Chương 184

Sau khi bái đường tân nương tử sẽ được đưa vào phòng tân hôn, mà tân lang lúc này sẽ ở bên ngoài kính rượu, đến khi tiệc hỉ kết thúc mới có thể vào động phòng.

Thịnh Kinh to như thế, nâng kiệu đi một vòng cũng tốn hơn một canh giờ.

Nhóm nâng kiệu gồm có tám kiệu phu thân thể cường tráng, còn có người nâng của hồi môn chính là mấy gã sai vặt của Cố gia, tất cả bọn họ đều đang chờ ở Khương gia.

Tim Khương Đường đập như trống, hôm qua Lục Cẩm Dao đã ở với nàng cả đêm, sáng nay Bình Dương hầu phu nhân Trần thị cùng với mấy phu nhân thế gia khác cũng tới thêm của hồi môn cho nàng.

Sau đó hỉ nương bắt đầu chải đầu trang điểm, mãi cho đến lúc mặt trời lên cao mới trang điểm xong xuôi.

Mũ phượng khăn choàng khoác lên người Khương Đường càng khiến nàng trở nên xinh đẹp, hỉ nương còn muốn trát thêm phấn má hồng lên mặt Khương Đường thì lại bị Lục Cẩm Dao ngăn cản: “Đã đủ đỏ rồi! Son môi cũng không cần tô quá hồng đâu.”

Đừng để giống nàng ấy lúc thành thân, mặt mày bị tô đỏ như quả táo vậy.

Lục Cẩm Dao hỏi Khương Đường có đói bụng không: “Ăn trước một ít đi, một khi lên kiệu là sẽ mất cả ngày, tân lang tham dự tiệc hỉ cũng phải tới tối mới về được, không thể làm khách nhân mất hứng.”

Khương Đường muốn ăn nhưng giá y này quá rườm rà, mũ phượng trên đầu cũng nặng nề, ăn xong lại không tiện rửa mặt chải đầu.

“Ta còn chưa đói bụng, không cần ăn đâu.”

Khi nàng nói chuyện đôi mắt cứ long lanh khiến người khác bị mê hoặc.

Trần thị không thể không thừa nhận, nói về nhan sắc, không có người nào có thể so với Khương Đường, hơn nữa với khí độ của nàng lúc này mà gả Cố Kiến Sơn thì chính là phúc khí của hắn.

Nếu Trần thị đã đồng ý với Lục Cẩm Dao tới đây thì sẽ lo liệu đầy đủ chuyện trong chuyện ngoài, của hồi môn cho thêm chính là một bộ cài tóc làm bằng vàng, lúc nói chuyện cũng mang theo ý cười: “Hiện tại không đói bụng thì mang theo một ít điểm tâm đi, giấu trong tay áo đấy.”

Một đám phu nhân cũng sôi nổi khen Khương Đường xinh đẹp, cũng đều là những lời thật lòng.

Trong lòng Khương Đường cũng không còn quá khẩn trương nữa, thở phào nói: “Cảm tạ Lục phu nhân.”

Trần thị đưa những người khác đi xem còn cần chuẩn bị thêm gì nữa không, bà mối Vương bà tử theo Cố Kiến Sơn tới đây, bên này lại mời thêm một bà mối khác để hai người hỗ trợ lẫn nhau, tránh để xảy ra sai sót.

Lục Cẩm Dao ngồi đối diện Khương Đường, nắm tay Khương Đường nói: “Có lẽ là sắp tới rồi, sau khi thành gia phải biết tự chăm sóc bản thân, phải sống tốt, nhớ thường xuyên tìm ta nói chuyện đó.”

Hốc mắt Khương Đường hơi ẩm ướt: “Tỷ tỷ, ta đều nhớ cả rồi.”

Lục Cẩm Dao cũng không nhịn được cảm giác chua xót, nàng ấy nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ, phải vui vẻ, cười một cái xem nào.”

Nàng ấy cầm lấy khăn voan, đứng dậy phủ lên mũ phượng, sau đó gói hết số điểm tâm lại đưa cho Khương Đường: “Có ăn thì cũng chỉ được ăn lén thôi, đừng để người khác nhìn thấy. Làm tân nương tử rất mệt, nhưng cũng phải ngay ngắn đàng hoàng.”

Bên này chỉ có nha hoàn, còn lại đều ở Cố phủ, chờ Cố Kiến Sơn tới nơi là mọi người bắt đầu đưa người ra kiệu hoa.

Cố Kiến Sơn ra cửa vào giờ Thìn, đi hơn một canh giờ mới tới nơi, bây giờ đã là giữa trưa.

Đây cũng là giờ lành mà Phùng thị mời người tính giúp, tân lang đón dâu, tân nương lên kiệu hoa, sau đó diễu phố một vòng, cuối cùng mới đến Cố phủ

Mà Lục Cẩm Dao trực tiếp ngồi kiệu qua đó, cùng Phùng thị tiếp đãi khách khứa.

Khương Đường chỉ cần ngồi thôi, ngồi trong kiệu, ngồi trên giường cưới, tân nương tử không cần phải tiếp đón khách khứa, đội khăn voan che mặt xuống đoạn đường, chỉ cần chờ Cố Kiến Sơn vén khăn thôi.

Tấm vải đỏ phất phơ trước mặt, một màu đỏ thắm, khăn voan mỏng nhẹ, còn có thể nhìn thấy bóng người đằng trước.

Bỗng nhiên nàng nghe thấy giọng nói lanh lảnh của bà mối: “Giờ lành đã đến, tân lang tới đón tân nương tử!”

Khương Đường được đỡ ra cửa, vừa mới đứng vững đã bị người ta bế ngang, trực tiếp ôm tới trước cỗ kiệu.

Cố Kiến Sơn nắm tay nàng, Khương Đường nhẹ nhàng nắm chặt một chút, chờ nàng ngồi ổn định, cỗ kiệu mới được nâng lên.

Ngồi kiệu không giống như ngồi xe ngựa, xe ngựa sẽ xóc nảy khi đường sá gập ghềnh. Còn kiệu sẽ lắc lư, lần đầu tiên Khương Đường được ngồi kiệu lại chính là chiếc kiệu hỉ này, cảm giác vô cùng mới mẻ, nhưng đi một hồi lại khiến cho niềm vui nho nhỏ này tan thành mây khói.

Khó trách Lục Cẩm Dao lại nói làm tân nương tử rất mệt, thì ra là mệt như thế này.

Cố Kiến Sơn thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn, xung quanh mọi người đông đúc ồn ào, nhưng trong mắt hắn chỉ có đỉnh kiệu hoa.

Một đoàn người đi theo sau đội rước dâu, chính là mấy gã sai vặt đang nâng của hồi môn, ngày trước sính lễ đưa qua rất nhiều, của hồi môn hôm nay cũng không ít.

Ngoại trừ ghế bàn giường tủ không nâng đi được, mấy thứ đồ sứ, đồ trang sức xinh đẹp đều đặt trong một rương, hơn nữa còn có khế nhà khế đất, cho dù nàng chỉ có một mình thì sính lễ cũng vô cùng phong phú.

Gã sai vặt nâng sính lễ lúc đi qua cầu còn ném tiền đồng, người nào may mắn có thể nhặt được mấy đồng, còn có tiểu đồng đi theo sau đội ngũ, che lỗ tai tránh đi tiếng khua chiêng gõ mõ, đi theo một đoạn đường rất xa mới dừng lại.

Khương Đường ngồi ở bên trong kiệu, nhịn không được cười cười, giống như tất cả mọi người đều đang mừng tân hôn của nàng cùng Cố Kiến Sơn.

Nàng muốn nhấc khăn voan lên, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại buông xuống, cái này nên Cố Kiến Sơn xốc lên mới phải.

Từ Khương gia ngồi xe ngựa đến Cố phủ mất một canh giờ, mà kiệu lại không nhanh bằng xe ngựa, Khương Đường đã ngồi trên kiệu hơn một canh giờ rồi.

Sau khi cỗ kiệu dừng lại, có người xốc màn che kiệu lên, đưa một bàn tay tới trước mặt nàng, Khương Đường biết đây là Cố Kiến Sơn nên cũng đưa tay đáp lại.

Sau khi xuống kiệu lại đổi thành dải lụa đỏ, hai người cùng giữ lấy dải lụa bước qua chậu than, vẩy nước ngải cứu, sau đó mới tiến vào chính sảnh.

Phùng thị và Lục Cẩm Dao ngồi ở vị trí chủ vị, khách khứa đứng ở hai bên, người làm lễ đừng bên cạnh Lục Cẩm Dao, hô ta: “Giờ lành đã đến!”

Khương Đường đứng yên, bên cạnh là Cố Kiến Sơn, chỉ nghe thấy tiếng hô “Nhất bái thiên địa”, nàng cùng Cố Kiến Sơn quay đầu ra cửa, bái tạ thiên địa, Khương Đường thầm nghĩ, nàng ở nơi này rất tốt, mọi người ở thế giới kia không cần phải lo lắng.

“Nhị bái cao đường!”

Hai người quay về hướng Phùng thị và Lục Cẩm Dao bái một cái, lúc đứng dậy, Cố Kiến Sơn còn đưa tay đỡ Khương Đường, sau đó là tới “Phu thê đối bái”, tiếng hô vừa dứt, Khương Đường cách một lớp khăn voan đưa mắt nhìn Cố Kiến Sơn rồi mới chậm rãi cúi người.

Không thể nhìn rõ bộ dáng của người đối diện, trong cái khoảnh khắc cúi đầu kia, trái tim cũng dần dần an tĩnh lại, từ đây về sau bọn họ đã thật sự ở bên nhau cả đời.

Nàng cũng không còn nghe rõ tiếng hô đưa vào động phòng nữa, chờ tới lúc Khương Đường lấy lại tinh thần thì đã thấy mình ngồi trên giường cưới.

Bọn nha hoàn canh giữ ở bên ngoài, một lát sau lại nghe thấy tiếng mở cửa cót két, Khương Đường nghe thấy giọng nói của Cố Kiến Sơn: “Ta ra ngoài kính rượu trước, để nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu đi, chờ ta kính rượu xong sẽ qua đây.”

Hai nha hoàn một người tên là Ngưng Châu, người còn lại tên là Ngưng Duyệt, nàng rửa mặt chải đầu xong lại ngồi trên giường cưới.

Lục Cẩm Dao nói không sai, tân nương tử đẹp thì có đẹp nhưng thật sự quá vất vả.

Khách khứa bên ngoài có người là khách của phủ Trường Ninh hầu, cũng có quan viên quen biết với Khương Đường, nhiều người náo nhiệt, nhưng nháo một hồi lại bắt đầu chuốc rượu Cố Kiến Sơn, ngày đại hỉ mà không chuốc hắn thì sau này không có cơ hội nữa.

Cố Kiến Sơn không từ chối bất kỳ ai, cứ uống một ly rồi lại một ly, không biết hắn đã uống bao nhiêu nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

Sáng hôm sau, sắc trời vẫn còn tối, mọi người cũng nháo đủ rồi, lúc này mới thả cho Cố Kiến Sơn về phòng.

Không ai nháo động phòng, chỉ một lúc là giải tán.

Cố Kiến Sơn đi tẩy rửa sạch sẽ mùi rượu trên người trước, sau đó mới theo hỉ bà vào phòng: “Sốt ruột rồi chứ gì, xốc khăn voan và uống rượu giao bôi đi.”

Hỉ bà nói một mạch những lời chúc cát tường, cái gì mà vừa lòng đẹp ý tâm tưởng sự thành, Khương Đường nghe tới mức hai tai ửng đỏ. Cố Kiến Sơn lanh lẹ giở khăn voan, lại đưa hồng bao cho hỉ bà và bọn nha hoàn.

Không chỉ vì những thứ này mà còn có ánh mắt nóng bỏng của Cố Kiến Sơn và bọn nha hoàn đứng hầu hạ xung quanh khiến nàng muốn thả lỏng cũng khó.

Khương Đường cúi đầu, uống rượu giao bôi, Cố Kiến Sơn đợi đám người đi hết mới ngồi xuống cạnh Khương Đường.

Khương Đường bị mũ phượng làm cho mỏi cổ, lúc này mới có thể ngẩng đầu lên, ai ngờ còn chưa kịp nói gì đã bị Cố Kiến Sơn ôm vào trong ngực..

Sức lực của hắn rất lớn, trước kia hắn chưa từng như vậy, trực tiếp dọa sợ Khương Đường.

Hai cánh tay choàng bên hông nàng như một gọng sắt, Cố Kiến Sơn hỏi: “Đã ăn gì chưa?”

Khương Đường: “Ăn một ít mì, còn có cháo…”

Cố Kiến Sơn: “Vậy chút nữa lại ăn tiếp.”

Mất một hồi lâu Khương Đường mới hiểu được chuyện tân nương tử rất vất vả còn có một tầng nghĩa khác.

Cá nước thân mật một hồi lâu, nếu không phải Khương Đường kêu đói thì chắc chắn Cố Kiến Sơn sẽ đòi thêm một lần nữa.

Cố Kiến Sơn tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, mặc y phục xong xuôi rồi mới ra ngoài lấy thức ăn. Khương Đường mềm nhũn như một con tôm, cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ đầu ra ngoài, chiếc đệm phía dưới có hơi cứng, hẳn chính là long nhãn và táo đỏ mà Cố Kiến Sơn nói.

Nàng lật đệm lên xem, đúng thật là như vậy, nàng gặm hết một quả táo rồi lột thêm một quả long nhãn, lúc này mới xem như lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Nàng thật là vất vả quá, nhưng mà hình như cũng thoải mái, cơ thể nàng run lên từng khoảnh khắc, Cố Kiến Sơn làm cũng không tệ lắm.

Nhưng cho dù sức nàng lớn nhưng nàng cũng chỉ là người bình thường, thật sự không thể so với Cố Kiến Sơn.

Hắn xuất thân là võ tướng, hình như cũng chưa dùng hết sức, hắn cứ như một người không bao giờ biết mệt vậy.

Khương Đường kéo chăn ra, lại lặng lẽ mặc y phục vào, nàng còn chưa nhìn kỹ căn phòng này, phòng rất lớn, dùng bình phong chia cách gian trong và gian ngoài. Bàn ghế, ngăn tủ, tất cả đồ dùng đều được chuẩn bị đầy đủ, nàng ngắm nghía chưa được bao lâu là Cố Kiến Sơn đã trở lại.

Hắn tiếp rượu xong cũng chưa ăn gì, trực tiếp tới phòng bếp nhỏ lấy đồ ăn.

Cố Kiến Sơn không có thói quen để nha hoàn hầu hạ, chỉ sai các nàng ấy nấu nước ấm, buổi tối không cần gác đêm.

Trong phủ có rất nhiều sân viện, Cố Kiến Sơn và Khương Đường ở trong một viện tử tương đối cơ bản, có phòng bếp nhỏ, phía sau còn có hoa viên.

Bọn nha hoàn ở phòng hạ nhân, cả phủ có tổng cộng bốn mươi nha hoàn.

Mười người hầu hạ ở chính viện, hai người làm đầu bếp ở phòng bếp nhỏ, còn có mấy người làm việc ở tú phòng và nhà ấm trồng hoa.

Hiện tại chưa phân chia cấp bậc cho bọn họ, chờ sau khi Khương Đường vào cửa mới tính tới chuyện này.

Cố Kiến Sơn bưng cơm về phòng, hắn nhìn thoáng qua bức bình phong đã thấy Khương Đường dùng trâm vấn tóc lên, đang trông mong hắn.

Cố Kiến Sơn cười nói: “Có mì gà, cháo, cơm, sủi cảo hấp và một vài món khác, cái nào ta cũng lấy một ít, nàng nhìn xem muốn ăn cái gì.”

Khương Đường xoa xoa chân, vừa muốn xuống giường thì Cố Kiến Sơn đã mang một chiếc bàn nhỏ tới: “Ăn trên giường đi, dưới đất lạnh lắm.”

Khương Đường gật đầu, nàng cũng đói tới sốt ruột rồi, tuy lúc vào động phòng đã ăn một ít điểm tâm, nhưng lúc nãy đã dùng hết rồi. Đồ ăn rất ngon, nhưng lúc nàng ngẩng đầu lại thấy Cố Kiến Sơn đang dịu dàng ngắm nàng, chiếc đũa trên tay vẫn liên tục gắp đồ ăn cho nàng, bản thân hắn lại chưa ăn một miếng nào.

Khương Đường vừa ăn vừa ngượng ngùng, nàng nói: “Chàng cũng ăn đi nha, đừng chỉ lo ta.”

Cố Kiến Sơn cười không nói, lại gắp cho Khương Đường một miếng sườn heo chua ngọt rồi mới lên tiếng: “Ta cần gì phải ăn vội, nàng ăn trước đi, nàng ăn xong rồi ta mới ăn.”

Giống như nhìn nàng ăn có thể giúp hắn no bụng vậy.

Bất quá Khương Đường từ trước đến nay luôn là người phóng khoáng, cũng không thích khuyên người khác, Cố Kiến Sơn đã lớn như vậy, chẳng lẽ không biết bản thân mình đói hay no sao.

Khương Đường cũng không quản hắn, bản thân tự ăn no đến bảy phần, tuy nàng vẫn còn muốn ăn nhưng lại sợ ăn đêm quá nhiều sẽ khó tiêu hóa nên đành buông đũa.

Cố Kiến Sơn ăn hết mấy thứ còn dư lại, cũng không quá nhiều, ăn xong thì dọn dẹp cái bàn nhỏ luôn.

Khương Đường hỏi: “Chàng no rồi à?”

Cố Kiến Sơn nói: “Cũng tạm.”

Khương Đường cảm thấy Cố Kiến Sơn thật là đẹp trai, eo hẹp vai rộng, cơ bắp cũng không phải cái dạng u lên từng cục từng cục, trên người còn mang theo phong thái của nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, giống như một cây tùng dương xanh um tươi tốt.

Nghĩ đến đây là phu quân của nàng, lại nhớ tới ban nãy hai người gắn kết thân mật như vậy, Khương Đường không nhịn được mà đỏ mặt.

Cố Kiến Sơn cất cái bàn rồi đi khóa cửa, lúc Khương Đường xoay người vẫn có thể thấy rõ biến hóa trên mặt hắn, mà Cố Kiến Sơn lại còn thẳng lưng đi tới chỗ nàng, Khương Đường lắp bắp nói: “Chúng ta nói chuyện một chút đi…”

Cố Kiến Sơn cũng không từ chối, nắm lấy tay Khương Đường, còn hỏi nàng muốn nói cái gì, chỉ là mấy lời này không biết phải nói đến khi nào.

Ngày kế, mặt trời lên cao.

Cố Kiến Sơn rất ít khi ngủ tới lúc này, hai người không cần kính trà, mình lại là chủ nhân trong phủ, hơn nữa Cố Kiến Sơn mới khai trai, tất nhiên là sung sướng không thể nào tả được.

Quả thực là không hề cố kỵ một chút nào.

Trước giờ hắn vẫn luôn nghe lời Khương Đường, chỉ là trên giường hắn cũng chỉ nghe được hai câu rồi lại bỏ ngoài tai.

Cố Kiến Sơn cảm thấy hắn là đại nam tử, chuyện này phải nghe hắn.

Khương Đường chỉ cần cách xa hắn quá một cánh tay là hắn sẽ vươn tay kéo người trở về, sức hắn lớn, hơn nữa lại là nàng thoải mái nên Khương Đường không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể làm xằng làm bậy với hắn.

Khương Đường thấy sắc trời thật sự không còn sớm nữa, chân nàng eo nàng cũng đau, lại không dậy nổi, đúng là trò cười mà.

Cố Kiến Sơn: “Dậy rồi sao, để ta nhìn nàng một chút… Đêm qua ta thấy hình như có chút sưng…”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6