Chương 180

An Khánh Đế lại hỏi Cố Kiến Sơn thêm một ít chuyện, lúc này mới phất phất tay bảo hắn lui xuống. Sau khi chờ người rời đi, liền đề chỉ ban cho Cố Kiến Sơn một trạch viện, thuận đường bảo Lý Đức Thuận đến tư khố của hắn chọn mấy món trang sức đàng hoàng.

Đồ trang sức trong này là của ngoại bang cống tiến, An Khánh Đế đã qua năm mươi tám tuổi, đã sớm không còn tâm tư tới hậu cung nữa rồi.

Ít tiến vào hậu cung nên ban thưởng cho phi tần hậu cung cũng ít đi, thế nên trong tư khố chất đống không ít đồ đạc.

Nghĩ đến Cố Kiến Sơn năm sau thành thân, hắn bảo Lý Đức Thuận chọn nhiều hơn một chút. Tơ lụa vải vóc, dược liệu đồ bổ, cùng nhau đưa qua.

Đồ ban thưởng trực tiếp đưa đến trạch viện mới của Cố Kiến Sơn. Chẳng qua, ban phủ đệ cho hắn ở thì cũng chỉ là cho hắn ở mà thôi. Mặc dù có khế ước đất đai nhưng không thể bán cũng không thể cho thuê được. Hoàng gia ban thưởng thì cũng phải xứng đáng với phần ban thưởng này mới được, nếu ngày sau xảy ra chuyện, phần trạch viện này đương nhiên sẽ bị thu hồi.

Đương nhiên, trạch viện dùng để ban thưởng cũng là chỗ mà người khác từng ở. Trong kinh thành ở gần hoàng cung đã không còn mảnh đất trống nào để xây phủ đệ nữa, cũng chỉ có hoàng tử xuất phủ sẽ xây mới phủ hoàng tử.

An Khánh Đế dự định ban Minh Quốc Công phủ trước kia cho Cố Kiến Sơn. Ngày sau phong hầu, cũng không cần phải chuyển sang chỗ ở mới. Tuy rằng bận tâm đến công lao vất vả của Vĩnh Ninh Hầu càng lớn hơn, nhưng hắn không thể không vì ngày sau tính toán, làm lạnh lòng công thần.

Thánh chỉ vừa hạ xuống, liền có người của Lễ Bộ cùng Công Bộ đi tu sửa Minh Quốc Công phủ trước kia.

Phủ đệ cũng không nhỏ, chiếm diện tích năm mươi mấy mẫu đất, công trình kiến trúc một nửa đất trống một nửa. Lúc trước khi Minh Quốc Công phủ bị xét nhà, tuy rằng đồ vật quý giá đều bị lấy đi, nhưng những đồ vật có từ khi ban thưởng phủ đệ như bàn ghế, còn có cảnh trí trong phủ thì vẫn còn đó.

Chỉ cần tu sửa đại khái một chút, dặm lại sơn trên cột, thuận tiện quét dọn sạch sẽ, còn lại cũng không cần phải làm thêm gì cả.

Chẳng qua, một nhà của Minh Quốc Công lại một lần nữa huy hoàng. Cảnh trí trong phủ cũng được tỉ mỉ xử lý, lại có người trong triều tu sửa, căn bản không cần Cố Kiến Sơn phí tâm làm gì.

Ban thưởng vừa đến, Cố Kiến Sơn lập tức đem chìa khóa cùng khế ước đất đai đưa cho Khương Đường.

Khương Đường sững sờ nhìn khế ước nói không nên lời. Thôn trang nàng mua cũng không lớn như vậy. Hơn nữa, thôn trang một mẫu hai ba mươi lượng bạc, còn đây chính là Minh Quốc Công phủ trước kia, nhất định sẽ không chỉ mấy chục lượng bạc một mẫu đất, vậy chỗ này sẽ đáng giá bao nhiêu tiền đây.

Nàng làm buôn bán quen rồi, cho nên trước tiên không hề nghĩ tòa nhà này lớn bao nhiêu huy hoàng bao nhiêu, mà chỉ là suy nghĩ toà nhà lớn như vậy đáng giá bao nhiêu tiền.

Cố Kiến Sơn nói: "Sau khi chúng ta thành thân thì ở lại đây đi."

Đương nhiên phải ở, thứ ban thưởng này không thể bán không thể cho thuê, chẳng lẽ cứ để không ở đó.

Khương Đường đột nhiên nhớ tới lúc mình đi Trường Ninh Hầu phủ, nhìn đất trong viện đều trồng rau trồng củ. Về sau Cố Kiến Sơn không có ở đây, nàng sẽ không làm thành như vậy chứ.

Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng có mấy chục mẫu, nha hoàn gã sai vặt quét dọn từ trên xuống dưới có hơn hai trăm người.

Khương Đường cũng không định thuê nha hoàn. Nếu như nàng chỉ có một thân một mình thì khác, nhưng Cố Kiến Sơn là trọng thần trong triều, chuyện thuê người bị người khác biết thì lại có chuyện.

Chỉ nắm chặt khế ước bán thân, ai muốn chuộc thân, nàng không ngăn cản là được. Phủ đệ lớn như vậy, thuê người quét dọn cũng cần tới không ít người.

Khương Đường nhìn khế ước khẽ cười, ánh mắt cũng đều cong lên: "Tòa nhà lớn như vậy muốn ở cũng không ở hết được, quá lớn rồi."

Cố Kiến Sơn cười nói: "Đương nhiên ta muốn cho nàng ở trong một toà nhà thật lớn. Hiện tại căn nhà mà ta đang ở cách chỗ nàng tương đối gần, còn căn kia vốn dĩ muốn chúng ta sang đó ở nhưng bây giờ lại chướng mắt. Nàng cứ xem cho thuê hay bán là tùy ý nàng."

Tuy rằng đã rời khỏi Hầu phủ nhưng Cố Kiến Sơn vẫn hy vọng đưa những thứ tốt nhất cho Khương Đường.

Khương Đường nói: "Cứ để đó trước đi, hiện tại cũng không thiếu tiền."

Toà nhà đó vốn giữ lại để làm phòng cưới, Khương Đường không muốn bán, cũng không muốn cho người khác thuê.

Tiền thì nàng có thể từ từ kiếm được, nhà ở cứ để ở đó, chờ ngày sau còn có thể trở nên đáng giá hơn.

Cố Kiến Sơn nghe lời Khương Đường, nàng nói không bán thì không bán.

Sắp tết rồi, Khương Đường phải chuẩn bị lễ mừng năm mới cho các nhà. Lễ mừng năm mới cho Vĩnh Ninh Hầu phủ thì nàng sẽ nhờ Lục Cẩm Dao đưa qua. Lục Cẩm Dao cũng chuẩn bị lễ mừng cẩn thận đưa Khương Đường.

Ngươi tặng ta, ta lại đưa trở về, tuy rằng chỉ là đổi lễ, nhưng nhân tình đi lại là vì tâm ý.

An Dương quận chúa, mấy vị phu nhân đến dự lễ cập kê của nàng, Cố Tiêu, còn có mấy người hàng xóm Lưu đại thẩm, lần lượt tặng quà đến từng nhà cũng mất hai ngày trời.

Mấy vị phu nhân kia tham gia lễ cập kê của nàng chính là nể mặt canh nấm, Khương Đường cho rằng sau đó sẽ không có qua lại nữa, nhưng sau đó đến lễ tết cũng có tặng quà hai lần. Hơn nữa vì nguyên nhân Cố Kiến Sơn mà quan hệ này cũng dần dần được duy trì.

Cố Kiến Sơn cùng Khương Đường đính thân, hắn ở bên này ít có quan hệ, chỉ cần tặng một phần lễ cho Trường Ninh Hầu phủ là được rồi. Hai người còn chưa thành thân nên tặng hai phần, nhận cũng hai phần.

Tuy nhiên, tất cả đều để ở Khương gia.

Tặng quà tết xong còn hai ngày nữa là đêm giao thừa, tiệm lẩu và quầy hàng bán đồ ăn vặt đến ngày hai mươi lăm đã đóng cửa, mùng bảy năm sau lại mở cửa. Khương Đường cũng chuẩn bị quà tết cho bọn họ, mỗi người một lượng bạc một hộp điểm tâm cộng thêm hai cân thịt lợn.

Có lễ mừng năm mới của các nhà, Khương Đường cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ tết. Ăn tết năm nay, bữa trưa nàng và Cố Kiến Sơn cùng ăn chung một bữa cơm, đến buổi tối vẫn là ngồi cùng với mấy người Lưu gia bởi vì Cố Kiến Sơn phải tham gia cung yến.

Tuy rằng Yến Vương còn chưa tìm được nhưng cung yến cũng không thể chậm trễ được. An Khánh Đế dường như không có ý định tìm tiếp, đại thần trong triều cũng dần dần quên Triệu Chân. Trước khi yến hội bắt đầu, mọi người đều vây quanh bên người Triệu Diệu.

Triệu Diệu vẫn cười, nhưng trong lòng cũng không cao hứng như bề ngoài. Hắn hoài nghi liệu có phải có người nào đó đã cứu Triệu Chân hay không, bằng không thì mỗi tấc đất của núi Lĩnh Nam đều đã lật qua một lượt rồi, tại sao đến một mảnh xiêm y cũng không có.

Còn nữa, Cố Kiến Sơn đã trở lại.

Ý cười của Triệu Diệu không lan tới đáy mắt: "Cung yến sẽ lập tức bắt đầu, chư vị ngồi vào đi."

Trên cung yến cũng có Vĩnh Ninh Hầu cùng Vĩnh Ninh Hầu phu nhân tham dự. Trịnh thị cũng chỉ có lúc này mới có thể nhìn thấy Cố Kiến Sơn. Bà ấy chỉ lo nhìn nhi tử, ngay cả cơm cũng không ăn được mấy miếng. Vẫn là Vĩnh Ninh Hầu lén đẩy tay bà ấy một chút, Trịnh thị mới phục hồi tinh thần lại.

Ở trước mặt người ngoài, bọn họ nên là quan hệ thủy hỏa bất dung, bà ấy không nên luôn luôn nhìn nhi tử như thế.

Đến khi yến hội chấm dứt, Trịnh thị cũng không liếc mắt thêm một cái nào nữa.

Sau cung yến còn phải đi thưởng thức pháo hoa, thưởng thức pháo hoa xong cũng gần đến giờ Tý rồi. Mọi người đều ngồi lên xe ngựa, duy chỉ có Cố Kiến Sơn là cưỡi ngựa tới.

Làm cho người ta nhịn không được cảm thán, quả nhiên là độc lai độc vãng.

Ngồi lên xe ngựa, Trịnh thị không nhịn được vén rèm lên xem, đáng tiếc Cố Kiến Sơn cưỡi ngựa đi rất nhanh, đã không còn nhìn thấy bóng dáng.

Vĩnh Ninh Hầu: "Đừng nhìn nữa."

Trịnh thị khẽ thở dài trong lòng: "Sắp sang năm mới rồi, ngày hắn thành thân ta không được nhìn thấy. Bây giờ liếc mắt một cái cũng giống như lấy mạng ngươi luôn vậy."

Vĩnh Ninh Hầu thấp giọng nói: "Trước khi yến tiệc bắt đầu, Hàn Văn Bách hỏi ta có phải tức phụ lão đại bị bệnh hay không."

Người đánh xe là gã sai vặt của Vĩnh Ninh Hầu, biết cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, cho nên cũng không quan tâm ở trong xe ngựa nói chuyện gì.

Trịnh thị: "A Dao chiếu theo danh mục quà tặng đi lễ, đến ngày về nhà mẹ đẻ năm sau thì cứ trực tiếp bảo Hàn thị cáo ốm đi, để Kiến Phong mang theo Viễn ca nhi đi qua đó được rồi."

Bà ấy sợ Hàn thị nói lung tung.

Vĩnh Ninh Hầu gật đầu: "Cũng chỉ có thể như thế."

Trịnh thị lại không còn tâm tư nhớ đến hôn sự của Cố Kiến Sơn nữa, còn có rất nhiều chuyện cần bà ấy phải quan tâm.

Vĩnh Ninh Hầu cảm thấy triều đình hôm nay giống như bị một tầng giấy bao vây, khi nào giấy bị rách, thể nào cũng xảy ra chuyện.

Chỉ là không biết là có người đâm thủng giấy hay là chờ giấy tự mình phá.

Triệu Diệu muốn chọn con đường thứ hai, nếu Triệu Chân thật sự đã chết, hắn cho dù có chờ thì cũng có thể chờ đến ngày đó.

Đã như vậy, cần gì phải gấp gáp, phụ hoàng hắn nhất định sẽ chết trước hắn.

Năm sau cũng trôi qua nhanh, sau tết Thượng Nguyên, lại qua nửa tháng, liền tiến vào tháng hai.

Đầu tháng hai, thời tiết dần dần ấm áp hơn, trong tiếng nói ầm ĩ của bọn nha hoàn Yến Kỉ Đường, mấy người Bội Lan đã thêu xong áo cưới của Khương Đường.

Áo cưới màu đỏ tươi, thêu hoa văn khéo léo phức tạp, trên đó thêu những mảng lớn hình chim phượng hoàng bằng chỉ đỏ và chỉ xanh lam, còn có chỉ tơ mảnh màu trắng thêu những đám mây lành. Trong hoa văn phượng hoàng xen lẫn những đường chỉ vàng, mà trong những đám mây lành lại xen lẫn chỉ bạc.

Lúc ở trong phòng không thấy rõ nhưng khi đặt dưới ánh mặt trời chiếu rọi, vạt áo và ống tay áo đều tỏa sáng rực rỡ, ngay cả cổ áo cũng được đính thêm những hạt trân châu, làm cho người ta vừa nhìn liền không thể dời mắt. Cũng không biết xiêm y xinh đẹp như vậy rồi đến lúc mặc trên người Khương Đường sẽ như thế nào.

Bội Lan nhìn bộ áo cưới này mà chính mình cũng muốn lập gia đình.

Áo cưới này được thêu hơn nửa năm, là Bội Lan các nàng tranh thủ thời gian rảnh rỗi để thêu.

Bình thường mùa đông cũng ít việc, thường ngày cũng chỉ tập trung ở sương phòng nói chuyện phiếm mà thôi. Chẳng qua thêu áo cưới sẽ hao tâm tốn sức dễ bị tổn thương mắt, cũng bởi vì các nàng có quan hệ tốt với Khương Đường, hơn nữa thỉnh thoảng Khương Đường cũng tặng đồ tới đây nên các nàng mới cam tâm tình nguyện hỗ trợ như vậy.

Đồ vật làm xong đương nhiên không phải đưa đến Hầu phủ.

Khương Đường thường đi Cẩm Đường Cư, Hoài Hề cũng luôn đi tới đó, vậy nên đóng gói đồ ăn túi lớn túi nhỏ thuận đường mang tới luôn.

Đối với chuyện bọn nha hoàn thêu áo cưới cho Khương Đường, Lục Cẩm Dao chưa từng để trong lòng. Thứ nhất nàng xem như là người nhà mẹ đẻ của Khương Đường, áo cưới mũ phượng đều nên do người nhà mẹ đẻ chuẩn bị. Thứ hai, đây cũng là bọn nha hoàn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm nên nàng cũng mặc kệ.

Điều mà Lục Cẩm Dao lo lắng lại là một chuyện khác, Khương Đường thành thân thì nàng phải thêm trang, ngồi ở chỗ của trưởng bối, nhìn hai người bái đường.

Đây vốn là chuyện mà phụ mẫu song phương sẽ làm, nhưng Khương Đường trước đó đã bán mình cho Bình Dương Hầu phủ, đã sớm cùng Khương gia cắt đứt quan hệ rồi. Còn Cố Kiến Sơn lại rời khỏi Hầu phủ, nhất định Vĩnh Ninh Hầu và Trịnh thị sẽ không đến tham dự tiệc cưới của hai người.

Để được an toàn đến tối đa, Lục Cẩm Dao còn sai người đi tới huyện thành mà Khương gia đang sinh sống nhìn chằm chằm, tránh cho hai phụ mẫu bán nữ nhi này lại nảy sinh ý niệm khác trong đầu.

Cũng may, Khương gia cách Thịnh Kinh rất xa, lúc trước cũng đã nói rất rõ ràng nên hiện giờ cũng không biết tin tức bên này.

Người được sai đến tìm và nhìn chằm chằm Khương gia, viết thư báo cáo tất cả mọi chuyện gió thổi cỏ lay cho bên này, sau đó liền trở về.

Giải quyết xong chuyện của Khương gia, Lục Cẩm Dao lại đi cầu Trần thị.

Lục Cẩm Dao hy vọng Trần thị có thể đến tham dự tiệc cưới của Khương Đường. Có thêm nhiều trưởng bối, dù sao cũng tốt hơn một chút.

Ở bên ngoài, Lục Cẩm Dao luôn nói Khương Đường là muội muội của mình, nhưng nếu như Trần thị không đi, lời này tựa như là giả.

Chuyện cho tới bây giờ Trần thị cũng không còn lời nào để nói, chỉ nói Khương Đường là người có tâm cơ, bằng không làm sao có thể mê hoặc một công tử Hầu phủ mà ngay cả gia đình mình cũng không cần.

Bà ấy thậm chí còn cảm thấy may mắn, nếu Khương Đường mê hoặc Cố Kiến Châu, vậy Lục Cẩm Dao ở chỗ này chẳng phải là không thể an bình.

Trần thị nói: “Có phải ngươi bị ngốc không hả? Chuyện đã tới nước này rồi mà vẫn luôn giữ quan hệ tốt với nàng ta, phàm là người có tâm nhãn thì đã sớm cắt đứt lui tới rồi. Ngươi xem nàng ta đi, vừa nhìn đã biết tâm cơ thâm trầm, không chỉ mê hoặc công tử Hầu phủ mà còn mê hoặc ngươi đến trái phải gì cũng không rõ, không biết là dùng loại yêu thuật gì…”

Lục Cẩm Dao nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài: “Nương, xem lời ngài nói kìa, cái gì gọi là mê hoặc chứ? Khương Đường bình thường ở Yến Kỉ Đường làm việc, hoặc là đi chính viện. Còn Cố Kiến Sơn thường ở Tây Bắc, thỉnh thoảng trở về một lần, cho dù trở về cũng là đi quân doanh, căn bản không ở lâu trong nhà. Trước khi Khương Đường chuộc thân thì hai người cũng chỉ mới gặp mặt vài lần.”

“Hơn nữa, khi nàng ấy còn làm việc ở Yến Kỉ Đường luôn thành thật giữ đúng bổn phận, nếu muốn nói là “yêu thuật” thì cũng chỉ là nấu ăn ngon một chút, người hiểu chuyện một chút mà thôi.” Lục Cẩm Dao nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cẩm Đường Cư hiện giờ mỗi tháng đều có thể kiếm được gần một ngàn lượng bạc, nương, ngài cho rằng bạc này là do gió lớn thổi tới à?”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6