Chương 175

Khương Đường gật đầu: “Mọi việc đều dễ thương lượng, có gì khó khăn thì người đồng tâm hiệp lực cùng nhau bước qua. Đương nhiên, trong cửa hàng của ta, tuyệt đối không cho phép người nào khuỷu tay quẹo ra ngoài.”

Hai người giúp việc kia đi thì cứ đi, nhưng nếu ngày sau hối hận lại muốn trở về, cũng đừng trách nàng nói chuyện không nể mặt.

Cửa hàng mới có hai chưởng quầy ba sư phụ nấu ăn, hai người giúp việc bốn người chạy bàn, cộng lại là mười một người, cũng không tính là ít. Chỉ riêng tiền công thì mỗi tháng đã hơn mười lượng bạc.

Khương Đường thuê bọn họ tới đây cũng không phải là để ăn cơm trắng. Nếu làm tốt thì đương nhiên sẽ kiếm được nhiều. Làm không tốt, cũng chỉ có thể cho nghỉ rồi tìm người khác.

Một đám người đồng loạt đáp: “Chủ nhân cứ yên tâm.”

Chờ Khương Đường đi rồi, Điền chưởng quầy ước lượng thử bao lì xì, bên trong có hai lượng bạc. Người khác ít nhiều hắn không biết, nhưng đối với hắn mà nói, hai lượng bạc là xứng đáng với công sức hắn làm.

Điền chưởng quầy và một chưởng quầy khác trong cửa hàng có quan hệ không tệ. Tiền công mỗi tháng của hai người đều là ba lượng bạc. Đối phương nhỏ tuổi hơn hắn một chút, nói chuyện cũng rất khách khí.

Hai người lại nói chuyện thêm một lát, nghĩ cách làm sao cho cửa hàng làm ăn càng ngày càng tốt, sớm ngày mở rộng cửa hàng đi nơi khác. Có lẽ đến lúc đó không chỉ là chuyện tăng tiền công hàng tháng thôi đâu.

Cửa hàng làm ăn tốt, Khương Đường đương nhiên cũng rất vui vẻ. Bận rộn hơn một tháng, mọi công sức bỏ ra cũng không uổng phí.

Nhìn sổ sách và ngân phiếu trong hộp, trong lòng liền cảm thấy tràn đầy cảm xúc tích cực.

Loại niềm vui này không giống niềm vui khi thích Cố Kiến Sơn. Khương Đường cảm thấy, loại niềm vui này giống như có cảm giác thành tựu.

Xem xong sổ sách, nàng bắt đầu thu dọn một vài thứ, chủ yếu là đồ ăn định gửi qua cho Cố Kiến Sơn.

Cố Kiến Sơn đi Tây Bắc đã nửa năm cũng không viết thư trở về nhưng Khương Đường mỗi tháng đều viết một phong thư, bên trong đều là hỏi thăm sức khỏe, còn mấy chuyện khác thì hiện tại nàng không viết.

Thư không biết sẽ gửi đi đâu, càng không biết qua tay của bao nhiêu người, vẫn nên cẩn thận một chút là tốt hơn.

Đã chấp nhận ở bên Cố Kiến Sơn thì đối với chuyện trong triều cũng phải để ý một chút, ngàn vạn lần đừng gây phiền toái cho Cố Kiến Sơn.

Xuân Đài dựa theo biện pháp ban đầu đưa đồ gửi đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc có đưa đến tận tay hay không thì hắn cũng không biết. Hắn không liên lạc được với công tử, cũng không liên lạc được với Minh Triều.

Lúc này không chỉ có Xuân Đài không biết, người trong triều cũng không biết tình hình gần đây ở Tây Bắc.

Đương nhiên, quân tình Tây Bắc có liên quan đến rất nhiều thứ. An Khánh Đế không cho phép quan viên trong triều liên hệ quá nhiều với Tây Bắc, không biết cũng là chuyện bình thường.

Hiện giờ việc lớn nhất trong triều không phải là Tây Bắc, mà là Yến Vương.

Yến Vương Triệu Chân đi Điền Nam, đã hơn mười ngày không truyền tin về Thịnh Kinh.

An Khánh đế nửa tháng trước ban một mật lệnh, bảo Yến Vương lập tức hồi kinh nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì.

Lúc trước cứu trợ thiên tai đi cả ngày lẫn đêm, ngày đi mấy trăm dặm, chỉ mất mấy ngày là đã đến Điền Nam. Cho dù Yến Vương ban ngày lên đường ban đêm nghỉ ngơi thì trong vòng nửa tháng cũng nên trở về.

Mùng tám tháng mười một, lúc thượng triều, có đại thần khởi tấu nói rằng Yến Vương không rõ tung tích.

Đại thần dẫn thị vệ tùy thân của Yến Vương tới, thị vệ tùy thân kia khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, hướng về phía đại điện dập đầu mấy cái nói: “Hồi Hoàng Thượng, nửa tháng trước điện hạ hồi kinh. Lúc đi ngang qua Lĩnh Nam thì gặp sơn phỉ, bọn thần hộ tống điện hạ rời đi nhưng điện hạ lại ngã xuống vách núi, đến nay vẫn chưa tìm được tung tích.”

Lĩnh Nam cách Thịnh Kinh không quá trăm dặm, hơn mười ngày không có tin tức gì, chuyện đã xảy ra mấy ngày trước.

Chư vị đại thần không hẹn mà cùng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt An Khánh Đ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Địa thế Lĩnh Nam hiểm trở, mặc dù có quan lộ, nhưng theo lời thị vệ tùy thân của Yến Vương, nhất định không phải từ trên quan lộ ngã xuống.

Cứ như vậy, lành ít dữ nhiều.

Nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân, sau đó có người quỳ trên mặt đất, là giọng nói của Tần Vương: “Phụ hoàng, xin hãy lập tức sai người đi tìm. Thị vệ tùy thân của Lục đệ tìm không được, có lẽ là do không hiểu rõ địa thế vùng Lĩnh Nam. Ở bên kia núi cao mà dốc, có thể để dược nông ở phụ cận vào núi tìm người.”

An Khánh Đế nhìn nhi tử quỳ gối trên Thái Cực điện, ánh mắt trầm xuống: “Vậy thì theo lời Tần Vương nói, phái người đi tìm lại. Thị vệ tùy thân của Yến Vương hộ chủ bất lợi, trước đánh hai mươi đại bản, còn lại chờ Yến Vương trở về lại tính tiếp.”

Thân vương gặp chuyện không may cũng không ảnh hưởng đến triều cương. Rất nhanh liền có người thượng tấu, đến khi xử lý xong tấu chương các nơi thì mới hạ triều.

Cố Kiến Châu bây giờ là quan tứ phẩm, được cho phép thượng triều. Trong ánh mắt hắn bao phủ một tia nghi hoặc, là hoàng thân quốc thích, đi qua quan lộ, lại là vì dân chúng làm việc, ai dám đánh chủ ý mà ra tay đây?

Một khi bị bắt chính là đại tội tru di cửu tộc.

Con đường này Cố Kiến Châu đã đi mấy lần, không có lần nào xảy ra chuyện.

Cho dù là giặc cướp thì cũng phải biết cái gì là quan trọng, người nào không nên cướp, đến tột cùng là vì sao lại xảy ra chuyện, quả thực là khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị khác thường.

Cố Kiến Châu cảm thấy chuyện Yến Vương mất tích có chút gì đó kỳ lạ, nhưng nếu nói bị người hãm hại thì ngoại trừ vì tranh ngôi vị hoàng đế ra, Cố Kiến Châu cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

Nhưng loại chuyện này nếu muốn chỉ rõ thì cần phải đưa ra chứng cớ.

Còn nếu chỉ nói suông mà không có bằng chứng thì chính là vu hãm hoàng tử, tội cộng thêm một bậc.

Mặc dù Cố gia chưa lên thuyền của Yến Vương, nhưng một đoàn cùng đi Điền Nam, Cố Kiến Châu cảm thấy Yến Vương điện hạ là người khiêm tốn, trong lòng có nhân nghĩa, lại cực kỳ thông minh, là nhân tuyển số một cho vị trí Thái tử tương lai.

Nếu Yến Vương xảy ra chuyện, cho dù là bị thương một cánh tay hoặc một chân,cũng tuyệt đối không thể làm thái tử nữa.

Ngự triều không có hoàng đế nào mà thân thể có tất cả.

Cố Kiến Châu mím môi, trong lòng chỉ mong Yến Vương bình yên vô sự, những thứ khác, chỉ có thể nghe theo mệnh trời.

Mùng chín, không có tin tức. Mùng mười, vẫn không có. Chờ đợi đến mười hai, vẫn không có tin tức của Yến Vương.

An Khánh Đế hạ lệnh sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng người báo tin nói, đã phái người tìm phía dưới vách núi, ở phụ cận cũng tìm qua một lần, hơn nữa mấy ngày nay Lĩnh Nam có mưa, căn bản không nhìn thấy tung tích gì.

Ngay cả một góc áo của Yến Vương cũng không phát hiện.

Người báo tin không nói, nhưng trong lòng cảm thấy Yến Vương có lẽ đã bị mãnh thú ăn thịt rồi.

Khí hậu Lĩnh Nam thiên về hướng khô nóng, mùa đông ít tuyết, mấy ngày nay đều là mưa.

An Khánh Đế nghe xong liền ho cả một tràng. Bệnh của hắn vốn đã khỏi, nhưng mấy ngày nay vì chuyện trong triều cùng chuyện Yến Vương mất tích mà thêm phiền lòng, mơ hồ lại muốn mắc bệnh.

An Khánh Đế hỏi: “Người dân địa phương cũng không thể tìm thấy sao?”

“Hồi Hoàng Thượng, Lĩnh Nam quá lớn, địa thế hiểm trở, ở trong núi tìm một người không khác gì mò kim đáy biển.”

An Khánh Đế ấn mi tâm: “Tiếp tục tìm đi, sống phải thấy người.”

Đã hơn mười ngày rồi, cho dù ngã xuống vách núi không chết nhưng trong núi không ăn không uống, người tìm không thấy thì cũng lành ít dữ nhiều. An Khánh Đế làm sao không biết cơ chứ, chỉ phất phất tay cho người lui xuống. Hắn vốn định mượn chuyện Điền Nam lập thái tử, nhưng Triệu Chân xảy ra chuyện, là chết hay sống cũng không biết. Cứ như vậy, nhân tuyển cho vị trí thái tử cần phải tính toán lại.

Không thể bởi vì một người mà làm chậm trễ chuyện quan trọng.

An Khánh Đế vốn triệu Cố Kiến Sơn trở về, hiện giờ người đang ở Phù thành, cách Thịnh Kinh chỉ khoảng sáu mươi dặm.

Tây Bắc liên tiếp truyền tin chiến thắng, lại chiếm được thêm ba thành, An Khánh Đế đã bổ nhiệm thành thủ mới. Tù binh Hồ Tộc ban đầu còn nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng ở Ngự Triều sinh hoạt một thời gian, tự nhiên cảm thấy so với ở Hồ Tộc trốn đông trốn tây thì ở lại nơi này lại tốt hơn.

Huống hồ, người Ngự Triều biết cách làm ruộng, biết cách xây nhà, biết cách dệt vải. Ở chỗ này có thể được ăn no mặc ấm, không bị chiến tranh quấy nhiễu, dần dần cũng ổn định lại.

An Khánh Đế sai người truyền mật hàm, Cố Kiến Sơn không cần hồi kinh.

Ngày hai mươi tháng mười một, trong triều vẫn không có tin tức của Yến Vương.

Tần Vương mấy ngày không ngủ, sắc mặt cực kém, bộ dáng vì đệ đệ mà lo lắng đến cực độ.

Chờ trở lại Tần Vương phủ, cả khuôn mặt liền đổi thành ý cười, cái loại ý cười rốt cục cũng xong cả rồi, toàn thân đều thống khoái, cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ hận không thể uống cạn mấy chén liền.

Làm cho thủ hạ đều cảm thấy luống cuống.

Tần Vương Triệu Diệu cảm thấy chiêu này còn cao minh hơn cả kế của Công Tôn. Tuy răng có người cho rằng quá mức tàn nhẫn, nhưng nếu hắn không ra tay, cuối cùng người chết chính là hắn.

Thắng làm vua thua làm giặc, đây đã là đạo lý từ xưa đến nay rồi.

Triệu Chân là người mà phụ hoàng hắn có ý muốn chọn để kế thừa đại thống. Ban đầu chỉ là suy đoán của Triệu Diệu, dù sao những chuyện phụ hoàng hắn làm ra đối với hắn cũng không tính là chuyện tốt gì, về sau mới tin chắc như vậy.

Bởi vì Điền Nam, bởi vì công lao, cái loại cẩn thận mưu đồ này, chuẩn bị đường ra, bước cuối cùng là cái gì đây, có phải là danh chính ngôn thuận lập thái tử.

Nếu hắn không ra tay, chỉ sợ sau khi Triệu Chân trở về sẽ trực tiếp lập thái tử. Sau khi biết Triệu Chân mất tích, trong mắt phụ hoàng đau lòng thật khiến người ta động dung a, thật muốn vỗ tay khen hay cho một màn phụ tử tình thâm của hai người này.

Triệu Diệu cũng không ghen ghét chuyện phụ hoàng hắn đối xử tốt với Triệu Chân. Hiện giờ hắn đã ba mươi tuổi, đã sớm qua cái tuổi vì phụ hoàng thiên vị mà ghen ghét nữa rồi. Cái hắn muốn chính là quyền lực, quyền lực chí cao vô thượng.

Hàn Văn Bách một mặt vừa cảm thấy tàn nhẫn, mặt khác lại sợ chuyện bại lộ nên khuyên nhủ vài câu.

Ngữ khí Triệu Diệu lạnh lùng cứng rắn: “Nếu cảm thấy bổn vương tàn nhẫn thì không cần miễn cưỡng chính mình, bây giờ vẫn có thể rời đi, còn kịp.”

Hiện giờ Triệu Diệu còn cách vị trí kia cơ hồ chỉ một bước chân, Triệu Chân hoặc là chết hoặc là tàn phế rồi, những người khác đâu phải là đối thủ của Triệu Diệu. Bọn họ muốn rời đi, nhưng Triệu Diệu ngay cả đệ đệ ruột cũng có thể giết. Vậy ngày sau kế vị, bọn họ sẽ có kết cục tốt nữa sao?

Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, miệng đồng thanh nói: “Chúng thần nguyện vì vương gia xông pha khói lửa, tuyệt không chối từ.”

Triệu Diệu lúc này mới hài lòng cười cười: “Chư vị yên tâm, ngày sau không thể thiếu chỗ tốt của chư vị. Trịnh Tiên, Cố Kiến Sơn bây giờ vẫn còn ở Tây Bắc phải không?”

Người tên Trịnh Tiên nói: “Vẫn còn ở Tây Bắc.”

Triệu Diệu cảm thấy không bắt được Cố Kiến Sơn cũng tốt, chỉ cần ngày sau hắn đăng cơ, không lo không dùng được Cố Kiến Sơn. Một thanh đao mà thôi, chỉ cần Triệu Chân chưa từng dùng qua thì hắn liền không so đo cái khác.

Hắn thậm chí cảm thấy hết thảy những chuyện phụ hoàng cũng không phải không có tác dụng, ít nhất hiện giờ giang sơn vững chắc, sau khi hắn kế vị có thể đỡ mất công làm rất nhiều chuyện.

Thiếu Cố Kiến Sơn, vậy hắn động thủ cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Phụ hoàng ngày phòng đêm phòng, sợ hoàng tử phía dưới vươn tay đến Tây Bắc, lại không nghĩ vừa vặn giúp hắn.

Tâm tình Triệu Diệu thoải mái hơn rất nhiều: “Yến Vương bên kia thì cứ ra sức đi tìm, cho dù ngày sau bị thương nặng, hắn vẫn là đệ đệ ruột của bổn vương, bổn vương sẽ không đối xử tệ với hắn.”

Người phía dưới trong lòng chợt lạnh, nói như vậy tức là cho dù có tìm được cũng phải đánh cho tàn phế.

Quả nhiên là tàn độc nhẫn tâm.

Đến cuối tháng mười một, vẫn chưa có tin tức về Yến Vương. Nhưng không ai đề nghị chuẩn bị tang sự cho Yến Vương cả.

An Khánh Đế không lên tiếng, ai cũng không dám khẳng định hoàng tử đã chết, càng không ai dám đề nghị lập Thái tử vào lúc này.

Bầu không khí trong triều giống như đông lại, dường như đang chờ Triệu Chân trở về. Thời gian kéo dài, Tần Vương cũng cảm thấy phiền lòng.

Có đôi khi hắn nghĩ, dứt khoát tìm một thi thể có vóc dáng tương tự, coi như Triệu Chân đã chết.

Nhưng nếu chẳng may Triệu Chân vẫn còn sống, thi thể giả mạo kia phải giải thích thế nào đây. Tần Vương hiện tại chỉ hận đám giặc cướp kia không lập tức đi dưới vách núi nhìn một chút, một đao kết liễu Triệu Chân.

Thật sự làm việc tâm không đủ độc ác nên mới để lại phiền toái cho mình như vậy.

Tần Vương phân phó: “Phái người đi tới mấy thôn trang phụ cận xem thử.”

Đến cuối tháng mười một, vẫn như cũ không có tin tức của Yến Vương. Lại có tin tức truyền đến dân gian, nói là Yến Vương điện hạ táng thân Lĩnh Nam, thi thể bị dã thú cắn xé, ngay cả một mảnh y phục cũng không còn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6