Chương 136

Nếu muốn nói là ở Hầu phủ tốt thì đúng là có tốt, không lo ăn mặc, nhưng ít có khi nào được ăn cá tươi thịt tươi.

Đã một thời gian rất dài Bạch Vi không được ăn mấy món như vậy.

Trong tiệc mừng thọ của phu nhân mới được phân một chút thức ăn thừa, không còn nhiều như lúc Khương Đường còn ở Hầu phủ.

Khương Đường thấy hình như mặt của Bạch Vi còn gầy đi một chút, nàng ấy nói ra một câu có thể rước lấy oán giận của người khác: “Đại phòng bên kia cũng quá nổi bật, thứ gì tốt cũng muốn ôm lấy, không biết đã gom được bao nhiêu chỗ tốt từ chuyện chuẩn bị quà tết này.”

Tính thế nào cũng phải hốt được trăm lượng bạc.

Qùa tết của Khương Đường có rượu, là rượu mua ở bên ngoài, hai bình khoảng bốn, năm lượng bạc.

Nếu điểm tâm mua từ Ngũ Hương Cư hay Cẩm Đường Cư thì cũng tốn hết mấy lượng bạc.

Nhưng quà của Khương Đường trong rẻ tiền hơn nhiều, khẳng định là có vớt được nước luộc trong đó.

Trong tiệc mừng thọ của Trịnh thị, Hàn thị mở miệng khó xử nàng, nhưng nàng lại được An Dương quận chúa giải vây.

Khương Đường không có ấn tượng gì tốt với Hàn thị, Hàn thị gả vào Hầu phủ mới biết được phồn hoa, mới biết ngoài giới thanh lưu thì còn có một tầng lớp cao quý như vậy.

Khi chưa lập thế tử thì tranh giành vị trí thế tử, sau khi lập thế tử thì lại muốn phu quân của nàng ta thăng tiến, tốt nhất là tranh được cho nàng ta một phong hàm cáo mệnh.

Nàng ta muốn quá nhiều thứ.

Muốn thanh danh, muốn bạc, muốn tài sản của phủ Vĩnh Ninh hầu, tốt nhất là phải bằng được gia thế của Lục Cẩm Dao.

Nhưng ông trời không phải là một bể ước nguyện, không phải thứ gì mình muốn thì đều sẽ có được. Làm người chính là như vậy, cái gì cũng muốn nhưng tới cuối cùng lại không có được cái gì.

Khương Đường nói: “Đại nương tử có thể ứng phó với đại phòng, số mệnh của đại nương tử rất tốt, khẳng định tiểu thiếu gia cũng không thua kém được.”

Một con cá chép sinh ra hài tử thì cũng là một con cá chép con.

Số phận của Cố Ninh Chiêu không tầm thường, giống như Lục Cẩm Dao vậy.

Bạch Vi nghĩ lại thấy cũng phải.

Gần đây đại phòng an phận hơn nhiều, phủ Vĩnh Ninh hầu cũng không có chuyện gì khác, chờ đến hai mươi lăm mới trở nên bận rộn, bởi vì tới hai mươi lăm là đường công tử và đại thiếu gia sẽ rời thư viện về nhà, có tổng cộng mười ngày nghỉ đông, đêm trừ tịch sẽ họp mặt thăm người thân bằng hữu, trong nhà lại trở nên náo nhiệt.

Chủ nhân náo nhiệt, các nàng ấy làm hạ nhân cũng bận rộn.

Bạch Vi nhìn bệ bếp, nuốt nuốt nước miếng: “Thật ra cũng chỗ tốt nha, nhưng đói chết ta… Đúng rồi, Khương Đường, ta dự định chuộc thân.”

Bạch Vi không chút kiêng dè nói ra, trong mắt Khương Đường lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã chuyển thành vui mừng: “Vậy thì tốt quá! Ngươi đã chuẩn bị chỗ ở sau khi rời khỏi phủ chưa? Mua nhà ở rất đắt, có thể ở chỗ này của ta trước…”

Bạch Vi vội vàng vẫy tay, cúi đầu nói: “Ai dà, ta không chưa nghĩ được nhiều như thế, chỉ là trong lòng có dự định như vậy thôi.”

Nàng ấy cũng là nha hoàn hồi môn của Lục Cẩm Dao, chẳng qua trong nhà không tốt, cha nương đều chỉ thương huynh trưởng cùng đệ đệ.

Nhưng Bạch Vi cũng không phải ngốc, chưa từng đưa bạc lãnh hàng tháng của mình cho người nhà.

Dù sao nàng ấy cũng đã tới phủ Vĩnh Ninh hầu cùng đại nương tử, núi cao hoàng đế xa, ai quản được nàng ấy.

Nàng ấy cũng có biện pháp kiếm bạc, đầu cơ trục lợi đồ vật, tin tức cũng linh thông, mấy năm nay tích góp được không ít.

Tuy rằng không so được với Khương Đường, không thể mua một căn nhà giống nàng, nhưng sinh hoạt chắc chắn không thành vấn đề.

Cho nên nàng ấy muốn làm nha hoàn mấy năm nữa, sau đó mới chuộc thân.

Nếu không phải nhờ Khương Đường thì nàng ấy tuyệt đối không nghĩ tới chuyện chuộc thân, nhìn nàng bây giờ tự do tự tại như vậy thật là tốt.

Bạch Vi không tin bản thân mình có nhiều biện pháp như vậy, còn có thể chết đói sao: “Bây giờ không vội, tiểu thiếu gia còn nhỏ, kiểu gì cũng phải chờ thêm hai năm nữa.”

Hiện tại Lục Cẩm Dao rất hào phóng, thưởng cho bọn nha hoàn rất nhiều thứ, vừa lúc có thể tích nhiều bạc hơn một chút.

Khương Đường: “Vậy lúc nào cần thì cứ nói với ta, đừng có khách sáo.”

Bạch Vi nói: “Tất nhiên rồi… Ai da, khi nào mới chín, ta đói chết rồi.”

Chờ đồ ăn chín được bưng lên bàn, Bạch Vi ăn uống thỏa thích, bốn món đồ ăn, nàng ấy ăn hơn phân nửa, có thể thấy được lúc ở Hầu phủ ăn uống không tốt.

Ở cùng một chỗ với Khương Đường, Bạch Vi không cần để ý mặt mũi, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu.

Bạch Vi cảm thấy món nào cũng ngon, còn ngon hơn những món trước đây ở Yến Kỉ Đường.

Chẳng qua nàng ấy không thể ở lâu, ăn cơm xong lại phải đến nhà khác tặng lễ.

Mỗi khi tới giai đoạn này là nàng ấy lại cảm thấy chuộc thân là một chuyện rất tốt.

Khương Đường rất vui vẻ, đối với đám Bạch Vi mà nói, suy nghĩ của Khương Đường có chút không theo lẽ thường.

Bạch Vi có thể cảm thấy chuộc thân là một chuyện tốt thì đúng là không còn gì bằng.

Chẳng qua, Khương Đường vốn tưởng rằng người chuộc thân sẽ là Lục Anh, rõ ràng nàng ấ là người khác người nhất, không câu nệ tiểu tiết nhất, thích tự do tự tại nhất.

Kết quả lại là Bạch Vi, mà người gả chồng trước lại là Lục Anh.

Chỉ có thể nói là thế sự vô thường.

Khương Đường cũng không cảm thán quá lâu, nàng phải đến phủ An vương đưa quà tết.

Đưa sớm mấy ngày cũng không sao, gửi kèm một tấm thiếp theo lễ vật là được.

Khương Đường còn bỏ thêm mấy viên cốt lẩu trong phần quà tết của An Dương, vào dịp tết tiệm lẩu không mở cửa thì vẫn có thể tự nấu ở nhà.

Còn có nhà của mấy vị đại nhân tới dự lễ cập kê của nàng, lễ vật cũng không quá quý trọng, bên trong cũng có một ít cốt lẩu.

Đến nay nàng cũng không hiểu vì sao các vị đại nhân này lại đến tham dự lễ cập kê của nàng, cũng không thể chỉ đơn giản vì bọn họ là khách nhân của tiệm lẩu.

Khương Đường suy đoán, có lẽ trời xui đất khiến nàng đã làm gì đó mới khiến bọn họ tới tham dự.

Nàng nhớ kỹ lúc đó An Dương tới tiệm lẩu dùng cơm, hình như đã nói với Tiền đại nhân và Trịnh đại nhân đang ngồi cạnh cửa mấy câu.

Chẳng qua lúc ấy Khương Đường không biết hai người họ làm quan.

Lúc ấy không biết là chuyện gì, nhưng bây giờ xem ra lúc đó An Dương đã nhận ra bọn họ là ai nên mới mở lời.

An Dương hỏi không ít, còn nói tới nấm, e là cũng vì thân phận không bình thường của hai người này.

Muốn biết phải hay không thì còn phải xem trên thị trường có xuất hiện nấm hay không, nếu có thì chắc chắn là nguyên nhân đó không thể nghi ngờ.

Thừa dịp đặt mua hàng tết, Khương Đường dạo phố một chuyến, tiệm tạp hóa thật sự có bán nấm, vừa hỏi lão bản thì mới biết họ đã mua về mấy ngày rồi, có tiểu thương bán cái này nên hắn cũng mua về để bán ở tiệm tạp hóa.

Chẳng qua Khương Đường cũng không quá để tâm.

Lão bản thấy Khương Đường xinh đẹp, không khỏi nói nhiều hơn vài câu: “Cái này cũng không biết phải ăn như thế nào, người mua không nhiều lắm. Nói là làm không kỹ thì trong nấm vẫn chứa độc…”

Cũng may là hàng khô, chỉ cần chú ý ngừa mối mọt thì có thể để lâu một chút.

Khương Đường hỏi bao nhiêu bạc một cân.

Lão bản nói: “Bốn mươi văn tiền một cân, tiểu nương tử đừng thấy giá cao, sau khi ngâm nước nở ra không ít đâu.”

Khương Đường mua ở chỗ Tùng Lâm cũng đã là năm mươi văn một cân.

Nàng mua hai cân ở tiệm tạp hóa, để xem chất lượng thế nào, nếu ổn thì không cần mua từ Điền Nam.

Bá tánh có thể kiếm được một ít bạc, cũng có thể có một năm mới tốt hơn.

Đảo mắt đã tới hai mươi tám tháng chạp, hoàng đế trong cung đã hạ chỉ ban thưởng cho các nhà.

Thánh chỉ ban cho phủ Vĩnh Ninh hầu cũng đã tới.

Người của Lễ Bộ tới tuyên chỉ, Cố Kiến Châu vốn đang là Ngũ phẩm Công Bộ lang được thăng thành Tứ phẩm thị lang.

Ngoại trừ thăng quan cũng được ban thưởng không ít, đa số đều là trang sức và tơ lụa vải vóc.

Lục Cẩm Dao dù đang ở cữ nhưng cũng ra lĩnh chỉ tạ ơn.

Lục Cẩm Dao nhận thưởng xong mới đi nói với Trịnh thị: “Mẫu thân, là nhờ Khương Đường.”

Trị thủy là việc của Công Bộ, theo lý làm tốt thì cũng không tới mức được khen thưởng. Nhưng làm được chuyện lợi nước lợi dân lại không giống, cho nên mới Cố Kiến Châu mới được thăng quan.

Hai năm làm Tu soạn ở Hàn Lâm Viện, sau đó đến Công Bộ, hiện giờ đã là Chính tứ phẩm Công Bộ thị lang.

Ai thấy cũng phải nói một câu quan vận hanh thông, thẳng tiến trời mây.

Chỉ là Khương Đường bên kia, Lục Cẩm Dao cũng không biết có được ban thưởng không, chắc là có đi.

Lục Cẩm Dao cầm thánh chỉ trong tay, Trịnh thị liếc mắt một cái rồi nói: “Chút nữa con sai Lộ Trúc tới Khương gia một chuyến, đưa vài thứ qua đó đi.”

Lục Cẩm Dao hơi giật mình, sau đó cũng gật đầu, ý tứ này chỉ là muốn tặng đồ.

Lục Cẩm Dao cảm thấy Trịnh thị đã biết, nhưng còn ngại và cũng không có chứng cứ, Cố Kiến Sơn lại không ở Thịnh Kinh cho nên vẫn chưa làm gì.

Nàng ấy còn tưởng rằng nhờ chuyện này mà mẹ chồng sẽ buông tay, cho dù không nói ra miệng nhưng thái độ với Khương Đường cũng sẽ tốt hơn một chút.

Nhưng nàng ấy đã quên Trịnh thị không chỉ là mẫu thân của Cố Kiến Sơn, bà còn là chủ mẫu của Hầu phủ.

Chuyện Cố Kiến Sơn muốn cưới Khương Đường không phải là chuyện của một mình hắn. Người ở cùng một phủ thì trên dưới cũng phải hít chung một bầu không khí với nhau.

Cứ cho là nàng ấy không ngại chuyện Khương Đường trở thành đệ muội của nàng ấy nhưng Hàn thị và Hứa thị cũng sẽ không ngại sao.

Do đó làm sao có thể dễ dàng nhả ra như vậy, không giống mẫu thân của nàng ấy cũng đã là cảm tạ trời đất rồi.

Lục Cẩm Dao: “Vậy để tức phụ tuyển chọn đồ tốt rồi sai Lộ Trúc đưa qua đó.”

Trịnh thị và Lục Cẩm Dao cùng nhau trở về đi, trái phải ngoại trừ nha hoàn thì không còn ai khác, bà cân nhắc một chút rồi nhẹ giọng nói: “Đồ vật cứ lấy ở chỗ ta.”

Mặc kệ trong cung có ban thưởng cho Khương Đường hay không, phủ Vĩnh Ninh hầu nên làm gì thì vẫn phải làm đó. Nếu không, Hoàng Thượng cũng sẽ cảm thấy Cố gia là loại vong ân.

Lúc trước lão Tam và lão Tứ được lợi từ chuyện quân lương mà cũng chưa cho Khương Đường được thứ gì, chỉ nghĩ nàng là một nha hoàn, phải cùng buồn cùng vui với Hầu phủ.

Nếu hiện tại đã chuộc thân, Hầu phủ chiếm hết chỗ tốt thì có vẻ không thích hợp.

Lục Cẩm Dao gật đầu: “Vậy để tức phục sai Lộ Trúc đến chính viện.”

Lục Cẩm Dao còn chưa ở cữ xong, không thể ở bên ngoài hứng gió, sau khi dặn dò Lộ Trúc xong xuôi thì cũng ngồi nhuyễn kiệu về Yến Kỉ Đường.

Ở một đầu khác Lộ Trúc đã nhận lệnh đi tặng đồ, sau khi thu xếp thỏa đáng đã ngồi xe ngựa hơn một canh giờ, kết quả vừa đến đầu ngõ Trữ Nguyên đã thấy xe ngựa của phủ An vương đang dừng ở đó.

Lộ Trúc nhờ xa phu dừng xe ở chỗ ngoặt, trước tiên cứ né tránh, chờ sau khi người của phủ An vương đi rồi thì mới qua sau.

Là xe ngựa của phủ An vương, hẳn là An Dương quận chúa tới gặp Khương Đường.

Tại Khương gia, An Dương đang đi theo Khương Đường, tò mò đi tới đi lui trong nhà.

Căn nhà không có khoảng sân lớn như phủ của nàng ấy, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, tuy hơi nhỏ một chút nhưng cũng đủ cho Khương Đường sinh hoạt một mình.

Cũng nuôi hai chú chó hộ chủ rất đáng yêu.

Nàng ấy qua đây là phụng mệnh mang lễ vật ban thưởng tới cho Khương Đường, Hoàng Thượng muốn thưởng cho Khương Đường, nhưng An Dương bận tâm nàng là một nữ tử, lại không có huynh đệ song thân, để người triều đình tới thì thật sự quá khiến người ta chú ý.

Tuy rằng ban thưởng là ban ân, nhưng chưa chắc sẽ không có người muốn chơi xấu, cũng khó lòng phòng bị.

Khương Đường ở một mình, khó mà phòng bị được.

An Dương tự mình mang đồ sang, nàng ấy cũng thường xuyên tới đây, quan hệ với Khương Đường cũng rất tốt. Cho dù có người thấy thì cũng không biết nguyên nhân, chỉ cho rằng nàng ấy cùng Khương Đường có mối giao hảo, tất nhiên sẽ không gây chú ý tới mức khiến người ta ghen ghét.

Hiện giờ quốc khố trống rỗng, đồ vật ban thưởng không phải là tài vật, mà là cống phẩm từ các nơi đưa về, có không ít thứ, cũng là tâm ý của người trong cung.

Hai cân tổ yến, mười thước gấm vóc, mấy kiện trang sức trong cung tự rèn, còn có hai tráp trân châu.

Tính hết cũng đáng giá vài trăm lượng bạc.

Tơ lụa đều là có màu sắc tươi sáng, đủ để làm rất nhiều xiêm y.

Có thể mang trân châu đi làm đồ trang sức, tổ yến cũng rất tốt, bảo đảm sau khi Khương Đường ăn qua sẽ càng trở nên xinh đẹp.

Trước khi Hoàng Thượng ban thưởng tất nhiên đã hỏi thăm mọi thứ về Khương Đường một cách rõ ràng, trước khi chuộc thân, sau khi chuộc thân, song thân là ai, nhà có bao nhiêu người, thậm chí là đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà hay chưa.

Theo như An Dương thấy, với thân phận hiện tại của Khương Đường thì phần ban thưởng này thật sự không ít, cho dù là kế sách ích nước lợi dân nhưng cũng ít có vị đại thần nào chỉ vì một hai câu nói mà có thể nhận được ban thưởng.

An Dương lôi kéo tay của Khương Đường nói ra nguyên nhân của mấy chuyện này: “Ngày ấy ta thấy Tiền đại nhân ngồi ở chỗ kia, vẫn chưa kịp nói với ngươi mà đã hỏi nhiều mấy câu, mong ngươi đừng trách.”

Tuy rằng nàng ấy có ý tốt nhưng sự thật thì vẫn là làm chuyện dư thừa.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6