Chương 116

Chỉ nghe An vương phi bất đắc dĩ nói: “Sao con lại hồ nháo như vậy, ngồi yên nghe diễn đi.”

Một câu nói đã nhẹ nhàng cho qua.

Thân mình An Dương vất vả lắm mới khá lên, An vương phi ước gì nàng ấy hoạt bát chút. Huống hồ, cũng không có nói gì không đúng.

Người chia thành năm bảy loại, nhưng không có nghĩa họ sẽ luôn luôn ở đó.

Chớ khinh thiếu niên nghèo.

An Dương nói: “Đây là vở tuồng thế tử phu nhân chọn sao, hôm nay là tiệc mừng thọ của Vĩnh Ninh hầu phu nhân, vẫn nên nghe mấy vở chúc thọ đi. Ta cảm thấy vở diễn này không tốt, không bằng diễn《Ma Cô chúc thọ》.”

Hàn thị cười làm lành nói: “Cũng không biết là nha hoàn nào chọn, Tư Hà, ngươi mau nói các nàng đổi thành《Ma Cô mừng thọ》.”

Dường như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hàn thị, Trịnh thị cũng ngồi bên cạnh nàng ta, trong lòng cảm thấy tức phụ nhi này không biết nhìn toàn cục, tâm tính hẹp hòi còn chưa nói, tính tới tính lui còn bị người ta phát hiện, quá ngu xuẩn.

Hàn đại nhân làm đến quan nhị phẩm, rất có tiếng nói trong triều, sao có thể sinh ra một thứ ngu ngốc như vậy.

Nhưng nghĩ lại thì Cố Kiến Phong cùng Hàn thị đều không thông minh, nhưng Cố Ninh Viễn học hành rất tốt, xem ra không có gì là không có khả năng.

Trịnh thị giúp đỡ giảng hòa: “Mọi người đường xa tới đây, chiêu đãi không được chu toàn, mong mọi người thứ lỗi.”

Thọ tinh nói chuyện, những người khác sao có thể không hùa theo, đều hết sức chăm chú xem hát.

Khương Đường im lặng nhìn về phía An Dương quận chúa, vừa khéo An Dương cũng quay đầu nhìn nàng.

An Dương nhẹ nhàng gật đầu.

Từ tháng tư đến giờ là đã hơn năm tháng rồi, ngày này năm trước, An Dương chỉ có thể nằm trên giường, nàng ấy chính là cái ấm sắc thuốc, tới mùa thu đông thì hầu như không ra cửa.

Hiện tại đã có thể ăn uống tốt, lại uống thêm thuốc của Lý thái y, thân mình mới dần dần tốt lên.

Là nhân tình của Lục Cẩm Dao, cũng liên quan đến Khương Đường.

Thật ra phần nhân tình này đã được trả xong xuôi bằng số dược liệu ngày đó, chỉ là nàng ấy coi trọng Khương Đường.

Trên người có một loại uyển chuyển, không giống với những người khác, nếu nàng vẫn cứ ở phủ Vĩnh Ninh hầu, ngược lại càng khiến An Dương chướng mắt.

Hai người nhìn nhau cười, tiếp tục xem diễn.

Mấy vị phu nhân bên cạnh cũng an tĩnh lại, chỉ lo xem hát, không nói chuyện.

Nghe diễn một nửa thì có người mang điểm tâm và trái cây qua.

Mùa này có táo, lê và bưởi là nhiều nhất, mấy thứ khác gần như là đã qua mùa. Lúc mới vào đông thì rất hiếm khi thấy hoa quả.

Điểm tâm là của Cẩm Đường Cư, có bánh ngàn tầng và bánh nướng trứng chảy.

Trang trí rất tinh xảo, đựng đầy một mâm sứ nhỏ, còn có chuẩn bị nĩa, ăn rất tiện.

Mọi người ngồi ở đây đều biết chủ nhân của Cẩm Đường Cư chính là Lục Cẩm Dao, điểm tâm ở đó rất đắt, ăn rất ngon, có lẽ lợi nhuận không hề thấp.

Đa số người ngồi ở đây cũng từng tới Cẩm Đường Cư đánh mạt chược, cũng từng gặp Khương Đường. Xem ra Hầu phu nhân tương lai này không những hay đố kị, mà tầm nhìn cũng hạn hẹp.

Chiêu này của Hàn thị chỉ có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Trịnh thị chuyên tâm xem diễn, nhưng biểu tình lạnh nhạt. Hàn thị chỉ có thể tự an ủi mình, Khương Đường chỉ là một người bình thường, mà nàng ta lại là tức phụ của Hầu phủ hơn mười năm, người bình thường tất nhiên không so sánh được.

Chờ xem diễn xong, đám người Vĩnh Ninh hầu cũng đã bãi triều quay về.

Hàn thị mời mọi người ngồi vào vị trí ở chính sảnh, hiện tại nàng ta cũng làm đúng bổn phận của mình, sắp xếp cho Khương Đường ngồi ở bàn khách nhân bên kia.

Nếu đã là khách nhân của Hầu phủ thì nên ngồi chung với khách nhân. Ngồi bên cạnh Khương Đường là một đám phu nhân thế gia, bởi vì An Dương quận chúa mà thái độ của mấy người đó cũng cực kỳ thân thiện.

Nhưng trước khi khai tiệc còn phải làm một chuyện, chính là bọn tiểu bối phải dâng lễ vật và chúc thọ.

Tuy rằng đã ghi vào danh mục quà tặng, nhưng sẽ không đưa lễ vật ngay từ đầu, phải đợi giáp mặt mới đưa, Trịnh thị bây giờ phải nói là con cháu đầy đàn.

Đời tôn tử sẽ tặng lễ đầu tiên, người mở màn chính là cháu đích tôn Cố Ninh Viễn ở đại phòng.

Cố Ninh Viễn tặng một bài thơ chúc thọ do chính hắn viết.

Tuy hắn còn nhỏ tuổi nhưng chữ viết đã được rèn luyện rất tốt. Tuổi còn nhỏ nhưng nói chuyện rất nề nếp: “Chúc tổ mẫu phúc thọ miên trường, thọ như tùng bách.”

Trịnh thị thật lòng yêu thương trưởng tôn này, rõ ràng sinh nhật của bà nhưng lại thưởng cho Cố Ninh Viễn không ít đồ vật.

Cố Ninh Viễn học hành rất giỏi, tuổi còn trẻ nhưng đã học được sách của bậc thánh nhân, lại thay phụ thân mẫu thân chúc thọ: “Mẫu thân đã chuẩn bị vạn thọ đồ cho tổ mẫu, còn tự mình đến Phổ Đà Tự cầu phúc, mẫu thân hy vọng tổ mẫu trường thọ an khang. Tôn nhi hy vọng có thể thường xuyên phụng dưỡng tổ mẫu.”

Không quan tâm lời này là thật hay giả, một hài tử lớn như vậy, dùng giọng điệu của trẻ con nói mấy lời này, cho dù là giả cũng đã khiến Trịnh thị rất vui vẻ.

Chờ hai tôn nữ của đại phòng chúc thọ Trịnh thị xong là đến lượt nhị phòng.

Cố Ninh Du của nhị phòng mới sáu tuổi, vì phụ thân hắn là con thiếp thất, cách biệt một tầng, khó làm Trịnh thị yêu thương được, chỉ khen vài câu rồi cho lui xuống.

Chờ đám tiểu bối chúc thọ xong thì tới người lớn.

Thứ Hàn thị chuẩn bị chính là vạn thọ đồ mà Cố Ninh Viễn vừa nhắc tới, nàng ta không cần nói, để cho nhi tử nói sẽ có giá trị hơn.

Tiếp theo là những viện khác tặng lễ, tuy rằng trân quý, nhưng không có lòng bằng nàng ta.

Vẻ khó coi vì bị mất mặt bây giờ không còn nữa, Hàn thị thừa nhận là do mình nóng vội, không hỏi thăm rõ ràng trước.

Nhưng nàng ta là trưởng tức, lại là mẫu thân của Cố Ninh Viễn, cho dù có chút sai lầm, bà bà cũng sẽ không làm nàng ta khó xử quá mức. Nàng ta có nhi tử, chỉ cần Cố Ninh Viễn tiến lên, thì người làm mẫu thân như nàng ta sẽ nở mày nở mặt.

Chờ Cố Kiến Sơn tặng lễ xong, Lục Cẩm Dao thì thầm với Lộ Trúc hai câu, một lúc sau, Lộ Trúc lặng lẽ quay lại, mất thêm một lúc nữa thì thấy Nam Hương ôm một cái hộp gỗ đi vào: “Phu nhân, nô tỳ thiếu chút thì quên mất, Khương cô nương tặng bánh kem sinh nhật có ý nghĩa cầu mong phúc thọ, phải ăn trước khi dùng cơm mới linh nghiệm.”

Chiếc hộp trong rất bình thường, đặt đó cũng không ngửi thấy hương vị gì. Nhưng cách mở hộp rất kỳ diệu, phía trên có một cái nắp, ấn một cái nút là có thể nhẹ nhàng nhấc nắp ra, đồ vật bên trong hoàn toàn lộ ra.

Có vị phu nhân tò mò đưa mắt nhìn, thế nhưng lại là một món điểm tâm cao hai ba tấc, có tổng cộng hai tầng, trên mặt còn có hình một cây đào sinh động như thật.

Bốn nhánh hợp thành một cây, chứa đựng đạo lý bốn mùa tuần hoàn bất tận.

Mùa xuân là một cây đào rợp hoa tươi sáng, mùa hạ là tầng tầng lớp lớp tán lá xanh biếc mát mẻ, mùa thu là lúc trái cây được mùa, mùa đông là tuyết trắng bao trùm để đợi xuân tới nở hoa.

Có người tinh mắt, kinh ngạc nói: “Có cả gân lá trên lá cây.”

Ngự Triều tôn sùng kỹ năng hội họa, cho dù là vẽ chi tiết hay là vẽ tranh sơn thủy, họa nhân có kỹ thuật cao đều được người ta săn đón.

Cây đào này không chỉ bao quát bốn mùa, còn rất giống thật, tuy cây đào khá nhỏ, nhưng cánh hoa nhìn giống như bị gió lay động, bộ dáng của mỗi một cánh hoa, mỗi một phiến lá đều không giống nhau.

Quả đào mùa thu vừa to vừa hồng, thứ đẹp nhất chính là tuyết mùa đông, bao phủ cả một nhánh cây, sáng long lanh, đẹp đến nghẹt thở.

Có một sư phụ làm điểm tâm rất ngon, cũng có thể làm giống như thật, nhưng mấy thứ đó cũng chỉ là giống, tuyệt đối không thể sinh động được như thế này.

Sao có thể là bánh kem…

Trịnh thị chớp mắt, đây thật sự là bánh kem sao? Giống mấy cái trước kia Khương Đường đưa tới sao?

Khương Đường đúng lúc đứng dậy: “Chúc phu nhân có thể thưởng tứ thời cảnh, chu nhi phục thủy, thủy nhi phục chu.”

Hai câu sau có ý nghĩa là tuần hoàn bất tận.

Đây không phải là chúc Trịnh thị mãi mãi có thể ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp hay sao, đã nghe quá nhiều câu phúc thọ miên trường, thọ tỷ Nam Sơn, câu nói như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe thấy.

Trịnh thị cảm thấy rất thú vị, cười nói: “Đây thật sự là bánh kem, thật là đẹp.”

Cũng vì Cẩm Đường Cư đã khai trương được một đoạn thời gian, năng lực tiếp thu của đám phu nhân này với bánh kem còn cao hơn so với tưởng tượng của Khương Đường nhiều.

Khương Đường nói: “Phía trên đều làm từ đường, chỉ có vị ngọt, phu nhân nếm thử phía dưới đi.”

Thời đại này không có chocolate, trên mặt bánh đều giống nhau, cũng không đẹp.

Người ta thường nảy sinh lòng thương tiếc đối với những thứ xinh đẹp, cây đào trên mặt bánh đẹp như vậy, cánh hoa rơi tán loạn bên dưới cũng đẹp nốt.

Cắt một thứ xinh đẹp như vậy ra ăn, trong lòng vẫn có chút không nỡ.

Nhưng do dự một lát, Trịnh thị vẫn thấy nên ăn.

Nếu cứ để đó thì cũng sẽ hư, còn không bằng bỏ vào trong bụng, ít nhất cũng thưởng thức được hương vị.

Mà đã biết là Khương Đường làm, vậy thì bà cũng không phải chỉ có một lúc này để ăn.

Trịnh thị: “Khương Đường, ngươi tới cắt bánh đi.”

Trong hộp còn có dao nĩa, Nam Tuyết lại đem tới một chiếc mâm nhỏ.

Cũng may là bánh hai tầng, nhiều người như vậy vẫn đủ cho mỗi người một miếng.

Trịnh thị chỉ sai Khương Đường cắt cho bà và Vĩnh Ninh hầu mỗi người một miếng, dư lại thì sai Nam Tuyết phân chia.

Khương Đường không phải nha hoàn, cắt một miếng là thân cận, cắt hết chính là giày vò.

Rất nhiều đồ vật đều là tô vàng nạm ngọc bên ngoài, nhưng bánh kem này không giống.

Mềm mịn hơn cả bánh bông lan ở Cẩm Đường Cư, bên trong còn có mứt trái cây, chua ngọt ngon miệng, giống như bánh dứa.

Nhưng cũng có điểm khác với bánh dứa, nhân bánh dứa khá ngọt, cái này vẫn ngon hơn.

Như vậy cũng khiến người ta hiểu được vài phần vì sao Lục Cẩm Dao lại làm chủ cho Khương Đường chuộc thân.

Cũng coi như là có chút thủ đoạn.

Một mặt sẽ lấy được đồ vật trong tay nha hoàn, nếu nha hoàn không nhận lại được gì thì sẽ không phục, sớm muộn cũng có ngày phản chủ, nhưng nếu thưởng phạt phân minh, chỉ cần Khương Đường nghĩ ra được công thức điểm tâm thì đó chính là của Cẩm Đường Cư.

Bằng không cũng sẽ có người nói Khương Đường vong ân phụ nghĩa.

Đương nhiên trong đó cũng có mấy phần tình cảm.

Nhờ có Khương Đường mà Lục Cẩm Dao lời được không ít bạc, ai lại ngại nhiều bạc chứ, trưởng tức của Vĩnh Ninh hầu phu nhân e là vì nguyên nhân này mà mới “nhìn Khương Đường bằng một con mắt khác” nhỉ.

Ăn bánh kem rồi ăn hết tiệc mới được xem là hết lòng chung vui với gia chủ.

Khách nhân dùng cơm xong cũng ở lại trong chốc lát rồi mới lục tục cáo từ Vĩnh Ninh hầu phu nhân.

Khương Đường cùng Lục Cẩm Dao ngồi một chút rồi mới đi, thỉnh thoảng còn có người tới hỏi Lục Cẩm Dao Cẩm Đường Cư có bán bánh kem sinh nhật không.

Vậy là bánh kem này cũng thu hút được rất nhiều người.

Lục Cẩm Dao lúc này mới hiểu được vì sao Khương Đường lại nói chuyện này sẽ giúp ích cho việc kinh doanh của Cẩm Đường Cư.

Thì ra là thế.

Vật quý nhờ hiếm, càng nhiều người hỏi thì càng khiến nó trở nên quý giá.

Khương Đường nhìn Lục Cẩm Dao cười cười, Lục Cẩm Dao hiểu rõ nói: “Qua đợt này mới biết được, cái này làm không dễ, vẽ bánh còn khó hơn. Huống hồ, đây là tâm ý của Khương cô nương dành cho mẫu thân ta, sao có thể mang đi bán chứ.”

Lục Cẩm Dao vẫn không nói là bán, làm mấy người này biết được bánh này rất khó mua.

Còn khó thế nào thì Lục Cẩm Dao cũng không biết, dù sao chỉ cần nói khó là được.

Mấy thế gia phu nhân này thích nhất là sĩ diện, lúc thưởng thức yến hội cũng không so đo tiền bạc, còn vì chiếc bánh kem này mà nguyện ý kết giao.

Lục Cẩm Dao có thể cho bọn họ lợi ích, một lúc nào đó các nàng sẽ cho Lục Cẩm Dao lợi ích khác. Khương Đường có thể làm bánh kem, tất nhiên cũng sẽ cho Khương Đường lợi ích.

Để không bị người ta làm khó dễ lúc buôn bán, phải dần dần tích lũy quan hệ và nhân mạch.

Mấy phu nhân hợp thời khen Khương Đường mấy câu như tâm linh thủ xảo huệ chất lan tâm, xong xuôi mới thong thả rời đi.

Bụng Lục Cẩm Dao đã lớn, ở bên ngoài lâu như vậy khó tránh khỏi sức cùng lực kiệt.

Nàng ấy nói: “Ta cho Lộ Trúc đưa ngươi về, ngươi đừng quá để ý chuyện đại phòng, cũng không phải do ngươi hoàn toàn.”

Hàn thị nhằm vào Khương Đường, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do nàng ấy.

Từ Lục Cẩm Dao gả vào đây hai người cũng không có qua lại gì với nhau, quan hệ sau này cũng tương đối hòa bình. Hàn thị xuất thân thanh lưu, có gia cảnh như vậy khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, nhưng thế gia cố tình không quan tâm tới sự kiêu ngạo đó, nhân tình lui tới, kết giao qua lại, cái cần nhất chính là bạc và quan hệ, kiêu ngạo thì có ích gì, về sau Hàn thị đã bị việc quản gia mài phẳng các góc cạnh.

Thanh lưu thục nữ có bao giờ nhìn thấy sự giàu sang phú quý của gia đình quý tộc.

Không còn kiêu ngạo, chanh chua lại có thừa.

Theo lý thuyết Lục Cẩm Dao cái gì cũng có, xuất thân tốt, phu thê hòa thuận, bản thân cũng có việc kinh doanh, mỗi tháng thu nhập rất xa xỉ, cũng mặc kệ những người như Hàn thị, so đo với loại người như vậy làm chi.

Nhưng Lục Cẩm Dao không phải người dễ bị bắt nạt, ngày thường đã giữ mặt mũi cho thì cũng thôi đi, vậy mà cái gì cũng khi dễ nàng ấy, bị khi dễ mà không làm gì thì không phải là nàng ấy.

Lục Cẩm Dao cũng sẽ không kiêng kỵ Cố Kiến Châu, hắn muốn duy trì quan hệ huynh đệ thì cứ duy trì đi.

Vẫn may hôm nay có Khương Đường, nàng có biết chuyện nàng ấy làm bánh kem sinh nhật, chỉ là không biết hình dạng. Khương Đường sẽ không làm nàng thất vọng, hôm nay còn khiến Hàn thị mất mặt, quả thực là một công đôi việc.

Hiện tại làm gì có ai nhớ tới vạn thọ đồ.

Lục Cẩm Dao nhịn không được cười, nói với Khương Đường: “Lần này may nhờ có ngươi, ngày thường ngươi cũng cẩn thận một chút chút, không thể không có lòng phòng bị người, ai biết nàng ta có đột nhiên chơi xấu hay không.”

Hàn thị bị chọc cho nóng nảy thì cái gì cũng làm ra được.

Chuyện khiến Lục Cẩm Dao càng vui vẻ hơn chính là Khương Đường không vì Cố Kiến Sơn mà nhân nhượng, có đôi khi bây giờ lùi một bước thì sau này phải lùi vạn bước.

Khương Đường nói: “Ta đã biết, Lục tỷ tỷ phải nghỉ ngơi cho tốt, chính viện bên kia đã chuẩn bị xe, không cần Lộ Trúc tiễn đâu.”

Nếu Khương Đường nói như vậy, Lục Cẩm Dao cũng không ép, lại nói mấy câu rồi mới trở về Yến Kỉ Đường.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6