Editor: Mặc Quân Tịnh Túc
Mặc Quân bị Sở Hoàng hỏi như thế, không có chút nào hoảng hốt, ngược lại thần sắc mừng rỡ hiện lên ở trên mặt hắn.
Mặc Quân nâng hai tay lên, lúc vừa định trả lời, Đại hoàng tử Mặc Nhuận Trạch vẫn luôn đứng lẳng lặng ở một bên đột nhiên đứng dậy, che ở trước mặt Mặc Quân, nói với Sở Hoàng:
"Phụ hoàng, Ngũ đệ vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng mà thôi. Đây là đồn đãi vớ vẩn, từ trước đến nay chính là người nói vô tâm, người nghe vô tình, mọi người trò chuyện trò chuyện đều là giết thời gian thôi, chỉ sợ chờ thêm đoạn thời gian nữa thì nhiệt tình của mọi người sẽ giảm, không quan tâm tới vấn đề này nữa. Nhi thần cho rằng, không cần thiết điều động người ngăn cản làm gì cả."
"Đại ca!" Mặc Quân bị Mặc Nhuận Trạch che ở sau lưng, trừng mắt nhìn Mặc Nhuận Trạch, đáy mắt xẹt qua tức giận.
Chỉ là, có Sở Hoàng ngồi ở phía trên, Mặc Quân cũng chỉ có thể đem tức giận trong lòng hung hăng áp chế xuống.
Nhưng Sở Hoàng phía trên lại không có đồng ý với cách đánh giá này của Mặc Nhuận Trạch, ngược lại nói: "Nhuận Trạch lời này sai rồi, trẫm nhất định phải biết chân tướng. Thanh danh hoàng thất Sở Quốc, há để cho người khác bôi nhọ. Trẫm hạn con thời gian ba ngày, điều tra toàn bộ chuyện này, trẫm muốn nhìn xem rốt cuộc là ai ở sau lưng ra tay, chờ bắt được người này, trẫm tuyệt đối không tha!"
Lúc nói đến câu cuối cùng kia, trong giọng nói Sở Hoàng đã dấu không được tức giận và sát ý.
Khí thế mãnh liệt kia, làm hai người Mặc Quân và Mặc Nhuận Trạch đứng phía dưới, nháy mắt trong lòng sinh ra một loại ý tưởng muốn quỳ trên mặt đất dập đầu.
Bất quá, cũng may Mặc Nhuận Trạch khắc chế ý tưởng này ở trong lòng mình, đáp ứng Sở Hoàng: "Nhi thần tuân chỉ, vậy nhi thần và Ngũ đệ xin cáo lui trước."
"Ừ." Sở Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, xem như đồng ý với Mặc Nhuận Trạch.
Mặc Nhuận Trạch cho Mặc Quân bên cạnh một cái ánh mắt, hai người sóng vai từ ngự thư phòng đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi ngự thư phòng, đi không được bao xa, Mặc Quân rốt cuộc nhịn không được bất mãn trong lòng, mở miệng hét lên với Mặc Nhuận Trạch: "Đại ca, huynh vừa rồi vì cái gì muốn nói như vậy? Huynh có biết hay không, đệ ngầm phế đi bao tâm tư, mới đưa cục diện biến thành dáng vẻ hôm nay."
"Nói như thế, những lời đồn đãi bên ngoài, thật đúng là do đệ cho người truyền ra?" Mặc Nhuận Trạch đột nhiên xoay người, ánh mắt âm trầm nhìn Mặc Quân, cặp mắt từ trước đến nay ôn hòa giờ phút này là một lãnh lệ sắc bén.
Mặc Quân lúc này mới cảm giác được mình lỡ lời, đáy mắt hơi chột dạ, ngay sau đó vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, mở miệng nói: "Là đệ thì sao? Đệ bất quá cũng chỉ là muốn giáo huấn tiện loại Mặc Thiên Trần kia mà thôi, cả ngày bộ dáng cao ngạo lãnh diễm, đệ nhìn phiền muốn chết, cố tình phụ hoàng còn sủng ái hắn như thế!"
Mặc Nhuận Trạch nghe được lời này của Mặc Quân, hung hăng nhíu mày, quả thực hận bản thân vừa rồi đừng có hỏi hắn qua vấn đề ngu ngốc như vậy mới đúng.
Hiện tại phụ hoàng đã đem nhiệm vụ này giao cho hắn, chẳng lẽ hắn thật sự đem Mặc Quân mang tới trước mặt phụ hoàng chắc? Vậy hậu quả của Mặc Quân, tự nhiên là không dám tưởng tượng.
Mặc Quân bên cạnh nhìn dáng vẻ này của Mặc Nhuận Trạch, thần sắc không chỉ không có chút nào hối cải hoặc kinh sợ, giống như cực kỳ chắc chắn Mặc Nhuận Trạch sẽ không đem hắn bẩm báo tới trước mặt hoàng thượng.
Mặc Quân nhìn Mặc Nhuận Trạch, tiếp tục nói: "Đại ca, huynh xem, dù sao đệ cũng đã làm chuyện này, huynh cũng đã biết. Phụ hoàng nếu đem chuyện này giao cho huynh điều tra, vậy tuyệt đối là tín nhiệm huynh. Không bằng, trực tiếp giúp tiểu đệ này một phen như thế nào?"
Mặc Nhuận Trạch đứng tại chỗ, không trả lời Mặc Quân.
Mặc Quân cũng không vội, hứng thú bừng bừng đánh giá cảnh đẹp Ngự Hoa Viên.
Mãi đến thật lâu sau, Mặc Nhuận Trạch mới mở miệng: "Được, nhưng không có lần sau."
"Dạ, cảm ơn đại ca!" Mặc Quân mặt mày hớn hở đáp lời, nhìn bóng dáng Mặc Nhuận Trạch đã đi xa, đáy mắt xẹt qua ý châm chọc, đừng tưởng rằng trong lòng hắn không biết thần sắc ẩn nhẫn trong mắt Mặc Nhuận Trạch mỗi khi nhìn hắn, bất quá, dù nhìn hắn đến mức khó chịu vô cùng thì sao, còn không phải ngoan ngoãn đi theo bên người mình, giúp mình thu dọn cục diện rối rắm hay sao.
Chậc chậc, nếu không phải lần đó hắn vô tình nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng sẽ không biết, người đại ca ôn nhuận nho nhã của hắn trước mặt người khác không ngờ còn sẽ có loại ham mê này......
Mặc Quân xoay người, đi về hướng ngược lại với Mặc Nhuận Trạch.
*****
Phủ đệ
Hai người Hạ Diệc Sơ và Mặc Thiên Trần cũng không biết tâm tư âm ngoan của Mặc Quân và Mặc Nhuận Trạch.
Nhưng mà lúc lời đồn đãi bên ngoài truyền ra, Hạ Diệc Sơ và Mặc Thiên Trần cũng đã từ trong miệng hạ nhân nghe được.
Hạ Diệc Sơ lúc ấy còn hỏi Mặc Thiên Trần muốn quản hay không, Mặc Thiên Trần lắc lắc đầu, làm cô không cần để ý tới.
Hạ Diệc Sơ và Mặc Thiên Trần, hai người ở trong phòng Hạ Diệc Sơ, Mặc Thiên Trần xử lý sổ sách quản gia vừa mới đưa lại đây, mà Hạ Diệc Sơ ngồi ở trên tiểu giường nệm, tập trung tinh thần nhìn sách trong tay, xem đến vô cùng mê mẩn.
Trong phòng, tuy rằng không ai mở miệng nói chuyện, nhưng là hai người không cảm giác được xấu hổ, ngược lại có một loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt cảm len lỏi trong đó.
"Nhiễm Nhiễm." Mặc Thiên Trần ngồi ở trên án thư, đột nhiên mở miệng kêu một tiếng.
Hạ Diệc Sơ vốn đang đọc sách hăng say, lập tức buông xuống, rót ly trà đưa đến trước mặt Mặc Thiên Trần.
Đáy mắt Mặc Thiên Trần xẹt qua ý cười, ngay lúc Hạ Diệc Sơ đưa qua, nhận lấy, uống một ngụm, nói: "Nhiễm Nhiễm, nàng nói hai chúng ta như bây giờ được gọi là gì?"
"Nha hoàn và thiếu gia?" Hạ Diệc Sơ xem xét,liếc mắt nhìn hắn một cái, sau khi Mặc Thiên Trần bị thương, chuyện gì cũng phải để cô làm, khiến cho hiện tại, chỉ cần hắn gọi cô một tiếng, cô đã biết hắn muốn uống trà hay ăn điểm tâm.
Mặt Mặc Thiên Trần tối sầm: "Không cảm thấy đôi ta đây là tâm hữu linh tê nhất điểm thông (1) sao?"
Hạ Diệc Sơ: "......"
Lúc Hạ Diệc Sơ trầm mặc, Hồng Nguyệt ở bên ngoài giống như là biết cách nắm bắt thời gian cực chuẩn, nàng hành lễ với hai người, sau đó nói: "Vương gia, Thái Y trong cung tới tái khám cho ngài."
Thân thể Mặc Thiên Trần dù sao cũng vì cứu Sở Hoàng mới bị thương, cho nên, Sở Hoàng trừ việc ban cho hắn các loại thuốc đại bổ thân thể, còn chuyên môn đem Trương Thái Y am hiểu ngoại thương và y thuật nhất tinh trong cung nhất, phái tới xem bệnh cho Mặc Thiên Trần, cơ hồ cách hai ngày, Trương Thái Y sẽ tới phủ đệ một lần.
Khi Mặc Thiên Trần đi tới tiền viện, một vị nữ tử thân mặc trang phục Thái ngồi Y ở phòng khách, tuổi hình như mới mười bảy tám tuổi.
Vừa thấy Mặc Thiên Trần đến, đôi mắt nàng ta sáng lên, chưa chờ Mặc Thiên Trần mở miệng hỏi chuyện, nàng ta đã từ trên vị trí đứng lên, tư thế ưu nhã hành lễ với Mặc Thiên Trần, thanh âm trong trẻo nói: "Thần Trương Tiểu Thanh gặp qua Tĩnh Vương, phụ thân hôm nay đột cảm phong hàn, sợ bệnh khí cảm nhiễm tới Tĩnh Vương cho nên không có tự mình tiến đến, đặc biệt tới chỗ Hoàng Thượng thỉnh chỉ để hạ quan thay thế, Hoàng Thượng đã đồng ý."
"Ừ." Mặc Thiên Trần thần sắc lãnh đạm lên tiếng, nâng bước qua nội điện.
==============================
1. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông là một câu thở trong bài Vô đề (Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong) của Lý Thương Ẩn
無題(昨夜星辰昨夜風)
昨夜星辰昨夜風,
畫樓西畔桂堂東。
身無彩鳳雙飛翼,
心有靈犀一點通。
隔坐送鉤春酒暖,
分曹射覆蠟燈紅。
嗟余聽鼓應官去,
走馬蘭臺類轉蓬。
Vô đề (Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong)
Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong,
Hoạ lâu tây bạn quế đường đông.
Thân vô thái phượng song phi dực,
Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.
Cách toạ tống câu xuân tửu noãn,
Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng.
Ta dư thính cổ ưng quan khứ,
Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng.
Dịch nghĩa
Đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi
Bên tây lầu hoạ, phía đông nhà quế
Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao
Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông
Ngồi xa nhau chuốc chén xuân ấm áp
Cùng vui trò "xạ phúc" dưới ánh nến hồng
Ôi, nghe tiếng trống giục đi việc quan
Ruổi ngựa tới lan đài như ngọn cỏ bồng
Bài thơ này làm năm Khai Thành thứ 4 (839) đời Đường Văn Tông, khi tác giả mới nhậm chức Hiệu thư lang tại kinh thành. Trước đó, Lý Thương Ẩn từng làm Kinh Nguyên tiết độ sứ, là môn khách của Vương Mậu Nguyên 王茂元. Khi vào kinh, Lý Thương Ẩn hoặc chưa, hoặc mới cưới con gái của Vương Mậu Nguyên ít lâu, nhớ tới nàng mà viết hai bài thơ này.
"Linh tê" có nghĩa là sừng tê giác, mà theo truyền thuyết thì tê giác là linh thú, có được "linh tê" thì sẽ hiểu được suy nghĩ của người khác. Như vậy, câu "tâm hữu linh tê" sẽ có ý nghĩa gần như tâm linh tương thông
============================================
Có biến!!!
~~~ Nhân sinh luôn thích vùi dập trẫm ~~~
Updated 545 Episodes