Editor: Mặc Quân Tịnh Túc
Tuy rằng quản gia để lại chuyện cần xử lí cho Hạ Diệc Sơ rất ít, nhưng Hạ Diệc Sơ xử lý xong việc này, lại lật xem sổ sách mấy ngày nay chưa kiểm tra ở một bên thì thời gian cũng đã đã khuya.
Cái bàn bên cạnh, thậm chí đã đốt đèn dầu.
Mặc Thiên Trần ngồi ở một bên, yên lặng an tĩnh, Hạ Diệc Sơ quay qua, thì phát hiện hắn ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt đầy kiên nhẫn.
"Thiên Trần?"
Hạ Diệc Sơ sửng sốt, cô vừa mới xem đến nhập thần, cơ hồ đã quên mất sự tồn tại của Mặc Thiên Trần, mà không có nghĩ đến, Mặc Thiên Trần hóa ra còn ở nơi này.
"Hả, Nhiễm Nhiễm, chuyện của ngươi xử lý xong rồi sao?" Lòng Mặc Thiên Trần tràn đầy vui mừng mở miệng hỏi.
"Đúng vậy, đã xử lý xong rồi." Hạ Diệc Sơ nhìn thời gian hiện tại, phát hiện đã hơn 7 giờ tối, đáy mắt cô tràn ra vẻ đau lòng, tiến lên giữ chặt Mặc Thiên Trần, nói: "Đã trễ thế này ngươi tại sao còn ngồi ở chỗ này, Hồng Nguyệt các nàng cũng thật là, cư nhiên không gọi ngươi đi ăn cơm chiều......"
Mặc Thiên Trần đi theo bên người Hạ Diệc Sơ, tùy ý đối phương lôi kéo, nghe thanh âm đối phương nói chuyện, khóe môi hắn khống chế không được, liên tiếp hướng lên trên cười.
Hạ Diệc Sơ lôi kéo Mặc Thiên Trần đi tới phòng mình, trong phòng bếp đã sớm làm xong bữa tối, vẫn luôn chuẩn bị, tùy thời lấy ra hâm nóng.
Hai người Hạ Diệc Sơ và Mặc Thiên Trần đơn giản ăn cơm chiều, sau đó từng người trở về phòng của mình tắm rửa.
Ban đêm ở cổ đại, cũng không có cái gì để giải trí, Hạ Diệc Sơ chiều nay xem sổ sách đến mức mệt, cho nên sau khi Hồng Nguyệt lau khô tóc cho cô thì sớm lên giường, cho toàn bộ nha hoàn trong phòng lui ra.
Trong phòng, huân hương mới có mùi vô cùng dễ ngửi, mang theo một cỗ hương khí nhàn nhạt, chỉ chốc lát sau, Hạ Diệc Sơ đã nặng nề ngủ ở trên giường.
Chỉ là, bên này Hạ Diệc Sơ ngủ đến an lành, Mặc Thiên Trần nằm cách cô một bức tường thì lại trằn trọc khó ngủ.
Mặc Thiên Trần cảm thấy, hắn nhất định là trúng độc, một loại độc chỉ cần vừa thấy Tô Nhiễm thì hắn liền an tâm, không nhìn thấy thì điên cuồng nhớ nhung.
Hạ Diệc Sơ không biết, cô hôn mê mấy ngày nay, Mặc Thiên Trần trừ việc phải xử lý chuyện của mình và tiến cung bái kiến Hoàng Thượng, thì thời gian còn lại đều là ngồi ở bên cạnh Hạ Diệc Sơ nhìn cô, ngay cả lúc ngủ, cũng là ôm Hạ Diệc Sơ đang hôn mê cùng nhau ngủ chung.
Giống như chỉ có ở trên người Hạ Diệc Sơ, hắn mới có thể làm tâm tính thị huyết sau khi trọng sinh bình tĩnh trở lại.
Mặc Thiên Trần nằm ở trên giường, nhìn ánh trăng ảm đạm ngoài cửa sổ, ở trong lòng lặng lẽ tính toán thời gian.
Trong trời đêm, đám mây trôi nổi, dần dần, đều che lấp vầng ánh trăng ở dưới.
Một hắc y nhân từ chỗ tối đi ra, một đầu gối ở trước cửa sổ quỳ xuống, nói với Mặc Thiên Trần: "Chủ thượng, người đã bị chúng ta tìm được rồi, ngài có muốn đi thuộc hạ cùng nhìn thử hay không?"
"Hiện tại người đó ở đâu?" Mặc Thiên Trần từ trên giường đứng dậy, hắn tuy rằng ngủ ở trên giường, nhưng y phục vẫn như cũ, cùng với bộ cẩm sắc trường bào mặc lúc ban ngày không khác là bao, nhưng khí chất trên người so với lúc trước lại khác nhau một trời một vực.
Bộ quần áo là cùng một kiện với bộ hồi sáng nhưng vải dệt quần áo đáng giá hơn, trên mặt dùng sợi tơ màu vàng thêu ra các hoa văn rườm rà, xa hoa mà nguy hiểm (=o=).
"Hồi chủ thượng, hiện tại người đang bị giam giữ trong biệt viện nhỏ ở ngoài thành."
"Được, đi thôi."
Trên mặt Mặc Thiên Trần mang một tấm mặt nạ bạc, cùng hắc y nhân kia một trước một sau, thân hình hai người nhẹ nhàng từ trong bóng đêm mênh mang đi ra ngoài.
Tên hắc y nhân là Thanh Phong, là tứ đại hộ pháp lừng lẫy nổi danh của tổ chức ám sát "Dạ Sát" đứng đầu trên giang hồ. Võ công của hắn ở trên giang hồ đều có mặt trong bảng xếp hạng, nhưng Mặc Thiên Trần lâng lâng đi theo bên cạnh người hắn, nhưng không có một tia miễn cưỡng, ngược lại là từ trong động tác của hắn có thể mơ hồ cảm giác được một tia thanh nhàn.
Nếu là Hạ Diệc Sơ thấy một màn như vậy, thì nhất định sẽ phát hiện, cốt truyện tiểu thuyết đã bắt đầu khởi động trước thời hạn.
Theo tiểu thuyết nguyên tác, đời trước Mặc Thiên Trần tỉnh táo lại, không bao lâu đã bị Tô Nhiễm đã biết được, sau đó Tô Nhiễm nói cho người trong lòng nàng - Đại hoàng tử.
Ngay lúc đó, Đại hoàng tử sắp lập tức đăng cơ lên ngôi vua, hắn vốn đối đệ đệ ngu dại này không hề có cảm tình, hiện tại biết thần chí thanh tỉnh hắn thì càng không có khả năng để hắn trở thành chướng ngại vật đăng cơ, cho nên liên hợp với Tô Nhiễm, mưu hại Mặc Thiên Trần, đem Mặc Thiên Trần sống sờ sờ thiêu chết trong phủ Thất hoàng tử.
Đây là chương 1 trong cốt truyện nguyên tác, mà chương 2, chính là nói Mặc Thiên Trần sau khi trọng sinh, hắn quyết tâm báo thù, cùng với bàn tay vàng và vai chính quang hoàn của hắn bắt đầu xuất hiện.
Hắn ở trong một hẻm nhỏ trên đường phố, lúc vô tình cứu một vị lão hủ thân bị trọng thương, kỳ thật, vị này lão hủ chính là người điều khiển của "Dạ Sát", thủ lĩnh tối cao.
Vị lão hủ thân bị trọng thương, biết thời gian của mình còn không nhiều lắm, lại nhìn thấy Mặc Thiên Trần một thân lăng liệt chi khí (hiểu đơn giản là người chính trực đê), vô cùng phù hợp với mắt nhìn của lão, hơn nữa, tại thời khắc nguy cơ như vậy còn cứu lão cho nên đem Mặc Thiên Trần mang về hang ổ của mình, cũng chính là tổng bộ "Dạ Sát".
Sau đó, vị lão hủ kia hạ lệnh cho tất cả các thuộc hạ của mình, rồi đem toàn bộ nội lực trên người cho Mặc Thiên Trần, lại còn đem chức vị trí chưởng môn nhân "Dạ Sát" và lệnh bài thân phận của lão giao cho Mặc Thiên Trần.
Mặc Thiên Trần trong một đêm, từ một hoàng tử vừa mới trọng sinh, tay trói gà không chặt cũng không có quyền thế, nháy mắt liền biến thành một người võ công cao cường, nắm giữ tổ chức ám sát đứng đầu trên giang hồ.
Đương nhiên, lúc Mặc Thiên Trần vừa mới bắt đầu nhận chức vị thủ lĩnh này, tổ chức vẫn có rất nhiều người căm giận bất mãn, bất quá đều bị phương pháp tàn bạo của Mặc Thiên Trần áp chế. Có người không phục, hắn trực tiếp một chân đá qua, đánh lại rồi nói tiếp.
Hơn nữa, mọi người lặng im quan sát mấy ngày, phát hiện thủ lĩnh tiền nhiệm thật đúng là không có chọn sai người, Mặc Thiên Trần vừa lên vị, cũng không có ngu ngốc, loại bỏ đảng phái của người cũ, rồi xếp tâm phúc của mình vào, ngược lại là để mọi người dựa theo chức vị cũ tiếp tục làm việc, còn ban bố hai luật mới, rất có ích trong tổ chức.
Lần này, có thể nói là làm tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục.
Mặc Thiên Trần theo Thanh Phong đi tới vùng ngoại ô kinh thành, vào một tiểu viện thoạt nhìn vô cũng phổ thông.
Mặc Thiên Trần nhìn, vốn là một cái sân không một bóng người, bỗng nháy mắt từ bốn phương tám hướng trong chỗ tối xuất hiện đám người, sôi nổi nửa quỳ ở trước mặt Mặc Thiên Trần: "Thuộc hạ gặp qua chủ thượng!"
Thần sắc Mặc Thiên Trần lãnh ngạo nâng chân bước qua trước mặt những người này, trực tiếp đi vào phòng trong viện.
Trong phòng, dưới ánh đèn tối tăm, lão đạo sĩ một thân tóc dài, thân hình mảnh khảnh, mặc trường bào có đồ án vô cực đang tĩnh tạo ở trước bàn.
======
Cập nhật lịch đăng truyện mới nhất trên fanpage của Đảo
=========================
Đúng 0h0"00" theo đồng hồ nhà tại hạ!
Updated 545 Episodes