Chương 22: Cực ác ma công, diệt tận nhân tính

Lâm Khiếu Động khẽ vuốt râu cằm, đắc chí hài lòng: “Đúng, chính là thần kỳ như vậy. Nhưng đấy chỉ mới là hiệu quả tối thiểu của Sát Lục Thần Đồ mà thôi.”

Nhãn thần hiện ra vẻ nhớ lại, lão hạ thấp giọng xuống mà kể:

“Chỉ cần ba chương đầu của thần đồ, bất cứ ai cũng có thể trong thời gian ngắn đi đến đỉnh Hậu Thiên, miễn là hắn giết đủ nhiều người…”

Nghe đến đó, Từ Hiền cũng biết vì sao Ác Khí của lão và hai người kia nhiều như vậy rồi.

Ý nghĩ xẹt qua trong tức thời, hắn tiếp tục tập trung vào những gì Lâm Khiếu Động nói.

“…Giết người, cứ thế giết đến Hậu Thiên đỉnh phong, nhưng nhiêu đó là chưa đủ. Muốn tiến giai Tiên Thiên, ngươi cần lập đủ công lao để đổi lấy những chương tiếp theo.”

Nói tới đây, lão chợt cười đắc ý: “Khà khà, lão phu tháng trước may mắn lập đủ công lao, đã đổi được rồi đấy.”

Hai bàn tay giấu trong ống tay áo của Từ Hiền siết chặt lại, hắn có thể đoán ra được công lao đó là gì. Nộ hỏa giấu trong tim, băng phách ngàn năm cũng khó mà làm nguội.

Nhưng Lâm Khiếu Động không cảm nhận được ngọn lửa đó, nước mưa tạt vào khiến lão cảm thấy khá là mát mẻ, tâm trạng càng thêm khoan khoái.

“Trong chương mới có một loại khiếu quyết giúp lão phu có thể tìm tới những người cũng đang tu Sát Lục Thần Đồ.”

“Sát lục, sát lục… Như thế nào mới là giết chóc, phương pháp tiến giai Tiên Thiên khiến lão phu hiểu được chân ý trong đó, không chỉ giết chóc dị loại, mà đến cả đồng loại cũng phải giết, không chỉ giết, mà còn phải ăn.”

“Trong máu thịt của người tu tập Sát Lục Thần Đồ có một loại Sát Lục khí, chỉ cần tranh thủ trong vòng một canh giờ sau khi chết, nhân lúc máu thịt vẫn còn tươi ăn vào thì có thể bảo toàn Sát Lục khí.”

“Hấp thu đủ nhiều Sát Lục khí thì có thể mượn nhờ nó xung phá kỳ kinh bát mạch, đạt tới Tiên Thiên như trở bàn tay.”

Thần thái của Lâm Khiếu Động khi nói đến Tiên Thiên tràn đầy cuồng nhiệt, nhưng Từ Hiền chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

‘Dị loại?’

Hắn chợt cảm thấy Lâm Khiếu Động dùng từ này rất đúng. Những người vô tội chết trong tay bọn chúng là dị loại, hắn cũng là dị loại, bởi vì hắn và những người đó là nhân loại, còn bọn chúng thì không phải nữa rồi.

‘Vì luyện công, lạm sát vô tội, ăn thịt đồng bào, Sát Lục Thần Đồ, vứt bỏ nhân tính. Thiên địa chứng giám, ta lấy tên thật của mình, Từ Tiên Hiệp xin thề rằng, chờ ngày võ đạo thông thần, Sát Lục Thần Đồ, tuyệt tích thế gian.’

Không biết Từ Hiền có ý định để mình tuyệt tích, Lâm Khiếu Động tiếp tục nói:

“Ngươi đã minh bạch rồi nhỉ, ngươi giết chết hai tên này giúp lão phu không cần hao phí công phu bắt chúng lại, thật là đại ân vậy. Lão phu cảm giác được nếu ăn xong bữa này, ta có thể đạt đến Tiên Thiên.”

Sau đó lão thu liễm lại nụ cười trên mặt, quay đầu sang nhìn trực tiếp về phía Từ Hiền, giọng trịnh trọng:

“Đại ân đại đức không cách nào báo đáp, lão phu chỉ có thể biến ngươi trở thành món ăn kèm để tỏ lòng cảm kích, mong ngươi vui lòng đón nhận.”

Từ Hiền nín thở ngưng thần, hai mắt không chớp một cái, tay phải hơi giơ lên.

Mưa đã tạnh, nhưng gió lạnh thấu xương.

Vèo!

Từ Hiền ném ra viên bi sắt thứ mười lăm, tiếng xé gió vang lên nhưng nửa đường tịt ngủm, chỉ thấy Lâm Khiếu Động đã chộp gọn một viên bi sắt trong trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thả xuống đất.

“Chỉ lực rất bất phàm, lẽ nào ngươi đã luyện đến trình độ Đăng Phong Tạo Cực?”

Lão tỏ vẻ hứng thú với lộ số võ công của Từ Hiền.

Hắn cười nhạt đáp lại: “Chỉ là Giá Khinh Tựu Thục mà thôi.”

Nhưng trong lòng như đặt đá tảng ngàn cân, bản sự của Lâm Khiếu Động so với Tiêu Chiến Viêm và hắc y nhân chênh lệch như trời với đất, chẳng trách hai người kia chỉ là con mồi của lão.

Lâm Khiếu Động nghe hắn nói vậy liền “khà” một tiếng, hai mắt sáng lên vẻ tham lam: “Môn chỉ pháp này gọi là gì? Chỉ là Giá Khinh Tựu Thục đã đạt uy lực như thế, lẽ nào là võ học Thượng Thừa?”

“Đạn Chỉ Thần Thông!”

Từ Hiền vừa nói vừa tung viên bi thứ mười sáu về phía háng của Lâm Khiếu Động, binh bất yếm trá, hắn không quan tâm danh tiếng quân tử gì đó, chỉ cần giết địch là được.

Nhưng vẫn vô dụng, đôi tay như làm bằng sắt thép của Lâm Khiếu Động lại một lần nữa bắt lấy viên bi của hắn, thậm chí lần này Từ Hiền còn thấy lão bóp méo nó.

“Quả thật thần thông vậy, nếu đến Lư Hỏa Thuần Thanh hoặc thậm chí chỉ là Dung Hội Quán Thông thôi cũng sẽ khiến lao phu trùng bước.”

Lão tiếp tục than thở trước uy lực của【Đạn Chỉ Thần Thông】, càng quyết tâm muốn đạt được nó. Tặc lưỡi lắc đầu, lão giải thích thêm:

“Đáng tiếc là ngươi chưa luyện đến, lại bị hạn chế về mặt nội công, hơn nữa Thiết Trảo Công của lão phu tuy chỉ là Hạ Thừa Địa cấp nhưng đã đạt đến mức độ Lư Hỏa Thuần Thanh, có thể dễ dàng hóa giải chỉ pháp của ngươi.”

Dứt lời, Lâm Khiếu Động nghiêm mặt lại, giọng trầm như nước, thái độ thành tín: “Giao ra bí tịch, lão phu để ngươi rời khỏi đây.”

Từ Hiền im lặng không nói, thần sắc phức tạp như đang đấu tranh tư tưởng. Lâm Khiếu Động thấy vậy cũng không gấp, yên tĩnh chờ đợi, chỉ là thân hình vẫn che chắn trước cửa.

Sau một lúc, khi trên mặt Lâm Khiếu Động bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sắp hết kiên nhẫn, Từ Hiền mới lộ vẻ mặt như tráng sĩ tự chặt tay.

Thần sắc hắn giãy giụa như không muốn buông bỏ thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ, nhấn nhá từng chữ:

“Ngươi nói lời nhớ giữ lấy lời.”

Lâm Khiếu Động gật đầu đáp lại: “Tất nhiên, tiểu hữu cứ yên tâm. Lão phu sống đến từng tuổi này vẫn là có chút uy tín.”

Trong bụng thì lại là: ‘Lão phu chỉ nói để ngươi rời khỏi, chứ không nói là còn sống rời khỏi đây.’

Lâm Khiếu Động không hay rằng Từ Hiền đã biết tỏng mánh khóe trong trò chơi văn tự của lão, hắn từ đầu đã không có ý định giao ra thứ gì, cũng không có để giao ra.

Hai môn võ học mà hệ thống giao cho Từ Hiền lúc đầu đã biến mất ngay sau khi hắn học xong rồi, nào có còn bí tịch.

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Thiên hạ này võ đạo vi tôn, nhưng nó cũng tồn tại một số pháp tắc huyền ảo không ai có thể lý giải.

Một người chỉ có thể truyền thụ võ công cho người khác khi hắn luyện đến cảnh giới cao thâm, với nội công là mức độ Đại Thành, với ngoại công là trình độ Lư Hỏa Thuần Thanh.

Nếu không đạt tới yêu cầu đó, dù cho ngươi có thuộc nằm lòng khẩu quyết thì khi nói ra cũng sẽ bị thiếu hụt, viết thành sách thì chữ nghĩa bị đảo lộn, hết sức quái dị, dù cho là Thần Mạch cũng không thể phá vỡ thiết luật này.

Lúc xưa Từ Hiền còn cảm thấy bình thường, nhưng từ khi thức tỉnh ký ức kiếp trước hắn liền cảm thấy hơi sợ. Giống như thiên địa này tồn tại một kẻ có thể sắp đặt các điều luật vậy, hạng kiến hôi như phàm nhân chỉ có thể tuân theo, không thể phản kháng.

Tạm gác lại nỗi sợ đó của hắn, lúc này Từ Hiền chậm rãi tiến tới gần Lâm Khiếu Động, khi chỉ còn cách chưa tới một trượng thì hắn dừng lại, nhìn vào gương mặt đáng tởm của lão mà nói:

“May mà ta có mang theo.”

Nói xong bèn thò tay trái vào trong ngực áo, giống như chuẩn bị lấy ra vật gì đó.

Trong ánh mắt như đang nói “lão phu biết tỏng trò mèo của ngươi” của Lâm Khiếu Động, Từ Hiền cấp tốc rút tay trái ra phô diễn thứ chỉ pháp tuyệt luân của mình, hơn nữa còn dùng tới pháp môn vận dụng chí cao.

Hắn dốc hết nội lực tích góp được trong thời gian câu giờ với Lâm Khiếu Động từ khi lão xuất hiện.

Tiếng pháo nổ vang lên.

Lâm Khiếu Động chẳng hề nao núng, vẫn lộ vẻ mặt khinh khi và thương hại, lão đã biết trước Từ Hiền có trá. Không những vậy, thật ra lão đã tới hẻm Hướng Dương từ lúc hắc y nhân đánh lén Từ Hiền, cũng thấy được hắn sử dụng pháp môn chí cao.

Trước đó không thấy hắn sử dụng nó với mình, lão đã nghi ngờ rồi, nào tin tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn giao ra bí tịch?

Toàn lực thi triển thức cuối cùng của【Thiết Trảo Công】cảnh giới Lư Hỏa Thuần Thanh, Lâm Khiếu Động có trăm phần trăm tự tin cản lại viên bi sắt thứ mười bảy của Từ Hiền, ép hắn vào khuôn khổ.

Lão vung trảo về phía trước, lúc tiếng pháo nổ vang lên, trong đầu lão là cảnh tượng sắt thép va chạm, bàn tay mình nắm gọn viên bi kia.

Nhưng những gì xảy ra lại không như lão mong muốn.

Tốc độ bay của viên bi vượt xa lúc Lâm Khiếu Động thấy Từ Hiền bắn ngã hắc y nhân.

Lão vẫn kịp thời đưa tay ra chặn trước khi viên bi bay tới, nhưng kết cục là nó đục xuyên qua bàn tay lão, tốc độ giảm lại chỉ còn bảy phần nhưng vẫn dễ dàng xuyên thủng yết hầu Lâm Khiếu Động, sau đó còn dư lực bay sang đục thủng tường nhà đối diện học đường.

Cũng may Từ Hiền là ngồi, Lâm Khiếu Động là đứng, hơn nữa lão còn cao quá khổ bình thường nên góc độ búng【Đạn Chỉ Thần Thông】này của hắn là xéo lên trên, nếu không chẳng may thương tổn đến người trong nhà đối diện thì khó từ tội lỗi.

Lâm Khiếu Động trợn to mắt, nét mặt cứng ngắc, sau đó thân hình lão chậm rãi đổ ập xuống đất, sinh cơ không còn.

“Lư… Hỏa… Thuần…Thanh…”

Đó là những lời cuối cùng của lão trước khi đến địa ngục.

~o0o~

Chapter
1 Chương 1: Biên thùy tiểu trấn có tiên sinh
2 Chương 2: Cầm kỳ thư họa, tiên sinh đều biết
3 Chương 3: Hà tất lấy thư họa đổi tiền thuốc?
4 Chương 4: Tiên sinh nhà ai thích kể chuyện
5 Chương 5: Tiên sinh nướng thịt dạy học trò
6 Chương 6: Nửa đêm ác khách ghé nhà tranh
7 Chương 7: Tiên sinh lần đầu trổ tuyệt kỹ
8 Chương 8: Trừ gian diệt bạo có thù lao
9 Chương 9: Trong mắt tiên sinh chứa thần quang
10 Chương 10: Lớp của tiên sinh thiếu một người
11 Chương 11: Tiên sinh bỗng ghé nhà gia trưởng
12 Chương 12: Bạch nương tử cứu được đồng học
13 Chương 13: Cao thủ ẩn mật Hứa phu nhân
14 Chương 14: Giang Hồ Nhật Báo muốn gặp tiên sinh
15 Chương 15: Bạch nương nương để lộ tung tích
16 Chương 16: Tiên sinh đi đêm, gặp tăng gặp đạo
17 Chương 17: Công tử thanh sam đến tiểu trấn
18 Chương 18: Tọa trấn học đường, tiên sinh phục kích hung đồ
19 Chương 19: Đấu trí đấu dũng, tiên sinh phạt ác
20 Chương 20: Kết cục của những đứa trẻ trước đó
21 Chương 21: Quá tam ba bận, tiên sinh thở dài
22 Chương 22: Cực ác ma công, diệt tận nhân tính
23 Chương 23: Tiên sinh lần đầu xem quỷ ăn thịt quỷ
24 Chương 24: Nhất Kiếm Tây Lai Bạch nương tử
25 Chương 25: Thư trung tự hữu nhan như ngọc
26 Chương 26: Hải ngoại long sứ vào cửu châu
27 Chương 27: Trí chi tử địa nhi hậu sinh
28 Chương 28: Thế thiên hành đạo, hiệp ngộ kỳ thư
29 Chương 29: Nhất điểm kim quang đắc kỳ công
30 Chương 30: Nửa đệ tử muốn thành đệ tử?
31 Chương 31: Tiểu hoàng đế số mệnh long đong
32 Chương 32: Tiểu trấn thiếu niên, thiên phú kinh hồng
33 Chương 33: Thời Vận Tứ Đạo, Càn Thiên Đạo
34 Chương 34: Lão đạo muốn tiễn quân vương về Nam
35 Chương 35: Từ Hậu Thiên đến Tiên Thiên (1)
36 Chương 36: Từ Hậu Thiên đến Tiên Thiên (2)
37 Chương 37: Ta chỉ cần ba bốn ngày
38 Chương 38: Tam hiệp lần hai đến nhà tranh
39 Chương 39: Trung niên đạo và thiếu niên tăng
40 Chương 40: Lão học cứu há chẳng phải toàn thư?
41 Chương 41: Hóa ra là tiểu tốt lạc đàn
42 Chương 42: Ngô lão thần bí, Sát Lục Huyền Đồng
43 Chương 43: Thập vạn đồng thi đúc bán thần
44 Chương 44: Kẻ đi săn trở thành con mồi
45 Chương 45: Đeo mặt nạ, tiên sinh hóa Thiên Hồ
46 Chương 46: Từ tiên sinh lần đầu cận chiến
47 Chương 47: Đạo Hương thôn xuất Thiên Hồ Hiệp
48 Chương 48: Bách Gia Cầm Phổ, Câu Hồn Khúc
49 Chương 49: Tiểu trấn ban trưa có ác khách
50 Chương 50: Bách Gia Cầm Phổ sơ hiển uy
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Biên thùy tiểu trấn có tiên sinh
2
Chương 2: Cầm kỳ thư họa, tiên sinh đều biết
3
Chương 3: Hà tất lấy thư họa đổi tiền thuốc?
4
Chương 4: Tiên sinh nhà ai thích kể chuyện
5
Chương 5: Tiên sinh nướng thịt dạy học trò
6
Chương 6: Nửa đêm ác khách ghé nhà tranh
7
Chương 7: Tiên sinh lần đầu trổ tuyệt kỹ
8
Chương 8: Trừ gian diệt bạo có thù lao
9
Chương 9: Trong mắt tiên sinh chứa thần quang
10
Chương 10: Lớp của tiên sinh thiếu một người
11
Chương 11: Tiên sinh bỗng ghé nhà gia trưởng
12
Chương 12: Bạch nương tử cứu được đồng học
13
Chương 13: Cao thủ ẩn mật Hứa phu nhân
14
Chương 14: Giang Hồ Nhật Báo muốn gặp tiên sinh
15
Chương 15: Bạch nương nương để lộ tung tích
16
Chương 16: Tiên sinh đi đêm, gặp tăng gặp đạo
17
Chương 17: Công tử thanh sam đến tiểu trấn
18
Chương 18: Tọa trấn học đường, tiên sinh phục kích hung đồ
19
Chương 19: Đấu trí đấu dũng, tiên sinh phạt ác
20
Chương 20: Kết cục của những đứa trẻ trước đó
21
Chương 21: Quá tam ba bận, tiên sinh thở dài
22
Chương 22: Cực ác ma công, diệt tận nhân tính
23
Chương 23: Tiên sinh lần đầu xem quỷ ăn thịt quỷ
24
Chương 24: Nhất Kiếm Tây Lai Bạch nương tử
25
Chương 25: Thư trung tự hữu nhan như ngọc
26
Chương 26: Hải ngoại long sứ vào cửu châu
27
Chương 27: Trí chi tử địa nhi hậu sinh
28
Chương 28: Thế thiên hành đạo, hiệp ngộ kỳ thư
29
Chương 29: Nhất điểm kim quang đắc kỳ công
30
Chương 30: Nửa đệ tử muốn thành đệ tử?
31
Chương 31: Tiểu hoàng đế số mệnh long đong
32
Chương 32: Tiểu trấn thiếu niên, thiên phú kinh hồng
33
Chương 33: Thời Vận Tứ Đạo, Càn Thiên Đạo
34
Chương 34: Lão đạo muốn tiễn quân vương về Nam
35
Chương 35: Từ Hậu Thiên đến Tiên Thiên (1)
36
Chương 36: Từ Hậu Thiên đến Tiên Thiên (2)
37
Chương 37: Ta chỉ cần ba bốn ngày
38
Chương 38: Tam hiệp lần hai đến nhà tranh
39
Chương 39: Trung niên đạo và thiếu niên tăng
40
Chương 40: Lão học cứu há chẳng phải toàn thư?
41
Chương 41: Hóa ra là tiểu tốt lạc đàn
42
Chương 42: Ngô lão thần bí, Sát Lục Huyền Đồng
43
Chương 43: Thập vạn đồng thi đúc bán thần
44
Chương 44: Kẻ đi săn trở thành con mồi
45
Chương 45: Đeo mặt nạ, tiên sinh hóa Thiên Hồ
46
Chương 46: Từ tiên sinh lần đầu cận chiến
47
Chương 47: Đạo Hương thôn xuất Thiên Hồ Hiệp
48
Chương 48: Bách Gia Cầm Phổ, Câu Hồn Khúc
49
Chương 49: Tiểu trấn ban trưa có ác khách
50
Chương 50: Bách Gia Cầm Phổ sơ hiển uy