Chương 12: Hồi phủ

Đến khi Thành Thị và Hoa Tường Ngọc thu xếp gần như toàn bộ công việc, đón Hoa Mộ Dao từ Phổ Đà tự trở về, mới phát hiện chuyện bọn họ lo lắng thật sự đã xảy ra.

"Cha -- nương --"

Thành Thị ôm nữ nhi mềm mại vào trong lòng, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía nam tử đang đứng bên cạnh.

"Không phải Đại hoàng tử đang đi du ngoạn sao, không biết như thế nào lại gặp phải phải tiểu nữ?" Hoa Tường Ngọc cố gắng giữ vững tinh thần, truy hỏi như đối diện với kẻ địch.

Minh Thừa Huy có thể lý giải thái độ của bọn họ đối với hắn, khẽ nhếch môi: "Nghe nói đúng lúc Trí Thông đại sư cũng vân du đến Phổ Đà tự, mấy ngày nay ta đến bái phỏng đại sư."

Trong nháy mắt, sắc mặt Thành Thị đen lại, đây không phải là nàng đã đưa nữ nhi vào hang sói hay sao, theo tình huống trước mắt, e rằng hai người đã sớm gặp mặt, thậm chí còn nói chuyện luôn rồi.

"Trí Thông đại sư?" Vẻ mặt Thành Thị kinh sợ.

"Chính thế." Minh Thừa Huy khẽ gật đầu.

Thành Thị có chút do dự: "Nếu biết Trí Thông đại sư ở đó, mấy ngày trước, ta đã đưa Đào Nhi qua, không biết hiện tại Trí Thông đại sư có còn ở đó hay không?"

"Hôm qua Đại sư đã đi rồi."

Trên mặt Thành Thị xuất hiện mấy phần tiếc nuối, lại nghĩ đến mấy ngày qua hai người đều ở trong chùa, quả thực hối hận không chịu nổi: "Không biết mấy ngày nay tiểu nữ có quấy rầy Đại hoàng tử không, tiểu nữ không tốt, nếu có gì đắc tội, mong Đại hoàng tử thứ tội."

Minh Thừa Huy vội vàng nói: "Biểu cô nói gì vậy, Đào Nhi vốn là biểu muội của ta, đều là người một nhà, sao lại đề cập đến đắc tội hay không đắc tội, còn nữa, Đào Nhi thông minh đáng yêu như vậy, ta thích còn không kịp đấy."

Lần này không chỉ có Thành Thị, Hoa Tường Ngọc cũng đen mặt, ngươi thích? Thích cũng vô dụng, lớn hơn nhiều tuổi như vậy, muốn trâu già gặm cỏ non hả, tuyệt đối không có khả năng.

"Nương, Đào Nhi ngoan lắm cơ, Huy ca ca cũng khen Đào Nhi nghe lời nhất hiểu chuyện nhất đó." Hoa Mộ Dao nằm trong ngực Thành Thị bất mãn nói, nương chỉ biết nói xấu bé thôi.

"Huy ca ca?" Sắc mặt Thành Thị kinh hoàng, trong lòng bắt đầu xuất hiện cảm giác không ổn, tuy nữ nhi còn nhỏ tuổi, nhưng đúng là trừ người trong nhà ra thì rất khó thân cận với ngươi khác, sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, lại xuất hiện thêm một Huy ca ca.

Trong lòng Minh Thừa Huy đắc ý, nhưng trên mặt hắn vẫn là biểu hiện lạnh nhạt: "Khi Đào Nhi vừa tới Phổ Đà tự đã xảy ra một số chuyện, ta trùng hợp gặp phải liền giúp một tay, huống chi ta vốn là biểu ca của Đào Nhi, gọi như vậy cũng không sai."

"Cái này sao có thể được." Hoa Tường Ngọc căng thẳng, vội vàng nói.

Minh Thừa Huy khoát tay ngăn lại, mang biểu cảm không ngờ hỏi: "Hoa đại nhân đây là có ý gì, Đào Nhi là Chiêu Nguyệt Huyện chủ Phụ hoàng ngự phong, chẳng lẽ Bản hoàng tử còn không nhận nổi một tiếng ca ca này hay sao?"

"Hạ quan không có ý này." Hoa Tường Ngọc giải thích. "Mong Đại hoàng tử thứ tội."

Nhìn dáng vẻ luống cuống của phụ thân mình, trong lòng Hoa Mộ Dao mất hứng, ánh mắt có chút buồn bã và chỉ trích nhìn về phía Minh Thừa Huy.

Minh Thừa Huy lập tức chấn động, vì bản thân nhất thời muốn sảng khoái, lại quên đối phương không phải là một người bình thường, nhất là ở trong lòng cô bé địa vị của người nhà là quan trọng nhất, vất vả lắm mới tạo nên một hình tượng tốt đẹp, ngàn vạn lần không thể thất bại trong gang tấc.

"Hoa đại nhân nói gì vậy, mẫu phi chỉ có ta là hài tử, mặc dù trong cung có không ít công chúa, nhưng trong hậu cung, những người được gọi là muội muội lại vô cùng xa cách, Đào Nhi hiểu chuyện như vậy, đáng yêu như vậy, dĩ nhiên trong lòng ta rất thích."

Bấy giờ Hoa Tường Ngọc mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, lời này có nghĩa vị Đại hoàng tử này muốn đối xử với Đào Nhi như muội muội, cũng đúng, hiện tại Đào Nhi chỉ là một tiểu hài tử, Đại hoàng tử cũng lớn như vậy rồi, đại hôn sẽ lập tức được cử hành, có thế nào đi nữa cũng không trở thành đói bụng ăn quàng chứ?

Phi phi phi, suy nghĩ lung tung cái gì đây chứ.

Thành Thị lại không suy nghĩ lạc quan như Hoa Tường Ngọc, khi nàng còn bé, Tiên hoàng còn tại thế, đặc biệt thích hai tỷ muội bọn họ, thỉnh thoảng cũng đón vào trong cung ở mấy ngày, đối với những người xuất thân từ chốn thâm cũng này, tâm tư có bao nhiêu thâm sâu, nàng nhìn thấu đáo hơn Hoa Tường Ngọc.

Vị Đại hoàng tử này nhất định có dã tâm, nếu không hắn cũng sẽ không hao tổn tâm huyết đi tới phủ Tô Châu. Nếu là như vậy, chắc chắn hắn đã biết tầm quan trọng của Đào Nhi, cái gọi là muội muội, chẳng qua cũng chỉ nói cho xong mà thôi, nếu hắn không có loại tâm tư kia, sao lại trùng hợp xuất hiện ở Phổ Đà tự?

"Làm phiền Đại hoàng tử rồi, chắc Đào Nhi cũng đã mệt, thiếp thân đưa con bé trở về nghỉ ngơi trước." Sắc mặt Thành Thị lạnh như băng tuyết, nói với Minh Thừa Huy xong, liền ôm Hoa Mộ Dao, xoay người rời đi.

Hoa Mộ Dao thật sự có hơi mệt, vừa đặt lên giường, liền ngủ mất tiêu.

Thành Thị nhìn nữ nhi đang ngủ say, khẽ thở dài một tiếng, Nghiêm ma ma đứng sau lưng mang vẻ mặt rối rắm, một lát sau, mới hạ quyết tâm nói: "Phu nhân, lão nô có chuyện muốn bẩm báo với người."

Thành Thị cũng muốn thừa dịp này hỏi một chút chuyện bên trong chùa.

Mới vừa từ nội thất ra ngoài, Nghiêm ma ma liền trực tiếp quỳ xuống, khiến Thành Thị hoảng sợ: "Ma ma làm gì vậy?"

Nghiêm ma ma nghiêm túc lắc đầu: "Phu nhân, lão nô có tội."

"Nhưng đã xảy ra chuyện gì?" Trong lòng Thành Thị đột nhiên trầm xuống, vội vàng hỏi tới.

Nghiêm ma ma thuật lại chuyện Hoa Mộ Dao rơi xuống nước rồi được cứu, thậm chí nói ra luôn chuyện mấy ngày sau Minh Thừa Huy thỉnh thoảng cũng lui tới thăm: "Lão nô có tội, một là đã không chăm sóc tiểu thư cẩn thận, làm hại tiểu thư gặp khổ nạn lớn như vậy, hai là đã không kịp thời báo lại việc này cho phu nhân, chỉ là... Lão nô chỉ có một điệt nữ, thật sự là...."

Thành Thị từ từ nhắm mắt lại, rồi chậm rãi thở dài, trên mặt xuất hiện mấy phần khổ sở, cuối cùng cũng không tránh khỏi sao?

"Theo những gì ngươi chứng kiến, thái độ của Đào Nhi đối với Đại hoàng tử như thế nào?"

"Chuyện này......" Nghiêm ma ma suy nghĩ một lúc rồi nói. "Lão nô cảm thấy tiểu thư ở một mình trong chùa tương đối không thú vị, Đại hoàng tử lại thường xuyên mang một ít đồ chơi từ bên ngoài đến, lúc này mới......"

Thành Thị cười khổ nói: "Ngươi biết cái gì, khối ngọc bội mà hắn mang theo bên người, chính là đồ Hoàng thượng ban thưởng cho hắn vào sinh nhật năm tuổi, hơn mười năm qua chưa từng rời khỏi người, ngày đó trở lại nhìn thấy trên người hắn không có vật kia, ta còn không biết vì sao, không ngờ lại....."

"Đại hôn của Đại hoàng tử lập tức sẽ được cử hành, có phải phu nhân đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không?"

"Hừ --" Thành Thị nở nụ cười lạnh lùng. "Đại hôn thì sao chứ, vị Đại hoàng tử phi này có thể sống đến khi nào, cũng còn khó nói."

Nghiêm ma ma nghe được lời ấy, sắc mặt cả kinh, lập tức cúi đầu, trong lòng gợn sóng mạnh mẽ.

Thành Thị cau mày nhìn bà, nếu là người khác, chắc chắn đã bị nàng trực tiếp xử lý xong rồi, nhưng đáng tiếc đây lại là người Thái hậu đưa tới, là người đã từng hầu hạ Thái hậu, đó mới là phiền toái.

"Cũng coi như Đại hoàng tử đã cứu Đào Nhi một mạng, chuyện lần này coi như xong, nhưng...nếu có lần sau...?"

Nghiêm ma ma vội vàng bảo đảm: "Nếu có lần sau, không cần phu nhân hạ lệnh, lão nô cũng không còn mặt mũi đến gặp người."

Lúc này Thành Thị mới hài lòng gật đầu một cái: "Lát nữa ta sẽ đưa tin đến kinh thành, nói mẫu thân nhận điệt nữ nhi của ngươi vào phủ Đại Trưởng công chúa."

Đây hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn, Nghiêm ma ma liên tục khấu đầu tạ ơn: "Lão nô đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân, về sau, cái mạng này của lão nô chính là của phu nhân, nhất định sẽ bảo vệ cho tiểu thư thật tốt, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với tiểu thư."

Thành Thị hơi nhếch môi, không thốt ra một từ.

"Dung Nhất, chuyện này Nghiêm ma ma không báo cáo với ta, ngươi định cả gan qua mặt ta sao?"

Dung Nhất mang cánh tay đã được băng bó xuất hiện, trực tiếp quỳ xuống, không phân trần, chỉ nói: "Thuộc hạ biết tội."

Thành Thị nhìn cánh tay bị thương của Dung Nhất, ánh mắt chợt lóe lên: "Minh Thừa Huy làm?"

Hiển nhiên Thành Thị đã phẫn nộ đến cực độ, ngay cả tên của Đại hoàng tử cũng gọi thẳng ra.

Dung Nhất cúi đầu thật thấp: "Thuộc hạ học nghệ không tinh, không lập tức hồi báo cho Quận chúa, thuộc hạ cam nguyện chịu phạt."

Thành Thị giận quá hóa cười: "Tốt! Giỏi cho một Minh Thừa Huy! Hắn đoán ra được nếu là những chuyện Đào Nhi nhất quyết muốn làm, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản con bé, đây là hắn muốn ra tay từ phía Đào Nhi sao."

Nghiêm ma ma cũng hốt hoảng: "Vậy, chuyện này......"

Thành Thị hừ lạnh một tiếng: "Nữ nhi của ta, một: sẽ không làm thiếp thất, hai: sẽ không làm kế thất cho người ta, còn có mấy tháng nữa Đại hoàng tử sẽ phải đại hôn, ta quyết sẽ không để cho hắn tiếp xúc với Đào Nhi nữa. Mấy ngày sắp tới, ma ma cũng nên tỉnh táo một chút, ta không hy vọng loại chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai."

"Lão nô đã hiểu, phu nhân yên tâm." Nghiêm ma ma vội vàng bảo đảm.

Thành Thị nhìn Dung Nhất nói: "Chỗ của ta còn có một hộp Đoạn Ngọc cao, một lát nữa sẽ cho Nhĩ Mạn đưa qua cho ngươi."

Dung Nhất thụ sủng nhược kinh: "Thuộc hạ vốn là người có tội, không dám để Quận chúa phí tâm."

"Ngươi cho rằng Bản Quận chúa lo lắng cho thương thế của ngươi sao? Bản Quận chúa chỉ lo lắng Minh Thừa Huy lại động tâm tư gì nữa mà thôi, các ngươi một chút bản lãnh đánh trả cũng không có."

Cả người Dung Nhất chấn động: "Thuộc hạ đa tạ Quận chúa, thuộc hạ nhất định thề chết bảo vệ Huyện chủ."

********

"Lão đại thật sự đã có hơi quá mức, lão Nhị cũng có chút sốt ruột rồi." Hoàng thượng nhìn bảng báo cáo trên ngự án bên phía phủ Tô Châu mấy ngày nay, khẽ thở dài một cái.

"Kỳ Cận cũng đã giải quyết hết tất cả, hoàng thượng cứ việc yên tâm." Lý Tân Tuyền dè dặt nói.

Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, tức giận vỗ mạnh xuống bàn: "Trẫm còn chưa chết đâu, từng cái tiểu tâm tư đều đã xuất ra hết rồi, đợi đến khi Trẫm trăm tuổi, sao có thể yên tâm giao giang sơn Đại Lương vào tay bọn chúng?"

"Tuổi của mấy vị hoàng tử còn nhỏ, nhưng cũng đều rất thông minh, Hoàng thượng dụng tâm dạy dỗ, tự nhiên đều sẽ tốt."

Có một số lời hoàng thượng nói, hắn làm nô tài chỉ có thể nghe vào tai trái ra tai phải, run run rẩy rẩy, chỉ sợ sau khi hoàng thượng hết tức giận, quay đầu lại tìm hắn tính sổ.

"Phải tra rõ ràng thân phận của lão đầu phía sau núi ở Phổ Đà tự, nếu Trẫm nhớ không lầm, đó chính là sư phụ của Trí Thông đại sư và Trí Viên đại sư, hẳn là Tuệ Năng đại sư, nhưng không phải Tuệ Năng đại sư đã sớm viên tịch hơn hai mươi năm trước rồi sao?" Trên mặt Hoàng thượng xuất hiện mấy phần mê muội.

Tuệ Năng đại sư là trụ trì trước đây của Minh Nhân tự, trình độ phật pháp cao thâm, rất được tiên đế sủng ái, đáng tiếc lúc tiên đế bệnh nặng, bị tuyên vào trong cung tâm sự với tiên đế cả đêm, ngày hôm sau khi trở về liền viên tịch.

Nếu lão đầu kia quả thật là Tuệ Năng đại sư, đây cũng không còn là chuyện nhỏ, rõ ràng chính là tội khi quân.

"Vẫn chưa tra ra được, nhưng theo Kỳ Cận nói, lão đầu kia có lẽ không phải là Tuệ Năng đại sư."

"Mặc kệ thế nào, trước tiên điều tra người cho Trẫm, Trẫm tuyệt đối không cho phép bất cứ nhân tố không xác định nào tồn tại." Hoàng thượng lạnh giọng phân phó.

"Nô tài đã hiểu." Lý Tân Tuyền cung kính khom người, ánh mắt tối tăm.

********

Thành Thị (lạnh giọng): Ai cho con gọi hắn là Huy ca ca?

Hoa Mộ Dao (rúm người): Hắn, hắn bình luận cho con, lại chịu cất giữ, đã vậy còn mua cho con mấy quả địa lôi đó.

Thành Thị (xỉa vào trán bé): Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của con đi, chỉ có mấy quả địa lôi liền bán luôn bản thân?

Hoa mộ Dao (khóc thút thít): Vậy mọi người mua cho con đi.