Trình Châu Hoàn đang thảo luận án kiện với khách, cúp điện thoại không nhịn được mỉm cười, đối phương còn cho rằng vụ án có tiến triển tích cực gì.
Buổi tối, Trình Châu Hoàn tới quán bar.
Hôm nay Hà Tân Dương bận rộn cả đêm nhưng tinh thần vẫn rất tốt, trên mặt luôn mang ý cười.
Trình Châu Hoàn thỉnh thoảng lại nhìn cậu, cảm giác mệt mỏi cả ngày đều biến mất.
Cuối cùng khách cũng bớt đông, Hà Tân Dương ngồi vào ghế dài chỗ Trình Châu Hoàn, vừa ngồi xuống đã bị đòi di động.
Trình Châu Hoàn duỗi tay cười thúc giục: "Điện thoại của tôi đâu? Tiền đã mang đến đủ rồi."
"Anh..." Hà Tân Dương vẫn có chút nghi ngờ: "Anh thật sự muốn mua lại?"
"Tất nhiên rồi." Trình Châu Hoàn xoa đầu cậu: "Giấu ở đâu rồi? Mau giao ra đây."
Hà Tân Dương vào phòng làm việc cầm một cái hộp nhỏ ra: "Vẫn chưa xé tem, không biết nó có bị sao không nữa."
Trình Châu Hoàn cũng không bóc ra mà bỏ vào cặp: "Tiền thì hiện tại tôi không tiện giao, đợi lát nữa tan làm chúng ta cùng đến ngân hàng gửi vào thẻ của em."
"Nhưng mà còn lâu mới tới giờ tan tầm." Hà Tân Dương nói xong nhíu mi, biết mình biểu đạt không tốt, đang định giải thích thì nghe thấy giọng nói thấu hiểu của Trình Châu Hoàn: "Không sao, tôi chờ em, để một mình em cầm 3000 tệ đi về khuya tôi không yên tâm."
Trình Châu Hoàn tất nhiên hiểu Hà Tân Dương không phải đang giục anh mau trả tiền, mà là lo lắng anh phải đợi lâu.
Hôm nay không có nhiều khách, sau nửa đêm gần như không còn ai nữa nên quán bar đóng cửa sớm.
Hà Tân Dương ngồi trong xe mở hệ thống sưởi của Trình Châu Hoàn ngáp một cái.
Trình Châu Hoàn yên lặng cười cười.
Hà Tân Dương nghe thấy ngượng ngùng, lập tức ngồi thẳng dậy, cố gắng mở to hai mắt để xua tan cơn buồn ngủ.
"Buồn ngủ thì ngủ một chút đi, đến nơi tôi gọi em dậy." Lời Trình Châu Hoàn không khác lần trước lắm, thanh âm nhẹ nhàng êm tai khiến Hà Tân Dương nhớ tới hồi cấp hai dùng radio kém chất lượng nghe đài vào nửa đêm.
Nhưng thanh âm trong chương trình radio không rõ ràng hữu lực như vậy, mà giọng Trình Châu hoàn lại làm người khác cảm thấy an ổn đáng tin cậy.
Hà Tân Dương thả lỏng cơ thể, chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp, đầu nghiêng sang trái làm cả người ngả sang trái theo.
Trình Châu Hoàn rất muốn xoa đầu tóc mềm mại của cậu nhưng lại sợ quấy rầy đối phương.
Cố ý muốn đi chậm một chút, để Hà Tân Dương được ngủ nhiều hơn.
Lại sợ chậm trễ thời gian về nhà của cậu.
Dù sao ngủ trên giường cũng thoải mái hơn ngủ trên xe nhiều.
Tới ngân hàng gần thôn công nhân nhất, Trình Châu Hoàn dừng xe, nghiêng đầu nhìn thiếu niên say ngủ bên cạnh, trong đầu chợt hiện lên lời của Nghiêm Khiếu: "Nếu là một tên đàn ông thô kệch cậu sẽ dùng lý do này để đùa cợt hắn chắc?"
Tất nhiên sẽ không, Trình Châu Hoàn mím môi mỏng nghĩ, một lát sau vươn ngón trỏ chọc chóp mũi Hà Tân Dương, thấp giọng gọi: "Dương Dương, dậy nào."
Hà Tân Dương mơ màng tỉnh dậy, không nghe được xưng hô "Dương Dương" vô cùng thân thiết kia.
Trình Châu Hoàn đưa tiền cho cậu, nói: "Đi đi, tôi ở bên ngoài chờ em."
Chưa đến nửa phút Hà Tân Dương đã quay lại.
Trình Châu Hoàn đang định hỏi "Sao nhanh vậy?", cúi đầu liền nhìn thấy xấp tiền vẫn trong tay Hà Tân Dương.
Không gửi tiền sao?
Hà Tân Dương gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Hic, em quên là em không mang thẻ ngân hàng."
Trình Châu Hoàn muốn cười, nhưng lại cảm thấy lúc này mình cười rất không có lương tâm.
Nhóc con dẩu miệng đưa tiền cho anh: "Anh Trình, hay là cứ để tiền ở chỗ anh trước đi?"
"Như thế sao được, em đưa điện thoại rồi sao tôi có thể giữ tiền?" Trình Châu Hoàn kiên quyết cự tuyệt: "Em mang tiền về nhà cất là được rồi, sáng mai lại cầm thẻ tới ngân hàng gửi."
Hà Tân Dương ngẫm lại cũng thấy đúng, sau đó lên xe ngồi.
Tới thôn công nhân Trình Châu Hoàn một mực muốn đưa Hà Tân Dương về tận nhà, lý do là nửa đêm rồi cậu còn cầm số tiền lớn như vậy rất không an toàn.
Hà Tân Dương lấy một cái đèn pin cũ kĩ trong balo ra, bấm nút bật đèn: "Đường bên trong không dễ đi, anh nhớ bước theo sát em, đừng để bị ngã."
Trình Châu Hoàn nhìn cái đèn pin kia, trong lòng lại có thêm nhận thức mới về Hà Tân Dương.
Nhóc con mười tám tuổi rồi nhưng lại dùng đèn pin mình hay nghịch hồi còn bé...!
Giống như ông cụ đi đứng không tốt.
Bên trong tòa nhà tối đen như mực, chân giẫm lên bậc thang còn phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Ánh sáng màu vàng của đèn pin chiếu lên mặt đất và tường nhà, chiếu ra một mảng dấu tích loang lổ.
Hà Tân Dương luôn giữ đèn trước mặt Trình Châu Hoàn, thỉnh thoảng lại nói một câu "Anh Trình cẩn thận dưới chân".
Trình Châu Hoàn cảm giác cậu như tiểu thái giám đi trước soi đèn cho hoàng đế, lại cảm thấy lời này thật sự bất nhã, nói ra sẽ tổn thương lòng tự trọng của Hà Tân Dương, cũng có vẻ như tự dát vàng lên mặt mình.
Vì thế dứt khoát nắm lấy cổ tay Hà Tân Dương, cười nói: "Để tôi dắt."
Hà Tân Dương rất hào sảng, dễ như trở bàn tay nắm lấy, đoạt lại quyền chủ động, thanh âm mặc dù hơi thấp nhưng vẫn nghe ra trong trẻo và thẳng thắn của tuổi trẻ: "Được ạ."
Trình Châu Hoàn cân nhắc một lát, cảm thấy này không phải "hào sảng" mà là "thẳng nam thẳng thắn".
Phòng của Hà Tân Dương ở tầng ba, cửa là một tấm gỗ rất cũ, cảm giác vừa đá đã hỏng.
Cũng may bên ngoài còn một lan can bằng sắt, dù không phòng được trộm nhưng cũng coi như cảm thấy an toàn hơn.
Hà Tân Dương nhẹ nhàng mở cửa, sợ quấy rầy đến hàng xóm.
Trình Châu Hoàn nhìn xung quanh, ngửi được mùi nấm mốc rất nhẹ trong không khí.
Những tòa nhà cũ mấy chục năm trước phần lớn đều có mùi ẩm mốc làm người ta cảm thấy không thoải mái.
Cửa mở ra, Hà Tân Dương bật đèn lên, chiếu sáng mọi ngóc ngách nhỏ trong phòng.
Một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng bếp; có hai cửa sổ, một cái che rèm nhìn ra hành lang, một cái nhìn ra bầu trời yên tĩnh bên ngoài.
Phòng rất đơn sơ, có một chiếc giường nhỏ, một bàn gỗ hình vuông chứa đầy sách vở, một cái bàn dài bày các vật dụng sinh hoạt, một cái tủ gỗ loại to và một cái ghế cũ.
Hà Tân Dương nói: "Anh Trình, anh ngồi giường đi, ngồi trên ghế sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt."
Trình Châu Hoàn không ngồi xuống mà đi đến bàn đựng sách vở, tiện tay lật xem môt quyển sách tiếng Anh rất dày.
Hà Tân Dương mở tủ gỗ, bỏ tiền vào một cái ngăn kéo có khóa.
"Đã học được nhiều như vậy rồi sao?" Trình Châu Hoàn giơ cuốn sách lên, trên đó có rất nhiều trang được đánh dấu bằng bút nhớ xanh xanh đỏ đỏ.
"Mỗi hôm học thuộc một ít." Hà Tân Dương đi tới nói: "Trước khi đi ngủ nhớ đươc mười mấy từ, hôm sau tỉnh lại đã quên hơn nửa."
Trình Châu Hoàn đặt sách về chỗ cũ, ánh mắt nhìn đến kế hoạch học tập được dán trên tường trước bàn.
Hà Tân Dương lộ ra biểu tình bất đắc dĩ: "Cái này đã vô dụng rồi.
Trước đây em vạch ra kế hoạch này, khi đó hôm nào đi giao hàng về cũng có thể đọc sách cả đêm, hiện giờ không dùng được nữa."
Trình Châu Hoàn rất khó chịu nhưng không biểu lộ ra.
Hà Tân Dương lại ngáp một cái, mí mắt sụp xuống, hiển nhiên là buồn ngủ vô cùng.
Trình Châu Hoàn nói: "Mau nghỉ ngơi đi, tôi về đây."
Hà Tân Dương muốn tiễn anh xuống dưới lầu, Trình Châu Hoàn bật app đèn pin trên điện thoại lên: "Còn sáng hơn đèn pin của em nữa."
Sau khi về nhà, Trình Châu Hoàn mất hơn một tiếng đồng hồ để tải các ứng dụng học tập về iphone mình mới mua không lâu, còn phân loại chúng thành các mục riêng, sau khi "cải trang" triệt để mới gửi tin nhắn cho Hà Tân Dương: "Báo cáo, điện thoại của ngài dùng cực kì tốt, máy cũ của tôi đã không còn đất dụng võ nữa rồi, bên trong có không ít app học tiếng Anh và toán lý hóa, còn có cả đèn pin.
Nếu ngài không chê thì thay tôi đối xử thật tốt với nó, để nó được dưỡng lão."
Sáng hôm sau mới có thông báo đã gửi tin nhắn thành công.
Hà Tân Dương ngáp một cái sau đó bật nguồn điện thoại, nhìn thấy tin nhắn vừa vui vẻ vừa cảm kích.
Tối hôm đó Trình Châu Hoàn đưa iphone cho Hà Tân Dương.
Hà Tân Dương nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc nói: "Trông còn rất mới mà?"
"Không tính là mới, ở quán bar ánh sáng yếu thôi, ngày mai em nhìn dưới ánh mặt trời sẽ thấy nó rất cũ rồi." Trình Châu Hoàn nói dối không đỏ mặt.
Ông chủ quán bar vừa nghe liền biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cười cười không nói.
Hà Tân Dương chưa từng được dùng điện thoại thông minh, Trình Châu Hoàn kiên nhẫn dạy, mở thử từng app ra cho cậu xem.
Hà Tân Dương mở một trò chơi trông có vẻ rất bắt mắt ra, nhìn thấy hình ảnh hoa lệ hai mắt cũng sáng lấp lánh.
Chỉ là mới chơi được vài phút cậu đã bỏ xuống, nói với Trình Châu Hoàn: "Anh Trình, những ứng dụng đã cài đặt có thể gỡ bỏ được không?"
"Tất nhiên là được, em muốn xóa app nào?" Trình Châu Hoàn cầm lấy di động nói: "Không cần dùng đến thì xóa đi là được.
Có điều dung lượng máy rất lớn, trước mắt thì những app này sẽ không làm ảnh hưởng đến tốc độ của máy đâu."
Hà Tân Dương gật đầu, nháy mắt đã xóa hết game mobile đi.
Trình Châu Hoàn: "..."
"Tính tự chủ của em rất kém, nếu chơi game chắc chắn sẽ nghiện." Hà Tân Dương giải thích.
Trình Châu Hoàn cười ra tiếng, xoa đầu cậu: "Nếu tính tự chủ của em mà tính là kém, vậy những người khác sẽ là gì?"
"Thật sự đó.
Nhớ hồi em học cấp hai mẹ phải luôn ở cạnh trông chừng em làm bài tập, nếu không thì tết âm lịch ba em trở về trông coi em.
Lúc không có bố mẹ ở cạnh em chỉ yên lặng học bài được mười phút đã đứng ngồi không yên." Hà Tân Dương nói xong trong mắt hiện lên một tầng bi thương nhàn nhạt, cúi đầu thở dài.
Trình Châu Hoàn biết, Hà Tân Dương đang nhớ tới người cha đã qua đời và người mẹ đã bỏ rơi mình của cậu.
Hồi học cấp hai Hà Tân Dương đúng là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, trong nhà dù nghèo nhưng không thiếu tình thương, là bảo bối được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, là tâm điểm nổi bật trong đám học sinh, là một đứa nhỏ tràn đầy kiêu ngạo bướng bỉnh, phải có người nhìn chằm chằm mới chịu học hành cẩn thận.
Chỉ là ba mẹ không ở bên cạnh cậu được lâu.
Lúc chỉ còn một thân một mình, Hà Tân Dương buộc bản thân phải trưởng thành, nhưng vẫn nghĩ mình là một đứa trẻ không có tính tự chủ như trước.
Có lẽ chỉ có như vậy cậu mới giấu được kì vọng ở một góc thật sâu trong trái tim, hi vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy cha mẹ trong mộng, nghe bọn họ nhắc nhở: "Dương Dương, đừng nghịch nữa, mau đi học bài đi!"
Hà Tân Dương cố hết sức làm bản thân trở nên cứng cỏi hơn, cầm một que diêm trong tay lặng lẽ cầu nguyện, cầu cho mình vẫn là một đứa trẻ có ba mẹ.
Trình Châu Hoàn thở dài trong lòng, dịu dàng ôm lấy bả vai cậu: "Ở đây còn một trò chơi, không cho phép xóa."
Hà Tân Dương khó hiểu ngẩng đầu.
"Đây là trò chơi mà tôi thích nhất, nhỡ đâu ngày nào đó tôi muốn chơi lại thì làm sao bây giờ?"
"Được được." Hà Tân Dương vội dừng tay, hơi xấu hổ nói: "Vừa rồi xóa mất trò chơi anh thích sao?"
"Không sao, xóa rồi thì thôi, nhưng cái này không được xóa." Trình Châu Hoàn mở game lên: "Chơi rất vui, để tôi dạy em.
Yên tâm, sẽ không bị nghiện đâu, tôi sẽ luôn giám sát em, nếu nghiện game rồi sẽ gõ đầu cho em tỉnh ra."
Hà Tân Dương bị ngữ khí của Trình Châu Hoàn chọc cười: "Anh có thời gian hả?"
"Sao lại không có?" Trình Châu Hoàn nói: "Ban ngày em đi giao hàng, buổi tối lại làm ở quán bar, muốn chơi game thì chỉ còn thời gian trước khi đi ngủ thôi.
Tôi sẽ gửi tin nhắn hỏi xem em đang học từ mới hay là đang chơi game, em cứ trả lời đúng sự thật là được.
Hà Tân Dương nghĩ nghĩ: "Em đi ngủ rất muộn."
"Tôi thường xuyên đi tiểu đêm." Trình Châu Hoàn nói xong thấy vẻ mặt Hà Tân Dương kì quái, hỏi tại sao vậy, sau đó cười vỗ đùi: "Không phải anh Trình bị chứng thận hư đấy chứ?"
Trình Châu hoàn đờ người, bất đắc dĩ mỉm cười.
Nói dối không đến nơi đến chốn, thế mà lại để nhóc này hiểu lầm thận mình bị hư, anh rất oan ức.
Trình Châu Hoàn rất muốn nói "Thận anh Trình của em rất khỏe mạnh, có muốn cảm nhận một chút không", nghĩ lại vẫn cảm thấy không nên đùa kiểu này.
Hà Tân Dương để điện thoại di động với chứng minh thư và thẻ ngân hàng cùng một chỗ, vẫn dùng hai chiếc điện thoại cũ như bình thường, mỗi đêm vẫn như ông cụ dùng đèn pin cũ soi đường.
Nhưng mà trước lúc đi ngủ sẽ lấy iphone ra nhìn xem, không phải học từ mới mà là rất có cảm giác tội lỗi mở game lên chơi vài phút.
Trình Châu Hoàn giúp Hà Tân Dương đăng kí tài khoản wechat, thường xuyên "quấy rầy" lúc cậu đang chơi game: "Đừng chơi lâu quá, đi ngủ."
Lần nào bị "quấy rầy" Hà Tân Dương cũng không tự chủ mỉm cười, sau đó nhanh chóng thoát game, tắt nguồn đi ngủ.
Có người giám sát mang lại cảm giác ấm áp rất lâu cậu chưa được cảm nhận.
Trình Châu Hoàn đi công tác một chuyến, lúc về Sơn Thành trời đã trở lạnh rồi.
Nhiệt độ năm nay hạ xuống cực kì thấp, mặc dù mới tháng mười một nhưng người đi đường ai nấy cũng đã sớm mặc quần áo ấm mùa đông.
Trình Châu Hoàn lo Hà Tân Dương không có quần áo dày để mặc, thứ nhất là thanh niên trẻ tuổi bây giờ đứa nào cũng thích có phong độ; thứ hai là Hà Tân Dương thực sự không mua quần áo ấm.
Anh đoán đúng rồi.
Gió bắc lạnh thấu xương nhưng Hà Tân Dương vẫn mặc đồ thể thao mỏng manh, đạp xe ba bánh đi trong làn mưa lạnh giá.
Trình Châu Hoàn nhìn môi Hà Tân Dương bị lạnh tím tái lập tức tháo khăn quàng cổ lông cừu quấn lên cho cậu.
Khăn cổ đắt tiền kết hợp với quần áo thể thao chất lượng kém trông chả ra làm sao, nhưng trong mắt Trình Châu Hoàn lại là "sự tương phản dễ thương".
Hà Tân Dương thoải mái cười: "Anh Trình, em không sao."
Trình Châu Hoàn lạnh mặt nói: "Còn nói không sao, mặt bị lạnh tới mức đóng băng rồi kìa.".