Chương 12: Hiểu biết

Thôi bỏ qua các thứ phỏng đoán một bên ta tiến hành sự nghiệp vĩ đại mà loài người đã làm trong lịch sử...tạo lửa nấu thức ăn.

Công việc tưởng chừng đơn giản này đối với tình huống của ta lúc này lại quá sức phức tạp... Phải dùng viên Ma hạch này chuyển thành năng lượng kết tinh mà các máy móc dùng được, sau đó mới thử dùng máy đúc có thể làm được chức năng lò nướng hay không... Thật sự là vì miếng ăn mà lăn tứ phía...

Oa một viên Ma hạch vậy mà sau khi qua chuyển hóa năng lượng lại được tận 2 viên năng lượng kết tinh.. Một viên ta dùng cho máy móc còn một viên ta chuyển thành năng lượng ta có thể sử dụng... mà sao lạ thế nhỉ rõ ràng lúc trước ta đo đạt con Ma Thú Sus Crosfa này chỉ có 4/4 điểm Ma lực mà thôi. Trong khi đó ta ăn vào một viên năng lượng ma pháp kết tinh chỉ tăng được 5 điểm ma lực mà thôi... Ở đây có một điểm khó giải thích mà ta đành bỏ qua... Thật ra điều này rất dễ giải thích mà thật lâu sau này ta mới biết được... Ma hạch gồm “xác” và năng lượng chứa trong cái xác đó, năng lượng lưu chuyển trong đó, chính dòng năng lượng này được lôi ra để sử dụng hàng ngày và là chỉ số Ma lực. Nhưng cái xác này cũng là một dạng năng lượng ma pháp đấy... Chính vì lý do này khi nhét tất cả vào máy chuyển đổi năng lượng thì nó sẽ cho ra kết quả của cả hai cộng lại. Cũng giống như tế bào và năng lượng chứa trong đó, khả năng tế bào sinh năng lượng bé hơn rất nhiều nếu đem cả cái tế bào đó ché vào bụng và tiêu hóa.... Nhưng mà thôi kệ mẹ mấy thứ lằng nhằng này... Ta hứng thú bừng bừng nhét viên năng lượng vào máy rèn đúc... Chỉnh tất cả thông số xuống thấp nhất, ta sợ thịt bị cháy thành than.

Cứng: 0.0001

Dẻo:0.0001

Dai:0.0001

Đàn hồi....

Bền....

Tất cả đều bé nhất...nào a lê hấp nhét thịt vào thôi. Một tảng thịt bị ta nhét vào ngăn chứa... Theo ước mong của ta thì nó sẽ biến thành một tảng thịt nướng thơm phức... Nhưng con mẹ nó rau má đậu xanh... Mong ước chỉ là mong ước mà thôi. Tảng thịt biến mất trong nháy mắt... Thay vào đó là một gạo chất lỏng bé tí màu đỏ...

Không tin tà ta ném liên tiếp 4 5 tảng thịt vào.. Kết quả khối chất lỏn to lên bằng hạt ngô. Thôi thì tạo ra cái khuôn ánh sáng hình cầu bé tí và đổ chất lỏng này vào... Phút chốc thành hình....đây là thứ quỷ gì? Ta bật “Kính chiếu yêu” lên quan sát...

- Huyết nhục động vật viên bán tinh thể: chứa 1 điểm năng lượng vật lý...

Đây chính là thông tin trong Kính hiện ra... Ta bần thần mà cầm viên huyết nhục to bằng hạt ngô trong tay rồi vân vê... Hiểu biết của ta về máy rèn đúc đã hoàn toàn sai lầm...theo kiến thức của thế giới của ta, hóa lỏng kim loại là dùng nhiệt, nhưng khả năng công nghệ của người Sirian có khác bởi ta không để ý mà thôi...trước đây khi rèn nỏ, kiếm ta đổ kim loại lỏng ra khuôn nhưng không hề có một chút nào hơi nóng tỏa ra...điều này ta không chú ý trước kia nhưng giờ đây khi hồi tưởng lại thì điểm này quả là rất lạ.

Giờ đây khi nhìn về viên huyết nhục này thì ta hiểu được điều gì đó... Chiếc máy này phân tách các nguyên liệu cộng thêm tái cơ cấu chúng thành những kết cấu vững trãi hơn theo những lựa chọn mà người điều khiển máy đặt ra... Và hình như nó cũng không thay đổi bản chất của nguyên liệu đầu vào... Thịt đưa vào thì đưa ra vẫn là thịt... Vậy thì ta thử đưa gỗ vào xem sao...

Một thanh gỗ ta đưa vào lập tức hóa lỏng nhưng thể tích không mấy thay đổi... Cũng có sụt đi một ít nhưng không đáng kể...

Ta liền tăng yêu cầu của các options lên...tăng nữa... Tăng nữa... tăng nữa...

Đến khi câc chỉ số là

Cứng: 2

Dẻo:2

Dai:1

Đàn hồi:3

Bền:4

Lúc này tảng gỗ to bằng đầu người cho vào chỉ còn lại một giọt chất lỏng bằng hạt gạo mà thôi... Ta mừng như điên... Liên tiếp cho gỗ vào.. Thoáng chốc cây gỗ đường kính 2m dài 10m đã bị ta ném hết vào trong máy luyện đúc kia... Một đám chất lỏng óng ánh mầu nâu hiện ra trong mắt. Không do dự ta tạo nên một chiếc khuôn hình trụ đường kính 7cm dài 2,5m....

Chỉ trong chốc lát một cây gậy gỗ ra đời, nói là gỗ vì máy phân tich nói như vậy nhưng ta nhìn sao thì nó cũng không giống gỗ một chút nào trừ cái mầu nâu thẫm...

Boang...

Chém một phát hết sức vào đầu gậy bằng thanh kiếm kim loại... Tia lửa văng tung tóe... Nhưng chỉ có một mẩu gỗ cỡ nửa hạt ngô bị chặt ra mà thôi... Độ cứng của thanh gỗ này khá là khủng rồi, nếu như cây gỗ 2m đường kính trước đây mà có độ cứng như vậy thì đảm bảo ta không thể đốn cây gỗ đoa mà mang về cho được... Thật là một khám phá bất ngờ...

Kể từ đây ta hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động của cỗ máy này, thế nhưng ta cũng lấy làm thất vọng vô cùng ví như nguyên liệu gỗ đi vào khi đi ra vẫn là gỗ mặc dù cường đại hơn, thép đi vào khi đi ra vẫn là thép, kể cả có tạo thành hợp kim cường đại hay composite đi chăng nữa thì cỗ máy này vẫn có gì đó thiếu thiếu so với nhiệt luyện của người Địa Cầu... Ví như nhiệt luyện địa cầu có thể nung silicat thành thủy tinh vậy, mà chiếc máy này nếu cho cát vào khả năng khi đi ra vẫn là hạt cát kích thước bé hơn mà thôi... Có điều gì đó vẫn là một bí ẩn đối với ta, một nền công nghệ cao đến độ có thể cải tạo sinh vật tại sao lại có những lỗ hổng đến như vậy nhỉ?

Không cam lòng ta nhét viên huyết nhục vào mồm, vừa đi vừa tiêu hóa. Ta quyết phải tìm hiểu chuyện này đến cùng... Quay lại trung tâm ta cố gắng học tập lại một cách tỉ mỉ việc sử dụng các máy móc kể trên...

Một lần, hai lần... Xem đi xem lại đến đỏ mắt rồi... Vẫn chỉ có thế mà thôi... Á à đây rồi... Hóa ra những gì ta họ nãy giờ là hướng dẫn sơ bộ mà thôi.. tức là kiểu như tờ giới thiệu sản phẩm đi kèm máy móc của các công ty bán hàng thời đại của ta vậy... Muốn hiểu rõ thì phải tham gia Training class level 1, mà thứ này tạm bị khóa vì không đủ năng lượng khởi tạo... Thôi đành nhận mệnh vậy....

Hì hục... Hì hục ta ném tất cả huyết nhục của con Sus Crosfan vào máy mà tiến hành cô đặc... Cả nội tạng cũng chẳng tha... Tất nhiên nội tạng ta để riêng cấp cho Sói Ngu, nó không biết đâu... Tất cả được 8 viên huyết nhục có thể tăng lên được 8 điểm năng lượng vật lý... Ta và Sói Ngu chia nhau chén hết, chúng ta cần tích trữ năng lượng đỉnh cao nhất để bước vào một cuộc đi săn mới....

Riêng viên năng lượng ma pháp kết tinh thì ta bẻ cho Con Sói Ngu phần nhiều....đơn giản vì nó có được Ma pháp Phong hệ bị động gây tăng tốc nên hữu dụng. Còn ta thì không có một nửa điểm tác dụng nên chỉ cần một ít ma pháp trong người phòng trừ năng lượng Vật lý hết thì vẫn còn có cái để mà duy trì hành động.

Nói là cuộc đi săn mới nhưng thực ra chúng ta không vội. Trong tình hình bình thường thì năng lượng trôi qua rất chậm chạp, tính ra nếu không chiến đấu mà cứ hành động hàng ngày như vậy thì đến vài tháng chúng ta mới cạn năng lượng đấy.

Trong thời gian này có mấy lần ta trở lại khu rừng kia, không phải để săn bắn mà để tìm dược liệu, thuốc độc, và chặt cây mang về. Phải nói ta rất khéo tay vậy mà chỉ bằng một thanh kiếm cũng có thể đẽo gọt các cây gỗ thành một chiếc xe thồ có bánh gỗ, và thất nhiên kéo xe là con Sói Ngu rồi...

Tiếp theo đó là việc ta đúc ra một cây gậy gỗ thứ hai dài 1,5m. Giờ đây thanh kiếm to bản đã bị ta nung chảy ra rồi... Nó được chia ra rèn, đúc, mài, đục thành hai dụng cụ. Một là mũi thương ba cạnh ta ghép vào cây gậy gỗ dài 2,5m tạo thành một thanh trường thương... Nói rồi đối với thái điểu như ta chỉ có nhắm mắt đâm bừa thì kiếm quá nguy hiểm. Ít nhất trường thương dài hơn nhắm mắt đâm có lợi hơn... Dụng cụ thứ hai đó là lưỡi búa, gắn vào thanh gỗ 1,5m chỉ để đốn củi cho nhanh và hiệu quả mà thôi.

Còn thừa một chút xíu kim loại ta đuchs thành cây kim, nói ra không biết thời gian đã qua bao lâu tấm da Sus đã khô cong, mài mài mấy lượt đã khá nhẵn vậy nên ta tính may một cái áo, một cái quần đùi.. Làm một đôi dày... Cộng thêm bao đựng mũi tên. Diện tích da của con heo này là đủ làm tất cả nếu ta tiết kiệm, vì con hem khổng lồ này cao đến 2,5m dài 4m cơ đấy, thến nên da của nó trải ra rất rộng rãi....

Cầm trên tay con dao được đúc từ tất cả xương trên người con Sus Crosfu này ta tiến hành công tác... Phải nói ta có năng khiếu làm các loại thiết bị nhưng không hề có năng khiếu với may vá, ngoài cái bao đựng tên ta làm còn ra hình dạng còn lại thứ nào cũng xộc xệch hết trơn.

Nhìn mình như tên ăn mày trong tấm kim loại phản chiếu ta cười khổ mà nhận mệnh... Giờ đây trang bị của ta coi như cũng đầy đủ, năng lượng cho máy móc đã không còn, ta và Sói Ngu phải tiến hành cuộc tiến hành săn bắn tiếp theo thôi.