Chương 115: C115: Hắn là phản diện

Cách mấy tháng, An Cửu lại lần nữa gặp được bà vú của nguyên chủ, kỳ thật hai bên nhiều năm không gặp, cũng không có nhiều giao tình, bởi vậy đoàn người cũng không ở Cửu Phương Thành lâu, chỉ ngây người ngắn ngủi mấy ngày liền rời đi.

An Cửu cũng bớt chút thời gian đi gặp những cô nương mình cứu về từ Ám Trang, thấy các nàng ở tú trang của Chu Ngọc Như cũng không tệ lắm, liền yên tâm.

Thời điểm đoàn người rời khỏi Cửu Phương Thành, đặc biệt đến Ám Trang trước để khảo sát một phen.

Hang động địa đạo thông bốn phía dưới đất đều bị lấp, không còn tìm thấy dấu vết, miếu nát nơi mấy người gặp nhau lần đầu vẫn đứng sừng sững ở ngoài thành, An Cửu nhìn tượng thần trong miếu nát, ánh mắt có chút hoảng hốt.

Đây là nơi bắt đầu hết thảy.

"Nghĩ cái gì vậy?" Bên tai truyền đến tiếng nam nhân trầm thấp, cùng lúc đó, trên vai nặng xuống.

An Cửu nghiêng mặt, liền thấy công tử bạch y chậm rãi thu hồi tay, trên vai mình khoác một cái áo trắng.

"Trời vừa mưa, cẩn thận cảm lạnh."

An Cửu trầm ngâm một chốc, nhẹ giọng nói: "Ta vừa mới nghĩ đến, ngày đó ta gặp nạn ở chỗ này, sau đó được cứu."

Sắc mặt Bùi Tịch hơi thay đổi, ngay sau đó mi mắt hơi rũ, mất tự nhiên mở quạt bạch ngọc trong tay, thấp giọng nói: "Chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi, đừng suy nghĩ nữa."

An Cửu nhìn hắn, rất muốn nói với hắn ngày mưa không nóng còn quạt thật sự rất kỳ quái, nhưng lại thôi, nói: "Ta chỉ tò mò, Phi Y, cũng chính là Tiên Vô Mệnh, hắn không quen biết ta lại tốt bụng cứu ta, vì sao sau đó lại biến thành như vậy chứ?"

Bùi Tịch ho một tiếng: "Nàng rất quan tâm đ ến Tiên Vô Mệnh?"

An Cửu vội vàng lắc đầu, giống trống bỏi: "Không phải, ta hận hắn còn không kịp, hắn làm ra những chuyện đó với ta, ta cả đời sẽ không quên. Ta muốn biết càng nhiều chuyện hắn làm, là muốn tìm nhược điểm của hắn, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng không phải sao?"

Khi thiếu nữ nói lời này ngữ khí rất nghiêm túc, từ biểu tình kiên định của nàng cũng có thể nhìn ra, nàng nói xuất phát từ đáy lòng.

Nói xong lại hỏi hắn: "Chàng có biết hắn ở bên ngoài làm chuyện xấu gì không?"

Động tác phẩy quạt của Bùi Tịch vô thức nhanh hơn, thanh âm phát ra càng thấp, lộ ra sự chột dạ: "Ta...... Không biết."

"A, chàng không biết? Vậy ta đi hỏi mấy người Lâm Thanh Nghiên."

An Cửu vừa xoay người đi, lập tức bị gọi lại: "Đừng đi, ta nói cho nàng."

Thiếu nữ nghe vậy, hồ nghi mà nhìn hắn: "Không phải chàng nói không biết sao?"

Trên trán công tử bạch y toát ra một lớp mồ hôi mỏng, không dấu vết lau lau, nói: "Ta cũng chỉ biết một chút, Tiên Vô Mệnh người này rất thần bí, tin tức về hắn không nhiều lắm......"

Hắn giải thích nửa ngày trong ánh mắt nghi hoặc của thiếu nữ, cuối cùng chọn nói một số bát quái lưu truyền về Tiên Vô Mệnh cho nàng, hơn nữa đều là phiên bản bị thiếu, phiên bản Tiên Vô Mệnh thật quả thực là tội ác chồng chất, cực kỳ hung ác.

Cứ như thế, thiếu nữ nghe được lòng đầy căm phẫn như cũ, phẫn hận không thôi, Bùi Tịch ở một bên chỉ lo lau mồ hôi, không dám nói một tiếng.

"Sao chàng đổ mồ hôi nhiều như vậy? Không phải còn có thể sống một hai năm sao? Không phải hiện tại bắt đầu yếu rồi chứ?"

Thấy biểu hiện của hắn như thế, thiếu nữ mở to mắt sáng ngời, nghi hoặc nhìn hắn.

Bùi Tịch: "......"

"Trời có chút nóng."

Ánh mắt An Cửu nhìn hắn tức khắc ngạc nhiên hơn, "Hôm nay còn nóng? Có phải chàng phát sốt rồi?"

Mới vừa mưa to, gió thổi lạnh lẽo, nếu không sao hắn khoác y phục cho nàng?

Mắt thấy thiếu nữ hiểu lầm càng sâu, Bùi Tịch cố gắng lắm, mới khiến nàng tin hắn không bệnh.

Nhưng chờ đến buổi tối đoàn người tới thành trấn tiếp theo nghỉ ngơi, thời điểm dùng cơm ở khách đi3m, thiếu nữ liên tục gắp thịt cho hắn, biểu hiện chỉ thiếu nói hắn bồi bổ nhiều vào, thân thể quá yếu.

Bùi Tịch: Tự mình tạo nghiệt, còn có thể làm sao bây giờ? Đành phải chịu thôi.

Ngày hôm sau tiếp tục xuất phát, hai người ngồi ở trên xe ngựa, An Cửu đột nhiên tò mò về cây quạt của Bùi Tịch.

Lúc trước nàng chưa từng chạm vào cây quạt bạch ngọc đó, bởi vì sợ nếu không cẩn thận đụng phải chỗ nào sẽ bị độc chết, cho dù không chết cũng phải đau khổ một phen, cho nên không hiếu kỳ. Hiện tại có thể nói là "Cậy sủng sinh kiều", đừng nói cây quạt của hắn, ngón tay hắn, đai lưng, tóc, các loại đồ vật nàng đều có thể chạm vào, muốn chạm vào bao lâu thì chạm vào bấy lâu, chạm vào một chút hắn càng vui.

Giống chó nhỏ chờ mong chủ nhân rủ lòng thương, chủ nhân sờ một cái liền dùng sức vẫy đuôi.

An Cửu nói một câu: "Cho ta xem cây quạt của chàng được không?"

Giây tiếp theo cây quạt không bao giờ rời khỏi người Bùi Tịch được đưa tới.

An Cửu duỗi tay tiếp nhận, cảm giác ôn nhuận như ngọc, nhưng lại toát ra hơi lạnh, sờ lên không tồi.

Khó trách luôn thấy hắn cầm cây quạt không rời tay.

Tổng cộng 36 nan quạt, nan bóng như bôi mỡ dê, khi mở mặt quạt rất dày chắc, tựa hồ được làm từ một loại vật liệu độc đáo, mặt trên dùng bút pháp phong lưu viết một chữ "Y" lớn.

An Cửu thưởng thức một hồi, thân thể cũng không xuất hiện bất kì khác thường nào.

Cũng không biết sao hắn thu phát thuốc độc tự nhiên như vậy, ở trong tay hắn là một hung khí, ở trong tay nàng lại là một món đồ chơi.

Nàng một bên chơi quạt, một bên không chút để ý nói: "Lại nói, dường như Tiên Vô Mệnh cũng rất am hiểu dùng độc, điểm này hai người rất giống nha?"

Lời vừa nói ra, nam nhân vốn mỉm cười nhìn nàng chợt cứng môi, tuy rất nhanh khôi phục như thường, nhưng vẫn bị An Cửu nhạy bén bắt được.

"Hệ thống ngươi thấy không, hắn luống cuống."

Hệ thống: 【 Ký chủ, ngài làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? 】

An Cửu trả lời trong lòng: "Đây là mở đường."

【 Mở đường cái gì? 】

"Mở đường ta phát hiện ra chân tướng."

An Cửu khẽ mỉm cười, thu vào ánh mắt thấp thỏm của nam nhân, như không có việc gì nói: "Nếu hai người đều sử dụng độc, chàng lợi hại hơn hay hắn lợi hại hơn?"

Thấy sắc mặt nàng bình thường, không giống như là phát hiện gì đó, Bùi Tịch khẽ buông lỏng, cười: "Chưa từng so qua, ta cũng không biết."

An Cửu gật gật đầu, thuận miệng nói: "Cũng đúng, có cơ hội có thể so một lần."

Nghe thấy vậy Bùi Tịch lại toát mồ hôi lạnh.

||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||

Rất nhanh nàng liền chuyển đề tài, tinh thần đang căng chặt của Bùi Tịch cũng thoáng thả lỏng.

Nhưng hắn luôn nhớ tới mối tai hoạ ngầm này, hôm nay liền tìm cơ hội, một mình nói chuyện với A Thất, bảo hắn xuất phát đi Dược Vương Cốc trước một bước, tiêu huỷ tất cả thứ có thể liên kết hắn với Tiên Vô Mệnh, đừng lưu lại bất kì dấu vết nào.

Trước đây Bùi Tịch còn muốn lấy thân phận Tiên Vô Mệnh âm thầm khống chế võ lâm, hiện giờ lại hoàn toàn từ bỏ, chỉ muốn vạch rõ giới hạn với cái tên "Tiên Vô Mệnh".

Hắn sẽ chỉ là Thiếu cốc chủ của Dược Vương Cốc, là Bùi thần y người người kính ngưỡng, từ bi vì hoài.

Sau khi hắn giải độc trong người, sẽ âm thầm chuyển quyền Ngàn Sát Các, không bao giờ quản nữa.

Về sau, hắn chỉ muốn cùng nàng bạch đầu giai lão ở Dược Vương Cốc.

A Thất nghe xong Bùi Tịch phân phó, tất nhiên không chút do dự đáp ứng, mặc dù hành động này của Bùi Tịch, có thể nói là m phá huỷ công sức những năm gần đây của bọn họ.

Trong lòng A Thất, hết thảy chỉ cần công tử vui là được.

"Đúng rồi công tử, A Thất có một việc phải thẳng thắn với người." A Thất sau khi tiếp nhận nhiệm vụ vẫn chưa rời đi, mà cúi đầu nói.

"Chuyện gì?"

A Thất nói: "Khi người đưa An tiểu thư đến Ngàn Sát Các, ta gạt người ở bên ngoài tìm nữ tử giải độc cho người, lúc ấy chỉ muốn chuẩn bị...... Hiện giờ người nọ đã tìm được, chỉ là thân thể nàng ta gầy yếu, còn cần người tới điều dưỡng cơ thể cho nàng ta mới có thể giải độc cho người, hôm nay đã đưa đến Dược Vương Cốc, chờ người xử lý."

Lời còn chưa dứt, A Thất quỳ xuống nói: "Công tử, hết thảy là ta tự chủ trương, vẫn luôn gạt công tử, xin công tử trách phạt."

Bùi Tịch nhìn tôi tớ quỳ gối trước mặt, A Thất không hổ là người bên cạnh hắn lâu nhất, rất hiểu rõ tâm ý của hắn.

Đúng vậy, nếu Bùi Tịch không tính dùng An Cửu giải độc nữa, đương nhiên phải tìm người khác.

Giết một người mà thôi, đối với hắn mà nói đơn giản như giết một con gà.

Hắn sẽ không có bất kì cảm giác tội lỗi nào, nếu có, lúc trước cũng sẽ không lừa gạt An Cửu, khiến nàng trở thành thuốc giải của hắn.

Bùi Tịch vốn nghĩ, mặc dù thuốc giải khó tìm, hắn còn có một hai năm để sống, hắn có thể chờ.

Lại không nghĩ rằng, còn có kinh hỉ như vậy chờ hắn.

"Đứng lên đi, chuyện này không truy cứu nữa, ngươi làm rất tốt." Hắn khẽ mỉm cười, nói với A Thất, "Đưa nàng ta đến Dược Vương Cốc, đừng nói cho bất kì ai về chuyện này, coi như nàng ta tới tìm thầy trị bệnh hỏi thuốc."

Tạm dừng một lát, hắn lại dặn dò thêm một câu: "An bài nàng ta ở sân xa một chút, ngày thường đừng để nàng ta gặp An Cửu."

"Vâng, công tử."

A Thất gật đầu, lĩnh mệnh rời đi.

Hai người nói chuyện trong một khu rừng rậm, xung quanh không có một bóng người, không ai trong bọn họ có thể tưởng được, một màn này bị An Cửu xem được ở trong xe ngựa.

"Quả nhiên, ta nói mà, Bùi Tịch không phải người vì tình yêu mà không màng sống chết của mình."

An Cửu nói với hệ thống như vậy.

Hệ thống: 【...... Hắn là phản diện. 】

"Không sai, hắn là phản diện, làm như vậy mới bình thường, nếu thật sự vì tình yêu đi tìm chết, ta cũng hoài nghi hắn OOC*."

* OOC: Là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật không xử sự như tính cách vốn có.

An Cửu có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng sâu trong nội tâm, lại mơ hồ có chút mất mát trống rỗng.

Trên đời sao có thể có người vì yêu cam nguyện đi tìm chết chứ?

Sao nàng lại có thể đạt được tình yêu này?

"Hắn như vậy càng tốt, đúng lúc cho ta cơ hội phát huy. Nếu nhược điểm của hắn bị ta nắm trong tay, vậy chớ có trách ta nhẫn tâm."

An Cửu hơi mỉm cười, trong lòng không còn có gánh nặng.

Chờ Bùi Tịch trở về, không thấy bóng dáng A Thất, An Cửu biết rõ còn cố hỏi: "A Thất đi đâu rồi?"

Thần sắc Bùi Tịch không thay đổi, trước sau như một tươi cười ôn hòa: "Ta bảo hắn về trước dọn dẹp một chút, sau này trong cốc thêm một người, rất nhiều nơi phải thay đổi."

Đón tầm mắt nam nhân, An Cửu đỏ mặt quay đầu đi, đáy mắt lại là một mảnh bình tĩnh hờ hững.

Cửu Phương Thành cách Dược Vương Cốc không tính là xa, mấy người không nhanh không chậm đi hai ngày, tới sơn trang đúc kiếm trước.

An Cửu cùng Bùi Tịch tới sơn trang đúc kiếm làm khách, gặp được cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội của Lâm Thanh Nghiên.

Sơn trang đúc kiếm không tính là thế gia võ lâm chính thống, người Lâm gia tuy học võ, nhưng đều không phải cao thủ, trái lại họ thành thạo kỹ năng đúc kiếm. Người võ lâm cần binh khí đều tới nơi này mua, cũng là cho Lâm gia một chút mặt mũi, mới có thể có địa vị ở trên giang hồ.

An Cửu xem màn nam nữ chính gặp cha mẹ, trong đó có hài hước có cảm động, cuối cùng hai người có tình vẫn được cha mẹ chúc phúc, định ra hôn ước trước, hôn sự thật ra không vội, hai người quyết định năm sau thành thân.

Năm sau à...... Hiện tại là tháng bảy, vậy còn non nửa năm.

Sau khi định hôn sự của mình, Lâm Thanh Nghiên lại tới hỏi An Cửu, chuẩn bị khi nào thành hôn với Bùi Tịch?

Lúc ấy An Cửu đỏ mặt nói xem Bùi Tịch nghĩ như thế nào, trong lòng lại không nhịn được thở dài.

Nếu dựa theo kế hoạch, hôn sự của nàng đại khái cũng không xa.

Chapter
1 Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2 Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3 Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4 Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5 Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6 Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7 Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8 Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9 Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10 Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11 Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12 Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13 Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14 Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15 Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16 Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17 Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18 Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19 Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20 Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21 Chương 21: C21: Chương 21
22 Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23 Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24 Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25 Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26 Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27 Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28 Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29 Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30 Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31 Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32 Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33 Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34 Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35 Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36 Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37 Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38 Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39 Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40 Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41 Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42 Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43 Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44 Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45 Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46 Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47 Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48 Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49 Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50 Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51 Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52 Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53 Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54 Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55 Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56 Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57 Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58 Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59 Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60 Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61 Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62 Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63 Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64 Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65 Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66 Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67 Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68 Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69 Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70 Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71 Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72 Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73 Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74 Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75 Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76 Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77 Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78 Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79 Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80 Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81 Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82 Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83 Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84 Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85 Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86 Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87 Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88 Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89 Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90 Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91 Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92 Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93 Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94 Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95 Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96 Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97 Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98 Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99 Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100 Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101 Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102 Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103 Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104 Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105 Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106 Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107 Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108 Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109 Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110 Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111 Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112 Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113 Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114 Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115 Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116 Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117 Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2
Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3
Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4
Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5
Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6
Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7
Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8
Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9
Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10
Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11
Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12
Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13
Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14
Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15
Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16
Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17
Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18
Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19
Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20
Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21
Chương 21: C21: Chương 21
22
Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23
Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24
Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25
Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26
Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27
Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28
Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29
Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30
Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31
Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32
Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33
Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34
Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35
Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36
Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37
Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38
Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39
Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40
Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41
Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42
Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43
Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44
Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45
Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46
Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47
Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48
Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49
Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50
Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51
Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52
Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53
Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54
Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55
Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56
Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57
Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58
Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59
Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60
Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61
Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62
Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63
Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64
Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65
Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66
Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67
Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68
Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69
Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70
Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71
Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72
Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73
Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74
Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75
Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76
Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77
Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78
Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79
Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80
Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81
Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82
Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83
Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84
Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85
Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86
Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87
Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88
Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89
Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90
Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91
Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92
Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93
Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94
Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95
Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96
Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97
Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98
Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99
Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100
Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101
Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102
Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103
Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104
Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105
Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106
Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107
Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108
Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109
Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110
Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111
Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112
Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113
Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114
Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115
Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116
Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117
Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao