Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao

Nhắc nhở độ hảo cảm vẫn rất quan trọng, ví dụ như hiện tại, có thể rõ ràng quan sát phản ứng tâm lý của Bùi Tịch.
Tối hôm qua An Cửu tắt nhắc nhở độ hảo cảm, kết quả nỗ lực cả đêm uổng phí, tức giận nên sáng nay nàng lại mở ra.
Vì tránh phát sinh tình huống spam* giống như lần trước, lại không bỏ lỡ tin tức, nàng đặt chế độ chỉ tăng giảm vượt mức 5 điểm hảo cảm mới báo.
* Spam: là hình thức gây ra nhiều phiền toái, bất lợi đối với người nhận.
1 điểm 2 điểm gì đó, vẫn là thôi đi.

Thịt muỗi quá nhỏ, đại tiểu thư không hiếm lạ.
Sau khi An Cửu tránh xa, cũng không dám nhìn Bùi Tịch quá nhiều.

Người này quá nhạy bén, nàng vừa rồi chỉ là muốn nhân cơ hội trộm ngắm hắn một chút, liền lập tức bị hắn phát hiện.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng theo bản năng trừng hắn một cái.
Bạch y công tử hơi sửng sốt, làm như có chút ngoài dự đoán, rồi sau đó hàng mi dài híp lại, lộ một ý cười nhạt nhu hòa.
An Cửu: Diễn sâu như vậy?
Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát hung hăng trừng hắn một cái nữa, rồi mới tự nhiên quay đầu.
【 Độ hảo cảm của Bùi Tịch đối với cô +5, hiện tại là -101.


An Cửu:......
Hiểu rồi, đại khái Bùi Tịch có tính cuồng chịu ngược.
Người khác càng không phản ứng hắn, hắn ngược lại còn xem trọng cái liếc mắt này.
Hai lần thêm hảo cảm đều là mắng hắn, An Cửu cảm giác mình giống như tìm thấy con đường thênh thang để tăng hảo cảm!
Cát Hương kéo ống tay áo An Cửu, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, người sao lại gây hấn với Bùi thần y vậy? Nghe nói y thuật của Bùi thần y rất xuất sắc, mấy ngày nay vẫn luôn chữa bệnh từ thiện ở Cửu Phương Thành, người trong thành đặc biệt cảm kích ngài ấy, nói ngài ấy là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn đó."
An Cửu hừ nói: "Bồ Tát sống cái gì chứ, còn không phải là tên què sao." Lại mắng một tiếng.
Hả? Lúc này sẽ không tăng chứ?
Cát Hương bị hù chết khiếp, vội vàng che miệng lại, "Hư! Tiểu thư nói cẩn thận! Bị người khác nghe thấy sẽ mắng người đấy!"

An Cửu nói thì hơi tàn nhẫn, thật ra cơ thể rất thành thật, không nói chuyện nữa.
Bên kia, A Thất cũng đang nói về An Cửu với Bùi Tịch: "Công tử, An tiểu thư kia thật sự điêu ngoa, không bằng ta tìm cơ hội giáo huấn nàng một chút?"
Bùi Tịch mỉm cười, nhìn thân ảnh ửng đỏ phía xa đưa lưng về phía bọn họ.
Thiếu nữ kiều man mặc hồng y, cả người đều hung hăng, tính tình quái đản.

Nàng ôm một chiếc áo bào trắng, tỳ nữ bên người muốn giúp nàng cầm, nàng lại không chút do dự cự tuyệt, một hai phải tự mình ôm xiêm y kia, như thể nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Tiếng chủ tớ hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng dừng trong tai nhân sĩ tập võ, lại rõ ràng.
A Thất gay gắt suy đoán: "Xem ra An tiểu thư kia được anh hùng cứu mỹ nhân, thích hiệp sĩ đêm qua cứu nàng, nhưng hiệp sĩ kia trời chưa sáng đã không từ mà biệt, cũng không biết có phải không chịu nổi nàng hay không."
Đúng là không chịu nổi.
Cả đêm nhìn hắn rất nhiều lần, cho dù là trong lúc ngủ mơ, cũng thường xuyên lo sợ không yên mà bừng tỉnh tìm thân ảnh hắn.
Mảnh mai, ỷ lại như vậy, phảng phất gập lại liền tan vỡ, giống như hoa thố ti* nhu nhược bám trên đại thụ, một khi mất đi chỗ dựa liền vô lực sinh trưởng, nhỏ yếu vô năng đến đáng ghét.
* Hoa thố ti: là loại cây dây leo bám vào cây khác để hút chất dinh dưỡng
Cũng may, nàng vẫn nghe lời, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn.
Bùi Tịch hơi mở mắt, ánh mắt ấm áp, ôn nhu cảnh báo: "A Thất, nàng chỉ là một tiểu thư khuê các tay trói gà không chặt, ta là hạng người võ lâm, cần gì so đo với nàng.

Hôm nay ngươi vượt phép, ban đêm tự đi lãnh phạt đi."
Giọng hắn ôn hòa, ngữ khí không nhanh không chậm, chưa nói nửa câu nặng lời, nam hầu cường tráng A Thất phía sau lại bỗng nhiên trắng mặt.
"Vâng, công tử." A Thất cúi đầu, không dám nói lung tung nữa.
Sau khi hái hoa tặc tỉnh lại, hai người Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên ép hái hoa tặc phun ra nơi nhốt nữ tử khác, rất nhanh, mọi người liền biết được phía dưới ngôi miếu nát này có một mật đạo, thông đến một nơi bí mật.
Mọi người lúc này mới giật mình, hái hoa tặc tựa hồ chỉ là tên thuộc hạ, còn có người đứng sau.
Võ công hái hoa tặc không tính là cao, trong chốn võ lâm chỉ tính là hạng ba, nhưng hắn vẫn luôn tác oai tác quái ở Cửu Phương Thành, lệnh bắt có thưởng treo ở huyện nha đã lâu, mãi đến khi Hạ Tử Kình tới mới bắt được hắn, điều này vốn không hợp lý.
Hiển nhiên, phía sau hắn có người che chở.
Tên này có lẽ còn có quan hệ với huyện nha.
Mật đạo giấu ở phía dưới tượng Phật đổ nát, rất nhanh bị tìm thấy, nhưng nhìn lối vào mật đạo tối om, nhất thời không ai dám đi xuống.
Ai cũng không biết phía dưới có cơ quan ám khí hay không, nếu hái hoa tặc này giở trò, bọn họ có thể có đến mà không có về.
Hạ Tử Kình chủ động đề nghị: "Ta và Lâm cô nương, Bùi huynh mang theo kẻ này cùng đi xuống tra xét, sai dịch Lưu đến huyện nha báo một tiếng, các ngươi ở chỗ này chờ, bảo đảm an toàn hãy đi vào."

Một đám người nhà của người bị hại sôi nổi đồng ý.
An Cửu lúc này lên tiếng: "Ta cũng đi!"
Thanh âm vừa phát ra, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.
"Cô chỉ là tiểu cô nương, tay chân gầy yếu, đi theo không phải sẽ liên lụy Hạ đại hiệp và Lâm cô nương sao?" Có người nói.
"Đúng vậy đúng vậy, tiểu cô nương, nếu không có việc gì thì về nhà đi."
Hạ Tử Kình ngay thẳng nói: "An tiểu thư, chúng ta đi cứu người không phải du ngoạn, chuyến này có lẽ có nguy hiểm, cô tốt nhất nên ở lại đây."
"Ta muốn đi liên quan gì đến các ngươi? Mật đạo này chẳng lẽ là của nhà các ngươi?"
An Cửu nhướng mày liễu, dung mạo nàng vốn kiều diễm, tựa ánh mặt trời sáng chói, tức giận càng diễm lệ bức người.
Nàng giơ tay chỉ Bùi Tịch bên cạnh, trợn tròn đôi mắt, thanh thúy nói: "Hắn cũng có thể đi, vì sao ta không thể? Ta còn chạy thua một tên què sao?"
Ngón tay thiếu nữ tinh tế trắng nõn, móng tay sơn màu hồng nhạt, mềm mại giống như ngọc hành*.
* Ngọc hành: củ hành tây, để nghĩa đen nó bị thô nên mình giữ nguyên từ Hán Việt
Bị gọi là tên què trước mặt mọi người, ý cười trên mặt Bùi Tịch hơi thu lại, thần sắc bình tĩnh như cũ, có thể thấy được tính tình khá tốt.
Những người khác nhất thời bị dung mạo nàng hấp dẫn, ấp úng không dám nói.
Duy nhất Lâm Thanh Nghiên không bị ảnh hưởng thở gấp, mặt lạnh nói: "An tiểu thư, xin ăn nói cẩn thận! Y thuật Bùi Tịch cao siêu, chúng ta bị thương huynh ấy có thể trị liệu, cô đi theo chúng ta có thể làm gì?"
Tỳ nữ Cát Hương cũng nôn nóng mà lôi kéo cánh tay tiểu thư nhà mình, không nhịn được khuyên giải: "Tiểu thư, chúng ta trở về đi! Bà vú ở nhà chờ người đó, người đừng làm cho bọn họ lo lắng mà!"
An Cửu là kiểu người khác càng cản nàng, nàng càng phải đối nghịch với người đó.
Trong sách cũng viết một đoạn này, An Cửu kiên trì muốn đi theo Hạ Tử Kình xuống mật đạo, nhưng lý do trong sách là, nàng sinh ra ỷ lại với ân nhân cứu mạng, không nhìn thấy Hạ Tử Kình sẽ hoảng hốt sợ hãi, cứ quấn lấy hắn mãi.
Trên đường xuống mật đạo nàng liều mạng bám Hạ Tử Kình, để Hạ Tử Kình bảo vệ nàng, bởi vì An Cửu xuất hiện, gián tiếp khiến nữ chính Lâm Thanh Nghiên ý thức được mình thích Hạ Tử Kình.
Nữ phụ ác độc sao, còn không phải là công cụ thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính à?
Nhưng lúc này An Cửu cũng không phải vì đánh thức nữ chính, nàng thuần túy là muốn tạo nhiều cơ hội ở chung với Bùi Tịch mà thôi.
An Cửu dùng sức mím môi, chết không chịu buông: "Dù sao ta phải đi cùng, ta thiếu chút nữa bị hại, chẳng lẽ còn không thể biết mình bị ai hại sao?"
Đại tiểu thư khư khư cố chấp, ai cũng không khuyên được.
Cuối cùng vẫn là Bùi Tịch mở miệng, tiếng nói ôn nhã, tâm lý nói: "Nếu An tiểu thư khăng khăng, vậy cùng đi đi.

Cô nhớ đi theo bên cạnh ta, A Thất võ công cao cường, có thể bảo vệ ta và cô."

An Cửu hừ nhẹ một tiếng, không nói chuyện.
Bùi Tịch lại từ trong ánh mắt đen lúng liếng của nàng nhìn ra mấy chữ to: Ai cần ngươi giả vờ tốt bụng?
Hắn hơi mỉm cười, gương mặt giống bạch ngọc vẫn luôn bình thản.
Bùi Tịch nhớ tới kiếp trước lần đầu gặp An Cửu, nàng đối với hắn tựa hồ cũng bất giả từ sắc* như vậy.

Nữ nhân ngu xuẩn này, giống người trên thế gian, đều quen trông mặt mà bắt hình dong.
* Bất giả từ sắc: thẳng thắn biểu lộ thái độ của mình
Chỉ là phần lớn người sẽ ngụy trang, sẽ không ngây ngốc đem suy nghĩ nội tâm biểu lộ ra.

Chỉ có An Cửu, luôn mồm gọi hắn là tên què, cho dù cảm xúc gì cũng đều bày ở trên mặt, cũng không che giấu nội tâm của mình.
Không biết nên nói nàng ngu xuẩn, hay là ngây thơ.
Mắt đen hẹp dài của bạch y công tử hơi thu lại, giấu đi lãnh quang chợt lóe rồi biến mất nơi đáy mắt.
Lời nói đã định, mấy người cũng không trì hoãn, Hạ Tử Kình mang theo hái hoa tặc nhảy trước xuống mật đạo, sau đó là Lâm Thanh Nghiên.
Khi đến phiên Bùi Tịch, hắn cười nhạt, ngón tay thon dài cầm quạt xếp màu trắng tuyết, ôn tồn lễ độ ra hiệu cho An Cửu: "Mời An tiểu thư đi trước."
An Cửu gạt Cát Hương đang liều mạng túm chặt tay nàng ra, đem áo bào trắng giao cho nàng ấy, hướng tiểu tỳ nữ khóc hu hu nói: "Em về Lâm phủ đi, nói một tiếng với bà vú, rằng ta sẽ sớm trở về."
Sau đó đi đến lối vào mật đạo khom lưng nhảy xuống.
Mật đạo này cách mặt đất khoảng hai mét, không có cầu thang, muốn xuống chỉ có thể nhảy xuống.

Độ cao hai mét đối với người tập võ mà nói không hề khó khăn, nhưng nàng chỉ là một tiểu thư, căn bản không biết võ công, liền có chút phiền phức.
An Cửu nhìn phía dưới một cái, biểu tình do dự.
Thấy vậy, có người mở miệng: "Ai ta nói tiểu cô nương này, xuống cũng không thể xuống, vẫn là đừng gây rắc rối nữa."
"Ai nói ta không thể xuống!"
An Cửu không chịu nổi nhất là khi người khác nói nàng không được, nghe vậy tức khắc không màng Cát Hương khuyên can, tay chống mặt đất nhảy xuống.
"Tiểu thư! Tiểu thư người không sao chứ!" Cát Hương ngồi xổm ở lối vào mật đạo, nôn nóng nhìn xuống.
An Cửu từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ bụi trên người, ngửa đầu nói: "Không sao!"
Nhìn như An Cửu bị khiêu khích mà nhảy xuống, kỳ thật trước khi nàng nhảy đã có chuẩn bị, lựa chọn tư thế nửa ngồi xổm lực giảm xóc rất nhỏ, cho nên sau khi rơi xuống không gặp nguy hiểm gì, trừ chân hơi tề vì bị chấn động, không có bị thương.
Mật đạo rất dài, trước sau đều có đường, thỉnh thoảng có ngã rẽ, lúc này Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên đang ở cách đó không xa túm hái hoa tặc hỏi đường.
An Cửu bước sang bên cạnh vài bước, tránh cửa vào mật đạo.
Rầm một tiếng có gió thổi qua y phục, chỉ thấy A Thất hai tay giữ tay vịn xe lăn, từ phía trên cửa động rơi xuống, ngồi trên xe lăn là vị công tử bạch y lả lướt, tay cầm một chiếc quạt xếp, sắc mặt bình thản, mặt mày dửng dưng, góc áo trắng tuyết tung bay trong gió.
Xe lăn rơi xuống đất, thế nhưng chỉ có thanh âm trầm đục rất nhỏ, dường như rơi xuống không phải hai người và một xe lăn, mà là một hòn đá nhẹ.

Mắt An Cửu trừng lớn, kinh ngạc nhìn một màn này.
Mặc dù đã sớm hiểu đây là thế giới võ hiệp, tận mắt thấy những cảnh tượng thần kỳ như vậy, nàng vẫn ngăn không được mà giật mình.
"An tiểu thư, làm sao vậy?" Chú ý tới ánh mắt của nàng, Bùi Tịch hỏi.
An Cửu còn chưa trả lời, phía trước liền truyền đến tiếng Lâm Thanh Nghiên: "Bùi Tịch, đi bên này, các huynh theo sát chút, đừng tụt lại phía sau.

Nơi này địa hình rất loạn, rất nhiều lối rẽ."
Bùi Tịch trả lời: "Được, Thanh Nghiên, muội cũng cẩn thận." Sau đó chuyển mắt nhìn về phía An Cửu, hòa nhã nói, "An tiểu thư, nhớ theo sát ta."
"Đã biết." An Cửu âm thầm bĩu môi.
Nam phụ cũng thật có tiêu chuẩn nha, cho dù trọng sinh vẫn đối tốt với nữ chính như vậy, ngữ khí khi nói chuyện với nữ chính cũng khác hẳn.
Đương nhiên, cũng không loại trừ hắn đang diễn.
Mật đạo rất dài, trên tường treo vài ngọn đèn dầu, ánh đèn lập loè.
An Cửu nhất quyết đi theo cũng là cậy vào, nàng biết lần này sẽ không có nguy hiểm, nhưng vẫn nghe lời mà đi bên cạnh Bùi Tịch.
Bùi Tịch không chủ động nói chuyện với nàng, nàng cũng không để ý đến hắn.
Hai người một đường vẫn duy trì trầm mặc, phảng phất nước sông không phạm nước giếng, chỉ nghe hai người nam nữ chính phía trước giao lưu.
Đi tới đi lui, nàng nhịn không được liếc hắn một cái, lại liếc một cái.
Bạch y công tử mắt nhìn thẳng bị nhìn lén, lại đối với động tác nhỏ của nàng rõ như lòng bàn tay, khi nàng lại nhìn hắn lần nữa liền hỏi: "An tiểu thư nhìn ta làm gì?"
An Cửu chớp chớp mắt, rất nhanh phản bác: "Ai, ai nói ta nhìn huynh!"
Nhìn trộm bị bắt, lại là người mình ghét, gương mặt thiếu nữ ửng đỏ, vẻ mặt không giấu được thẹn thùng.
"Ồ." Bùi Tịch chậm rãi gấp quạt xếp, bên môi hàm chứa ý cười nhạt như cũ, tốt tính nói, "Vậy liền không nhìn đi."
An Cửu nhỏ giọng nói thầm: "Vốn dĩ không nhìn, ai muốn nhìn huynh."
Không biết bạch y công tử có nghe thấy không, trên mặt ý cười vẫn như cũ.
Lại đi được một lúc, đại tiểu thư rốt cuộc không kìm nén được, mím mím môi, liếc xéo bạch y công tử thản nhiên ngồi trên xe lăn kia.
"Này."
"Hửm?" Bùi Tịch hơi hơi nghiêng mắt, ánh mắt ôn hòa, giống như mặt hồ phản chiếu ánh nắng chiều.
Giọng thiếu nữ mỏng manh, không còn kiêu căng ngạo mạn như trước nữa: "Võ công của các huynh......!Ta có thể học không?"
Bùi Tịch sửng sốt, rồi sau đó cười nói: "Vậy phải xem tư chất của An tiểu thư."
An Cửu đang chờ những lời này, lập tức duỗi tay ra, đưa tới trước mặt hắn: "Vậy, nếu huynh là thần y, hẳn là có thể nhìn ra được?"
Vì đề phòng hắn cự tuyệt, đôi mắt to tươi đẹp của nàng hoài nghi nhìn chằm chằm Bùi Tịch, bổ sung, "Huynh đừng nói với ta, huynh không được nha?".

Chapter
1 Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2 Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3 Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4 Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5 Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6 Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7 Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8 Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9 Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10 Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11 Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12 Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13 Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14 Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15 Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16 Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17 Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18 Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19 Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20 Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21 Chương 21: C21: Chương 21
22 Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23 Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24 Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25 Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26 Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27 Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28 Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29 Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30 Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31 Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32 Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33 Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34 Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35 Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36 Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37 Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38 Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39 Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40 Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41 Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42 Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43 Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44 Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45 Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46 Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47 Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48 Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49 Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50 Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51 Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52 Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53 Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54 Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55 Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56 Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57 Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58 Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59 Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60 Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61 Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62 Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63 Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64 Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65 Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66 Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67 Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68 Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69 Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70 Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71 Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72 Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73 Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74 Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75 Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76 Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77 Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78 Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79 Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80 Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81 Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82 Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83 Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84 Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85 Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86 Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87 Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88 Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89 Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90 Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91 Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92 Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93 Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94 Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95 Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96 Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97 Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98 Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99 Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100 Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101 Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102 Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103 Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104 Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105 Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106 Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107 Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108 Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109 Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110 Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111 Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112 Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113 Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114 Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115 Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116 Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117 Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2
Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3
Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4
Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5
Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6
Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7
Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8
Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9
Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10
Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11
Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12
Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13
Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14
Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15
Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16
Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17
Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18
Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19
Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20
Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21
Chương 21: C21: Chương 21
22
Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23
Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24
Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25
Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26
Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27
Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28
Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29
Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30
Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31
Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32
Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33
Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34
Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35
Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36
Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37
Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38
Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39
Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40
Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41
Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42
Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43
Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44
Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45
Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46
Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47
Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48
Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49
Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50
Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51
Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52
Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53
Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54
Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55
Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56
Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57
Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58
Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59
Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60
Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61
Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62
Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63
Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64
Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65
Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66
Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67
Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68
Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69
Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70
Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71
Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72
Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73
Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74
Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75
Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76
Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77
Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78
Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79
Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80
Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81
Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82
Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83
Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84
Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85
Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86
Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87
Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88
Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89
Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90
Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91
Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92
Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93
Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94
Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95
Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96
Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97
Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98
Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99
Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100
Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101
Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102
Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103
Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104
Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105
Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106
Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107
Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108
Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109
Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110
Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111
Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112
Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113
Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114
Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115
Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116
Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117
Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao