Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!

An Cửu cảm thấy hỏi chấm đầy đầu —— không phải nàng chỉ đăng một bình luận tiêu cực thôi sao? Sao lại xuyên qua rồi!
Xuyên việt* còn đỡ, nàng lại còn xuyên sách!
* Xuyên việt: Nhân vật chính xuyên qua không gian và thời gian, đi đến một thế giới khác, có thể là giá không, cũng có thể là dã sử.

Xuyên thành nữ chính cũng đành, kết quả nàng xuyên thành nữ phụ ác độc trong sách!
Xuyên thành nữ phụ ác độc không thôi, còn có hệ thống không biết từ đâu xuất hiện, nói nàng cần phải công lược nam phụ phản diện trong sách, công lược thành công mới có thể thả nàng quay về!
An Cửu: "Đệt!"
Nguyên nhân tất cả chuyện này, chẳng qua vì nàng đọc một quyển tiểu thuyết.
Đó là cuốn tiểu thuyết võ hiệp, sở dĩ khiến An Cửu hứng thú, là vì nữ phụ trong sách rất giống nàng.
Không chỉ tính cách giống nàng, gia thế cũng giống, tên cũng giống.
An Cửu thậm chí hoài nghi, tác giả viết quyển sách này có phải hiện thực quen nàng, lấy nàng làm "Nhân thiết*" hay không.
* Nhân thiết: Thiết lập nhân vật
Quyển sách《 Nhất kiếm Phi Sương 》 này, kể về một câu chuyện xưa đan xen giữa yêu hận tình thù và giang hồ hiệp nghĩa.
Nam chính trong sách là vị kiếm khách thần bí non nớt, còn nữ chính là đại tiểu thư của sơn trang đúc kiếm.
Theo An Cửu, quyển sách này giống hầu hết các tiểu thuyết võ hiệp, có một vị nam chính tiêu chuẩn khờ khạo thẳng nam, cùng với nữ chính tinh quái xuất thân bạch phú mỹ*.
* Bạch phú mỹ: cô gái đẹp, giàu và có làn da trắng bóc
Nhân thiết nam nữ chính đều rất đại chúng, không tính là quá xuất sắc, dù sao hiện tại tiểu thuyết xét duyệt rất chặt, nhân vật chính phải được đắp nặn theo hướng vĩ quang chính*.
* Vĩ quang chính: vĩ đại - vinh quang - chính xác
Điều thực sự khiến nàng chú ý, là nữ phụ ác độc An Cửu trong sách.
An Cửu là tiểu thư khuê các, nhưng nàng một chút cũng không theo khuôn phép cũ, lần đầu tiên gặp nam nữ chính, đó là khi nàng đang trên đường đào hôn.
An Cửu là đại tiểu thư phản nghịch, ngạo kiều*, thích gây chuyện, nàng không muốn manh hôn ách giá* với người gia tộc sắp xếp, liền trực tiếp đào hôn.

Chạy trốn được một nửa nàng bất hạnh bị hái hoa tặc* bắt, tình cờ gặp nhóm nhân vật chính đang điều tra việc hái hoa tặc, vì vậy được nam chính cứu.
* Ngạo kiều: người ngoài lạnh trong nóng
* Manh hôn ách giá: hôn nhân mù quáng
* Hái hoa tặc: yêu râu xanh chuyên thâu hương trộm ngọc, hủy hoại danh tiết của những thiếu nữ thuần khiến.

Vì không để bị bắt về nhà gả chồng, sau đó nàng liền đi theo nhóm nhân vật chính ngao du giang hồ.
Tiếp theo phát triển thế nào cơ hồ có thể đoán trước.
Ngày qua ngày ở chung với nam nữ chính, An Cửu yêu nam chính Hạ Tử Kình chính trực anh tuấn, hơn nữa xuất phát từ lòng ghen ghét, nhiều lần âm thầm làm hại nữ chính, cuối cùng sự tình bại lộ, bị nhóm nhân vật chính vạch trần bộ mặt thật, bạn bè xa lánh chết ở trong tay phản diện.
Chuyện không có gì mới, ban đầu An Cửu cũng sẽ không chú ý tới quyển sách này.
Chính là, nếu "An Cửu" đó không giống An Cửu này thì tốt rồi.
An Cửu trong sách xuất thân thế gia quan lại, từ nhỏ cẩm y ngọc thực*, tính tình ngang ngược, thậm chí có chút hơi kiêu căng tùy hứng.

An Cửu ngoài sách cũng xuất thân hào môn, tính cách kiêu ngạo so với An Cửu chỉ có hơn chứ không kém.
* Cẩm y ngọc thực: cuộc sống giàu sang
Bởi vì hai người thật sự giống nhau quá mức, An Cửu rất khó không cảm thấy kì lạ, liền không nhịn được đăng bình luận.
"An Cửu sao có thể thích loại đàn ông như Hạ Tử Kình chứ, loại nhân thiết khờ khạo thẳng nam này, đại tiểu thư vốn dĩ rất chướng mắt đó! Còn vì hắn tranh giành tình cảm với người khác, người kiêu ngạo như An Cửu sẽ không làm thế, quá low quá vớ vẩn!"
"Tác giả rốt cuộc có thể viết hay không hả? Tính cách An Cửu như vậy, muốn thích cũng là thích Bùi Tịch, thiên kim đại tiểu thư sẽ không thích thẳng nam ngốc nghếch khờ khạo, đại tiểu thư chỉ động lòng với người trí tuệ uyên thâm!"
Sau khi bình luận liên tiếp, không lưu tình đánh giá thấp cho tác giả, An Cửu ném di động đi ngủ.
Ai biết mắt nhắm mắt mở thế nào, người liền xuyên qua.
Sớm biết đến hôm nay, lúc trước nàng nhất định một câu cũng không nói! Không, nàng phải đánh giá thật cao cho tác giả, dùng sức khen cô ta viết hay đến vi diệu.
Đáng tiếc......!Hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi.
"Alo......!Cái kia, hệ thống, ngươi ở đâu?"
【 Ký chủ, tôi vẫn luôn ở đây.


Trong đầu truyền đến tiếng điện tử lên xuống lạnh băng, An Cửu không tự giác rùng mình, cảm giác trong đầu giống như có quỷ chui vào, rất đáng sợ.
Nhưng so với quỷ chui vào trong đầu, càng đáng sợ hơn chính là nhiệm vụ kia.
An Cửu nuốt nước miếng, đánh giá xung quanh một chút, nàng tựa hồ đang ngồi xổm trong một góc nhỏ hẹp, bốn phía là bóng tối, thoạt nhìn giống tủ quần áo.
Nàng theo bản năng đè thấp giọng, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi là nói, ta cần phải công lược nam phụ Bùi Tịch, khiến hắn yêu ta, ta mới có thể trở về?"
【 Đúng.

】 Giọng hệ thống không gợn sóng.

An Cửu sắc mặt đau khổ, cả người đều không khoẻ.
"Nhiệm vụ này không thể đổi sao? Ta không phải nữ phụ à? Xuyên sách không phải đều theo cốt truyện sao? Ta theo cốt truyện được không? Ta đi thích Hạ Tử Kình ngốc nghếch khờ khạo được không?"
Một loạt câu hỏi thốt ra từ miệng nàng, lời cuối cùng nói ra, gần như khẩn cầu.
Làm một đại tiểu thư như vậy, thật sự không dễ dàng.
Nhưng mà trả lời nàng chỉ có hai chữ lạnh băng như cũ.
【 Không được.


Mọi chờ mong tức khắc tan biến, An Cửu ngồi xổm trong tủ quần áo đen nhánh, muốn nói nước mắt đã tuôn trào.
【 Theo hệ thống kiểm tra đo lường, ký chủ rất có hảo cảm với Bùi Tịch.


An Cửu vẻ mặt đưa đám nói: "Ngươi không hiểu đâu, Bùi Tịch đó là hắc liên hoa chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể động vào.

Ta ở ngoài sách đương nhiên có thể có hảo cảm với hắn, nhưng ngươi muốn ta yêu đương với hắn, ta nhất định chạy thật xa!"
Nói tới đây, An Cửu không khỏi nhớ lại cốt truyện của Bùi Tịch trong sách.
Bùi Tịch, nam phụ mỹ cường thảm đúng tiêu chuẩn, không chỉ là nam phụ, còn là phản diện cuối cùng ẩn giấu sâu nhất trong sách.
Bùi Tịch và nữ chính Lâm Thanh Nghiên quen biết từ nhỏ, Lâm Thanh Nghiên là người thừa kế sơn trang đúc kiếm, Bùi Tịch là thiếu chủ Dược Vương Cốc.

Cha mẹ hai người còn là bằng hữu, hai nhỏ vô tư coi như thanh mai trúc mã.
Lâm Thanh Nghiên sau khi thành niên ra ngoài rèn luyện, Bùi Tịch nghe nói việc này, liền đi theo, một đường hộ tống Lâm Thanh Nghiên.
Bùi Tịch từ nhỏ làm bạn cùng dược liệu, một tay y thuật siêu phàm, hành y cứu vô số người.

Hắn tính tình ôn hòa, không tranh với đời, không giống người trong giang hồ, ngược lại giống công tử thế gia ôn nhuận như ngọc.
Sở dĩ như thế, là bởi vì hắn mới sinh ra liền gặp phải chuyện ngoài ý muốn, kẻ thù của Dược Vương hạ độc trên người hắn, khiến toàn thân Bùi Tịch gân mạch đứt đoạn, từ đây không được tập võ, thậm chí không thể tự do đi lại, phải ngồi xe lăn.

Trừ điều này ra, mỗi tháng vào thời điểm cố định hắn sẽ phát bệnh, chịu vạn độc hành hạ.
Quanh năm suốt tháng bị tra tấn, Bùi Tịch luyện một thân tính tình tốt, bất luận khi nào cũng mang mặt nạ ôn tồn lễ độ, không thất thố trước người khác.
Nếu chỉ là như vậy, An Cửu cũng sẽ không kháng cự mà yêu đương với hắn.
Nói kháng cự, không bằng nói nàng sợ hãi.
Bùi Tịch không chỉ đơn giản là nam phụ thâm tình, hắn còn là một boss phản diện! Còn là boss phản diện có IQ siêu cao ở sau màn đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay mà An Cửu thích nhất!
Manh mối chính của quyển sách《 Nhất kiếm Phi Sương 》 này, liên quan đến một quyển bí tịch thần công thất truyền đã lâu.
Truyền thuyết trăm năm trước, có một vị cao thủ tuyệt thế ngộ ra một loại công pháp, công pháp này cho dù là ai cũng có thể tu luyện, ngay cả không có chút căn cốt nào, không có nửa điểm năng lực, chỉ cần dựa theo phương thức viết trong bí tịch, đều có thể luyện thành thần công tuyệt thế.

Cho dù là phế nhân gân mạch đứt đoạn, cũng có thể mượn sức mạnh của thần công chữa trị thân thể, khôi phục sức khoẻ.
Hôm nay của trăm năm sau, có lời đồn bí tịch xuất thế, toàn bộ giang hồ tức khắc phong vân sấm dậy.
Cùng với bí tịch hiện thế, vô số âm mưu quét đến.
Bùi Tịch gân mạch đứt đoạn, tất nhiên muốn có bí tịch.
Thực tế, mấy năm trước, hắn đã ngầm tìm kiếm các loại phương pháp chữa khỏi cho bản thân, tuy hắn không có võ công, dựa vào y thuật cũng được rất nhiều nhân sĩ giang hồ tôn kính, nhưng ai cũng không biết, kỳ thật độc thuật của hắn hơn xa y thuật.
Suy cho cùng từ xưa y - độc không phân biệt.
Trước mặt, Bùi Tịch là thiếu chủ Dược Vương Cốc ôn hòa vô hại.

Sau lưng, hắn lắc mình biến hoá, thành Tiên Vô Mệnh, thủ lĩnh tổ chức sát thủ "Ngàn sát" có tiếng trong gần mười năm qua.
Nghe nói tên đó có nghĩa là: Thần tiên gặp được hắn, cũng mất mạng.
Bùi Tịch không chỉ có hai thân phận, trăm phần trăm còn là kẻ hai mặt.
Mặt ngoài hắn dễ nói chuyện bao nhiêu, sau lưng phúc hắc độc ác có thù tất báo bấy nhiêu.

Người đắc tội Bùi Tịch đều bị hắn trả thù ngầm, sẽ không bị ai phát hiện, thậm chí hắn có thể một bên cười khiến người ta cảm ơn hắn, quay đầu liền giết cả nhà người ta.
Vì để có được thần công, hắn dùng mọi thủ đoạn, hại người vô số, không biết giết bao nhiêu người vô tội, diệt bao nhiêu gia tộc võ lâm.
An Cửu nghiêm túc hoài nghi, Bùi Tịch nhất định là nhiều năm chịu áp lực nên trở thành bi3n thái.
Tục ngữ thường nói, không bùng nổ trong trầm mặc, sẽ bi3n thái trong trầm mặc.
Giai đoạn sau của chính văn, rốt cuộc có người phát hiện dấu vết của Bùi Tịch, người này còn là thanh mai trúc mã của Bùi Tịch, cũng chính là người trong lòng hắn, nữ chính Lâm Thanh Nghiên.
Niệm tình hai người, Lâm Thanh Nghiên đau khổ khuyên hắn cải tà quy chính, không công khai những việc ác hắn đã làm.
Nhưng khi nữ chính thật lòng khuyên hắn, Bùi Tịch lại lấy oán trả ơn, đánh nữ chính bất tỉnh rồi mạnh mẽ mang đi, giam cầm nàng.
Khi đó, Bùi Tịch đã lấy được bí tịch thần công, trị khỏi gân mạch đứt gãy, cũng bắt đầu tu tập thần công.
Không sai, bí tịch thần công mà cả giới võ lâm truy đuổi kia, cuối cùng vẫn bị hắn lấy được.
Đây là chỗ lợi hại của đại Boss đó!

Lúc trước khi đọc đến đây, An Cửu chỉ cảm thấy mình không nhìn lầm người, toàn bộ quyển sách đều nói về IQ của Bùi Tịch, những người khác đều bị hắn chơi vòng vòng.
Giờ này khắc này, An Cửu hận không thể tự tát mình hai cái.
Sau khi bắt Lâm Thanh Nghiên, Bùi Tịch hoàn toàn thành vua không ngai trong chốn giang hồ, y thuật của hắn, kết hợp với độc thuật, lại luyện một thân thần công, rốt cuộc không ai có thể đánh bại hắn.
Nhưng vì hắn là nam phụ, đương nhiên cũng sẽ có kết cục thuộc về nam phụ.
Bùi Tịch muốn cùng Lâm Thanh Nghiên ở bên nhau, hắn hạ tình cổ Lâm Thanh Nghiên, khiến Lâm Thanh Nghiên yêu hắn, lại tổ chúc hôn lễ chiêu cáo thiên hạ.

Có lẽ là vì thỏa mãn khao khát trả thù, hắn mời tình địch cũ Hạ Tử Kình.
Hôn lễ cử hành ở sơn trang đúc kiếm, nhưng hắn không biết, Lâm Thanh Nghiên ý chí ngoan cường, ở thời khắc mấu chốt tránh thoát sự khống chế của tình cổ.
Lúc toàn bộ võ lâm đ ến dự tiệc, Lâm Thanh Nghiên lấy ra thần kiếm quý báu của sơn trang - Phi Sương kiếm, công bố những việc ác mà Bùi Tịch làm với mọi người, cùng Hạ Tử Kình đối phó hắn.
Người thông minh thường tự phụ, đại khái Bùi Tịch cũng không ngoại lệ.
Hắn cho rằng tình cổ có thể khống chế một người, nhưng tình cảm chưa bao giờ bị ngoại lực khống chế.
Hạ Tử Kình không hổ là vai chính, hắn vốn kiếm thuật cao siêu, sau khi vào giang hồ càng liên tục gặp may, còn ngoài ý muốn đạt được truyền thừa* của Kiếm Thần.
* Truyền thừa: truyền đạt và kế thừa kinh nghiệm của người trước
Phi Sương kiếm trong tay, hắn cùng Lâm Thanh Nghiên châu liên bích hợp*, một kiếm xé trời quang, kiếm khí mạnh mẽ ngưng kết ra băng hàn sương tuyết giữa nắng hè chói chang.
* Châu liên bích hợp: trai gái xứng đôi vừa lứa
Cuối cùng được đông đảo nhân sĩ võ lâm trợ giúp, một phát đánh bại đại ma đầu Bùi Tịch.
Đại kết cục toàn văn, đương nhiên là trước sau trọn vẹn.
Nam nữ chính thu được danh lợi danh vọng, hạnh phúc sống bên nhau.
Nữ phụ An Cửu sớm đã chết không ai hay, nam phụ Bùi Tịch tính kế hết thảy không thành.
Lập ý tác giả viết trong sách: Chân ái có thể chiến thắng hết thảy......!Phi! Rõ ràng là bàn tay vàng chiến thắng hết thảy!
Nhiều người tấn công như vậy, hơn nữa tác giả điên cuồng cho nam nữ chính bàn tay vàng, Bùi Tịch bất tử cũng phải chết.
An Cửu đọc được kết cục này, nhịn không được tức mà bình luận, bất bình hộ Bùi Tịch.
Hiện tại, nội tâm An Cửu chỉ có một câu: Giang hồ quá nguy hiểm, mau cho ta về nhà đi!
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Mở chuyện mới, trước tiên gỡ mìn ~
Nam chính là phản diện thật, rất âm hiểm điên khùng, giai đoạn trước không chuyện ác nào không làm, cho nên sau này sẽ ngược nam!
Nữ chủ siêu cấp biết diễn, mỹ nhân tâm cơ, mười phần tỉnh táo lý trí, cho nên thích yêu đương ngọt ngào bây giờ có thể ấn x ~
Nam nữ chính tính kế lẫn nhau, công lược lẫn nhau, lôi lôi kéo kéo, cẩu huyết k1ch thích, cốt truyện vì phục vụ tình cảm, xuất hiện bug hãy bỏ qua ~.

Chapter
1 Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2 Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3 Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4 Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5 Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6 Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7 Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8 Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9 Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10 Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11 Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12 Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13 Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14 Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15 Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16 Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17 Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18 Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19 Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20 Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21 Chương 21: C21: Chương 21
22 Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23 Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24 Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25 Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26 Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27 Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28 Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29 Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30 Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31 Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32 Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33 Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34 Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35 Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36 Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37 Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38 Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39 Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40 Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41 Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42 Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43 Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44 Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45 Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46 Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47 Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48 Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49 Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50 Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51 Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52 Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53 Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54 Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55 Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56 Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57 Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58 Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59 Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60 Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61 Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62 Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63 Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64 Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65 Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66 Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67 Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68 Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69 Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70 Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71 Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72 Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73 Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74 Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75 Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76 Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77 Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78 Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79 Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80 Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81 Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82 Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83 Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84 Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85 Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86 Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87 Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88 Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89 Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90 Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91 Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92 Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93 Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94 Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95 Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96 Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97 Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98 Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99 Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100 Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101 Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102 Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103 Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104 Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105 Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106 Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107 Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108 Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109 Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110 Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111 Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112 Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113 Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114 Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115 Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116 Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117 Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2
Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3
Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4
Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5
Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6
Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7
Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8
Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9
Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10
Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11
Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12
Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13
Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14
Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15
Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16
Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17
Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18
Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19
Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20
Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21
Chương 21: C21: Chương 21
22
Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23
Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24
Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25
Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26
Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27
Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28
Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29
Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30
Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31
Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32
Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33
Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34
Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35
Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36
Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37
Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38
Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39
Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40
Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41
Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42
Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43
Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44
Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45
Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46
Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47
Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48
Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49
Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50
Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51
Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52
Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53
Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54
Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55
Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56
Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57
Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58
Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59
Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60
Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61
Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62
Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63
Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64
Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65
Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66
Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67
Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68
Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69
Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70
Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71
Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72
Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73
Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74
Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75
Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76
Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77
Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78
Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79
Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80
Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81
Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82
Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83
Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84
Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85
Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86
Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87
Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88
Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89
Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90
Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91
Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92
Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93
Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94
Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95
Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96
Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97
Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98
Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99
Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100
Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101
Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102
Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103
Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104
Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105
Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106
Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107
Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108
Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109
Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110
Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111
Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112
Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113
Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114
Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115
Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116
Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117
Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao