“Ta không có khả năng giao dịch với ngươi.” Giang Thiên Dữ cố nén tức giận, “Ngươi tàn nhẫn độc ác bao nhiêu ta rất rõ ràng, một khi giải cổ xong cho Sở Dao chắc hẳn ta phải chết không thể nghi ngờ.”
“Đúng vậy, đích xác là như thế.” Khấu Lẫm gật đầu, “Do đó bản quan sớm đã nghĩ kỹ một biện pháp đẹp cả đôi đàng.”
Giang Thiên Dữ hỏi: “Biện pháp gì?”
Khấu Lẫm đáp không cần nghĩ ngợi: “Sở dĩ ngươi xuống tay với nội tử cũng là vì muốn đối phó với bản quan, không bằng giải quyết trực tiếp cho xong, hạ cổ thẳng cho bản quan là được. Sau khi cấy cổ trùng vào người bản quan thì ngươi giúp phu nhân bản quan giải cổ. Sau đó chúng ta thả ngươi ra biển, ngươi có thể cho người của ngươi tới đón, bản quan sẽ theo ngươi cùng nhau lên thuyền, đồng thời truyền tin cho thủ hạ mang theo dược nhân của ngươi ra biển tìm chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ giao dịch trên biển, địa điểm là do ngươi lựa chọn, đợi đến khi đó, ngươi chữa khỏi bản quan, còn thủ hạ của bản quan sẽ giao dược nhân cho ngươi.”
Chớ nói Kim Trấm, ngay cả Giang Thiên Dữ nghe vậy đều sửng sốt.
Cổ trùng tuy rằng lợi hại, nhưng nếu muốn cấy vào một người có võ công cao cường là cực kỳ khó khăn, trừ khi đối phương không dùng nội lực chống cự tự nguyện bị cấy.
Giang Thiên Dữ nghi ngờ theo bản năng: “Ngươi không phải muốn chơi gian đó chứ?”
Khấu Lẫm liếc hắn: “Để cứu được phu nhân của bản quan, bản quan tuyệt đối không thể nào chơi gian. Nhưng lúc giao dịch trên biển xong xuôi, sau khi ngươi giải cổ cho bản quan, bản quan nhất định muốn giết ngươi.”
Giang Thiên Dữ trào phúng: “Đừng cho là ta không biết ngươi sợ nước, giải cổ xong thân thể ngươi cũng sẽ suy yếu, hơn nữa địa điểm do ta tuyển chọn. Chẳng sợ ngươi có một thuyền thủ hạ, giao dịch hoàn thành thì khả năng ta giết được ngươi coi bộ lớn hơn một chút chứ nhỉ?”
“Cho nên ngươi còn lo lắng gì nữa, lời đề nghị của bản quan hoàn toàn có lợi cho ngươi.” Khấu Lẫm nghiêm mặt nói, “Ngươi muốn giết bản quan thì bản quan tất nhiên cũng muốn giết ngươi, đợi giao dịch hoàn thành, chúng ta liền dùng bản lĩnh đánh cược sinh mệnh một phen.”
Giang Thiên Dữ có điểm khó hiểu: “Khấu Chỉ Huy Sứ, một khi đã như vậy, cần gì phải cấy cổ rồi lại giải cổ phiền toái đến thế? Ta cứ trực tiếp mang Sở Dao đi, ngươi tới giao dịch với ta trên biển...”
“Không được. Bản quan nhất định phải bảo đảm phu nhân tuyệt đối an toàn, không chịu bất luận thương tổn gì.” Khấu Lẫm phủ quyết, “Bản quan chỉ có thể thoái nhượng đến bước này, chỉ chấp nhận một con đường này mà thôi.”
Giang Thiên Dữ vẫn còn thắc mắc: “Vì một nữ nhân mà ngươi dám mạo hiểm lớn như vậy tới cược mạng với ta, không giống phong cách của ngươi.”
Khấu Lẫm lạnh lùng nói: “Ngươi cũng thật buồn cười, nếu cảm thấy bản quan sẽ không mạo hiểm vì nữ nhân, vậy ngươi hạ cổ cho phu nhân bản quan làm gì, chơi cho vui à?”
Giang Thiên Dữ bị nói móc trên mặt trắng xanh, nhìn về phía Kim Trấm: “Ngươi bảo đảm Ma Phong Đảo sẽ không nhúng tay?”
Kim Trấm cũng đáp rất nhanh nhẹn: “Ta bảo đảm.”
“Được.” Giang Thiên Dữ rốt cuộc đồng ý.
Loading...
Khấu Lẫm không nói hai lời, cầm lấy chén trà trên bàn thấp bên cạnh ấn một cái, chén trà lập tức vỡ thành từng mảnh. Hắn nhặt một mảnh nhỏ, vén tay áo rạnh một đường máu trên cổ tay: “Ngươi lấy máu của ta dưỡng cổ nhanh nhất yêu cầu mấy ngày?”
“Năm ngày.” Giang Thiên Dữ cũng không nói lời vô nghĩa, từ túi thuốc đeo bên hông lấy ra một bình sứ trắng to bằng nắm tay, nắp bình có lỗ thông hơi, kê vào hứng máu trên cổ tay Khấu Lẫm.
Sau đó Giang Thiên Dữ bị giam lỏng trong đại lao của Khiển Trách Điện.
Do nhà bacom2 ở wattpad biên tập
Chạng vạng, vùng duyên hải Phúc Kiến, nơi đóng quân của Ngu gia binh.
Thuyền tuần tra chặn lại một con thuyền cách bờ mấy trăm trượng, chờ đến khi nhìn thấy lệnh bài của Cẩm Y Vệ liền đi trước dẫn đường, đưa thuyền lớn vào bến tàu.
Sở Tiêu đứng ở đầu thuyền, xa xa nhìn lên bờ biển thấy một đội binh sĩ mặc giáp trụ, cảm giác không khác gì với trạm canh gác của Ma Phong Đảo.
Ngu Thanh nhận được tin tức, rời khỏi bữa tiệc trong phòng khách đi về hướng bến tàu.
Sở Tiêu liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay Ngu Thanh mặc quân phục trông rất anh dũng hào sảng.
Ngu Thanh mỉm cười thản nhiên giơ tay vẫy hắn, giống như chuyện lúc trước hai người tan rã không vui ở Ma Phong Đảo căn bản chưa từng phát sinh.
Sở Tiêu cụp mắt, cũng quyết định bỏ qua những chuyện không thoải mái lúc trước, giơ tay vẫy lại.
“Ngu Thiếu soái.” Lục Thiên Cơ thay đổi diện mạo ngụy trang thành ám vệ bình thường, người đứng ra nói chuyện chính là Đoạn Tiểu Giang, “Đại nhân gặp chút chuyện khó giải quyết, muốn gởi mấy người chúng ta đến nơi này tránh đầu sóng ngọn gió.”
“Có chuyện gì thế này?” Ngu Thanh đón bọn họ rời thuyền, thấy bọn họ còn khiêng một cỗ quan tài, ánh mắt liền ngưng trọng.
“Việc này nói ra thì rất dài.” Đoạn Tiểu Giang đưa mắt ra hiệu cho Sở Tiêu, “Hãy để Sở Bách hộ giải thích cho ngài.”
Ngu Thanh lại hồ nghi nhìn về phía Sở Tiêu.
Sở Tiêu cũng chỉ nghe qua đầu đuôi sự việc từ Đoạn Tiểu Giang, dăm ba câu giải thích cho Ngu Thanh một lần.
Ngu Thanh nghe xong càng khẩn trương: “Sở Nhị có khỏe không?”
Sở Tiêu lo lắng một đường, hiện tại đã nghĩ thông suốt, trái lại an ủi nàng: “Có đại nhân ở đó, A Dao sẽ không có việc gì.”
Lúc này Mạnh Quân Quân từ khoang ra tới, nhìn thấy Ngu Thanh vành mắt lập tức đỏ ửng: “Biểu ca, Đại biểu ca đã...”
Ngu Thanh lập tức trừng mắt lườm nàng ta một cái, cô nàng vội vàng im tiếng.
Mạnh Quân Quân xuống thuyền đi đến bên cạnh Ngu Thanh, lo lắng sốt ruột: “Khấu Chỉ Huy Sứ không biết vì sao phải đối phó Đại biểu ca, còn đánh muội hôn mê.”
Sở Tiêu kết luận: “Nói tóm lại, đại nhân hoài nghi Đoạn Xung là người của Thiên Ảnh.”
Mạnh Quân Quân không tin: “Sao có thể?”
Ngu Thanh cau mày: “Nữ tử không được nhập quân doanh, trước tiên muội theo phó quan của ta đi đến trạm dịch.”
“Vâng.” Mạnh Quân Quân biết quy củ, lại nhỏ giọng dặn dò, “Biểu ca, huynh phải tìm cách cứu Đại biểu ca.”
Đoạn Tiểu Giang nhìn Mạnh Quân Quân rời đi, lại nhìn vẻ mặt Ngu Thanh rồi nói: “Ngu Thiếu soái hình như không cảm thấy kỳ quái khi nghe được Đoạn Xung là người trong Thiên Ảnh.”
Ngu Thanh liếc mắt nhìn Sở Tiêu một cái: “Sở Thượng thư đã nói qua, tuy nhiên không đề cập đến Đoạn Xung, chỉ nói Kim lão bản là người trong Thiên Ảnh, còn có ý đồ mưu phản.”
Sở Tiêu kinh ngạc: “Cha ta tới đây?”
Đoạn Tiểu Giang cũng ngẩn người, đuôi mắt lén quét nhanh về phía Lục Thiên Cơ đứng phía sau bên trái.
Lúc nãy ở trên biển thấy được Sở Thượng thư, hai người do dự thật lâu có muốn qua chào hỏi hay không, cuối cùng vẫn quyết định không qua. Bởi vì Khấu Lẫm không phân phó như vậy, chỉ bảo bọn họ tránh tới doanh địa Ngu gia, không cho bọn họ tạm thích ứng tình thế.
Bọn họ lảng tránh thuyền của Sở Thượng thư, không ngờ hóa ra Sở Thượng thư cũng tới doanh địa Ngu gia, đã vậy còn nhanh hơn bọn họ một bước.
Ngu Thanh quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà cao cao phía sau: “Phụ thân ngươi đến đây vào buổi chiều, lúc này đang dùng tiệc trong phòng khách. Phụ thân ta mở tiệc đón gió tẩy trần cho bá phụ, đầy phòng đều là võ tướng, ta cũng mới từ trong đó ra tới.”
Sở Tiêu càng thêm kinh ngạc: “Cha ta ngàn dặm xa xôi chạy tới Phúc Kiến làm cái gì?”
Ngu Thanh nhún vai nói: “Triều đình hạ lệnh bốn tỉnh liên quân diệt phỉ, cha ta phụ trách tổng chỉ huy, cha ngươi tới giám quân.”
Sở Tiêu mở to hai mắt, vừa cất bước liền muốn đi về hướng tòa nhà cao cao kia.
Ngu Thanh ngăn lại hắn, ngượng ngùng nói: “Ngươi vẫn nên đừng đến đó cùng làm việc xấu, hãy nghe lời ta nè, đi tới chỗ ở của bá phụ mà chờ là tốt nhất.”
Sở Tiêu thấy bộ dáng khổ sở của nàng liền biết trong yến hội kia khẳng định “Đao quang kiếm ảnh”, vì thế chựng lại bước chân.
Ngu Thanh hỏi Đoạn Tiểu Giang: “Các ngươi có muốn qua bái kiến một chút hay không?”
“Không cần.” Đoạn Tiểu Giang cười cười, “Chúng ta chỉ tới mượn nơi trú ẩn mà thôi, đại nhân dặn dò chúng ta không được lộ diện, mong rằng Thiếu soái hỗ trợ an bài. Còn về phần sự tình trên Ma Phong Đảo, cứ để Sở Bách hộ trình bày cho Sở Thượng thư là được.”
“Được.” Ngu Thanh giúp bọn hắn an bài một chỗ ẩn nấp an toàn, tuy rằng tò mò nhưng trước sau cũng không hỏi trong quan tài là thứ gì. Khấu Lẫm làm việc thì người khác chỉ có bổn phận đứng xem.
Được biên tập bởi bà còm ở wattpad
Bữa tiệc trong phòng khách, sau khi Ngu Thanh ra ngoài đã không còn màn trêu chọc qua lại về các tiểu bối đã đến tuổi thành hôn nhưng lại chậm chạp không thú thê, trong lúc này không khí đột nhiên ngượng ngùng đến cực điểm.
Vấn đề đầu tiên, Sở Tu Ninh bỗng nhiên đến đây khiến Ngu Khang An trở tay không kịp. Bên này vừa mới thu được tin tức, theo kinh nghiệm mà phán đoán thì giám quân ít nhất phải mất mười mấy ngày nữa mới đến. Cho nên Sở Tu Ninh hẳn là ở trên quan đạo cố ý thiết kế nghi trận, thật ra đã sớm nhích người khởi hành rồi.
Ngẫm lại cũng bình thường, Sở Tu Ninh thân là nhân vật lãnh tụ của Sở đảng, ông ta mà rời kinh là phải chịu nguy hiểm rất lớn, thế lực khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm ông ta. Nói câu bất kính, nếu đổi lại thành Thái Tử giám quân, Thái Tử có chết ở bên ngoài thì triều đình nên vận hành như thế nào thì vẫn tiếp tục như thế, nhưng nếu Sở Tu Ninh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong kinh nhất định sẽ nổi lên sóng gió.
Vấn đề tiếp theo, bọn họ là đối thủ. Vùng duyên hải này tất cả các tướng lãnh cho dù không phải theo đảng Viên Thủ Phụ nhưng hơn phân nửa coi Ngu gia như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, bài xích Sở Tu Ninh.
Sở Tu Ninh ngồi ở chủ vị, bên tay trái là Ngu Khang An, bên tay phải là Tạ Tòng Diễm, nhàn nhạt mở miệng: “Ngu Tổng binh dường như rất bất mãn với việc ta đã đến.”
Ngu Khang An kính Sở Tu Ninh một chén rượu: “Thống soái và giám quân xưa nay đều đứng trên lập trường khác nhau, Ngu mỗ đối với ngài dĩ nhiên không hoan nghênh nổi.”
Sở Tu Ninh mỉm cười đáp lễ: “Nói có lý, nếu so sánh thống soái với chó dữ, vậy giám quân chính là dây thừng tròng lên cổ chó dữ kiềm chế nó giương oai, không được thích là chuyện bình thường.”
Một câu vừa nói xong, ngoại trừ Tạ Tòng Diễm vẫn đang "khí định thần nhàn" uống rượu, tất cả mọi người còn lại đều bất động. Rốt cuộc tất cả đều là võ tướng, bị một câu của Sở Tu Ninh mắng hết toàn bộ.
Ngu Khang An sắc mặt xanh mét nhưng không nói gì, ông ta biết rõ Sở Tu Ninh giỏi ăn nói nhưng tuyệt đối không phải loại người chanh chua hùng hổ doạ nạt như vậy. Xem ra Sở Tu Ninh chạy tới giám quân là vì đã biết vụ Kim Trấm và vong thê, cũng biết chính mình có giao tình với Kim Trấm.
Khi một đám võ tướng không biết nên nói tiếp như thế nào, Sở Tu Ninh lại lên tiếng: “Tuy nhiên lần này có chút khác xưa, thống soái là ngựa còn giám quân lại là roi giục ngựa. Triều đình cho chư vị một mảnh thảo nguyên, lại sợ chư vị không muốn rong ruổi mà chỉ lo cúi đầu ăn cỏ đưa tới tận miệng.”
Tuy nói võ tướng không giỏi luồn cúi, nhưng võ tướng có thể tới đón gió tẩy trần cho Sở Tu Ninh không có kẻ nào ngu dốt, hơn phân nửa đều nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói của ông. Sở Tu Ninh chính là muốn ám chỉ bọn họ không thiếu thu nhận chỗ tốt của tam kiêu hùng trên biển, lần này triều đình hạ lệnh diệt phỉ là điều bọn họ căn bản không thể ngờ được.
Sau khi nghe vậy chúng võ tướng liền bắt đầu lộ ra vẻ mặt khác nhau.
Ngu Thanh vừa lúc trở về từ bên ngoài nghe được những lời này, biết trong đám tướng lãnh cao cấp tuyệt đối có không ít người thu qua chỗ tốt, đây không phải chuyện gì kỳ quái. Vụ này bao gồm cả phụ thân, ông chỉ lo chống giặc Oa chứ không hề chủ động đề nghị tiêu diệt hải tặc, bởi vì phụ thân không muốn đối địch với cùng Kim Trấm. Cho dù biết được Đoạn Xung còn sống chạy tới uy hiếp Kim Trấm, bộ dáng như muốn cùng Kim Trấm ngươi chết ta sống, thật ra cũng chỉ là tức giận ngay lúc đó mà thôi.
Lần này triều đình hạ lệnh bốn tỉnh liên quân, ở trong mắt những người khác cùng nghĩa với việc giao quân quyền của vùng duyên hải vào tay phụ thân. Thế nhưng phụ thân cũng hiểu được Sở Thượng thư đang chờ ông phạm sai lầm. Cho nên từ khi nhận được tin tức, phụ thân làm lơ lời chúc mừng từ khắp nơi trong vùng duyên hải, mấy ngày này luôn sống trong bất an.
Cả phòng không ai lên tiếng, Sở Tu Ninh cũng không hề hùng hổ doạ người nữa, lúc này không khí trong phòng lại lâm vào ngượng ngùng.
Ngu Thanh căng da đầu đi vào, đánh vỡ cục diện bế tắc: “Thượng Thư đại nhân, ngài đoán xem ai tới?”
Sở Tu Ninh thật ra vô cùng chịu khó cho Ngu Thanh mặt mũi, khi nói chuyện với nàng khóe miệng mang theo ý cười rất tự nhiên: “Sao nào?”
Ngu Thanh đánh bạo đi qua ghé tai nói một câu.
Được nhà bacom2 ở wattpad biên tập
Sở Tiêu được dẫn tới chỗ ở Ngu Khang An an bài cho phụ thân, ngồi chờ trên bậc thang trong sân.
Doanh địa đóng quân không có nữ tì, chỉ có mấy tôi tớ bận trước bận sau ra ra vào vào. Còn có hai hộ vệ đứng gác ngoài viện, hắn nhận ra là người phụ thân mang tới từ kinh thành.
Chỉ mới qua hơn hai tháng không gặp phụ thân, không hiểu sao hắn lại cảm thấy trong lòng thấp thỏm hồi hộp, giống như đã nhiều năm không gặp, cực kỳ tưởng niệm.
Không đúng, lúc trước rời kinh sau ba năm mới trở về, thế mà hắn chưa từng phát sinh cảm giác như vậy.
Hắn thấp thỏm không lâu lắm thì nghe ngoài cửa có tiếng chào hỏi: “Thượng Thư đại nhân.”
Sở Tiêu sửng sốt, Ngu Thanh nói bọn họ vừa mở tiệc không bao lâu, xem ra phụ thân rời tiệc trước.
Hắn vội vàng đứng dậy, nhìn phụ thân từ cổng vòm đi vào. Ra bên ngoài cùng với lặn lội đường xa, phụ thân ăn mặc không quá chú ý giống ở kinh thành, áo thụng xanh nhạt không có hoa văn, bên ngoài khoác áo choàng mỏng liền mũ chắn gió màu nâu. Tuy thiếu vài phần hào hoa phong nhã nhưng lại thêm vài phần trầm ổn lão luyện, so sánh với vẻ đằng đằng sát khí của quân doanh chẳng có gì thua kém.
“Cha.” Sở Tiêu càng thêm khẩn trương, so với khi nhìn thấy Ngu Thanh còn khẩn trương hơn, hai lòng bàn tay đều mướt mồ hôi, thật là kỳ quái.
Updated 238 Episodes