*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edited by Bà Còm in Wattpad
Khi thấy cửa thành chậm rãi mở ra, võ sĩ Đông Doanh kia lại vung cây quạt lên. Hàng người đầu tiên chung tay nâng tấm đằng khiên cao cao hơi nghiêng hướng lên trời, những tấm đằng khiên đặt san sát bên nhau, tựa như những cây nấm khổng lồ.
Liễu Ngôn Bạch lập tức khảy dây đàn.
Oa tặc đang chuẩn bị mạnh mẽ tấn công đột nhiên đồng loạt lộ ra vẻ mặt thống khổ, có những tên không phải cầm khiên lập tức bịt tai lại. Nhưng cũng như Liễu Ngôn Bạch đã dự đoán, trong tiếng ồn ào thì uy lực của Huyễn Âm trận giảm đi rất nhiều, bọn Oa tặc vẫn có thể cắn răng kiên trì tiếp tục đi tới. Trên thành lâu, hỏa khí công kích đập vào mấy tấm đằng khiên căn bản không dậy nổi tác dụng gì.
“Ngưng!” Khấu Lẫm nhét kín lỗ tai, siết chặt tay nắm cây côn thép phi thân khỏi tường thành. Chân hắn vừa chạm đất lập tức lại mượn lực bật người lên, đậu trên tấm đằng khiên đang tạo thành chiếc nấm che, côn thép trong tay nện xuống, nháy mắt gây nhiễu trận hình của bọn Oa tặc.
Đám Oa tặc lắp bắp kinh hãi, đồng loạt nhắm vào Khấu Lẫm. Nhưng Khấu Lẫm chỉ gõ một côn xong liền phi thân đi, lại công kích một đội khác.
Tiếng đàn của Liễu Ngôn Bạch cũng càng ngày càng dồn dập, khí thế bừng bừng giống như vạn quân tấn công khiến người sợ hãi.
Bọn Oa tặc càng thêm thống khổ không chịu nổi, vừa phải ứng phó với sự tấn công không hề có kết cấu của Khấu Lẫm vừa lui về phía sau.
Lúc này cửa thành đã mở rộng, bọn nhỏ đồng loạt ùa vào. Hai đội binh lính cũng ào ra từ hai cửa hông Ủng thành, bế lên những hài tử bị thương ngã xuống đất. Dưới nách trái cắp một bé phải cắp một bé, các binh sĩ nhanh như chớp đi vòng vào thành.
Trên thành lâu mọi người đều nóng lòng như lửa đốt, chỉ ngóng trông cửa thành mau khép lại, bởi vì tốc độ của Khấu Lẫm so với lúc trước chậm đi không ít, phản ứng cũng càng thêm trì độn, hiển nhiên thể lực đã sắp chống đỡ hết nổi.
Viên Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Liễu Ngôn Bạch, thấy trên mặt tiên sinh mồ hôi tụ lại dưới cằm rồi nhỏ giọt không ngừng xuống đàn.
“Không xong rồi!” Ngu Việt kinh hãi quát lên một tiếng,
Chỉ thấy trong đám Oa tặc có hai binh sĩ võ nghệ cao cường tách khỏi hàng ngũ chạy về hướng rừng cây hai bên, nơi đó đúng là chỗ đặt trận.
“Vèo!” Khấu Lẫm bắn ra tụ tiễn xuyên thẳng vào một gã, lại xoay người đuổi theo gã kia, rút đao bên hông một nhát mất mạng!
Trong khoảng khắc nguy hiểm đó thì cửa thành rốt cuộc khép lại.
Khấu Lẫm lập tức bứt ra, được hỏa khí trong tay binh lính trên thành lâu yểm hộ, phi thân bay trở về thành lâu. Khi vừa đáp xuống đất bước chân lảo đảo, suýt nữa té ngã.
Ngu Việt bội phục không thôi, đang muốn nói chuyện thì phát hiện trên vai Khấu Lẫm không biết khi nào đã bị Oa đao chém cho một nhát, sâu đến nỗi có thể thấy xương: “Khấu Chỉ Huy Sứ, vai ngài...”
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm thán...
Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
[Cung đấu] Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường - Mỹ Bảo
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư...
“Một vết thương nhỏ mà thôi, bản quan về lại khách điếm sẽ xử lý.” Khấu Lẫm thật ra đau đến nghiến răng, làm ra vẻ tiêu sái xua xua tay, đồng thời ở trong lòng đang thầm mắng bản thân sao cứ thích xen vào chuyện người khác, bài giáo huấn "Người tốt sẽ không được đền đáp" chẳng lẽ lại quên rồi?
Lần này là lần cuối cùng, tuyệt đối là lần cuối cùng! Khấu Lẫm tiếp nhận tráp binh khí từ trong tay Viên Thiếu Cẩn, thu hồi côn thép, đeo tráp lên lưng, “Các ngươi thủ thành đi, bản quan đi trước.”
Hiện tại thủ thành không khó, không cần phải chờ ngày mai viện quân đến, bọn Oa tặc có khả năng sẽ phải rút lui.
“Sở Tiêu?”
Khấu Lẫm đang chuẩn bị về lại khách điếm thì nghe Viên Thiếu Cẩn hô to. Vừa quay đầu lại thấy Sở Tiêu ở sau lưng hắn hôn mê bất tỉnh, có lẽ đã thấy vết thương máu me bê bết trên vai hắn.
Khấu Lẫm thật là giận sôi máu, đúng là cái đồ phế vật!
Hắn đẩy Viên Thiếu Cẩn đang đỡ Sở Tiêu sang một bên, chính mình đưa tay đỡ, bởi vì thực mau "Sở Dao" sẽ tỉnh lại.
Nhưng hắn đợi một hồi lâu Sở Tiêu vẫn hôn mê như cũ, không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại.
Khấu Lẫm thắc mắc vỗ vỗ mặt Sở Tiêu, chẳng lẽ Sở Dao ngủ rồi?
Khi nàng không thanh tỉnh thì không có cảm ứng với Sở Tiêu.
Không đúng, chớ nói lúc trước mới tức giận mắng hắn một hồi, chỉ tính hắn ở chỗ này liều mạng, nàng đâu thể nào có khả năng ngủ được?
Nếu không phải ngủ, vậy chính là rơi vào trạng thái hôn mê?
Khấu Lẫm ngây ngốc một lát, đột nhiên hoàn hồn, ném xuống Sở Tiêu hốt hoảng phóng vào trong thành.
“Đại nhân?!” Viên Thiếu Cẩn nhanh chóng tiếp được Sở Tiêu, quay đầu nhìn Khấu Lẫm biến mất như một cơn gió, còn nhanh nhẹn hơn so với vừa rồi từ ngoài thành chạy trốn trở về.
Biên tập bởi Bà Còm, đăng ở Wattpad
Khấu Lẫm giục ngựa phi về khách điếm, thấy chung quanh Ngu gia quân canh giữ kín mít, cũng không có dị trạng gì, trong lòng an tâm một chút.
Nhưng sau khi tiến vào khách điếm, nhìn đến hai phó tướng canh giữ bên trong đôi mắt không có tiêu cự ngồi ngây ngốc, con tim Khấu Lẫm lại thít chặt. Bước nhanh tiến lên đá mỗi người một cú, hai người “bộp bộp” ngã xuống đất rốt cuộc thanh tỉnh: “Ai?”+
Khấu Lẫm đã vòng qua thang lầu nhảy lên lầu hai, đẩy cửa thật mạnh: “Dao Dao?”
Phòng không lớn, nhìn không sót thứ gì, không có người.
Hắn mở hết ngăn tủ nhìn một lần, thật sự không có người.
Hai phó tướng Ngu gia quân tỉnh táo lại theo đi lên, kinh hoảng nhớ lại đã thấy được một bóng đen...
Không đợi bọn họ nói xong, Khấu Lẫm tông cửa xông qua cách vách, mặc kệ cái gì nam nữ cách biệt, một chân đá văng cửa, Mạnh Quân Quân cũng không ở trong phòng.
Updated 238 Episodes