Chương 57: Đính hôn

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong thư phòng bày biện không nhiều lắm, ở giữa đặt một bàn gỗ đặc chế dài chừng một trượng, phía trên là bức họa giả Núi Sông Vạn Dặm nửa cuốn lại nửa mở ra. Còn bức họa vạn dặm cẩm tú sơn hà do Sở Dao mô phỏng thì được che kín vô cùng thần bí, khó khăn lắm mới thấy được một góc nhỏ.

Vị Định Quốc Công Tống Tích hôm nay vừa tròn bảy mươi nhưng trông vẫn rất quắc thước đang phẩm trà chơi cờ với vị râu tóc bạc trắng Hạ Chuẩn. Trên mặt đất xung quanh rơi vãi một vài quân cờ màu đen. Nhìn màu quân cờ của hai người đang chơi, hóa ra người ném quân cờ cảnh báo Tống Diệc Phong mới vừa rồi là Hạ Chuẩn.

Viên Thủ Phụ mặc trường sam màu xanh, đang uốn gối khom lưng nhặt quân cờ rơi dưới đất, ngửa đầu gật nhẹ nhận thức Khấu Lẫm: "Khấu Chỉ Huy Sứ." Sau đó quay qua Sở Tu Ninh cười nói, "Nhã hứng của lão sư đều bị sư đệ quét sạch."

Sở Tu Ninh vội vàng khom người: "Đồ nhi cũng chưa từng nghĩ đến, tội lỗi tội lỗi."

Hạ Chuẩn cười cười, ông không có quan chức nên đứng dậy chào hỏi Khấu Lẫm: "Khấu đại nhân."

Khấu Lẫm chẳng bao giờ có ấn tượng tốt đối với đám thư sinh nho chua, nhưng Hạ Chuẩn đã sống đến tuổi này thì thật nên hưởng vài phần "kính lão đắc thọ": "Hạ tiên sinh không cần đa lễ."

"Thật sảng khoái với câu chưa bao giờ độc đoán làm trái pháp luật, không tham tiền mồ hôi nước mắt của bá tánh, không phát tài lợi dụng quốc nạn." Hạ Chuẩn vuốt bộ râu dài khen ngợi, nói với Sở Tu Ninh, "Lúc nãy ngươi nói với ta tương lai sẽ kết thân với vị Chỉ Huy Sứ này, ta còn quở trách ngươi vì quyền thế mà khom lưng đến nông nỗi đấy, nhưng thật ra là ta đã quá thiên vị."

"Lão sư nói quá lời." Sở Tu Ninh mỉm cười vui vẻ, "Lão sư nhìn trúng thì quá tốt."

Hạ Chuẩn gật đầu: "Thật không làm nhục gia môn Sở gia của ngươi."

Sở Tu Ninh khom người tạ ơn: "Có được lời này của lão sư, đồ nhi liền yên tâm."

Khấu Lẫm một câu cũng không phản ứng, trong lòng đang bốc hỏa -- đây là Sở Tu Ninh sợ rằng hắn không xứng vào cửa, mời danh sĩ đại nho tới nâng cao danh vọng cho hắn?

Hắn hối hận thắt ruột, muốn trả lại kim phiếu thì cứ việc trả là được rồi, miệng tiện mà còn làm bộ nói ba cái câu cuồng ngạo rởm anh hùng rơm đó làm gì?

Hiện tại làm sao bây giờ?

Chỉ cần Hạ Chuẩn ra ngoài há mồm khen hắn một câu, vậy thì hình tượng ác tặc Khấu Lẫm hắn đây đã kinh doanh bao nhiêu năm chẳng phải sẽ bị hủy trong chớp mắt?

"Bốp!" Tống Tích ẩn nhẫn hồi lâu đột nhiên vươn tay đập xuống bàn cờ một cái, đứng dậy trừng mắt giận dữ nhìn Sở Tu Ninh: "Sở Thượng Thư, ngươi tính kế lão phu?"

Sở Tu Ninh ra vẻ sợ hãi: "Không dám, chỉ là không muốn để Quốc Công gia chẳng hay biết gì, làm hỏng một đời anh danh của ngài."

Không đợi Tống Tích mở miệng, Hạ Chuẩn thở dài: "Thế nhân thường nói "nhiều tử nhiều phúc", nhưng con cháu quá nhiều có đôi khi cũng là họa."

"Hạ hiền đệ, xin lỗi tối nay khiến đệ phải nghe một màn chê cười." Tống Tích đè lại tính tình, chắp tay nói.

"Đệ dạo này tuổi lớn, lỗ tai nghễnh ngãng lợi hại." Hạ Chuẩn cười nói, "Không nghe thấy gì cả."

"Ta đi trước một bước, hồi phủ xử lý việc nhà, huynh đệ chúng ta ngày khác lại tụ." Tống Tích đang muốn rời đi, khi đến bên cạnh Khấu Lẫm dừng chân nói, "Khấu Chỉ Huy Sứ không cần buộc tội, lão phu sẽ tự chiếu theo luật pháp cho mọi người một cái công đạo."

Khấu Lẫm khom người: "Tuân lệnh." Dừng một chút lại nói tiếp, "Quốc Công gia, cho luật pháp công đạo là một chuyện, nhưng hạ quan chịu ủy khuất lớn như vậy, phải nên công đạo thế nào?"

Tống Tích nhíu đôi mày rậm: "Ngươi muốn công đạo thế nào?"

"Tiêu trừ các loại buộc tội về phía hạ quan là điều thứ nhất, còn điều thứ hai thì ngài nên hiểu."

"Ngươi không phải muốn thu tiền của Tống gia ta đấy chứ?"

"Hạ quan chỉ không thu tiền của Tống Đô đốc, không phải của Quốc Công gia." Khấu Lẫm ôm quyền cười, "Huống chi vừa rồi là vì phối hợp với Sở Thượng Thư mới không thu, bằng không ngài ấy không chịu gả nữ nhi cho hạ quan, vậy thì con tim hạ quan thật bị nhỏ máu..."

Mặt Sở Tu Ninh tối sầm, đây là đang muốn ám chỉ trước đó mình và hắn đã bắt tay thông đồng, mới vừa rồi hắn chỉ là phối hợp diễn kịch.

Khấu Lẫm làm lơ ánh mắt Sở Tu Ninh "Tiện nhân nhà ngươi thật là bùn nhão không trét được tường" đang bắn về phía hắn, tiếp tục nói: "Mười vạn lượng vàng hạ quan không dám thu, ngài cứ xem xét rồi cho một phần là được."

"Hừ." Tống Tích phất tay áo bỏ đi.

Sở Tu Ninh và Viên Thủ Phụ cùng tiễn Hạ Chuẩn về sương phòng nghỉ ngơi. Sau đó Sở Tu Ninh đưa Viên Thủ Phụ ra cửa, vừa đi vừa nói lời cảm tạ: "Sư huynh gan dạ sáng suốt hơn người, cũng không ngại ta tính kế, đơn độc đến dự tiệc không nói, còn giúp ta tránh được tai mắt của Tống gia."

Viên Thủ Phụ khoanh tay cười: "Chỉ vì ta biết lần này ngươi muốn đối phó không phải ta mà là Tống gia. Trước nay trong kinh thành đều là hai ta dùng cán bút đấu nhau, đám võ tướng bọn chúng có quyền gì mà xen vào."

Sở Tu Ninh khẽ cười.

Viên Thủ Phụ cảm thán: "Ta nói sư đệ à, nếu bảo ngươi khôn khéo thì sao thời khắc mấu chốt luôn sẽ phạm vào xuẩn ngốc, đây rõ ràng là cơ hội tốt, không ngờ lại bị ngươi một tay phá hỏng."

Sở Tu Ninh không để bụng: "Cơ hội có rất nhiều, nhưng nhi nữ chỉ có một đôi, giống như hai tròng mắt của mình."

Viên Thủ Phụ cong môi: "Đấy là nguyên nhân từ trước tới nay ngươi luôn bị bại bởi ta."

Sở Tu Ninh thản nhiên nói: "Nếu thật là như thế, trước nay bị bại bởi sư huynh, ta đều tâm phục khẩu phục."

*By Bà Còm in Wattpad*

Sở Tu Ninh tiễn khách xong xuôi, dặn dò hộ vệ mời Sở Dao tới thư phòng, Khấu Lẫm muốn tự mình đi.

Ra khỏi sân thư phòng không bao lâu, Khấu Lẫm liền nhìn thấy Sở Dao được Xuân Đào nâng đỡ, tránh sau hòn non bộ giữa hành lang gấp khúc.

Nhìn thấy trong tay Xuân Đào còn cầm dù giấy đã khép lại, hắn mới chợt phát hiện trời đã bắt đầu đổ tuyết. Vừa qua tháng mười hai, đây là trận tuyết đầu mùa của kinh thành năm nay.

Nhìn thấy Khấu Lẫm, Sở Dao khoác áo choàng lông trắng đỡ chân, từ sau hòn non bộ khập khiễng ra đón: "Đại nhân."

"Trời lạnh như vậy sao không mặc ấm hơn một chút, " Khấu Lẫm thấy hai má nàng bị đông lạnh đỏ bừng, giơ tay ra hiệu cho nàng dừng lại rồi đi nhanh đến đón nàng. Hắn hơi do dự một chút, duỗi tay ôm lấy vòng eo Sở Dao bế ngang nàng lên, "Cha nàng muốn gặp, chân nàng không tiện, để ta bế nàng qua."

Thân thể Sở Dao hơi cứng đờ, mấy ngày này tuy Khấu Lẫm chẳng thèm để ý thường xuyên ra vào phòng nàng, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì vượt mức. Hành động thân mật như vậy vẫn là lần đầu tiên, huống chi còn ở ngay trong sân nhà mình.

Thế nhưng Sở Dao cũng không ngượng ngùng, vươn cánh tay mảnh khảnh vòng qua sau cổ Khấu Lẫm, một tay kia chìa cho Xuân Đào muốn lấy dù; "Ngươi cứ về trước đi."

"Vâng."

Chờ Xuân Đào đi rồi, Sở Dao thấp giọng hỏi: "Tống Đô đốc đi rồi?"

"Ừ." Khấu Lẫm bế nàng chậm rãi đi dọc theo hành lang gấp khúc, biết nàng muốn hỏi cái gì, "Dao Dao, nếu ta nói cho nàng ta nhận lấy hối lộ của Tống gia, có phải nàng sẽ khinh thường ta hay không?"

"Sẽ không." Sở Dao nhẹ nhàng lắc đầu, "Mỗi người làm việc đều có nguyên tắc riêng, ta chỉ biểu đạt quan điểm của mình, nếu chàng làm theo ý của ta thì ta vui vẻ; không theo, tuy ta không vui nhưng sẽ không trách cứ chàng, chỉ biết tôn trọng và tiếp thu quyết định của chàng mà thôi."

Khấu Lẫm khẽ cười: "Nghe có vẻ như rất nhẫn nhục chịu đựng, nhưng nếu chạm vào điểm mấu chốt của nàng, nhất định nàng sẽ tử thủ nguyên tắc. Tỷ như biết rằng ngỗ nghịch ý tứ của cha nàng, nhưng thế nào cũng phải cầu ta đi cứu Ngu Thanh."

Sở Dao đáp một tiếng "Vâng": "Nhưng ta nói chuyện vẫn có sức thuyết phục lắm, có phải hay không?"

Khấu Lẫm không nhịn được bật cười: "Hai huynh muội nàng người nào cũng rất thẳng thắn, không hiểu sao cha nàng lại..."

"Cha cũng không thu hối lộ của Tống gia phải không?" Sở Dao hơi ngước mắt nhìn đường cong của cằm Khấu Lẫm, "Cho nên chàng có chút ngoài ý muốn."

Khấu Lẫm trầm mặc một lát, thuật lại sự tình vừa rồi phát sinh trong thư phòng cho Sở Dao nghe: "Sở Tiêu và Ngu Thanh bình an không có việc gì. Hơn nữa, nhận xét về cha nàng, nàng đã nói đúng."

"Sáng sớm ta đã nói qua, ta không biết cha có tính là một quan tốt hay không, nhưng ông nhất định là một phụ thân tốt." Khấu Lẫm ôm nàng đi ra khỏi hành lang gấp khúc, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Sở Dao căng dù giấy che cho hai người.

"Sao hả, nàng muốn nói đến vụ tất cả quan lớn người nào mà chẳng tam thê tứ thiếp nhi nữ thành đàn, chỉ riêng cha nàng vì hai huynh muội mà giữ cho trong nhà rất sạch sẽ?" Khấu Lẫm hơi cúi xuống, cằm không cẩn thận cọ qua trán Sở Dao, nhướng mày, "Nếu vậy thì cha nàng không bằng ta, quan chức của ta cũng không thấp hơn bao nhiêu so với ông ấy, thế mà mãi cho đến nay ta chưa từng chạm qua nữ nhân nào."

Mấy ngày nay Khấu Lẫm bận rộn trong ngoài, cằm hơi có chút lởm chởm, chạm vào khiến Sở Dao hơi nhột, nghiêng đầu né tránh: "Chắc chàng không biết chuyện này, năm đó khi ta và ca ca cùng té lầu, thật ra cũng không phải gia phó tới đỡ. Lúc ấy dưới lầu chỉ có phụ thân mới vừa hạ triều trở về. Ông vươn tay, theo bản năng muốn đón cả hai chúng ta, nhưng chỉ trong nháy mắt, phụ thân chuyển hướng về phía ca ca..."

Bước chân Khấu Lẫm dừng lại, đứng ngây như phỗng trong hoa viên bên ngoài thư phòng của Sở Tu Ninh.

Nghe Sở Dao ở bên tai nói tiếp: "Ta ngất đi. Trong mấy ngày sau khi ta mới vừa tỉnh lại, trong lòng thật hận thấu cha ta, nhưng ta lại không dám lộ ra một chút gì, sợ ca ca sẽ cảm thấy áy náy, sợ giữa ca ca và cha sẽ nảy sinh hiềm khích, cho nên ta yên lặng chôn sâu vào lòng. Sau vụ đó, cha ta ngoại trừ phải thượng triều, tất cả thời gian còn lại đều ở riệt trong phòng ta xử lý công vụ. Ta không muốn để ý đến ông nên vẫn luôn giả bộ ngủ. Nửa đêm, phụ thân luôn ngồi ở mép giường của ta rớt nước mắt, khóc đến mức cả người run rẩy nhưng lại không dám phát ra âm thanh, cực kỳ tội nghiệp."

Ánh mắt Khấu Lẫm hơi cứng lại: "Ông ấy thật đáng tội."

Sở Dao thầm chấp nhận gật đầu: "Lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy."

Khấu Lẫm lạnh lùng nói: "Nàng chớ so sánh ông ấy với Tống Diệc Phong rồi cảm thấy ông ấy là một phụ thân tốt."

"Không phải, chỉ là... cha ta lúc nào cũng rất cơ trí bình tĩnh. Khi mẫu thân qua đời, từ lúc liệm cho tới lúc hạ táng, cha đều giữ được dáng vẻ thong dong ứng đối với khách nhân tiến đến phúng viếng không khác gì tiếp đãi bạn tốt. Lúc đó ta bực bội giùm cho mẫu thân khiến trái tim băng giá. Mãi đến khi cha canh giữ bên người, ta mới biết được cha lại có một mặt yếu ớt đến thế. Ta đoán khi mẫu thân qua đời, nhất định cha cũng không thiếu ít lần khóc vụng trộm."

Sở Dao thay đổi tay cầm dù, "Tâm tình của ta bắt đầu từ từ bình phục, suy nghĩ thêm một ít lâu rồi chậm rãi tha thứ cho cha. Rốt cuộc, so với việc cả hai đứa nhỏ đều bị quăng ngã gãy chân, không bằng bảo vệ cho một đứa được hoàn hảo. Bảo hộ ca ca cũng là xuất phát từ các loại suy xét, mà ta cũng hy vọng cha bảo hộ ca ca, vậy thì ta còn có gì để mà tức giận nữa chứ?"

Khấu Lẫm hừ một tiếng: "Đổi thành ta, rơi xuống ba đứa ta cũng vẫn tiếp được."

Sở Dao cười: "Cha ta chỉ là một thư sinh yếu ớt, chỉ đỡ một mình ca ca mà cánh tay cũng đã trật khớp, sao có thể so với đại nhân chàng đây? Vì thế đó cũng là nguyên nhân sau này ta không thích tài tử, ngược lại khuynh mộ võ tướng, "Trong trăm người không dùng được một chính là thư sinh", lời này đúng là không sai chút nào."

Khấu Lẫm híp mắt: "Vì thế nàng mới ái mộ Ngu Thanh?"

"Dấm của nữ nhân mà chàng cũng ăn?" Sở Dao phủi phủi bông tuyết rơi trên cổ áo Khấu Lẫm.

"Dù sao ta đã sớm uống qua cả bình dấm trà." Khấu Lẫm cúi đầu trêu chọc, thấy khóe môi nàng hơi cong lên, chợt có chút tâm ngứa khó nhịn muốn cắn một miếng.

Chưa thực hiện được thì nghe sau lưng Sở Tu Ninh mới vừa tiễn xong Viên Thủ Phụ trở về ho khan một tiếng.

Khấu Lẫm vội vàng thẳng lưng, cũng không quay đầu lại, bế Sở Dao đi thẳng vào thư phòng.

Sở Tu Ninh theo sau, đóng cửa lại.

Sở Dao đã được Khấu Lẫm thả xuống, thấy trên tóc phụ thân tích tuyết muốn lấy khăn phủi xuống, nhưng bị ông ngăn lại: "A Dao, cha hỏi con một vấn đề."

Sở Dao nhìn phụ thân biểu tình nghiêm túc đi đến sau án thư ngồi xuống, cũng không khỏi nghiêm mặt: "Vâng?"

Sở Tu Ninh từ trên án thư cầm đến một đống thiệp, từ giữa rút ra hai tấm: "Gần đây vì chuyện nghị thân cho con, cha chọn tới chọn lui, chỉ cảm thấy Thôi Thần của phủ Trịnh Quốc Công và Đại Lý Tự Thiếu Khanh..."

Khấu Lẫm đang đi đến ghế khách định ngồi xuống, nghe được lời này liền quay đầu lại quét mắt liếc Sở Tu Ninh một cái.

"Cha..." Sở Dao có chút minh bạch ý của phụ thân, làm trò nói ra trước mặt Khấu Lẫm là muốn để nàng chính miệng nói lên lựa chọn của nàng. Tuy có chút thẹn thùng nhưng Sở Dao vẫn trả lời, "Nữ nhi muốn gả cho Khấu đại nhân."

Sở Tu Ninh hỏi lại: "Con đã suy xét rõ ràng hay chưa? Đây chính là chung thân đại sự."

Sở Dao gật đầu: "Hiện tại đã rất rõ ràng rồi ạ."

"Vậy thì tốt." Sở Tu Ninh ném hai tấm thiệp lên án thư, nhìn về phía Khấu Lẫm, "Khấu Chỉ Huy Sứ, chuyện đêm nay ngươi thấy rõ ràng chứ?"

Khấu Lẫm không biết trong hồ lô của Sở Tu Ninh chứa cái gì, bèn không ngồi nữa mà đi đến trước án thư: "Sở Thượng Thư muốn hạ quan khen ngài một câu?"

Sở Tu Ninh cười: "Bản lĩnh của mình ta rất rõ ràng, không cần người khác phải khen. Ta chỉ muốn nói với ngươi, ta một đường từ loạn thế đi tới thời điểm này, trải qua vụ mưu phản của Hoài Vương và loạn thiến đảng để tồn tại đến hôm nay, cùng Khấu Chỉ Huy Sứ ngươi giống nhau -- không phải chỉ dựa vào bối cảnh gia tộc và vận khí."

Khấu Lẫm gợi lên khóe môi: "Cho nên?"

"Ta luôn theo chủ trương Công chúa Đại Lương không bao giờ cần phải hòa thân, do đó Sở gia ta cũng không bao giờ bán nữ cầu vinh. Nếu gả nữ nhi thì nhất định chỉ gả cho người mà nàng nguyện ý." Sở Tu Ninh đón ánh mắt của hắn, "Ta căn bản sẽ không bao giờ phải suy tính loại vấn đề như -- gả một nữ nhi sẽ mang lại cho ta bao nhiêu lợi lộc? Ta không cần, cũng không thể làm được."

"Cha..." Sở Dao đứng bên người ông duỗi tay túm lấy ống tay áo của phụ thân, hơi đỏ hốc mắt, cảm thấy chính mình vẫn có chút hiểu lầm phụ thân.

"Cũng giống như vậy, không có bất kỳ một người nào có thể ép buộc ta gả nữ nhi, cho dù Thánh chỉ cũng không được." Sở Tu Ninh chỉ vào Khấu Lẫm cảnh cáo, "Nghe nói ngươi muốn ở rể Sở gia? Cửa Sở gia ta tuy không dễ dàng tiến vào, nhưng ngươi đừng hòng giở trò lưu manh. Chuyện này thập phần đơn giản, A Dao nguyện ý gả, Khấu Lẫm ngươi muốn cưới, mà ta làm phụ thân hiện tại cho rằng ngươi cũng coi như giữ đúng quy cách, vậy là được."

Khấu Lẫm tự hỏi một chốc rồi mỉm cười chắp tay: "Ngài nói thành liền thành, rốt cuộc ngài chính là nhạc phụ đại nhân."

Sở Tu Ninh hài lòng gật đầu: "Vậy kế tiếp ta và ngươi cùng nhau chọn một ngày."

Sở Dao nhìn phụ thân, lại nhìn Khấu Lẫm, trong lòng rất vui mừng, chỉ cảm thấy hai người rốt cuộc đã hoà thuận vui vẻ.

Lại không biết lúc ánh mắt hai người chạm nhau, phát ra bao nhiêu hoa lửa.

Khấu Lẫm trong lòng giấu đao: Nói dễ nghe hơn hát khúc, lão Hồ li ngài mà không tính kế ta, đánh chết ta cũng không tin.

Sở Tu Ninh cười nhưng mắt thấy băng: Ta tính kế ngươi cũng vì ta chán ghét kiểu càn rỡ của tiện nhân ngươi, không quan hệ đến nữ nhi của ta. Lúc trước moi tiền nhà ta ngươi còn chưa giao lại? Không phải muốn đấu hay sao, được, sau này tương lai chúng ta còn dài.

Khấu Lẫm: Đấu, vì sao không đấu?! Dù gì ta cũng tính toán ở rể, sớm hay muộn cũng moi sạch sẽ của ngài.

Sở Tu Ninh: Hừ, cái đồ ăn cơm mềm như ngươi mà còn kiêu ngạo?!

Sở Dao nghĩ đến một chuyện, ôm cánh tay phụ thân: "Cha, chúng ta cùng ăn cơm chiều nhé. Khấu đại nhân nấu rất nhiều đồ ăn, con dặn Xuân Đào đem xuống phòng bếp hâm nóng, vốn định chờ ca ca về ăn. Cha cũng đến ăn chút nha?"

"Được." Sở Tu Ninh đứng lên, ánh mắt liếc qua Khấu Lẫm. Nói thật ra, tối nay nghe được lời lẽ chính nghĩa của tiện nhân này cũng khiến ông có chút rửa mắt mà nhìn, nhưng mối thù ngày xưa nên báo vẫn phải báo, bởi vì tiện nhân vĩnh viễn đều là tiện nhân.

"Mời." Khấu Lẫm hơi khom người, cung kính làm ra động tác "thỉnh". Nói thiệt tình, tối nay hiểu được tình thương nhi nữ của lão Hồ li cũng khiến hắn có chút rửa mắt mà nhìn, nhưng sự khôn khéo và thủ đoạn lại không thua hắn một phân, thiết nghĩ nếu muốn làm lão Hồ li tức chết coi bộ không quá dễ dàng.

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Mật chiếu
3 Chương 3: Trên đường
4 Chương 4: Tập kích
5 Chương 5: Tống tiền
6 Chương 6: Cổ quái
7 Chương 7: Thực nghiệm
8 Chương 8: Diêm vương
9 Chương 9: Hồ Sơ
10 Chương 10: Sinh bệnh
11 Chương 11: Giao việc
12 Chương 12: Dụ địch
13 Chương 13: Cáo trạng
14 Chương 14-1: Khiêu khích (1)
15 Chương 14-2: Khiêu khích (2)
16 Chương 15-1: Hẹn hò (1)
17 Chương 15-2: Hẹn hò (2)
18 Chương 16: Nghe lén
19 Chương 17: Xuất thân
20 Chương 18: Sự thật
21 Chương 19: Có độc
22 Chương 20: An ủi
23 Chương 21-1: Hội thẩm (1)
24 Chương 21-2: Hội thẩm (2)
25 Chương 22-1: Tụng sư (1)
26 Chương 22-2: Tụng sư (2)
27 Chương 23: Bà điên
28 Chương 24-1: Manh mối (1)
29 Chương 24-2: Manh mối (2)
30 Chương 25: Dự tiệc
31 Chương 26: Vũ nương
32 Chương 27: Trận đồ
33 Chương 28: Khoe tài
34 Chương 29: Bị bắt
35 Chương 30-1: Thiện ác (1)
36 Chương 30-2: Thiện ác (2)
37 Chương 30-3: Thiện ác (3)
38 Chương 31: Vào thành
39 Chương 32: Được cứu
40 Chương 33: Du hồ (1)
41 Chương 33-2: Du hồ (2)
42 Chương 34: Xoa bóp
43 Chương 35: Khúc mắc (1)
44 Chương 35-2: Khúc mắc (2)
45 Chương 36: Làm quan
46 Chương 37: Bái sư (1)
47 Chương 37-2: Bái sư (2)
48 Chương 38: Ghen tuông
49 Chương 39: Bị đánh (1)
50 Chương 39-2: Bị đánh (2)
51 Chương 40: Tới cửa
52 Chương 41: Giao phong
53 Chương 42: Công kích
54 Chương 43: Ma ma
55 Chương 44: Giả ngu
56 Chương 45: Làm bạn
57 Chương 46: Đính ước
58 Chương 47-1: Địch hữu (1)
59 Chương 47-2: Địch hữu (2)
60 Chương 48: Hàng xóm
61 Chương 49: Lựa chọn
62 Chương 50: Khó xử (1)
63 Chương 50-2: Khó xử (2)
64 Chương 51: Bắt rắn (phần đầu)
65 Chương 52: Bắt rắn (phần giữa)
66 Chương 53: Bắt rắn (phần đuôi -1)
67 Chương 53-2: Bắt rắn (phần đuôi -2)
68 Chương 54: Rắn lớn
69 Chương 55: Thần binh
70 Chương 56: Lợi dụ (1)
71 Chương 56-2: Lợi dụ (2)
72 Chương 57: Đính hôn
73 Chương 58: Trù bị
74 Chương 59: Hôn lễ
75 Chương 60: Động phòng (1)
76 Chương 60-2: Động phòng (2)
77 Chương 61: Thử lại
78 Chương 62: Đoạt quyền (1)
79 Chương 62-2: Đoạt quyền (2)
80 Chương 63: Ra ngoài
81 Chương 64: Phục kích
82 Chương 65: Bị thương
83 Chương 66: Làm khó (1)
84 Chương 66-2: Làm khó (2)
85 Chương 67: Xuất hiện
86 Chương 68: Thách đấu
87 Chương 69: Tiểu sử
88 Chương 70-1: Tra án (1)
89 Chương 70-2: Tra án (2)
90 Chương 71: Hung thủ (1)
91 Chương 71-2
92 Chương 72: Thắng đẹp (1)
93 Chương 72-2: Thắng đẹp (2)
94 Chương 73: Quý nhân
95 Chương 74: Hôn Lễ
96 Chương 75: Động Phòng (1)
97 Chương 76: Động Phòng (2)
98 Chương 77: Thử Lại
99 Chương 78: Đoạt Quyền (1)
100 Chương 79: Đoạt Quyền (2)
101 Chương 80: Ra Ngoài
102 Chương 81: Phục Kích
103 Chương 82: Bị Thương
104 Chương 83: Làm Khó (1)
105 Chương 84: Làm Khó (2)
106 Chương 85: Xuất Hiện
107 Chương 86: Thách Đấu
108 Chương 87: Tiểu Sử
109 Chương 88: Tra Án (1)
110 Chương 89: Tra Án (2)
111 Chương 90: Hung Thủ (1)
112 Chương 91
113 Chương 92: Thắng Đẹp (1)
114 Chương 93: Thắng Đẹp (2)
115 Chương 94: Quý Nhân
116 Chương 95: Khởi Hành
117 Chương 96: Rối Gỗ
118 Chương 97: Cải Trang
119 Chương 98: Bị Bắt
120 Chương 99: Thần Côn
121 Chương 100: Xem Bói (1)
122 Chương 101: Xem Bói (2)
123 Chương 102: Quà Tặng (1)
124 Chương 103: Quà Tặng (2)
125 Chương 104: Suy Luận (1)
126 Chương 105: Suy Luận (2)
127 Chương 106: Suy Luận (3)
128 Chương 107: Vu Hãm (1)
129 Chương 108: Vu Hãm (2)
130 Chương 109: Ly Gián (1)
131 Chương 110: Ly Gián (2)
132 Chương 111: Chất Vấn
133 Chương 112: Rối Rắm (1)
134 Chương 113: Rối Rắm (2)
135 Chương 114: Tỷ Tỷ
136 Chương 115: Gánh Nặng
137 Chương 116: Sổ Con
138 Chương 117: Thế Đạo
139 Chương 118: Thương Nghị
140 Chương 119: Hiến Thân
141 Chương 120: Gặp Lại
142 Chương 121: Đèn Trời (1)
143 Chương 122: Đèn Trời (2)
144 Chương 123: Đấu Kế (1)
145 Chương 124: Đấu Kế (2)
146 Chương 125: Viện Binh (1)
147 Chương 126: Viện Binh (2)
148 Chương 127: Công Tâm (1)
149 Chương 128: Công Tâm (2)
150 Chương 129: Thân Thế
151 Chương 130: Nhân Sinh
152 Chương 131: Phu Thê
153 Chương 132: Thăm Dò
154 Chương 133: Công Đạo
155 Chương 134: Trung Khuyển
156 Chương 135: Thành Ý (1)
157 Chương 136: Thành Ý (2)
158 Chương 137: Tình Địch (1)
159 Chương 138: Tình Địch (2)
160 Chương 139: Gạo Vàng
161 Chương 140: Xuyên Tim
162 Chương 141: Quản gia
163 Chương 142: Giang sơn
164 Chương 143: Ngu việt (1)
165 Chương 144: Ngu việt (2)
166 Chương 145: Nhân tâm
167 Chương 146: Bày trận
168 Chương 147: Thói quen
169 Chương 148-1: Công thành (1)
170 Chương 148-2: Công thành (2)
171 Chương 149-1: Cố nhân (1)
172 Chương 149-2: Cố nhân (2)
173 Chương 150: Đón mời
174 Chương 151: Kim trấm
175 Chương 152: Uy phong
176 Chương 153: Lên đảo
177 Chương 154-1: Chơi đùa (1)
178 Chương 154-2: Chơi đùa (2)
179 Chương 155-1: Tự thẩm (1)
180 Chương 155-2: Tự thẩm (2)
181 Chương 155-3: Tự thẩm (3)
182 Chương 156: Thế giới
183 Chương 157: Tồn tại
184 Chương 158: Tai họa
185 Chương 159: Phụ thân
186 Chương 160: Mộ thất
187 Chương 161: Nhẫn Nại (1)
188 Chương 162: Nhẫn Nại (2)
189 Chương 163
190 Chương 164: Phụ Thân
191 Chương 165: Mộ Thất
192 Chương 166: Nhẫn Nại (1)
193 Chương 167: Nhẫn Nại (2)
194 Chương 168: Làm bạn
195 Chương 169: Buồn cười
196 Chương 170: Hai cặp (1)
197 Chương 171: Hai cặp (2)
198 Chương 172: Chữa Khỏi
199 Chương 173: Trùng sinh
200 Chương 174: Thiên ảnh (1)
201 Chương 175: Thiên ảnh (2)
202 Chương 176: Liên quân
203 Chương 177: Đánh cược
204 Chương 178: Kinh doanh
205 Chương 179: Kỳ lạ (1)
206 Chương 180: Kỳ Lạ (2)
207 Chương 181: Sợ hãi
208 Chương 182: Giết Ngươi
209 Chương 183: Trúng cổ
210 Chương 184: Tra vấn (1)
211 Chương 185: Tra vấn (2)
212 Chương 186: Báu vật
213 Chương 187: Khích tướng
214 Chương 188: Cược Mạng
215 Chương 189: Tình Thế (1)
216 Chương 190: Tình Thế (2)
217 Chương 191: Cá Mặn (1)
218 Chương 192: Cá Mặn (2)
219 Chương 193: Giao Tình
220 Chương 194: Thuyết Phục
221 Chương 195: Chứng Minh
222 Chương 196: Nhi Tử
223 Chương 197: Phe Nào
224 Chương 198: Báo Ứng
225 Chương 199: Lập Trường
226 Chương 200: Bảo Tàng
227 Chương 201: Mật Đàm
228 Chương 202: Lôi Đài
229 Chương 203: Khuyên Bảo
230 Chương 204: Tư Tưởng
231 Chương 205: Giải quyết
232 Chương 206: Tầm Bảo
233 Chương 207: Đối Đầu
234 Chương 208: Chiến Thắng
235 Chương 209: Kết Cục
236 Chương 210: Phiên Ngoại 1: Mang Họ Ai
237 Chương 211: Phiên Ngoại 2: Ba Người Bạn
238 Chương 212: Phiên Ngoại 3: Ba Người Bạn
Chapter

Updated 238 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Mật chiếu
3
Chương 3: Trên đường
4
Chương 4: Tập kích
5
Chương 5: Tống tiền
6
Chương 6: Cổ quái
7
Chương 7: Thực nghiệm
8
Chương 8: Diêm vương
9
Chương 9: Hồ Sơ
10
Chương 10: Sinh bệnh
11
Chương 11: Giao việc
12
Chương 12: Dụ địch
13
Chương 13: Cáo trạng
14
Chương 14-1: Khiêu khích (1)
15
Chương 14-2: Khiêu khích (2)
16
Chương 15-1: Hẹn hò (1)
17
Chương 15-2: Hẹn hò (2)
18
Chương 16: Nghe lén
19
Chương 17: Xuất thân
20
Chương 18: Sự thật
21
Chương 19: Có độc
22
Chương 20: An ủi
23
Chương 21-1: Hội thẩm (1)
24
Chương 21-2: Hội thẩm (2)
25
Chương 22-1: Tụng sư (1)
26
Chương 22-2: Tụng sư (2)
27
Chương 23: Bà điên
28
Chương 24-1: Manh mối (1)
29
Chương 24-2: Manh mối (2)
30
Chương 25: Dự tiệc
31
Chương 26: Vũ nương
32
Chương 27: Trận đồ
33
Chương 28: Khoe tài
34
Chương 29: Bị bắt
35
Chương 30-1: Thiện ác (1)
36
Chương 30-2: Thiện ác (2)
37
Chương 30-3: Thiện ác (3)
38
Chương 31: Vào thành
39
Chương 32: Được cứu
40
Chương 33: Du hồ (1)
41
Chương 33-2: Du hồ (2)
42
Chương 34: Xoa bóp
43
Chương 35: Khúc mắc (1)
44
Chương 35-2: Khúc mắc (2)
45
Chương 36: Làm quan
46
Chương 37: Bái sư (1)
47
Chương 37-2: Bái sư (2)
48
Chương 38: Ghen tuông
49
Chương 39: Bị đánh (1)
50
Chương 39-2: Bị đánh (2)
51
Chương 40: Tới cửa
52
Chương 41: Giao phong
53
Chương 42: Công kích
54
Chương 43: Ma ma
55
Chương 44: Giả ngu
56
Chương 45: Làm bạn
57
Chương 46: Đính ước
58
Chương 47-1: Địch hữu (1)
59
Chương 47-2: Địch hữu (2)
60
Chương 48: Hàng xóm
61
Chương 49: Lựa chọn
62
Chương 50: Khó xử (1)
63
Chương 50-2: Khó xử (2)
64
Chương 51: Bắt rắn (phần đầu)
65
Chương 52: Bắt rắn (phần giữa)
66
Chương 53: Bắt rắn (phần đuôi -1)
67
Chương 53-2: Bắt rắn (phần đuôi -2)
68
Chương 54: Rắn lớn
69
Chương 55: Thần binh
70
Chương 56: Lợi dụ (1)
71
Chương 56-2: Lợi dụ (2)
72
Chương 57: Đính hôn
73
Chương 58: Trù bị
74
Chương 59: Hôn lễ
75
Chương 60: Động phòng (1)
76
Chương 60-2: Động phòng (2)
77
Chương 61: Thử lại
78
Chương 62: Đoạt quyền (1)
79
Chương 62-2: Đoạt quyền (2)
80
Chương 63: Ra ngoài
81
Chương 64: Phục kích
82
Chương 65: Bị thương
83
Chương 66: Làm khó (1)
84
Chương 66-2: Làm khó (2)
85
Chương 67: Xuất hiện
86
Chương 68: Thách đấu
87
Chương 69: Tiểu sử
88
Chương 70-1: Tra án (1)
89
Chương 70-2: Tra án (2)
90
Chương 71: Hung thủ (1)
91
Chương 71-2
92
Chương 72: Thắng đẹp (1)
93
Chương 72-2: Thắng đẹp (2)
94
Chương 73: Quý nhân
95
Chương 74: Hôn Lễ
96
Chương 75: Động Phòng (1)
97
Chương 76: Động Phòng (2)
98
Chương 77: Thử Lại
99
Chương 78: Đoạt Quyền (1)
100
Chương 79: Đoạt Quyền (2)
101
Chương 80: Ra Ngoài
102
Chương 81: Phục Kích
103
Chương 82: Bị Thương
104
Chương 83: Làm Khó (1)
105
Chương 84: Làm Khó (2)
106
Chương 85: Xuất Hiện
107
Chương 86: Thách Đấu
108
Chương 87: Tiểu Sử
109
Chương 88: Tra Án (1)
110
Chương 89: Tra Án (2)
111
Chương 90: Hung Thủ (1)
112
Chương 91
113
Chương 92: Thắng Đẹp (1)
114
Chương 93: Thắng Đẹp (2)
115
Chương 94: Quý Nhân
116
Chương 95: Khởi Hành
117
Chương 96: Rối Gỗ
118
Chương 97: Cải Trang
119
Chương 98: Bị Bắt
120
Chương 99: Thần Côn
121
Chương 100: Xem Bói (1)
122
Chương 101: Xem Bói (2)
123
Chương 102: Quà Tặng (1)
124
Chương 103: Quà Tặng (2)
125
Chương 104: Suy Luận (1)
126
Chương 105: Suy Luận (2)
127
Chương 106: Suy Luận (3)
128
Chương 107: Vu Hãm (1)
129
Chương 108: Vu Hãm (2)
130
Chương 109: Ly Gián (1)
131
Chương 110: Ly Gián (2)
132
Chương 111: Chất Vấn
133
Chương 112: Rối Rắm (1)
134
Chương 113: Rối Rắm (2)
135
Chương 114: Tỷ Tỷ
136
Chương 115: Gánh Nặng
137
Chương 116: Sổ Con
138
Chương 117: Thế Đạo
139
Chương 118: Thương Nghị
140
Chương 119: Hiến Thân
141
Chương 120: Gặp Lại
142
Chương 121: Đèn Trời (1)
143
Chương 122: Đèn Trời (2)
144
Chương 123: Đấu Kế (1)
145
Chương 124: Đấu Kế (2)
146
Chương 125: Viện Binh (1)
147
Chương 126: Viện Binh (2)
148
Chương 127: Công Tâm (1)
149
Chương 128: Công Tâm (2)
150
Chương 129: Thân Thế
151
Chương 130: Nhân Sinh
152
Chương 131: Phu Thê
153
Chương 132: Thăm Dò
154
Chương 133: Công Đạo
155
Chương 134: Trung Khuyển
156
Chương 135: Thành Ý (1)
157
Chương 136: Thành Ý (2)
158
Chương 137: Tình Địch (1)
159
Chương 138: Tình Địch (2)
160
Chương 139: Gạo Vàng
161
Chương 140: Xuyên Tim
162
Chương 141: Quản gia
163
Chương 142: Giang sơn
164
Chương 143: Ngu việt (1)
165
Chương 144: Ngu việt (2)
166
Chương 145: Nhân tâm
167
Chương 146: Bày trận
168
Chương 147: Thói quen
169
Chương 148-1: Công thành (1)
170
Chương 148-2: Công thành (2)
171
Chương 149-1: Cố nhân (1)
172
Chương 149-2: Cố nhân (2)
173
Chương 150: Đón mời
174
Chương 151: Kim trấm
175
Chương 152: Uy phong
176
Chương 153: Lên đảo
177
Chương 154-1: Chơi đùa (1)
178
Chương 154-2: Chơi đùa (2)
179
Chương 155-1: Tự thẩm (1)
180
Chương 155-2: Tự thẩm (2)
181
Chương 155-3: Tự thẩm (3)
182
Chương 156: Thế giới
183
Chương 157: Tồn tại
184
Chương 158: Tai họa
185
Chương 159: Phụ thân
186
Chương 160: Mộ thất
187
Chương 161: Nhẫn Nại (1)
188
Chương 162: Nhẫn Nại (2)
189
Chương 163
190
Chương 164: Phụ Thân
191
Chương 165: Mộ Thất
192
Chương 166: Nhẫn Nại (1)
193
Chương 167: Nhẫn Nại (2)
194
Chương 168: Làm bạn
195
Chương 169: Buồn cười
196
Chương 170: Hai cặp (1)
197
Chương 171: Hai cặp (2)
198
Chương 172: Chữa Khỏi
199
Chương 173: Trùng sinh
200
Chương 174: Thiên ảnh (1)
201
Chương 175: Thiên ảnh (2)
202
Chương 176: Liên quân
203
Chương 177: Đánh cược
204
Chương 178: Kinh doanh
205
Chương 179: Kỳ lạ (1)
206
Chương 180: Kỳ Lạ (2)
207
Chương 181: Sợ hãi
208
Chương 182: Giết Ngươi
209
Chương 183: Trúng cổ
210
Chương 184: Tra vấn (1)
211
Chương 185: Tra vấn (2)
212
Chương 186: Báu vật
213
Chương 187: Khích tướng
214
Chương 188: Cược Mạng
215
Chương 189: Tình Thế (1)
216
Chương 190: Tình Thế (2)
217
Chương 191: Cá Mặn (1)
218
Chương 192: Cá Mặn (2)
219
Chương 193: Giao Tình
220
Chương 194: Thuyết Phục
221
Chương 195: Chứng Minh
222
Chương 196: Nhi Tử
223
Chương 197: Phe Nào
224
Chương 198: Báo Ứng
225
Chương 199: Lập Trường
226
Chương 200: Bảo Tàng
227
Chương 201: Mật Đàm
228
Chương 202: Lôi Đài
229
Chương 203: Khuyên Bảo
230
Chương 204: Tư Tưởng
231
Chương 205: Giải quyết
232
Chương 206: Tầm Bảo
233
Chương 207: Đối Đầu
234
Chương 208: Chiến Thắng
235
Chương 209: Kết Cục
236
Chương 210: Phiên Ngoại 1: Mang Họ Ai
237
Chương 211: Phiên Ngoại 2: Ba Người Bạn
238
Chương 212: Phiên Ngoại 3: Ba Người Bạn