Nếu Khương Tự chỉ nhận được một nhánh hoa mai, vậy Phùng lão phu nhân sẽ vô cùng vui mừng.
Dù sao không có cơ hội trở thành Vương phi, có thể được một nhánh hoa mai của vị Vương gia nào đó, ít nhất chứng minh cháu gái là đứa xuất sắc, đây cũng là hào quang của Đông Bình Bá phủ. Chính là, Tứ nha đầu không phải được một nhánh hoa mai, thậm chí không phải hai nhánh hoa mai, mà là sáu nhánh hoa mai!
Không biết Yến Vương nghĩ như thế nào, mà lại đem hết tất cả sáu nhánh hoa mai cho một mình Tứ nha đầu, nhưng chân chính bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió chính là Tứ nha đầu, là Đông Bình Bá phủ.
Một cô nương nhận được toàn bộ hoa mai của Vương gia, cái này bảo các quý nhân nghĩ như thế nào?
Phùng lão phu nhân càng nghĩ càng không ổn, nhìn chằm chằm Khương Tự hỏi: “Yến Vương đem tất cả hoa mai cho ngươi, Trang phi nương nương nói như thế nào, Hiền phi nương nương lại nói như thế nào?”
Khương Tự đúng sự thật trả lời: “Trang phi nương nương chưa nói cái gì, Hiền phi nương nương nói Yến Vương như vậy không hợp quy củ……”
“Đương nhiên không hợp quy củ!” Phùng lão phu nhân lại lần nữa giậm chân, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Yến Vương có hồ nháo cũng là hoàng tử, nhiều nhất không được Hoàng Thượng yêu thích thôi, chính là Tứ nha đầu thì sao?
Sự tình ở thưởng mai yến vừa truyền đi, mọi người đều sẽ nói Tứ nha đầu là hồng nhan họa thủy.
Mà Đông Bình Bá phủ dưỡng ra hồng nhan họa thủy có thể được lời hay gì?
Phùng lão phu nhân tưởng tượng này đó liền khó chịu vô cùng.
Đông Bình Bá phủ một năm nay đến tột cùng làm sao vậy, thật sự là vận đen liên tục. Hai cô nương nghĩa tuyệt, một cô nương họa thủy, mấy đứa còn lại còn lấy chồng được hay không?
Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật chỉ có một loại khả năng mới có thể làm cho Đông Bình Bá phủ tránh thoát cục diện khó xử này, đó là Tứ nha đầu trở thành Yến Vương phi.
Nhưng loại khả năng này chỉ ở trong đáy lòng Phùng lão phu nhân chợt lóe rồi biến mất, lập tức cười nhạo phủ định.
Tứ nha đầu có thể trở thành Vương phi? Lời nói kiểu này bà một chữ cũng không dám nhắc, nói ra thật sự làm cho người ta cười đến rụng răng.
“Tứ nha đầu, ngươi nói lại tỉ mỉ sự tình xảy ra ở bữa tiệc thưởng mai cho ta, đặc biệt là sau khi Yến Vương tặng hoa.”
Khương Tự nhạy bén phát hiện giọng điệu của Phùng lão phu nhân có biến hóa.
Trước khi đi thưởng mai yến, ôn hòa thân thiện, mà nay là mười phần hùng hổ doạ người.
Khương Tự khẽ nhếch khóe môi, không nhanh không chậm kể lại những gì xảy ra ở thưởng mai yến cho Phùng lão phu nhân nghe.
Lão phu nhân là trưởng bối, nàng là tiểu bối, dù không có mấy kiên nhẫn, thì qua loa có lệ vẫn phải có.
Nghe thấy Hoàng Thượng cũng tới, khuôn mặt Phùng lão phu nhân như bị trét qua phấn, trắng đến dọa người, Phật châu trong tay chuyển động liên tục.
“Về Hải Đường Cư đi.” Phùng lão phu nhân lười đến lại nhìn Khương Tự một cái, thanh âm nặng nề, “Về sau ở trong Hải Đường Cư đọc sách thêu hoa đi, không có việc gì không cần qua đây, cũng đừng ra cửa nữa.”
Quả nhiên như thế, Hoàng Thượng cùng Hiền phi đều nói tặng hoa không tính là gì, đây là rõ ràng không coi hành động Yến Vương tặng hoa ra gì, mà Tứ nha đầu quả thực trở thành trò cười cho bữa tiệc hoa, về sau các quý nhân nhắc tới Tứ nha đầu có thể tốt chắc?
Hiện giờ cũng chỉ có thể nhốt Tứ nha đầu ở nhà, đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ.
Khương Tự ngước mắt nhìn Phùng lão phu nhân, thanh âm hơi lạnh: “Tổ mẫu đây là nhốt cháu gái lại sao?”
Có vài lời có thể có lệ, có vài lời lại phải làm rõ ràng.
Nàng nếu không nói một lời cứ đi như vậy, quay đầu lại thành Yến Vương phi, tổ mẫu vẫn như cũ làm trưởng bối nhân từ, nàng còn không thể không cho mặt.
Hiện tại trực tiếp làm rõ tâm tư tổ mẫu, ít nhất sau khi chuyển biến thân phận nàng lãnh đạm một chút trong lòng tổ mẫu cũng biết ý tí, đừng ỷ vào là trưởng bối liền không biết chính mình nặng mấy cân.
Phùng lão phu nhân da mặt run lên, đáy mắt một mảnh ngạc nhiên.
Nha đầu này còn dám hỏi như vậy!
“Bằng không thì sao?” Phùng lão phu nhân đối diện Khương Tự, gằn từng chữ một hỏi.
Khương Tự sắc mặt bình tĩnh: “Không biết cháu gái làm sai cái gì, tổ mẫu lại muốn nhốt cháu lại?”
Nàng với thái độ như vậy không thể nghi ngờ chọc giận Phùng lão phu nhân tâm tình thay đổi như chong chóng.
Lão phu nhân cầm lấy chén trà ném qua, thanh âm tàn nhẫn: “Ngươi còn có mặt mũi hỏi, cái đồ không biết xấu hổ!”
Khương Tự không có tránh né, tùy ý chén trà nện vào trên người.
Một ném ấy, từ từ nhói đau.
Nước trà còn nóng, cũng may đổ vào ly đã ấm được một lúc, cứ như vậy theo góc áo chảy xuống, áo nhỏ màu đỏ nhiễm thành màu nâu.
Trong lòng Khương Tự thở dài.
Đáng tiếc cho bộ y phục mới, nàng còn rất thích áo nhỏ màu đỏ này.
Lão phu nhân thanh âm như đá sỏi, có loại thô ráp sắc nhọn: “ Một buổi thưởng mai yến yên lành, ngươi rước lấy nhiều thị phi như vậy, chẳng lẽ còn muốn trơ mặt ra cửa cho người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sao? Ngươi không chê mất mặt, Bá phủ còn ngại đâu!”
“Đây là làm sao vậy?” Một đạo thanh âm truyền đến.
Khương Tự xoay mắt nhìn lại, liền thấy Khương An Thành cùng Khương tam lão gia một trước một sau đi vào.
Sang năm một ít sản nghiệp của Bá phủ phải thu xếp lại lần nữa, Khương An Thành và Khương tam lão gia qua mười lăm tháng giêng liền ra cửa.
Đảo qua thấy Khương Tự người đầy bừa độn, Khương An Thành chợt đổi sắc mặt, hai ba bước chạy tới, gấp giọng hỏi: “Bỏng không?”
Khương Tự lắc đầu.
Khương An Thành ngăn nàng ở phía sau, nhíu mày nhìn về phía Phùng lão phu nhân: “Mẫu thân, có chuyện gì không thể bình tĩnh nói, Tự Nhi dù sao cũng là cô nương gia, sao có thể động thủ thế chứ?”
Phùng lão phu nhân giơ tay chỉ thiếu nữ trầm mặc không nói gì: “Ngươi còn che chở nó, nó như vậy sẽ gây chuyện, đều là ngươi chiều ra!”
Khương An Thành nhấc chân đá bay cái ghế con: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Ông mới ra cửa có mấy ngày, chưa gì đã ngược đãi nữ nhi của ông, nếu như ra cửa lâu một chút có phải là phải nhặt xác cho nữ nhi luôn không?
Cái ghế con bay lên nện vào vách tường, phát ra một tiếng rầm, làm hạ nhân bên ngoài giật cả mình liên tiếp ngó vào trong phòng nhìn quanh, mà A Phúc hầu hạ trong phòng suýt nữa đứng không vững.
Khương tam lão gia vội vàng kéo cánh tay Khương An Thành: “Đại ca, đừng kích động, có chuyện từ từ nói.”
Phùng lão phu nhân tức giận phát run: “Lão đại, ngươi đây là muốn đánh mẹ ruột ngươi?”
Cái đồ bất hiếu này, thật là tức chết bà!
“Nhi tử đương nhiên không dám, chính là cảm thấy ghế con chướng mắt, đá cao hứng.”
“Ngươi, ngươi cút ra ngoài cho ta!”
Khương An Thành vẫn không nhúc nhích: “Mẫu thân vẫn là nói xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đi, đáng để ngài phát hỏa lớn như vậy.”
“Ngươi có biết Tứ nha đầu chọc phải phiền toái lớn thế nào không?”
Phùng lão phu nhân kể lại sự tình ở thưởng mai yến, Khương An Thành càng táo bạo: “Cái gì, trong cung tuyển phi cho hoàng tử còn gửi thiệp cho Tự Nhi? Việc này sao ta lại không biết?”
Tức ơi là tức, nhìn trái nhìn phải, đi qua lại đạp cho cái ghế con đang nằm chỏng chơ trên mặt đất một cái.
“Hiện tại nói cái này đã không cần thiết. Tứ nha đầu rước lấy một thân tanh, không cho nó ở yên trong nhà, chẳng lẽ còn đi ra ngoài mất mặt xấu hổ?”
Khương An Thành cười lạnh: “Muốn nói không biết xấu hổ, vậy cũng là Yến Vương không biết xấu hổ, sao ngược lại là Tự Nhi sai? Thế nhân nghĩ như vậy, chẳng qua là nhặt quả hồng mềm mà bóp, mẫu thân anh minh cơ trí chớ để bị những kẻ không có can đảm không có nhân phẩm kia ảnh hưởng. Ngài bớt nóng, con trước mang Tự Nhi lui xuống.”
“Lão đại ——” Mắt thấy Khương An Thành kéo Khương Tự cũng không quay đầu lại rời đi, đứng lên kêu vài tiếng Phùng lão phu nhân tức giận đến xoay vòng, mũi chân đụng tới ghế con còn chưa dừng hẳn, nhấc chân lại đá một cước vào chân tường.
Bà đã tạo nghiệt gì, cả lớn cả nhỏ đều không khiến bà bớt lo!
Khương tam lão gia yên lặng nâng ghế con dậy, hành lễ lui ra.
Thật sự là, ghế con trêu ai chọc ai nha?
# Edit by Khuynh Vũ #
Updated 836 Episodes