“ Ai?” Vừa nghe Khương Tự nói như vậy, A Man giật mình nhảy dựng, lập tức khẩn trương nhìn trái nhìn phải.
Khương Tự bình tĩnh nhìn qua một phương hướng, môi son khẽ nhếch.
Một thân ảnh thẳng tắp thon dài dần dần từ trong bóng tối đi ra.
“ Sao lại là ngươi?” A Man giật mình không thôi.
Khương Tự lại không chút nào ngoài ý muốn.
Mùi của hắn vô luận kiếp này hay là kiếp trước nàng đều quá quen thuộc, một khi tới gần làm sao có thể không phát hiện ra.
“ A Man, ngươi chờ ở đây. Dư công tử, mời đi theo ta.” Khương Tự đi về phía trước.
Úc Cẩn kiên trì đuổi theo, cứ việc trên mặt không hiện, nhưng trong lòng nghi hoặc cực kỳ.
Hắn giấu tốt như vậy, đến tột cùng làm sao bị phát hiện? Nàng về sau sẽ không coi hắn thành biến thái cuồng theo dõi chứ?
Hai người đi về phía trước hơn mười trượng mới dừng lại.
Khương Tự bỗng nhiên quay người, trầm mặt hỏi: “ Dư công tử vì sao theo dõi ta?”
Úc Cẩn nhẹ nhàng đụng đụng cái mũi.
Nếu nàng đã hỏi trực tiếp như vậy, vậy hắn chỉ có thể đem thiên phú da mặt dày phát dương quang đại.
“ Khương cô nương hiểu lầm, ta không phải theo dõi ngươi, mà là bảo hộ ngươi.”
“Bảo hộ ta?” Khương Tự nhướng mày, “ Dư công tử chẳng lẽ coi ta như hài tử mà lừa gạt? Ngươi ta không thân chẳng quen, ta càng không có mở miệng nhờ giúp đỡ, Dư công tử lúc này xuất hiện ở đây rồi nói là bảo hộ ta?”
Úc Cẩn nhẹ nhàng thở dài.
Thanh âm của hắn có trong sáng của thiếu niên cùng trầm thấp của thanh niên, tiếng thở dài này phảng phất như cơn gió buổi sáng giữa đồng ruộng phất qua lòng người.
Khương Tự bỗng nhiên nghĩ đến đoạn thời gian sau khi cưới, hắn vô số lần ghé vào bên tai nàng nói nhỏ.
Khi đó nàng nhịn không được nghĩ, một nam nhân lấy ở đâu ra nhiều lời muốn nói như vậy, ngay cả nàng muốn tô son môi màu gì hắn đều tràn đầy phấn khởi giúp đỡ chọn lựa, cuối cùng kia nước hoa làm thành son môi ngược lại tiện nghi tên hỗn đản nào đó......
Úc Cẩn phát hiện thiếu nữ trước mắt tựa hồ đang thất thần.
Hắn một người sống sờ sờ như thế đứng ở trước mặt nàng, nàng thế mà còn thất thần?
Úc Cẩn ho nhẹ một tiếng kéo về suy nghĩ của người trước mắt, hảo tâm nhắc nhở: “Khương cô nương hẳn là quên, ngươi đã cho ta phí bảo hộ.”
“ Phí bảo hộ gì?”
“ Ta không phải còn thiếu Khương cô nương một ngàn lượng bạc sao, Khương cô nương lại không cho phép ta bán mình trả nợ......” Úc Cẩn vẻ mặt ủy khuất, “Nhưng mà người như ta, thiếu tiền người ta trong lòng liền không thoải mái, coi như một ngàn lượng bạc kia của Khương cô nương là giao phí bảo hộ, về sau ăn toàn của Khương cô nương sẽ do ta phụ trách.”
Khương Tự càng nghe mắt mở càng lớn.
Còn có thể tính như vậy?
“ Dư công tử cũng nhìn thấy, nha hoàn của ta thân thủ không tệ, không cần Dư công tử đến bảo hộ ta, một ngàn lượng bạc kia ngươi tạm thời thiếu đi.” Khương Tự nói xong, lạnh lùng nhìn Úc Cẩn, “ Ta không hi vọng về sau lại phát sinh chuyện bị Dư công tử theo dõi nữa, bằng không ta sẽ đối đãi với Dư công tử như đăng đồ tử.”
Úc Cẩn kinh ngạc nhìn Khương Tự.
Nàng thế mà còn chưa bắt đầu coi hắn là đăng đồ tử mà đối đãi sao?
Thật là một cô nương tốt thiện lương mềm lòng.
Gì chứ? Cô nương tốt vừa rồi trong miệng hắn chuẩn bị chặt đứt một cái mệnh căn của nam nhân đó?
Ha hả, loại nam nhân nửa đêm mượn cơn chếnh choáng leo tường đi làm hại quả phụ ấy, giữ lại mệnh căn chờ qua năm mổ heo sao?
“ Dư công tử, cáo từ.” Khương Tự khẽ khom người với Úc Cẩn, vẫy gọi ra hiệu A Man đuổi theo.
Không thể không nói nàng coi như may mắn, lần này theo dõi nàng chính là Úc Thất, dựa vào sự hiểu biết của nàng với Úc Thất, hắn thấy nàng mang theo A Man làm những chuyện kia cho dù cảm thấy ly kỳ cũng sẽ giữ kín như bưng.
Nếu mà đổi thành người khác —— Khương Tự chỉ cần nghĩ đến loại khả năng này liền không khỏi nhíu mày.
Nếu mà đổi thành người khác, nàng chỉ sợ cũng phải tốn thêm chút chuyện.
Nàng học dị thuật từ trưởng lão Ô Miêu, mà trưởng lão Ô Miêu là dựa vào một thân dị thuật thống lĩnh toàn bộ Ô Miêu tộc.
So với công phu đao thật kiếm thật, dị thuật có thể giết người trong vô hình, là tồn tại càng đáng sợ thần bí hơn.
Toàn bộ nữ đồng Ô Miêu tộc có dị thuật thiên phú lác đác không tới mấy người, ưu tú nhất sẽ được định là Thánh nữ, làm người thừa kế trưởng lão Ô Miêu. Trưởng lão cùng Thánh nữ là cây trụ cột tinh thần của Ô Miêu tộc.
Thánh nữ A Tang là cháu gái của trưởng lão Ô Miêu, nhưng cũng không phải bởi vì nàng là cháu gái trưởng lão Ô Miêu tộc mới thành Thánh nữ.
A Tang là bằng vào thiên phú xuất chúng trở thành Thánh nữ, cho nên sau khi qua đời vì yên ổn của dòng tộc Ô Miêu mới chậm chạp không công bố tin Thánh nữ chết, cho đến khi nàng lưu lạc đến Nam Cương cơ duyên xảo hợp lấy thân phận A Tang sống tiếp.
Nàng tuy học được một ít dị thuật, kiếp trước lại không có cơ hội nào thi triển, càng không làm qua mấy chuyện linh tinh như giết người diệt khẩu.
Tối nay người theo dõi nàng là Úc Thất mà không phải người xa lạ không biết nền tảng, xem như bớt đi phiền toái không nhỏ.
“ Khương cô nương cứ đi như thế?” Úc Cẩn cười hỏi.
Khương Tự dừng bước chân, nghiêm túc nhìn Úc Cẩn: “Dư công tử đây là ý gì?”
Úc Cẩn tiến lên trước một bước, hơi thở chỉ thuộc về nam tử trong nháy mắt vây quanh nàng: “ Ta sẽ nói cho Khương Nhị đệ.”
Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin Khương Tự: “......” Nàng muốn giết người diệt khẩu!
“ Nói cho Khương Nhị đệ muội muội yếu đuối trong mắt của hắn nguyệt hắc phong cao chạy tới ngôi làng cạnh sông Kim Thủy theo dõi một tên hán tử say, còn đánh hán tử say bất tỉnh chuẩn bị chặt đứt mệnh căn của hắn, đúng rồi, còn giả thành nữ quỷ......” Nói đến sau đó, Úc Cẩn suýt nữa nhịn không được bật cười.
Nhiều năm như vậy, cô nương mà tâm hắn duyệt vẫn luôn không giống bình thường như thế.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Khương Tự triệt để nổi giận.
Nàng trước kia sao lại không biết hỗn đản này vô sỉ như vậy nhỉ, thế mà làm ra loại chuyện uy hiếp nữ hài tử không có phẩm vị thế này.
Úc Cẩn thấp giọng cười: “Khương cô nương còn không nhìn ra được sao? Ta đang uy hiếp ngươi nha.”
Nếu giả trang công tử khiêm nhường đã không cách nào chiếm được hảo cảm của nàng, vẫn là phát huy bản sắc thì tốt hơn.
Dù sao quấn quít dây dưa cũng tốt, mặt dày vô sỉ cũng được, hắn đời này chỉ cần Khương Tự.
Khương Tự tức giận đến cắn môi.
Hắn thế mà thật sự quang minh chính đại uy hiếp nàng!
“ Dư công tử, đừng tưởng rằng ngươi là bằng hữu của Nhị ca ta, thì ta không dám làm gì ngươi.” Giờ khắc này, Khương Tự thật sự sinh ra suy nghĩ cho hỗn đản này ăn chút khổ sở.
“ Khương cô nương muốn giết người diệt khẩu sao?” Úc Cẩn lấy ra một cây chủy thủ nhét vào trong tay Khương Tự, trong bóng đêm tinh mâu ý cười tràn đầy, “ Ta cam đoan không chống cự.”
Khương Tự siết chặt chủy thủ.
Xúc cảm lạnh buốt của chuôi dao găm làm nàng tỉnh táo lại, cầm chủy thủ chậm chạp không động.
“ Nếu như Khương cô nương không hạ thủ được ——”
Khương Tự giương mắt nhìn nam tử nói nói cười cười trước mặt, thầm nghĩ hắn hẳn là còn muốn nói ra mấy lời dối trá đại loại như ‘ Nếu như nàng không hạ thủ được hắn liền tự mình động thủ’?
Chỉ nghe nam tử trước mắt cười mỉm chi nói: “ Vậy ta liền tiếp tục uy hiếp ngươi.”
Khương Tự: “......”
Nhắm mắt, hít sâu, đè xuống xúc động giết người diệt khẩu.
“ Chúng ta hảo hảo nói chuyện đi.”
Úc Cẩn cười nhẹ: “ Đúng hợp ý ta, Khương cô nương đi theo ta đi.”
Một đường hướng tây, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ yên tĩnh không người, Úc Cẩn dừng lại.
“ Cô nương, hắn sao lại đưa chúng ta tới nơi này.”
Chỗ ba người dừng lại chính là đầu hẻm Tước Tử.
“ Nếu phải nói chuyện thật tốt, vẫn là trong nhà thuận tiện nhất. Khương cô nương nếu như cảm thấy không thích hợp, đi nhà ngươi cũng được.” Úc Cẩn vô cùng quan tâm đề nghị.
“ Ngươi, ngươi cái tên đăng đồ tử này——” A Man chỉ vào Úc Cẩn nói không ra lời.
Cô nương các nàng là người gặp mỹ nam tử liền ngất đi sao?
Khương Tự liếc Úc Cẩn một cái, dẫn đầu đi vào trong ngõ hẻm: “ Đi nhà ngươi.”
A Man: “......”
Đừng tìm nàng nói chuyện, tâm tình của nàng có chút phức tạp!
Updated 836 Episodes