Chương 20: Chịu cảnh này hơn 30 năm rồi

Kì Tố Tố lấy tấm hình từ trong hộc bàn ra, bà ta bật cười chế giễu:"Người đàn ông của cô bây giờ chẳng phải đã thuộc về tôi rồi sao? Người Triệu Sơn yêu là tôi, không phải cô"

" Hai đứa con trai của cô cũng xem tôi là mẹ. Chà, Nhiếp Bạch Khả sao cô sinh ra được loại vô ơn như vậy? Ha ha ha ha, à quên nói cho cô biết một chuyện. Tôi sắp để con gái cưng của cô đến đoàn tụ với cô rồi. Cô có phải nên cảm ơn tôi cho cô gặp lại con gái không nhỉ?"

" Cốc cốc cốc "

Tiếng gõ cửa bất ngờ làm cho Kì Tố Tố giật mình nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Gương mặt của bà ta thay đổi 180° trở nên dịu dàng như bình thường không còn vẻ tức giận như lúc nãy nữa

Bức ảnh được bà ta cho lại vào ngăn kéo. Rồi nhanh chân đi đến mở cửa

Bên ngoài là Triệu Thiếu Vũ, con trai thứ hai của Triệu Sơn

" Tiểu Vũ, đến tìm mẹ có chuyện gì sao?"

Kì Tố Tố cười nhẹ nhàng lên tiếng

" À, con nghe cha nói là mẹ định giới thiệu cháu gái của mẹ cho con sao?"

" Phải, nhưng mà mẹ sợ tụi con không chịu nên..."

Bà làm vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài

" Không sao đâu mẹ, con dù sao cũng không có bạn gái. Hay là giới thiệu cho con cũng được, cưới người mình còn hơn"

" Được, vậy mẹ sẽ chọn ngày để hai đứa gặp mặt"

Kì Tố Tố nở nụ cười vui vẻ, mục đích của bà ta bước đầu đã hoàn thành. Trước kia mục đích của bà chỉ là Triệu Sơn, nhưng mà bây giờ còn cả Triệu thị nữa, mọi thứ của Nhiếp Bạch Khả có được bà phải giành tất cả

" Vậy con gặp mẹ sau"

.........

Về phần Triệu Lan Nhi, từ khi anh đi công tác, cô cũng thường trở về nhà chính của Lục gia hơn. Ở một mình cũng chán nên cô quyết định về đó ở cùng cha mẹ chồng. Nói là nói như vậy nhưng hai người họ thương cô chẳng khác nào cha mẹ ruột cả

“Mẹ ơi, con về rồi đây”

Triệu Lan Nhi xách đồ đã mua từ siêu thị đi vào nhà. Mẹ Lục thấy cô trở về liền vui mừng chạy ra đón:” Ây da, Lan Nhi à, về thì về thôi, sao lại mua đồ nhiều như vậy? Xách có mệt không?”

Nói rồi, không đợi cô lên tiếng bà đã gọi người giúp việc ra xách đồ trên tay của cô vào trong nhà. Bà nắm bàn tay vừa xách đồ đến đỏ ửng lên mà lắc đầu chậc lưỡi:”Bàn tay xinh đẹp như thế này sao lại làm công việc nặng như vậy chứ? Trong nhà không thiếu người làm mà”

“Con không sao đâu mẹ, lúc trước con xách cũng quen rồi. Không nặng chút nào”

Triệu Lan Nhi mỉm cười ôm lấy bà lắc đầu phủ nhận. Sau đó cả hai mẹ con cùng vào trong nhà, ngó quanh phòng khách không thấy cha Lục đâu, Triệu Lan Nhi liền thắc mắc hỏi:”Cha đâu rồi mẹ?”

Mẹ Lục kéo cô ngồi xuống sofa rồi thở dài:”Ây da, lão Lục ấy à. Ông ấy lại trở về quân ngũ nữa rồi. Lần này chắc cũng 1- 2 tháng”

“Thì ra là vậy. Nhưng cũng đâu trách cha được, đây là việc nước mà”

Triệu Lan Nhi vỗ vai bà nhẹ nhàng an ủi. Lục phu nhân cũng không phải là người không hiểu chuyện, bà chỉ là cảm thấy tủi thân khi chồng thường xuyên vắng nhà như vậy

“Phải, dù sao mẹ cũng chịu cảnh này hơn 30 năm rồi”

“ Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, nào Lan Nhi ăn trái cây đi con”

Mẹ Lục cầm một quả nhỏ trên đĩa trái cây người giúp việc vừa đưa đến đút vào miệng cho cô. Cả hai mẹ con cùng trò chuyện với nhau mãi đến giờ ăn tối

“Phu nhân, cơm đã chuẩn bị xong”

Người giúp việc từ dưới bếp bước lên thông báo cho hai người đã đến giờ ăn cơm tối. Mẹ Lục nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô cùng đi xuống phòng ăn:”Đi nào Lan Nhi”

“Hôm nay, mẹ đã dặn người giúp việc làm những món mà con thích đấy, ăn thoải mái nhé”

……..

Ăn tối xong, Triệu Lan Nhi xin phép mẹ Lục đi lên phòng. Căn phòng này vốn là phòng của Lục Đình Quân, sau này trở thành phòng tân hôn của cô và anh. Cô đẩy cánh cửa làm bằng gỗ được điêu khắc tinh tế ra, bên trong là căn phòng tone trắng, nó vừa cho ta một cảm giác êm dịu, vừa có một cảm giác thật rộng rãi

Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️♥️♥️

Chapter
1 Chương 1: Tình một đêm
2 Chương 2: Người đàn ông kia
3 Chương 3: Bà chủ Triệu
4 Chương 4: Lấy anh
5 Chương 5: Đăng ký kết hôn
6 Chương 6: Dọn vào nhà anh
7 Chương 7: Chuẩn bị kết hôn
8 Chương 8: Nhà của cô
9 Chương 9: Hôn lễ
10 Chương 10: Ông xã
11 Chương 11: Bị sốt
12 Chương 12: Vợ à, em định giết chồng sao?
13 Chương 13: Anh lớn hơn em 12 tuổi lận đó
14 Chương 14: Nhóc con dậy thôi
15 Chương 15: Con buông bỏ không được sao?
16 Chương 16: Ngu ngốc
17 Chương 17: Khả Khả, anh xin lỗi
18 Chương 18: Có phải là chuyện vợ chồng không ổn không?
19 Chương 19: Em chỉ muốn hai gia đình thân thiết
20 Chương 20: Chịu cảnh này hơn 30 năm rồi
21 Chương 21: 21: 5 Năm Trước Mẹ Của Em
22 Chương 22: 22: Biết Chuyện Gia Đình Mình Làm Rồi Sao
23 Chương 23: 23: Vợ Anh Giỏi Nhất
24 Chương 24: 24: Tôi Đợi Cô Hơn 3 Tiếng Rồi Đấy
25 Chương 25: 25: Nhiếp Bạch Khả Anh Yêu Em
26 Chương 26: 26: Nhạn Hồi Về Rồi
27 Chương 27: 27: Cô Ấy Và Đình Quân
28 Chương 28: 28: Sao Còn Chưa Ngủ
29 Chương 29: 29: Có Chồng Quên Bạn
30 Chương 30: 30: Phòng Đó Đã Có Người Đặt Trước
31 Chương 31: 31: Cô Nhạn Nên Nhớ Vị Trí Của Mình
32 Chương 32: 32: Đều Tại Anh
33 Chương 33: 33: Anh Thực Sự Không Yêu Em Sao
34 Chương 34: 34: Con Nít
35 Chương 35: 35: Bé Cưng Suy Nghĩ Nhiều Rồi
36 Chương 36: Tôi còn có Lục Đình Quân và Lục gia
37 Chương 37: Nhiếp Chính Trung
38 Chương 38: Con cũng muốn làm con gái
39 Chương 39: Nhiếp gia liên quan gì đến tôi
40 Chương 40: Trả giá
41 Chương 41: Hiểu lầm
42 Chương 42: Liên quan đến anh
43 Chương 43: Chúng tôi làm gì sai?
44 Chương 44: Cô còn non lắm
45 Chương 45: Có tật giật mình sao?
46 Chương 46: Chính Trung, em đến đây
47 Chương 47: Kì Gia
48 Chương 48: Kết cục
49 Chương 49: Hoàn
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Tình một đêm
2
Chương 2: Người đàn ông kia
3
Chương 3: Bà chủ Triệu
4
Chương 4: Lấy anh
5
Chương 5: Đăng ký kết hôn
6
Chương 6: Dọn vào nhà anh
7
Chương 7: Chuẩn bị kết hôn
8
Chương 8: Nhà của cô
9
Chương 9: Hôn lễ
10
Chương 10: Ông xã
11
Chương 11: Bị sốt
12
Chương 12: Vợ à, em định giết chồng sao?
13
Chương 13: Anh lớn hơn em 12 tuổi lận đó
14
Chương 14: Nhóc con dậy thôi
15
Chương 15: Con buông bỏ không được sao?
16
Chương 16: Ngu ngốc
17
Chương 17: Khả Khả, anh xin lỗi
18
Chương 18: Có phải là chuyện vợ chồng không ổn không?
19
Chương 19: Em chỉ muốn hai gia đình thân thiết
20
Chương 20: Chịu cảnh này hơn 30 năm rồi
21
Chương 21: 21: 5 Năm Trước Mẹ Của Em
22
Chương 22: 22: Biết Chuyện Gia Đình Mình Làm Rồi Sao
23
Chương 23: 23: Vợ Anh Giỏi Nhất
24
Chương 24: 24: Tôi Đợi Cô Hơn 3 Tiếng Rồi Đấy
25
Chương 25: 25: Nhiếp Bạch Khả Anh Yêu Em
26
Chương 26: 26: Nhạn Hồi Về Rồi
27
Chương 27: 27: Cô Ấy Và Đình Quân
28
Chương 28: 28: Sao Còn Chưa Ngủ
29
Chương 29: 29: Có Chồng Quên Bạn
30
Chương 30: 30: Phòng Đó Đã Có Người Đặt Trước
31
Chương 31: 31: Cô Nhạn Nên Nhớ Vị Trí Của Mình
32
Chương 32: 32: Đều Tại Anh
33
Chương 33: 33: Anh Thực Sự Không Yêu Em Sao
34
Chương 34: 34: Con Nít
35
Chương 35: 35: Bé Cưng Suy Nghĩ Nhiều Rồi
36
Chương 36: Tôi còn có Lục Đình Quân và Lục gia
37
Chương 37: Nhiếp Chính Trung
38
Chương 38: Con cũng muốn làm con gái
39
Chương 39: Nhiếp gia liên quan gì đến tôi
40
Chương 40: Trả giá
41
Chương 41: Hiểu lầm
42
Chương 42: Liên quan đến anh
43
Chương 43: Chúng tôi làm gì sai?
44
Chương 44: Cô còn non lắm
45
Chương 45: Có tật giật mình sao?
46
Chương 46: Chính Trung, em đến đây
47
Chương 47: Kì Gia
48
Chương 48: Kết cục
49
Chương 49: Hoàn