Một dòng máu tóe ra và bắn lên không trung hòa quyện với ánh nắng sớm.
“Vô dụng, dùng cả Tối Cường Kỹ mà vẫn không thể thắng, đồ vô dụng, nể tình ngươi phục vụ ta bao lâu nay ta sẽ tặng ngươi một cái chết nhanh gọn.”
Hình ảnh một người đàn ông xuất hiện trong không trung.
Tỏa ra một luồng sát khí đến đáng sợ, tia nắng sớm như bị bóp ngạt bởi hào quang chết chóc từ cơ thể hắn, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh nhìn chết chóc, mái tóc đen dài của hắn đôi lúc lại ánh lên vài đường ánh bạc, hắn nhìn Khải rồi nhìn Hoàng Tứ, hắn trừng mắt, như một sức ép cực lớn đè lên Hoàng Tứ và Bạch Nhi, như muốn nói “QUỲ XUỐNG”
Hoàng Tứ chưa kịp định thần đã bị một đòn công kích tinh thần, miệng Hoàng Tứ có một đường tơ máu nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn trừng lại tên kia.
Bộ đồ đen của hắn khẽ chuyển động, nhẹ như lông, hắn tới trước mặt của Hoàng Tứ.
Đoàng!
Thung lũng như thụt xuống một nấc.
“Quỳ Xuống”- Tên áo đen gào thét.
Thế nhưng khuôn mặt của Hoàng Tứ vẫn vậy, vẫn không biến sắc.
“khà khà, có thể chịu được sức ép tinh thần của ta, thú vị đấy”
Tiếng cười hắn như mang lại một luồng u ám quanh thung lũng, mọi sinh vật như không thể thở, sức ép ngày càng lớn hơn, cuối cùng ánh mắt của tên áo đen ánh lên một tia đỏ, nhìn ảo diệu hệt như khói nhưng sáng rực, như muốn nuốt trọn cả một vùng trời, ánh mắt của kẻ thống trị đang nhìn xuống trần thế, mọi thứ trong thoáng chốc khẽ chậm lại.
Tên áo đen từ từ bước tới Khải, hắn cầm cổ Khải nhấc lên, chân Khải đã rời khỏi mặt đất, Khải không giãy dụa, tay thả lỏng, Khải đã chấp nhận số phận.
“khà khà, ta không giết ngươi vội, để ta xem, trình độ của tên kia tới đâu mà Hoàn Chỉnh Thể Thú Hóa không giết được. Ngươi đừng lo, tới lượt ngươi sớm thôi.”
Nói dứt lời, từ thân của người áo đen xuất hiện một làn khói tím mờ ảo bao lấy Khải, tiếng thở Khải nhỏ dần rồi tắt hẳn chìm vào làn khói chỉ để lại đôi mắt mở căng đang nhìn trừng trừng kẻ áo đen kia.
“Tiểu tử, khá lắm, ta là Sư Hỏa Vương Hắc Khắc, nhớ lấy, vì đây sẽ là người sẽ giết ngươi, khà khà khà.”
Âm khí nặng nề, hắn từng bước từng bước tới trước mặt Hoàng Tứ. Khải giờ không còn nhìn chằm chằm Hắc Khắc mà hướng tới Hoàng Tứ, mặt thoáng mỗi nỗi lo âu.
Xoẹt một đường lửa màu đen như cắt ngang không gian, mọi thứ như ngừng lại, gió ngừng thổi, đất đá văng bay lên, vỡ vụn theo hướng hay hắn, máu Hoàng Tứ hòa vào trong làn bụi ấy, Hoàng Tứ bay đi, chỉ còn Bạch Nhi đứng trước mặt hắn, hắn hừ lạnh một tiếng rồi tung chưởng bắn Bạch Nhi bay thẳng xuống chân tháp như một món đồ chơi. Hoàng Tứ vội lao theo nhảy xuống tháp, bàn tay cố với ra.
Hắc Khắc đứng giữa không trung nhìn xuống, quạt tay kẻ ra một đường, từ đó một làn lửa đen bay ra đập thẳng vào lưng Hoàng Tứ, trong làn sương từ chân tháp, hình bóng Hoàng Tứ rơi xuống dần mờ đi nhưng vết lửa đen vẫn còn, vẫn cháy, và mắt của Hắc Khắc khẽ động, hắn toang lao xuống để diệt trừ Hoàng Tứ, nhưng phía sau, một phi tiêu bay tới, tốc độ không tưởng, phía sau phi tiêu để lại một đường lửa.
Hắc Khắc tay không bắt lấy phi tiêu, hắn quay mặt lại, miệng nhoẻn cười, hình bóng hắn biến mất, thoáng chốc đã xuất hiện đến trước mặt Khải, hắn chỉ cười nói:
“Vốn định để ngươi sống thêm chút nữa, sẵn diệt luôn thằng khốn đấy, mà có lẽ ngươi lại quá nôn nóng rồi, mà cũng chẳng sao cả, tên ấy trước sau gì cũng chầu trời chung với ngươi thôi, con điếm ấy sẽ lo phần còn lại. Ha ha ha...”
Hắn cười lớn, miệng mấp máy gì đó, các mạch máu của Khải vỡ ra, máu dồn hết về não, mắt thụt sâu vào, đỉnh đầu phồng to ra nhưng cơ thể lại khô lại, rồi máu từ trên não ùa thẳng vào tim, tim đập liên tục, liên tục, từ nơi các mạch máu vỡ máu lại ùa ra bắn ra ào ào, rồi cuối cùng đầu Khải nổ tung, tay chân rũ xuống.
Cảnh tượng kinh khủng chưa từng thấy, toàn cơ thể chỗ héo khô, nơi ẩm ước, não bay tứ tung, tay chân co giật, tim vẫn đập rồi mau chóng ngừng lại, toàn thân rũ xuống, máu chảy từng giọt xuống đất.
Chưa ngừng lại ở đó, miệng tên Hắc Khắc lại mấp máy, tay hắn vẽ vẽ gì đó, rồi từ chỗ vũng máu ấy, máu chảy ngược lên lại, lần này máu hóa thành màu đen, chảy lên bám vào từng mảnh thịt mà xé ra, lại kéo xuống đất, từng mảng từng mảng thịt bị kéo xuống để lại bộ xương trắng nhẵn.
Lúc này Hắc Khắc mới ngừng. Hắn đánh nhìn một ánh mắt khinh bỉ rồi tan vào ngọn lửa đen. Bộ xương rơi xuống đất.
Mây đen biến mất, tia sáng ló dạng, chiếu lên trên bộ xương trắng toát của Khải, mùi máu tanh lan tỏa cả thung lũng, ngọn cỏ hay đung đưa thử thả theo gió nhẹ trưa hè giờ đang cháy hừng hực, ngôi nhà đổ nát cũng không còn chỉ còn một sàn lửa đen.
Bộ xương khẽ động đậy. Từng giọt máu từ dưới đất lại quay trở lại trên người Khải, từng tảng thịt vừa nãy rơi xuống lại trồi lên rồi gắn lại vào người Khải, mấy miếng não bầy nhầy bò từ từ tới Khải. Hắn đang hồi sinh hay nói đúng hơn là lời nguyền đang hoạt động.
Chẳng mấy chốc vẻ ngoài của hắn đã hoàn thiện, khuôn mặt hắn từ từ hiện ra, khuôn mặt đau đớn khó coi của hắn hiện ra đầu tiên, hắn như muốn hét lên nhưng không thành lời, hắn chỉ cố gắng vươn tay ra về hướng thác nước.
‘Cẩn thận’
Hắn dùng chút sức tàn của mình để bắn đi một luồng khí bay thẳng tới chỗ Hoàng Tứ.
[Đã tiếp nhận kỹ năng Tiềm Thức Hữu Hình
Đã tiếp nhận kỹ năng Bản Năng Sinh Tồn
Đã tiếp nhận kỹ năng Tinh Thần Bất Diệt.]
‘Hẳn đây là món quà cuối cùng hắn để lại cho mình, có lẽ hắn đã thực sự thay đổi.’
Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung thì trong đầu Hoàng Tứ lại có một giọng nói:
‘Sai rồi, sai thật rồi, đáng lẽ ra không phải gặp hắn ở đây mới đúng, tại sao lại dùng hắc hỏa?? Đáng ra chưa gặp hắn mới đúng chứ, đáng ra hắn phải chết trong Đấu trường mới đúng chứ. Cơ mà từ từ, nếu vậy thì ban đầu đã không phải điều chỉnh vật chủ. Lại gặp lại vợ mình, có gì đó không đúng. Nhưng, nếu đó không phải vợ mình thì sao?? Là ả ta, nếu ả ta ở đây thì hắn cũng thế, kì này khó rồi.’
Hoàng Tứ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lắng nghe. Một thông tin hiện lên:
[Đừng tin bất cứ ai, kể cả Bạch Nhi.]
Khuôn mặt Hoàng Tứ có chút thất thần, nhưng mau chóng bình tĩnh lại.
[Giờ thì cứ cư xử như bình thường, nhưng phải cẩn thận, đại thử thách phải bắt buộc hoàn thành, đừng cố làm điều gì ngu ngốc, vận mệnh thế giới này giờ không còn được định sẵn nữa, giờ nó phụ thuộc vào cậu.]
Hoàng Tứ gật đầu và lao xuống nước cứu Bạch Nhi.
“Dậy đi, tao có việc cho mày làm đây.”
Một không gian tối mịt, nơi đó chỉ có một lồng sắt, bên trong là một cô gái, cô gái ấy ngẩn đầu lên lộ ra một khuôn mặt ngây thơ nhưng với ánh mắt căm thù xen chút khinh bỉ nhìn tới cái bóng đen đang gọi mình.
“Bà đừng quên những gì bà đã nói, dù mẹ tôi có chết tôi cũng phải gặp bà ấy.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, có phần kiên quyết. Đôi mắt xuất hiện trong làn khói đen đỏ ngầu sáng rực lên, bóng đen run lên, tiếng cười như vang vọng khắp không gian.
“Tao nhớ, tao nhớ, giờ việc của mày, là theo cái thằng mà tao đi chung mấy tháng nay, đi thử thách linh hồn chung với nó, bằng bất cứ giá nào, KHIẾN NÓ THẤT BẠI.”
“Được.”
Cái bóng dần biến mất. Cái lồng đã mở cửa, nhưng cô gái ấy chỉ có thể quan sát trong trên một màn hình lớn những gì đang xảy ra.
‘Liều thế??’
Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô gái trẻ khi thấy một cậu con trai lao thẳng xuống thác nước để cứu mình. Và cuối cùng cả hai người chạm nước, máu phun ra từ miệng Hoàng Tứ. Đôi tay Hoàng Tứ cố với lấy, Bạch Nhi đưa tay ra nhưng không đủ, dòng nước chảy xiết, cả hai người cuốn theo dòng nước.
‘Chưa cần tới tay mình mà hắn đã đi đời rồi, cũng tốt.’
Đôi mắt Bạch Nhi nhắm dần, khi mọi thứ đang dần trở nên mờ ảo thì một hình bóng to lớn thân thuộc xuất hiện, dáng vẻ hơi gầy mang phần thư sinh nhưng quý phái, đôi mắt xa xăm nhưng rất dịu hiền, hắn lao thẳng tới, nắm lấy tay Bạch Nhi.
‘Cha??’
Khi tỉnh dậy Bạch Nhi nhìn thấy Hoàng Tứ nằm trên mình, môi kề môi.
“Mãi em mới tỉnh, lo chết đi được.”
“Ừ em không sao đâu.”
‘Nếu ngày trước mình chẳng giao ước với con quỷ cái ấy thì thằng khùng này đã ăn một đấm vào mồm rồi. Mày nghĩ mày là ai mà dám lấy nụ hôn đầu của tao?? Có ngày tao cho mày chết đéo có chỗ chôn con chó à.’
Bạch Nhi gào thét khi nhìn lên màn hình. Vẻ mặt bức bối, tay nắm chặt nắm đấm. khuôn mặt dễ thương của Bạch Nhi khi chửi rủa người khác cũng đẹp.
[Lịch trình đã được vạch ra, hãy tới địa điểm như trên bản đồ.
Thời gian thích hợp để nghỉ ngơi là 12s nữa dưới gốc cây hướng SE trên bản đồ, mau chóng di chuyển.
Hệ Thống yêu cầu chuyển kiến thức. Chấp nhận??]
‘Chấp nhận.’
[Bắt đầu chuyển kiến thức. Vì số lượng kiến thức rất lớn nên sẽ khóa đi và mở khóa từ từ để đảm bảo an toàn cho vật chủ.]
[Chuyển hoàn tất. Khi nhận được yêu cầu sẽ mở khóa kiến thức liên quan.]
[Nhắc nhở: Thử thách tiếp theo sẽ không còn thể chất như hiện trạng, cần phải rèn luyện để sử dụng kỹ năng đã có.
Còn có các kỹ năng Độc Nhất sẽ mở khóa sau khi tiếp nhận thử thách. Và kết thúc thử thách thì các kỹ năng liên quan đến kỹ năng Độc Nhất sẽ khóa lại. Sau khi hoàn thành toàn bộ thử thách sẽ mở khóa lại toàn bộ kỹ năng Độc Nhất đã nhận.]
Sau đoạn đường dài gần 4 km Hoàng Tứ và Bạch Nhi đã tới được nơi thực hiện thử thách. Nơi đây chỉ có một phiến đá hình tam giác chỉ thẳng lên trời, vẻ ngoài sần sùi, xung quanh nơi đây trống trãi. Đối với Bạch Nhi mà nói thì nơi đây chẳng khác gì thung lũng mà cô đã sống.
[Yêu cầu sử dụng cơ thể để tiếp nhận thử thách.]
‘Chấp nhận’
[Đã nhận quyền điều hành]
Hoàng Tứ bước tới đặt tay lên tảng đá, bề mặt tảng đá nứt ra, rồi thoáng chốc, một cánh cổng có viền màu đen xuất hiện cùng một cái bảng kì quái.
Hoàng Tứ đặt tay lên bảng, tia sáng lóe lên, cánh cổng xuất hiện những xoáy tròn từ tâm, xoáy tròn này màu xanh, Hoàng Tứ quay lại gật đầu với Bạch Nhi.
Bạch Nhi tiến vào cổng và biến mất. Sau đó cánh cổng đổi màu nâu, Hoàng Tứ bước vào.
[Nhận được skill Rèn Định Mệnh]
[Bắt đầu thử thách]
Thông báo hiện lên trước mắt Hoàng Tứ. Cùng lúc này, một thông báo ở phía bên Bạch Nhi cũng tương tự hiện lên. Nhưng cái bóng đen lại lần nữa hiện lên nhoẻn nụ cười.
“Ta sẽ cung cấp vị trí, và đích đến của hắn cho ngươi. Nhớ làm tốt việc của mình.”
Updated 81 Episodes