Chương 79-2: Thần côn 2

Hoàng cung.

Triệu Đạc Trạch quỳ gối trước mặt hoàng đế:

- Bệ hạ, thần có tội.

- A Trạch, đứng lên nói chuyện.

- Thần vẫn nên quỳ.

Triệu Đạc Trạch vẻ mặt bất bình, trầm thấp nói:

- Thần chỉ là muốn để nhũ mẫu trở lại Dương gia vì nhũ mẫu quá nhớ thương, nhưng thái quân hiểu lầm thần vô tình, thần được hoàng thượng ân điểm làm chủ tế Dương Soái, thái quân cũng không vừa lòng, lúc thần ở Dương gia thương lượng nghi thức tế lễ, nhũ mẫu...

- Nàng nói gì đó?

- Từ nhỏ thần nghe nàng nói rất nhiều lần về án oan Dương gia, phụ vương phụ lòng bạc hạnh, nếu không phải thần thường xuyên gặp mặt bệ hạ, có lẽ sẽ bị nhũ mẫu lừa gạt cả đời.

Hoàng đế vừa nghe lời này, đôi mắt già nua hiện lên một tia tinh quang:

- Sau đó đâu? Ngươi đến trước mặt trẫm chính là muốn nói chuyện liên quan đến nhũ mẫu của ngươi?

- Tính tình thần không được tốt, thái quân lại hiểu lầm thần, cùng thần nổi lên phân tranh, thần buồn bực, liền đi tửu lâu, không ngờ nhạc phụ của thần cũng ở tửu lâu uống rượu, thần vẫn luôn thân cận với nhạc phụ, liền cùng nhạc phụ kể ra ủy khuất, bệ hạ cũng biết, nhạc phụ của thần rất bênh vực của người mình, hắn nói nếu thái quân là ngoại tổ mẫu của thần, sẽ không bất cận nhân tình như thế, nhất định là bị yêu nghiệt bám vào người…

- Lúc ấy nhạc phụ của thần cũng uống không ít rượu, cho nên hắn mang theo cẩu huyết đi Dương gia, thần khổ khuyên không được, chỉ có thể tiến cung thỉnh tội với hoàng thượng.

- Ngàn sai vạn sai đều là thần, thần chưa từng nghĩ sẽ chiếm cứ di trạch của Dương gia, thái quân hiểu lầm thần.

Triệu Đạc Trạch cúi đầu, cuộn tròn thân thể:

- Thần là tôn thất đệ tử, đã là Tần vương thế tử, thần chỉ muốn thể hiện một phần hiếu tâm với ngoại tổ phụ mà thôi.

Sau khi hoàng đế bị Khương nhị gia cứu, liền nhận ra phẩm hạnh của Khương nhị gia, phát giác người này là một người phú quý nhàn rỗi, chỉ cầu ăn ngon uống tốt là đủ, bởi vậy hoàng đế càng cảm thấy thân cận với Khương nhị gia.

Tới gần hoàng đế ai mà không có sở cầu, người giống Khương nhị gia chỉ cầu tự tại qua ngày là quá ít, Khương nhị gia hoàn toàn không nghĩ tranh quyền đoạt lợi.

Khương nhị gia giữ gìn nhi nữ, khiến trong lòng hoàng đế cảm thấy ấm áp.

Theo mật thám hồi báo, Khương nhị gia trừ ăn nhậu chơi bời, bản lĩnh lớn nhất chính là hồ nháo.

Nếu Khương nhị gia thừa dịp say rượu đi Dương gia ‘ đuổi quỷ ’, có thể đoán Dương gia nhất định rất náo nhiệt.

Hoàng đế thực sự hy vọng quả phụ Dương môn gặp xui xẻo, vì bận tâm thái hậu cùng dân gian bá tánh, hắn không thể đem đám kia quả phụ thế nào, không đại biểu trong lòng hắn không phản cảm với đám quả phụ Dương môn.

Dương môn thái quân cao ngạo tự thủ, bày ra diễn xuất chỉ thủ Dương gia, giống như hoàng đế là hôn quân, chỉ muốn xuống tay với đám quả phụ Dương gia.

Năm đó hoàng đế dám động thủ diệt trừ vây cánh của Dương Soái, còn sợ một môn quả phụ?

Chỉ là hoàng đế không muốn động thủ mà thôi.

- Hoàng thượng, Vĩnh Ninh hầu thế tử cầu kiến.

- Ha.

Hoàng đế nghiêng tai nghe nội thị thăm hỏi tin tức Dương gia trở về hồi báo, một tay bưng chén trà, vừa mới nhấp một ngụm, nghe thấy sự tích Khương nhị gia đại náo Dương gia rất anh dũng, hoàng đế thiếu chút nữa bị này sặc, thật vất vả mới nuốt xuống được, hỏi:

- Ngươi nói Vĩnh Ninh hầu thế tử bị Dương Soái bám vào người?

- Dạ.

Nội thị thấp giọng hồi báo.

Triệu Đạc Trạch lại nghe rõ ràng, hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nhạc phụ đại nhân, uy vũ đã không thể hình dung được.

Hắn thật sự muốn biết rốt cuộc đầu óc Khương nhị gia lớn tới đâu.

Ngay cả quỷ thần cũng xuất hiện.

Dương Soái bám vào người, ra sức đánh thái quân, Triệu Đạc Trạch tiếc nuối không có tận mắt nhìn thấy, trên đời này chỉ có một người có thể đúng tình hợp lý giáo huấn quả phụ Dương môn, người nọ chính là anh linh Dương Soái.

Hoàng đế ho khan hai tiếng, ý vị thâm trường nói:

- Dương Soái còn vẽ trận đồ?

- Dạ.

- Đem trận đồ sao trở về.

- Sau khi Vĩnh Ninh hầu thế tử thanh tỉnh, vì hàng yêu phục ma, lấy cẩu huyết hất thái quân, cẩu huyết lây dính trận đồ…Đã không thể nào rõ ràng, sợ là không sao được đầy đủ.

Hoàng đế khẽ cong khóe môi:

- Không sao, lại để hắn uống rượu, Dương Soái có thể nhập thân một lần, là có thể có lần thứ hai. Vĩnh Ninh hầu thế tử, thật là bảo bối.

- A Trạch, nhạc phụ của ngươi cũng không tồi.

- Bệ hạ quá khen.

- Không phải quá khen.

Hoàng đế như trút được gánh nặng, thở phào một hơi:

- Chỉ cần hắn lại triệu hồi anh linh( hồn) Dương Soái, hắn muốn ban thưởng cái gì, trẫm liền cho cái đó.

Hoàng đế vẫn luôn vì chuyện ở biên cương mà sầu lo, Dương Soái ở thú biên có địa vị không phai nhạt theo thời gian, hoàng đế thường xuyên điều động bát đại tổng binh thay quân, nhưng hắn không thể điều động mỗi một binh lính thú biên, bởi vì gần đây Man Di đánh thắng vài lần.

Năm đó Dương Soái bày ra hệ thống phòng ngự có điềm báo bị phá hủy, lúc này sĩ khí quân đội thú biên bị hạ xuống, rất nhiều người đều kêu gọi Dương Soái.

Lúc này Khương nhị gia bị Dương Soái bám vào người…Chỉ trong chốc lát, hoàng đế liền nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Dương Soái không có khả năng sống lại, Đại Minh triều tướng quân thời kì giáp hạt, thật sự không giống hai mươi năm trước có tam đại danh tướng rầm rộ, hoàng đế có thể để Dương Soái bám vào người Khương nhị gia nâng cao sĩ khí tướng sĩ.

Hoàng đế không hối hận vì diệt trừ Dương Soái, bởi vì không có ai có thể dao động căn cơ Đại Minh, Khương nhị gia ham ăn biếng làm, không có dã tâm, hoàng đế có thể yên tâm dùng hắn.

Triệu Đạc Trạch cũng suy nghĩ cẩn thận ý tứ của hoàng đế, âm thầm cười khổ, nhạc phụ đại nhân, người thành danh.

- Bệ hạ, Vĩnh Ninh hầu thế tử ở bên ngoài khóc lóc kêu thỉnh tội.

- Hắn triệu hồi anh linh Dương Soái, sao lại thỉnh tội? Trẫm không biết hắn có tội gì?

Hoàng đế nói:

- Thưởng Khương Thừa Nghĩa, trẫm cảm tạ hắn triệu hồi được Dương Soái, trẫm hy vọng một ngày kia, có thể cùng Dương Soái gặp mặt, trận đồ, nói hắn cẩn thận hồi tưởng, trẫm cần Dương Soái bày trận đồ, chỉ cần hắn nhớ được, trẫm sẽ trọng thưởng.

- Tuân chỉ.

- A Trạch, ngươi cũng trở về đi, chuyện chủ tế Dương Soái, ngươi cùng nhạc phụ ngươi thương lượng mà làm, Dương gia, ngươi không cần đi nữa, nếu các nàng muốn thanh tịnh qua ngày, trẫm không đành lòng nhìn đám quả phụ bị tục sự quấn thân.

- Tuân chỉ.

Triệu Đạc Trạch dập đầu, rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Hoàng đế trầm thấp cười, Khương nhị gia…Đám quả phụ Dương gia không có một chút tác dụng, Quân Hồn của Đại Minh triều dừng trên người Khương Thừa Nghĩa.

Nếu đổi lại là người khác, hoàng đế sẽ không vui vẻ như thế, Khương Thừa Nghĩa cố tình văn võ không thành, cho dù có danh vọng của "Dương Soái", hắn cũng không có khả năng có " dã tâm " như Dương Soái.

Mới vừa rồi những lời Triệu Đạc Trạch nói, hoàng đế không thể không nghĩ nhiều, thấp giọng phân phó nội thị vài câu:

- Trẫm muốn đáp án.

- Tuân chỉ.

____________________________________

Ngoài cửa hoàng cung, Khương nhị gia đang khóc rất thương tâm, nghe xong thánh chỉ, liền hồ đồ, đây là có chuyện gì? Hoàng thượng không chỉ có không trách hắn, lại còn ban thưởng…

- Nhạc phụ.

- A Trạch.

Khương Nhị gia được Triệu Đạc Trạch nâng dậy, liền hỏi:

- Ngươi đầu óc thông minh, mau nói cho ta biết, hoàng thượng vì cái gì lại ban thưởng cho ta?

Triệu Đạc Trạch đưa Khương nhị gia vào xe ngựa, hắn cũng nhảy lên, ngồi bên người Khương nhị gia, nhìn Khương nhị gia một lúc lâu.

- Nhạc phụ vận khí thật quá tốt, cát tinh cao chiếu, trăm ngàn vạn người cũng không có một ai giống nhạc phụ.

- Mau nói dễ hiểu, hiện tại ngươi nói cái gì ta nghe cũng không hiểu, cái gì cao thâm khó đoán, còn không biết nhạc phụ của ngươi đầu óc không dễ dùng?

- Chỉ cần nhạc phụ có thể bị Dương Soái bám vào người, liền họa trận đồ hiến cho bệ hạ, nhạc phụ, ta dám cam đoan, ở Đại Minh triều người so với phụ vương của ta còn lợi hại hơn, không có ai dám lại động một cọng lông của người.

- Chỉ cần Dương Soái bám vào người?

- Không sai.

- Chính là loại chuyện này, người khác cũng có thể làm, tìm người khác không phải được rồi sao?

- Người khác không được, một là người khác không thể nghĩ được, hai là hoàng thượng sẽ không thừa nhận bọn họ bị Dương Soái bám vào người, ba là hoàng thượng cũng hy vọng mượn cơ hội này nâng địa vị cho người, bốn là tiểu tế của người bị hoàng thượng coi như phụ tá đắc lực của thái tử, người lại là người rất bênh vực người của  mình yêu thương nhi nữ, Dương Soái nhập vào người "sống lại" bệ hạ sẽ yên tâm, còn nữa, chỉ có Vĩnh Ninh hầu mới có thể họa ra trận đồ của Dương Soái.

Ánh mắt Triệu Đạc Trạch thâm trầm, trước kia hắn xem hoàng đế như hôn quân, hiện giờ xem ra, làm hoàng đế vài thập niên cũng không phải là hạng người ngu ngốc vô năng.

Làm hoàng đế…Triệu Đạc Trạch học được vài chiêu từ hoàng thượng.

- Phụ thân của ta sẽ giúp ta họa trận đồ? Còn không bằng trông cậy vào Dao Dao.

- Nhạc phụ đại nhân, Vĩnh Ninh hầu không giúp người, ta giúp người.

Triệu Đạc Trạch an ủi Khương nhị gia:

- Tổ phụ của ta năm đó tốt xấu gì cũng là danh tướng, phụ vương thú đích phi là nữ nhi duy nhất của Dương Soái, trong thư phòng của vương phủ có ghi lại một chút chuyện về Dương Soái, của hồi môn của Dương phi vẫn luôn khóa, hiện giờ ta vẫn là thân tử của Dương phi, muốn mở của hồi môn của thân mẫu, ai dám nói ta không đúng? Dương Soái yêu thích gì, lời nói việc làm, nhạc phụ học hai ba câu là đủ để ứng phó rồi.

- Ta không cần làm thần côn a.

( Yul: thần côn là chỉ mấy ông mấy bà làm bùa phép, lên đồng, phong thủy...giống thầy đồng.)

- Nhạc phụ.

Tay Triệu Đạc Trạch bị Khương nhị gia gắt gao nắm chặt, thấy bộ dạng nhạc phụ đại nhân không cam nguyện, vội an ủi nói:

- Không có việc gì, không có việc gì, người chỉ cần làm vài lần, lúc người làm thần côn, ta sẽ ở bên người bảo hộ người.

- Ô ô, ô ô ô.

Khương nhị gia khóc chảy nước mũi kèm nước mắt:

- Thần Côn rất êm tai sao? Rất êm tai sao?

Tại sao lại như vậy? Hắn chỉ muốn danh chính ngôn thuận đánh lão quả phụ mà thôi.

- Đều là lão quả phụ sai.

Triệu Đạc Trạch gật đầu nói:

- Không sai, đều là quả phụ sai. Nhạc phụ đại nhân đừng tức giận hại thân thể…

Nói lời này, Triệu Đạc Trạch không cảm thấy đuối lý, người bị chọc tức, bị đánh là ai?

Khương nhị gia không chỉ không thiếu tay chân, còn bị hoàng đế giao trọng trách, về sau hắn ở kinh thành đi ngang cũng được.

Triệu Đạc Trạch nghiêm mặt nói:

- Về sau sẽ có hoàng tử mượn sức người, người không cần để ý tới bọn họ, nếu thật sự ngại bọn họ phiền, liền nói cùng ta, ta giúp người đuổi bọn họ đi.

- Còn có hoàng tử?

- Ừ.

- Ta...Ta có thể nói Dương Soái không có nhập thân được không? Làm người phải thành thật.

- Không thể.

Triệu Đạc Trạch nén cười, cùng Khương nhị gia chơi đùa, hắn biết rõ, Khương Nhị gia cũng rất rõ ràng, ván đã đóng thuyền, nói cái gì cũng vô dụng.

Trong lòng Khương nhị gia cũng không tình nguyện làm chuyện như vậy, nhưng vì Triệu Đạc Trạch, dù không tình nguyện, hắn cũng sẽ làm, hiện tại nói đùa chỉ là muốn Triệu Đạc Trạch vui vẻ một chút.

Triệu Đạc Trạch có thể nào không cảm động? Có thể nào không hiếu thuận nhạc phụ?

Trên đời này trừ Dao Dao ra, nhạc phụ đối xử với hắn tốt nhất.

Hai người bọn họ trở lại Vĩnh Ninh hầu phủ, vừa xuống xe ngựa, nhị phu nhân liền chạy tới, trên dưới nhìn Khương mhị gia:

- Nghe nói ngươi có thể triệu hồi anh linh Dương Soái?

Tin tức truyền đi thật sự mau, nhị phu nhân đã nghe Khương Lộ Dao nói qua việc này.

Khương nhị gia ngượng ngùng bảo đảm:

- Lúc ta ở bên cạnh phu nhân, Dương Soái không hiển linh.

- Ma quỷ, có chút nào nghiêm chỉnh không, không sợ bọn nhỏ chê cười ngươi!

Nhị phu nhân ói mữa Khương nhị gia một câu, quay đầu đỡ nhi tức đang vào cửa, oán trách nói:

- Chậm một chút, chậm một chút, ta đã nói không cần ngươi đi nghênh đón công công, ngươi một hai phải nhúc nhích, nếu động thai khí, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

- Mẫu thân, nhi tức không có việc gì.

Vẻ mặt Tiêu Chước Hoa tràn đầy hạnh phúc.

Tổ tông là cái dạng gì, hiện tại nàng là cái dạng nấy, mặc kệ có hợp quy củ hay không, Khương Mân Cẩn chưa từng rời khỏi nàng, cả ngày chuyển động vây quanh nàng, thông phòng thị tẩm, Khương Mân Cẩn cũng chưa từng đề cập tới, trong lòng trong mắt hắn chỉ có một mình nàng.

Nàng biết y thuật, đương nhiên biết tình trạng thân thể của mình, bụng nhỏ còn chưa có nhô lên, đừng nói nghênh đón công công, dù đi xa một chút cũng không có việc gì.

Khương Lộ Dao mỉm cười nhìn Khương nhị gia nói:

- Phụ thân, người càng ngày càng biết chơi, chơi tới nổi Dương Soái cũng bám vào người, ta không thể đoán được, tương lai sau này người còn có thể chơi cái gì?

Chapter
1 Chương 1-1: Văn án
2 Chương 1-2: Phiền toái
3 Chương 2: Thân nhân
4 Chương 3: Chính thê
5 Chương 4: Giả sổ sách
6 Chương 5: Thân phụ
7 Chương 6: Mưu hoa
8 Chương 7: Thảo thuận
9 Chương 8: Mừng thọ
10 Chương 9: Quý nhân
11 Chương 10: Tao ngộ
12 Chương 11: Thẳng thắn
13 Chương 12: Ngả bài
14 Chương 13: Sáng sớm
15 Chương 14: Xâm nhập
16 Chương 15: Duyên phận
17 Chương 16: Bảo tàng
18 Chương 17: Tâm tư
19 Chương 18: Khắc tinh
20 Chương 19: Bí tịch
21 Chương 20: Đề điểm
22 Chương 21: Kiến nghị
23 Chương 22: Gièm pha
24 Chương 23: Sau lưng
25 Chương 24: Ký danh
26 Chương 25-1: Lập uy (1)
27 Chương 25-2: Lập uy (2)
28 Chương 26: Tổ phụ
29 Chương 27: Hôn ước
30 Chương 27-2: Hôn ước (2)
31 Chương 28: Đấu tranh
32 Chương 29: Mưu hoa
33 Chương 30: Tần vương phủ
34 Chương 31-1: Tần vương thế tử (1)
35 Chương 31-2: Tần vương thế tử (2)
36 Chương 32-1: Tranh phong (1)
37 Chương 32-2: Tranh phong (2)
38 Chương 33: Xảo ngộ
39 Chương 34-1: Tiền duyên (1)
40 Chương 34-2: Tiền duyên (2)
41 Chương 35: Huyền cơ
42 Chương 35-2: Huyền cơ (2)
43 Chương 36: Ngoài ý muốn (1)
44 Chương 36-2: Ngoài ý muốn (2)
45 Chương 36-3: Ngoài ý muốn (3)
46 Chương 37-1: Khắc khẩu
47 Chương 37-2: Khắc khẩu (2)
48 Chương 38-1: Lựa chọn
49 Chương 38-2: Lựa chọn (2)
50 Chương 39: Rập bẫy
51 Chương 39-2: Rập bẫy (2)
52 Chương 40-1: Du thuyết
53 Chương 40-2: Du thuyết (2)
54 Chương 40-3: Du thuyết (3)
55 Chương 41-1: Phụ ái (1)
56 Chương 41-2: Phụ ái (2)
57 Chương 41-3: Phụ ái (3)
58 Chương 42-1: Phản kích (1)
59 Chương 42-2: Phản kích (2)
60 Chương 42-3: Phản kích 3
61 Chương 43-1: Ép hôn 1
62 Chương 43-2: Ép hôn (2)
63 Chương 43-3: Ép hôn 3
64 Chương 44-1: Điều kiện (1)
65 Chương 44-2: Điều kiện 2
66 Chương 45-1: Xuất ngục (1)
67 Chương 45-2: Xuất ngục 2
68 Chương 46-1: Đính ước 1
69 Chương 46-2: Đính ước 2
70 Chương 46-3: Đính ước 3
71 Chương 47-1: Cơn lốc 1
72 Chương 47-2: Cơn lốc 2
73 Chương 48-1: Hôn tiền 1
74 Chương 48-2: Hôn tiền 2
75 Chương 49-1: Thành thân
76 Chương 49-2: Thành thân (2)
77 Chương 50-1: Động phòng
78 Chương 50-2: Động phòng 2
79 Chương 51-1: Nhân tâm 1
80 Chương 51-2: Nhân tâm 2
81 Chương 52-1: Phân phát
82 Chương 52-2: Phân phát 2
83 Chương 53-1: Vô giá 1
84 Chương 53-2: Vô giá 2
85 Chương 54: Hồi báo 1
86 Chương 54-2: Hồi báo 2
87 Chương 55: Phản kích
88 Chương 55-2: Phản kích 2
89 Chương 56: Đoạt quyền
90 Chương 56-2: Đoạt quyền 2
91 Chương 57-1: Trung phó 1
92 Chương 57-2: Trung phó 2
93 Chương 58-1: Chuyện xưa 1
94 Chương 58-2: Chuyện xưa 2
95 Chương 59-1: Quyết đấu 1
96 Chương 59-2: Quyết đấu 2
97 Chương 60-1: Nhũ mẫu 1
98 Chương 60-2: Nhũ mẫu 2
99 Chương 61-1: Đau lòng 1
100 Chương 61-2: Đau lòng 2
101 Chương 62-1: Bất đồng 1
102 Chương 62-2: Bất đồng 2
103 Chương 63-1: Hỏi thăm 1
104 Chương 63-2: Hỏi thăm 2
105 Chương 64-1: Manh mối 1
106 Chương 64-2: Manh mối 2
107 Chương 65-1: Cẩu huyết 1
108 Chương 65-2: Cẩu huyết 2
109 Chương 66-1: Nam nhân 1
110 Chương 66-2: Nam nhân 2
111 Chương 67-1: Truy tung 1
112 Chương 67-2: Truy tung 2
113 Chương 68: Nháo quỷ
114 Chương 68-2: Nháo quỷ 2
115 Chương 69: Ngàn quân
116 Chương 69-2: Ngàn quân
117 Chương 70: Dừng tay
118 Chương 70-2: Dừng tay
119 Chương 71: Dã tâm
120 Chương 71-2: Dã tâm 2
121 Chương 72: Đánh nhau
122 Chương 72-2: Đánh nhau 2
123 Chương 73: Cầm quyền
124 Chương 73-2: Cầm quyền 2
125 Chương 74: Ngu xuẩn
126 Chương 74-2: Ngu xuẩn
127 Chương 75: Cứu giá
128 Chương 75-2: Cứu giá
129 Chương 76: Tiên cơ
130 Chương 76-2: Tiên cơ 2
131 Chương 77: Nữ nhân
132 Chương 77-2: Nữ nhân 2
133 Chương 78: Tức giận
134 Chương 78-2: Tức giận
135 Chương 79-1: Thần côn
136 Chương 79-2: Thần côn 2
137 Chương 80: Đạt thành
138 Chương 80-2: Đạt thành 2
139 Chương 81: Bắt đầu
140 Chương 81-2: Bắt đầu 2
141 Chương 82: Ưu việt
142 Chương 82-2: Ưu việt 2
143 Chương 83: Dự phán
144 Chương 83-2: Dự phán 2
145 Chương 84: Biến số
146 Chương 84-2: Biến số 2
147 Chương 85: Tìm đường chết
148 Chương 85-2: Tìm đường chết 2
149 Chương 86
150 Chương 86-2: Bí mật
151 Chương 87: Xóa tên
152 Chương 87-2: Xóa tên 2
153 Chương 88: Lại thú
154 Chương 88-2: Lại thú 2
155 Chương 89: Phát triển
156 Chương 89-2: Phát triển 2
157 Chương 90: Nhắc nhở
158 Chương 90-2: Nhắc nhỡ 2
159 Chương 91: Cắn nhau
160 Chương 91-2: Cắn nhau 2
161 Chương 92: Tiến trình
162 Chương 92-2: Tiến trình 2
163 Chương 93: Bệnh đường sinh dục
164 Chương 93-2: Bệnh đường sinh dục 2
165 Chương 94: Đế vương
166 Chương 94-2: Đế vương
167 Chương 95: Người đứng phía sau
168 Chương 95-2: Người đứng phía sau
169 Chương 96: Thế nào là nhân tâm
170 Chương 96-2: Thế nào là nhân tâm 2
171 Chương 97: Đào hố
172 Chương 97-2: Đào hố 2
173 Chương 98: Nhị gia
174 Chương 98-2: Nhị gia 2
175 Chương 99: Tâm kế
176 Chương 99-2: Tâm kế 2
177 Chương 100: Có thai
178 Chương 100-2: Có thai 2
179 Chương 101: Sắc phong
180 Chương 101-2: Sắc phong
181 Chương 102: Vạch trần
182 Chương 102-2: Vạch trần 2
183 Chương 103: Kế tiếp
184 Chương 103-2: Kế tiếp
185 Chương 104: Hảo ý
186 Chương 104-2: Hảo ý
187 Chương 105: Đến đông đủ
188 Chương 105-2: Đến đông đủ 2
189 Chương 106: Bùng nổ
190 Chương 106-2: Bùng nổ 2
191 Chương 107: Gánh tội thay
192 Chương 107-2: Gánh tội thay 2
193 Chương 108: Mưu tử
194 Chương 108-2: Mưu tử 2
195 Chương 109: Quyết liệt (Thượng)
196 Chương 109-2: Quyết liệt (Thượng) 2
197 Chương 110: Quyết liệt (Trung)
198 Chương 110-2: Quyết liệt (Trung) 2
199 Chương 111: Quyết liệt (Hạ)
200 Chương 111-2: Quyết liệt (Hạ)
201 Chương 112: Đòi nợ
202 Chương 112-2: Đòi nợ 2
203 Chương 113: Tình thế nguy hiểm
204 Chương 113-2: Tình thế nguy hiểm 2
205 Chương 114: Hết thuốc chữa
206 Chương 114-2: Hết thuốc chữa
207 Chương 115: Cung biến
208 Chương 115-2: Cung biến 2
209 Chương 116: Điều khiển
210 Chương 116-2: Điều khiển 2
211 Chương 117: Bắt cóc
212 Chương 117-2: Bắt cóc 2
213 Chương 118: Vào cung
214 Chương 118-2: Vào cung 2
215 Chương 119: Dự mưu
216 Chương 119-2: Dự mưu 2
217 Chương 120: Huyết sắc
218 Chương 120-2: Huyết sắc
219 Chương 121: Hồ Bằng cẩu hữu
220 Chương 121-2: Hồ Bằng cẩu hữu 2
221 Chương 122: Cứu người
222 Chương 122-2: Cứu người 2
223 Chương 123: Lâm bồn
224 Chương 123-2: Lâm bồn 2
225 Chương 124: Anh đề
226 Chương 124-2: Anh đề
227 Chương 125: Hồi kinh
228 Chương 125-2: Hồi kinh
229 Chương 126: Đứt tình phụ tử
230 Chương 126-2: Đứt tình phụ tử 2
231 Chương 127: Quá kế
232 Chương 127-2: Quá kế 2
233 Chương 128: Kết thúc buổi lễ
234 Chương 128-2: Kết thúc buổi lễ 2
235 Chương 129: Bắc cương
236 Chương 129-2: Bắc cương
237 Chương 130: Thiên hạ
238 Chương 130-2: Thiên hạ 2
239 Chương 131-1: Kết cục
240 Chương 131-2: Kết cục 2
Chapter

Updated 240 Episodes

1
Chương 1-1: Văn án
2
Chương 1-2: Phiền toái
3
Chương 2: Thân nhân
4
Chương 3: Chính thê
5
Chương 4: Giả sổ sách
6
Chương 5: Thân phụ
7
Chương 6: Mưu hoa
8
Chương 7: Thảo thuận
9
Chương 8: Mừng thọ
10
Chương 9: Quý nhân
11
Chương 10: Tao ngộ
12
Chương 11: Thẳng thắn
13
Chương 12: Ngả bài
14
Chương 13: Sáng sớm
15
Chương 14: Xâm nhập
16
Chương 15: Duyên phận
17
Chương 16: Bảo tàng
18
Chương 17: Tâm tư
19
Chương 18: Khắc tinh
20
Chương 19: Bí tịch
21
Chương 20: Đề điểm
22
Chương 21: Kiến nghị
23
Chương 22: Gièm pha
24
Chương 23: Sau lưng
25
Chương 24: Ký danh
26
Chương 25-1: Lập uy (1)
27
Chương 25-2: Lập uy (2)
28
Chương 26: Tổ phụ
29
Chương 27: Hôn ước
30
Chương 27-2: Hôn ước (2)
31
Chương 28: Đấu tranh
32
Chương 29: Mưu hoa
33
Chương 30: Tần vương phủ
34
Chương 31-1: Tần vương thế tử (1)
35
Chương 31-2: Tần vương thế tử (2)
36
Chương 32-1: Tranh phong (1)
37
Chương 32-2: Tranh phong (2)
38
Chương 33: Xảo ngộ
39
Chương 34-1: Tiền duyên (1)
40
Chương 34-2: Tiền duyên (2)
41
Chương 35: Huyền cơ
42
Chương 35-2: Huyền cơ (2)
43
Chương 36: Ngoài ý muốn (1)
44
Chương 36-2: Ngoài ý muốn (2)
45
Chương 36-3: Ngoài ý muốn (3)
46
Chương 37-1: Khắc khẩu
47
Chương 37-2: Khắc khẩu (2)
48
Chương 38-1: Lựa chọn
49
Chương 38-2: Lựa chọn (2)
50
Chương 39: Rập bẫy
51
Chương 39-2: Rập bẫy (2)
52
Chương 40-1: Du thuyết
53
Chương 40-2: Du thuyết (2)
54
Chương 40-3: Du thuyết (3)
55
Chương 41-1: Phụ ái (1)
56
Chương 41-2: Phụ ái (2)
57
Chương 41-3: Phụ ái (3)
58
Chương 42-1: Phản kích (1)
59
Chương 42-2: Phản kích (2)
60
Chương 42-3: Phản kích 3
61
Chương 43-1: Ép hôn 1
62
Chương 43-2: Ép hôn (2)
63
Chương 43-3: Ép hôn 3
64
Chương 44-1: Điều kiện (1)
65
Chương 44-2: Điều kiện 2
66
Chương 45-1: Xuất ngục (1)
67
Chương 45-2: Xuất ngục 2
68
Chương 46-1: Đính ước 1
69
Chương 46-2: Đính ước 2
70
Chương 46-3: Đính ước 3
71
Chương 47-1: Cơn lốc 1
72
Chương 47-2: Cơn lốc 2
73
Chương 48-1: Hôn tiền 1
74
Chương 48-2: Hôn tiền 2
75
Chương 49-1: Thành thân
76
Chương 49-2: Thành thân (2)
77
Chương 50-1: Động phòng
78
Chương 50-2: Động phòng 2
79
Chương 51-1: Nhân tâm 1
80
Chương 51-2: Nhân tâm 2
81
Chương 52-1: Phân phát
82
Chương 52-2: Phân phát 2
83
Chương 53-1: Vô giá 1
84
Chương 53-2: Vô giá 2
85
Chương 54: Hồi báo 1
86
Chương 54-2: Hồi báo 2
87
Chương 55: Phản kích
88
Chương 55-2: Phản kích 2
89
Chương 56: Đoạt quyền
90
Chương 56-2: Đoạt quyền 2
91
Chương 57-1: Trung phó 1
92
Chương 57-2: Trung phó 2
93
Chương 58-1: Chuyện xưa 1
94
Chương 58-2: Chuyện xưa 2
95
Chương 59-1: Quyết đấu 1
96
Chương 59-2: Quyết đấu 2
97
Chương 60-1: Nhũ mẫu 1
98
Chương 60-2: Nhũ mẫu 2
99
Chương 61-1: Đau lòng 1
100
Chương 61-2: Đau lòng 2
101
Chương 62-1: Bất đồng 1
102
Chương 62-2: Bất đồng 2
103
Chương 63-1: Hỏi thăm 1
104
Chương 63-2: Hỏi thăm 2
105
Chương 64-1: Manh mối 1
106
Chương 64-2: Manh mối 2
107
Chương 65-1: Cẩu huyết 1
108
Chương 65-2: Cẩu huyết 2
109
Chương 66-1: Nam nhân 1
110
Chương 66-2: Nam nhân 2
111
Chương 67-1: Truy tung 1
112
Chương 67-2: Truy tung 2
113
Chương 68: Nháo quỷ
114
Chương 68-2: Nháo quỷ 2
115
Chương 69: Ngàn quân
116
Chương 69-2: Ngàn quân
117
Chương 70: Dừng tay
118
Chương 70-2: Dừng tay
119
Chương 71: Dã tâm
120
Chương 71-2: Dã tâm 2
121
Chương 72: Đánh nhau
122
Chương 72-2: Đánh nhau 2
123
Chương 73: Cầm quyền
124
Chương 73-2: Cầm quyền 2
125
Chương 74: Ngu xuẩn
126
Chương 74-2: Ngu xuẩn
127
Chương 75: Cứu giá
128
Chương 75-2: Cứu giá
129
Chương 76: Tiên cơ
130
Chương 76-2: Tiên cơ 2
131
Chương 77: Nữ nhân
132
Chương 77-2: Nữ nhân 2
133
Chương 78: Tức giận
134
Chương 78-2: Tức giận
135
Chương 79-1: Thần côn
136
Chương 79-2: Thần côn 2
137
Chương 80: Đạt thành
138
Chương 80-2: Đạt thành 2
139
Chương 81: Bắt đầu
140
Chương 81-2: Bắt đầu 2
141
Chương 82: Ưu việt
142
Chương 82-2: Ưu việt 2
143
Chương 83: Dự phán
144
Chương 83-2: Dự phán 2
145
Chương 84: Biến số
146
Chương 84-2: Biến số 2
147
Chương 85: Tìm đường chết
148
Chương 85-2: Tìm đường chết 2
149
Chương 86
150
Chương 86-2: Bí mật
151
Chương 87: Xóa tên
152
Chương 87-2: Xóa tên 2
153
Chương 88: Lại thú
154
Chương 88-2: Lại thú 2
155
Chương 89: Phát triển
156
Chương 89-2: Phát triển 2
157
Chương 90: Nhắc nhở
158
Chương 90-2: Nhắc nhỡ 2
159
Chương 91: Cắn nhau
160
Chương 91-2: Cắn nhau 2
161
Chương 92: Tiến trình
162
Chương 92-2: Tiến trình 2
163
Chương 93: Bệnh đường sinh dục
164
Chương 93-2: Bệnh đường sinh dục 2
165
Chương 94: Đế vương
166
Chương 94-2: Đế vương
167
Chương 95: Người đứng phía sau
168
Chương 95-2: Người đứng phía sau
169
Chương 96: Thế nào là nhân tâm
170
Chương 96-2: Thế nào là nhân tâm 2
171
Chương 97: Đào hố
172
Chương 97-2: Đào hố 2
173
Chương 98: Nhị gia
174
Chương 98-2: Nhị gia 2
175
Chương 99: Tâm kế
176
Chương 99-2: Tâm kế 2
177
Chương 100: Có thai
178
Chương 100-2: Có thai 2
179
Chương 101: Sắc phong
180
Chương 101-2: Sắc phong
181
Chương 102: Vạch trần
182
Chương 102-2: Vạch trần 2
183
Chương 103: Kế tiếp
184
Chương 103-2: Kế tiếp
185
Chương 104: Hảo ý
186
Chương 104-2: Hảo ý
187
Chương 105: Đến đông đủ
188
Chương 105-2: Đến đông đủ 2
189
Chương 106: Bùng nổ
190
Chương 106-2: Bùng nổ 2
191
Chương 107: Gánh tội thay
192
Chương 107-2: Gánh tội thay 2
193
Chương 108: Mưu tử
194
Chương 108-2: Mưu tử 2
195
Chương 109: Quyết liệt (Thượng)
196
Chương 109-2: Quyết liệt (Thượng) 2
197
Chương 110: Quyết liệt (Trung)
198
Chương 110-2: Quyết liệt (Trung) 2
199
Chương 111: Quyết liệt (Hạ)
200
Chương 111-2: Quyết liệt (Hạ)
201
Chương 112: Đòi nợ
202
Chương 112-2: Đòi nợ 2
203
Chương 113: Tình thế nguy hiểm
204
Chương 113-2: Tình thế nguy hiểm 2
205
Chương 114: Hết thuốc chữa
206
Chương 114-2: Hết thuốc chữa
207
Chương 115: Cung biến
208
Chương 115-2: Cung biến 2
209
Chương 116: Điều khiển
210
Chương 116-2: Điều khiển 2
211
Chương 117: Bắt cóc
212
Chương 117-2: Bắt cóc 2
213
Chương 118: Vào cung
214
Chương 118-2: Vào cung 2
215
Chương 119: Dự mưu
216
Chương 119-2: Dự mưu 2
217
Chương 120: Huyết sắc
218
Chương 120-2: Huyết sắc
219
Chương 121: Hồ Bằng cẩu hữu
220
Chương 121-2: Hồ Bằng cẩu hữu 2
221
Chương 122: Cứu người
222
Chương 122-2: Cứu người 2
223
Chương 123: Lâm bồn
224
Chương 123-2: Lâm bồn 2
225
Chương 124: Anh đề
226
Chương 124-2: Anh đề
227
Chương 125: Hồi kinh
228
Chương 125-2: Hồi kinh
229
Chương 126: Đứt tình phụ tử
230
Chương 126-2: Đứt tình phụ tử 2
231
Chương 127: Quá kế
232
Chương 127-2: Quá kế 2
233
Chương 128: Kết thúc buổi lễ
234
Chương 128-2: Kết thúc buổi lễ 2
235
Chương 129: Bắc cương
236
Chương 129-2: Bắc cương
237
Chương 130: Thiên hạ
238
Chương 130-2: Thiên hạ 2
239
Chương 131-1: Kết cục
240
Chương 131-2: Kết cục 2