Chương 50

Dịch giả: Ma Đạo Tử
Biên: Tigôn Tía

Tôi cứ đọc đi đọc lại bức thư, rồi cất vào trong túi.

Tôi chẳng thể nói nên lời bởi tâm trí còn đang mắc kẹt giữa những dòng chữ ma mị ấy. Như có tia sáng lóe lên trong đầu và giờ trái tim tôi vẫn còn đang đập thật nhanh, và tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu nó có nhảy ra khỏi lồng ngực hay nhảy lên vài lần.

Bố mẹ vốn định viết bức thư này rồi gửi từ những năm trước. Để chúc mừng sinh nhật tôi... Định mệnh thật điên rồ và chẳng thể đoán trước khi mà bởi vì lí do kì quặc và khó tin nào đó mà tôi lại đọc được nó vào đúng ngày sinh nhật thứ 18 của mình.

Sinh nhật chẳng phải sự kiện gì lớn với tôi. Dù sao thì đó cũng chỉ là ngày mà ta sinh ra thôi. Thật là lãng phí thời gian và năng lượng chỉ để lao vào một bữa tiệc hay thậm chí chỉ là nói cho ai đó biết. Tôi chẳng hề có gia đình hay bạn bè để mà tổ chức. Với tôi đó chẳng qua cũng tầm thường như bao ngày khác.

Thay vì một cuộc điện thoại, cách để tôi có thể nhận được thông điệp của họ nhanh hơn thì, họ lại gửi cho tôi một bức thư.

Một cuộc điện thoại thật tiện lợi và nhanh chóng, nó giúp bạn nói chuyện ngay lập tức với một người dù có cách xa hàng dặm. Còn thư từ... nó sẽ chậm hơn. Sẽ mất nhiều ngày và thậm chí là hàng tuần rồi mới đến tay người nhận.

Giọng nói trong điện thoại sẽ không rõ.

Thế nhưng... những chữ trong một bức thư sẽ vẫn còn được giữ lại ở trong giấy.

Nếu họ đã phải trải qua nhiều rắc rối như vậy... Điều đó chẳng phải có nghĩa là họ đã mong đợi cái chết vào lúc đó? Và để lại đứa con gái đơn côi của họ vì nhiệm vụ này?

Khóe mắt tôi cay cay và rồi những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra. Tôi cắn môi ngăn chúng chảy xuống và cứ chớp chớp đôi mắt, đôi tay nắm chặt lại thành nắm đấm còn đôi vai thì căng cứng.

Sự thật là họ đã không thể gửi nó đi...

Và rồi điều bất ngờ đã xảy ra.

Cảm giác ấm áp lan ra toàn thân tôi khi một đôi tay đã ôm lấy tôi từ phía sau.

Tôi cứng đơ người lại.

Một cảm giác lạ lùng tràn ngập trong tôi, một cảm giác tôi chẳng thể miêu tả bằng lời. Nó thật nóng, nóng tới sôi sục. Nó còn tồi tệ hơn cả bị mắc kẹt trong một tòa nhà đang cháy.

Tôi không thể di chuyển. Không thể suy nghĩ. Tê liệt. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là những cú giật điện từ cái chạm của cậu ấy truyền đến đôi tay, đến cơ thể và thẳng đến trái tim đang đập điên cuồng của tôi.

"Giải thoát nó đi." Cậu ấy thì thầm, vẫn không buông tay ra. Cái lưng tôi càng dí sát vào ngực cậu khi Xavier chầm chậm ôm chặt tôi. "Cứ bật ra những điều cậu vẫn luôn kìm nén đi Diana. Làm ơn đấy. Từ khi ở bên tôi, cậu vẫn luôn giữ kín những thứ này trong lòng phải không?"

Tôi chẳng thể nghe rõ hết những câu từ đó. Tất cả những gì tôi nghe được chính là cái ôm của cậu ấy.

Ấm áp, nhẹ nhàng và...

Thoải mái.

Lần cuối cùng tôi được ôm là khi nào vậy?

Lần cuối cùng mà tôi cảm thấy mình có một ý nghĩa gì đó hơn là một kẻ thợ săn suốt ngày chỉ giết chóc và rồi chết đi mà chẳng một ai trên thế giới này hay biết?

Có lẽ đó là tại sao mà tôi lại trở thành Sát Thủ Của Satan.

Bây giờ nghĩ lại, có phải Dy cũng đã mong muốn được chết? Có phải cậu ấy mong đợi điều đó và bảo tôi sử dụng chữ Satan từ một chương trình TV mà chúng tôi từng yêu thích?

Sử dụng Satan giống như đó là bằng chứng rằng Dy vẫn còn sống, cậu ấy vẫn sống và sẽ không bị lãng quên. Để tôi sẽ không bị lãng quên. Để lại kí hiệu nơi những kẻ tôi giết để mọi người biết được.

Cái ôm đó có thứ gì làm đôi vai tôi thư giãn. Cái ôm đó có thứ gì làm tôi quay người lại dựa trán mình vào ngực cậu ấy. Cái ôm đó có thứ gì làm cho tôi nắm chặt lấy chiếc áo của cậu ấy bằng cả hai tay của mình. Và cuối cùng... Cái ôm đó có thứ gì làm cho tôi, cuối cùng sau bao năm qua, có thể buông xuống nỗi lòng của mình.

Tôi rũ bỏ tất cả những nỗi buồn, giận dữ và thất vọng. Giận vì bố mẹ đã bỏ tôi mà đi. Giận vì Dy đã không giữ lời hứa của cậu ấy. Giận thế giới bất công mà tôi đang sống đã lấy đi tất cả những người thân yêu của tôi.

Tôi không rõ chúng tôi đã như thế này trong bao lâu, tôi, ở trong vòng tay cậu và cậu, thì thầm những câu an ủi với tôi. Nhưng khi ngước lên và liếc nhìn qua đôi vai Xavier, tôi chợt nhận ra những tia sáng đang rọi qua khoảng trống của chiếc rèm cửa.

Đã gần sáng rồi.

Tôi khép hờ đôi mi, quên đôi mắt đã đỏ hồng, sưng húp của mình và, hết sức tự nhiên, hít một hơi thật sâu, thật khẽ, cố thu vào tất cả mùi hương ấy.

Xavier...

Tôi dừng lại.

Tôi mở bừng mắt ra.

Tôi đang làm cái quỷ gì thế này? Tại sao tôi lại cho cậu thấy được sự yếu đuối của tôi cơ chứ? Đây là nhiệm vụ, nhiệm vụ mà trước đây bố mẹ tôi đã hoàn thành. Còn tôi lúc này lại hành động chẳng hề chuyên nghiệp chút nào.

Thật nhanh chóng, tôi giãy thoát khỏi cái ôm của Xavier và quay lưng lại cố gắng không để cậu ấy nhìn thấy bộ mặt ngượng nghịu của mình. Gần như ngay khi đó, luồng không khí lạnh lẽo thổi qua làn da làm tôi dường như lại khao khát cái ôm của cậu ấy lần nữa. Nhưng phần bướng bỉnh trong tôi đã mặc kệ sự khó chịu đó.

Tôi có thể thấy sự hoang mang của cậu trước hành động đó của tôi. "Tôi sẽ đi tắm." Giọng nói của tôi phát ra dữ dội và kì quặc. Trước khi Xavier kịp đáp lại thì tôi đã mất hút.

Trông mình như một mớ bòng bong vậy.

Đôi mắt sưng húp thậm chí vẫn còn ươn ướt và cái mũi thì đỏ chót. Còn mái tóc thì chẳng khác nào một kẻ vừa đi ra từ trong phim kinh dị.

Chết tiệt, mình giống như con tuần lộc mũi đỏ Rudolph đang phê thuốc vậy. (con tuần lộc kéo xe cho ông già noel, mũi đỏ, không có sừng, là con dẫn đầu cả đoàn vì có cái mũi đỏ soi sáng đường đi.)

Sau khi dội một chút nước lạnh lên mặt, tôi quyết định đi vào trong bếp. Đương nhiên không thèm liếc nhìn Xavier, kẻ đang ngồi trên ghế, kiên nhẫn đợi tôi quay lại và chắc hẳn đã quyết định sẽ không kiểm tra chiếc hộp mà không có tôi.

Tôi quay lại với hai cốc sô cô la và một túi kẹo dẻo trên tay. Đương nhiên chỉ dành cho tôi thôi. Tôi ngồi đối diện cậu, đặt chiếc cốc xuống rồi dời sự chú ý sang thứ đồ vật bằng sắt kia.

Không ai trong chúng tôi nói một lời. Và sự im lặng đó tiếp túc kể cả khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm.

Xavier không hỏi trong thư viết gì mà chỉ tiếp tục tìm kiếm xem có gì trong hộp. Sự thật là cậu ấy tôn trọng sự riêng tư của tôi và giữ im lặng về điều đó thay vì làm phiền tôi, điều có thể sẽ ảnh hưởng tới tôi.

Cậu liếc nhìn, tôi nhận ra cái nhìn lo lắng đó nhưng vẫn mặc kệ và tập trung vào công việc của mình.

Bên trong là những tài liệu và văn kiện đã được mật mã hóa. Chẳng còn gì nữa. Tôi cũng không chắc chắn trong đó viết gì nữa. Điều này sẽ mất thời gian đây. Tôi có thể gửi về cơ quan, nhưng mà vì một đống công việc mà họ đang nhận và vì thiếu nhân lực, có lẽ sẽ phải mất hàng tuần để tôi có thể nhận được văn bản đã được giải mã.

Xavier nhìn đống đó và thở dài, phản ứng giống hệt tôi. "Thứ này sẽ rất mất thời gian để giải mã." Cậu nhún vai. "Tôi có học được một ít thủ thuật từ bố mẹ cậu, một trong đó là giải mật mã. Nó rất thú vị nên lúc nào rảnh tôi thường luyện tập nó." Cậu biết được bao nhiêu về nó chứ? Xavier gãi gãi lưng. "Đương nhiên, là một Alpha, tôi không có nhiều thời gian. Tới trường và làm mọi thứ, cố gắng sống như một thiếu niên bình thường."

Sống như một thiếu niên bình thường...

Tôi chỉ có thể gật đầu. Những năm nay, cứ làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, tôi chẳng hề có lấy một kì nghỉ.

Đột nhiên túi quần tôi rung lên. Tôi lôi điện thoại ra. Là James.

"James à?"

"Declan," James ho một tiếng. Giọng nói của anh khản đặc và giống như đang bị thương. "Tôi đã ở đó khi hắn..." James lại ho. "Khi hắn nói hắn nhớ ra giọng nói của em. Tôi... tôi biết là em đang điều tra hắn. Và tôi cũng làm như vậy và..." Một tràng ho dài nối tiếp nhau vang lên. "Mẹ kiếp! Thứ này có tác dụng với cả con người sao?"

"Cái gì có tác dụng với con người cơ James? James! Cố gắng bình tĩnh lại và tìm cách điều trị vết thương của anh đi nào. Anh đang ở đâu? Tôi sẽ yêu cầu Chadler gọi một nhân viên ở gần đó nhất tới để chữa trị cho anh." Tôi khuyên James, đứng dậy và bắt đầu bước đi.

Người ở đầu dây bên kia cười lên, mặc dù nghe nó thật miễn cưỡng. "Thực ra nó chẳng phải vết thương đâu, một virus thì đúng hơn... Tôi..." Tôi có nghe được tiếng ho, nghe được tiếng thứ gì đó chảy xuống nền đất. Anh ta đang ho ra máu.

Tôi mở to mắt ra, tâm trí tôi như nổ ầm một tiếng. "Anh đã bị biến đổi vì thứ thuốc đỏ đó rồi sao."

"Không, tôi vẫn còn đang biến đổi. Chưa biến đổi xong, vẫn đang thôi. Có khác..." khụ "... biệt đấy."

Sao anh ta có thể ra vẻ chẳng sao cả trong khi mình đang ho ra máu cơ chứ?

"Chết tiệt..."

Một giọng nói kì quặc vang lên từ trong điện thoại, Một tiếng gầm giận dữ và đau đớn.

Tôi cứ gọi tên nhưng chẳng có hề có hồi đáp và những tiếng gầm cứ vang lên. Ngay lập tức tôi mở laptop bên cạnh ra và khởi động một phần mềm có thể tra ra điện thoại James để biết vị trí của anh ấy. Cách đây một ngàn dặm.

"Đó là chỗ đội của Kent." Tiếng Xavier phát ra từ đằng sau, cậu ấy cũng shock như tôi vậy.

Sau một vài phút, tiếng gầm cuối cùng cũng kết thúc. Tôi có thể nghe được từ điện thoại những tiếng thở hổn hển và những tiếng lẩm bẩm. Thật đau đớn khi nghe từng tiếng kêu dữ dội đó. Và cuối cùng James cũng cất giọng.

"Anh xin lỗi Diana... Anh xin lỗi."

Cuộc gọi kết thúc. Bầu không khí vẫn cứ căng thăng ngột ngạt như trước. Âm thanh duy nhất chỉ là những tiếng bíp bíp của điện thoại.

Tôi cố gắng gửi thêm vị trí của James về trụ sở nhưng cũng chẳng hề có hồi đáp.

Gần như ngay lập tức, điện thoại tôi lại rung lên. Số lạ. Nhưng nhìn cách các con số được sắp xếp, tôi biết ngay đó là của trụ sở, cách để nhận ra đó là họ.

Giọng nói của Chadler vang lên. Không có lấy một tiếng chào mà ngay lập tức đi vào vấn đề.

"Cuộc họp với các đại diện của mỗi đội sẽ được tổ chức sớm hơn. Hôm nay. 10 giờ đêm. Hãy tới đó đúng giờ. Chúng ta không thể trả giá nổi nếu cứ lãng phí thời gian như thế này nữa, một trong các đội đã bị bọn sói đỏ tấn công."