Chương 34

Dịch giả: Ma Đạo Tử
Biên: Tigôn Tía

_ XAVIER _

Chúng tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Tất cả đều bối rối vì chuyện xảy ra tối qua. Cả bọn mắt thâm quầng. Làm sao có thể ngủ được khi chứng kiến tất cả chuyện đó? Và dường như Kent cũng đã đụng độ những con sói kia.

"James cũng, nhỉ..." Tessa nhìn chằm chằm vào cái lều của cậu ta, nói.

Mark gãi gãi đầu trong khi dùng cánh tay còn lại khoá roẹt cái cặp lại. "Tớ chẳng thể nào nghĩ ra là cậu ta quen Jeff," cậu ta nói.

Tessa và tôi trừng mắt nhìn Mark, mặt không biểu tình. Cậu ta nhận ra điều đó, lộ vẻ khó hiểu và mở miệng ý hỏi chuyện gì.

Tôi thở dài, để Tessa giải thích cho Mark. Có lẽ cậu ta sẽ phủ nhận vì vẫn tin vào những gì Diana đã nói. Nếu không phải vì tình huống hiện giờ thì tôi đã phá lên cười rồi.

Tôi không nói với chú về Diana. Khi nghe rằng các cảnh vệ của tộc đã được cử đến để bảo vệ các đội khỏi sự tấn công của những con sói đỏ, tôi đã rất ngạc nhiên. Có cả cảnh vệ sao? Trước khi biết điều này, tôi đấm vào một cái cây lần nữa, trong sự giận dữ và thất vọng. Những mạng sống bị lấy đi chỉ trong một buổi tối. Bởi vì những con sói đỏ ngu ngốc chết tiệt đó.

Chú tôi gắt gỏng và tôi có thể nghe tiếng nhổ bọt xuống nền đất. Ông ấy nói ông ấy sẽ đến ngay với một vài thành viên rồi tắt máy.

Vết thương của tôi đã bắt đầu lành lại, nhưng rất chậm. Chậm hơn bình thường. Thở dài, tôi quấn chặt bông băng lại và tiếp tục công việc của mình.

"Đi nào, kiểm tra nơi này một lần nữa," Tôi ra lệnh sau khi mọi người đã thu dọn xong. Họ lặng lẽ đi theo.

Chúng tôi đi và thấy có cả tấn học sinh ở quanh. Những cái xác được mang đi, và không ai được đụng vào, để cho những điều tra viên làm công việc của họ. Bầu không khí trở nên yên ắng, mọi người bắt đầu sợ hãi và muốn về nhà càng sớm càng tốt.

Thành viên trong đội đến gần tôi. "Chúng ta sẽ làm gì đây, Alpha?" Một người hỏi với giọng sợ hãi. "Chúng ta chẳng giúp được gì cả! Phải có thứ gì mà chúng ta làm được chứ!"

"Tớ muốn về nhà ngay!"

"Cậu có biết điều gì gây ra chuyện này không?"

Họ nói không ngừng và tôi thì thấy quá đủ rồi. "Yên lặng đi," Tôi rít qua kẽ răng với giọng Alpha của mình. Họ lập tức vâng lời. "Tất cả các cậu cần phải bình tĩnh và xử lý chuyện này thật chín chắn. Chúng ta sẽ thảo luận việc này trong cuộc họp với người lớn. Còn bây giờ, các cậu nên đi về lều và đóng gói hành lý. Đừng đi đâu một mình."

Họ nhìn nhau rồi gật đầu và giải tán.

Beta đến gần tôi và khoanh tay. "Những điều tra viên sẽ đến trong một phút nữa, chắc chắn họ sẽ hỏi cả đống câu hỏi," cậu ta nhắc nhở, tôi gật đầu tỏ ý đã biết. Cậu ta cũng gật đầu lại và đi đến chỗ mate của mình.

Tessa và Mark đến cạnh tôi. Tessa xỏ tay vào túi quần và nhìn xuống đất. "Chúng ta sẽ làm gì với mate của cậu?" cô hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu nhưng cũng không trả lời mà chỉ nhìn quanh. Và tôi đã thấy nàng. Diana đang bước đi với một tấm vải trên tay.

Tessa nhìn theo hướng nhìn của tôi và cũng thấy nàng. "Hãy nhớ Xavier à," Cô ấy nhấn mạnh rồi nhìn tôi nghiêm túc. "Cô ấy đã cứu chúng ta."

"Ừ," Tôi nói và tiếp tục nhìn mate của mình. "Tôi biết." Đây là lần thứ hai tôi được cứu bởi thợ săn. Lần đầu tiên, bởi một cặp vợ chồng.

Diana đến gần một cô gái ôm đầu gối mà khóc. Đầu tôi ngả ra sau vì tò mò. Nàng cúi xuống và đưa cho cô gái chiếc khăn tay. Tôi nhận ra cô gái đó. Tên cô ấy là Ariel, em họ tôi. Ariel nhận lấy chiếc khăn bằng đôi tay run run và lau nước mắt.

Trái tim tôi nhói lên. Lúc này, Diana nhìn không giống với tên thợ săn tối qua. Sự hoang mang lại choán lấy tôi một lần nữa. Tất cả những gì nàng thể hiện ra cho chúng tôi xem có phải thật sự là nàng? Hay tất cả chỉ là diễn xuất? lòng tốt mà nàng đang biểu hiện, liệu có là một phần của chiếc mặt nạ?

--------+-------

_ DIANA _

"Đây." Tôi đưa chiếc khăn tay cho cô bé.

Cô bé nhìn lên và thấy miếng vải trong tay tôi rồi run run nhận lấy. "C-cảm ơn," Cô nói với giọng yếu ớt, dùng nó lau nước mắt và hỉ mũi vào đó. Sau đó cô đưa nó trở lại cho tôi.

Hơi mỉm cười, tôi lắc đầu. "Cứ giữ nó đi," Tôi nói. James chắc chắn sẽ giận điên lên nếu tôi đưa lại cái khăn tay đã ướt sũng này.

Cô nghẹn ngào và lại nức nở lần nữa. "T-tôi muốn ôm lấy anh ấy nhưng những giáo viên không cho! Anh ấy là anh trai tôi, vì sao mà họ không hiểu cho tôi?" Cô tiếp tục dông dài.

Làm sao... làm sao mà tôi có thể an ủi người này đây? Tôi không thể đi mất khi cô bé đang nói những thứ này với mình. Chết tiệt.

Xung quanh, có người đang khóc cho người thân yêu của mình và cả những người bạn đang vỗ về họ. Thật vụng về, tôi bắt chước họ và xoa xoa lưng cô bé. Khi nào tôi có thể đi được đây? Bây giờ? Hay một lúc nữa?

Sau đó cô bé nhìn tôi lần nữa và giống như cô đã nhận ra tôi, cô trợn mắt. "Chị là Diana phải không?" Cô hỏi, sự khó tin ẩn trong giọng nói.

Chậm rãi và mệt mỏi, tôi gật đầu.

Cô mở miệng rồi lại đóng vào. "Nhưng chị vừa nói... nói chuyện với tôi. Mọi người bảo chị bị câm mà."

Tôi nhún vai. Từ lúc Xavier, Mark và Tessa đã biết tôi không bị câm thì sao phải che dấu nữa? Họ chắc chắn sẽ truyền ra thôi nên cũng chẳng có gì khác biệt.

Cô hít một hơi. "Cảm ơn chị về cái này." Cô giơ cái khăn tay lên. "Xin lỗi, tôi là Ariel nhé."

"Em nên đi và thu dọn hành lý ngay đi," Tôi đỡ cô đứng dậy, nói.

Cô quay lại nhìn những cái xác và do dự, những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt, và nỗi buồn hiện lên nơi cô. Cô nhìn xuống. "Tôi nghĩ tôi sẽ ở đây," Cô nói, gần như là thì thầm. "Tôi sẽ ở lại với anh trai."

-----+-----

"Xe đã sẵn sàng," James tuyên bố khi đến gần tôi, sẵn sàng với những cái cặp của mình.

Những học sinh đã thu dọn đồ đạc xong và vội vàng đi lên xe. Bọn họ muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Những điều tra viên đã tới, Cả Xavier và thành viên đội cậu ấy phải làm việc với họ. Và như đã nói, họ khai báo rằng tôi và James lúc đó đang ngủ và chẳng dính dáng gì đến vụ này.

Tôi gật đầu với James, nâng hành lý của mình lên và đi theo anh ta. "Anh đã quay lại lều hở?" Tôi chợt hỏi.

Anh ta rên rỉ và tôi quẳng cho anh một cái nhướn mày. "Đừng nhắc nhở tôi nữa, nhưng mà, ừ. Tôi đã lấy chiếc camera em đặt chỗ tầng hầm," James nói trong khi đút tay vào túi và lấy ra một chiếc máy nho nhỏ. James đưa cho tôi cất vào túi.

"Chúng ta sẽ kiểm tra cái này sau," tôi nói.

Anh mở cửa chỗ ngồi sau và chúng tôi thả tất cả hành lý của mình vào đó.

Tôi thấy một bàn tay đặt lên vai tôi và khi quay lại tôi nhìn thấy một người mà hiện giờ tôi không muốn gặp nhất.

"Tôi chỉ mượn Diana một lúc thôi," Cậu ta nói với James. James nhìn tôi và tôi chỉ nhún vai.

Sau khi đi đến một chỗ vắng người, tôi khoanh tay lại và nhướn mày nhìn hắn ta. "Bây giờ cậu muốn gì?"

"Declan," Kent nói trong khi xoa xoa thái dương. Không phải là chàng công tử bột lãng vãng xung quanh hắn hàng ngày ư? Chẳng lẽ, hắn ta tin tưởng vào con người hay sao.

"Cậu ta làm sao?"

Hắn nhìn quanh, đút tay vào túi rồi đưa cho tôi một thứ. Tôi kinh ngạc nhìn nó rồi giật chiếc bình nho nhỏ đó từ trong tay cậu ta và bắt đầu quan sát nó. "Tôi tình cờ tìm thấy nó trong lều của Declan," Kent nói. "Tôi biết một sự thật rằng vật dụng của phù thủy bị cấm và đây... chắc chắn là phạm pháp."

"Tại sao anh lại nói với tôi về điều này?" Tôi hỏi, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc bình. Tại sao Declan lại có thứ này?

"Tôi nghe đồn những thợ săn có món đồ này. Tôi kiểm tra tất cả đồ đạc của Declan trước khi có thể tin được cậu ta, cậu ta chắc chắn không phải là một thợ săn nếu không thì cô phải nhận ra cậu ta sớm hơn rồi. Có khả năng cậu ta có dính dáng đến tai nạn tối qua."

Tôi vẫn còn mệt mỏi với Kent bởi vụ ngày thứ hai nhưng bây giờ đành phải mặc kệ và gật đầu với hắn ta. "Tốt nhất là đừng hỏi gì hay đề cập bất cứ điều gì về nó với cậu ta."

Kent đứng thẳng lưng và nghiêng đầu sang bên cạnh, hắn ta giống như trở thành người khác và nhân cách thì biến đổi. "Và cô cuối cùng cũng đã để Xavier biết bí mật của mình?" Hắn bất chợt hỏi.

Tôi trợn mắt lên, chẳng nói lời nào, rồi đi thẳng với lọ thuốc trong túi. Chắc chắn phải xem ghi chép về Declan, xem xem mình có phát hiện ra điều gì khả nghi không.

Nhưng tôi đã bị chặn lại khi Xavier đứng phía trước, và nhìn thẳng vào mắt tôi.