Chương 20: 20: Vợ Chồng Hạnh Phúc

Năm thứ ba sau khi lấy chồng.
Lưu Ly cũng đã hoàn thành xong việc học, lấy được tấm bằng MBA loại giỏi, cô lập tức quay trở về nước.
Vừa về đến nhà, Lưu Ly đã giơ tấm bằng trước mắt Dương và Mai Anh mà khoe mẽ:
- Thấy em giỏi chưa, đi hai năm nhớ hai người gần chớt.
- Anh thấy em vẫn khỏe mạnh lắm, còn xinh gái hơn nữa chứ.
Lưu Ly miệng cười vui vẻ khi được anh trai khen, cô liền đi đến khoác tay Mai Anh hỏi:
- Cậu có nhớ mình không, mình ở bên Mỹ toàn lo cậu ở nhà bị anh Dương bắt nạt thôi đấy.
- Đương nhiên là mình có nhớ cậu rồi.
- Thật không, hay bên cạnh có chồng rồi quên luôn bạn bè.
- Không có.
Dương kéo Mai Anh ôm vào lòng, nói với Lưu Ly:
- Quà của vợ chồng anh đâu?
- Quà gì? Em đi học chứ có đi chơi đâu mà quà.
- À… vậy về bên nhà em đi… nhanh lên.
- Khiếp, chưa gì đã đuổi.
Lưu Ly đi đến phía vali, lấy ra một hộp quà đưa đến trước mặt Mai Anh và Dương.
- Đây nhé, em thiếu quà sao được.
Mai Anh vui vẻ đưa tay đón lấy hộp quà của Lưu Ly, cô mở ra xem, bên trong là một quả cầu tinh thể thạch anh hoa hồng.
Mặc dù hình dáng của quả cầu rất đẹp, nhưng Mai Anh không biết quả cầu này được làm bằng gì, cô cũng không hiểu tại sao Lưu Ly lại mua tặng vợ chồng cô.
Thấy biểu hiện khó hiểu của Mai Anh, Dương đón quả cầu trên tay cô, giải thích:
- Đây là quả cầu tinh thể thạch anh hoa hồng mang ý nghĩa biểu tượng của hạnh phúc, tình yêu, sự chung thủy và mối quan hệ hòa thuận.

Thường được dùng làm quà cưới cho các cặp đôi hoặc là món quà của một người tặng cho người mình yêu.
Mai Anh nghe xong thì gật đầu với Dương, cô quay ra nói lời cảm ơn với Lưu Ly.
Lưu Ly cười cười nói:
- Em chúc hai người mãi mãi như ý nghĩa của quả cầu này nhé.
Dương trả lời chắc nịch:

- Đương nhiên, vợ chồng anh sẽ mãi như vậy.
Nhìn cảnh tưởng thân mật của cặp đôi nào đó, Lưu Ly vui mừng còn hơn cả khi cô được nhận tấm bằng MBA loại giỏi.

Lúc Lưu Ly đi Mỹ, cô luôn lo cho Mai Anh ở nhà sẽ vì yêu anh trai mà chịu nhiều uất ức, nhưng bây giờ thấy hai người họ yêu nhau như vậy, thấy được vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện của Mai Anh, cô thật là có thể yên tâm được rồi.
….
Lưu Ly nghỉ ngơi một tháng thì đến công ty Phạm Minh làm việc.
Nhờ vào 30% cổ phần của mẹ Phạm chuyển nhượng lại, nên Lưu Ly được Dương sắp xếp vào vị trí Phó giám đốc mà không bị bất kì cổ đông nào phản đối.
Mặc dù công việc của công ty thời gian này có rất nhiều chuyện phát sinh cần giải quyết nhưng Dương luôn dành thời gian cho Mai Anh.

Sau mỗi giờ tan làm, khi trở về nhà nhìn thấy Mai Anh đợi mình, bao nhiêu mệt mỏi trong anh đều tan biến, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc không nói thành lời.
Lấy nhau đã gần ba năm, Mai Anh rất muốn cùng Dương sinh một đứa con, nhưng cô lại sợ anh chưa sẵn sàng, nên thời gian vừa qua cô luôn dùng thuốc tránh thai.
Nhận thấy tình cảm của cả hai cũng càng ngày càng tốt hơn, cuối cùng Mai Anh lấy hết cam đảm mở lời với Dương:
- Anh, em có một chuyện, không biết nói ra anh có đồng ý không?
- Em nói đi.
- Chúng ta… sinh con được không?
Động tác đang nghịch tóc Mai Anh chợt dừng lại, anh nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào đôi mắt như thỉnh cầu của cô.
Mai Anh không đoán được suy nghĩ của Dương, cô lại nghĩ chắc Dương sẽ không đồng ý.

Sợ làm quan hệ của cả hai không vui, cô vội vàng nói:
- Nếu anh không muốn thì thôi ạ, em cũng còn trẻ, khi nào anh sẵn sàng thì chúng ta có con cũng được.
Sắc mặt Dương bỗng trở lên cứng ngắt, chân mày nheo lại, mắt từ từ nhắm lại thành một đường.
Mai Anh không dám nhìn vào khuôn mặt của anh nữa, vùi đầu vào trong ngực anh, giọng nói lạc đi vì tủi thân:
- Sau này em không nhắc đến chuyện này nữa, ở bên anh thôi cũng được… Anh đừng giận em có được không?
Cảm nhận được vòng tay của Dương ôm mình rất chặt, Mai Anh không dám nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nằm yên trong lồng ngực anh.
Bỗng Dương lật người Mai Anh để cô nằm trọn dưới thân mình, anh ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói giọng trầm thấp.
- Em càng ngày càng hư rồi đấy.
Nghĩ là anh đang trách móc yêu cầu muốn có con của mình, cô nói:
- Em sẽ ngoan, không đòi hỏi gì nữa.

- Lại muốn khóc?
- Em không có.
Rõ ràng mắt đã đỏ ửng lên bao phủ bởi một làn sương vậy mà còn cãi là không muốn khóc.

Anh cũng bó tay với cô gái này rồi.
Đột nhiên Dương cúi xuống cắn nhẹ lên môi cô, rồi chuyển đến vành tai, vừa cắn vừa thì thầm.
- Em còn trẻ, muốn có con lúc nào cũng được.

Nhưng… anh già rồi, cần phải có con thôi.

Vậy nên, em phải sinh con sớm cho anh.
Khi nghe anh nói “em còn trẻ, muốn có con lúc nào cũng được” Mai Anh cứ nghĩ anh chưa muốn có con, làm cô có cảm giác mất mát vô cùng.

Nhưng khi nghe Dương nói vế sau, tâm trạng cô bỗng trở nên hạnh phúc không thể tin nổi vào những gì tai mình nghe được.
Hạnh phúc khiến Mai Anh không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Dương thấy cô khóc thì cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của Mai Anh, anh nói với giọng trách móc đầy yêu thương:
- Đồ ngốc, vậy mà cũng khóc được.
- Tại… em hạnh phúc quá.
- Nín đi.

Chúng ta… tạo em bé.
Nói rồi, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mai Anh, cứ như thế cả đêm lại là một trận triền miên dây dưa không dứt.
***
Một thời gian không lâu sau đó, Lê Khánh Ngọc trở về nước liền đã hẹn gặp Dương.

Mới đầu anh không có ý định gặp cô ta nhưng sau một hồi nghĩ lại, anh cũng đồng ý.

Trong không gian yên tĩnh của quán café, Ngọc vừa ngồi xuống ghế đã nắm lấy tay Dương.
- Thời gian qua em rất nhớ anh, em tưởng anh sẽ không đến gặp em nữa?
Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy, gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình, anh nói:
- Em tìm anh có chuyện gì?
- Chúng ta quay lại được không?
Dương cong miệng lên cười, nụ cười nhạt của anh mang theo sự mỉa mai.

Anh còn chưa tính sổ với cô ta, mà cô ta đã tự mình đến tìm anh.
- Tôi nghĩ em biết rõ tôi là người như thế nào rồi chứ? Tôi đã có vợ, tôi sẽ không quay lại với em.

Em nên từ bỏ ý định ngớ ngẩn đó đi.
- Anh yêu cô ta thật rồi sao?
- Việc của tôi em không nên biết quá nhiều.

Tôi còn có chuyện muốn hỏi em đây.
Lê Khánh Ngọc thấy ngữ điệu của Dương có vẻ hờ hững, tàn khốc, cô ta không nói gì, hai hàng lông mày hơi chau lại mà lắng nghe Dương nói:
- Trước đây em ở bên ngoài cạnh tôi, làm gì tôi đều không cấm.

Nhưng tôi đã cảnh cáo em không được phép dùng thủ đoạn với tôi và người nhà tôi rồi mà.

Vậy mà em lại quên?
Cô ta như bị chốt dạ, ánh mắt liền chớm chớp, lúng túng không dám nhìn anh, lắp bắp nói:
- Em… anh nói gì… em không hiểu?
- Không hiểu hay cố tình không hiểu? Hay để tôi nói cho em biết.
Ngọc nghe vậy liền trợn tròn mắt nhìn Dương, sắc mặt hơi biến đổi.
- Ngày trước nếu không phải em cố tình đến nhà tôi bỏ thuốc vào nước, nếu không phải em có chuyện rời đi, nếu không phải đúng lúc Mai Anh trở về, chắc là tôi và Mai Anh đã không thể lên duyên vợ chồng… Chuyện tốt như vậy tôi vẫn là nên cảm ơn em một tiếng.
Nghe Dương nói vậy, Ngọc lập tức chối, cô ta không nghĩ Dương lại có thể từ đâu biết được chuyện này:
- Em không có… em không có đến nhà anh… em không có bỏ thuốc.
- Vậy sao? Cứ coi như lời em nói đi.

Dù sao bây giờ tôi cũng không còn để ý đến chuyện đó nữa… Tôi chỉ nhắc nhở em một điều, đừng cố tình ở trước mặt tôi dở trò, nếu không em đừng trách tôi không nể tình.
Sự lạnh lùng từ lời nói của Dương khiến cho Ngọc có chút sợ hãi, cô ta nói:

- Tại sao anh vô tình với em như vậy?
Dương không để ý đến Ngọc nữa, anh đứng dậy định rời đi, thì cô ta nắm lấy tay áo anh, giọng nói khẩn cầu:
- Anh… em biết em sai rồi, anh cho em một cơ hội được không?
Ngọc hiểu, nếu Dương đã biết chuyện, cô ta càng chối càng khiến anh trở nên chán ghét hơn, cuối cùng đành phải nhận lỗi với anh.
Dương phủi tay cô ta ra, cười nhạt nói:
- Em nên tìm một người hợp với em mà sống cho tốt, đứng nên hăm he những thứ vốn không thuộc về mình.
Nói rồi, anh cất bước rời khỏi quán, bỏ lại Ngọc ngồi thẫn thờ một mình trong quán.
Nếu không phải lúc yêu nhau, anh luôn thờ ơ, không cho cô ta thấy được tương lai của hai người.

Vậy cô ta làm như vậy vì muốn có được anh thì có gì sai, có trách cũng chỉ là do số cô ta không may mắn, khó khăn lắm mới có cơ hội tốt, vậy mà cuối cùng lại để người khác dễ dàng trở thành vợ anh.
Dương đi khỏi quán café anh liền trở về nhà.

Nhìn thấy bóng dáng Mai Anh đang đứng cắm hoa ở phòng khách, anh tiến tới ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô.
Động tác của Dương khiến cho cô có chút giật mình cùng với nhột ở cổ, cô để cành hoa xuống, định gỡ tay anh ra nhưng Dương lên tiếng:
- Cho anh ôm vợ một chút.
Giọng nói anh nhỏ nhẹ mang theo vẻ mệt mỏi, Mai Anh quan tâm hỏi:
- Anh sao vậy?
- Không có gì, nhớ em thôi.
- Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà.
Dương khẽ thở dài, anh buông tay ra, xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, anh nói:
- Anh lúc nào cũng đều nhớ em, chỉ muốn một ngày 24 giờ em đều xuất hiện trước tầm mắt của anh.
Mai Anh buồn cười, ngón tay đẩy lên trán anh một cái, cô nói:
- Đến lúc đó anh nhìn đến chán em luôn thì sao?
- Không… Cả đời này có nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Lời nói của anh như một sự khẳng định chắc chắn, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Không phải là những câu nói quen thuộc như “anh yêu em” nhưng chỉ cần những lời nói ra đều từ tận đáy lòng thì dù là câu từ không lãng mạn, cô cũng đều thấy vui.
Mai Anh ngã vào vòng tay rắn chắc của anh, áp tai vào ngực, lắng nghe tiếng tim đập của anh, cô thủ thỉ:
- Có được tình yêu của anh là điều mà em thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
- Anh cũng vậy..

Chapter
1 Chương 1: 1: Thân Thế
2 Chương 2: 2: Gặp Lại Người Thân
3 Chương 3: 3: Xúc Động
4 Chương 4: 4: Anh Trai Của Bạn Thân
5 Chương 5: 5: Bỏ Thuốc
6 Chương 6: 6: Ngoài Ý Muốn 18
7 Chương 7: 7: Anh Bị Bỏ Thuốc
8 Chương 8: 8: Chia Tay Người Yêu
9 Chương 9: 9: Kết Hôn
10 Chương 10: 10: Đêm Tân Hôn 18
11 Chương 11: 11: Tách Phòng
12 Chương 12: 12: Về Nhà Bố Mẹ Đẻ
13 Chương 13: 13: Rung Động
14 Chương 14: 14: Người Đàn Ông Tên Phong
15 Chương 15: 15: Nổi Cơn Ghen
16 Chương 16: 16: Nên Biết Giữ Vợ
17 Chương 17: 17: Để Mắt
18 Chương 18: 18: Bạn Đến Chơi Nhà
19 Chương 19: 19: Tặng Em Cho Tôi
20 Chương 20: 20: Vợ Chồng Hạnh Phúc
21 Chương 21: 21: Anh Đưa Nyc Về Nhà
22 Chương 22: 22: Ly Hôn
23 Chương 23: 23: Tai Nạn
24 Chương 24: 24: Nguy Kịch
25 Chương 25: 25: Mất Tích
26 Chương 26: 26: Tỉnh Lại
27 Chương 27: 27: Gặp Lại
28 Chương 28: 28: Anh Yêu Cô Ấy
29 Chương 29: 29: Vô Tình Gặp Nhau
30 Chương 30: 30: Muốn Đến Phạm Minh
31 Chương 31: 31: Giải Thích
32 Chương 32: 32: Nảy Sinh Tình Cảm
33 Chương 33: 33: Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
34 Chương 34: 34: Ra Đi
35 Chương 35: 35: Nội Tâm Của Dương
36 Chương 36: 36: Nội Tâm Của Dương
37 Chương 37: 37: Gặp Được Mai Anh
38 Chương 38: 38: Gặp Nhau
39 Chương 39: 39: Mềm Lòng
40 Chương 40: 40: Hạnh Phúc Viên Mãn
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: 1: Thân Thế
2
Chương 2: 2: Gặp Lại Người Thân
3
Chương 3: 3: Xúc Động
4
Chương 4: 4: Anh Trai Của Bạn Thân
5
Chương 5: 5: Bỏ Thuốc
6
Chương 6: 6: Ngoài Ý Muốn 18
7
Chương 7: 7: Anh Bị Bỏ Thuốc
8
Chương 8: 8: Chia Tay Người Yêu
9
Chương 9: 9: Kết Hôn
10
Chương 10: 10: Đêm Tân Hôn 18
11
Chương 11: 11: Tách Phòng
12
Chương 12: 12: Về Nhà Bố Mẹ Đẻ
13
Chương 13: 13: Rung Động
14
Chương 14: 14: Người Đàn Ông Tên Phong
15
Chương 15: 15: Nổi Cơn Ghen
16
Chương 16: 16: Nên Biết Giữ Vợ
17
Chương 17: 17: Để Mắt
18
Chương 18: 18: Bạn Đến Chơi Nhà
19
Chương 19: 19: Tặng Em Cho Tôi
20
Chương 20: 20: Vợ Chồng Hạnh Phúc
21
Chương 21: 21: Anh Đưa Nyc Về Nhà
22
Chương 22: 22: Ly Hôn
23
Chương 23: 23: Tai Nạn
24
Chương 24: 24: Nguy Kịch
25
Chương 25: 25: Mất Tích
26
Chương 26: 26: Tỉnh Lại
27
Chương 27: 27: Gặp Lại
28
Chương 28: 28: Anh Yêu Cô Ấy
29
Chương 29: 29: Vô Tình Gặp Nhau
30
Chương 30: 30: Muốn Đến Phạm Minh
31
Chương 31: 31: Giải Thích
32
Chương 32: 32: Nảy Sinh Tình Cảm
33
Chương 33: 33: Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
34
Chương 34: 34: Ra Đi
35
Chương 35: 35: Nội Tâm Của Dương
36
Chương 36: 36: Nội Tâm Của Dương
37
Chương 37: 37: Gặp Được Mai Anh
38
Chương 38: 38: Gặp Nhau
39
Chương 39: 39: Mềm Lòng
40
Chương 40: 40: Hạnh Phúc Viên Mãn