Chương 43: Nguy Hiểm

Tiếng động lớn làm rung chuyển cả căn nhà, mọi người đang say giấc nồng đều bị đánh thức.
"Chị, chuyện gì?"
"Tiểu Nguyệt có chuyện gì!"
……
Mọi người đồng loại từ trong phòng chạy ra, có lẽ vì nhà quá rộng nên tất cả đều ngủ tập trung tại một lầu.

Nhìn thấy Thanh Nguyệt lông tóc không tổn hại đi ra tùe trong phòng mới nhẹ nhõm thở ra.
Thanh Nguyệt đã ân toàn lúc này mọi người mới để ý cánh cửa bị đá văng ra bên ngoài đã bị gãy làm đôi, trên cánh cửa có một cô gái đầu tóc rối bời trông khá chật vật đang cố ngồi dậy.
Tiểu Du bị đấm cú này không hề nhẹ, không khí nhất thời hít thở không thông, mỗi lần hít vào lòng ngực liền có chút đau.

Sau một lúc ả cũng gắng gượng đứng dậy được.

Mọi người lúc này mới biết được ả là ai.
"Sao cô ở đây?" - Thanh Triệt đứng bên cạnh Thanh Nguyệt lên tiếng đầu tiên.

Dù cô ta trước có ý dôd không an phận nhưng đã nhiều ngày trôi qua tưởng rằng cô ta sớm đã chết tâm rồi.
"Em…em bị cô ta…đánh" - Tiểu Du lúc này vẫn còn nghĩ rằng nước mắt của bản thân có thể lôi kéo được lòng thương hai của mọi người, đặc biệt là Tử Hoàng.
"Bọn tôi hỏi tại sao cô lại ở đây?" - Khiết Lệ vôcufng chán ghét nhìn cô ta, bản thân nghĩ mình là ai mà dám đóng kịch trước mặt bọn họ? Ở đây đều là những người lão làng đâu giống bọn nhóc chưa trải sự đời bị cô lừa gạc.
"Tôi…tôi chỉ là…muốn…muốn xem nơi này…như thế nào…" - Nước mắt ả ta đã bắt đầu tuông rơi - "Nhưng không ngờ cô ta lại đánh tôi, nói tôi tơ tưởng người đàn ông của cổ"
Tiểu Du lúc đứng lên sớm đã nghĩ sẵn câu trả lời rồi, dù sao cô ta cũng đang là một thành viên của căn cứ này, nếu chỉ vào đây để xem cũng không là gì, những thuộc hạ kia trước cũng ra vào nơi này suốt.

Nhưng nếu nói Thanh Nguyệt vì ghen tuông với ả mà ra tay thì Tử Hoàng sẽ nhìn hai người với ánh mắt khác, biết đâu lập tức sẽ chán ghét Thanh Nguyệt.
"Vậy sao?" - Tử Hoàng mỉm cười làm cho trái tim Tiểu Du đập nhanh liên hồi, bất chấp bản thân vô cùng chật vật lấy tay vuốt mái tóc đã rối bời nhìn anh nghe được - "Tôi cầu còn không được"
Nghe xong bên tai Tiểu Du lập tức ong ong, bầu trời thế giới quan của ả dường như sụp đổ.

Ả không tài nào hiểu nổi tại sao một người đẹp trai lại mạnh mẽ như anh lại nói đến câu đó, ả ta ngoài là một phụ nữ đẻ được bốn đứa con cho anh thì có gì khác với cô?
Khác hoàn toàn với Tiểu Du thì Tử Hoàng biết được cảm giác của Thanh Nguyệt đối với anh, chỉ đơn giản là vì bọn họ cô tình có chung một mối liên kết chính là bốn bảo bảo, nếu không thật sự ngay cả nhìn anh cô còn lười.
"Không…em không tin…cô ta có gì tốt để anh bảo vệ… cả ngày chỉ biết đi theo bọn anh không làm gì cả…còn không bằng em mỗi ngày cố gắng giúp mọi người xây dựng căn cứ… tại sao anh không để ý đến em mà toàn quan tâm cô ta"
Tiểu Du phát tiết hết những bất mãn của mình với Thanh Nguyệt mà không để ý đến khuôn mặt mọi người đã sớm đen như đít nồi.

Nếu nói Thanh Nguyệt chỉ biết đi theo sau làm vướn bận vậy không lẽ bọn họ đều là búp bê trong lòng kính.

Trừ Tử Hoàng ra thì trong số bọn hok ai có thể đánh lại Thanh Nguyệt?
Bọn họ càng nghe cô ta gào thét bất mãn như một bà điên thì càng cảm thấy cô ta chắc chắn có vấn đề về thần kinh, tại sao có thể nghĩ đến một việc hoàn toàn không có thật? Huống chi mọi người ở đây đều biết được bản lĩnh của Thanh Nguyệt, cô ta vậy mà một mình tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện trên đời, không bệnh thì là gì?
Thanh Nguyệt đang cố gắng kiềm chế dư vị tanh tưởi của máu trong miệng không để trào ra ngoài, việc Tiểu Du chửi cô cũng không quá quan tâm mà đang cố gắng luân chuyển dị năng trong cơ thể để ổn định lại trạng thái để đích thân xử lý ả ta.

Có lẽ vì điều đó mà cô không để ý đến khuôn mặt Tiểu Du đã sớm thay đổi.
Tử Hoàng đứng bên cạnh Thanh Nguyệt thấy được sự bất thường của cô nhưng Tiểu Du cũng đang kích động nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt, không biết ả lại làm chuyện điên rồ gì đây.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tiểu Du nhưng ả không hề sợ hãi mà đưa tay lên làm tư thế nhắm bắn về Thanh Nguyệt.

Trên tay ả không thể có súng lại làm tư thế đó, không lẽ thật sự phát điên?
"Pằng…pằng" - Ả tự lồng tiếng súng nổ nhưng mọi người lúc này không ai còn biểu cảm nhìn kẻ điên nữa.
Tiếng súng đầu tiên vang lên lúc Thanh Nguyệt không để ý đã được Tử Hoàng kéo lại tuy tránh được một kiếp nhưng Tử Hoàng bị thương xẹt qua bắp tay
Phât súng thứ hai thì Thanh Nguyệt đã định hình cùng Tử Hoàng né tránh nhưng cơ thể của cô đang khó chịu bị trễ một nhịp liền bị xẹt qua vai ướt đẫm cả một mảng váy ngủ màu trắng.
"Chết tiệt" - Thanh Nguyệt tức giận mặc kệ cơ thể khó chịu, ngay cả máu từ khoé miệng chạy ra cũng mặt kệ phóng một đoạn băng về phía Tiểu Du.

"Áaaaa" - Tiểu Du cũng không nghĩ rằng Thanh Nguyệt cũng có dị năng nên khi nhìn thấy băng nhậm né tránh đã không kịp đành bị băng đâm vào bên vai phải, cả người ả cùng băng nhậm gim thẳng vào tường không thể nhúc nhích.
"Tiểu Nguyệt"
"Chị..."
"Mama"
Mọi người từ lúc nhìn thấy khoé miệng đã đổ dồn sự tập trung vào Thanh Nguyệt làm gì để ý người bị gim là cô ta chứ.

Tiểu Du bị đau lại không ai để ý càng điên cuồng, mặc kệ đau ả cần lấy đoạn băng gim trang có thể, bằng cách nào đó đoạn băng đã tan chỉ còn lại một khúc đang gim trong người ả.

Ánh mắt Tiểu Du lúc này không khác gì là kẻ đen, bị tức giận che mờ lý trí đến hai mắt cũng đỏ ngầu, cả hai bàn tay đều đưa lên liên tục phóng thích năng lượng.
"Cẩn thận" - Thanh Nguyệt lần này đã có kinh nghiệm vội tạo ra bức tường băng bao vây cô cùng mọi người với nhau.
"Là [tia sáng huỷ diệt]?” - Thanh Triệt tới lúc này mới có thời gian nhìn kỹ dị năng của Tiểu Du, vậy mà là dị năng chỉ có đoojc nhất một người có - nữ tướng căn cứ M.
Tại sao lại gọi là Nữ tướng? Vì theo mọi người truyền miệng người này vô cùng mạnh mẽ, dị năng của cô chỉ có duy nhất tại mạt thế, biết bao nhiêu đàn ông đều núp váy của ả chịu bao nuôi.

Dị năng của ả mạnh đến mức chỉ cần chỉ vào người nào thì kẻ đó lập tusc bị tia sáng bắn vào chết ngay.

Nó không là tia laser, không là tia hồng ngoại, nó là tia sáng mang năng lượng của sự huỷ diệt.
Xem ra lần này bọn họ thật sự gặp nguy hiểm rồi.

Kẻ mang tia sáng huỷ diệt sẽ không có đối thủ, cũng may ả chỉ vừa thức tỉnh gần đây nên tia sáng vừa xuyên qua lớp băng đã được Thanh Nguyệt khôi phục lại.
Hai luồng dị năng dằn co mãnh liệt nhưng Thanh Nguyệt đang bị thương, dị năng cô dùng chống chịu ngày càng cạn kiệt.
"Mami, để con giúp"
"Chị, để em phụ"
Tiểu An cũng mang dị năng hệ thuỷ có thể kết băng giống mẹ liền tạo chồng một lớp băng giúp nó dày thêm.

Khiết Lệ có dị năng chữa trị đứng ở giữa chữa tị dị năng cho hai mẹ con.
Nhìn thấy ba người cùng nhau cố gắng bọn họ đột nhiên nhận ra bản thân dù có dị năng, dù có mạnh mẽ nhưng lại không thể giúo được gì.
Dị năng tiêu hao ngày càng nhiều mà bổ sung lại không bao nhiêu, máu trong cơ thể Thanh Nguyệt đã sớm di chuyển không cách nào khống chế.

Tai cô đã bắt đầu cảm thấy ù, mắt cũng đã mở sắp không nổi rồi.
"Phụt"

Thanh Nguyệt như diều đứt dây phun ra một ngụm máu lập tức ngã ra phía sau.

Tử Hoàng nhanh chóng tiếp lấy cô đưa cho Thanh Triệt ôm vào lòng còn anh là người thay cô chiến với Tiểu Du.Tường băng không có Thanh Nguyệt giữ đã sớm chỉ còn lại lớp băng mỏng của Tiểu An nhưng con bé thấy mẹ như vậy sớm mặc kệ rồi.
Tử Hoàng nhìn các con và người phụ nữ của mình bị thương thì dị năng phóng xuất đặc biệt mạnh mẽ.

Tiểu Du nhìn người ra ứng chiến là Tử Hoàng lại không nỡ ra tay nên chỉ tránh né mà ăn không ít công kích của anh.
Ba người Lâm Tiêu, Hoàng Vinh và thư ký Thiên nhìn thấy ả đã xuống thế thượng phong liền chạy qua giúp đỡ còn Khiết Lệ và Tiểu An chuyển thành dùng dị năng chữa trị cho Thanh Nguyệt.
Tiểu Du bị bốn người đàn ông công kích đã chật vật chịu không nổi, băng trên vai đã không còn nên máu cũng lan ra ướt đẫn cả áo.

Cũng may ả đủ thông minh không ỷ mạnh nên vừa đánh vừa lùi, hiện tại ả sắp đến cửa rồi, chạy khỏi bọn họ thì có cơ hội phục thù còn dài.
"Á..."
Nào để ả được như ý nghiện, Hoàng Vinh phóng một đoạn hoả cầu đốt trụi tóc của ả, bây giờ ả người không ra người, quỷ không ra quỷ nhưng vẫn còn ý định chạy trốn.
"Chuyện gì?"
Trước cửa tên Doãn Lãng bất thình lình chặn đường đi của ả.

Nhìn thấy đường lui bị chặn Tiểu Du quay qua tấn công Doãn Lãng, nếu bản thân không thoát thì kéo thêm đệm thịt vậy.Tưởng chừng tên Doãn Lãng kia sắp gặp hạn thì Tiểu Du giống như bị thôi miên động tác đều bị ngưng trệ.
"Đứng đó" - Tiểu Du nghe lời răm rắp thu chiêu lại đứng đó
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Con mụ này đâu đây?" - Hoàng Vân sau lưng Doãn Lãng tiến lên nhìn ả giờ chật vật bất kham, cô tất nhiên nhận ra ả là người hôm đó rồi.
"Lên trước rồi nói"
Tử Hoàng dẫn đầu mọi người lên lầu coi Thanh Nguyệt, Tiểu Du kia giờ cũng nghe lời đi theo.

Tính sổ cô ta còn phải đợi Thanh Nguyệt đích thân làm.
——-
Chương lần này mình gộp 2 làm 1 nên hơi dài nha.

Chapter
1 Chương 1: Tận Thế
2 Chương 2: Lật Mặt
3 Chương 3: Sống Lại
4 Chương 4: Trốn
5 Chương 5: Bạn Cũ
6 Chương 6: Vạch Mặt
7 Chương 7: Đánh Hội Đồng
8 Chương 8: Không Gian Khai Thông
9 Chương 9: Không Gian Sinh Động
10 Chương 10: Gặp Lại
11 Chương 11: Mặt Đối Mặt
12 Chương 12: Gặp Mặt Bảo Bảo
13 Chương 13: Du Lịch
14 Chương 14: Thao Túng Dị Năng
15 Chương 15: Dị Năng Giả
16 Chương 16: Đến Ngược Trước Mạt Thế
17 Chương 17: Địa Ngục Trần Gian
18 Chương 18: Thức Tỉnh
19 Chương 19: Rời Khỏi Biệt Thự
20 Chương 20: Thực Chiến
21 Chương 21: Thu Thập Vật Tư
22 Chương 22: Đồng Đội Mới
23 Chương 23: Người Quen Cũ
24 Chương 24: Truy Bắt Tang Thi Vương
25 Chương 25: Thử Nghiệm
26 Chương 26: Luyện Tập
27 Chương 27: Mài Giũa Dị Năng
28 Chương 28: Tang Thi Cấp Ba
29 Chương 29: Hỗ Trợ
30 Chương 30: Thu Tiền Bảo Kê
31 Chương 31: Đập Ra Bã
32 Chương 32: Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn
33 Chương 33: Sơ Lược Về Dòi Sống
34 Chương 34: Tang Thi Chuột Bao Vây
35 Chương 35: Qua Đêm Bên Ngoài
36 Chương 36: Ngươi Đã Hỏi Qua Ý Ta Chưa
37 Chương 37: Xin Tha
38 Chương 38: Bị Hố
39 Chương 39: Tự Tạo Căn Cứ
40 Chương 40: Không Có Vô Sĩ Chỉ Có Vô Sĩ Hơn
41 Chương 41: Muốn Gia Nhập
42 Chương 42: Đột Nhập
43 Chương 43: Nguy Hiểm
44 Chương 44: Cắn Nuốt
45 Chương 45: Đột Nhập 2
46 Chương 46: Gia Nhập
47 Chương 47: “chăm Sóc Đặc Biệt”
48 Chương 48: Lần Đầu Đi Xa
49 Chương 49: Người Lạ Đột Nhập
50 Chương 50: “chiếm Núi Xưng Vương”
51 Chương 51: Gai Độc Mãng Xà
52 Chương 52: Dị Năng Chưa Từng Thấy
53 Chương 53: Tập Kích
54 Chương 54: Giao Đấu
55 Chương 55: Sao Chép
56 Chương 56: Tâm Sự
57 Chương 57: Bóng Đen
58 Chương 58: Ong Chúa
59 Chương 59: Nổi Bão
60 Chương 60: Thương Vong
61 Chương 61: Ấu Trùng
62 Chương 62: Tấn Công Xào Huyệt
63 Chương 63: Trở Về
64 Chương 64: Nhóc Đáng Yêu
65 Chương 65: Kênh Kiệu
66 Chương 66: Nữ Nhân Điên
67 Chương 67: Phân Xử
68 Chương 68: Chia Sẻ Bí Mật
69 Chương 69: Tin Vui
70 Chương 70: Ôm Đùi
71 Chương 71: Khoa Nhi
72 Chương 72: Thảm Khốc
73 Chương 73: Hữu Trung
74 Chương 74: Tuyết Rơi
75 Chương 75: Yên Bình
76 Chương 76: Gặp Lại Người Quen
77 Chương 77: Tiếng Sét Ái Tình
78 Chương 78: Đùa Giỡn
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Tận Thế
2
Chương 2: Lật Mặt
3
Chương 3: Sống Lại
4
Chương 4: Trốn
5
Chương 5: Bạn Cũ
6
Chương 6: Vạch Mặt
7
Chương 7: Đánh Hội Đồng
8
Chương 8: Không Gian Khai Thông
9
Chương 9: Không Gian Sinh Động
10
Chương 10: Gặp Lại
11
Chương 11: Mặt Đối Mặt
12
Chương 12: Gặp Mặt Bảo Bảo
13
Chương 13: Du Lịch
14
Chương 14: Thao Túng Dị Năng
15
Chương 15: Dị Năng Giả
16
Chương 16: Đến Ngược Trước Mạt Thế
17
Chương 17: Địa Ngục Trần Gian
18
Chương 18: Thức Tỉnh
19
Chương 19: Rời Khỏi Biệt Thự
20
Chương 20: Thực Chiến
21
Chương 21: Thu Thập Vật Tư
22
Chương 22: Đồng Đội Mới
23
Chương 23: Người Quen Cũ
24
Chương 24: Truy Bắt Tang Thi Vương
25
Chương 25: Thử Nghiệm
26
Chương 26: Luyện Tập
27
Chương 27: Mài Giũa Dị Năng
28
Chương 28: Tang Thi Cấp Ba
29
Chương 29: Hỗ Trợ
30
Chương 30: Thu Tiền Bảo Kê
31
Chương 31: Đập Ra Bã
32
Chương 32: Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn
33
Chương 33: Sơ Lược Về Dòi Sống
34
Chương 34: Tang Thi Chuột Bao Vây
35
Chương 35: Qua Đêm Bên Ngoài
36
Chương 36: Ngươi Đã Hỏi Qua Ý Ta Chưa
37
Chương 37: Xin Tha
38
Chương 38: Bị Hố
39
Chương 39: Tự Tạo Căn Cứ
40
Chương 40: Không Có Vô Sĩ Chỉ Có Vô Sĩ Hơn
41
Chương 41: Muốn Gia Nhập
42
Chương 42: Đột Nhập
43
Chương 43: Nguy Hiểm
44
Chương 44: Cắn Nuốt
45
Chương 45: Đột Nhập 2
46
Chương 46: Gia Nhập
47
Chương 47: “chăm Sóc Đặc Biệt”
48
Chương 48: Lần Đầu Đi Xa
49
Chương 49: Người Lạ Đột Nhập
50
Chương 50: “chiếm Núi Xưng Vương”
51
Chương 51: Gai Độc Mãng Xà
52
Chương 52: Dị Năng Chưa Từng Thấy
53
Chương 53: Tập Kích
54
Chương 54: Giao Đấu
55
Chương 55: Sao Chép
56
Chương 56: Tâm Sự
57
Chương 57: Bóng Đen
58
Chương 58: Ong Chúa
59
Chương 59: Nổi Bão
60
Chương 60: Thương Vong
61
Chương 61: Ấu Trùng
62
Chương 62: Tấn Công Xào Huyệt
63
Chương 63: Trở Về
64
Chương 64: Nhóc Đáng Yêu
65
Chương 65: Kênh Kiệu
66
Chương 66: Nữ Nhân Điên
67
Chương 67: Phân Xử
68
Chương 68: Chia Sẻ Bí Mật
69
Chương 69: Tin Vui
70
Chương 70: Ôm Đùi
71
Chương 71: Khoa Nhi
72
Chương 72: Thảm Khốc
73
Chương 73: Hữu Trung
74
Chương 74: Tuyết Rơi
75
Chương 75: Yên Bình
76
Chương 76: Gặp Lại Người Quen
77
Chương 77: Tiếng Sét Ái Tình
78
Chương 78: Đùa Giỡn