Chương 22: 22: Được Cứu 1

Bọn hắn khí thế hùng hổ, một đám một đám giống như đột nhiên xuất hiện trong tuyết, cơ hồ ngay khi Khổng Nhan phát hiện bọn hắn, biển người đã vọt tới dưới mí mắt.

Đương đầu với một nhóm người nhìn phá lệ hung hãn, từng người *ngưu cao mã đại, trên thân lại là một thân áo bông lam lũ, vạt áo đã sớm mở rộng, lộ ra lồ ng ngực bị cóng đến đỏ ửng, một đám người ngực trần, thập phần hung hãn.

*Ngưu cao mã đại: ý chỉ to cao hung hãn Đây nào phải nạn dân gầy đói, căn bản chính là một đám mãng khấu hung hăng! "A —— " Người bên cạnh Khổng Nhan đều sống trong đại hộ thâm trạch, bình thường ngoại nam cũng khó thấy nửa người, đến sai vặt trong phủ cũng khó mà chạm mặt, có bao giờ gặp phải đám người không biết lễ nghĩa liêm sỉ như vậy, bị đám nạn dân nhảy ra hù sợ, cũng không biết là ai tại chỗ hét rầm lên.

Một đám người hung hãn phi nước đại đến như thủy triều, động tĩnh dù sao cũng không nhỏ, chỉ là bởi vì nhất thời ngây người, không hiểu tại sao địa phương mới dò xét không người, làm sao lại đột nhiên chui ra một đám người kia đến, hơn nữa nhìn trận thế, rõ ràng nhân số vượt qua một trăm người bọn họ.

Một tiếng hét này ngược lại là tốt, đem mọi người giật mình tỉnh lại.

Nhóm nữ quyến Khổng phủ cách đám người này gần nhất, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên.

Khổng phủ coi trọng nhất nam nữ đại phòng, nam bộc Khổng phủ cùng thị vệ đều ở vòng vây bên trái, các nữ quyến không khỏi đứng mũi chịu sào, nhưng gần hơn nữa cũng không gần bằng bốn người chủ bộc các nàng! "Chạy mau! Trước tiên về lại xe!" Khổng Nhan không kịp hận ông trời trêu ngươi, nàng không chút nghĩ ngợi lập tức quay đầu liền chạy, trong đầu chỉ có một cái ý niệm là phải tránh về xe ngựa.

Nạn dân mặc dù nhân số đông đảo, lại là tập kích, nhưng triều đình phái một trăm thị vệ cũng không phải uổng công, một đám giặc cỏ nạn dân há có thể đối kháng được với binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện? Hỗn loạn chỉ bất quá trong thời gian ngắn, nàng chỉ cần chờ hết thảy lắng xuống là được, nhưng tiền đề là phải che dấu bản thân thật tốt.

Trên đất tuyết đọng đã tầm khoảng nửa thước, bệnh của nàng dù đã tốt lên, nhưng sau nửa tháng ngồi xe ngựa, lại là thiếu nữ khuê các, từng bước từng bước giẫm vào trong tuyết, lại nâng lên hướng về phía trước, như thế lặp lại, giống như lâm vào vũng bùn, chạy không tới mười thước đã là thở hồng hộc.

Thực sự không chịu được dừng chân th ở dốc một chút, chỉ thấy Phùng ma ma bỗng nhiên đánh một phát lên người Anh Tử hai nàng, trợn to mắt: "Còn không mau đỡ tiểu thư lên xe ngựa! Cẩn thận lột da các của các ngươi!" Anh Tử, Bảo Châu đến cùng mới mười lăm, mười sáu, từ nhỏ đã được phân đến bên cạnh Khổng Nhan, tuy là nha đầu, nhưng không kém tiểu thư nhà thường dân, nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, chỉ biết chạy theo Khổng Nhan một bên thét lớn.

Lúc này nghe Phùng ma ma giận dữ mắng mỏ, hai người trên lưng không kịp cảm thấy bị đau, lập tức liền tỉnh thần, các nàng làm sao lại quên mất tiểu thư? "Tiểu thư! Chúng ta, chúng ta đi nhanh đi!" Anh Tử hồi thần lại trước tiên, vội vàng đỡ cánh tay Khổng Nhan, ngựa không dừng vó hướng xe ngựa chạy tới.

Vừa bước ra một bước, chỉ nghe "phù phù" một tiếng, là Phùng ma ma té ngã trên đất.

"Ma ma —— " Ba chủ tớ Khổng Nhan không khỏi kinh thanh kêu lên.

Phùng ma ma cũng không đứng dậy, ngẩng đầu liền mắng dồn: "Gọi ta làm gì! Mau dẫn tiểu thư trở về xe ngựa nhanh lên!" Lời nói vừa dứt, nạn dân đã từ bốn phương tám hướng hướng vây chạy tới, chỉ hơn hai mươi bước nữa là bắt kịp các nàng, nhưng Phùng ma ma lúc này còn kẹt trong đống tuyết.

Khổng Nhan nhìn qua Phùng ma ma còn chưa kịp bò dậy, cổ họng giật giật nàng cũng không biết phải nói gì, Phùng ma ma đã đưa ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, không sao cả nói: "Ta là một góa phụ thì sợ gì nạn dân, ngược lại là tiểu thư khuê dang không thể hao tổn! Nhanh chạy mau a!" Trong thanh âm chỉ có lo lắng thúc giục cùng vô tận lo lắng, nàng không phải vô tâm người gỗ, vô luận hôm nay kết quả như thế nào, kiếp trước đối Phùng ma ma lầm nghe sàm ngôn oán hận như vậy mới thôi.

Khổng Nhan lần cuối nhìn Phùng ma ma còn đang cố gắng bò dậy, không có bà Anh Tử, Bảo Châu hai người mang lấy nàng chạy, nàng cũng không ngừng bước từng bước chạy thẳng đến xe ngựa.

Nạn dân càng lúc càng gần, nữ quyến Khổng phủ thấy chủ tớ Khổng Nhan chạy như vậy mới nhao nhao kịp phản ứng, lập tức hoảng hốt bỏ chạy tứ tán.

Thị vệ bên ngoài ba trượng cũng là được chọn lựa kĩ càng, thấy tràng diện bất thường, nhao nhao rút đao chạy tới, trong miệng nổi giận nói: "Dám bắt cóc mệnh quan triều đình, muốn chết!" Trong lúc nhất thời, thị vệ, lưu dân, nữ quyến Khổng phủ cùng nhau lâm vào một mảnh mênh mông tuyết sắc, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi.

Khổng Nhan vui mừng, hỗn loạn đến vừa vặn, không như kiếp trước mục tiêu rõ ràng, nàng vừa vặn thừa loạn ẩn núp.

Nhưng mà, kinh hỉ không kịp lóe lên trong đầu, thấy một đoàn ngựa to lớn không biết từ nơi nào vọt tới.

.