Chương 17

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nara

Betaer: Gà cay, Mò

4f210bb27248f775552455fb592456bejpg

Chương 17

Đắn đo giữa việc đi và không đi gặp Andrew, Phương Chiêu Mộ lại vượt qua một tuần lễ rối ren.

Trước kia lúc trong phòng thí nghiệm luôn không thoải mái, nên sau khi Phương Chiêu Mộ chuẩn bị xong hạng mục trong tay liền đi sửa sang chương trình học khác. Cậu ban ngày ở phòng thí nghiệm với các thành viên khác cùng nhau đẩy nhanh tốc độ, bận rộn đến muốn phân thân, buổi tối thì gọi điện cho người nhà bàn về việc sửa chương trình học, đại học T đề cao điểm số, cậu không chỉ có một mình, chuyện gì cũng phải bàn bạc với người nhà.

Trong nhà đồng ý yêu cầu của cậu, nhưng Phương Chiêu Mộ phát hiện, quan hệ giữa bạn học trong phòng thí nghiệm, đặc biệt là bắt đầu từ khi Tống Viễn Tuần đưa cậu về nhà, dường như có chút chuyển biến không giải thích được.

Chu Mộng bỗng nhiên đối với cậu nhiệt tình hơn, có lúc còn hỏi cậu có muốn cùng đi ăn hay không, Trương Nhiễm Vũ cũng không còn đối chọi gay gắt với cậu, mà Tống Viễn Tuần… cổ họng hình như vẫn chưa tốt lên.

Cùng lúc đó, Andrew mấy ngày gần đây lại có chút quái dị. Anh ta so với trước kia càng thêm thâm trầm, im lặng hơn, cũng càng lạnh nhạt hơn, nói mình bận, thường thường biến mất, Phương Chiêu Mộ đơn phương nhiệt tình hồi lâu, chậm chạp không được đáp lại thì cảm thấy rất oan ức, không biết chính mình đã làm sai chỗ nào, cũng không biết làm sao để thay đổi, cuộc sống một lần nữa trở nên tẻ nhạt vô vị.

Thứ sáu, Phương Chiêu Mộ nhận được khoản tiền trong nhà gửi đến, luận văn sơ thảo cũng chỉ còn thiếu một chút.

Cậu chậm rì rì từ phòng thực nghiệm đi ra khỏi trường, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi. Trong trường học nhiều người, túm năm tụm ba đi qua bên người Phương Chiêu Mộ, ai nấy giống như đều có cuộc sống bận rộn của riêng mình, trừ Phương Chiêu Mộ ra.

Đến trưa, Chu Mộng hỏi cậu buổi tối có muốn cùng cô và Tống Viễn Tuần đi nội thành không, Phương Chiêu Mộ uyển chuyển từ chối.

Cậu lấy điện thoại di động ra, nhìn tin nhắn buổi sáng mình gửi cho Andrew, hỏi Andrew cuối tuần này trôi qua như nào, Andrew đến giờ vẫn chưa trả lời.

Đang ăn cơm tối, một vị giáo sư trong nước có quan hệ không tệ đột nhiên gọi cho cậu, nói ông có một suất tuyển thẳng, hỏi Phương Chiêu Mộ có muốn hay không.

Vị giáo sư kia vẫn luôn rất thưởng thức Phương Chiêu Mộ, ông nói Phương Chiêu Mộ đầu óc nhanh nhạy, giải quyết tình huống tốt, chăm chỉ chịu khó, có thiên phú làm nghiên cứu. Mà bản thân Phương Chiêu Mộ rất nhiều lúc không rõ bản thân muốn cái gì, cậu rất ít khi nghĩ đến chuyện công việc, trong quan niệm của cậu, nếu như có thể tiếp tục đi học, cậu đương nhiên là muốn tiếp tục học.

Về nhà rửa mặt, Phương Chiêu Mộ phát hiện điện thoại có thông báo tin nhắn của bạn bè trong nước, hỏi cậu sắp đến sinh nhật rồi, có chuẩn bị gì không.

Phương Chiêu Mộ nhìn lịch một chút, chủ nhật đúng là sinh nhật cậu, gần đây bận đến nỗi chân không chạm đất, sinh nhật cũng quên mất. Suy nghĩ một hồi, Phương Chiêu Mộ trả lời: “Không chuẩn bị gì cả.”

Có lẽ sẽ một mình đi dạo nội thành, mua bánh ngọt, mang về phòng tự chúc mừng.

Chủ nhật, Phương Chiêu Mộ thức dậy rất muộn, biếng nhác rời giường ra ngoài, ngồi lên xe buýt đi nội thành. Lúc ở trên xe, Phương Chiêu Mộ lục tục nhận được không ít tin nhắn chúc mừng sinh nhật, em gái của cậu Phương Chiêu Linh mượn điện thoại di động của giáo viên, gửi cho cậu một tin nhắn rất dài.

Đại ý là mặc dù ở nhà lúc nào cũng cãi nhau đấu võ mồm, nhưng lâu không gặp Phương Chiêu Mộ cũng rất nhớ cậu, rồi chúc cậu luôn vui vẻ may mắn.”

Phương Chiêu Mộ đọc tin nhắn mới phát hiện hoá ra vẫn có người nhớ tới mình.

Cậu xuống xe, đi dạo một vòng cũng không tìm được cái gì có thể mua, bèn đi đến một tiệm bánh gato có tiếng, xếp hàng hai mươi phút, mua về một cái bánh ngọt đủ mình cậu ăn, coi như là quà bản thân tự mừng sinh nhật.

Phương Chiêu Mộ và Andrew cả ngày nay không liên lạc với nhau, cậu về đến nhà, đem bánh ngọt bày trên bàn.

Đến khi ngồi xuống trước chiếc bánh, vẫn không tự chủ được mà nhớ đến cái người lúc nào cũng nói bận kia, nghĩ thầm sinh nhật vốn nên tùy hứng, liền chụp ảnh bánh ngọt, hỏi Andrew một vấn đề chính cậu cũng cảm thấy rất đần: “Viện trợ khẩn cấp! Nếu như em thắp ngọn nến này, chuông báo khói có thể vang lên không nhỉ?”

Qua mấy phút, Andrew gọi điện cho Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ nghe âm báo mà mình muốn nghe truyền tới tai, mũi có chút chua xót, nói: “Alô”.

Andrew hỏi cậu: “Hôm nay là sinh nhật em?”

Phương Chiêu Mộ “Ừ” một tiếng, tay phủi phủi bàn mấy cái.

“Sao không nói sớm.” Giọng Andrew giống như có chút lo lắng và gấp gáp, không bình thản như thường ngày, trái lại làm cho Phương Chiêu Mộ lại thoải mái hơn không ít.

Phương Chiêu Mộ ngẫm nghĩ, vẫn là nói thật: “Anh gần đây không phải không thèm trả lời tin nhắn sao, em mới không nói cho anh.”

“Anh không phải…” Andrew dừng một chút, giãy dụa muốn giải thích, “Anh mấy ngày nay khá bận.”

“Ừm” Phương Chiêu Mộ cảm giác lời giải thích của người này yếu ớt chết đi được, nhưng cũng không truy cứu thêm gì nữa, chỉ nói, “Em biết mà, cám ơn anh đã gọi điện thoại cho em.”

Andrew im lặng hồi lâu, sau mới hỏi Phương Chiêu Mộ: “Hôm nay trải qua thế nào?”

“Em đi nội thành.” Phương Chiêu Mộ nói thêm, “Mua bánh ngọt. Em hôm nay nhận được rất nhiều lời chúc nha, rất nhiều bạn học trước đây đều gửi tin nhắn, còn có em gái em và ba mẹ. Mẹ em trả lại tiền lì xì cho em rồi, tuy rằng chắc không dùng được đi.”

“Em gái?” Andrew hỏi cậu.

“Ừ, em ruột.” Phương Chiêu Mộ có chút kiêu ngạo mà khoe khoang với Andrew “Em gái em rất đẹp, đa tài đa nghệ, còn đang học lớp 11.”

“Vậy sao? ” Andrew thấp giọng nói, “Em cũng rất đẹp.”

Phương Chiêu Mộ ngẩn người, không trả lời, nghĩ thầm xinh đẹp nữa thì anh cũng không quá yêu thích nha.

Hai người trầm mặc chốc lát, Andrew nói với Phương Chiêu Mộ: “Sinh nhật vui vẻ… Tiểu Mộ.”

“Cảm tạ.” Phương Chiêu Mộ theo phản xạ trả lời.

Cậu kỳ thực có rất nhiều lời muốn nói với Andrew, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy vẫn chưa kịp kể. Nhưng lúc này nghe điện thoại, Phương Chiêu Mộ lại không muốn nói.

Điện thoại di động hai đầu đều yên lặng hồi lâu, Phương Chiêu Mộ đem điện thoại để sang bên, lấy cây nến cắm lên, dùng diêm thắp sáng, sau đó thuận miệng hỏi Andrew: “Anh có từng nghĩ sau này sẽ hẹn hò với kiểu người nào chưa?”

Phương Chiêu Mộ chờ đến lúc sáp nến nóng chảy rơi xuống bánh ngọt, Andrew vẫn không trả lời, Phương Chiêu Mộ cười cười, nói: “Thôi không hỏi anh nữa. Em ăn bánh đây, bye bye.”

Cậu cúp điện thoại, sau đó thổi tắt nến.

Phương Chiêu Mộ dùng dĩa hất hết nến ra, cắt một miếng, mới vừa ăn được hai miếng, đột nhiên nhận được một tin nhắn vô cùng kỳ quái, đến từ số lạ.

“Xin chào, tôi là Tống Viễn Tuần. Xe của tôi bị chết máy ở gần nhà cậu, vừa nãy mới xin người ta số của cậu, tôi hiện tại không thể nói chuyện, giao tiếp khó khăn, cậu có thể xuống tầng giúp tôi một chút được không?”

Phương Chiêu Mộ đọc đi đọc lại tin nhắn này ba lần, xác nhận mình không đọc nhầm, cảm giác Tống Viễn Tuần hình như có vấn đề, cũng quá làm người khác phiền lòng rồi đi.

Nhưng dù sao thì giúp người khác sửa xe cũng thú vị hơn một mình ngồi ăn bánh, nên là Phương Chiêu Mộ lưu số của Tống Viễn Tuần, nói mình tới ngay, rồi mặc áo khoác, chạy xuống tầng.