Chương 35

Trời dần trở tối mà zombie chỉ có tăng chứ không giảm, các dị năng giả cũng chỉ là con người, cũng sẽ kiệt sức, bên căn cứ đang dần yếu thế, giờ chỉ có cách hi sinh khu F thôi, vì nơi đó giờ đã không thể cứu vãn khu C thì có vẻ ổn hơn chút.

"Nhanh lên, hãy di chuyển nhanh đến khu C, các dị năng giả đang dọn zombie, hãy đi hướng sau"__ Cự Giải là người đứng lên chỉ dẫn mọi người, cô cầm que sáng hướng chỉ lối đi.

"Xử Nữ, bên này tớ lo đc, cậu đi xem gần khu F còn ai chưa sơ tán nên trên này hay không" __Cự Giải

Xử Nữ gật đầu nhanh chóng đến ranh giới của khu F và khu C, cánh cổng lớn đc đóng kín ngăn chặn zombie tiến vào, giờ chỉ còn cách lên trên, nhưng quá cao.

"Thiên Bình!"

Thiên Bình nghe tiếng gọi liền quay lại:"Sao vậy?"

"Mày...có sử dụng đc dị năng không?"

Thiên Bình hơi trầm mặc đưa tay ra, nhưng Xử Nữ chỉ cảm thấy có một luồn gió nhẹ như gió mùa thu rất yếu ớt như hơi tàn vậy.

"Cái này, sao lại vậy"

Thiên Bình im lặng rồi nói:"cần tao làm chuyện gì sao?"

"Tao cần qua bên khu F nhưng nơi này tường cao cổng lớn, không cách nào qua"

Thiên Bình nhướn mày thắc mắc hỏi:"Không phải đã chuyển họ tới khu C hết rồi sao"

"Thì...Cự Giải và tao lo còn người bị bỏ lại nên qua đó xem, tiện thể giúp được gì thì giúp, dù sao tới giờ zombie vẫn chưa từng giảm, nếu cứ như vậy tao lo căn cứ không chống đỡ được lâu".

Thiên Bình lạnh mặt nhìn Xử Nữ

"Tại sao phải làm vậy?"

"Hả?"

"Xử Nữ mà tao biết sẽ không làm những chuyện thừa thải này"__Thiên Bình nhìn thẳng mắt Xử Nữ.

"Ý mày là sao Bình"

"Mày thay đổi rồi, được rồi nếu chúng mày muốn tao sẽ giúp"

Xử Nữ hơi trầm mặc có chút khó xử đi theo sau Thiên Bình. Thiên Bình lại như vậy, lại cái vẻ mặt đấy, những thay đổi cô có khi tới nơi này là cô có người thân, được ở cạnh bạn bè, và không những vậy, còn chuyện quan trọng hơn.

...trước đó...

Trong phòng của Ông Xử Nữ, cô ngồi đối diện với ông. Xử Nữ đi rót nước và lấy thuốc cho ông.

"Ông uống thuốc đều đặn, bệnh trạng không phải chuyện đùa đâu"

"Haha đúng chỉ có cháu quan tâm đến ông già này, có mấy đứa con nhưng lúc nào cũng chỉ nhắm đến vị trí gia chủ, đứa nào cũng mong ông ra đi sớm, giờ thì mạt thế tới chúng nó ko biết ra sao"

"Ông đừng nói vậy, ba mẹ và con luôn ở đây mà"

"Haha"

Cánh cửa được mở ra một người đàn ông bước vào đi theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp giống Xử Nữ 90%, 10% còn lại là giống người đàn ông kia ví như đôi mắt và mũi của cô

"Ba người từ mạt thế đến giờ vẫn chưa được gặp nhau một cách đàng hoàng phải không, hai anh chị ngồi xuống đi".

Đúng vậy hai người này chính là cha và mẹ Xử Nữ ở thế giới này, Xử Nữ lúc trước chỉ nghĩ sẽ hoàn thành ủy thác của nữ phụ ở thế giới này nhưng có lẽ cô sẽ coi họ là người thân, mặc dù lừa họ như vậy rất tội lỗi.

"Xử Nữ!.. Xử Nữ!"

Cô bị bà lay tỉnh

"Con sao vậy?"

Xử Nữ lắc đầu xua tay: "Không, con không có sao"

"Con bé này, giờ lớn rồi ba mẹ cũng không quản được con, còn nhớ lúc trước con nằng nặc đòi đính hôn với tên nhóc nhà họ Tống, giờ sao rồi có tiến triển gì chưa"

Người đàn ông đang nói tên là Xử Long là cha của cô, nhìn có vẻ chững chạc.

"Cha, con không thích cậu ta nữa cha cũng đừng nói vậy"

"Hả, cha tưởng con thích thằng nhóc đó, cha cũng công nhận thằng nhóc đó rất ok"

Xử Nữ làm ngơ, đấy chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm thôi ông cha già ạ

"Miễn là con muốn, cha mẹ luôn ủng hộ nên cứ yên tâm" Bà Ngọc Nghiên - Mẹ Xử Nữ là một người dịu dàng và đoan trang, khí chất nho nhã thanh lịch từ trong xương tủy nhưng mạt thế tới bà cũng ko phải bình bông di động.

Bà chính là nhà khoa học từng nhận được nhiều giải thưởng có sức ảnh hưởng lớn, 18 tuổi vào Harvard, là thiên chi kiều nữ nhưng chưa từng kiêu ngạo. Mạt thế tới bà là người đầu tiên góp không công cho những thí nghiệm ngăn chặn người bị cắn biến thành zombie.
Nếu không có nữ chính có lẽ thế giới này sẽ có thể khôi phục trở lại, vì lúc sắp đến công đoạn thí nghiệm cuối cùng thì bà bị nữ chính hại chết, tất nhiên là theo logic truyện của tác giả thì nữ chính sẽ luôn vô tội.

Xử Nữ siết chặt tay, cô sẽ không để chuyện ấy xảy ra

"Cha, mẹ, ông, ba người có kế hoạch gì không?"

Ông vuốt râu trắng suy tư:"Kế hoạch sao, à thì có"

"Ông muốn cứu những người ở dưới kia, lập lại trật tự của thành phố này, nếu căn cứ được mở rộng thì sẽ có nhiều người đến, duy trì sự ổn định như trước mạt thế"

Xử Nữ thở dài:"Như vậy rất khó" hơn ai hết cô biết, mạt thế vẫn sẽ diễn ra và hơn nữa là lòng người.

"Xử Nữ à, Ông sẽ làm được, đến lúc đó con có thể thoả sức tung hoành như trước"

"Cha, cha đừng chiều hư con bé" Ông Xử Long ngán ngẩm, bảo sao con bé lúc trước hống hách
"Có mỗi đứa cháu, tôi không chiều nó thì chiều ai"

Hai vị phụ huynh bất lực. Xử Nữ nhìn khung cảnh hài hoà này cô mỉm cười. Nếu đó là những gì ông và cha mẹ muốn cô cũng sẽ cố hết sức thực hiện nó.

......Quay lại thời gian hiện tại.........

Xử Nữ đi theo Thiên Bình một đoạn đường dài rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh

"Thiên Bình, bà có chắc qua được không đấy?"

"Yên tâm sắp tới rồi..." Một làn khói toả ra Thiên Bình bỗng chốc cảm thấy đầu choáng váng, trực giác cho cô biết có điều không ổn, dùng lí chí đang mòn dần bịp mũi Xử Nữ khó khăn nói

"Không được hít thứ này, nghe tớ nói đây, đi đến đoạn đằng trước có một cánh cửa, đó chính là nơi tớ đang đưa cậu tới, giờ thì chạy đi nhớ không được hít hương này vào".

Xử Nữ bị Thiên Bình đẩy đi, cô nhắm mắt chạy thật nhanh không hít thứ đó vào.
Khi đến được chỗ cánh cửa cô mở đi ra ngoài, hít lấy hít để không khí.

"Thiên Bình! Không xong cậu ấy ở đó đã hít phải hương đó"

Cô định mở cửa đi vào lại nhưng nghĩ đến những gì Thiên Bình nói cô lại do dự rồi quyết định xoay người chạy đi đến khu F.

Nếu là Thiên Bình thì chắc sẽ ổn thôi, mình không thể ngáng chân cậu ấy.

...

Trên nền đất lạnh cô gái nằm bất động, gương mặt nhíu lại do khó chịu.

Tiếng bước chân đang lại gần, cô có thể cảm nhận được nhưng thân thể thì lại không thể cử động.

"Ngươi....là...à?"

Bước chân dừng lại trước cô.

"Xin chào, lâu rồi không gặp"

Thiên Bình như không thể tin, giọng nói này không sai được, là cô ta

"Từ...Liên ...Hoa!" Cô gằn từng chữ.

"Đúng là tôi, nhìn chị thật thảm hại"

"Cô muốn gì?"

"Hihi, chị biết không tôi đã rất thích chị đấy, thích đến muốn xé nát mặt chị ra, gương mặt thật xinh đẹp"
Cô ta bóp cằm cô móng tay rất nhọn.

Rồi cô ta đứng lên: "Nhưng vẫn chưa phải lúc, người tôi sẽ lấy mạng đầu tiên sẽ không phải chị, chị cứ yên tâm hihi"

Khí hương dần dày đặc, Thiên Bình vì không chịu nổi đã ngất đi. Cô ta mỉm cười tàn độc, lấy trong tay ra một viên màu đỏ

"Cuộc vui đã bắt đầu"

Cô ta nhét viên đó vào miệng Thiên Bình thô bạo ép cô luốt xuống.

"Cuộc rượt đổi bắt đầu, Song Ngư tôi chờ chị"

.....Bên phía khu B....

Alex để chuyện diệt zombie cho đám Ma Kết, bản thân cùng Song Ngư đến kiểm tra khu B và truy tìm ra kẻ phản bội gây ra những việc này.

Đột nhiên Song Ngư đứng khựng lại, Alex có chút khó hiểu.

"Song Ngư tiểu thư, cô sao vậy?"

"Không tôi không sao" Sao cứ thấy nhộn nhạo trong lòng, có chuyện gì đó sao? Hay cô đã bỏ lỡ điều gì?

Cùng lúc Từ Trường đưa nhóm những người bị thương vào phòng bệnh từ hội cứu trợ, nhìn họ có vẻ rất kiệt sức và mệt mỏi, có người còn mất đi một cánh tay. Song Ngư biết nếu bị zombie cắn chỉ còn một cách duy nhất và rất thô bạo đau đớn đó là bỏ đi bộ phận đó, nếu đó là tay và chân.
"Từ Cường, bên chỗ cứu hộ của ông vẫn ổn chứ?"

"Không ổn chút nào, zombie như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ ấy, chuyện dẹp hết chúng khá khó khăn"

"Vậy sao" Song Ngư suy nghĩ phức tạp đến vò đầu bứt tai, đúng lúc tiếng nổ vang lên làm cô giật mình

"Chuyện gì vậy?"

"Lão gia đã quyết định rồi, không còn cách nào khác đành từ bỏ khu F đấy thôi" __Alex

"Như vậy không phải có chút quá đáng sao? Nhỡ đâu còn người..." __Song Ngư

"Tiểu thư đây là cách cuối cùng rồi nếu cứ như vậy chúng sẽ lấn sang cả khu C và hậu quả sẽ ra sao cô cũng biết mà"__Alex nhíu mày.

Song Ngư biết mình không nói nổi đành bất lực im lặng, mong tụi nó sẽ ổn.

Bỗng thấy bóng người lướt qua Song Ngư phản ứng nhanh đuổi theo

"Là ai! Đứng lại đó?!"

Alex và Từ Trường đuổi theo sao đồng thời cùng nghĩ 'sao cô ta chạy được nhanh vậy?'
Đến lúc qua đoạn rẽ thì đã không thấy người, Song Ngư thở dốc nhìn xung quanh nhưng mọi thứ chỉ trống không với cái hành lang.

"Chết tiệt, mất dấu rồi"

"Từ Trường, mong ông giúp tôi gửi tờ giấy này tới chỗ của Xử Nữ và Thiên Bình"

"Được"

"Alex đi thôi, có lẽ tên đó chính là kẻ truyền tin ra ngoài, không được để tên đó thoát"

Alex nghiêm túc gật đầu, một khi tên đó vẫn ở đây thì căn cứ sẽ gặp nguy hiểm.

.............

Xin Chào !

Ruby đây đã lâu rồi không viết truyện đăng lên. Do chút lí do cá nhân không có thời gian để viết truyện, giờ thì mình sẽ tiếp tục viết nha

Thú thật thì lâu không viết truyện những ý tưởng trước đó tự nhiên bay màu

༎ຶ‿༎ຶ, mọi người thông cảm cho mình chút nếu những chương tiếp theo hơi khác theo mạch truyện những chương trước nha. Thành thật xin lỗi
(╥﹏╥)