Chương 8

Mười hai người, ăn lẩu xiên que tốn hết gần 1000 tệ.

Tôi thấy hơi đau lòng.

Lạc Khiên lại rất thản nhiên, sau khi chào tạm biệt nhóm công nhân còn rủ tôi cùng đi xem phim.

“Đi xem phim thì thôi đi? Ở nhà có rạp chiếu phim tư nhân, không tốn tiền.”

“Cũng được.”

Lúc này đằng trước có một người đi đến, suýt nữa đâm sầm vào tôi. Tôi vừa ngẩng đầu, ngây ra một lúc.

Cô ta cũng sững sờ, sau đó nhìn Lạc Khiên: "Đàn anh Lạc Khiên?"

Người này là em gái khoa dưới chen vào ngồi lên xe khi Lạc Khiên muốn chở tôi, bị Lạc Khiên bảo "Cút".

Ha ha, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Tôi quyết đoán khoác lên cánh tay Lạc Khiên, tuyên bố chủ quyền.

Sắc mặt của cô ta thay đổi mấy lần/

"Đàn anh Lạc Khiên, đây là?"

"Vợ tôi."

"Anh Lạc Khiên, anh kết hôn rồi? Tháng trước em còn nghe trưởng câu lạc bộ nhắc đến anh, không phải anh vẫn còn độc thân ư?"

"Hết cách rồi, vợ tôi có nhiều tiền quá."

Em gái khóa dưới lại nhìn về phía tôi, lần này là soi kỹ từ đầu đến chân.

Khi cô ta nhìn thấy logo trên túi xách, quần áo và giày của tôi, ánh mắt rõ ràng hơi khựng lại, sau đó trong mắt xẹt qua ghen tị cùng căm ghét.

"Mắt của đàn anh tốt thật đấy."

"Cảm ơn, mắt tôi trước giờ vẫn rất tốt."

Cô ta cười khẩy rồi bỏ đi.

Nhìn thấy nụ cười đó của cô ta, tôi cứ cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra.

“San San, chồng của mày hot rồi.”

Cô ấy gửi cho tôi link một bài đăng.

“Chấn động, người từng là nam thần đại học sa đọa thành nô lệ của đồng tiền, là suy đồi đạo đức hay nhân cách tha hoá?”

Nội dung đại khái của bài đăng là ở trường đại học cô ấy có một nam thần, người này vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, sau khi gia đình phá sản thì bỏ học, không ngờ bây giờ lại vì tiền mà hạ thấp bản thân đi theo một phú bà.

Trong đó còn đăng tải thêm ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Hình đại diện của Lạc Khiên không được làm mờ, tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là cậu ấy.

Hình như là đoạn hội thoại trong nhóm chat nào đó.

"Lạc Khiên, nghe nói cậu đi theo một phú bà?"

Lạc Khiên: "Ừ."

"Ôi đệch, không phải chứ? Lạc Khiên, dù gì trước đây cậu cũng từng là nam thần đại học A, bị khuất phục bởi đồng tiền, cái này cũng quá...?"

Lạc Khiên: "Tôi thích."

"Vậy rốt cuộc phú bà nhiều tiền đến mức nào thế Lạc Khiên?"

Lạc Khiên: "Cô ấy nói có thể giúp tôi không cần phấn đấu năm mươi năm."

"Lạc Khiên, cậu sa đọa rồi. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ."

Lạc Khiên: "Không về đâu. Định cư rồi."

...

Tất nhiên nội dung cuộc nói chuyện này làm tôi muốn moah moah anh chàng nam thần khóa dưới này một cái, nhưng điều này cũng không thay đổi được việc tôi thấy rất tức giận.

Bởi vì trong bài đăng nói phú bà đó vừa béo vừa xấu!

Bình luận bên dưới càng quá đáng hơn, còn nói gì mà "Nam yêu tinh và phú bà vừa xấu vừa béo là một sự kết hợp tuyệt vời!"

Ha, tôi thừa nhận Lạc Khiên là nam yêu tinh, nhưng dám nói tôi xấu?

Tôi không nhịn được!