Trong đêm đen, Cố Viêm bất ngờ giật mình ngồi dậy.
Anh thở hổn hển, sợ đến toát mồ hôi.
Động tác của Cố Viêm quá mạnh, Ôn Thiển đang ngủ bên cạnh cũng bị anh đánh thức, cô mơ màng hỏi: “Anh sao vậy?”
Cố Viêm bật đèn đầu giường lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng, anh nhìn thấy Ôn Thiển đang híp mắt nằm trên giường, rồi anh lại nhìn bụng cô, vẫn còn, vẫn còn rất tốt.
Cố Viêm đưa tay vuốt tóc rối trên trán, tất cả đều là mồ hôi.
Xem ra, anh bị doạ cho sợ rồi.
Anh nhẹ nhàng nói: “Anh gặp ác mộng.”
Sau khi Ôn Thiển thích ứng với ánh sáng trong phòng, cô mở mắt ra nhìn Cố Viêm, từng mồ hôi lớn chảy ròng ròng trên mặt anh, cô quan tâm hỏi: “Anh mơ thấy gì?”
“Quên mất rồi…” Cố Viêm đỡ trán nhơ lại, trong giấc mơ rất khinh khủng lại có đầy máu, hơn nữa còn liên quan đến Ôn Thiển.
Anh mơ thấy Ôn Thiển ngã vào trong vũng máu, khung cảnh màu đen cuối cùng trong giấc mơ chỉ có mình anh.
Cố Viêm vén chăn lên rồi nói: “Anh đi uống miếng nước.”
Ôn Thiển: “Ừ, đi đi.”
Cố Viêm vào bếp rót một ly nước sôi để nguội rồi uống cạn.
Người đời thường nói: Hiện thực trái với mộng.
Ôn Thiển nhất định sẽ không có chuyện gì.
Cố Viêm uống nước xong, anh mở vòi nước rửa mặt để bình tĩnh lại. Sau đó anh trở lại phòng, nằm xuống đắp chăn xong rồi tắt đèn trên đầu giường.
Anh đưa tay mò mẫm dưới chăn, chạm đến tay Ôn Thiển thì nắm chặt tay cô, trông như sợ cô sẽ rời đi.
Ôn Thiển nhìn dáng vẻ không bình thường này của anh thì liền hỏi: “Anh sao vậy?”
“Không có gì đâu…” Cố Viêm theo thói quen không muốn cô lo lắng nên cũng không nói chuyện trong mơ cho cô nghe.
“Thật kỳ lạ!” Ôn Thiển mắng một câu rồi nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.
Đột nhiên Cố Viêm gọi một tiếng: “Ôn Thiển.”
“Sao vậy?”
“Vì anh, em phải thật tốt.” Giọng anh mang theo nỗi buồn bã, như thể anh sắp bị bỏ rơi vậy.
“Anh có chuyện gì hả?” Ôn Thiển lo lắng hỏi: “Có phải bị ác mộng doạ rồi không?
Ôn Thiển cảm thấy Cố Viêm là một người trưởng thành chững chạc, một giấc mơ có thể khiến anh sợ hãi thì nhất định nó rất đáng sợ.
Mẹ Cố Viêm mất sớm, thái độ của ba khiến trái tim anh lạnh lẽo. Trong mắt anh, tình thân tình yêu đều dễ bị tổn thương.
Anh thích một người con gái, trong lòng anh từng đấu tranh, không tin vào tình yêu, anh từ bỏ việc theo đuổi cô gái đó, anh đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ yêu đương hay kết hôn.
Nhưng cô gái này rất kiên trì và đã âm thầm ở bên anh rất nhiều năm. Cô đã dạy cho anh thế nào là tình yêu, thế nào là sự tin tưởng.
Trong cuộc sống của anh, khắp nơi đều có mặt cô, và anh đã không thể quay trở lại những ngày cô đơn như trước nữa.
Kể từ đó, anh có một điểm yếu, là đầu quả tim của anh, Ôn Thiển.
“Đừng sợ, mộng cảnh sẽ không bao giờ xuất hiện đâu.”
Ôn Thiển khẽ an ủi anh, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái khiến Cố Viêm dễ chịu hơn rất nhiều, thần kinh căng thẳng đã được thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.
Sáng hôm sau, mẹ Ôn làm bữa sáng, Ôn Thiển và Cố Viêm rời giường làm vệ sinh xong, sau đó ra bàn ngồi ăn sáng.
Lúc ăn sáng, Cố Viêm trịnh trọng thông báo: “Từ hôm nay anh sẽ không đi làm.”
Ôn Thiển đang vùi đầu ăn sáng thì ngẩng đầu nhìn anh rồi hỏi: “Làm sao vậy? Sao anh lại không đi làm?”
Cố Viêm đã ăn hết cháo, anh cầm thìa canh múc trong nồi ra một bát khác, bình tĩnh nói: “Nghỉ bảo sản.”
Ôn Thiển nghe lý do của anh thì thấy rất buồn cười, cô nói: “Anh là đàn ông mà nghỉ bảo sản làm gì? Nếu bị người khác biết được, nói không chừng sẽ bị cười cho.”
Cố Viêm phản đối, hỏi lại: “Công ty ở nước ngoài, đàn ông có thể được nghỉ bảo sản, tại sao anh không được nghỉ cơ chứ?!”
Ôn Thiển phụ hoa cho có lệ, “Anh là ông chủ, anh vui là được.”
Sau đó cô còn nói thêm, “Từ Hạo Kiệt không giết anh mới là lạ!”
Từ Hạo Kiệt đáng thương lại phải tiếp quản công việc điều hành công ty.
Sau khi ăn sáng xong, Cố Viêm gọi điện cho thư ký và Phó tổng giám đốc Từ Hạo Kiệt, thông báo anh sẽ nghỉ phép một tháng và nếu không có việc gì gấp thì sẽ không đến công ty.
Quả nhiên Cố Viêm bị Từ Hạo Kiệt mắng cho một trận mới bỏ qua, bởi dù sao năm nay Cố Viêm đã nghỉ phép quá nhiều. Lúc Giang Tâm Dữ có thai, Từ Hạo Kiệt cũng không chăm vợ nhiều, không xin nghỉ phép nhiều như Cố Viêm.
Còn hai tuần nữa là Ôn Thiển đến ngày dự sinh, hiện tại bọn họ bắt đầu chuẩn bị vài đồ dùng để đến bệnh viện.
Mấy ngày nay hai người lấy ra tất cả những thứ đã chuẩn bị, Ôn Thiển cầm danh sách đọc lên, Cố Viêm phụ trách việc thu thập: “Sữa bột, bình bú, núm vú giả, khăn giấy cho trẻ em, khăn giấy ướt… rồi đến đồ dùng của sản phụ, quần áo ở cữ, mũ, băng vệ sinh cho sản phụ, bàn chải đánh răng, khăn lông… ”
Đồ dùng rất nhiều, Cố Viêm thu xếp đầy hết cả hai chiếc vali. Sau đó anh kéo ra bãi đậu xe đặt lên xe, phòng trường hợp ngày sinh đến sớm hơn dự kiến, để không bị luống cuống.
Mấy ngày nay Cố Viêm không đi làm, mà đều ở nhà với Ôn Thiển, hoặc là giúp mẹ Ôn một số việc nhà hay mở máy tính đọc báo cáo của công ty.
Đêm giao thừa là sinh nhật của Cố Viêm và cũng là ngày mất của mẹ Cố. Kể từ khi mẹ Cố qua đời, Cố Viêm đã không tổ chức sinh nhật nữa, Ôn Thiển cố ý thông báo cho mẹ Ôn, đêm giao thừa ngày đó cứ như bình thường, đừng làm cái gì đặc biệt.
Vào đêm giao thừa, trong nhà rất bình thường, tựa như thường lệ. Những món ăn đơn giản bổ dưỡng, trò chuyện các việc nhỏ trong ngày trên bàn ăn, chỉ là Cố Viêm cũng không vui vẻ như đêm giao thừa năm trước.
Buổi tối, Ôn Thiển vào phòng tắm tắm rửa như thường lệ, nhưng lại sơ ý bị ngã.
Trong phòng tắm vang lên một tiếng ‘bạch’ cực kỳ lớn, mẹ Ôn đang xem ti vi ngoài phòng khách và Cố Viêm đang kiểm tra email trong phòng làm việc đều nghe được, sau đó vội vàng chạy vào phòng tắm.
“Ôn Thiển?” Cố Viêm ở ngoài cửa phòng tắm hô lên, nghe được âm thanh rên rỉ ở bên trong thì nhanh chóng mở cửa ra. Anh nhìn thấy Ôn Thiển đang trần truồng nằm dưới đất, trên mặt đất có vết máu…
“Ôn Thiển!” Cố Viêm kích động chạy đến ngồi xuống, đỡ lấy vai Ôn Thiển rồi hét to nói với mẹ Ôn: “Mẹ, nhanh gọi xe cấp cứu!
Ôn Thiển bị ngã nên bụng đang cực kỳ đau, cô khó chịu sắp khóc, sắc mặt lại rất tái nhợt. Cô nhớ đến một vài tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình, dùng hết sức để nói chuyện: “Cố Viêm…đến bệnh viện…bệnh viện…giữ đứa nhỏ…”
Cố Viêm cầm quần áo trên bồn rửa tay, hai tay anh mặc quần áo cho cô đều đang run rẩy, nghe Ôn Thiển nói vậy thì sắp tức chết rồi, “Em nói ngu ngốc cái gì, anh không muốn giữ đứa nhỏ, anh muốn giữ em! ”
Gần chung cư có bệnh viện nên chưa đầy mười phút xe cấp cứu đã đến, Ôn Thiển chảy rất nhiều máu, sắp rơi vào tình trạng hôn mê. Đường từ nhà đến bệnh viện, Cố Viêm luôn ở cạnh Ôn Thiển. Lúc đến bệnh viện, y tá đã ở cửa chuẩn bị sẵn sàng đón bệnh nhân, nhân viên y tế đặt Ôn Thiển lên giường bệnh rồi đẩy về phía phòng giải phẫu.
Các bác sĩ đi vào, cửa phòng giải phẫu đóng lại.
Lúc ngã xuống, Ôn Thiển bị vỡ ối nên phải lập tức sinh ngay. Nhưng bây giờ cô đang hôn mê và chảy rất nhiều máu, vì vậy khiến tình trạng của cô càng thêm phức tạp hơn.
Bác sĩ nói cho Cố Viêm biết tình trạng của Ôn Thiển, sau đó đưa cho anh một tờ đơn đồng ý phẫu thuật cho anh ký tên. Cố Viêm không ngần ngại ký tên, anh đi theo sau kéo tay bác sĩ, tay run run van xin bác sĩ: “Nếu trong phòng giải phẫu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xin các người hãy cứu người lớn! Làm ơn, nhất định phải cứu vợ tôi.”
Nhìn con gái vào phòng giải phẫu, mẹ Ôn cực kỳ lo lắng, nhìn con rể đang bồn chồn thì bà an ủi: “Cố Viêm, con đừng lo lắng quá, Ôn Thiển sẽ không có chuyện gì đâu.”
Sau khi nhận được thông báo, Bạch Hoa và Hoàng Uyển Linh gấp gáp chạy đến, vội vàng hỏi: “Bây giờ Ôn Thiển thế nào rồi?”
“Vẫn đang trong phòng phẫu thuật…” Chuyện xảy ra chỉ mới một giờ, nhưng Cố Viêm cảm thấy giống như đã qua một thế kỷ.
Một y tá bước ra từ phòng giải phẫu, giải thích với người nhà: “Sản phụ mất máu quá nhiều, bây giờ cần truyền máu. Vừa rồi bệnh viện tiếp nhận vài người bị thương nên nhóm máu A đã được dùng hết. Mặt khác bệnh viện đang khẩn trương điều động hiến máu, có thể sẽ điều động không kịp. Người nhà ở đây có nhóm máu A không ạ? Hay có bạn bè nào nhóm máu A đến hiến không?”
Cố Viêm nghe hiến máu, anh xắn tay áo, để lộ ra cánh tay rắn chắc rồi nói: “Tôi nhóm máu A, lấy máu của tôi, lấy máu của tôi đi!”
Sau khi y tá làm xét nghiệm máu cho Cố Viêm, xác nhận máu không có vấn đề gì thì bắt đầu lấy máu. Anh nhìn y tá rút ra một túi 600cc máu, lo lắng hỏi thăm: “Đủ không y tá? Tôi còn có thể rút thêm một chút …”
“Đủ rồi, đủ rồi…” Y tá cười nói, “Anh đúng là một người chồng tốt.”
Ôn Thiển vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, không ai có thể an ủi được Cố Viêm, anh cúi đầu chào các nhân viên y tế, khiêm tốn nói: “Làm ơn cố gắng hết sức cứu vợ tôi, cảm ơn!”
Y tá cầm máu đi vào phòng phẫu thuật, một hồi lâu sau vẫn không có người đi ra.
Chờ đợi là một chuyện rất giày vò.
Hôm nay là đêm giao thừa, năm đó mẹ Cố Bạch Đình cũng qua đời lúc đêm giao thừa. Cố Viêm đã ngồi trên hành lang bệnh viện một đêm và khóc suốt cả đêm.
Bây giờ vợ con anh trải qua đêm giao thừa trong phòng phẫu thuật, sống chết bất định.
Anh nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ phía hành lang, từ trước giờ anh là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng lúc này anh không để ý nhiều như vậy. Anh cầu nguyện trước Thượng Đế, Chúa Jesus, Phật Tổ, Ngọc Hoàng đại đế, chỉ cần Ôn Thiển vượt qua khó khăn, anh nhất định sẽ đi lễ tạ thần.
Giao thừa đã qua, ngoài trời có người đốt pháo hoa để mừng một năm mới bắt đầu.
Cố Viêm đứng trước cửa sổ phía hành lang, nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời, nhớ tới thời điểm này năm ngoái, anh cũng cùng Ôn Thiển đứng trên ban công ngắm pháo hoa, bọn họ cũng ước định với nhau, mỗi năm đều sẽ cùng nhau xem pháo hoa mừng năm mới.
Cố Viêm lẩm nhẩm trong lòng: Ôn Thiển, em đã hẹn anh cùng nhau xem pháo hoa, em không được nuốt lời.
Trời đã khuya, đèn trên cửa phòng giải phẫu vẫn sáng, ca giải phẫu vẫn chưa kết thúc, người thân đang ngồi trên ghế ngoài hành lang chờ đợi, bởi vì tâm lý căng thẳng nên đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Mẹ Ôn và Bạch Hoa vừa chợp mắt, Cố Viêm đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài, nhìn bầu trời đen nhánh dần dần chuyển sang màu trắng, đằng xa còn có vài ngôi sao sáng vẫn chưa biến mất.
Trong phòng giải phẫu vang lên tiếng khóc oa oa rất lớn, là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nghe được âm thanh lớn trong phòng giải phẫu, mẹ Ôn và Bạch Hoa đều tỉnh dậy, tâm trạng thấp thỏm từ đêm qua bây giờ đã bình tĩnh trở lại.
Em bé được y tá bế ra ngoài gặp người nhà, chúc mừng: “Mừng sinh quý tử, mẹ con bình an vô sự.”
Cuối cùng Cố Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Thiển vẫn đang ở trong phòng sinh, vì cô sinh mổ nên tạm thời không thể ra khỏi phòng được. Cố Viêm bế con trai từ tay y tá, nhìn bé con nhỏ bé đỏ hỏn, lúc này vẫn không nhận ra con giống ba hay giống mẹ. Nhưng mà mặc kệ con trai giống ai, anh đều cũng sẽ đối đãi thật tốt với đứa bé này, cũng như là Ôn Thiển.
Bạch Hoa nhìn đứa bé đáng yêu, hỏi: “Đúng rồi, con đặt tên cho bé chưa?”
Trong đầu Cố Viêm chợt lóe lên vài ngôi sao anh nhìn thấy bên ngoài cửa sổ lúc nãy, anh đáp: “Hiểu Tinh ạ.”
Bạch Hoa hỏi: “Hiểu Tinh sao? Thật dễ nghe, nó có ý nghĩa gì?”
“Những ngôi sao trong buổi sớm chào đón bình minh và tượng trưng cho một khởi đầu tốt.”
Cũng có nghĩa là cuộc sống gia đình ba người của họ đã bắt đầu.
Updated 71 Episodes