Chương 4

Một tháng, rời công ty đã một tháng.

Bây giờ người đàn ông bạc tình này mới nhớ đến cô!

Hôm nay Ôn Thiển đến cửa hàng xem tiến độ trang trí thế nào nên chỉ mặc quần áo bình thường. Một là cho dễ làm việc, hai là có thể dính bẩn vì dù sao trang trí cũng sẽ có rất nhiều tro bụi.

Người đàn ông này làm bất cứ việc gì cũng đều rất năng suất, nói làm là làm ngay. Nghe được thư ký nói cô đang giám sát trang trí ở cửa hàng thì nhanh chóng hẹn cô tối nay đi ăn cơm, đến thời gian về nhà thay quần áo cũng không có.

Ôn Thiển vốn là cô gái từ thị trấn nhỏ lên thành phố, quê mùa cục mịch, cũng không muốn chạy theo người khác ăn mặc cái gì. Sau này Ôn Thiển và Cố Viêm mở cửa hàng trên mạng rồi kiếm được ít tiền lời, bỗng có một ngày Cố Viêm bảo cô thay đổi bản thân cho tốt một chút, đừng tiếc số tiền này.

Khi đó cô hoài nghi có phải là Cố Viêm chán ghét cô quê mùa nên mới bảo cô nên thay đổi bản thân hay không.

Mấy năm qua, vào mỗi sáng sớm Ôn Thiển đều dậy sớm một tiếng đồng hồ để trang điểm rồi sau đó mới đi làm. Gần đây không gặp Cố Viêm nên cô đã không còn quan tâm đến việc này nữa.

Sau khi Ôn Thiển hoàn thành việc giám sát thì đi dạo cửa hàng một lát. Cô mua một chiếc váy lụa trắng cùng với một đôi giày cao gót để thay. Đặt một phòng ở khách sạn gần đó để tắm rửa và đổi quần áo rồi đến giờ hẹn đứng ở cửa trung tâm thương mại đợi Cố Viêm lái xe đến.

Ôn Thiển nhìn thấy chiếc ô tô đen của Cố Viêm đỗ ở bên lề đường thì nhanh chân đi qua, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

Ôn Thiển ngồi vào xe thì ngửi được một luồng mùi hương sữa tắm vị chanh tươi mát. Cố Viêm nhìn cô một cái, lại phát hiện có chút không giống.

Lúc hơn bốn giờ chiều, anh đi thang máy từ công ty xuống khu thương mại dạo một vòng rồi tìm tới chỗ cửa hàng Mạnh Khê. Lúc đó cô mặc áo sơ mi kết hợp với quần bò đang nói chuyện với các nhân viên, sao có thể chuẩn bị nhanh đến như vậy?

Chỗ này cách tiểu khu Lạc Nhã một đoạn, về đến nhà rồi thay đổi trang phục trong vòng hai giờ đồng hồ là không thể nào.

Cố Viêm nhìn thẳng về trước để lái xe: “Hình như lúc chiều em không phải mặc bộ quần áo này.”

Ôn Thiển có hơi kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Cố Viêm nói một cách bình thản: “Lúc chiều có đi kiểm tra, nên có vô tình nhìn thấy em.”

“À…” Cửa hàng bán hoa của Ôn Thiển cách “Thiển Thiển” không xa. Vốn dĩ cô cho rằng Cố Viêm sẽ cố ý nhìn cô một chút, nào biết đâu là đi kiểm tra nên mới nhìn thấy. Cô giải thích: “Thuê phòng khách sạn để thay quần áo, anh nói đi ăn nhà hàng xoay nên mặc bộ quần áo kia thì không thích hợp cho lắm.”

“Ừ.” Cố Viêm không nói gì nữa rồi tiếp tục lái xe.

Vị trí của cửa hàng Mạnh Khê cực kỳ tốt, người đi qua lại cũng nhiều. Nằm ở chỗ càng nhiều người thì càng đắt đỏ.

Nghe nói cô mở cửa hàng bán hoa, Cố Viêm lại cảm thấy cô không hề lý trí chút nào, sao có thể mở cửa hàng hoa trong trung tâm thương mại. Người đi dạo phố sẽ muốn đến đây để ôm một bó hoa mang về nhà tạo thêm phiền phức cho bản thân mình ư?

Nếu mở ở bên ngoài trung tâm thương mại thì có thể được, ít nhất sẽ không bị hạn chế về thời gian. Mình có thể mở cửa sớm, tiện cho những người đi làm rồi tiện đường ghé vào mua hoa.

Ôn Thiển thuộc chuyên ngành thiết kế thời trang nên trong chuyện làm ăn cô không hiểu biết nhiều lắm. Khi cô làm Phó tổng là đều nghe theo yêu cầu của Cố Viêm rồi chấp hành theo, cho nên gần như không có ý tưởng mới cho chính mình.

Cố Viêm đã dự kiến chưa đầy đến một năm, cửa hàng bán hoa sẽ bị lỗ vốn nghiêm trọng sau đó sẽ dẫn đến việc đóng cửa.

Nghĩ đến đây, Cố Viêm lại không nhịn được lại bận tâm thay cho cô. Cô bé này nếu không để ý đến thì sẽ làm việc cực kỳ lỗ mãng. Dù gì cũng là người quen biết nhau nên anh không muốn nhìn thấy cô rơi vào tình cảnh mất hết cả vốn liếng.

Nhà hàng xoay này nằm ở đối diện một con sông, là nhà hàng yêu thích của Cố Viêm. Bởi vì ở đây vừa có kiểu ngồi ăn trên bàn xoay tròn và vừa có thể nhìn thấy hết toàn bộ Thâm Thành.

Từ trước đến giờ Cố Viêm rất ít nói, sau khi đọc món ăn cho phục vụ xong thì không tiếp tục nói chuyện nữa. Món ăn anh chọn không bao giờ thay đổi, không phải là vì nó ngon mà là không muốn mỗi lần ăn phải suy nghĩ là ăn cái gì.

Cố Viêm đúng thật là vô vị như thế và lại vô cùng cứng nhắc, tất cả tâm tư của anh đều đặt hết lên việc làm sao để kiếm tiền.

Ôn Thiển cũng nghĩ không ra, tại sao cô lại yêu một người như vậy. Ngoại trừ cái vẻ bề ngoài đẹp trai đó ra thì chỉ có thể kiếm tiền, còn lại không có ưu điểm nào khác.

Chắc có lẽ là do lúc trước ở buổi phỏng vấn cho Hội Học Sinh Cố Viêm đã giải vây cho cô, sau đó còn tự mình đề cử cô làm thư ký cho hội trưởng mà không cần phải bắt đầu theo trình tự từ dưới lên.

Từ xưa đến nay Ôn Thiển rất bình thường, không có kết quả học tập xuất sắc cũng không có tài hoa xuất chúng. Cố Viêm nói anh rất thích tính cách của cô, làm cho cô tự tin gấp bội. Sau này khi xây dựng sự nghiệp, Cố Viêm cũng ưu tiên mời cô. Cô dùng sự nỗ lực của mình như là một cách để báo đáp cho sự tin tưởng của anh ấy. Thời kỳ mới bắt đầu, cô làm rất nhiều thứ, tìm kiếm những người trẻ tuổi, tham khảo nhiều phong cách của các nhãn hàng hiệu rồi lại còn vẽ rất nhiều bản thảo thiết kế.

Năm đó trình độ chuyên ngành của cô tăng cao nên được giáo sư chú ý, còn đề cử cô vào danh sách những người danh giá được đi Milan học tập.

Năm ấy mở cửa hàng trên mạng, kiếm được không ít tiền lời nên Ôn Thiển hoàn toàn không lo lắng về việc người nhà có thể gánh chịu được chi phí sinh hoạt ở nước ngoài cho cô hay không.

Cô chưa bao giờ hối hận việc từ bỏ đi Milan học tập vì dù sao thì sau này Cố Viêm cũng đã mang đến cho cô rất nhiều lợi ích. Nếu như cô tiếp tục ở lại làm việc ở “Thiển Thiển” thì không lâu sau cô sẽ trở thành triệu phú hoặc là tỉ phú, quăng lứa bạn cùng tuổi xa cả mấy con phố.

Tiền nhiều hơn nữa thì thế nào, cô chỉ muốn Cố Viêm. Đáng tiếc thay, anh ấy lại không muốn yêu đương, không muốn kết hôn.

Cô cho rằng việc từ chức sẽ gây cho anh sự chú ý, kết quả thì anh lại thể hiện một dáng vẻ có cũng được mà không cũng được. Cô đã đánh giá rất cao vị trí của mình trong lòng anh.

“Gần đây anh thế nào?” Ôn Thiển không thể chịu được bầu không khí thế này nên mở miệng bắt chuyện trước.

“Cũng không tệ lắm.” Cố Viêm cầm di động kiểm tra một vài bưu kiện mới được gửi đến, soạn một ít nội dung rồi gửi đi.

Ôn Thiển buồn chán lấy ly nước rồi uống một hớp, cô thừa nhận mình có tâm lý chịu ngược. Cố Viêm đối với cô chỉ không mặn cũng không nhạt nhưng cô thì lại vẫn đem lòng thích anh.

“Mẹ của em lại gọi điện đến đây, bà ấy muốn em về nhà để kết hôn…” Vốn dĩ Ôn Thiển cho rằng có tiền sẽ được tự do tự tại, cô còn đặc biệt mua cho người nhà một căn nhà, mặt khác là làm quà cưới cho em trai đi cưới vợ.

Nhưng mà, ở trong mắt của ba mẹ bất luận cô có kiếm được bao nhiêu tiền vẫn là người không có bản lĩnh, kết hôn mới là chuyện chính.

Bây giờ đã là 2018, còn có cái kiểu ép hôn cưới gả này thật làm cho người khác nghẹt thở.

“Cũng tốt, dù sao thì sớm muộn gì em cũng phải gả chồng.” Cố Viêm lạnh nhạt nói.

Nhưng cô có người trong lòng thì làm sao mà kết hôn được đây?

Đối với ai cũng không công bằng.

Nhà hàng đưa món ra rất nhanh, người phục vụ bày thức ăn ra trên bàn ăn.

Sau khi món ăn đã lên hết thì Ôn Thiển mới mở miệng nói: “Cho một chai rượu hoa quả.”

“Vâng.” Sau khi người phục vụ đồng ý thì quay người đi lấy đơn.

Thời kỳ đầu lúc công ty mới thành lập, Cố Viêm thường đưa Ôn Thiển đi theo gặp khách hàng nên có rất nhiều buổi xã giao. Có lúc Cố Viêm bị mấy ông chủ khác chuốc rượu, Ôn Thiển không thể nhìn được nữa thì sẽ chủ động uống thay, từ đó tửu lượng cũng đã được tôi luyện.

Cố Viêm tin tưởng tửu lượng của cô nên không có ngăn cản cô gọi phục vụ mở chai rượu hoa quả ra lần thứ ba.

Cuối cùng, Ôn Thiển say mèm trên bàn ăn.

Con bé này, vẫn luôn không có chừng mực.

Cố Viêm đưa Ôn Thiển về nhà, lúc trước đã từng đến một lần nên vẫn còn nhớ là nhà nào.

Đi đến trước cửa nhà, Cố Viêm rút một chuỗi chìa khoá trên tay Ôn Thiển ra. Tổng cộng có ba chìa nhưng thử hết thì không có cái nào đúng.

Đột nhiên cửa bị mở ra, có một người đàn ông cường tráng nói chuyện cực kỳ không có ý tốt hỏi: “Mấy người là ai?”

Cố Viêm cảm thấy nghi ngờ, sao trong nhà của Ôn Thiển lại có một người đàn ông?

Anh nói: “Tôi đưa Ôn Thiển trở về.”

Tên cường tráng hỏi: “Ôn Thiển? Ôn Thiển là ai?”

“Đây không phải toà C 1206 sao?” Cố Viêm nhìn số nhà, trên đó cũng để là “C-1206”, không sai mà!

Trong nhà lại vang lên một giọng nói của phụ nữ: “Ông xã, ai vậy?”

“Ai biết con sâu rượu ở đâu tới đấy!” Người đàn ông nghe được mùi rượu nồng nặc nên cho rằng bọn họ say rượu đi nhầm nhà.

Người phụ nữ đi ra xem thử tình huống thế nào, nhìn thấy mặt Ôn Thiển thì có chút kinh ngạc: “Đây không phải là chủ phòng lúc trước sao? Sao lại đưa cô ấy đến đây?”

Cố Viêm không hiểu ra sao: “Chủ phòng lúc trước? Cô ấy bán nhà lúc nào vậy?”

“Chúng tôi ở đây đã ba năm rồi.” Cô chủ nhà nói tiếp: “Hình như là cô ấy cần gấp một số tiền nên bán rẻ hơn giá thị trường nhiều, còn muốn giao dịch bằng tiền mặt ngay không thể chậm trễ được. Cậu là bạn của cô ấy sao, cô ấy chuyển nhà mà cậu cũng không biết hả?”

“À…thật ngại quá, quấy rầy rồi.” Sau khi Cố Viêm nói lời xin lỗi thì đưa Ôn Thiển đi khỏi.

Ba năm trước bán nhà?

Không phải lúc đó công ty đang gặp chuyện về chất lượng, rất nhiều người trả hàng dẫn đến tài chính hao hụt sao?

Lúc đó ngân hàng cũng không cho vay, một vài bạn bè đối tác cũng không đồng ý cho mượn tiền. Rồi đột nhiên có một ngày Ôn Thiển cầm một khoản tiền đến, nói là mượn từ một người quen.

Lúc đó Cố Viêm cũng không nghĩ nhiều lắm, không ngờ đó là tiền mà cô bán phòng.

Đi ra khỏi toà C, Cố Viêm hỏi Ôn Thiển: “Nhà em ở chỗ nào?”

Ôn Thiển lầm bầm nói: “Em làm gì có nhà…nhà đã bán mất rồi…giá phòng ốc quá cao, mua không nổi…”

Cố Viêm cũng đã sớm trả lại số tiền này, không ngờ là do giá phòng tăng nên Ôn Thiển không thể mua lại căn nhà lúc ban đầu được nữa.

“Cố Viêm…” Ôn Thiển yếu ớt đáng thương gọi một tiếng.

“Ừ?”

“Sao anh lại không thích em? Có phải là thấy em chưa đủ tốt không?”

“Em rất tốt, chỉ là anh không muốn liên quan đến chuyện tình cảm với người khác mà thôi.” Cố Viêm không biết Ôn Thiển ở nơi đâu, dự định đưa cô về nhà nên đỡ người đi ra khỏi tiểu khu Lạc Nhã.

“Cố Viêm, em không muốn gả cho người khác, em chỉ muốn gả cho anh… hu hu hu… anh cưới em đi, không yêu em cũng không sao, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.” Đột nhiên Ôn Thiển khóc lên.

“Ôn Thiển, em cần gì phải làm tổn thương bản thân mình như vậy…”

**

Sáng sớm hôm sau Ôn Thiển tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra, cực kỳ khó chịu.

“Chị ơi, chị ơi…” Ôn Thiển gọi với giọng khàn đặc.

Cửa phòng mở ra, Ôn Thiển không mở mắt: “Chị ơi, rót cho em cốc nước…”

Người ở cửa đi khỏi rồi quay lại, nâng Ôn Thiển ngồi dậy rồi cho cô uống nước.

Cổ họng khô cằn được tưới mát nên trở nên thoải mái, không hề thấy khó chịu nữa. Cô mở mắt ra chuẩn bị nói cảm ơn với “Giang Tâm Dữ” nhưng sao người trước mặt đã biến thành Cố Viêm rồi!