Chương 7: 7: Nói Đạo Lý 2

Vừa nghĩ đến đây, bước chân của Công Tôn Lộc đã chậm lại mấy phần.

Hắn đứng ở phía sau mấy tên Lang Vệ của Thiên Tự Doanh rồi cao giọng quát lớn:
- Tên tặc tử to gan, nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi...
Ngự Lâm Quân cùng với Lang Vệ đều biết nặng nhẹ, không ai dám trực tiếp xông vào bên trong cả mà là cầm chặt lấy binh khí trong tay, bày sẵn trận địa ở ngoài cửa, chờ đợi cung nỗ thủ (*) được điều động tới.
(*) 弓弩手: cung nổ thủ: người bắn nỏ, tương tự như lính bắn tỉa.
Bịch bịch...
Rất nhanh, tiếng bước chân đã vang lên từ bên trong tửu lâu, tiếng động của vũ khí ở bên ngoài lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có bó đuốc khi thì phát ra tiếng “tách tách” mà thôi.
Bên trong tửu lâu không có đèn đuốc gì, mãi cho đến khi bóng người kia đi tới cửa thì mới có thể nhìn thấy rõ được tướng mạo của tặc nhân.
Một bộ bạch bào nhiễm đầy máu tươi, bên hông treo một bình rượu hồ lô lủng lẳng, tay trái xách một thanh trường kiếm, dung mạo tuấn dật, tài trí bất phàm, tựa như một vị trích tiên nhân rơi xuống thế gian vậy.
Nam nhân mà có bộ dạng hại nước hại dân như vậy, là người đã gặp qua thì sẽ không bao giờ quên được.

Công Tôn Lộc hơi híp mắt lại, lục lại tất cả những vị vương công quý tử ở trong kinh thành một hồi, thế nhưng lại không có một chút ấn tượng nào, thế là sắc mặt hắn lập tức trầm xuống:
- Ngươi là người phương nào, vì sao lại hành hung giết thống lĩnh của Ngự Lâm Quân ta ngay trên đường như vậy?
Hứa Bất Lệnh ném chiếc bao tải trong tay mình xuống, muối lậu rơi vãi đầy trên nền gạch đá, cứ như thể được đắp lên một tầng tuyết trắng xóa vậy.
Sáu tên Lang Vệ đều hơi híp mắt lại, một người trong đó khom người ngồi xổm xuống, bốc một nắm lên rồi đánh giá một chút:
- Là muối, không cần kinh hoảng.
Sắc mặt của Công Tôn Lộc có sự thay đổi mà không dễ gì phát giác ra được.

Hắn đứng chắp tay ra sau lưng, nhìn chung quanh một vòng:
- Bắt lại.
- Dạ!
Lúc này, hai tên cao thủ của Ngự Lâm Quân cầm đao tiến lên, những người khác thì dùng thòng lọng, lưới đánh cá, v.v.

yên lặng chờ đánh bọc sườn.
Hứa Bất Lệnh hơi nhíu mày lại, hắn chọc trường kiếm lên trên mặt đất, hai tay vịn chuôi kiếm, yên lặng đánh giá Công Tôn Lộc ở đằng sau đám người:
- Ngươi không hỏi thử xem số muối này từ đâu ra mà đã trực tiếp động thủ rồi à?
- Trong tửu lâu có một túi muối thì có gì hiếm lạ đâu chứ? Bắt lại, dám cả gan phản kháng, giết chết bất luận tội.
Công Tôn Lộc vung tay lên, rất nhiều Ngự Lâm Quân cầm đao tới gần.
Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn tựa thanh kiếm lên trên cột trụ ở hành lang, mang theo hai tay trống trơn đi xuống bậc thang.
Ngự Lâm Quân nhìn thấy điệu bộ này thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ngay khi bọn họ đang chuẩn bị bỏ đao xuống để tiến lên trói người thì sắc mặt của tên Lang Vệ của Thiên Tự Doanh đang đứng phía sau đột nhiên thay đổi kịch liệt:
- Cẩn thận…
Lời còn chưa dứt.
Một thân bạch bào của Hứa Bất Lệnh bay phần phật, thân hắn như báo săn bất ngờ tập kích.

Trong phút chốc, hắn đã đi lướt qua trước người của hai tên Ngự Lâm Quân, hai khuỷu tay bỗng nhiên phát lực, đập vào Ngư Lân Giáp ở bên hông của Ngự Lâm Quân.
Ầm…
Áo giáp nổ tung.
Hai tên Ngự Lâm Quân còn chưa kịp phản ứng lại thì đã ngã bay ra ngoài, đập lên người của đồng bạn ở phía sau.
Ba tên Lang Vệ của Thiên Tự Doanh nhìn thấy thế thì như lâm đại địch, bọn họ xách binh khí rồi bắt đầu tiến lên dẫn đầu, thay thế cho Ngự Lâm Quân vừa bị đánh bại.
Ba tên Lang Vệ đánh bọc sườn hai bên, Thuẫn Đao, Câu Liêm Thương, Nhạn Linh Đao phối hợp với nhau, trực tiếp xông lên trước.

Hứa Bất Lệnh đánh lui hai người xong thì không hề dừng bước.

Hai chân chân hơi cong lại, đạp mạnh lên trên mặt đất, thân hình bắn về phía trước.
Ầm…
Hắn lên gối một cái, đập vào chính giữa tấm khiên tròn.
Tên Lang Vệ cầm Thuẫn Đao còn không kịp dùng đao chém về phía hắn thì đã bị tấm khiên kia đập vào ngực.

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi lảo đảo lui lại phía sau, dùng đao chống lên mặt đất thì mới có thể ổn định lại thân thể.
Tên Lang Vệ cầm thương ở bên cạnh thừa cơ nhấc thương lên rồi đâm thẳng vào chính giữa, thế nhưng lại bị một tay của Hứa Bất Lệnh nắm chặt lấy cán thương, không thể tiến thêm một chút nào nữa.
Tên Lang Vệ cầm thương đang muốn thu thương lại, nhưng không ngờ rằng một cỗ sức mạnh cực lớn truyền đến, trực tiếp kéo cả người và thương tới, tiếp theo đó chính là một kích Thiếp Sơn Hạo mạnh mẽ đến cùng cực đánh thẳng lên ngực hắn..