Chương 7

Không thể chết. Khi ta hoàn toàn hiểu ngươi vì ta trả giá tất cả. Ta và ngươi còn có tương lai thật dài ở phía trước đang chờ chúng ta.

----

"Xem ra ngươi đã thật sự động lòng phàm, tỷ tỷ, chẳng lẻ ngươi không biết, yêu người phàm là phạm vào tộc quy, sẽ bị đuổi ra khỏi Thánh Sơn?"

Mấy chữ đơn giản của Hỏa nữ trong phút chốc thành công đập nát một tương lai bình yên trong suy nghĩ của Phượng Hoàng., trên mặt nàng thoáng qua nét đau khổ rồi biến mất.

"Ta..." Phượng Hoàng chần chờ mở miệng.

"Tương lai của nàng đã có ta, ta sẽ không để cho nàng chịu bất cứ ủy khuất gì." Giọng nói của Đức Long tràn ngập ý muốn bảo vệ và che chở cho Phượng Hoàng trước Hỏa nữ.

Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào khinh thường hoặc trào phúng nào đối với nữ nhân hắn đã đặt vào trong sinh mệnh của mình. Dù cho đối phương thật sự là tỷ muội củaPhượng Hoàng cũng không cho phép. Vẻ mặt nghiêm khắc của hắn làm cho Hỏa nữ sửng sốt, giống như nếu nàng nói năng lỗ mãng nữa cũng đừng trách hắn không khách khí với nàng.

Nhưng Phượng Hoàng lại lo Đức Long chọc giận Hỏa nữ, mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Bởi vì nàng biết, cá tính của Hỏa nữ luôn làm theo ý mình, không cho phép bất cứ kẻ nào làm nàng bất mãn, nếu không nàng tuyệt đối sẽ làm cho đối phương không được dễ chịu.Phượng Hoàng sợ Hỏa nữ trong cơn giận dữ sẽ gây bất lợi cho Đức Long.

"Đức Long, chúng ta đi." Phượng Hoàng không muốn gây thêm nhiều chuyện, cho nên kéo Đức Long rời khỏi.

"Còn muốn chạy? Làm sao đơn giản như thế?"

Phượng Hoàng ngay cả mắt cũng chưa kịp nháy, chỉ thấy trước mặt một vệt hồng quang hiện lên đánh vào lưng của Đức Long, nháy mắt tiếp theo hắn giống như bùn nhão ngã trên mặt đất.

"Đức Long, ngươi không sao chứ?"

Phượng Hoàng vừa muốn đưa tay chạm vào hắn, lại bị hồng quang còn lưu lại trên người hắn hất văng ra, nặng nề ngãn trên mặt đất. Máu tươi từ khóe miệng của nàng chảy ra, nàng bị hồng quang làm tổn thương nặng đến lục phủ ngũ tạng, nhưng nàng lại cố gắng chống lên, cắn răng kéo lê thân thể bị thương đến gần nam nhân đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh.

"Đức Long!" Nàng kêu tên hắn, nhưng hắn không có phản ứng. Phượng Hoàng phẫn nộ trừng mắt nhìn Hỏa nữ cười lạnh: "Ngươi đã làm gì hắn?"

"Yên tâm, hắn không chết được, bất quá..." Hỏa nữ đi đến trước mặt nàng ngồi chồm hổm xuống, mĩm cười hiền lành khiến cho người khác run lên: "Hắn sẽ quên ngươi."

"Quên ta?" Sắc mặt Phượng Hoàng trở nên trắng bệch: "Không thể nào..."

"Sao lại không thể?" Hỏa nữ đề cao âm điệu ngắt lời Phượng Hoàng, nụ cười trên mặt cũng bị tà ác thay thế: "Hắn trúng 'Vong Tình Chú', sẽ quên tất cả tình cảm trong tim mình, yêucàng sâu, thì quên càng triệt để."

"Hỏa nữ, lời nguyền độc ác như vậy ngươi cũng dám nói, tới cùng ngươi muốn gì?" PhượngHoàng gầm thét.

Nàng không hiểu vì sao Hỏa nữ lại hận nàng đến như vậy, hiện tại Đức Long vô tội cũng bị cuốn vào trận phân tranh này.

"Tỷ tỷ, từ trước đến nay, cái gì ngươi cũng đều tốt nhất, nhưng điều làm ta thích nhất là đoạt đi cái ngươi có, chuyện này không phải là ngươi không biết, đã vậy hà tất còn phải hỏi?"

Phượng Hoàng lui một bước, sắc mặt trắng bệch: "Không phải ngươi muốn cướp Đức Long chứ?"

Chỉ thấy hai mắt Hỏa nữ lộ ra tà ác: "Ngươi vẫn chưa đến nỗi ngu dốt. Không cần ta nói cũng biết."

"Ngươi không hề yêu hắn, ngươi..."

"Ai nói với ngươi phải yêu hắn mới có thể chiếm đoạt? Hỏa nữ ta không tin cái gì gọi là yêu, là tình, chỉ có loại nữ nhân ngu ngốc ngây thơ thiện lương như ngươi mới tin trên đời này còn có chân tình." Lời nói của Hỏa nữ tràn ngập lãnh khốc cùng trào phúng.

Phượng Hoàng phẫn nộ muốn dùng chú ngữ đối phó Hỏa nữ, nhưng lúc này Đức Long vốn đang hôn mê tỉnh lại.

"Đức Long, ngươi không sao chứ?" Nàng lo lắng hỏi.

Hắn không trả lời nàng? Phượng Hoàng cảm giác như có cái gì không đúng. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Đức Long giống như một Mộc Đầu Nhân không có sinh mệnh, mặt hắn không chút thay đổi, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn thẳng phía trước, ánh mặt mờ mịt trống rỗng, không chút để ý Phượng Hoàng đang lo lắng gọi hắn.

"Đức Long, ta là Phượng Hoàng, ngươi nhìn ta đi."

Hỏa nữ đột nhiên cười lạnh: Tỷ tỷ, hắn không biết ngươi, hiện tại hắn chỉ nghe lời ta."

"Ta không tin."

Hỏa nữ nhíu mày: "Không tin? Được, Đức Long, qua đây."

Đức Long thật sự nghe lời tiêu sái đi qua bên cạnh Hỏa nữ. Phượng Hoàng không thể tin được nhìn Hỏa nữ đang cười thập phần tà ác.

"Không thể tha thứ." Lời nói vừa ra khỏi miệng, thân hình thoáng một cái, thần tốc vung một chưởng đánh tới mặt Hỏa nữ. 

Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Hỏa nữ lại kéo Đức Long đứng chắn trước người mình, muốn dùng hắn đỡ một chưởng này. Hoàn hảo, Phượng Hoàng nhanh tay lẹ mắt vội vàng thu lại chưởng, nhưng nội lực quá mạnh khiến thân thể nàng chao đảo, liên tục lùi mấy bước mới có thể đứng vững.

"Thật là nguy hiểm. Thiếu chút đánh trúng người mình yêu rồi." Hỏa nữ cố ý khiêu khích nói.

"Hỏa nữ, ngươi thật đê tiện." Phượng Hoàng thét lớn.

"Đúng! Ta đê tiện, bất quá chỉ cần có thể làm cho ngươi khổ sở đau đớn, ta cũng không quan tâm đến chút đê tiện này. Ngươi cũng biết, chú ngữ này chỉ có ta mới có thể cở bỏ."Hỏa nữ vô tình nói.

"Ngươi..."

"Đứng tức giận, muốn hắn tốt, bình yên vượt qua, ta khuyên ngươi từ giờ trở đi, thu hồi lại cổ ngạo khí của ngươi đi, miễn cho ta thấy ngươi liền chán ghét."

Phượng Hoàng hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình bình tĩnh mới mở miệng: "Ngươi dám động đến một cọng lông tơ của hắn, cho dù là chân trời góc biển ta và ngươi không đội trời chung."

Hỏa nữ lạnh lùng cười: "Thật ra sinh mệnh của hắn đều nằm trong tay ngươi."

Phượng Hoàng không lên tiếng, chỉ tức giận trừng mắt nhìn Hỏa nữ. 

Một lúc sau, Hỏa nữ cũng thức thời lên tiếng: "Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện."

"Chuyện gì?"

"Giao ra Phượng Hoàng đan, hắn có thể sống."

Cái gì? Phượng Hoàng đan? Phượng Hoàng kinh ngạc. Chỉ có Hỏa Phượng Hoàng mới cóPhượng Hoàng đan, viên nội đan này tồn tại trong cơ thể nàng, mất đi nó, nàng sẽ mất đi năng lực huyễn hóa của Hỏa Phượng Hoàng. Cũng đồng nghĩa nàng không thể về Thánh Sơn. Hỏa nữ không thể nghi ngờ muốn bức nàng dến tuyệt cảnh, chỉ cần có Phượng Hoàngđan, Hỏa nữ có thể thay thế làm Hỏa Phượng Hoàng.

"Còn nói cái gì là tha thiết yêu nhau, chỉ một viên Phượng Hoàng đan ngươi cũng không nỡ giao ra. Thật đáng tiếc cho nam nhân si tình này, ngay cả mạng cũng mất đi." Nói xong,Hỏa nữ làm bộ tung chưởng muốn kết thúc tính mạng của Đứng Long.

"Chờ một chút, ta đưa."

"Lúc này mới đồng ý." Hỏa nữ cười gian một tiếng.

Phượng Hoàng cắn chặt răng, vận nội lực, chỉ thấy một đao kim quang đẹp như ngọn lửa trong nháy mặt từ cơ thể nàng tỏa ra, vây quanh toàn thân nàng. Tiếp theo nàng hé miệng, một viên kim đan được phun ra giữa lòng bàn tay nàng, mà kim quang quanh thân thể nàng cũng theo Phượng Hoàng đan mà tắt lịm.

"Phượng Hoàng đan." Đáy mặt Hỏa nữ hiện lên một tia hưng phấn: "Đưa cho ta."

Phượng Hoàng không được lựa chọn, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Đức Long, trong lòng nàng hiểu lựa chọn của mình là không sai. Thấy Phượng Hoàng chần chờ, Hỏa nữ lập tức vọt tới trước mặt nàng đoạt Phượng Hoàng đan.

"Ngươi..."

"Phượng Hoàng đan này vốn nên thuộc về ta. Tỷ tỷ, cám ơn ngươi đã thành toàn."

"Hỏa nữ, hiện tại có phải ngươi..."

"Chưa được!"

Phượng Hoàng biến sắc, tròng mắt híp lại: "Không được?"

"Đúng." Nói xong, Hỏa nữ vươn tay vuốt khuôn mặt tuấn mỹ của Đức Long: "Nói thật, hắn thật sự rất anh tuấn, làm ta không khỏi động tâm."

"Hỏa nữ, ngươi muốn lật lọng?"

Thấy tay nàng chạm vào Đức Long, hình ảnh thân mật này làm Phương Hoàng ghen ghét dữ dội.

"Ngươi đã nguyện ý hy sinh vì nam nhân mình yêu, biến thành một người bình thường, nếu đã vậy, tin tưởng ngươi cũng sẽ đồng ý một điều kiện khác?"

Phượng Hoàng không trả lời, chỉ dùng ánh mặt giết người trừng mắt nhìn nàng ta, trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng. Nàng chưa bao giờ hại Hỏa nữ, vì sao nàng ta luôn dùng mọi cách bức bách nàng, thậm chí hận nàng thấu xương?

"Ngươi nói đi." Phượng Hoàng cắn răng hỏi.

"Ta muốn dung mạo và giọng nói của ngươi."

"Cái gì?"

"Có đáp ứng không? Nếu không đồng ý, vậy thì..."

"Ngươi không cần quá đáng." Phượng Hoàng nắm chặt hai tay, áp chế ý muốn giết chết nữ nhân đáng giận trước mắt.

"Nếu không đồng ý, ngay cả cơ hội nhìn thấy hắn ngươi cũng không có."

Dung mạo xuất chúng của Phượng Hoàng luôn là cái gai trong lòng của Hỏa nữ, cực kỳ không thoải mái, đây cũng là một thói hư tật xấu tiềm tàng sau trong lòng của nữ nhân mang tên 'đố kị'. Hơn nữa hiện tại, đây là một cơ hội tốt trời ban, để cho cái cao cao tại thượng, Thánh nữ mà bất cứ kẻ nào cũng không dám khinh nhờn, giống như một con thỏ nhỏ nói gì nghe đó, nàng không cầm chắc cơ hội này mới là ngu ngốc.

"Ta không có kiên nhẫn, ngươi nhanh chóng quyết định."

"Nếu ta đồng ý, ngươi sẽ để ta..." Phượng Hoàng cắn môi dưới, cố nén khổ sở trong lòng mở miệng: "Ngươi sẽ để cho ta vĩnh viễn đợi bên cạnh hắn?"

Hỏa nữ cười một tiếng: "Cũng được! Chẳng qua ... một khi ngươi mất đi dung mạo và giọng nói, tỷ tỷ, ngươi nghĩ xem, hắn còn có thể giống như trước điên cuồng mê luyến ngươi, yêungươi sao?"

"Hắn sẽ." Bởi vì bọn họ thật lòng yêu nhau.

Đối mặt với sự khẳng định của nàng, Hỏa nữ nở nụ cười lạnh.

"Vậy sao? Được, vậy ngươi cũng đừng nói ta vô tình lạnh lùng. Ngươi có thể ở lại bên cạnh hắn, nếu hắn một lần nữa yêu ngươi, ta sẽ trả hắn lại cho ngươi. Bất quá, nếu người hắnyêu không phải là ngươi, ngược lại là ta, ngươi phải tự mình kết liễu. Như thế nào?

Nói trắng ra, cuối cùng Hỏa nữ chỉ muốn diệt trừ nàng. Hai người trầm mặc một lúc sau,Phượng Hoàng nhìn vào đôi mắt trống rỗng mịt mờ của Đức long, hắn như một cái xác không hồn, làm cho lòng nàng như bi ngàn lưỡi đao đâm vào thống khổ không chịu nổi.

"Được, ta đồng ý."

"Thật là một nữ nhân si tình." Hỏa nữ châm chọc nói.

Phượng Hoàng tan nát cõi lòng nhắm chặt hai mắt, bên tai vang vọng tiếng cười lãnh khốc vô tình của Hỏa nữ. Đức Long, hy vọng ngươi có thể biết ta vì ngươi có thể trả giá tất cả, hy vong ngươi đừng làm cho ta thất vọng, ngươi ... sẽ không thật sự quên ta??

Lúc này, Hỏa nữ biến sắc, tung chưởng đánh vào ngực Phượng Hoàng. Nàng lùi mấy bước, bước chân không ổn định ngã ngồi xuống đất.

"Ngươi.." Lời còn chưa dứt, máu tươi trong miệng tràn ra, Phượng Hoàng phun ra một ngụm máu lên mặt đất. Hỏa nữ bỏ đi để lại một cái túi gấm trước mặt Phượng Hoàng.

"Nuốt nó."

Phượng Hoàng cắn môi dưới, muốn hét thật to, nhưng cổ họng như bị chặn lại, chỉ có nước mặt đảo quanh trong mắt.

"Nuốt, nếu không..." Hỏa nữ vươn tay muốn đánh Đức Long, Phượng Hoàng vội vàng ngăn cản.

"Không cần, ta nuốt."

Nàng run rẩy đổ mấy viên đan dược trong túi gấm ra, hít sâu một hơi ngẩn đầu nuốt vào, nước mắt giống như những viên trân châu lăn xuống. Đức Long, vì ngươi, ta đã không còn đường quay về.

---

Một tháng sau.

Sáng sớm, Đức thân vương phủ tiếp một vị khách quý, Ngọc Ninh cách cách.

"Phúc tổng quản, Trân nhi tỷ tỷ chưa hồi phủ sao?"

Dạo trước, Trân nhi vì mang thai, muốn đến Giang Nam thăm viếng phụ mẫu, Đức Chiêu vì sốt ruột ái thê, liền bồi nàng đến Giang Nam. Ngọc Ninh biết nguyên nhân sở dĩ Trân nhi gả cho Đức Chiêu, nhưng hiện tại Đức Long đã khôi phục, nghĩ rằng nàng ấy sẽ trở lại bên cạnh Đức Long, không ngờ nàng ấy vẫn lựa chọn Đức Chiêu.

Ngọc Ninh không hiểu, Đức Long tốt hơn Đức Chiêu rất nhiều, nếu là nàng nhất định sẽ chọn Đức Long. Hôm nay, Ngọc Ninh tới Đức thân vương phủ không phải để làm loạn mà tới xin lỗi. Hơn một tháng lương tâm bị dày vò, nàng quyết định đến xin lỗi Đức long và PhượngHoàng.

"Bẩm Ngọc Ninh cách cách, Đức Chiêu bối lặc và phúc tấn vài ngày nữa sẽ hồi phủ." Phúc tổng quản cung kính trả lời.

"Còn Đức Long bối lặc? Bổn cách cách đến sao không thấy hắn tiếp đón?" Ngọc Ninh nói xong liền đi vào phủ tìm Đức Long.

"Ngọc Ninh cách cách, xin chờ một chút, có chút bất tiện..."

Ngọc Ninh giận dữ: "Bất tiện? Có cái gì bất tiện?"

"Chuyện này... có một số chuyện Ngọc Ninh cách cách có thể không biết..." Phúc tổng quản ấp a ấp úng nói.

"Không biết chuyện gì?" Ngọc Ninh cảnh giác hỏi.

"Dạ ... là ... Bối Lặc Gia chuẩn bị thành thân, không tiện gặp người..."

"Thành thân?" Ngọc Ninh kêu to: "Sao ta lại không biết? Nữ nhân hắn muốn kết hôn là ai? Không phải là Phượng Hoàng chứ?"

"Không phải..."

"Không phải? Vậy là sao?"

"Là ta." Một giọng nói rét lạnh vô tình từ phía sau Ngọc Ninh truyền tới, ánh mặt mọi người liền rơi trên người nữ tử áo trắng. Đồng thời Ngọc Ninh cũng chú ý, lúc nữ tử đó xuất hiện, mọi người đều cúi đầu, câm như hến, cực kỳ tôn kính... Không, không phải tôn kính mà phải nói là sợ hãi mới đúng. Ngọc Ninh không khách khí trừng mắt nhìn nữ tử xa lạ, ánh mắt ngạo mạn nhìn từ trên xuống.

"Ngươi là ai?"

"Nói vậy ngươi là Ngọc Ninh cách cách trong miệng của Đức Long, hiện tại gặp mặt, quả nhiên là kiêu căng, danh bất hư truyền."

Hỏa nữ nói xong, tất cả mọi người há to miệng kinh ngạc, không thể tin được nàng dám làm càn vô lễ với Ngọc Ninh, người được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất.

Ngọc Ninh tức giận đến nổi trận lôi đình: "Ngươi dám vô lễ với ta?"

"A, thật xin lỗi, ta lại bệnh cũ tái phát, luôn ăn ngay nói thật, mạo phạm cách cách, thực xin lỗi. Ta xin tự giới thiệu, tiểu nữ tên là Hỏa nữ, vị hôn thê của Đức Long bối lặc."

"Cái gì? Vị hôn thê?" Ngọc Ninh giật mình nhìn nữ tử áo trắng xinh đẹp, phong tình vạn chủng.

Nữ tử Hỏa nữ này rất đẹp, nhưng trên người mang theo một cỗ tà khí, vừa nhìn thấy đã biết không phải là một nữ nhân tâm địa thiện lương, nàng mới không tin Đức Long ca ca sẽ thíchyêu nữ này. Ngược lại, nếu nàng ta là vị hôn thê của Đức Long ca ca, vậy ... Phượng Hoàngthì sao?

"Ngươi nói ngươi là vị hôn thê của Đức Long ca ca, hả? Ta mới không tin, người Đức Long ca ca yêu là Phượng Hoàng."

Khóe miệng Hỏa nữ chậm rãi nâng lên một nụ cười lạnh: "Không tin? Ta đây cũng không có cach."

"Ngươi..." Ngọc Ninh tức giận nói không ra lời.

"Cách cách, ta biết ngươi thích Đức Long, bất quá xin ngươi tự trọng, tự hiểu đừng vọng tưởng nam nhân của người khác nữa, đặc biệt là của ta, nếu không xảy ra chuyện gì, ta sẽ không chịu trách nhiệm." Hỏa nữ vừa nói vừa lộ ra ánh mắt khiếp người.

Trong khoảng thời gian ngắn, Ngọc Ninh cũng bị câu nói này làm trợn mắt kinh ngạc. Nàng không lầm chứ?

"Yêu nữ, Phượng Hoàng đâu?" Nếu nữ nhân trước mắt này là vị hôn thê của Đức Long ca ca, vậy Phượng Hoàng đâu?

"Phượng Hoàng? Là ai? Ta không biết."

"Không thể nào, Đức Long ca ca chính miệng nói cho ta biết cả đời này hắn chỉ yêu PhượngHoàng. Nếu không phải Đức Long kiên quyết nói câu này, Ngọc Ninh cũng không nén đau thành toàn cho bọn họ. Hiện tại, xuất hiện một nữ tử xa lạ, làm cho nàng mờ mịt.

"Có lẻ hắn phát hiện người trong lòng hắn yêu nhất là ta, mà ta cũng không phải là Phượng.. Long gì đó." Khẩu khí của Hỏa nữ mang theo một tia ác ý.

"Ta không tin! Ta không tin Đức Long ca ca sẽ thích một con hồ ly tinh." Bởi vì lửa giận thêm đố kỵ Ngọc Ninh không thể khống chế hét to, hoàn toàn không biết mình đang khiêu khích là một nữ nhân độc ác.

Hỏa nữ không có ý tốt nở nụ cười giả tạo: "Ngươi quá ngây thơ rồi, nam nhân nào mà không thích hồ ly tinh, nhưng ngược lại một tiểu oa nữ miệng còn hôi sữa làm sao khiến cho nam nhân tận khẩu vị nha."

"Ngươi ... ta giết chết ngươi..."

"Lấy danh nghĩa gì? Đường đường một cách cách của Đại Thanh bởi vì tranh giành tình nhân mà đại khai sát giới? Truyền ra ngoài chị sợ bị chê cười, huống chi nếu ngươi dám làm gì ta, ngươi có muốn Đức Long sẽ để yên cho ngươi tổn hại đến nữ nhân mà hắn yêu sao?"

"Phi, nữ nhân không biết xấu hổ, bớt vọng tưởng đi."

Hỏa nữ nghe vậy biến sắc, biểu tình có vẻ hung hăng: "Tiểu tiện nhân, ngươi thực nghĩ là ta không dám lớn tiếng là sợ ngươi sao? Xem ra, không cho ngươi nếm mùi đau khổ, ngươi không biết trời cao đất rộng là gì đâu."

"Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao?"

"Không sợ? Được."

Hỏa nữ muốn thi pháp ngăn chặn cái miệng của Ngọc Ninh, mà Ngọc Ninh lại như con mèo lớn trước con chuột nhỏ, chết đến nơi con không biết. Không khí lúc này đông cứng, như tên đã lên dây, dày đặc thuốc súng. Lúc mọi người còn chưa kịp nhìn thấy rõ, một bóng dáng nhỏ xinh đã che trước mặt Ngọc Ninh, vươn ra song chưởng bảo vệ nàng.

"Ngươi là ai?"

Đồng thời Ngọc Ninh cũng phát hiện vẻ mặt của Hỏa nữ rất quái dị, giống như nữ tử chắn trước mặt hai người họ phá hủy đại sự gì của nàng ta.

"Câm điếc, mau cút ra." Hỏa nữ lạnh lùng nói.

Nhưng mà nàng kia chỉ lắc lắc đầu như là không muốn.

"Ngươi mau cút ra." Ngọc Ninh cũng hổn hển nói.

Hôm nay là ngày gì vậy? Chẳng những xuất hiện một con hồ ly tinh, giữa đường lại chạy ra một nử tử câm. Nhưng nhìn vẻ mặt của Hỏa nữ và những người ở đây, tâm cao khí ngạo như Ngọc Ninh mới không cần để cho người ta thấy nàng sợ Hỏa nữ. Lòng Phượng Hoàngnhư lửa đốt, muốn kéo Ngọc Ninh đi, nàng biết đương kim cách cách này vẫn là không biết đối tượng nàng đang chọc giận là người nào.

Một khi Hỏa nữ tức giận, chuyện gì cũng có thể làm ra. Phượng Hoàng rất cảm kích lúc trước Ngọc Ninh thành toàn cho mình, mà Ngọc Ninh cũng là một nữ hài tử thiện lương, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Hỏa nữ tổn thương Ngọc Ninh. Chỉ tiếc ... nàng không còn là Phượng Hoàng trước kia.

Từ sau khi bị Hỏa nữ uy hiếp, dung nhan của nàng thay đổi, cũng mất đi giọng nói, hiện tại trong mắt người khác, nàng chỉ là một người câm bình thường. Không ai biết nàng làPhượng Hoàng, trừ Hỏa nữ. 

Hỏa nữ nhìn thấy, tự nhiên cũng hiểu dụng ý của Phượng Hoàng. Nàng muốn cứu tiểu nha đầu không biết sống chết này? Từ trong ánh mắt của Phượng Hoàng, Hỏa nữ thấy được sự uy hiếp

"Hừ, nể tình á nữ này cầu tình cho ngươi, được rồi, cũng đừng để cho người khác nói ta không có phong độ tranh giành nam nhân cùng một tiểu hài tử, ngươi hồi cung đi, ta sẽ cho người đưa thiếp cưới đến." Nói xong, Hỏa nữ ngửa đầu cười lớn biến mất trước mặt mọi người.

Cuộc đời Ngọc Ninh chưa từng chịu qua nhục nhã lớn như vậy, một bụng hỏa khí không có chỗ phát, nhìn thấy Phượng Hoàng, không chút lưu tình quang cho nàng một cái tát.

"Ai cho ngươi xen vào chuyện của người khác! Người ngoài không biết còn tưởng ta sợ yêunữ kia." Nói xong, nàng lai quăng cho Phượng Hoàng một cái tát.

Đại sảnh một mảnh yên tĩnh, không ai dám lên tiếng, mà tiếng tát tai vang lên thật tàn nhẫn, ai cũng lo lắng cho á nữ. Bàn tay Ngọc Ninh vô tình rơi xuống hai má Phượng Hoàng, lưu lại dấu tay hồng hồng, đánh đến miệng nàng chảy ra tơ máu.

Lúc này, cung nữ bên cạnh cẩn thận mở miệng: "Cách cách, không cần tức giận với một tiểu á nữ, vạn nhất làm tổn hại đến ngọc thể của cách cách thật không tốt."

"Hôm nay, ta không định buông tha cho tiểu tiện nhân này." Ngọc Ninh không chịu nổi bịHỏa nữ nhục nhã, tiểu á nữ Phượng Hoàng trở thành nơi trút giận.

Phúc tổng quản cũng mở miệng cầu tình: "Cách Cách, tiểu nha đầu cũng là có lòng tốt, xin cách cách giơ cao đánh khẽ, đừng so đo với hạ nhân."

Ngọc Ninh hung ác trừng mắt, Phúc tổng quản lập tức gục đầu không dám mở miệng nữa.

"Được, ta không so đo với nàng ta, bất quá, nàng ta là hạ nhân của Đức thân vương phủ, ta sẽ nói Đức Long ca ca cho ta một cái công đạo."

"A... công đạo?" Phúc tổng quản kinh ngạc.

"Đem nàng ta nhốt vào phòng củi, trước khi Đức Long ca ca cho ta một cái công đạo, không được cho nàng ta ăn uống, để nàng ta từ từ suy nghĩ, nàng ta là thân phận gì." Dám giúpyêu nữ kia hạ nhục nàng, nàng tuyệt không tha thứ.

"Cách cách..."

Khi Phúc tổng quản muốn ngăn cản, chỉ thấy hai thị vệ kéo Phượng Hoàng đi. Tâm ý của mình lại bị hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, nước mắt của Phượng Hoàng phút chốc chảy ra. Ngọc Ninh vô tình nhìn bóng dáng tiểu á nữ nhỏ bé yếu ớt, trong nháy mắt phảng phất thấy bóng dáng của Phượng Hoàng. Cho đến khi bóng lưng của tiểu á nữ biến mất, trong lòng Ngọc Ninh cũng nổi lên nghi hoặc.