Khóe miệng Diệp Hinh Ngọc run rẩy, không nói ra.
Tống Kiến Nghiệp suy nghĩ một chút: “Có phải là khách sạn Cẩm Tú không?”
Mẹ Tống ngạc nhiên: “Làm sao con biết được?”
Tống Kiến Nghiệp nói rằng trong hai tháng này cũng chỉ có ba lần bị chậm không trở về, và tất cả họ đều sống trong khách sạn Cẩm Tú ở gần nhà máy nhất.
Mẹ Tống ảm đạm trừng mắt nhìn Diệp Hinh Ngọc: “Em gái con cũng nói về khách sạn Cẩm Tú, hai ngày này con ở lại chỗ nào, khách sạn Cẩm Tú?” Bốn chữ cuối bà ta đột nhiên gằn từng chữ một.
“Con, con…” Thái dương Diệp Hinh Ngọc trở nên đau đớn, cả người lạnh như băng, oán hận chỉ vào A Ngư đang vô cùng bình tĩnh: “Cô nói bậy, cô muốn trả thù tôi, cố ý hất nước bẩn lên người tôi.”
A Ngư giật giật khóe miệng: “Nói tới nói lui thì chị lại nói những lời này, nói tôi hất nước bẩn lên người chị, chẳng lẽ không phải chị ở khách sạn Cẩm Tú, chẳng lẽ không phải chị cùng với một người đàn ông tầm khoảng ba mươi tuổi, gọi là Lý Tổng đến thuê phòng. Thật sự muốn gọi cha của bạn tôi tới đây à, hay là đến khách sạn tìm phục vụ hỏi từng người một, sự kết hợp này, tôi nghĩ nhiều phục vụ sẽ có ấn tượng đấy. Có phải là như thế này chị mới chịu thừa nhận đúng không.”
Theo lời A Ngư nói, Diệp Hinh Ngọc không rét mà run, cả người run rẩy như trấu.
“Lý Tổng!” Vẻ mặt Tống Kiến Nghiệp tái nhợt vì kinh ngạc.
Sau khi mơ hồ nghe qua Tống Kiến Nghiệp và Diệp Hinh Ngọc nói qua về Lý Tổng vài lần, đột nhiên vẻ mặt người nhà họ Tống thay đổi.
Mẹ Tống tin tưởng không chút nghi ngờ, lập tức nổi giận: “Làm ăn buôn bán với quỷ, hợp tác bằng cách dùng thân xác của mình, khó trách vài món quần áo là có thể bán được mấy vạn đồng, con, con…” Mẹ Tống tức giận đến không nói nên lời, vỗ một cái tát lên người Tống Kiến Nghiệp đang ở gần đó: “Con là người chết sao, lại không hề phát hiện ra một chút nào.”
Thật ra Tống Kiến Nghiệp mơ hồ có thể nhìn thấy Lý Tổng có thái độ rất nhiệt tình với Diệp Hinh Ngọc, nhưng Diệp Hinh Ngọc nói ở thành phố Hồng Kông làm ăn đều như vậy, là do anh ta không thường gặp. Mặc dù Lý Tổng nhiệt tình nhưng cư xử cũng rất đúng đắn, nên anh ta cũng không để trong lòng, bây giờ nghĩ lại, hai người hợp tác dưới mí mắt của anh ta và ngoại tình cũng ngay dưới mí mắt của anh ta, ngay lập tức Tống Kiến Nghiệp giống như ăn phải ruồi bọ.
“Cô nói bậy.” Rõ ràng Diệp Hinh Ngọc không đủ tự tin, nhưng vẫn cứ hấp hối giãy giụa, giống như chỉ cần cô ta không thừa nhận thì mọi chuyện sẽ không sao.
“Người khác nói thì đều là nói bậy, còn con nói mới là sự thật, có phải hay không?”
Mẹ Tống không thể nhịn được nữa, tiến lên tát cô ấy một cái.
Diệp Hinh Ngọc hét lên: “Mẹ, hãy nghe con giải thích, không phải như vậy.”
“Giải thích cái quỷ gì, trong miệng con không có chữ nào là thật, mẹ thật sự là mắt bị mù mới nhìn trúng con.”
Mẹ Tống đánh Diệp Hinh Ngọc thật mạnh, nước mắt chảy xuống: “Mẹ đối xử với con không tệ, trong ba đứa con dâu, mẹ đối xử với con tốt nhất, con lười đến mức thờ ơ với ba đứa nhỏ mẹ cũng nhịn. Con thì hay rồi, vậy mà lén lút với một người đàn ông khác sau lưng Kiến Bang, hết người này đến người khác, con là đồ không biết xấu hổ.”
Diệp Hinh Ngọc nào phải là đối thủ với người lao động tay chân như mẹ Tống, bị đánh đến liên tục kêu đau. Tay chân cha Diệp luống cuống, một mặt đau lòng cho con gái, một mặt lại không còn mặt mũi đi tới kéo mẹ Tống ra, ông cũng có con dâu, nếu con dâu lén lút vụng trộm, thì ông cũng sẽ rất tức giận.
Diệp Hoằng Dương lúng túng, không biết nên làm sao cho tốt.
Tất nhiên A Ngư lạ càng vui vẻ khi đứng ngoài nhìn.
Cuối cùng vẫn là cha Tống và hai người con trai kéo mẹ Tống ra. Diệp Hinh Ngọc đã vô cùng chật vật hoảng sợ, mái tóc xoăn như tổ chim, quần áo xộc xệch, hai má ửng đỏ.
Mẹ Tống vẫn còn tức giận, hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Hinh Ngọc, nếu là bốn mươi năm trước, con dâu không không biết xấu hổ như vậy đã bị nhà chồng đánh chết rồi.
Dưới ánh mắt này, Diệp Hinh Ngọc nhịn không được co rúm lại.
Mẹ Tống giận dữ: “Nhà chúng tôi không có đứa con dâu như cô, cô cút cho tôi, ông già, ngày mai, không, không. Đợi lát nữa sẽ đi lấy tiền ra, tiền bẩn của cô, nhà chúng tôi không cần, cho dù tôi chết, cũng không cần tiền của cô!”
Gan của Diệp Hinh Ngọc như muốn nứt ra: “Mẹ!”
“Phi!” Mẹ Tống phun một ngụm nước bọt.
Trên mặt đột nhiên lạnh lẽo khiến Diệp Hinh Ngọc ghê tởm hét to lên. [Đọc trên gacsach.online để ủng hộ nhóm dịch nhé]
Mẹ Tống vội vàng nói: “Ai là mẹ cô, tôi mới không có loại con dâu như cô, dù con trai tôi có độc thân cả đời cũng không cần loại người không biết xấu hổ như cô. Nhìn thấy cô thì tôi lại chướng mắt, cô mau cút đi, đừng làm dơ nhà tôi, thằng hai thằng ba, mau ném ra ngoài cho mẹ.”
Tống Kiến Quốc và Tống Kiến Nghiêp cùng nhìn về phía cha Tống.
Cha Tống mắng: “Xử lý đi?”
Mắng con trai, cha Tống nhìn cha Diệp đang xấu hổ, còn biết xấu hổ và không ra mặt cầu xin. Thật ra nhà họ Diệp vẫn có thể xử lý: “Ông Diệp, con gái lớn nhà ông, nhà chúng tôi không nhận nổi, ông dẫn về đi, quà hứa hôn cũng không cần trả lại.”
Dựa theo tình huống của Diệp Hinh Ngọc thì nên trả lại quà hứa hôn, thế nhưng cha Tống không muốn làm đến tuyệt tình, tốt xấu gì cũng đã vào cửa ba tháng, chừa lại một con đường để sau này còn gặp nhau.
Cha Diệp càng thêm xấu hổ, rơm rớm nước mắt: “Trả lại, phải trả lại quà đính hôn. Là tôi vô dụng, không dạy dỗ con gái thật tốt, khiến mọi người, khiến mọi người mất mặt.”
Cha Tống nặng nề thở dài một hơi.
- --
Caphemuoi: Các bạn đón đọc vào 8h và 21h hàng ngày nha.
Updated 333 Episodes