Chương 14: Tận thế hàng lâm, quái vật xuất hiện

Hôm nay đã là ngày thứ mười hai, Trần Phong đang ngồi thiền trong nhà, cơ thể và tinh thần hắn đang ở trong trạng thái sung sức nhất. Ngày hôm qua Trần Phong đã dành hơn nửa ngày chỉ để nghỉ ngơi và nạp năng lượng. Theo đúng cuốn sách dự báo thì ngày hôm nay chính là ngày diễn ra tận thế. Hắn cần phải sẵn sàng.

Hai mắt Trần Phong nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng hô hấp. Cuốn sách trên đùi hắn tỏa ra ánh sáng đều đều, không ngừng thu hút sương trắng vào trong rồi lại nhả ra, để cho Trần Phong có thể tu luyện.

Bất chợt hắn mở mắt ra. Không biết tại sao, Trần Phong bỗng dưng có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ lấy hắn. Cái cảm giác này rất khó giải thích, giống như là giác quan thứ sáu của động vật. Cảm giác kì lạ này từ sau khi hắn bắt đầu tu luyện theo cuốn sách cổ liền bắt đầu xuất hiện.

Trần Phong trầm ngâm suy nghĩ, giác quan thứ sáu là một thứ mơ hồ rất bí ẩn mà khoa học chưa thể giải thích được. Ở thế giới hoang dã, những loài động vật yếu hơn luôn phải sống trong tình trạch cảnh giác cao độ. Vì chỉ cần mất cảnh giác là sẽ chết bất cứ lúc nào. Chúng luôn cảnh giác với mọi thứ, gần như là 24/24, dù đó là các tiếng động nhỏ nhất. Trong quá trình tiến hóa để sinh tồn, các loài động vật không chỉ phát triển năm giác quan thông thường mà ngày một tiến hóa hơn. Một giác quan thứ sáu được hình thành.

Lấy ví dụ một con ngựa vằn cô độc, già yếu, và không phải lúc nào nó cũng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh. Thế mà nó vẫn luôn thoát khỏi móng vuốt của những kẻ ăn thịt. Nó có thể nhận biết sự xuất hiện của kẻ thù trong phạm vi bán kính hai cây số, và toàn bộ những thứ có mặt trong khu vực đó.

Giác quan thứ sáu mới xuất hiện của Trần Phong có lẽ không đến nỗi ghê gớm như thế, nhưng thực sự tồn tại. Từ sau khi đồng hồ chuyển qua 00h00 phút sáng nay, hắn liền cảm nhận được một sự nguy hiểm bao phủ khắp mọi nơi. Cảm giác này ngày ngày càng gia tăng làm trong lòng Trần Phong cồn cào như lửa đốt. Hắn có cảm giác muốn bỏ chạy, trốn đi thật xa.

Trần Phong hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Hắn mặc vào một chiếc áo khoác, để cuốn sách cổ vào túi áo ẩn ở lồng ngực được hắn tự may thêm vào. Vật này là thứ quí giá nhất của hắn, phải để ở gần như vậy mới yên tâm.

Ầm… Ầm...

Một âm thanh như sấm rền bất chợt vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển với tần suất ngày càng mạnh. Trần Phong giật mình, vội vã chạy ra ngoài ban công quan sát.

Khắp nơi vẫn bị bao phủ bởi một làn sương màu trắng, có điều hình như có sự khác biệt gì đó mà hắn không thể chỉ ra nổi.

"U… u... u..."

Một âm thanh khác như tiếng tù và ầm ầm truyền khắp không trung, âm thanh này rền rĩ kéo dài thật lâu, phải hơn nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc.

Ai nấy trong khu tập thể của Trần Phong đều mở cửa ngoài, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sự sợ hãi lo lắng hiện rõ trên mặt.

“Đoàng… đoàng… đoàng..."

Tiếng súng từ đâu đó vọng tới truyền khắp cả khu tập thể. Tiếng động nghe rất rõ, khoảng cách có vẻ cũng không xa lắm. Trần Phong vội vã nhướn người ra nghe ngóng. Từ khi tu luyện thính giác của hắn được tăng cường lên rất nhiều. Trong không khí mơ hồ truyền đến tiếng gào thét, hình như có cả tiếng rên la, được khoảng chừng năm phút thời gian rồi im bặt.

Trần Phong phóng như điên ra cửa sổ, hé mở nó ra một chút, hai mắt dán chặt xuống mặt đường quan sát. Cửa sổ nhà hắn ở một hướng khác, có thể nhìn thấy được mặt bên của khu tập thể, mà âm thanh chiến đấu kia cũng từ mặt đó truyền đến.

Sương mù dày đặc bao phủ cả mặt đất đến bầu trời, bỗng dưng quay cuồng toán loạn, giống như ở trong đó đang có thứ gì đó điên cuồng di chuyển, tạo nên gió thổi bay màn sương. Hai mắt Trần Phong mở to, không dám chớp mắt lấy một cái, hắn sợ mình sẽ bỏ qua chuyện gì đó quan trọng.

Vụt… vụt… vụt...

m thanh như tù và bất chợt ngưng lại. Màn sương trắng dày đặc bỗng dùng một tốc độ không thể tưởng tượng co rút lại. Phảng phất như ở trong không khí có một cái hố không đáy đang điên cuồng cắn nuốt nó. Đám sương dày đặc là thế, vậy mà chỉ chưa đến ba mươi giây bỗng dưng biến mất sạch. Không có màn sương bao phủ, mọi thứ bỗng nhiên hiện ra rõ mồn một. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến đã làm Trần Phong kinh sợ thốt lên một tiếng.

Ở cổng vào khu tập thể lúc này nằm la liệt xác của cảnh sát viên, có chừng hơn chục người, xung quanh là xe máy phân khối lớn của họ, có nhiều cái đã bị nát vụn.

Kinh dị hơn nữa là một vài người còn sống sót, họ đang hướng về phía khu tập thể của Trần Phong mà chạy đến. Trần Phong thấy vậy bỗng bất chấp mở cửa sổ, dùng hết sức bình sinh mà thét lên.

_Con mẹ các ngươi, đừng có chạy về đây.

Tiếng hét của hắn vang vọng cả khu tập thể, kinh động tất cả mọi người, ai nấy nhao nhao thò đầu ra xem xét.

Lý do Trần Phong kinh hoảng hét lên như vậy, vì lúc này sau lưng mấy người cảnh sát kia là một con quái vật. Một con quái vật theo đúng nghĩa của nó. Sinh vật này hắn biết, trong cuốn sách ghi chú của hắn cũng có một bức hình của nó. Hắn tạm đặt tên nó là "Nhện mặt người".

Con quái vật này nhìn qua giống như một con nhện. Có điều hai chân trước lại giống như tay con người, không, phải nói là nửa thân trên giống như con người, thậm chí cái đầu cũng giống như đầu người, còn có một mái tóc dài ngoằng che phủ khuôn mặt nửa người nửa vật, thấp thoáng lộ ra cặp mắt trắng lồi và cái miệng kép liên tục khép ra mở vào. Nửa thân dưới của con quái vật này là một cái bụng to gớm giếc của loài nhện, từ đó chòi ra sáu cái chân người trắng ởn.

Con quái vật này to lắm, ít nhất cũng phải bằng chiếc xe ôtô loại nhỏ. Lúc này nó đang huy động cả tám cái chân chạy trên mặt đất, tốc độ cực nhanh, tạo ra tiếng loạt xoạt như kim loại cứa vào tường cực kì khó chịu. Ba viên cảnh sát viên kinh hoảng chạy phía trước, một người vừa chạy vừa cầm súng lúc trên tay bắn về phía sau. Xạ trình của viên cảnh sát này không tệ, vừa chạy vừa bắn không hề ngắm mà cũng trúng được mấy phát.

Thị giác được tăng cường của Trần Phong giúp hắn có thể nhìn xa hơn người khác. Hai mắt hắn nheo lại, Trần Phong kinh hoảng phát hiện ra phần lớn những phát đạn bắn trúng vào chân con quái vật đều phát ra tiếng keng keng rồi văng ra ngoài. Chỉ có một phát duy nhất trúng vào nửa người trên của nó, có điều hình như không gây ra sát thương gì lớn lắm.

"Máu vẫn chảy ra, chứng tỏ súng đạn vẫn có thể làm nó bị thương. Có thể làm bị thương, tức là vẫn còn cơ hội."

Trần Phong thở hắt ra một hơi. Điều hắn lo sợ nhất là quái vật này đao thương bất nhập, súng đạn không sợ, vậy thì hắn chỉ có chết là chắc.

Nắm chặt bàn tay lại, trái tim Trần Phong đập càng lúc càng nhanh. Hắn lúc này rất sợ hãi, cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu run rẩy, có điều nghĩ đến cuốn sách ở lồng ngực, cùng thành quả tu luyện sơ bộ làm bản thân hắn có chút lòng tin hơn không ít.

Khoảng cách của ba cảnh sát viên kia đến khu nhà của Trần Phong còn vài chục mét, con quái vật rít lên một tiếng chói tai, sáu cặp chân người hơi co lại, sau đó bật lên một cái, cả thân hình đồ sộ của nó bay vèo lên không trung, vừa vặn rơi xuống chỗ cảnh sát viên đang vừa chạy vừa bắn.

_A… cứu… cứu ta...

Thân hình của cảnh sát viên kia lập tức bị con quái vật đẩy ngã xuống đất, hai cánh tay người của nó đè hai cánh tay của người cảnh sát kia xuống đất, cái đầu gớm giếc dần dần đưa lại gần khuôn mặt người kia.

"Ti… ti… "

Từ miệng của con quái phát ra âm thanh kì lạ. Cái miệng kép banh sang hai bên, lộ ra một đám thịt hình ống bầy nhầy bên trong. Đám thịt hình ống này vừa lộ ra, phảng phất như ngửi thấy mùi đồ ăn, lập tức như sống lại, lao nhao cựa quậy.

"Phập...phập..."

Người cảnh sát kia chưa kịp kêu lên thêm một tiếng nào, đã bị đám thịt hình ống này bao phủ cả khuôn mặt. Có hai cái đâm phập vào hốc mắt, có cái thì lách vào miệng, có cái chui qua tai. Chỉ giây lát trên đám thịt hình ống truyền đến từng trận rung chuyển, giống như đang hút cái gì đó. Người cảnh sát kia có vẻ là đau đớn lắm, gân xanh nổi gồ lên khắp trên mặt, từ miệng phát ra âm thanh ú ớ không thể nghe rõ.

Mọi chuyện nói thì lâu, diễn ra thực sự lại rất nhanh, chỉ trong chưa đến mười giây người cảnh sát kia đã bị hút thành một cái thây khô. Hai người bạn của người cảnh sát kia thấy chuyện này càng là khiếp đảm kinh sợ, lấy hết khí lực bú sữa mẹ tăng thêm tốc độ chạy trốn.

Con quái vật giết xong người cảnh sát thứ nhất, đám vòi hút chui lại vào trong miệng, có điều hình như vẫn chưa thỏa mãn. Nó rít lên "ti ti" hai tiếng rồi quay trở lại truy đuổi. Hai người cảnh sát kia đã sắp đến cửa vào khu nhà rồi, có điều với tốc độ và chiêu bật nhảy của con quái kia, Trần Phong nghi ngờ khả năng họ có thể chạy thoát.

Đúng như hắn dự đoán, con quái vật không thèm chạy tiếp, sáu cặp chân nhún xuống một chút, cả người lại tung lên trên không, nhắm thẳng hướng hai người kia lao tới. Người cảnh sát chạy đầu tiên hai mắt hiện sự ác độc, quay đầu nhìn sang người đồng sự bên cạnh. Trước khi người đó kịp làm ra hành động gì liền bị hắn vươn tay đẩy mạnh một cái lập tức ngã ra đằng sau, còn hắn thì tốc độ liền tăng nhanh hơn trước một chút,

"Ngươi...."

Người đồng sự của hắn hai mắt trợn trừng, có vẻ không bao giờ hắn có thể ngờ tới người bạn ngày thường thân thiết như thế nào, xưng anh em tốt ra sao, vậy mà vào lúc này lại làm ra hành động như vậy. Có điều chữ "ngươi" vừa ra khỏi miệng, hắn đã không còn cơ hội để nói thêm từ gì nữa.

Trần Phong nép sát người vào khung cửa sổ, không dám thở mạnh. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn vào con quái vật, sau đó lại chán ghét nhìn qua người cảnh sát thứ nhất.

“Thật độc, cũng thật dứt khoát. Cứ như vậy mà hi sinh một mạng người để cho bản thân sống sót."