Thời gian đảo mắt đã hơn một tháng, trưởng lão tinh Cự Giải còn ở bên ngoài tìm kiếm bí phương, Bắc Đường Mặc Nhiễm dùng số tiền lớn mời danh y chuẩn bị các loại dược liệu không ngừng đưa đến phòng Tạ Yên Nhiên. Mười hai Tinh Chủ, trừ Bạch Vô Trần và Sở Thắng Nam vẫn đang du ngoạn, ngay cả Lạc Phi Phi thân thể có chút không ổn cũng đến thăm Tạ Yên Nhiên vài lần, chỉ có Bắc Đường Mặc Nhiễm, trước sau đều không đi gặp Tạ Yên Nhiên.
“Ta cảm thấy ngài rất kỳ quái.” Tô Tầm Tiên nằm trên ghế bập bênh lười biếng nói chuyện, “Mặc Nhiễm, ta hình như càng ngày càng không hiểu ngài.”
“Có thể là ngươi choáng váng.” Bắc Đường Mặc Nhiễm biểu tình đạm bạc,
Tô Tầm Tiên cười lên tiếng: “Phải. Là ta khờ. Cho nên nhiều năm như vậy cũng chưa nhìn ra được, thì ra trong truyện tình cảm ngài so với Hoàng Thượng cfon chậm tiêu hơn.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm buông chén trà, lạnh lùng quét ánh mắt: “Nếu ngài thật sự nhàm chán ――”
“―― ta đây đi ngay.” Tô Tầm Tiên lưu loát nói, từ ghế bập bênh đứng dậy rời đi, “Hiểu rồi, không quấy rầy ngài, thần vương điện hạ chậm tiêu.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm thu hồi tầm mắt, nhưng rốt cuộc cũng không uống ly trà.
“Lấy ta so với Hoàng Thượng,” Bắc Đường Mặc Nhiễm cầm con rùa đen đang thong thả bò trên bàn lên, nói với rùa đen: “Ta và Hoàng Thượng sao có thể chậm tiêu như nhau. Ta là có nguyên nhân, ta rất bận.”
Kỳ thật Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng nói không sai, y rất bận, hai trận đại chiến tiêu hao không ít khí lực của Hoàng Đạo Quốc, y thân là phụ tá đắc lực của Hoàng Thượng, đương nhiên không thể thanh nhàn. Nhưng mà……
Bắc Đường Mặc Nhiễm thở dài, buông rùa đen xuống: “Giữ cô ấy ở lại phủ của mình, nhưng lại không đi thăm cô ấy, cũng không nói gì, có phải cô ấy cảm thấy ta rất kỳ quái?”
“Cô ấy thông minh như thế, ta không nói cô ấy cũng sẽ hiểu ý ta.” Bắc Đường Mặc Nhiễm lại nắm lấy rùa đen chuẩn bị bò đi, “Ngươi nói có phải hay không?”
“Không đúng.” Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên nhớ tới, “Cô ấy không nhớ gì cả. Đã không nhớ rõ, cô ấy sẽ không hiểu, cô ấy không hiểu, có khả năng liền cảm thấy ta ――”
“Khụ khụ.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm dừng lầm bầm lầu bầu, thong thả xoay người nhìn Tô Tầm Tiên ở cạnh cửa.
Tô Tầm Tiên rõ ràng đang nghẹn cười, chỉ vào ghế bập bênh, tìm chứng cứ thuyết phục mình vô tội: “Ta để quên sách.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm chậm rãi quay đầu lại, từ từ buông rùa đen trong tay xuống, cầm lấy quạt xếp, oán hận đi ra ngoài.
“Đúng rồi Mặc Nhiễm,” Tô Tầm Tiên kêu một tiếng, “Ta học được từ mới ở Lạc Phi Phi.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm không xoay người nhìn hắn, dừng bước nghe hắn nói.
“Muộn tao(*) là bệnh, phải trị.”
* bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt.
Bắc Đường Mặc Nhiễm một hơi nghẹn ở cổ họng, cuối cùng vẫn ra vẻ bình tĩnh mà rời đi, đem tiếng cười của Tô Tầm Tiên ném tại phía sau.
Lúc này hoàng hôn đang đến, mặt trời cũng dần đi xuống, Bắc Đường Mặc Nhiễm suy nghĩ phức tạp, đi tới đi lui, cuối cùng đi tới trước cửa trụ biệt của Tạ Yên Nhiên.
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn cổng vòm trước mặt, trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn không tự giác bước về trước một bước.
Chỉ là Bắc Đường Mặc Nhiễm không ngờ, lúc này Tạ Yên Nhiên đang ngồi ở bậc thang trong viện phát ngốc nhìn lên bầu trời.
Tạ Yên Nhiên nhìn trời chằm chằm, không chú ý Bắc Đường Mặc Nhiễm, Tiểu Hà cùng hạ nhân bên cạnh thật ra đều chú ý tới y. Mắt thấy Tiểu Hà định nhắc nhở Tạ Yên Nhiên, Bắc Đường Mặc Nhiễm vội vàng ra hiện ý bảo nàng ta không cần lên tiếng. Tiểu Hà ngẩn người, tự nhiên lộ vẻ tươi cười, hành lễ với Bắc Đường Mặc Nhiễm, cùng các hạ nhân yên lặng lui xuống. Tạ Yên Nhiên vẫn như cũ nhìn chằm chằm không trung, chuyện gì cũng không chú ý.
Bắc Đường Mặc Nhiễm chậm rãi dạo đến, đứng bên cạnh Tạ Yên Nhiên.
“Cô đang nhìn cái gì?”
Tạ Yên Nhiên thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng đang nhìn trời, biểu tình có chút nghi hoặc, không nói gì. Mà Bắc Đường Mặc Nhiễm phe phẩy cây quạt, trước sau ngẩng đầu nhìn trời.
Tạ Yên Nhiên nhìn chằm chằm Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn một lát, như suy tư gì mà tiếp tục nhìn trời: “Đang nhìn trời đó.”
“Nhìn gì trên trời?”
“Không nhìn cái gì.”
“Không nhìn cái gì?”
“Ừ. không nhìn cái gì.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm dừng động tác phe phẩy cây quạt, quay đầu nhìn về phía Tạ Yên Nhiên: “Yên Nhiên, thân thể đã khỏe hơn chưa?”
Tạ Yên Nhiên nhìn trời như cũ: “Thân thể ta khá tốt.”
“Ý ta là,” Bắc Đường Mặc Nhiễm thay đổi cách nói, “Cô đã nhớ ra gì chưa?”
Tạ Yên Nhiên lại nhìn về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Trước đây ta quen biết ngài sao?”
Bắc Đường Mặc Nhiễm lựa từ: “Ta…… Là tiểu hoàng thúc của Hoàng Thượng, thần vương, Bắc Đường Mặc Nhiễm.”
“À, hoàng thúc.” Tạ Yên Nhiên thất thần mà quay lại nhìn trời, “Trông ngài rất trẻ.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm phản ứng ra mới giải thích: “Chúng ta tuổi xấp xỉ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô có nhớ không, Yên Nhiên?”
Tạ Yên Nhiên thở dài, vẫn là nhìn trời: “Sao ai đến đây đều hỏi ta, cô có nhớ không, Yên Nhiên? Nếu ta còn nhớ, mấy người còn có cơ hội hỏi câu đó sao?”
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhất thời không nói gì, cẩn thận ngẫm lại, Tạ Yên Nhiên nói cũng có đạo lý.
“Vậy mấy ngày nay cô có dùng thuốc đúng giờ không?”
“Ta đương nhiên có uống thuốc, ta không uống, Tiểu Hà phải ép ta uống mới thôi.” Tạ Yên Nhiên uể oải ỉu xìu, “À, chờ một chút, ngài nói ngài là thần vương?”
“Phải, ta là thần vương.” Bắc Đường Mặc Nhiễm có chút kích động, “Yên Nhiên, cô còn nhớ ta?”
Tạ Yên Nhiên không có trả lời Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Nơi này là nơi nào?”
“Nơi này…… Là Thần Vương phủ……”
“Phủ của ngài?”
“…… Đúng.”
“Vậy,” Tạ Yên Nhiên rõ ràng nhảy nhót lên, “Ngài có thể hay nói với hạ nhân một tiếng, cho ta ra ngoài chơi hay không?”
Bắc Đường Mặc Nhiễm ngây ngẩn cả người: “Ra ngoài chơi?”
“Đúng vậy, đi ra ngoài chơi.” Tạ Yên Nhiên vui vẻ gật gật đầu, “Ta mỗi ngày ở chỗ này, trừ uống thuốc chính là nằm, nhàm chán muốn chết. Có nhiều lần ta muốn đi, hạ nhân phủ ngài đều ngăn cản, không cho ta ra ngoài.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm tâm tình vừa có chút kích động thì tất cả đều biến mất không thấy nữa, nhưng vẫn ôn hòa giải thích với Tạ Yên Nhiên: “Tình trạng hiện tại của cô, không thích hợp đi ra ngoài.”
Mắt thường cũng có thể thấy nét vui vẻ trên mặt Tạ Yên Nhiên nhanh chóng biến mất, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhanh chóng bồi thêm một câu: “Nhưng nếu cô muốn ăn hay chơi cái gì, cô có thể nói, bọn họ sẽ thay cô chuẩn bị.”
“À.” Tạ Yên Nhiên tiếp tục nhìn trời, “Cảm ơn ngài vậy.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn bộ dáng rầu rĩ không vui của Tạ Yên Nhiên, trong lòng tự nhiên có chút áy náy, bắt đầu kể cho Tạ Yên Nhiên chuyện khi nhỏ, nhưng mà Tạ Yên Nhiên vẫn chăm chú nhìn trời, ngẫu nhiên đáp câu được câu không.
Đã nói bao lâu, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không biết, chỉ là khi ánh sáng đỏ hồng bắt đầu bao phủ toàn bộ không gian, Tạ Yên Nhiên đột nhiên vỗ lên chân.
“Ta nhớ ngài đã đến rồi!”
“Cô nhớ ta?!” Bắc Đường Mặc Nhiễm không thể khống chế bản thân vui sướng, “Cô thật sự nhớ ta?”
“Ta nhớ ngài.” Tạ Yên Nhiên lộ vẻ giảo hoạt tươi cười, “Ngài trước kia ở trước cửa nhà ta bán kẹo râu rồng phải không?”
Vẻ tươi cười của Bắc Đường Mặc Nhiễm cương ở trên mặt: “Kẹo râu rồng?”
“Ừ.”
“Ta, không phải……”
“À, không phải.” Tạ Yên Nhiên dời tầm mắt, khóe miệng không tự giác câu lên, “Xem ra những việc ngài nói không có tác dụng gì. Vậy đừng nói nữa, đừng làm bệnh ta nặng thêm.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm lúc này mới phản ứng lại, hóa ra là chê y phiền phức. Bắc Đường Mặc Nhiễm quả thực dở khóc dở cười, tâm tình vốn đang nặng nề đột nhiên được soi sáng đôi chút.
Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi xuống bên cạnh Tạ Yên Nhiên, cùng nhau nhìn trên bầu trời hoàng hôn và vài sợi ánh chiều tà cuối cùng.
“Yên Nhiên.”
“Lại sao nữa?”
“Hoàng hôn thật xinh đẹp.”
Tạ Yên Nhiên xoay đầu nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng quay đầu, đối với Tạ Yên Nhiên hơi cười.
Tạ Yên Nhiên chớp chớp mắt, đem đầu xoay trở về.
“Vậy ngài về sau đến ngắm nhiều vào.”
Tác giả có lời muốn nói:?????????????????
Tạ Yên Nhiên: Hoàng thúc này sao thế, là lớn tuổi rồi dễ trở nên lảm nhảm à?
Bắc Đường Mặc nhiễm: Ta mới không phải lão nam nhân!