Chương 1: Trở lại thời điểm trong quán bar

Deahyun hai mắt mở lớn nhìn chiếc điện thoại màu trắng trên tay, kinh hãi khi thấy trên màn hình, là một hàng chữ "---Cứu tớ, có người..."

Chỉ bấy nhiêu nội dung thế nhưng lại khiến toàn thân Deahyun chấn động, tin nhắn này... là tin nhắn Youngjae gửi cho anh trước khi mẹ anh báo anh tới bệnh viện.

Vội vàng nhìn xung quanh, chính là quán bar mà Deahyun đưa Youngjae đi chơi sinh nhật cậu, lại thấy đám bạn anh đang ôm ấp mỗi tay một em chân dài. Đây... chẳng lẽ anh đã quay ngược lại thời gian. Nếu vậy...

Hốt hoảng đứng lên, mặc cho đám bạn ngơ ngác gọi với theo anh, Deahyun chạy một mạch ra ngoài cửa quán bar. Lúc trước, anh có nghe được địa điểm người ta tìm thấy cậu, là một khu nhà bỏ hoang gần quán bar này. Chạy vội đến đó, vừa bước đến trước cửa đã nghe thấy tiếng hét cầu xin của Youngjae, tim Deahyun đập thịch một cái, xông thẳng vào trong.

Tức giận nhìn chằm chăm lũ người đang đè Youngjae xuống, cũng may anh đến sớm, nếu không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi. Trước kia đều là anh cùng đám bạn đi đánh nhau thường xuyên, võ cũng là khá cao, đối phó với đám người chỉ có chút võ nhỏ nhặt này không thành vấn đề. 

Giải quyết nhanh gọn lũ người đáng ghét kia, Deahyun vội vàng chạy lại chỗ Youngjae, thấy cậu đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, bên má còn có vệt nước mắt, hẳn là rất hoảng sợ rồi đi. Ngồi xuống ôm lấy cậu nhấc lên, thật mềm mại!

Youngjae kinh ngạc nhìn Deahyun, cậu vẫn còn hoảng sợ, thế nhưng khi thấy Deahyun xuất hiện, cậu liền cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Ngạc nhiên vì cậu không nghĩ Deahyun sẽ thực sự tới đây. Vui mừng là vì Deahyun đã tới, vậy thì, có phải điều này chứng tỏ anh đã quan tâm đến cậu chưa? (Trang: em ngây thơ quá, em chết rồi thằng cha này mới nhận ra, ko thì em cứ chờ đi, chờ mãi cx ko thấy nó tới đâu...) Còn đang suy đoán vẩn vơ, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp, được nhấc bổng lên khiến Youngjae không khỏi kinh hô, theo quán tính ôm lấy cổ người đang bế mình.

Deahyun bị Youngjea ôm cổ, không cảm thấy chán ghét chút nào, ngược lại còn rất hài lòng hưởng thụ. Đây là lần đầu tiên anh được Youngjae ôm, cánh tay mảnh khảnh ôm trọn cổ anh khiến anh cảm thấy ấm áp.

Nhìn rõ người đang bế mình là Deahyun, hai má của Youngjae nhanh chóng đỏ lên trông thấy, xấu hổ cúi thấp đầu nói. Xấu hổ đến mức chính cậu còn quên đi việc mình suýt chut nữa bị cưỡng hiếp rồi... (Trang:=.= lạy thánh cho một tâm hồn quá ư là hồn nhiên...)

"Deahyun, cậu... cho mình xuống đã. Thế này... không hay cho lắm" 

Deahyun siết chặt vòng ôm lại, ôm lấy Youngjae chặt hơn. Buông sao? Anh làm sao dám buông người này ra một lần nữa? Cho dù có phải chịu tra tấn dưới mười tám tầng địa ngục, anh cũng phải giữ chặt lấy người trong lòng. 

Youngjae thấy Deahyun không nói gì, nghĩ rằng anh đang cố gắng chịu đựng khó chịu khi ôm cậu, tim khẽ nhói đau, thật sự là... không thể làm quen được với cảm giác đau lòng này.

"Deahyun, nếu cậu cảm thấy khó chịu, thì có thể buông tớ xu..."

Chưa nói hết câu, trên môi đã truyền tới một hồi ẩm ướt, kinh hãi mở lớn đôi mắt ra, không thể tin nhìn gương mặt quen thuộc đang ở ngay sát trước mặt. Deahyun... đang hôn cậu. Hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến Youngjae không thể tiếp thu ngay được, sững sờ nhìn Deahyun, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

Deahyun không để Youngjae nói hết câu, liền dùng tốc độ sét đánh hạ đầu xuống hôn lên bờ môi đang nói kia, muốn ngăn chặn cậu lại. Sao có thể buông cậu ra nữa đây? Anh không muốn buông cậu ra lần nào nữa, mãi mãi ở bên cậu, một bước không rời!

Cảm xúc mềm mại và ẩm nóng khiến Deahyun được một tấc lại muốn thêm một tấc. Đặt Youngjae tựa vào thành cửa, môi vẫn không dời khỏi môi cậu, thừa cơ cậu sững người mà tấn công vào trong, đem đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy đầu lưỡi cậu, chơi đùa nó, còn hút vào hết mật ngọt trong khoang miệng xinh xắn kia. Một tay giữ chặt gáy cậu, một tay ôm lấy thắt lưng cậu.

Thế nhưng Deahyun và Youngjae đang đắm chìm vào màu hồng đáng yêu, không hề để ý đến lũ người bị đánh cho thành đầu heo đang nằm la liệt trên đất không xa. Không ai biết trong lòng bọn họ đang gào thét...

Mẹ kiếp, thằng điên kia, đánh bọn tao nằm la liệt ở đây rồi còn hôn mĩ nhân ngay trước mắt bọn tao nữa. Mày thấy tình cảnh này phù hợp để kiss lắm sao?...

Mà nhìn quanh thì đúng thật, xung quanh hoang tàn đổ nát, hoàn toàn không hề thích hợp là nơi nuôi dưỡng tình yêu, thế mà hai nhân vật chính của chúng ta vẫn cứ vô tư hôn nhau như vậy, quả thật... rất là chướng mắt a!

Chapter