Chương 10

Tự tin đến tự phụ*!

(*普信男 phổ tín nam: ý chỉ người bình thường không có gì nổi bật nhưng lại tự tin đến mức tự phụ, kiểu thượng đẳng.)

Thế mà lại có gan hỏi tôi một câu như vậy trước mặt em gái ruột mình cơ đấy?? 

Tôi không chịu thua kém: “Yo, anh nghĩ của mình to lắm à?” 

Chu Tư đứng trước mặt tôi nói: “Anh tin sau đêm qua, em phải biết rõ lắm mà.”

Tôi cố ý khiêu khích anh ấy: “Hừ, em biết anh chỉ giống như một con gà con thôi à.

” 

“Vậy à, vậy em cần gì xin tha?” 

Mặt tôi lập tức nóng bừng, lắp bắp nói: “Em diễn… Vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của một ông già như anh.” 

Chu Tư hoàn toàn không quan tâm: “Ồ, lần sau không cần phải vất vả như vậy đâu.”

Tôi phản ứng nhanh nhẹn: “Còn muốn có lần sau à?” 

Chu Uyển vốn còn đang nằm trên mặt đất, lúc này lại đang khoanh chân ngồi nhìn với biểu cảm ăn dưa. Cô ta cứ lo hít drama mà không sợ sẽ to chuyện. 

Chu Tư quay đầu lại và nhìn thoáng qua Chu Uyển, nói với giọng điệu không kiên nhẫn: “Biến đi.” 

Gương mặt Chu Uyển trong nháy mắt trùng xuống, phồng má giả vờ đáng thương: “Anh…”

“Em nghĩ người phải cút hẳn là em mới đúng.” Tôi khẽ lẩm bẩm và định rời đi, nhưng Chu Tư đã nắm lấy cổ tay tôi. 

Bàn tay của Chu Tư dễ dàng nắm lấy cổ tay tôi, anh ấy hỏi tôi: “Em định đi đâu?” 

Tôi nói: “Đi nơi em nên đi.” 

Chu Tư liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Lên lầu thay quần áo đi.”

“Không!” Tôi không muốn mặc đồ của Chu Uyển. 

Chu Tư nói: “Anh đã mua cho em mấy bộ mới rồi.” 

Vẻ mặt tôi đầy nghi ngờ hỏi: “Anh mua khi nào đấy?” 

Chu Tư không trả lời, có lẽ là do anh ấy quá lười để nói những chuyện vụn vặt này với tôi. 

Hiện tại tôi đang mặc một cái áo thun nam, không mặc nội y, để lộ cặp đùi trắng nõn, trông thật sự không thích hợp để ra ngoài. Dù sao mua cũng mua rồi, tôi cũng không muốn làm ầm lên nên quay lên lầu thay đồ.

Căn biệt thự này có ba tầng, phòng ngủ của Chu Tư ở tầng hai hướng về phía nam, trong phòng có một phòng chứa đồ lớn. Mặc dù ông già này năm nay đã ba mươi tuổi nhưng quần áo trong tủ không chỉ có họa tiết mà còn rất đẹp. 

Có vài bộ quần áo phụ nữ tinh xảo được treo ở giữa tủ quần áo, trông thực sự rất mới, tất cả đều theo phong cách tôi yêu thích. 

Tôi chọn ngẫu nhiên một bộ váy jean ngắn tay, vừa hay cũng là cỡ của tôi. Sau khi thay quần áo tôi liền đi vào phòng tắm, dứt khoát đi đánh răng luôn.

Khi tôi đánh răng mới nhận ra trên cổ mình có một vết dâu tây rất rõ ràng. Trên thực tế, dấu vết tôi để lại cho Chu Tư đêm qua cũng không hề nông. 

Sau khi tắm rửa xong, tôi định đi xuống lầu nhưng Chu Tư đã quay về phòng. Anh ấy vẫn mặc một bộ quần áo ở nhà bình thường, mái tóc ngắn buông xõa nên trông khá vô hại. 

Thực tế thì sao? 

Chu Tư cao to đang đứng chặn cửa, rõ ràng là không có ý định để tôi ra ngoài. 

Tôi nói với anh ấy: “Làm ơn tránh đường.”

Nhưng Chu Tư nói: “Em đã hiểu lầm Chu Uyển rồi, cô ấy không làm gì khiến em tổn thương.” 

Tôi đã đoán trước Chu Tư sẽ giúp Chu Uyển, tôi cũng không quá ngạc nhiên lắm: “Ồ, tam quan của anh em nhà anh thực sự không dám ừ bừa.”

“Chu Uyển không cướp bạn trai em.”

“Thật không? Vậy chuyện em đã thấy là gì?” 

“Mắt thấy cũng chưa chắc đã là thật.” 

Tôi đảo mắt, tôi thực sự không muốn nói nhảm với Chu Tư ở đây: “Được rồi, được rồi, cô ấy không làm điều đó. Vậy nên anh có thể nhường đường được không?” 

“Không.” Chu Tư từng bước đến gần tôi: “Ăn sạch rồi mà muốn chạy?”

Tôi không nói nên lời: “Anh nói có lý tý được không, rốt cuộc là ai ăn ai?” 

“Không phải anh từng cho em soi rồi sao?” Hơi thở của Chu Tư càng ngày càng gần, âm thanh cũng càng ngày càng trầm: “Không phải em thấy chính mình ăn anh từng chút từng chút một à?” 

Nhớ tới chuyện đã xảy ra tối hôm qua, khuôn mặt tôi đỏ bừng: “Chu Tư, anh thật bi3n thái.” 

Chu Tư cười giơ tay nhéo nhẹ má tôi: “Ngại cái gì? Không phải trông anh giống một đứa trẻ con à?”

Tôi hất tay Chu Tư ra: “Dáng vẻ vô liêm sỉ này của anh chẳng lẽ không giống một đứa trẻ con à?” 

Chu Tư cắn môi tôi, hơi thở có chút thô: “Cho sói con ăn không no.” 

Tôi đẩy anh ấy ra: “Anh là sói già thì có! Là sắc lang* đấy.”

(* 色狼: Bi3n thái; yêu râu xanh.)

Chu Tư lại m*t môi tôi: “Con sói nhỏ mắt trắng*.”

(*小白眼狼: một người có dã tâm, một người lấy oán báo ơn.)

Tình trong như đã mặt ngoài còn e, tôi nhanh chóng bị Chu Tư hôn đến nỗi hai chân nhũn ra. Không thể nói gì được nữa, tôi chỉ có thể rầm rì. 

Tôi thề, đôi chân mềm nhũn và tiếng rì rầm này thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy khi Trần Chí Thành hôn tôi. 

Nhưng Chu Tư thì khác, tôi không biết đầu lưỡi của anh ấy có chức năng gì đặc biệt hay sao mà nó có thể dễ dàng gây ra sự náo động trong môi tôi. 

Đó là còn chưa kể, tay anh ấy như bị nhiễm điện khiến cơ thể tôi hơi tê ở những nơi ngón tay anh ấy chạm vào. 

Chu Tư có vẻ mặt quân tử trả thù mười năm chưa muộn: “Ông già?”

Tôi vặn lại: “Vốn dĩ là lớn hơn em một giáp mà!” 

Chu Tư sửa lại: “Hơn em bảy năm tám tháng.” 

“Hóa ra anh tính toán rõ ràng vậy đấy.” 

“Không tính toán rõ ràng thì sao làm chuyện kinh doanh được?” 

“Vô gian bất thương, vô thương bất phú.” Tôi vừa nói vừa không nhịn được kêu lên, sợ Chu Uyển ở dưới lầu nghe thấy, theo bản năng che miệng lại. 

(*Vốn là câu tục ngữ “Vô tiêm bất thương” sau này dùng để nói mỉa, biến dạng thành “Vô gian bất thương, vô thương bất phú” 無奸不商 無商不富, nghĩa là nếu không gian trá thì không phải nhà buôn, không phải nhà buôn thì không thể làm giàu (trong tiếng Tàu, chữ tiêm và gian đồng âm “jiān”; và theo quan niệm của Trung cộng thì hễ ai làm giàu là có tội với nhân dân).)

Chu Tư đứng sau lưng tôi, thì thầm kế bên tai tôi: “Không cần che miệng, anh đã đuổi Chu Uyển đi rồi.”

Dù đã nói vậy rồi nhưng tôi vẫn không chịu nổi, vì chuyện này không phải tôi muốn là có thể chịu được. 

Nhưng những chuyện sau đó ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. 

Tôi nghi ngờ tên quỷ hẹp hòi Chu Tư chỉ muốn chứng tỏ mình có năng lực như thế nào, tôi bị hôn đến mức không thở được, đã vậy còn phải phải chấp nhận cuộc xâm lược như mưa rền gió dữ của anh ấy. 

Sau khi chịu đựng gần nửa giờ, tôi bị tra tấn dã man đến nỗi cuối cùng tôi đã mở miệng xin tha.

Tôi biết Chu Tư chỉ chờ những lời này thôi. Quả nhiên, sau đó anh ấy thả chậm tiết tấu, cả người trở nên ôn hòa hơn: “Không cần xin tha đâu, sao không tiếp tục diễn nữa?” 

Tông giọng của tôi mang theo tiếng khóc nức nở: “Em sắp chết rồi!” 

“Sao anh có thể làm em chết được.” 

“Chu Tư!!”

“Sao em không gọi là anh Chu?” Chu Tư bế tôi lên khiến tôi nặng nề ngả ra sau. 

Tôi kêu lên trong ngạc nhiên: “Chu Tư, cái đồ bi3n thái này!” 

Khi mọi việc kết thúc thì trời đã gần tối. 

Vị trí của biệt thự tốt, tầm nhìn cũng tuyệt vời, đêm qua tôi bị buộc phải ngắm trăng với Chu Tư và bây giờ tôi lại phải ngắm hoàng hôn với anh ấy.

Tôi đã nhìn thấy ánh trăng và hoàng hôn, giờ đã đến lúc kết thúc sự phi lý này rồi. 

Ngày mai là thứ hai, tôi sẽ lại bắt đầu làm việc với 996*. Ngày ngày tôi sẽ lăn lộn với công việc và mọi thứ sẽ trở về với đúng quỹ đạo của nó. 

(*Văn hóa 996 chính là cách người dân Trung Quốc ám chỉ lịch làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày trong một tuần.)

Tôi nhẹ giọng nói với Chu Tư: “Anh Chu, anh sướng đủ rồi chứ? Đủ rồi thì để tài xế đưa em về đi.”

Sắc mặt Chu Tư trầm xuống: “Tạ Lệ, em nghĩ kỹ rồi hãy nói.” 

Tôi biết Chu Tư đang tức giận, anh ấy càng tức giận tôi càng vui vẻ, tôi càng muốn đổ thêm dầu vào lửa: “Tai anh Chu không tốt à? Chuyện em nói anh không nghe rõ sao?”

“Em không định giải thích cho anh chuyện tối qua hả?” 

Nói thật tôi sợ Chu Tư bị tôi trêu tức đến mức sẽ ra tay. Nhưng thay vì đánh tôi, anh ấy đóng sầm cửa lại và bỏ đi. 

Thật là kỳ lạ, trước đây sao tôi không thấy anh ta lại dễ nổi giận như vậy chứ. 

Tôi lại tủ lấy một bộ quần áo khác, lần này thông minh hơn nên không chọn váy nữa. 

Khi tôi đi xuống lầu, tôi thấy Chu Tư đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với vẻ mặt âm u, con mèo nhỏ màu cam mũm mĩm kia kề sát người anh ấy.

Tôi kìm ý muốn qua vuốt v e con mèo lại, đi về phía cửa bằng đôi chân mềm nhũn. 

Vừa mới đi tới cửa liền nghe Chu Tư nói: “Tạ Lệ, nếu anh muốn em chịu trách nhiệm với anh thì sao?” 

Tôi dừng lại: “Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm gì cơ?” 

Chu Tư chậm rãi nói: “Em lấy đi lần đầu tiên quý giá của một người đàn ông của anh, chẳng lẽ anh không nên yêu cầu em chịu trách nhiệm à?”

Quả thật tôi kinh ngạc đến phát ngốc. 

Anh hai à, đây là lần đầu tiên của anh á? Anh đang lừa quỷ* đấy à? 

(*骗鬼: có nghĩa là không thể lừa dối bất cứ ai, chỉ có thể lừa gạt những con quỷ không tồn tại.)

Tác giả có lời muốn nói: 

Tạ Lệ: Tôi không hiểu nhưng tôi rất sốc.

Tác giả có lời muốn nói: Tạ Lệ: Ta không hiểu, nhưng ta rất là khiếp sợ.