Quyển 5 – Chương 5-1: Duyên cộng chẩm

Hắn ta vô cùng nhanh nhẹn, bổ nhào tới… dưới chân hai người.

Lúc hắn ta nhào đến, Mạnh Phù Dao cùng Trưởng Tôn Vô Cực cũng không động
đậy, hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng biết xông tới không có
nghĩa là muốn giết người, muốn giết người chưa chắc sẽ xông tới, một
người có động thủ hay không, phải thấy sát khí mới biết được.

Người này không những không có sát khí, thậm chí võ công cũng kém.

Hắn ta lao tới, thay đổi vẻ bễ nghễ cùng tùy ý, vô cùng kính cẩn ngửa đầu
nói: "Tại hạ thất lễ trước với Thái tử điện hạ cũng Mạnh Hãn vương, mong hai vị thứ tội!"

Mạnh Phù Dao lẩm bẩm: "Trước ngạo mạn sau cung kính... cũng hao tâm tổn trí rồi.”

Trưởng Tôn Vô Cực bên cạnh lui một bước, nói: "Không biết các hạ là người phương nào, không dám nhận lễ."

Mạnh Phù Dao lại lẩm bẩm: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo."(*)

(*) Vô cớ tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian cũng là kẻ cướp.

Người nọ đứng lên, khẽ khom người nói: "Toàn Cơ Phượng Ngũ, bái kiến Thái tử cùng Mạnh vương."

Mạnh Phù Dao tiếp tục lẩm bẩm: "Phượng Ngũ? Ta là Liễu Ngũ đây!"

Trưởng Tôn Vô Cực véo nàng một, nàng lập tức véo lại, hai người véo nhau sau
lưng nhưng mặt vẫn tràn đầy ý cười, "A... Phượng Ngũ Hoàng tử a... Thật
sự là hân hạnh hân hạnh."

Cả hai đều rất sáng suốt, chẳng buồn
hỏi người ta đường đường là một Hoàng tử tại sao phải giả dạng ngư dân
nấu ăn ở nhà đò, cũng không hỏi tại sao lúc đầu giấu giếm thân phận còn
bây giờ lại đột nhiên để lộ thân phận mình ra làm chi. Nói xong hai câu
"Hân hạnh", Mạnh Phù Dao vỗ bụng "A... Hôm nay no quá." Trưởng Tôn Vô
Cực tiếp lời, "Vậy trở về thôi, Thiết Thành và thuyền nương vẫn đang chờ chúng ta đó." Người tung kẻ hứng quay đầu bỏ đi.

Phượng Ngũ kia
cười khổ nhìn, cũng không giữ họ lại, chỉ nói: "Phía trước nguy hiểm
trùng trùng, hổ lang mai phục, lực lượng toàn Toàn Cơ đang giăng ra chờ
đợi Thái tử cùng Mạnh vương, hai vị quả thật không biết sao?"

Mạnh Phù Dao quay nửa người lại, tay chống trên vách khoang, cười hỏi: "Nếu
ta không biết thì làm sao "mất tích" được, cũng làm sao có thể gặp ngươi ở trên thuyền này?"

"Thái tử và Mạnh vương là người tài cao, gan dạ hơn nguời, tất nhiên không để Toàn Cơ vào mắt." Phượng Ngũ bổ sung
thêm, "Có điều, trong lúc vô tình tại hạ nghe được, có ngươi vì hai vị
mà đã mời Thập cường giả đến, Trường Thiên bang nói cho cùng chỉ là khai vị trước bữa ăn, con đường phía trước với tầng tầng bố trí mai phục,
mới là món xào nóng tươi, mới nóng hổi."

Hắn ta đếm ngón tay, nói như thuộc lòng, "Nghe nói Thập nhất Hoàng tử lợi dụng chức vụ, lấy việc muốn tiêu diệt toàn bộ mọi thế lực trên đất Lục Lâm để thực hiện ý định giết hại hai người, khi có ai đó thành công, nếu muốn lợi thì sẽ được
thưởng một số tiền lớn, nếu muốn danh sẽ ban chức quan để chiêu hàng.
Mặt khác, Đại Hoàng nữ - trưởng nữ của Vinh Quý phi, trước mắt đã nhận
vị trí Tuần Sát Sứ, trong tay nàng ta nắm giữ lực lượng Tử Phi Phong của Toàn Cơ. Giống như các quốc gia khác đều có tổ chức ám sát, giám sát,
hai vị rời khỏi Bắc cảnh đi tiếp vào sâu, cũng tức là tiến vào phạm vi
thế lực của Tử Phi Phong. Phía sau, Tam Hoàng tử của Ninh Phi nhiều năm
phụ trách quét sạch án lớn của Hình bộ tại ngoại thành, đang ở đó tra
án, trong tay nắm quyền quản lý toàn bộ lực lượng quân đội. Những người
này là một đám chó dữ, giết người như cỏ không nghe thấy tiếng. Những
người lọt vào trong tay đám Tử Phi Phong, không sợ chết, chỉ sợ không
thể chết tử tế. Đây là lực lượng có thực lực nhất, đây rõ ràng là muốn
tranh Hoàng vị, muốn quấy đục nước. Còn ở trong cung vẫn còn nhiều người nữa... Ai dà, như món thập cẩm, rất khó phân biệt!"

Mạnh Phù Dao nhìn vị Hoàng tử cứ nói ba câu mà vẫn không tách rời đồ ăn kia, thản
nhiên nói: "Cũng không có gì, nếu thật sự không ổn, hai người chúng ta
cũng không sợ mất mặt, về nước là được."

"Sợ là tới được nhưng đi không được." Ngữ khí của Phượng Ngũ nghe rất giống như đang kể chuyện
giật gân, Mạnh Phù Dao cười rộ lên, chỉ mũi mình, "Chúng ta? Tới được đi không được?"

Trưởng Tôn Vô Cực lại đột nhiên lên tiếng, "Ngũ Hoàng tử có ý gì, nói thẳng đi."

"Thật sự là có chút bất đắc dĩ." Trong mắt Phượng Ngũ hiện lên vẻ chờ mong
vui mừng, hạ thấp người thi lễ, "Hai vị, mời vào khoang thuyền nói
chuyện."

"Không muốn." Mạnh Phù Dao nhíu mày, nàng vốn không
thích không gian chật hẹp, lập tức cự tuyệt, "Ngươi muốn nói cái gì, cứ
nói thẳng ra đi."

"Được." Phượng Ngũ cân nhắc một chút, "Ta nói
ngắn gọn, từ trước đến nay mọi nước đều biết Toàn Cơ là quốc gia có cuộc chiến kế thừa Hoàng vị ác liệt nhất. Mùa hạ năm ngoái, Phụ hoàng đột
nhiên có bệnh lạ, ngày càng trầm trọng, tân chủ thừa kế trở thành vấn đề cấp thiết nhất trong triều đình và hậu cung. Hoàng hậu yêu cầu lập con
trai, con gái của chính thất. Vinh quý phi kiến nghị lập trưởng. Ninh
Phi mong muốn lập người hiền. Các thế lực ba bên tranh chấp không ngừng, đằng đẵng ầm ĩ gần nửa năm. Trong vòng nửa năm qua, có nhiều Hoàng tử,
Hoàng nữ không hiểu sao đã chết. Mùa đông năm trước, lúc bệnh tình của
Phụ hoàng nặng nhất, cuối cùng cũng hạ chiếu thư lập tân chủ, song lại
không nói là ai, chỉ nói là Hoàng nữ, các thần tử tự nhiên là nghi kị
nhao nhao, nhưng dựa theo quy định của triều đình từ trước, tân chủ sẽ
đăng cơ chính thức vào tháng tư. Bây giờ tình thế gay gắt, còn cách ngày đăng cơ có mấy tháng, Bệ hạ giữ kín thân phận tân chủ không nói ra, có
lẽ là để bảo vệ nàng ta, nên hiện tại tình hình cũng coi như yên tĩnh
hơn một chút."

"Ai ngờ có lần thê tử của ta phục vụ trong nội
cung trở về lập tức đòi ta sắp xếp châu báu nữ trang nhanh chóng rời
khỏi thành Đồng, ta không biết vì sao, chỉ thấy giọng nàng và vẻ mặt
nàng vô cùng lo lắng, đòi nhất quyết phải cùng nhau đi, nàng nói hôm sau còn phải vào nội cung phục vụ thêm một hôm nữa để tránh nghi kị, chúng
ta hẹn nhau tối đó, ta đợi nàng ở Thập Lý Đình ngoài cổng thành để cùng
rời kinh."

Phượng Ngũ nói đến đây, trên mặt hiện ra vẻ đau khổ,
Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực trong lòng hiểu rõ, thê tử hắn không
thể rời khỏi kinh thành cùng hắn rồi.

Quả nhiên Phượng Ngũ nói
tiếp: "Đêm đó ta đợi đến sáng mà vẫn không thấy nàng, mấy người hầu
trung thành của ta biết là có việc không hay xảy ra, liền đánh ta bất
tỉnh mang đi, về sau ta âm thầm liên lạc với bạn cũ trong kinh, giúp ta
tìm kiếm tin tức của thê tử, nhưng mà đến giờ sống không thấy người,
chết không thấy xác."

Hắn ta nức nở, "Là ta vô dụng... Là ta
không thể cho nàng một ngày tốt đẹp, thiệt thòi nàng mỗi lần từ nội cung trở về còn mỉm cười nói Hoàng hậu cho ăn gì ngon, chơi gì vui, ta lại
luôn tin là thật. Nếu không phải... nếu không phải trong lúc vô tình
nhìn thấy..."

Mạnh Phù Dao khẽ thở dài, ác cảm với Hoàng cung Toàn Cơ lại thêm vài phần.

"Nàng ấy rốt cuộc nghe thấy được gì mà đến nỗi nhận lấy tai họa?" Mạnh Phù Dao trầm ngâm.

"Không biết, đêm đó nàng ấy cứ giục ta đi mau, ta liên tục hỏi nàng ấy, nàng
ấy chỉ nói, có một số việc không biết thì tốt hơn là biết, chỉ nói một
câu lúc tiễn ta ra khỏi cửa..."

"Câu gì?"

"Nàng nói, người đó tại sao lại như vậy..."

"Là nam, hay là nữ?" Mạnh Phù Dao hỏi tiếp.

Phượng Ngũ lắc đầu, một lúc sau hắn ta chậm rãi giơ tay, bưng kín mặt, nước
mắt tràn ra từ kẽ tay, "Thực ra đêm đó nàng ấy vào cung là để kéo dài
thời gian giúp ta chạy trốn..."

Khoang thuyền tối tăm, lối đi nhỏ hẹp, nam tử gầy gò trắng bệch dựa vào tường mà đứng, im lặng rơi lệ,
trong không khí chỉ còn vị mặn đặc trưng của nước mắt nhớ thương cùng
đau đớn.

"Vì vậy mà ngươi sống trên sông nước, dùng thức ăn câu
hai con cá chúng ta?" Mạnh Phù Dao chậm rãi nói: "Sao ngươi biết chúng
ta sẽ tới?"

"Trước kia ta không có ý định này." Phượng Ngũ lau
nước mũi bằng một khăn không sạch sẽ lắm, Mạnh Phù Dao không nhịn được
quay đầu đi, nghe hắn ta nói: "Gần đây ta nhận được tin tức của Đường
gia, chính là Tĩnh Quốc công Đường gia, một nhà trung lương, Tiểu Công
gia là nhân tài hiếm có, các Hoàng tử tranh vị, thần tử trong triều nhao nhao chọn phe cánh, chỉ có Đường gia một mực trung lập. Hắn nói cho ta
biết, thê tử của ta đêm đó trước khi về nhà đã đi qua Quốc Công phủ
trước, từng nói chuyện với hắn, hắn cũng không nói là chuyện gì, chỉ bảo ta nghĩ cách chặn hai người lại, nói cho hai người biết con đường phía
trước có nguy hiểm, mong hai người cẩn thận. Ở dưới thế lực Bắc cảnh của Thập nhất Hoàng tử, tốt nhất là đi đường thủy, Tào bang trên sông không bị Hoàng tử khống chế; vào lãnh thổ rồi thì cố gắng đi đường núi, kỵ
binh Tử Phi Phong khó có thể lên núi, vì vậy ta nghĩ ra biện pháp đưa
chính trị vào món ăn, để hấp dẫn hai người.

"Sau đó thì sao?" Ánh mắt Mạnh Phù Doa chớp chớp, mỉm cười, "Sau đó là dựa vào bản thông báo
mật có nội dung vô cùng sơ sài hạn hẹp này để chúng ta giúp ngươi tìm
thê tử hoặc là báo thù?"

Phượng Ngũ da mặt chưa đủ dày xấu hổ cúi đầu, ngầm thừa nhận.

Mạnh Phù Dao nhìn hắn ta, thở dài, quay đầu mỉm cười với Trưởng Tôn Vô Cực,
nói: "Huynh xem, ai cũng xem ta là kẻ vác tù và hàng tổng rồi, vị này
tốt xấu gì cũng cho ta chút tin tức, còn vị Hoa Quận vương kia cái gì
cũng không có đã xông thẳng vào cửa nhà ta."

Trưởng Tôn Vô Cực xoa xoa đầu nàng, như xoa đầu cún con, "Ai bảo nàng nổi tiếng thích quản chuyện của Hoàng tộc chứ."

"Ta thích quản? Ta thích quản ư?" Mạnh Phù Dao chỉ vào mũi mình, khóc không ra nước mắt, quả thật là hiểu lầm to lớn, nàng từ lúc nào muốn quản
chuyện không đâu chứ? Không phải tất cả mọi chuyện đó đều vừa khéo có
liên quan đến Trưởng Tôn Vô Cực, Chiến Bắc Dã cùng Tông Việt sao, nàng
chỉ cảm thấy nhận ân huệ của người khác không thể không báo đáp mà thôi.

Quay đầu nhìn Phượng Ngũ vẻ mặt chờ mong, Mạnh Phù Dao dùng ánh mắt trưng
cầu nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, Trưởng Tôn Vô Cực cười khẽ, kề vào bên tai
nàng, trầm thấp nói: "Kẻ hèn này vĩnh viễn nghe Mạnh đại vương sai đâu
đánh đó."

Mỗi lần hắn kề vào tai nàng thì thầm, giọng điệu lên
xuống, như thể trêu chọc khiến người nàng chẳng những như nhũn ra, mà
còn ngứa náy, bèn nhanh chóng nhảy sang chỗ khác, trừng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn Phượng Ngũ, nhớ tới ái thê của hắn ta bị mất tích, còn hắn ta
phải cô đơn phiêu giạt, cất giấu nỗi buồn trong lòng, ẩn nấp trên thuyền làm đầu bếp, hao tổn tâm huyết làm các món ăn chứa đầy ngụ ý chỉ vì
muốn nhờ họ giúp đỡ. Một vị Hoàng tử mà sa cơ đến bước đường này, thật
sự là quá thảm.

Không, có lẽ nên nói thế này, thân là Hoàng tử, Hoàng nữ của Toàn Cơ, đúng là quá thảm.

Một hồi lâu sau, Phù Dao lẩm bẩm: "Dù gì sự cũng đã rồi..." quay đầu nói,
"Điện hạ à, lời của ngươi ta đã nhớ kĩ, ta khuyên ngươi từ hôm nay trở
đi đừng ở trên thuyền mai danh ẩn tích làm đầu bếp nữa, hãy đi tìm thuộc hạ của ta, cùng họ đi về kinh."

Nàng đưa ra một hộp, "Đây là mặt nạ, ngươi cải trang, đến đợi ở dưới cổng thành huyện Vĩnh Hòa phía
trước, ta sẽ sai người đưa ngươi về kinh."

Phượng Ngũ liên tục
cảm tạ rồi nhận lấy, sau đó lấy một ống trúc từ trong ngực ra, "Đường
Tiểu Công gia nhờ ta đưa cho Mạnh dại vương."

Mạnh Phù Dao cười
như không cười liếc hắn ta một, nghĩ thầm nói người này là mọt sách thì
đúng là chuyện hoang đường, nhìn vật này xem, nếu nàng không chính thức
bày tỏ thái độ, hắn ta chắc sẽ không đưa cho nàng đâu nhỉ?

Nàng nhận lấy, cũng không mở ra, "Món ăn thứ ba thì sao?"

Phượng Ngũ sầm mặt, không nghĩ rằng cô gái này đến giờ vẫn không quên đồ ăn,
ba lăng nhăng như vậy, không biết là mấy trận lật mây xoay mưa long trời lở đất trước đây nàng ta đã làm thế nào?

Hắn ta bất đắc dĩ đành
đi rửa tay làm thức ăn, lần này cũng không cần cố làm ra vẻ huyền bí một hai ba món nữa, mà bày đầy cả một bàn, chay mặn đều đủ, an ủi Nguyên
Bảo đại nhân ăn chay đang giận dỗi vì không ăn được hai món trước. Mạnh
Phù Dao và Nguyên Bảo đại nhân nhào vào bàn ăn, mặt mày hớn hở, Trưởng
Tôn Vô Cực thì mỗi món chỉ nếm chút ít, rồi đặt đũa xuống thở dài, "Ta
vẫn cảm thấy hai món trước ngon nhất..."

Mạnh Phù Dao khinh bỉ nhìn hắn, không phải là món ngon nhất, mà là cách ăn hợp ý huynh nhất phải không?

Ăn xong Mạnh Phù Dao chỉ vào món rau xào thập cẩm màu sắc rực rỡ cuối cùng cười nói: "Món này giống Hoàng tử, Hoàng nữ Toàn Cơ, một đám rối tung
vào nhau, nhưng mỗi người có lập trường rõ ràng. Đối phó bọn họ chỉ có
một biện pháp là tốt nhất."

Nàng bưng đĩa thức ăn lên, cùng
Nguyên Bảo đại nhân mỗi người một nửa ăn không chút khách khí, nghe thấy Phượng Ngũ hiếu kỳ hỏi nên làm thế nào, liền cười lớn, đáp: "Cho hết
vào một nồi rồi nấu!"

Nàng đặt cái bát đã chén sạch xong xuống,
kéo Trưởng Tôn Vô Cực đi, Phượng Ngũ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, truy hỏi; "Hai vị định đổi lộ tuyến như thế nào?"

Hai người quay lại, cười cười, đồng thanh đáp: "Tiếp tục du lịch!"

"Tại sao không tiếp tục đi chơi chứ?" Mạnh Phù Dao lười biếng nằm trên
thuyền, không nhịn được ợ một. "Phượng Ngũ hắn quả thực cho là hắn ở
trên thuyền bán thức ăn, những đám hoa hoa cỏ cỏ kia không biết sao?
Phượng Ngũ vừa đi, nào hoa nào cỏ nhà Toàn Cơ tuy rằng chưa xác định
được hành tung của chúng ta, nhưng nhất định biết hắn đã nói chuyện với
chúng ta, cho rằng chúng ta sẽ đổi tuyến đi đường hẻo lánh... Đại Vương
ta sẽ không đổi, cũng không đi!"

"Đúng, đúng, nàng không đi, đám
Hoàng tử, Hoàng nữ Toàn Cơ không hiểu rõ Mạnh đại vương, trời sinh mắt
cá chân cứng, không đụng tường thì không quay đầu."

Mạnh Phù Dao nghiêng đầu, cười mỉm nhìn người đang chợp mắt, "Đồng chí, hình như huynh có ý kiến với ta?"

"Không dám, không dám." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, "Những ai có ý kiến với các hạ, nghe nói hiện giờ đều chết rồi."

Mạnh Phù Dao cười ha ha, dang tay dang chân nằm trên boong thuyền, nhìn lên
trời xanh mây trắng nghe tiếng nước chảy róc rách bên cạnh, “Trong
khoảng thời gian đẹp đẽ như vậy lại nói chuyện sinh tử, đúng là phá vỡ
phong cảnh...""

“Đường gia Tiểu Công gia nói gì với nàng trong ống trúc vậy?"

"Một câu rất thần kỳ, rất quỷ dị, chỉ bốn chữ." Mạnh Phù Dao nói: "Diêm Vương dễ gặp."

Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, "Làm gì có mật báo kiểu vậy?"

"Sợ là có điều gì khó nói." Mạnh Phù Dao nói tiếp: "Ta hoài nghi người mà
đám hoa hoa cỏ cỏ sắp xếp rất phức tạp, ta luôn có cảm giác, không chỉ
đám hoa hoa cỏ cỏ vô vọng với ngôi vị mong giết được chúng ta để dẫn đến việc tam quốc tranh chấp, đục nước béo cò rồi mơ ước ngôi vị Hoàng đế,
nói không chừng đến Tân đế và lão Hoàng đế của Toàn Cơ cũng không yên
lòng, hai người chúng ta, không hiểu sao lại trở thành mục tiêu của
Hoàng tộc Toàn Cơ, mỗi người thay nhau đâm một đao, a a a... nghĩ thôi
cũng thấy mệt."

“Nếu như vô tình bị cuốn vào, phía trước phía sau đều nguy hiểm như nhau, thì cứ tiến về phía trước là được." Trưởng Tôn
Vô Cực thản nhiên lên tiếng, "Cục diện tranh đoạt đang kỳ quái, không
tiến thì lùi, tránh né chưa chắc đã hữu dụng, ngược lại có khi còn rơi
vào thế bị động."

"Ta chỉ hỏi huynh một vấn đề." Mạnh Phù Dao đến gần, nằm lên người Trưởng Tôn Vô Cực, "Lần trước sư muội nhà huynh nói
cứu được Phật Liên, rốt cuộc là thật hay giả?"

Trưởng Tôn Vô Cực
mở mắt mỉm cười, chăm chú nhìn cái trán trắng nõn như cánh hoa trước
mắt, đưa tay kéo Mạnh Phù Dao vào trong lồng ngực mình, "Hôn một, ta sẽ
nói cho nàng."

Mạnh Phù Dao mắng, "Đồ sắc lang lúc nào cũng không quên lợi dụng!" Nàng chống tay chống chân định bò lên, không hiểu sao
thân thuyền đột nhiên lắc một, khiến nàng lập tức ngã xuống, Trưởng Tôn
Vô Cực mỉm cười ôm nàng vào lòng, búng tay, một tấm vàng lá lặng lẽ rơi
xuống.

Thuyền nương mặt mày hớn hở nhanh chóng nhặt lên, vụ làm ăn này có lời thật!

Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười hôn nhẹ lên trán Mạnh Phù Dao, hiếm khi không có ý
định được đằng chân lân đằng đầu, rất thỏa mãn buông ra, "Thái Nghiên
đang cố ý chọc tức ta, ta lần trước về sư môn hỏi rồi, nàng ta lúc ấy
mặc dù có ở đó, song cũng không cứu được Phật Liên."

"Đã chết rồi?"

"Vấn đề nằm ở chỗ này." Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Lúc đó Thái Nghiên cũng
không biết tình hình, thấy Phật Liên bị "bọn cướp ăn cướp", thuận tay
muốn cứu, sau khi phong ấn trí nhớ của bọn cướp giả mạo thị vệ thì quay
đầu lại đã không thấy Phật Liên đâu."

"Không thấy?" Phù Dao ngạc nhiên, "Một người sống đang yên đang lành có thể biến mất dưới mí mắt Thái Nghiên sao?"

"Bản thân Thái Nghiên cũng rất tức giận, vì vậy sau khi làm rõ sự việc, liền quay lại phân trần với ta."

"Haizz..." Mạnh Phù Dao thở dài một tiếng, im bặt.

Chợt cảm thấy dưới thân chấn động, nàng nhướng mày ngồi dậy, quay đầu thấy thân thuyền khẽ nghiêng, đang từ từ chìm xuống.

Có người ở dưới nước đục thuyền.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1
2 Quyển 1 - Chương 2
3 Quyển 1 - Chương 3
4 Quyển 1 - Chương 4
5 Quyển 1 - Chương 5
6 Quyển 1 - Chương 6
7 Quyển 1 - Chương 7
8 Quyển 1 - Chương 8
9 Quyển 1 - Chương 9
10 Quyển 1 - Chương 10
11 Quyển 1 - Chương 11: Giông tố cuồng nộ
12 Quyển 1 - Chương 12: Gặp mai phục sau núi
13 Quyển 1 - Chương 13: Phá trận tuyệt đẹp
14 Quyển 1 - Chương 14: Ta ở địa ngục
15 Quyển 1 - Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta
16 Quyển 1 - Chương 16: Mỗi người một tâm tư
17 Quyển 1 - Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên
18 Quyển 1 - Chương 18: Đai áo bay ngang hồ nước biếc
19 Quyển 1 - Chương 19: Thoát y ngăn địch
20 Quyển 1 - Chương 20: Phơi bày cảnh xuân
21 Quyển 1 - Chương 21: Liệt vương chiến bắc dã
22 Quyển 1 - Chương 22: Dạ chiếu ba người
23 Quyển 1 - Chương 23: Gió lớn dấy lên
24 Quyển 1 - Chương 24: Khuyển thọ vô cương
25 Quyển 1 - Chương 25: Truy đuổi đàn ông trên phố
26 Quyển 1 - Chương 26: Đa tạ hầu hạ
27 Quyển 1 - Chương 27: Ve sầu lột xác
28 Quyển 1 - Chương 28: Gặp lại kẻ thù
29 Quyển 1 - Chương 29: Vu oan giá hoạ
30 Quyển 1 - Chương 30: Vô cùng căng thẳng
31 Quyển 1 - Chương 31: Rút kiếm uy hiếp
32 Quyển 1 - Chương 32: Trước lúc cung biến
33 Quyển 1 - Chương 33: Trước lúc cung biến (2)
34 Quyển 1 - Chương 34: Mưa gió nổi lên
35 Quyển 1 - Chương 35: Dã uyên ương
36 Quyển 1 - Chương 36: Ngụy trang như vậy
37 Quyển 1 - Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
38 Quyển 1 - Chương 38: Sát mưa
39 Quyển 1 - Chương 39: Lúc nàng gặp lại
40 Quyển 1 - Chương 40: Nhất tiễu kinh tâm
41 Quyển 1 - Chương 41: Sấm chớp chợt đến
42 Quyển 1 - Chương 42: Bàn về ngực trước đám đông
43 Quyển 1 - Chương 43: Uy hiếp nơi cửa cung
44 Quyển 1 - Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế
45 Quyển 1 - Chương 45: Chạy quáng chạy quàng
46 Quyển 1 - Chương 46: Ánh sao sáng chói
47 Quyển 2 - Chương 1: Giựt tiền cướp sắc
48 Quyển 2 - Chương 2: Ai dạy dỗ ai?
49 Quyển 2 - Chương 3: Kẻ trộm nơi hành cung
50 Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ
51 Quyển 2 - Chương 5: Hoạt sắc sinh hương
52 Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm
53 Quyển 2 - Chương 7: Tiếng lòng thì thầm
54 Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng
55 Quyển 2 - Chương 9: Thiên hạ xuất chúng
56 Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu
57 Quyển 2 - Chương 11: Nụ hôn đầu của ai?
58 Quyển 2 - Chương 12: Một mình vượt trùng vây
59 Quyển 2 - Chương 13-1: Hình bóng trong tim (1)
60 Quyển 2 - Chương 13-2: Hình bóng trong tim (2)
61 Quyển 2 - Chương 13-3: Hình bóng trong tim (3)
62 Quyển 2 - Chương 14-1: Quyết tâm hành động (1)
63 Quyển 2 - Chương 14-2: Quyết tâm hành động (2)
64 Quyển 2 - Chương 15-1: Từng bước áp sát (1)
65 Quyển 2 - Chương 15-2: Từng bước áp sát (2)
66 Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)
67 Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)
68 Quyển 2 - Chương 16-2: Vô Cực Chi Tâm (2)
69 Quyển 2 - Chương 16-3: Vô cực chi tâm (3)
70 Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)
71 Quyển 2 - Chương 17-2: Đêm tỏ tình (2)
72 Quyển 2 - Chương 17-3: Đêm tỏ tình (3)
73 Quyển 2 - Chương 18-1: Nụ hôn cưỡng ép (1)
74 Quyển 2 - Chương 18-2: Nụ hôn cưỡng ép (2)
75 Quyển 2 - Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)
76 Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế
77 Quyển 2 - Chương 19-2: Vũ điệu kinh thế (2)
78 Quyển 2 - Chương 20-1: Đau khổ lựa chọn (1)
79 Quyển 2 - Chương 20-2: Đau khổ lựa chọn (2)
80 Quyển 2 - Chương 20-3: Đau khổ lựa chọn (3)
81 Quyển 2 - Chương 21: Hiểm nguy cận kề
82 Quyển 2 - Chương 22: Sự sống trong đường chết
83 Quyển 2 - Chương 23: Một đêm “Cảnh xuân”
84 Quyển 2 - Chương 24: Lòng này rất chân thành
85 Quyển 2 - Chương 25: Ba người tranh giành
86 Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ
87 Quyển 3 - Chương 2: Đêm trong thâm cung
88 Quyển 3 - Chương 3: Không buông tay
89 Quyển 3 - Chương 4: Lòng nàng đã quyết
90 Quyển 3 - Chương 5: Theo đuổi tình yêu
91 Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau
92 Quyển 3 - Chương 7: Nói chuyện với ma
93 Quyển 3 - Chương 8: Nhớ sâu
94 Quyển 3 - Chương 9: Quyết định nặng nề
95 Quyển 3 - Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
96 Quyển 3 - Chương 11: Tình nàng rất sâu
97 Quyển 3 - Chương 12: Nụ hôn triền miên
98 Quyển 3 - Chương 13: Miệng lưỡi sắc bén
99 Quyển 3 - Chương 14: Tình yêu chân thành
100 Quyển 3 - Chương 15: Vì ta trân trọng
101 Quyển 3 - Chương 16: Ngự phong thành kỳ
102 Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
103 Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì
104 Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn khuynh tình
105 Quyển 3 - Chương 20: Huyết sắc giang sơn
106 Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc
107 Quyển 3 - Chương 22: Ấm áp hòa thuận
108 Quyển 3 - Chương 23: Lật đổ càn khôn
109 Quyển 3 - Chương 24: Cưỡng hôn bên đường
110 Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm
111 Quyển 3 - Chương 26: Vô tình bị hại
112 Quyển 4 - Chương 1: Mỹ nhân sát thủ
113 Quyển 4 - Chương 2: Quý phi say rượu
114 Quyển 4 - Chương 3: Đồng hành với mỹ nhân
115 Quyển 4 - Chương 4: Ám Dạ tiêu hồn
116 Quyển 4 - Chương 5: Tranh giành
117 Quyển 4 - Chương 6-1: Ngàn dặm truy tung (1)
118 Quyển 4 - Chương 6-2: Ngàn dặm truy tung (2)
119 Quyển 4 - Chương 7-1: Người cũ quay về (1)
120 Quyển 4 - Chương 7-2: Người cũ quay về (2)
121 Quyển 4 - Chương 8-1: Món quà khuynh thành (1)
122 Quyển 4 - Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)
123 Quyển 4 - Chương 9-1: Phượng bay Cửu Tiêu (1)
124 Quyển 4 - Chương 9-2: Phượng bay Cửu Tiêu (2)
125 Quyển 4 - Chương 9-3: Phượng bay Cửu Tiêu (3)
126 Quyển 4 - Chương 10-1: Máu chảy Côn Kinh (1)
127 Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)
128 Quyển 4 - Chương 10-3: Máu chảy Côn Kinh (3)
129 Quyển 4 - Chương 10-4: Máu chảy Côn Kinh (4)
130 Quyển 4 - Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)
131 Quyển 4 - Chương 11-1: Lửa cháy Lâm Thiên (1)
132 Quyển 4 - Chương 11-2: Lửa cháy Lâm Thiên (2)
133 Quyển 4 - Chương 11-3: Lửa cháy Lâm Thiên (3)
134 Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)
135 Quyển 5 - Chương 1-1: Đêm pháo hoa (1)
136 Quyển 5 - Chương 1-2: Đêm pháo hoa (2)
137 Quyển 5 - Chương 1-3: Đêm pháo hoa (3)
138 Quyển 5 - Chương 1-4: Đêm pháo hoa (4)
139 Quyển 5 - Chương 2-1: Tâm nơi phương nào (1)
140 Quyển 5 - Chương 2-2: Tâm nơi phương nào (2)
141 Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
142 Quyển 5 - Chương 3-2: Vừa gõ vừa đánh (2)
143 Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
144 Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)
145 Quyển 5 - Chương 4-2: Hành trình vui vẻ (2)
146 Quyển 5 - Chương 4-3: Hành trình vui vẻ (3)
147 Quyển 5 - Chương 5-1: Duyên cộng chẩm
148 Quyển 5 - Chương 5-2: Duyên cộng chẩm (2)
149 Quyển 5 - Chương 6-1: Tận dụng thời cơ (1)
150 Quyển 5 - Chương 6-2: Tận dụng thời cơ (2)
151 Quyển 5 - Chương 6-3: Tận dụng thời cơ (3)
152 Quyển 5 - Chương 7-1: Gần mặt cách lòng (1)
153 Quyển 5 - Chương 7-2: Gần mặt cách lòng (2)
154 Quyển 5 - Chương 7-3: Gần mặt cách lòng (3)
155 Quyển 5 - Chương 8-1: Lòng như lửa đốt (1)
156 Quyển 5 - Chương 8-2: Lòng như lửa đốt (2)
157 Quyển 5 - Chương 8-3: Lòng như lửa đốt (3)
158 Quyển 5 - Chương 8-4: Lòng như lửa đốt (4)
159 Quyển 5 - Chương 9-1: Cuộc gặp trong nhà lao (1)
160 Quyển 5 - Chương 9-2: Cuộc gặp trong nhà lao (2)
161 Quyển 5 - Chương 9-3: Cuộc gặp trong nhà lao (3)
162 Quyển 5 - Chương 9-4: Cuộc gặp trong nhà lao (4)
163 Quyển 5 - Chương 10-1: Người xưa yên lặng (1)
164 Quyển 5 - Chương 10-2: Người xưa yên lặng (2)
165 Quyển 5 - Chương 10-3: Người xưa yên lặng (3)
Chapter

Updated 165 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1
2
Quyển 1 - Chương 2
3
Quyển 1 - Chương 3
4
Quyển 1 - Chương 4
5
Quyển 1 - Chương 5
6
Quyển 1 - Chương 6
7
Quyển 1 - Chương 7
8
Quyển 1 - Chương 8
9
Quyển 1 - Chương 9
10
Quyển 1 - Chương 10
11
Quyển 1 - Chương 11: Giông tố cuồng nộ
12
Quyển 1 - Chương 12: Gặp mai phục sau núi
13
Quyển 1 - Chương 13: Phá trận tuyệt đẹp
14
Quyển 1 - Chương 14: Ta ở địa ngục
15
Quyển 1 - Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta
16
Quyển 1 - Chương 16: Mỗi người một tâm tư
17
Quyển 1 - Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên
18
Quyển 1 - Chương 18: Đai áo bay ngang hồ nước biếc
19
Quyển 1 - Chương 19: Thoát y ngăn địch
20
Quyển 1 - Chương 20: Phơi bày cảnh xuân
21
Quyển 1 - Chương 21: Liệt vương chiến bắc dã
22
Quyển 1 - Chương 22: Dạ chiếu ba người
23
Quyển 1 - Chương 23: Gió lớn dấy lên
24
Quyển 1 - Chương 24: Khuyển thọ vô cương
25
Quyển 1 - Chương 25: Truy đuổi đàn ông trên phố
26
Quyển 1 - Chương 26: Đa tạ hầu hạ
27
Quyển 1 - Chương 27: Ve sầu lột xác
28
Quyển 1 - Chương 28: Gặp lại kẻ thù
29
Quyển 1 - Chương 29: Vu oan giá hoạ
30
Quyển 1 - Chương 30: Vô cùng căng thẳng
31
Quyển 1 - Chương 31: Rút kiếm uy hiếp
32
Quyển 1 - Chương 32: Trước lúc cung biến
33
Quyển 1 - Chương 33: Trước lúc cung biến (2)
34
Quyển 1 - Chương 34: Mưa gió nổi lên
35
Quyển 1 - Chương 35: Dã uyên ương
36
Quyển 1 - Chương 36: Ngụy trang như vậy
37
Quyển 1 - Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
38
Quyển 1 - Chương 38: Sát mưa
39
Quyển 1 - Chương 39: Lúc nàng gặp lại
40
Quyển 1 - Chương 40: Nhất tiễu kinh tâm
41
Quyển 1 - Chương 41: Sấm chớp chợt đến
42
Quyển 1 - Chương 42: Bàn về ngực trước đám đông
43
Quyển 1 - Chương 43: Uy hiếp nơi cửa cung
44
Quyển 1 - Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế
45
Quyển 1 - Chương 45: Chạy quáng chạy quàng
46
Quyển 1 - Chương 46: Ánh sao sáng chói
47
Quyển 2 - Chương 1: Giựt tiền cướp sắc
48
Quyển 2 - Chương 2: Ai dạy dỗ ai?
49
Quyển 2 - Chương 3: Kẻ trộm nơi hành cung
50
Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ
51
Quyển 2 - Chương 5: Hoạt sắc sinh hương
52
Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm
53
Quyển 2 - Chương 7: Tiếng lòng thì thầm
54
Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng
55
Quyển 2 - Chương 9: Thiên hạ xuất chúng
56
Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu
57
Quyển 2 - Chương 11: Nụ hôn đầu của ai?
58
Quyển 2 - Chương 12: Một mình vượt trùng vây
59
Quyển 2 - Chương 13-1: Hình bóng trong tim (1)
60
Quyển 2 - Chương 13-2: Hình bóng trong tim (2)
61
Quyển 2 - Chương 13-3: Hình bóng trong tim (3)
62
Quyển 2 - Chương 14-1: Quyết tâm hành động (1)
63
Quyển 2 - Chương 14-2: Quyết tâm hành động (2)
64
Quyển 2 - Chương 15-1: Từng bước áp sát (1)
65
Quyển 2 - Chương 15-2: Từng bước áp sát (2)
66
Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)
67
Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)
68
Quyển 2 - Chương 16-2: Vô Cực Chi Tâm (2)
69
Quyển 2 - Chương 16-3: Vô cực chi tâm (3)
70
Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)
71
Quyển 2 - Chương 17-2: Đêm tỏ tình (2)
72
Quyển 2 - Chương 17-3: Đêm tỏ tình (3)
73
Quyển 2 - Chương 18-1: Nụ hôn cưỡng ép (1)
74
Quyển 2 - Chương 18-2: Nụ hôn cưỡng ép (2)
75
Quyển 2 - Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)
76
Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế
77
Quyển 2 - Chương 19-2: Vũ điệu kinh thế (2)
78
Quyển 2 - Chương 20-1: Đau khổ lựa chọn (1)
79
Quyển 2 - Chương 20-2: Đau khổ lựa chọn (2)
80
Quyển 2 - Chương 20-3: Đau khổ lựa chọn (3)
81
Quyển 2 - Chương 21: Hiểm nguy cận kề
82
Quyển 2 - Chương 22: Sự sống trong đường chết
83
Quyển 2 - Chương 23: Một đêm “Cảnh xuân”
84
Quyển 2 - Chương 24: Lòng này rất chân thành
85
Quyển 2 - Chương 25: Ba người tranh giành
86
Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ
87
Quyển 3 - Chương 2: Đêm trong thâm cung
88
Quyển 3 - Chương 3: Không buông tay
89
Quyển 3 - Chương 4: Lòng nàng đã quyết
90
Quyển 3 - Chương 5: Theo đuổi tình yêu
91
Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau
92
Quyển 3 - Chương 7: Nói chuyện với ma
93
Quyển 3 - Chương 8: Nhớ sâu
94
Quyển 3 - Chương 9: Quyết định nặng nề
95
Quyển 3 - Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
96
Quyển 3 - Chương 11: Tình nàng rất sâu
97
Quyển 3 - Chương 12: Nụ hôn triền miên
98
Quyển 3 - Chương 13: Miệng lưỡi sắc bén
99
Quyển 3 - Chương 14: Tình yêu chân thành
100
Quyển 3 - Chương 15: Vì ta trân trọng
101
Quyển 3 - Chương 16: Ngự phong thành kỳ
102
Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
103
Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì
104
Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn khuynh tình
105
Quyển 3 - Chương 20: Huyết sắc giang sơn
106
Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc
107
Quyển 3 - Chương 22: Ấm áp hòa thuận
108
Quyển 3 - Chương 23: Lật đổ càn khôn
109
Quyển 3 - Chương 24: Cưỡng hôn bên đường
110
Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm
111
Quyển 3 - Chương 26: Vô tình bị hại
112
Quyển 4 - Chương 1: Mỹ nhân sát thủ
113
Quyển 4 - Chương 2: Quý phi say rượu
114
Quyển 4 - Chương 3: Đồng hành với mỹ nhân
115
Quyển 4 - Chương 4: Ám Dạ tiêu hồn
116
Quyển 4 - Chương 5: Tranh giành
117
Quyển 4 - Chương 6-1: Ngàn dặm truy tung (1)
118
Quyển 4 - Chương 6-2: Ngàn dặm truy tung (2)
119
Quyển 4 - Chương 7-1: Người cũ quay về (1)
120
Quyển 4 - Chương 7-2: Người cũ quay về (2)
121
Quyển 4 - Chương 8-1: Món quà khuynh thành (1)
122
Quyển 4 - Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)
123
Quyển 4 - Chương 9-1: Phượng bay Cửu Tiêu (1)
124
Quyển 4 - Chương 9-2: Phượng bay Cửu Tiêu (2)
125
Quyển 4 - Chương 9-3: Phượng bay Cửu Tiêu (3)
126
Quyển 4 - Chương 10-1: Máu chảy Côn Kinh (1)
127
Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)
128
Quyển 4 - Chương 10-3: Máu chảy Côn Kinh (3)
129
Quyển 4 - Chương 10-4: Máu chảy Côn Kinh (4)
130
Quyển 4 - Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)
131
Quyển 4 - Chương 11-1: Lửa cháy Lâm Thiên (1)
132
Quyển 4 - Chương 11-2: Lửa cháy Lâm Thiên (2)
133
Quyển 4 - Chương 11-3: Lửa cháy Lâm Thiên (3)
134
Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)
135
Quyển 5 - Chương 1-1: Đêm pháo hoa (1)
136
Quyển 5 - Chương 1-2: Đêm pháo hoa (2)
137
Quyển 5 - Chương 1-3: Đêm pháo hoa (3)
138
Quyển 5 - Chương 1-4: Đêm pháo hoa (4)
139
Quyển 5 - Chương 2-1: Tâm nơi phương nào (1)
140
Quyển 5 - Chương 2-2: Tâm nơi phương nào (2)
141
Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
142
Quyển 5 - Chương 3-2: Vừa gõ vừa đánh (2)
143
Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
144
Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)
145
Quyển 5 - Chương 4-2: Hành trình vui vẻ (2)
146
Quyển 5 - Chương 4-3: Hành trình vui vẻ (3)
147
Quyển 5 - Chương 5-1: Duyên cộng chẩm
148
Quyển 5 - Chương 5-2: Duyên cộng chẩm (2)
149
Quyển 5 - Chương 6-1: Tận dụng thời cơ (1)
150
Quyển 5 - Chương 6-2: Tận dụng thời cơ (2)
151
Quyển 5 - Chương 6-3: Tận dụng thời cơ (3)
152
Quyển 5 - Chương 7-1: Gần mặt cách lòng (1)
153
Quyển 5 - Chương 7-2: Gần mặt cách lòng (2)
154
Quyển 5 - Chương 7-3: Gần mặt cách lòng (3)
155
Quyển 5 - Chương 8-1: Lòng như lửa đốt (1)
156
Quyển 5 - Chương 8-2: Lòng như lửa đốt (2)
157
Quyển 5 - Chương 8-3: Lòng như lửa đốt (3)
158
Quyển 5 - Chương 8-4: Lòng như lửa đốt (4)
159
Quyển 5 - Chương 9-1: Cuộc gặp trong nhà lao (1)
160
Quyển 5 - Chương 9-2: Cuộc gặp trong nhà lao (2)
161
Quyển 5 - Chương 9-3: Cuộc gặp trong nhà lao (3)
162
Quyển 5 - Chương 9-4: Cuộc gặp trong nhà lao (4)
163
Quyển 5 - Chương 10-1: Người xưa yên lặng (1)
164
Quyển 5 - Chương 10-2: Người xưa yên lặng (2)
165
Quyển 5 - Chương 10-3: Người xưa yên lặng (3)