Đăng Dương chờ đợi không quá lâu, trong khu rừng nguyên sơ bất thình linh vang lên một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, chấp chứa bên trong đó sự tức giận và điên cuồng khôn cùng.
Chưa đến một phút thời gian, mảnh rừng um tùm trước mặt Đăng Dương đã bắt đầu thay nhau đổ xập như rạ, nhất lên một làn khói bụi mịt mù.
Và từ trong làng khói bụi, một con khỉ đột khổng lồ cao hơn 4m bầt ngờ xuất hiện, chính là Thái Thản Cực Viên.
Thái Thản Cực Viên thân hình to lớn như voi, toàn thân trên dưới bao phủ bởi một lớp lông màu trắng bạc, phần ngực cơ bắp cuồn cuộn không có lông bao phủ lộ lại ra một màu đen nhánh, bóng loáng như một thứ kim loại lãnh lẽo mà cực kỳ cứng rắn. Con quái thú này, nó thật sự giống y như một người khổng lồ được đúc bằng kim thiếc ra vậy.
Nhìn rõ hình dáng thật sự của Thái Thản Cực Viên, Đăng Dương mới hiểu rõ quái thú hùng mạnh thật sự là như thế nào, so sánh với nó, mấy con quái thú mà hắn đã từng săn giết như Ảnh Lang, Địa Đột Dã Trư, Tam Giác Mộc Ngưu, Sơn Dương Độc Hạt, Giao Tuyết Xà chính là không đáng một đồng.
Đối mặt với Thái Thản Cực Viên, Đăng Dương cảm thấy một sự sợ hãi và uy hiếp nồng đậm mà trước nay chưa từng trải qua. Hắn và nó, con quái thú khổng lồ này là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, tựa như trời và đất cũng không sai.
Chỉ khi Đăng Dương vươn tay nắm lấy khẩu FN Five-seven giắt ở thắt lưng, tâm trạng đang dao động mới dần dần bình tĩnh trở lại. Khẩu súng này chính là chỗ dựa và cũng là tuyệt chiêu tối hậu duy nhất mà hắn có lúc này.
Thái Thản Cực Viên khổng vừa xuất hiện, từ trong làn bụi mù lại tiếp tục xông ra thêm bốn con Thái Thản Cực Viên khác, chỉ có điều những con Thái Thản Cực Viên này chỉ cao khoản 3,5m và lồng ngực có màu vàng thay vì là màu đen bóng như con Thái Thản Cực Viên đầu tiên.
Đăng Dương vừa nhìn liền biết đây hẳn là bốn con Thái Thản Cực Viên cái, mặc dù vậy, sức chiến đấy của bọn chúng cũng không thể xem thường.
Mà kẻ chọc tức cũng như dẫn dụ bầy Thái Thản Cực Viên đến đây, Triệu Dũng hiện nay đã một đầu mồ hôi túa ra như tắm, quần áo rách rưới tùm lum, bộ dạng cực kỳ chật vật mà cắm đầu cắm đuôi chạy thẳng về hướng này bố trí những cái bẫy bên này.
Vừa chạy, Triệu Dũng vừa hét to
“Mọi người mau chuẩn bị, và nhớ đừng có phá hỏng đó, mẹ kiếp, ta không đi dụ cái đám điên cuồng này thêm lần nào nữa đâu. Tổ cha thằng nào nói Thái Thản Cực Viên chạy chậm, chạy chậm cái quần què ấy, nó dí sát đít ta rồi đây này, khốn kiếp.”
Nghe Triệu Dũng tức tối chửi lớn tùm lum, Đăng Dương đến lúc này mới kịp nhận ra, cái đám Thái Thản Cực Viên này tuy nói là chạy chậm nhưng chỉ chậm so với kích thước cơ thể đồ sộ của nó mà thôi, chứ thật ra bọn chúng bước một bước đã bằng chín mười bước chân của người bình thường rồi, tốc độ phải nói là cực nhanh.
Nấp sau một gốc đại thụ to lớn không xa, La Quốc Hùng cao giọng nói lớn “Trọng Tuấn, Đăng Dương chuẩn bị, khi thấy Triệu Dũng vượt qua vạch mức đã kẻ từ trước thì lập tức kích hoạt bẫy cho ta”
Đăng Dương nghe rõ, không dám chớp mắt, chăm chú dõi theo Triệu Dũng đang vắt cổ chạy băng băng trong rừng.
“Đến lúc rồi!” Ngay tại thời điểm trông thấy Triệu Dũng đã vượt người qua một cây cọc mà bọn hắn dùng để làm cột mốc trước đó, Đăng Dương ngay lập tức kéo mạnh que gỗ nối với sợi dây thép.
Chỉ thấy sợi dây vừa được kéo, mặt đất phía trước nơi ba người Đăng Dương mai phục bổng nhiên dựng đứng lên hàng trăm cọc nhọn, bao phủ cả một vùng rừng rộng lớn, bề ngang ít nhất cũng kéo dài gần trăm mét.
Hơn nữa nhưng cây cọc này dù được chuẩn bị trong thời gian ngắn nhưng cũng không phải chỉ là cọc nhọn đơn thuần. Mỗi cây cọc đều có cấu tạo giống như một thanh Lang Nha Bổng với một cọc chính làm bằng gỗ cứng và vô số cọc phụ là những cái lông vô cùng sắc nhọn của Địa Đột Dã Trư mọc ra chia chỉa xung quang cọc chính.
Với kết cấu như thế này, cho dù với lần va chạm đầu tiên, những cây cọc này có thể sẽ không gây ra vết thương quá lớn cho Thái Thản Cực Viên nhưng lại dính chặt lên mình chúng, chỉ cần bọn chúng tiếp tục cuồng loạn di chuyển và không đem mấy cái cọc này nhổ ra thì bọn chúng sẽ vẫn phải tiếp tục hứng chịu đau đớn trong thời gian dài.
Ba cái bẫy với hàng trăm cọc nhọn vừa được dựng lên, bốn con Thái Thản Cực Viên đã cắm đầu lao thẳng vào như bốn chiết xe thiết giáp. Bất quá thiết giáp thì thiết giáp, đột ngột bị hàng trăm cọc nhọn đâm vào chân vào người đã khiến bọn chúng ngã nhào cái ầm xuống mặt đất, tiếp tục đặp mặt ‘hôn’ vào vô số cọc nhọn khác.
Ngay tức khác, những tiếng thét gầm đau đớn vang lên như muốn xé rách cả bầu trời.
Tuy nhiên xét cho cùng, Thái Thản Cực Viên là một loài quái thú được xếp vào hàng da dày thịt béo, cho nên những cái cọc nhọn này dù có thể làm cho chúng nó thương tổn và đau đớn nhưng tuyệt nhiên không thể nào giết chết chúng nó được.
Nhất là con Thái Thản Cực Viên đầu đàn với lớp da màu đen cứng rắn như sắt thép, vừa ngã xuống một cái chưa được năm giây thời gian, nó đã chống tay bò dậy. Dù trên bộ lông trắng bạc lúc này đã bị thấm lấm tấm màu đỏ của máu tươi, chứng tỏ nó hiện nay cũng đã thương tích đầy mình nhưng bấy nhiêu đầy còn xa xa chưa đủ hạ gục nó được, ngược lại, những vết thương đau đớn này càng làm khởi phát hung tính của con quái thú lên đến cực điểm.
Gào lớn một tiếng nộ khí xung thiên, ánh mắt đỏ rực của Thái Thản Cực Viên nhanh chóng quét qua không gian truy tìm tung tích của Triệu Dũng. Rất nhanh, nó đã tìm ra con mồi đang lấp ló đằng sau một gốc đại thụ không xa liền tung người lao đến.
Cả cơ thể to lớn và đồ xộ cứ thế nhảy vút lên không trung rồi lại như một quả bom thịt rớt thẳng xuống vị trí mà La Quốc Hùng đang ẩn mấp. Thái Thản Cực Viên trong cơn tức giận đã lầm tưởng La Quốc Hùng chính là Triệu Dũng mà ra tay.
À mà trong mắt của nó, La Quốc Hùng cùng Triệu Dũng cũng chẳng có gì khác biệt, đều chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé và ngu ngốc, cho nên cũng không tính là nó nhìn lầm.
Updated 171 Episodes