Chương 9

Thật ra yêu cũng rất đơn giản

Chỉ cần dũng cảm nói ra

Ở cùng người luôn im lặng suốt ngày

Chúng ta đặt mình trong tình cảm, hành hạ lẫn nhau.

""Như vậy được chưa? Dực ca ca, ca xem y phục bị muội làm loạn như vậy đã đủ chưa?"" Cận Dĩnh cầm y phục đã bị làm cho nhàu nát.

""Sợ là chưa đủ."" Cận Dực nhếch mép đứng một bên như xem kịch vui, yếu ớt cười. ""Đây chẳng qua là y phục bị làm cho nhăn, sợ rằng không có khả năng làm cho lão Đại trước giờ luôn luôn tỉnh tảo phải đánh mất lý trí đâu.""

""A, vậy phải làm sao?"" Cận Dĩnh ai oán nhìn y phục đã bị vo thành một nắm, mặt buồn khổ.

Nàng vốn cho rằng như vậy đã đủ rồi, nhưng ai đó lại cho rằng chưa đủ.

Cận Dực yên lặng một lát, sau đó, đôi môi hoàn mỹ nhếch lên lộ ra vẻ tà ác. ""Ta nghĩ, đem nó xé đi.""

""Xé đi?"" Hai mắt Cận Dĩnh sáng lên.

Đúng nha, sao nàng lại không nghĩ tới chiêu này cứ?

""Được, muội xé, muội xé ngay lập tức!"" Cận dĩnh cố gắng xé rách y phục trên tay, nhưng dùng hết sức lực bú sữa, y phục vẫn là nằm hoàn hảo trên tay nàng, ngay cả một vết rách nhỏ cũng không có. ""Ca ca, muội xé không được, giúp muội đi.""

""Được, trước hết muội hãy mặc vào đi đã."" Cận Dực đưa bộ y phục đến trước mặt nàng, ý bảo Cận Sĩnh mặc bộ y phục lên người.

""Được."" Mặc dù có chút nghi ngờ không hiểu nhưng Cận Dĩnh vẫn nghe lời mặc bộ y phục lên người.

Chỉ cần hai ba lần Cận Dực đã đem bộ đồ nàng vừa mặc trên người xé nát, hơn nữa lại  xé nát tại toàn vị trí quan trọng, không chỉ như thế, bộ y phục đó giống như mễn cuưỡng mới có thể treo trên người của nàng.

""Như vậy là tốt rồi."" Cận Dực mỉm cười, đắc ý nhìn kiệt tác của mình. ""Cởi ra được rồi đó, chờ khi nào chuyện xảy ra, mặc thêm vào là được, nhưng mà lúc đó phải làm cho nam nhân giang nam kia bất tỉnh, mới có thể làm được, Dĩnh nhi.""

""Được, được cám ơn Dực ca ca."" Cận Dĩnh dùng cặp mắt sùng bái không dứt nhìn Cận Dực, đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao hắn có thể xé bộ y phục hoàn hảo như vậy.

Ông trời ạ, nàng có một quân đoàn lọi hại như vậy, nếu là trước kia có thể hiểu được mà lợi dụng, Diễn Hạo ca ca đã sớm cưới nàng từ lâu, đâu cần phải chờ đến bây giờ.

**********************************

""A""

""Dừng lại họ Khuông kia!""

""Ai a!""

Lại một lần nữa làm cho người khác phải hồn phi phách lạc, tiếng kêu sợ hãi của Cận Dĩnh truy6e2n ra từ trong phòng, ngay sau đó còn có tiếng đồ vật bị đập bể, cùng với tiếng nam nhân gào khóc thất thanh.

Mà người nhà họ Cận, tất nhiên là lại tranh nhau xông về phía khuê phòng của Cận Dĩnh, chỉ sợ chậm một bước nàng sẽ có chuyện gì bất trắc.

Không cần phải nói, Cận Diễn Hạo đương nhiên là người chạy đầu tiên.

***************************************

Đáng chết, Dĩnh nhi lại xảy ra chuyện!

Ngay lúc Diễn Hạo chạy, hơi thở càng lúc càng hổn hển, tâm ý càng lúc càng hoảng loạn.

Hắn tự hỏi tại sao lại dung túng cho nàng đùa với lửa, cũng tự hỏi tại sao mình lại thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của nàng.

Tại sao hắn lại có thể? Tại sao hắn lại có thể như vậy.....

Nếu quả thật nàng có chuyện gì, hắn nên làm thế nào cho phải? Hắn đã sớm muốn giữ nàng cẩn thận bên người, để ý xem có nam nhân khi dễ nàng hay không.

Nhưng mà..............Hắn lại vạn lần không muốn nhìn thấy nàng cùng nam nhân khác............

Trời ạ, rốt cuộc là hắn bị làm sao?

Không, không muốn! Không thể muốn, cũng không có tư tưởng! Dĩnh nhi..........Nhất định Dĩnh nhi sẽ không thể có chuyện! Nhất định không thể có chuyện!

********************************************

""Đến cũng nhanh nhỉ?""

Cẩn thậncố gắng nghe tiếng bước chân nhanh đến mức khó có thể phân biệt được của của Diễn Hạo, Cận dĩnh nhìn nam nhân bị mình dùng bình hoa đập đến bất tỉnh nằm trên mặt đất, chờ Diễn Hạo đến.

""A, ba, hai, một"" Cận Dĩnh nhanh chóng xác định vị trí cùng mục tiêu.

""Dĩnh nhi!"" Âm thanh lo lắng xuất phát từ trong miệng Cận Diễn Hạo.

""Diễn Hạo ca ca...."" Ngay từ lúc hắn mở miệng đã bắt đầu lao vào ngực hắn, nước mắt chuẩ bị từ trước cũng bắt đầu rơi xuống. ""Ô...Diễn Hạo ca ca, ta...hắn....ta.......""

""Dĩnh nhi, làm sao? Y phục của muội........""Diễn Hạo kinh ngặc nhìn y phục bị xé nát của nàng, nhíu mày lại.

Là ai co can đảm dám làm như vậy đối với Dĩnh nhi của hắn?

""Hắn.............ta............ô.........Diễn Hạo ca ca, muội có thể đến phòng của ca trước được không? Muội không muốn ở lại chỗ này, muội không muốn ở lại chỗ này.............""Cận Dĩnh khóc đến thương tâm, đáng thương quá mức. ""Diễn Hạo ca ca............""

""Được được được chúng ta đi trước, chúng ta đi trước."" Diễn Hạo ôm nàng đi ra khỏi phòng, nhìn nhưng người lại lần nữa đến trễ, ánh mắt lóe lên vẻ trách cứ. ""Hắn để lại cho các ngươi xử lý, ta mang Dĩnh nhi đi trước.""

""Được."" Cận Dực nhanh chóng đồng ý. ""Đại ca, ngươi cẩn thận bảo vệ tốt Dĩnh nhi nhà chúng ta.""

Hắn làm như lo lắng nói, nhưng thậ ra thì trong mắt tràn đầy sự vui vẻ.

Kế tiếp, toàn bộ phụ thuộc vào Dĩnh nhi!

**********************************

""Ô............ô..........ô........Diễn Hạo ca ca, Diễn Hạo ca ca.........."" Cận Dĩnh nằm trên người hắn khóc không thành tiếng, cho đến lúc bị hắn ôm chặt vào trong lòng, tiếng khóc của nàng vẫn kéo dài như cũ.

""Dĩnh nhi ngoan, không khóc..........."" Diễn Hạo đau lòng vạn lần, dùng cách dũ dỗ cô gái nhỏ dụ dỗ Dĩnh nhi. ""Đừng khóc.....""

Trên thực tế, đối với hắn mà nói, nàng thật sự là một cô gái nhỏ, vĩnh viễn là một cô gái nhỏ, là muội muội quý giá hắn thương yêu nhất.

""Ô...Diễn Hạo ca ca...........Muội vẫn không thích người khác đụng muội.......Hắn........Hắn thật sự rất khủng khiếp...............Nhất định là ca cảm thấy muội rất bẩn, không thích muội có đúng hay không? Nhất dịnh là ca rất ghét muội, có đúng hay không........Cận Dĩnh vừa khóc vừa tự giận mỉnh.

""Sẽ không, làm sao Diễn Hạo ca ca lại ghét muội chứ? Cả đời ta cũng không ghét nàng."" Những lời Diễn Hạo nói trong lúc này tuy là để an ủi nàng nhưng tất cả cũng đều là lồi thật lòng.

""Nhưng mà..........ô..........hắn sờ soạng rất nhiều chỗ của muội..............nhất định là muội rất bẩn.........rất bẩn............Cận Dịnh khoc bi thương.

""Sẽ không, sao muội lại bẩn được?"" Diễn Hạo nhẹ nhàng nâng gương mặt đầy nước mắt của nàng, nói nghiêm túc.

Ở trong lòng hắn, nàng vĩnh viễn là thuần khiết, xinh đẹp nhất.

""Ô....không phải đâu.......Diễn Hạo ca ca nhất định là đang an ủi muội..........ô..........muội rất bẩn, thật sự rất bẩn................""Cận Dĩnh khóc đến mức nước mắt rơi liên tục. ""Diễn Hạo ca ca, sau này sẽ không có ai chịu Dĩnh nhi, đúng không?""

""Sẽ không, đàn ông trên đời này sẽ tranh nhau muốn lấy Dĩnh nhi làm vợ."" Đối với hắn những lời này cũng không phải là an ủi, bởi vì trong lòng hắn thật sự nghĩ vậy.

""Sẽ không đâu, dĩnh nhi bẩn như vậy, sau này nhất định sẽ không có ai muốn Dĩnh nhi, không ai muốn dĩnh nhi!"" Cận Dĩnh điên cuồng lắc đầu, tỏ ra chán ghét mình.

""Sẽ không, sẽ không, Dĩnh nhi không bẩn chút nào, một chút cũng không bẩn.""Diễn Hạo nói hết lời để nàng hiểu được.

""Có thật không? Muội không tin, muội mới không tin................""Cận Dĩnh ngẩng đầu đáng thương nhìn ca ca của mình. ""Trừ phi ca chứng minh cho muội thấy, Diễn Hạo ca ca, ca sẽ chịu yêu muội sao?""

Cái vấn đề này giống như sét đánh ngang tai, khiến Diễn Hạo chấn động trong khoảng thời gian ngắn, không thể nói nên lời, ngạc nhiên nhìn nàng.

Nàng, nàng nói gì?

Nàng muốn hắn yêu nàng?

""Ta cũng không biết."" Cận Dĩnh u oán nhìn hắn. ""Muội biết mà............muội bẩn như vậy, cho nên ca mới không yêu muội, ca không muốn muội...........""

""Không...."" Diễn Hạo vàng phất tay phủ nhậnnói. ""Dĩnh nhi, không phải như vậy."" Không phải thế, hắn, hắn....

""Nhất định là như vậy, ca không cần phủ nhận nữa..........Muội rất bẩn....ô......muội rất bẩn, cho nên ca không yêu ta, cho nàng ca không yêu ta...............""Cận Dĩnh bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu một khóc hai nháo ba treo cổ.""Ô....nếu ngay cả ca cũng yêu ta............vậy muội cũng không còn muốn sống........muội không muốn sống...........""Nàng thoát khỏi cái ôm của Diễn Hạo, xông đến cây cột.

""Dĩnh nhi!"" Tim Diễn Hạo suýt đứng lại, hắn nhanh chóng kéo dĩnh nhi lại, không để cho nàng đụng vào cây cột thô cứng kia. ""Ta không co muội làm loại việc ngu ngốc này, muội là người con gái tốt nhất trên đời này, không ai có thể cự tuyệt muội.""

""Ai nói, không phải ca vừa mới cự tuyệt muội sao? Muội tốt ở điểm nào? Muội không có một chút nào tốt.....Muội bẩn, rất bẩn.......""

Cận Dĩnh vẫn không chịu nghe hắn khuyên, giả vờ đụng vào cây cột.

""Muội tốt, đương nhiên là muội tốt, muội là tốt nhất...."" Diễn Hạo nói xong đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì hắn chưa bao giờ dám nghĩ sâu như vậy.

""Gạt người."" Lời nói ngắn gọn nhưng có sức ảnh hưởng lớn phát ra từ miệng Cận Dĩnh. ""Gạt người, gạt người, gạt người...........""

""Ta không có lừa gạt muội, sao ta lại phải lừa gạt nàng? Dĩnh nhi."" Gạt người. Thật ra thì hắn luôn luôn lừa gạt, không chỉ có nàng mà còn có cả hắn.....

Hắn luôn luôn tự lừa gạt chính bản thân mình, hoàn toàng gải vờ như không biết.....

""Vậy thì yêu muội"".

Đột nhiên Cận dĩnh xoay người lại, mà quần áo trên người nàng cũng xoay lại cùng lúc, bây giờ đã trở nên bát nháo, chỉ còn lại tiết khố cùng áo lót trên người của nàng.

""Nếu nhu lời ca nói là thật, vậy thì yêu muội."" Nàng lại lần nữa khiêu chiến hắn.

""Dĩnh nhi.....""tinh thần Diễn Hạo rung động kịch liệt, cả người chỉ có thể kinh ngạc nhìn thân thể xinh đẹp của nàng, không nhúc nhích.

Cô gái quý giá nhất của hắn, thân thể đã trở thành một thiếu nữ thuần thục.

""Yêu muội..........""Không phải ca nói không ai có thể cự tuyệt được muội sao?"" Nước mắt Cận Dĩnh vẫn rưng rưng nhìn hắn.

""Dĩnh nhi........""Rối loạn.........Sự cứng rắn trong lòng hắn đã trở nên tán loạn. Yêu nàng? từ trước tới giờ, thật  hắn yêu nàng.

So với suy nghĩ của nàng, hắn càng muốn yêu nàng hơn!

""Yêu ta, Diễn Hạo ca ca.........."" Cận Dĩnh từ từ cởi bỏ tiết khố cùng áo lót ở trước mặt hắn.

Lúc này, nàng đã trần như nhộng đứng trước mặt hắn.

Oanh!

Ý thức căng thẳng của hắn đã muốn nổ tung, đã không còn biện phaph1 suy nghĩ, chỉ có thể không nhúc nhích nhìn giai nhân xinh đẹp trước mặt, nhìn thân thể hắn đã bảo vệ lớn lên.

Nàng kiều diễm như đóa hoa, thân thể phát ra một loại mỹ cảm mê người, da dẻ trắng noãn, dưới ánh nến phảng phất như một pho tượng nhỏ. đôi mắt trong veo như nước của nàng chớp chớp, khao khát hắn, mái tóc đen dài vì vùng vẫy quá nhiều mà tán loạn, lúc này lại đang vòng qua chiếc cổ trắng nõn chảy xuống trước ngực cùng sau lưng, làm tôn lên gò bồng đảo đầy đặn mượt mà,đang nhấp nhô lên xuống mà nguyên nhân là do hôp hấp của nàng phập phồng, hai đóa hoa màu hồng kia đã lộ ra bên ngoài, đang chờ đợi được phóng thích.

Hắn hít một hơi thậ sâu, không dám nhìn xuống dưới nữa, nhưng thân thể của nàng lại hấp dẫn mãnh liệt khiến ánh mắt hắn không ngừng đi xuống, lướt qua bụng nàng, vòng eo nhỏ nhắn, đi đến vùng đất thần bí thuộc về nữ nhân, ánh mắt của hắn không dám lưu luyến, trưc tiếp đi xuống đôi chân thon dài cân xứng, cố gắng giải trừ ý niệm tà ác muốn nhào đến nàng trong lòng mình

""Nhìn muội.....Tại sao lại không nhìn muội? Có phải cảm thấy muội rất dơ hay không?"" Cận Dĩnh phát hiện ánh mắt nóng rực của hắn sán trên thân thể mình, nhưng sau đó lại bắt đầu vô tình hay cố ý né tránh, vội vàng chậm tãi bước đến trước mặt hắn, đáng thương hỏi hắn.

""Không có..........""Diễn Hạo hơi cúi đầu, nhìn nàng, muốn giải thích một chút.

""vậy thì hôn muội."" Cận dĩnh nhắm mắt lại. ""Yêu muội."" Hắc, ít nhất thì nàng biết phải hôn như thế nào, bởi vì nàng đã nhìn lén mẹ và phụ thân quá nhiều lần.

""Dĩnh nhi....""Trong lòng Diễn Hạo đang đấu tranh to lớn.

""Nhất định là ca cảm thấy muội rất dơ, cho nên không dám hôn muội, không dám yêu muội, có đúng hay không.....""Cận Dĩnh điềm đạm đáng yêu nói.

""Không có.....phải..........""Trong lúc nội tâm Diễn Hạo đang đấu tranh điên cuồng thì cùng lúc đó, đôi môi mềm mại cảu nàng đã chủ động hôn lên.

Hắn chấn động điên cuồng, không thể tin trợn tròn mắt nhìn nàng chủ động.

""Diễn Hạo ca ca, muội biết mình rất dơ, chỉ co ca tình nguyện chạm vào muội, trong lòng muội mới có cảm giác khá hơn một chút, Diễn Hạo ca ca thật xin lỗi.....Muội phải như vậy mới có thể khá hơn một chút...................""

Nàng nhẹ giọng nhưng kiên cường nói, đôi môi anh đào lại một lần nữa hôn lên môi hắn, hơn nữa lại hơi mở ra, lúng túng hôn hắn, thật giống như đang hút môi hắn.

""Dĩnh nhi................""Diễn Hạo đột nhiên bị chấn động, bị sự điềm tĩnh quá mức của nàng dụ dỗ, khiến lý trí còn sót lại tạm thời biến mất.

Hằn từ bị động trở thành chủ động, dùng sự dịu dàng cùng mãnh liệt mút đôi môi mềm mại của nàng, càn rỡ nuốt nước miếng thơm ngon trong miệng nàng.

""Ừ.......a..................""Nơi cổ họng Cận dĩnh phát ra tiếng rên rỉ, cảm giác được dư vị tuyệt vời của hắn.

Bị hắn dùng lực hôn, nàng như thở không nổi, thân thể mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn, cả người lún sâu vào trong, không có cách nào kiềm chế.

""Dĩnh nhi..............""Sợ nàng không chịu nổi cái hôn mãnh liệt như thế trong thời gian ngắn, hắn chậm dần, hơi thở nóng hổi vương trên đầu lưỡi,nhìn nàng vì ngạc nhiên mà khẽ nhếch đôi môi mềm mại lên.

""Ừ.......""Cận Dĩnh hưởng thụ mở đôi mắt ra, ngâm nga thoải mái.

_________________