Chương 7

Chuyện này tựa như vết dầu càng loang càng lớn, thật sự là Cận Dĩnh đã tùy tiện một chút, chọn đại một nam nhân để đem về nhà.

""Diễn Hạo ca ca, muội giới thiệu với huynh, chàng họ Lưu, tên Kiến Thành, là Giang Nam Lưu nhị công tử, đến đây để thử cưới."" Cận Dĩnh cười duyên dáng đến sát bên Diễn Hạo, nói.

""Đại ca."" Kiến Thành chào hỏi Diễn Hạo cực kỳ lễ phép.

""Ừ."" Diễn Hạo miễn cưỡng trả lời một tiếng, đôi môi mỉm cười, nhưng mà trong ánh mắt hắn lại không có ý cười.

""Đại ca, sao huynh lại đối xử lạnh nhạt với người ta như vậy? ""Cận Dĩnh cố ý khích hắn. 

""Huynh nhìn xem, người ta cũng cố ý họi huynh là đại ca mà.""

""Chờ hắn qua được giai đoạn thử cưới, thì thân thiện với hắn cũng không muộn."" Diễn Hạo đè nén lửa giận ngập trời, làm như không có việc gì.

Đáng chết!

Căn bản là nam nhân này không xứng với Dĩnh nhi, đến tột cùng là Dĩnh nhi đang bừa bãi làm những trò gì đây?

Lại để cho một nam nhân không xứng đôi đứng cùng một chỗ với nàng, còn muốn hắn phải tỏ ra thân thiện với người này?

Không có chuyện đó đâu!

""Phải không đó?"" Cận Dĩnh nhìn bộ dạng lãnh lùng của hắn, nghi ngờ nói: ""Vậy cũng được, Diễn Hạo ca ca, muội sẽ bồi dưỡng tình cảm với chàng ấy. Đến thời điểm muội quyết định ở cùng một chỗ với huynh ấy, huynh nhất định phải đối xử nhiệt tình với huynh ấy đó.""

""Được."" Diễn Hạo nghiến răng nghiến lợi, gật đầu một cách khó khăn.

Mà thật sự thì bây giờ Cận Dĩnh cũng nhìn ra được, hắn không vui đến mức nào.

Đây không phải là biểu hiện hắn thật sự không muốn nàng ở củng một chỗ với nam nhân khác sao? Nàng có thể đoán như vậy. Vẻ mặt Cận Dĩnh hiện lên nụ cười xảo quyệt, quyết định tiếp tục thử!

*****************************************************************

""Rốt cuộc là phải làm sao đây, nên làm thế nào đây?""

Cận Dĩnh ở trong phòng một mình, bước tới bước lui, nghĩ ngợi về việc làm thế nào để có thể lợi dụng Kiến Thành kích thích Diễn Hạo.

""A...."" Nàng không chú ý, đụng phải cái ghế cạnh bàn, mà cái ghế lại tiếp tục đụng trúng cái bàn, khiến cho mấy quyển sách nàng bày trên bàn đều rơi xuống đầy đất.

Mấy bản đông cung mưu đồ từ bên trong bay ra ngoài.

""A, có cách rồi!""

Mẹ nói bình thường nam nhân sẽ muốn cùng nữ nhân làm chuyện diễn ra trên ra trên mấy bức cung đồ kia, Lưu Kiến Thành chắc chắn sẽ không phải là ngoại lệ, nếu như vậy..........

Hắc hắc, nàng có kế hoạch rồi!

*A.....""

""A.....""

""A.....""

Mấy tiếng thét cường độ cao vang vọng khắp Vô Danh sơn trang, suýt nữa khiến cho cả Vô Danh sơn trang bị kinh sợ.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng tập trung tại nơi phát ra âm thanh đó, mà người đến hiện trường đầu tiên chính là Diễn Hạo!

Bởi vì, bởi vì mấy tiếng thét chói tai kia chính là giọng của Cận Dĩnh!

******************************************

""Dĩnh nhi!""

Đó là tiếng thét chói tai của nàng! Tại sao nàng lại phát ra tiếng thét chói tai đó?

Lồng ngực của Diễn Hạo muốn nhảy ra ngoài, tâm trí cực kỳ rối loạn, chỉ muốn nhanh chóng tìm được nàng!

Nàng xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là nàng đã xảy ra chuyện gì? Nàng có việc gì hay không?

Hắn nhanh chóng xông về nơi âm thanh phát ra, giống như là bay thẳng đến, sợ rằng nàng xảy ra việc gì, mà hắn lại không kịp tới cứu nàng.

""Diễn Hạo ca ca......""

Hắn chạy nhanh đến hồ Minh Nguyệt, tâm trí còn chưa hồi phục, còn chưa kịp nhìn rõ ràng mọi chuyện trước mắt, chỉ kịp thấy Cận Dĩnh khóc điên cuồng, nước mắt lã chã nhào vào trong ngực hắn.

""Ô....ô.........."" Cận Dĩnh dùng hết sức khóc lớn, khóc còn hơn cả một đứa bé sơ sinh.

""Có chuyện gì? Dĩnh nhi, có chuyện gì?"" Diễn Hạo nghe được tiếng khóc thê lương của nàng, trong lòng cũng thấy đau.

""Ta....Hắn....Ô.........."" Cận Dỉnh nhìn về phía hồ, lại càng khóc lớn hơn. ""Diễn Hạo ca ca, nhất định huynh phải giả oan cho muội!""

""Hắn? Diễn Hạo nhìn về phía hồ Minh Nguyệt, lúc này mới phát hiện trên mặt hồ không ngừng xuất hiện bong bóng nước, có một cái đỉnh đầu lức chìm lúc nổi, mặc dù trên mặt còn dính đầy bùn, nhưng cũng có thể nhận ra được đó là Lưu Kiến Thành. ""Hắn là gì muội? Dĩnh nhi?""

Hắn quá hiểu rõ nàng, nếu không phải bị thiệt thòi lớn, nhất định nàng sẽ không khóc thê thảm như vậy.

Nghĩ đến đây, hắn hận không thể đem Lưu Kiến Thành kia băm thành trăm mảnh.

""Hắn....Hắn muốn sờ người muội.....Ô.............."" Cận Dĩnh úp mặt vào ngực Diễn Hạo, tiếp tục khóc, khóc đến mức thở không ra hơi.

Mắt Diễn Hạo lộ ra sát ý, dịu dàng nói: ""Ngoan, đừng khóc, cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, ca ca cũng sẽ giúp muội lấy lại công bằng, có được hay không?""

""Không nên, ô.........Ca ca, người ta không muốn tiếp tục đứng ở đây.............Huynh đưa muội về phòng trước,có được hay không................? Muội xin huynh............."" Cận dĩnh thút tha thút thít nói.

""Được, được, được."" Diễn Hạo gật đầu với Cận Dĩnh, sau đó quay về phía mấy đệ đệ, trong mắt có ẩn chứa ý tứ trách cứ việc bọn họ đến muộn. ""Hắn sẽ giao cho các ngươi xử lý, ta mang Dĩnh nhi về phòng nghỉ ngơi trước.""