Chương 2

Khi yêu thật có nhiều khó khăn

Hỏi thời gian cũng biết

Nó chứng kiến năm tháng ta yêu ngươi

Một lần, lại một lần lau khô, ngăn cản nước mắt.

""Tại sao ta nhất định phải học cái này cái kia?"" Một bé gái béo mập trắng nõn không hiểu, hất cao khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của nàng lên, xụ mặt nói.

""Rõ ràng là cha mẹ cùng các ca ca khác đều nói là có thể không cần học, nhưng tại sao  ca lại nói ràng ta không không thể không học?""

""Bọn họ càng ngày càng cưng chiều nàng vô pháp vô thiên, như vậy đối với muội mà nói là không thể được."" Cận Diễn Hạo nghiêm túc nhưng lại không kém phần yêu thương vuốt ve mấy sợi tóc mềm mại cảu Cận Dĩnh.

""Không thể được?"" Có cái gì mà không thể được?"" Cận Dĩnh nhíu đôi lông mày cong cong lại, hơi buồn bực: ""Thêu thùa, đánh đàn......có rất nhiều người còn lợi hại hơn ta, có các nàng là được rồi, Dĩnh nhi phải học mấy thứ này làm gì?""

Ở trong tư tưởng non nớt của nàng cảm thấy, chỉ cần mình biết ăn cơm, ngủ, làm nũng với cha mẹ cùng một đám ca ca là cũng đủ vui rồi.

""Dĩnh nhi, hiện giờ tất nhiên muội sẽ không cảm thấy quan trọng"", Cận Diễn Hạo bày một vẻ mặt nghiêm túc, không muốn giải thích với một nhóc con chưa đến bảy tuổi, ""nhưng sau này khi lớn lên muội phải gả cho người khác, ca ca không thể để cho muội cái gì cũng không biết, để cho người ta xem thường khi đến nhà người khác.""

""Gả cho người khác? Chẳng phải là giống như mẹ được gả cho phụ thân sao?"" Tuy còn nhỏ nhưng cái đầu của Cận Dĩnh suy nghĩ rất nhanh.""Cái gì mẹ cũng không biết, nhưng không phải là phụ thân vẫn yêu nàng tới chết đi sống lại sao?""

""Cái này không giống, phụ thân và mẹ là trường hợp đặc biệt."" Cận Diễn Hạo vừa nghĩ đến tình cảm của nghĩa phụ nghĩa mẫu liền cảm thấy xúc động cùng ngưỡng mộ.

""Trường hợp đặc biệt?"" Cận Dĩnh đảo nhanh con mắt: ""Vậy thì muội cũng có thể không cần học mấy thứ này, chỉ cần sau này gả cho một trường hợp đặc biệt tốt là được chứ gì.""

Nhìn vẻ mặt Cận Dĩnh ung dung thoải mái, mặc dù hắn biết rõ không nên nói chuyện nghiêm túc cùng một đứa nhóc bảy tuổi nhưng Cận Diễn Hạo vẫn không thể không nghiêm túc.

""Dĩnh nhi, nếu là trường hợp đặc biệt, thì sẽ là rất ít, rất ít, hầu như là không có."" Cận Diễn Hạo nghiêm túc nhìn Cận Dĩnh mà nói: ""Ca ca không thể để nàng gánh chịu loại nguy hiểm này được, cho nên phương pháp tốt nhất chính là cái gì muội cũng nên học, để sau này không xảy ra bất cứ sơ xuất nào.""

""Nhưng mà học những thứ này thật là cực khổ."" Cận Dĩnh nhăn nhăn mặt, không muốn học tập những thứ nhàm chán này. ""Ca ca huynh suy nghĩ lại đi, cho dù không có, cũng vẫn phải có, không cần lo lắng mà, mệnh Dĩnh nhi tốt như vậy, nhất định sẽ được như ý.""

""Đó là khi ở nhà muội sẽ nghĩ như thế, một khi gả đi muội sẽ biết."" Cận Diễn Hạo vẫn không chịu thỏa hiệp.

""VẬy thì đơn giản thôi."" Đột nhiên Cận Dĩnh nhảy lên, bám chặt vào người Cận Diễn Hạo, khiến hắn không kịp trở tay, chỉ có thể đưa tay ra đỡ nàng: ""Cả đời muội đều ở trong nhà là được rồi, không phải sao?""

""Không được, nữ nhân mà không lấy chồng, còn ra thể thống gì?"" Cận Diễn Hạo nghiêm trọng nói.

""Dĩnh nhi không có nói là sẽ không lập gia đình mà, Dĩnh nhi gả cho ca ca không phải là được sao?"" Ca ca nhất định sẽ đối xử với Dĩnh nhi rất tốt, có đúng hay không?"" Cận Dĩnh dùng sức cọ cọ đầu vào lồng ngực của Cận Diễn Hạo.

""Sao muội có thể gả cho ta được?"" Diễn Hạo nhăn nhăn mặt, vẻ mặt xem thường:""Ta là ca ca của muội nha.""

""Nhưng ca cũng không phải là ca ca ruột của muội."" Cận Dĩnh cười cười, vẻ mặt đầy toan tính. ""Mẹ nói với ta, chỉ có huynh muội ruột mói không thể thành thân.""

""Muội......"" Sao mẹ lại dạy cho nàng những thứ này? Mà cái đầu nho nhỏ của nàng, lại có thể nghĩ ra loại quỷ kế này?

""Cưới muội nha, cưới muội nha, chỉ cần ca muốn cưới ta, chuyện gì ta cũng không cần làm nữa........"" Cận Dĩnh ôm lấy cổ hắn, điên cuồng hôn lung tung.

""Dĩnh nhi........."" Diễn Hạo bị nàng ầm ĩ đở khóc dở cười, không nhịn được lắc đầu thở dài.

Muốn hắn cưới nàng?

Chỉ có thể nói là không có khả năng, không có khả năng!

Từ đó về sau, Cận Diễn Hạo vẫn vô cùng nghiêm khắc đem Cận Dĩnh nuôi dạy thành một người danh môn khuê tú chuẩn mực, còn Cận dĩnh, mặc dù bề ngoài để mặc hắn dạy bảo, nhưng cũng bí mật đem hắn liệt vào hàng tướng công duy nhất được chọn.

Đối với một người tuổi còn nhỏ như nàng mà nói, gả cho hắn thì việc tốt lớn nhất chính là không cần phải học những thứ kia nữa, về phần những thứ khác........Dĩ nhiên còn bao gồm cả việc, khi lớn lên hắn khôi ngô vô cùng, cái gì cũng biết.......Nói tóm lại, nàng cảm thấy gả cho hắn chỉ có lợi chứ không có hại.

""Đại ca, tại sao lại không lập gia đình cùng ta?"" Cận dĩnh nhướng đôi lông mày lên, buồn bực ném cái vấn đề này cho Diễn Hạo.

Nàng đã ầm ĩ hắn lâu lắm rồi, nhưng mà ầm ĩ thế nào cũng không có hiệu quả. Hết lần này đến lần khác nàng đã làm đử mọi cách, tìm tất các phương thức làm nũng nhưng hắn vẫn bất động như núi, khoảng cách để đến một ngày nàng có thể gả cho hắn, chỉ sợ rằng sẽ đến trăm năm!

""Ta đã nói rồi, muội là muội muội của ta, ta là ca ca của muội, ca ca cùng muội muội không thể thành thân."" Diễn Hạo lại dùng cái đáp án đơn giản nhất này để lừa dối nàng.

""Nhưng muội đã nghe mẹ nói rất rõ ràng, chúng ta không phải là huynh muội ruột thịt, vì sao chúng ta không thể thành thân?"" Cận Dĩnh lại truy cùng diệt tận.

""Bởi vì tuổi của chúng ta chênh lệch quá nhiều."" Mặc dù chỉ lá đáp qua loa cho xong, nhung thái độ Diễn Hạo dường như cũng thực sự nghĩ vậy: ""Muội nhìn xem, ta cao lớn như thế này, muội lại nhỏ xíu như vậy."" Hắn chỉ ra sự chênh lệch cao thấp.

""Nhưng mà, tuổi của phụ thân cùng mẹ cũng chênh lệch rất nhiều nha? Hơn nữa, vóc dáng của cha mẹ cũng là chênh lệc rất nhiều mà? Cận Dĩnh hoàn toàn không bị thuyết phục chu cái miệng nhỏ nhắn ra: ""Còn nữa, ta còn rất nhiều thời gian để cao hơn, tại sao chúng ta lại không thể thành thân?""

""Tại sao?"" Diễn Hạo cố gắng nghĩ ngợi một cái đáp án có thể thuyết phục nàng.

""Bất kể như thế nào, muội nhất định phải gả cho ca, muội nhất định phải gả cho ca!"" Nàng lại giống như con khỉ, trực tiếp nhảy lên người hắn, ôm chặt không buông, cả ngày không rời.

Cuộc sống cứ từng ngày đi qua, CẬn Dĩnh cứ thỉnh thoảng trèo lên người Diễn Hạo, cứ đến lúc nào đó lại đem đề tài gả cho hắn ma 2loi6 ra nói.

Rốt cuộc, càng lúc Diễn Hạo càng cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Bởi vì---- -------nàng trưởng thành.

Khi thân thể nàng càng lúc càng trổ mã, mỗi khi leo lên trên người hắn càng làm tinh thần hắn cảm thấy không yên, khi nàng ầm ĩ muốn gả cho hắn, tiếng nói mặc dù vẫn còn mang âm hưởng con nít nhưng càng ngày càng mềm mại, khiến cho hắn nhiều khi cũng phải thẫn thờ.

""Dĩnh nhi."" Lần này Diễn Hạo dùng hết sức nhổ nàng từ trên người hắn xuống. ""Sau này không cho phép muội nhảy lên người ta nữa, có biết không?"" Hắn trưng ra bộ mặt nghiêm túc.

""Tại sao?"" Đương nhiên là Cận Dĩnh không thuận theo ý hắn.

Từ khi nàng có trí nhớ đến nay đều nhảy lên người Diễn Hạo ca ca, tại sao sau nhiều năm như vậy, đột nhiên có một ngày không cho nàng nhảy nữa?Đây là cái đạo lý gì?

""Bởi vì muội đã trưởng thành, mà con gái lớn lên cần tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, muội phải đoan trang hiền thục mới có người chịu yêu nàng."" Cận Diễn Hạo nói đạo lý rõ ràng.

""Dù sao thì hiện tại cũng chưa đến lúc đó, bây giờ ôm một chút rồi hãy nói."" Cận Dĩnh mới không thèm để ý nhiều như vậy, lại bắt đầu dính trên người hắn.

_________________