Chương 7

Edit bởi: Nukaly

Mấy phút sau… Máy bay cuối cùng cũng vượt qua đoàn khí lưu, nhóm nữ tiếp viên hàng không xôn xao đứng lên từ chỗ ngồi, Hạ Ý Thâm vội vã rời khỏi lồng ngực Cố Cảnh.

“Cảm ơn thầy Cố. Thật sự vô cùng cảm ơn anh.” Hạ Ý Thâm liên tục nói cám ơn.

“Đàn em Hạ nè, em coi anh Cố là sô pha thịt người như thế mà lại chỉ động động chút mồm mép cám ơn là không đủ thành khẩn đâu nha.” Âm thanh của Hàn Dịch Thần từ phía đối diện truyền đến.

Anh ta ngồi cách hai người rất gần, hơn nữa lúc nào hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Ý Thâm để bắt lỗi. Một màn vừa nãy đã lọt hết vào trong mắt anh ta, chẳng qua anh ta nghĩ chuyện là do Hạ Ý Thâm không biết điều, lúc máy bay gặp khí lưu liền lấy ảnh đế làm đệm lưng.

Hạ Ý Thâm căn bản là lười phản ứng lại khiêu khích của anh ta, đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm cho đối phương.

Nhưng đổi lại đạo diễn Vương ngồi ở bên cạnh Hàn Dịch Thần lại là người mở miệng trước: “Vậy cậu nói phải như thế nào mới đủ thành khẩn đây? Lúc máy bay gặp khí lưu phải ngồi xuống ngay chỗ gần nhất chính là tri thức phổ thông cơ bản, đến cả chút kiến thức phổ thông đó cậu cũng không biết sao?”

Ông ấy cau mày, lời nói ra lại phảng phất như hung hăng đánh vào mặt Hàn Dịch Thần một bạt tai.

Đạo diễn Vương làm người luôn ngay thẳng, luôn tuân theo nguyên tắc trước làm người sau làm việc. Loại người có kỹ thuật diễn tệ như Hạ Ý Thâm ông ấy có thể nhịn chứ với mấy người có thái độ không tốt ông ấy vô cùng dị ứng.

Hàn Dịch Thần lại nhiều lần gây sự trong đoàn làm phim của ông ấy, ảnh hưởng cảm xúc của các diễn viên chính. Nếu như không phải vì bây giờ ông ấy không tìm được người nào tới thay thế thì ông nhất định đã sớm mắng cho anh ta cút khỏi đoàn làm phim rồi.

“Ha hả, cháu chỉ muốn đùa với cậu ấy một chút thôi mà.” Khuôn mặt của Hàn Dịch Thần đỏ rực, cảm thấy từng trận nóng rát. Bạch Vân đóng vai nữ chính ngồi ở hàng trước nghe thấy tất cả che miệng cười trộm, lại không cẩn thận bị Hàn Dịch Thần nhìn thấy, anh ta cảm thấy cả khuôn mặt của mình phảng phất như bị người giẫm xuống đất đạp lên.

Anh ta cắn chặt răng hàm, tức giận nghĩ: Không phải đã nói đạo diễn Vương rất không thích Hạ Ý Thâm sao? Không phải nói mâu thuẫn của hai người này lớn đến độ ông ta suýt chút nữa đã đuổi cái tên kia ra khỏi đoàn làm phim sao? Sao bây giờ lại có thể nói chuyện thay Hạ Ý Thâm kia rồi? Xem ra khi đối mặt với những chuyện có liên tới nhà đầu tư mấy đạo diễn này bất luận ở bên ngoài giả vờ thanh cao bao nhiêu thì trong lòng vẫn sẽ cho người kia đặc ân lớn hơn, hừ, đúng là cùng một loại người mà.

… … … … … … … … … …

Đến sân bay tỉnh G, mọi người chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm rồi lại nhanh chóng di chuyển lên xe buýt. Tiểu Vũ xách hai chiếc túi quá khổ bước lên xe, bên trong chứa đầy các loại đồ ăn vặt như khoai chiên, cổ vịt, bánh quy và đủ loại đồ ăn vặt khác, tất cả đều là vừa rồi Hạ Ý Thâm mua lúc ở trong sân bay tỉnh G.

“Sao thầy Hạ mua nhiều đồ ăn thế nhỉ? Trông anh ấy chẳng giống đi đóng ngoại cảnh chút nào hết, nhìn cứ y như học sinh tiểu học đi chơi dã ngoại vậy.” Trưởng quản sinh hoạt của đoàn làm phim móc mỉa cười cười nói.

Người này chuyên môn quản lý sắp xếp nơi dừng chân và thức ăn của đoàn làm phim, Hạ Ý Thâm mua nhiều đồ ăn vặt như vậy khiến ông ta cảm thấy như cậu đang âm thầm trào phúng thức ăn ông ta sắp xếp cho cậu không ngon.

“Còn không phải là ra ngoại thành dạo chơi sao.” Hạ Ý Thâm khẽ mỉm cười. Cậu bảo tiểu Vũ lấy cho mình mấy bọc đồ ăn rồi phát cho mọi người: “Lát nữa còn phải lên núi dài, chắc hẳn sẽ đi rất lâu, chỉ sợ cơm tối phải tới đêm mới được ăn, mọi người ăn một chút cho vững bụng đi.”

“Cảm ơn thầy Hạ!”

“Thầy Hạ thật tốt.”

“Theo sau thầy Hạ có thịt ăn!”

Bên trong xe buýt liên tiếp vang lên những âm thanh cảm kích vui vẻ, lại khiến cho chủ quản sinh hoạt của đoàn làm phim tức muốn chết. Cuối cùng, đạo diễn Vương còn cho ông ta thêm một kích. Ông ấy vui vẻ vỗ vỗ bả vai Hạ Ý Thâm nói: “Vẫn là tiểu Hạ cháu chu đáo. Chủ quản sinh hoạt của đoàn làm phim chúng ta còn không nghĩ chu toàn được như vậy.”

Đôi con ngươi của Hạ Ý Thâm ở trong bóng tối khẽ lóe lên. Cũng không phải cậu thực sự muốn chu đáo mà là cậu bỗng nhiên nhớ tới một đoạn ký ức nho nhỏ liên quan tới bộ phim của nguyên thân.

Nơi đoàn làm phim sắp tới là một thôn nhỏ cách sân bay tỉnh G lên tới sáu, bảy tiếng đồng hồ, bọn họ xuất phát vào giữa trưa, nếu như đường đi thuận lợi thì hẳn sau bảy tám giờ sẽ tới, vừa khéo kịp ăn cơm tối luôn. Chủ quản Chủ quản sinh hoạt của đoàn làm phim hẳn là đã sớm đặt xong cơm tối ở trong thôn, cho nên sẽ không cố ý chuẩn bị đồ ăn vặt cho mọi người.

Nếu như cậu nhớ không lầm, lúc đó xe buýt của đoàn làm phim khi đang đi trên đường núi thì bị chết máy. Một đám người vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ phải ở lại trong núi sâu tận sáu, bảy tiếng lận. Giải trí Ý Tinh còn coi đây là một cơ hội có thể lăng xê, pr một phen, đăng lên mạng bài viết khen ngợi Hàn Dịch Thần có tinh thần chuyên nghiệp.

Mặc dù không biết sau khi mình thay đổi nội dung cốt truyện tới độ này rồi vụ xe buýt kia có còn xảy ra hay không. Thế nhưng Hạ Ý Thâm để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vẫn mua trước một lượng lướn đồ ăn vặt, chuẩn bị vẹn toàn tất cả.

Bầu không khí trong buồng xe tổng thể mà nói khá là hài hòa. Thế nhưng cũng có một vài cá nhân rất không hợp với đoàn thể, ví dụ như Hàn Dịch Thần và trợ lý của anh ta, còn có vị chủ quản sinh hoạt của đoàn làm phim vừa mới bị điểm danh kia, bọn họ có người nói là mình muốn giảm béo, có người nói là mình ăn heo thì, còn có người nói là ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe.

Tiểu Vũ trực tiếp trợn trắng mắt lườm mỗi người một cái, thực đúng là tưởng bở mà, tui đây vốn cũng không định chia cho mấy người nhá.

Lúc đi tới bên cạnh Cố Cảnh, tiểu Vũ giống cũng giống mấy người khác đưa anh mấy gói đồ ăn vặt, sau đó cô còn lần mò trong túi một hồi lâu, lấy ra một cái hộp sắt, nói: “Đây là quà cảm ơn thầy Cố đã giúp đỡ khi ở trên máy bay ạ.”

“Chậc chậc, Hạ Ý Thâm này chắc chắn lại có ý đồ gì đây mà!” Đợi đến lúc tiểu Vũ đi xa rồi Tiểu Đường mới nói thầm một câu, tay cũng đưa hộp sô cô la hình trái tim cho Cố Cảnh.

Cố Cảnh nhận đồ, cầm ở trong tay nhìn một chút, là sô cô la trái tim nhân rượu, cùng nhãn hiệu với hộp sô cô la đạo cụ trong cảnh quay hôm đó. Cũng không phải là một món quà tặng có gì đắt giá, nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị của anh.

“Hạ Ý Thâm này thật đúng là nhìn thấy ai cũng muốn quyến rũ mà, cái người của Ý Tinh sau lưng cậu ta mà biết được chắc sẽ tức muốn nổ phổi luôn ấy nhỉ. Cái loại thủ đoạn trẻ con này...” Tiểu Đường bắt đầu lải nhải mắng mỏ sau lưng Hạ Ý Thâm vừa thấy động tác của Cố Cảnh liền nuốt hết mấy lời định nói tiếp vào trong bụng.

Cmn, ông chủ, anh cũng quá không có cốt khí đi...

Bao bì đóng gói của sô cô la trái tim nhân rượu đã bị mở ra, bên cạnh có hai tờ giấy gói kẹo nằm rải rác, hai má của ông chủ nhà anh ta còn hơi nhô lên, bên mép có một nụ cười mỉm không dễ thấy.

“Yên tâm đi, anh tự có chừng mực, chỉ là sô cô la mà thôi.” Cố Cảnh nhìn thoáng qua tiểu Đường, từ từ khẽ nói. Chuyện anh biết còn nhiều hơn bọn họ nhiều, sao có thể dễ bị người này lừa gạt như vậy được.

Nửa giờ sau, xe buýt đã chạy ra khỏi thành phố, ngoài cửa sổ xe là núi đồi xanh mướt trùng trùng điệp điệp, bầu trời cao xanh ngắt. Khung cảnh thiên nhiên không chút ô nhiễm trên đường đi hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Hạ Ý Thâm không có lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh ven đường, cậu dựa vào cửa sổ xe kéo rèm lại nhắm mắt dưỡng thần, tiểu Vũ còn săn sóc tắt điều hòa trên đầu đi cho cậu, còn đắp một chiếc chăn mỏng lên người Hạ Ý Thâm.

Hạ Ý Thâm mơ một giấc mơ, trong mơ cậu quay về thế giới hiện thực.

Thân thể của cậu đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, trên người cắm đầy các loại ống, chị gái thì gục đầu ở đầu giường khóc lớn. Hạ Ý Thâm nhìn chị ấy khóc đến đáng thương, muốn duỗi tay ra sờ sờ đầu của chị.

“Chị đừng khóc.” Cậu vừa nói vừa giơ tay, tay lại xuyên qua cơ thể của chị gái.

Hạ Ý Thâm mãnh liệt tỉnh dậy, phát hiện sắc trời đã sắp chạng vạng, chiếc xe đang đậu trên đường ngoằn ngoèo giữa sườn núi, mà đám người tài xế và đạo diễn Vương đã xuống xe, đang nôn nóng dùng di động liên lạc với ai đó.

“Bosss, anh tỉnh rồi?” Tiểu Vũ mặt mày như trái khổ qua nói: “Xe của chúng ta bị chết máy giữa đường, tài xế nói xe buýt mới đang từ trong thành phố đi tới, ít nhất cũng cần phải chờ tới mấy giờ nữa, chỉ sợ hôm nay phải tới đêm chúng ta mới vào được trong thôn.”

Tất cả những chuyện này đều đã sớm nằm trong dự đoán của Hạ Ý Thâm, cậu bình tĩnh gật đầu: “Không sao, không phải chúng ta đã mua rất nhiều đồ ăn sao?”

“Sếp nói cũng đúng.” Tiểu Vũ nghĩ đến mấy món ăn dự trữ phong phú của bọn họ thì tâm tình tốt hơn rất nhiều. Cũng may Hạ Ý Thâm bảo cô nàng đi mua đồ ăn vặt, bằng không tối nay bọn họ chắc chắn sẽ phải bị đói bụng trong vùng rừng sâu núi thẳm này.

Hạ Ý Thâm nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần đến giờ ăn tối, cậu dứt khoát lấy ra một bao cổ vịt, răng rắc răng rắc bắt đầu gặm, trong lúc nhất thời, toàn bộ buồng xe đều phiêu tán mùi hương cổ vịt.

“Mịa nó! Mùi vị gì thơm vậy?”

“Đúng vậy, thơm quá đi. Tôi đói bụng quá.”

“Là thầy Hạ, cậu ấy đang gặm cổ vịt.” Một cô gái nhỏ đã phát hiện ra ngọn nguồn của mùi thơm nơi mùi hương phát ra.

“Ể, đúng rồi nha, chúng ta còn đồ ăn vặt thầy Hạ đưa ban nãy mà, tôi suýt nữa đã quên mất rồi. Tôi cũng có cổ vịt nè, mọi người mau mau lấy ra ăn đi.”

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ mọi người trong xe buýt đều như bị Hạ Ý Thâm lây bệnh, bắt đầu lấy ra đồ ăn vặt răng rắc răng rắc nhai nhai. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, cười cười nói nói, nhờ đó mà cảm giác phiền muộn do xe bị chết máy mang đến cũng giảm đi nhiều.

“He he, cảm ơn thầy Hạ nha. Nếu không có đồ ăn vặt cậu mua thì không biết hôm nay bọn tui sẽ phải đói tới bao giờ đây~”

“Đúng vậy, cảm ơn thầy Hạ! MÀ tôi phát hiện ra một chuyện nhá, lần nào thầy Hạ ở trong đoàn chúng ta cũng có đồ ngon ăn, lần trước là nước chè ướp lạnh, lần này là đồ ăn vặt. Mỗi lần đều tới rất đúng lúc!”

...

Chủ quản sinh hoạt của đoàn làm phim lúc này quả thực đã tức đến giơ chân! Cái xe này sớm không hỏng muộn không hỏng, lại đi chết máy ngay lúc bọn họ đã đi vào trong núi sâu rừng già, Hạ Ý Thâm lại mua nhiều đồ ăn vặt như vậy phân cho mọi người, chuyện này càng chứng minh ông ta vô cùng không có năng lực, như vậy chẳng phải sau này tất cả mọi người sẽ không để ông ta vào trong mắt nữa hay sao.

“Lão Lý, món cổ vịt này ăn rất ngon đó, ông có muốn thử một chút hay không?” Các chuyên viên quay phim nhìn thấy chủ quản sinh hoạt của đoàn còn đói bụng thì đều tốt bụng hỏi hỏi.

“Không cần, tôi không đói bụng. Loại thực phẩm rác này mọi người vẫn là nên ăn ít thôi, ở trong toàn là chất phụ gia chứ có gì bổ béo đâu, không tốt với cơ thể.” Vừa dứt lời, bụng của ông ta lại phát ra một trận tiếng kêu ùng ục ùng ục to... Ước chừng phải vang lên tới ba, bốn giây mới dừng lại, đến độ ông ta chỉ hận ở đây không có khe nứt nào đó để chui vào.

Các chuyên viên quay phim: “…” Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một cú tự thú tự vả hoàn mỹ như thế...

Hàn Dịch Thần và trợ lý tiểu Ngô cũng đang đói bụng, Hàn Dịch Thần nhắm mắt lại, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì.

Tiểu Ngô đã sớm hối hận muốn chết, ngửi được hương đồ ăn của mấy người chung quanh, cậu ta không ngừng nuốt nước bọt.

Sớm biết xe sẽ bị chết máy thì cậu ta đã không học theo Hàn Dịch Thần từ chối đồ ăn vặt của Hạ Ý Thâm rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều đang nhai nhai nhai, cơn đói vốn có thể nhẫn nại được bây giờ trở nên gian nan hơn hẳn.

Cậu chàng càng nghĩ càng cảm thấy đói bụng, bụng càng đói lại càng nghĩ… Dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy trong túi đặt dưới chân tiểu Vũ hình như còn rất nhiều đồ ăn, cô nàng kia cứ chốc chốc lại thò tay và trong móc một gói lại một gói đồ ăn ra, nào là sữa chua nào là thịt hun khói phân phát cho mọi người. Lúc này tiểu Ngô thật sự không nhịn được nữa, cậu ta liền mặt dầy tiến tới hỏi: “Cô có còn món gì ăn không? Cũng cho tôi một chút đi.”

Tiểu Vũ nhấc mí mắt lên liếc nhìn cậu ta một cái, cố ý lớn tiếng nói: “Ơ? Không phải là các anh muốn giảm béo dưỡng sinh sao? Mấy cái món này nhiều calo lắm, không nên ăn không nên ăn.”

Mọi người đều cười ha ha, còn có mấy người không sợ chuyện không loạn móc mỉa nói: “Đúng vậy đúng vậy, mấy món này nhiều đường, nhiều chất béo lắm, ăn vào dễ tích mỡ nha.”

Tiểu Ngô mất mặt, bị nói tới mặt đỏ tía tai. Lúc này tiểu Vũ mới giống như bố thí lấy một bao rong biển ở trong balo ra đặt vào trong tay cậu ta: “Cho cậu, đây là rong biển sấy, ăn cái này khẳng định không béo. Cậu xem đi, tôi đối xử với cậu thật tốt!”

Tiểu Ngô nhìn hai gói rong biển mỏng như tờ giấy trên tay, cái này cũng quá ít rồi … Hoàn toàn không thể lấp đầy bụng nha!

Lúc cậu ta đang do dự xem mình có nên nhận chút xíu đồ ăn vặt có còn hơn không này hay không… Quay đầu nhìn lại đã thấy không biết từ lúc nào Hàn Dịch Thần đã mở mắt ra, ánh mắt tựa như dao găm phóng tới,

gần như muốn khoét ra mấy lỗ máu ở trên người mình. Cậu ta rùng mình một cái, vội vã cầm rong biển trong tay lui về chỗ ngồi của mình.

____________

Hết chương 7