Diệp Từ cầm miếng thịt nướng, chim Robin thực giống như ban đầu chưa ăn mười miếng thịt, nó hấp tấp chạy đến, há mồm ngoạm lấy miếng thịt.
Diệp Từ cứ như vậy lần lượt đút thịt cho nó.
Chim Robin hài lòng kêu lên chít chít, mấy sợi lông chim màu vàng kim lại rơi xuống.
Bấy giờ cô mới dám chắc chắn BUG này có thực.
BUG này rất đơn giản, vấn đề quan trọng nhất nằm ở miếng thịt cuối cùng, nếu bạn rút ra thành công thì dù bạn có cho chim Robin ăn mười miếng thịt bao nhiêu lần thì nó cũng không nhớ được mình đã ăn hay chưa. Chỉ cần lập đi lập lại như vậy là có thể thu thập đủ số lượng
Diệp Từ liên tục nướng thịt nhỏ, khi miếng thịt cuối cùng được đút vào miệng chim Robin, Diệp Từ phủi tay đứng dậy, nhặt hết lông vũ rơi trên mặt đất, sau đó lấy chân xua đi đống lửa tàn, xoay người chạy về thôn.
Cô vừa mới chạy đến cổng thôn đã thấy trên trời lóe lên ánh sáng liên miên không dứt.
Cô nhìn sang đồng hồ chỉ thời gian, 14: 02: 03.
Thì ra đã đến giờ đăng nhập.
“Trời, mình còn tưởng mình là người đến sớm nhất, không ngờ còn có người sớm hơn!” Một người con trai trong giống Chiến Sĩ tộc Tinh Linh vừa thấy Diệp Từ liền kêu to.
Diệp Từ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó liền đi về phía Rami.
Rami nhận được da lợn rừng liền giao nhiệm vụ bảo Diệp Từ đi tìm thợ rèn tên John, sau đó tìm một đứa bé ăn mày... Bất kể ở trò chơi nào, những nhiệm vụ của người mới lúc nào cũng là chạy việc vặt.
Diệp Từ vừa kiểm tra vật phẩm trong túi đồ của mình vừa đi dạo quanh thôn, người mới đến càng lúc càng đông, cô có cảm giác không bao lâu nữa thì số người ở đây có thể kéo dài đến tận chân trời.
Vất vả lắm cô mới đi đến cạnh Raimi được.
Diệp Từ thở dài một hơi, đi lại ở một khu vực đông người chơi như thế này cũng là một dạng nguy hiểm.
“Raimi, thôn trường nói hình như em đang cần một vài vật phẩm?”
Raimi là một đứa trẻ khoảng bốn hoặc năm tuổi, cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Từ, đôi mắt to chớp chớp ánh lên sự nghi ngờ: “Thợ Săn, chị có thể giúp em sao?”
“Tất nhiên.”
Raimi đưa tay sờ chiếc chiếc tạp dề cũ nát: “Váy mẹ em bị rách rồi, em muốn thêu lên vết rách một vài hoạ tiết thật xinh đẹp, chỉ là còn thiếu vài nhánh lông vũ của chim Robin, chị có thể kiếm về cho em được không?”
“Thứ em cần là cái này sao?” Diệp Từ lập tức đưa lông chim đã chuẩn bị từ trước ra.
Raimi kinh ngạc hoan hô: “Wow! Thợ Săn, chị làm việc thật nhanh nhẹn!”
“Hoàn thành nhiệm vụ ‘Sửa váy giúp Raimi 1', nhận được 1 đồng tiền, 100 điểm kinh nghiệm.”
“Thợ săn, vẫn còn thiếu một chút, chị có thể cho ẹm thêm vài nhánh lông vũ nữa không?” Raimi cầm nhánh lông, khua chân múa tay đưa ra yêu cầu.
Diệp Từ vội vàng đưa thêm.
Cô nghe tiếng hệ thống thông báo: “Hoàn thành nhiệm vụ ‘Sửa váy giúp Raimi 2', nhận được 50 đồng tiền, 500 điểm kinh nghiệm.”
Lần thông báo này của hệ thống làm Diệp Từ giật mình không thôi, cô nhớ nhiệm vụ này vốn có phần thưởng giống nhau mà, sao bây giờ dường như đã tăng lên?
Diệp Từ lại tiếp tục nhận được yêu cầu của Raimi y hệt như ban nãy, cô lần lượt hoàn thành, lập đi lập lại đến lần thứ chín thì lượng điểm kinh nghiệm mà Diệp Từ nhận được đã giúp cô thăng đến cấp 4.
Sau khi nhận nhiệm vụ ‘Sửa váy giúp Raimi 10', Diệp Từ giao nhánh lông vũ cuối cùng. Raimi vui sướng vỗ tay: “Thật tốt quá! Thợ săn! Nhờ sự giúp đỡ của chị mà váy của mẹ em được sửa xong rồi. Chị đúng là một người tốt nhất, nhanh nhẹn nhất, kiên nhẫn nhất mà em từng gặp!”
Raimi vừa nói vừa cúi đầu lấy ra một quyển sách đưa cho Diệp Từ: “Em không có đồ vật gì để cảm tạ chị, hay là chị nhận quyển sách này đi! Chị Horner nói, quyển sách này có thể học, nhưng em không biết chữ, hy vọng nó có thể có ích với chị!”
“Chúc mừng bạn là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn ‘Sửa váy giúp Raimi'. Bạn muốn bảo mật ID không?”
Cái này cũng muốn công bố?
Người sợ nổi danh heo sợ mập, đương nhiên phải bảo mật ID.
“Chúc mừng người chơi *** đã hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn ‘Sửa váy giúp Raimi', thưởng 5 kim tệ, danh vọng 5000.”
“Chúc mừng người chơi *** đã hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn ‘Sửa váy giúp Raimi', thưởng 5 kim tệ, danh vọng 5000.”
...
Hệ thống thông báo vài lần, lần này Diệp Từ xem như may mắn nên nghe thấy được những lời mà người chơi khác bàn luận về cô.
Hâm mộ cũng được, mắng cũng chẳng sao, Diệp Từ mắt điếc tai ngơ, cúi đầu nhìn quyển sách kỹ năng nhờ hoàn thành nhiệm vụ mà có được trong tay.
Thật ra Diệp Từ sợ nhất là hai chữ ngẫu nhiên, từ nhỏ đến lớn cô vốn không biết hai chữ may mắn là gì. Cô rút thăm phần thưởng vô số lần, nhưng chẳng bao giờ trúng qua, đánh boss sờ thi thể vô số lần, trang bị tốt lại càng không xuất hiện.
Về phần ngẫu nhiên... Cô vốn không trong mong phần thưởng có thể vượt qua những thứ gọi là rác rưởi.
Diệp Từ hít sâu một hơi, mở quyển sách kỹ năng ra, suy nghĩ trong đầu cô bỗng ngừng lại.
Tồn Trữ Năng Lượng: là một kỹ năng thụ động của Thợ Săn. Có thể đem 10% giá trị thương tổn chuyển hóa thành MP. Cấp bậc học tập: 1.
Hai mắt Diệp Từ mở to thật to, con ngươi muốn rớt ra ngoài, sau đó cô ngẩng đầu nhìn về chân trời phía xa xa, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây rồi sao?
Mặt trời tròn tròn sáng rực trên bầu trời lại khẳng định đáp án hoàn toàn ngược lại: Tôi mọc từ đằng Đông nhé!
Chẳng lẽ, chẳng lẽ mệnh cô đã thay đổi?
Tồn Trữ Năng Lượng...
Có loại kỹ năng nghịch thiên như thế này sao? Nó lại còn tình cờ rơi vào tay cô nữa? Không! Không thể nào!! Bản thân quyển sách này đã là một dạng của BUG rồi, chuyển 10% điểm tổn thương thành MP? Đây là khái niệm gì đây trời!!!
Chức nghiệp Thợ Săn về sau, mỗi kỹ năng cao nhất cần khoảng 500 điểm MP. Nhưng mỗi đòn tấn công ít nhất thu về 8000-20000 điểm thương tổn. Cứ nhìn đi, như thế này chẳng phải muốn nói rằng từ nay về sau cô chẳng bao giờ cần dùng đến thuốc bổ sung MP sao?
Đừng quên, lượng MP nhiều hay ít quyết định trực tiếp đến lượng năng lượng tiêu hao. Chức nghiệp Thợ Săn chuyên về mặt hành động, nếu thiếu MP chẳng khác nào là một cực hình, bất kể lượng MP nhiều như thế nào thì cũng không trụ được quá 30 đợt tấn công. Hiện giờ nhờ có kỹ năng này thì từ nay về sau, cô có thể sử dụng kỹ năng mãi mãi mà không phải lo lắng gì nữa.
Đầu óc cô sau vài giây đông cứng cũng bắt đầu bình thường trở lại, cảm giác cứng nhắc từ quyển sách trên tay lại một lần nữa nhắc nhở cho cô biết sự tồn tại của nó.
Tay Diệp Từ run run, cô không chút do dự, lập tức mở sách ra. Nhất thời, quyển sách kỹ năng Tồn Trữ Năng Lượng hóa thành một tia ánh sáng bay vào cơ thể cô rồi biến mất. Cho dù như vậy, Diệp Từ cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu, mãi đến khi cô mở cột kỹ năng, trông thấy kỹ năng bị động xuất hiện cuối cùng mới tin chắc chắn đã thành công.
Thật tốt quá!
Diệp Từ vui mừng nhảy nhót, khiến những người đang giao nhiệm vụ xung quanh phải liếc nhìn, cô có chút xấu hổ, vội vàng quay về phía Raimi, nở một nụ cười thật tươi: “Cám ơn em! Raimi!”
Đôi tai Raimi giật giật, cô bé cũng cười: “Hì hì, thợ săn, trông chị thật vui vẻ!”
“Đương nhiên! Đâu phải chỉ đơn giản là vui vẻ!”
“Vậy chị có thể giúp em thêm một chuyện nữa không?”
Diệp Từ vội vàng gật đầu, nếu cô nhớ không lầm thì bây giờ Raimi sẽ giới thiệu cô đi nhận thầy giáo kỹ năng của chính mình.
“Mẹ em đang làm búp bê vải, mấy ngày trước bị cướp ở Khu Rừng Đá, chị có thể tìm về giúp em được không?”
Đây là nhiệm vụ gì?
Diệp Từ ngẩn người, cô dám tự xưng mình là từ điển Bách Khoa của Vận Mệnh, nhưng từ trước đến giờ chưa hề nghe qua nhiệm vụ này...
Chẳng lẽ... lòng cô chợt run lên, cô vội vàng bật xem thông tin nhân vật của Raimi, quả nhiên đúng như cô nghĩ, tình cảm giữa cô và Raimi đã đạt đến độ thân mật.
Thảo nào... thảo nào cô nhận được nhiệm vụ ẩn. Hóa ra nhờ ban nãy cô hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, cộng thêm thái độ vui mừng khi nhận được phần thưởng, nên tình cảm giữa cô và cô bé Raimi mới tăng lên, mở ra được nhiệm vụ ẩn.
“Đương nhiên!” Diệp Từ nhận lấy nhiệm vụ ẩn từ Raimi, sau đó nhận thêm nhiệm vụ đi tìm thợ săn Joura học tập kỹ năng. Diệp Từ vừa đi vừa thầm suy tính xem làm sao để đi đến Khu Rừng Đá.
Khu Rừng Đá là một trong mười phó bản dự bị có độ khó cao nhất, mở ra cho người chơi từ cấp 8 đến cấp 20. Quan trọng hơn là... hiện giờ cô đang một mình solo, cô ngẫm nghĩ một lúc, quyết định đợi đến cấp 8, học được kỹ năng thuần dưỡng sủng vật rồi tìm Lưu Sướng đi cùng thử xem sao.
Diệp Từ cầm thư giới thiệu của Raimi, nhanh chóng vòng quanh phía sau Tân Thủ thôn, đến khu vực học tập chức nghiệp.
Vì trò chơi mới mở không bao lâu, nên đa số người chơi vẫn còn đang bận miệt mài đánh quái tăng cấp bậc, chưa ai đạt được đến cấp 5 để đi học kỹ năng. Bầu không khí phía sau thôn có phần hoang văng. Trừ thỉnh thoảng có vài người đi lạc vào, tính đi tính lại chỉ có mỗi một mình Diệp Tư đến học tập kỹ năng.
Sau khi tìm được thầy dạy kỹ năng sơ cấp, thợ săn Joura, Diệp Từ lập tức cung kính cúi chào, sau đó mới nói rõ mục đích của mình.
Joura không hề có chút phản ứng gì, cũng chẳng quay đầu lại, ông ta im lặng ngồi dưới ánh nắng mặt trời, mũi dao sắc bén trên tay từng chút từng chút vót nhọn một đầu mũi tên, sau đó gắn thêm lông vũ vào.
Từng động tác của Joura trông như vô cùng thong thả nhưng lại hết sức tỉ mỉ, giống như đang làm một món đồ chơi tinh xảo nhất thiên hạ vậy.
Diệp Từ im lặng đứng bên cạnh quan sát, cô không hề nóng vội thúc giục. Mỗi NPC đều có tính cách đặc biệt của riêng mình, có người vui vẻ, có người hướng nội, có người lặng lẽ, cũng có người xảo trá. Mà vị NPC Joura trước mặt Diệp Từ, lại là người có tính cách... im lìm.
Mặc dù lúc này không đi làm nhiệm vụ mà lại đứng chờ NPC là một việc rất lãng phí thời gian, nhưng muốn đốn củi không thể không mài dao, vì công cuộc chinh phục Hang Động Băng Giá, có tốn chút thời gian cũng chẳng sao.
Joura có làn da tái nhợt, cộng với mái tóc trắng như tuyết, cả hai đều cho thấy tuổi tác của ông không hề nhỏ. Người của bộ tộc Tinh Linh không hề già đi theo thời gian, nhưng mái tóc và màu da của người càng lớn tuổi thì lại càng trắng.
Tôn trọng người già và yêu trẻ em là đức tính tốt, thế nên đối với một vị thầy giáo lớn tuổi có tính cách như vậy, Diệp Từ rất kiên nhẫn.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Joura cũng ngừng lại việc đang làm, ông ngẩng đầu, dùng cặp mắt xanh biếc nhìn vị tinh linh trẻ tuổi trước mặt, bình thản nói: “Thợ săn không có cung tên sao có thể được gọi là thợ săn?”
Updated 54 Episodes