Một tiếng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chu Linh ngây ngốc nhìn kim giờ đồng hồ nhích từng vạch một, sắp rồi... sắp rồi...
- Yeah...
Vừa được một tiếng, Chu Linh đã chạy thật nhanh ra ngoài cũng không để ý Dương Thành đang làm gì. Trong đầu cô giờ chỉ có biển, biển và biển thôi.
Quái lạ... Sao lại nhiều người đi lên vậy? Mà mặc kệ đi... như vậy lại càng không có ai tranh biển với mình.
Vừa xuống đến nơi, khuôn mặt Chu Linh gần như là xụ tới tận đất rồi. Mặc mọi người đang vào trong khách sạn va vào mình.
Rõ ràng lúc đi trời còn rất đẹp mà... Sao mới một tiếng đã mưa như trút nước.
Dương Thành vừa xuống, thấy Chu Lih đứng im một chỗ cũng cảm thấy có lỗi. Nếu mình cho cô xuống từ trước thì có lẽ bây giờ cô cũng vui hơn một chút đi.
Dương Thành đi đến bên cạnh cô cũng không biết an ủi cô như thế nào. Dù sao đây cũng được coi là tuần trăng mật của hai người, vậy mà còn chưa được chơi đã gặp cái thời tiết này.
Chu Linh đang buồn đột nhiên cảm thấy có người đứng bên cạnh mình. Vừa quay sang đã thấy Dương Thành. Không thấy thì thôi... vừa thấy cơn tức giận còn chưa kịp tan đã bùng lớn hơn.
Không thèm nói gì. Cô dứt khoát đi lên phòng để Dương Thành đứng một mình.
Dương Thành cũng theo Chu Linh lên nhưng đến cửa rồi cũng không vào luôn. Anh đột nhiên cảm thấy dạo này mình hơi dễ dãi thì phải. Chu Linh càn quấy, tính tình thất thường như vậy mà mình cũng có thể không tức giận.
Dịu dàng một ngày thì cô lại nghĩ mình là cọp giấy?
Sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, Dương Thành mở cửa mặt lạnh đi vào. Cũng không để ý Chu Linh lại đang ngồi trước cửa sổ, lên giường nằm.
Dương Thành nằm một lúc cũng không thấy Chu Linh có cử động gì, vẫn ngồi nhìn biển cả cuồn cuộn, cũng hơi nhổm người dậy nhìn ra.
Không phải chỉ là một bờ biển sao? Cũng chỉ có cát và nước. Sao cô lại thích như vậy chứ. Không phải năm nào cô cũng đi những du lịch rất nhiều bãi biển đẹp sao?
Thôi... cô muốn ngồi ở đó anh cũng không quản được. Cứ để cô ngắm mệt rồi thì trong lòng sẽ khuây khỏa thôi.
Dương Thành vì lái xe đường dài nên có chút mệt mỏi, vừa tiếp xúc với nệm êm đã có chút buồn ngủ. Anh cũng không phải người để bản thân mình phải thiệt thòi nên không đến một lúc đã ngủ mất.
Đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã sẩm tối, đứng dậy đi đến cửa sổ. Trời cũng đã tạnh mưa rồi, mặt biển ánh lên những ánh đèn xung quanh. Dương Thành đưa tay mở cửa, cảm nhận gió biển.
Được một lúc mới quay lại phòng, nhìn xung quanh.
- Chu Linh...
Gọi mấy lần cũng không thấy cô thưa. Chắc lại đói bụng rồi xuống nhà ăn rồi.
Dương Thành cũng cảm thấy hơi đói bèn đi xuống lầu. Đến nhà ăn, nhìn xung quanh cũng không thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đâu.
Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu.
--------
Trong màn hình, một cô gái có mái tóc đen dài, mặc váy liền thân xanh nhạt lặng lẽ đi ra khỏi cửa khách sạn.
Dương Thành nhìn giờ trên màn hình, năm giờ chiều, theo như bảo vệ thì đúng vào lúc mưa vừa ngừng.
Sau khi Dương Thành rời khỏi phòng ăn thì lập tức đến phòng an ninh của khách sạn.
Chu Linh đã đi từ năm giờ đến giờ mà vẫn chưa về.
Chắc cô ấy không xảy ra chuyện gì đâu... Dù sao thì cô ấy cũng không còn là trẻ con nữa...
- Mọi người mau đi tìm cô ấy...
- Nhưng...
Một người bảo an ngập ngừng nói.
Vừa nói xong thì đã bị Giám đốc khách sạn lườm một cái. Cũng không biết đây là ai mà dám không làm.
Lườm xong, anh ta bèn chân chó đứng bên cạnh Dương Thành.
- Chúng tôi sẽ tìm ngay thiếu phu nhân.
Rồi quay sang một hàng bảo vệ đang đứng phía sau lưng mình dùng ánh mắt cảnh cáo.
Mấy người phía sau thấy vậy cũng không có ý kiến gì nữa, lục tục đi ra ngoài.
Dương Thành thấy vậy cũng nhanh chóng ra ngoài tìm Chu Linh, phải nhanh chóng tìm được cô. Hiện giờ trời cũng đã tối rồi. Anh cũng biết mắt Chu Linh có thể nhìn được đến buổi chiều. Lại nghĩ đến lần cô đến tập đoàn, đứng giữa dòng xe cộ bơ vơ, lạc lõng, không có ai giúp đỡ anh lại thấy lo lắng.
Không ai biết giờ này anh lo lắng như thế nào. Mặt ngoài dù rất lạnh lùng, băng lãnh nhưng trong lòng thì đã loạn thành một đống rồi, đủ mọi cảm xúc thay nhau giằng xé anh.
Updated 54 Episodes