Hơn mười ngày ở Cairo trôi qua rất nhanh, khi Trịnh Xá trở lại Chủ Thần không gian, Sở Hiên cũng bình yên quay về cùng hắn, cũng không xuất hiện tình huống Trịnh Xá lo lắng, chính là vạn nhất Sở Hiên không thể trở về Chủ Thần không gian, bất quá, cũng may là suy nghĩ này không trở thành sự thật.
Chủ Thần không gian vẫn giống như lúc Trịnh Xá rời đi, La Lệ vẫn nằm ở quảng trường, cô bé có vẻ đang ngủ rất ngon, khóe miệng còn vương một tia trong suốt. Động tác Sở Hiên cực kỳ trực tiếp, hắn tới chỗ Chủ Thần, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Đại khái là hiểu rồi, về cơ bản là giống với suy luận của ta, điểm thưởng đạt được trong bộ phim kinh dị mà ta chết không bị tính vào. Do lúc đó ta đã tiêu diệt sáu lượt công kích của chú oán Quỷ Hồn, theo như tình huống thưởng điểm mà ngươi nói, ta hẳn cũng phải được điểm mới đúng, nhưng hiện tại chỉ có điểm thưởng ta có từ Alien 1 đem vào The Grudge.... nói như vậy, ngươi có thể hồi sinh Zero sau khi kết thúc bộ phim tới, hơn nữa là hồi sinh tại Chủ Thần không gian.
Trịnh Xá nghe vậy trong lòng đại hỉ, dù sao thì tiến vào thế giới The Mummy hồi sinh đồng đội phải mất một chi tiết cấp B và 8000 điểm thưởng, cũng là một khoản khá lớn, nếu có thể sử dụng càng ít chi tiết kịch tình để hồi sinh đội viên thì đúng là một chuyện đáng ăn mừng.
Trịnh Xá lập tức nói:
- Vậy ngoài hồi sinh Bá Vương và Vương Hiệp, sao không hồi sinh luôn Zero, ngươi tính toán điểm thưởng và chi tiết kịch tình của hắn chưa? Nếu trí nhớ ta không lầm thì hắn chỉ có một chi tiết cấp C và khoảng bốn năm nghìn điểm, muốn hồi sinh hắn cũng hoàn toàn đủ mà. Năng lực ngắm bắn của Zero cũng cực mạnh...
- Ta từ chối.
Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính, thản nhiên nói:
- Ta rất tán thành chuyện hồi sinh thành viên trong đội, nhưng muốn hồi sinh ai thì phải căn cứ vào tình hình lúc đó. Lúc này ngươi có khá ít chi tiết kịch tình, 10000 điểm thưởng nghe qua có vẻ nhiều, nhưng cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, hồi sinh đám tân nhân mới tiến vào bộ phim kinh dị lần đầu tiên thì được chứ cố hồi sinh thành viên trọng yếu thì không xong. Mặc dù năng lực bắn tỉa của Zero thật sự rất quan trọng với chúng ta nhưng so ra, tác dụng của Chiêm Lam còn cao hơn hắn....
Trịnh Xá nghiêm túc hỏi:
- Vì thế ta mới thấy lạ, tại sao ngươi không cho hồi sinh Chiêm Lam tại The Mummy, giờ lại không cho ta hồi sinh Zero tại đây? Chẳng lẽ đoàn đội chúng ta lại không cần họ sao?
- Không, rất cần.
Sở Hiên thẳng thắn đáp:
- Nguyên nhân chính là vì không cần phải hồi sinh họ sớm như vậy. Nguyên nhân không để Chiêm Lam sống lại là vì, thực lực hiện tại của chúng ta còn chưa đủ để bảo vệ hoàn hảo cho thiên tài cỡ đó. Cô ấy có hai kỹ năng tinh thần cực kỳ hữu dụng, đó là thứ mà bất kỳ đoàn đội nào cũng cần, hơn nữa bản thân còn là nhân tài tinh thần lực cực hiếm thấy, có thể dùng rất ít điểm thưởng và chi tiết kịch tình để hồi sinh. Một nhân tài như vậy, nếu vì.... nếu vì thực lực chúng ta quá yếu ớt mà tử vong thì sao? Phải biết rằng, bản thân cô ấy gần như không có chút chiến lực nào hết, một khi chết là không thể sống lại được nữa, đây là nguyên nhân ta kiên quyết không đồng ý để ngươi hồi sinh cô ấy sớm.
- Về phần Zero, thật sự có năng lực tự bảo vệ, nhưng điểm mấu chốt là, ngươi sẽ hồi sinh hai tân nhân chưa từng hoàn thành một bộ phim kinh dị nào, giúp họ sống lại không mất một điểm và chi tiết nào, nhưng mà... họ có vũ khí không? Điểm thưởng của ngươi còn phải giúp bọn ta hoán đổi vũ khí. Ta, Bá Vương, Vương Hiệp, ba người chúng ta cùng cần vũ khí, mà còn phải hoán đổi các loại đạo cụ cùng vật phẩm để sử dụng trong bộ phim kinh dị tiếp theo nên số điểm này tạm thời không thể hồi sinh ai nữa, tình huống cơ bản là vậy.
Quả nhiên không hổ là Sở Hiên..... Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Trịnh Xá hiện tại, luôn luôn cân nhắc bằng xác suất và lợi ích lớn nhất. Một người như vậy nếu là địch nhân thì vô cùng kinh khủng, nhưng nếu là đồng đội thì cực kỳ đáng tin cậy, ít nhất trước khi bị hắn coi là thứ vô dụng phải vứt bỏ, Sở Hiên sẽ là đồng bọn cực kỳ đáng tin cậy.
-...Tóm lại, sau này chúng ta đều là đồng đội, mặc dù ta biết yêu cầu này rất là quá mức, nhưng mà.... Xin ngươi trong lúc bố cục suy luận, đừng đem bọn ta thành quân cờ hoặc công cụ! Bọn ta là đồng đội của ngươi! Đông đội đến lúc mấu chốt có thể đỡ hộ ngươi một đao, có thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu đến chết! Vì thế ta có thể tận lực nghe theo bố cục và kiến nghị hợp lý của ngươi, nhưng xin ngươi trong lúc tính toán, đề nghị thì cân nhắc đến cả tình lý với đồng đội, như vậy thôi.
Trịnh Xá khẽ nói.
Ngoài dự liệu là, Sở Hiên không ngờ cũng không cự tuyệt mà ngược lại, hắn nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ừm, vậy ta sẽ cố gắn cân nhắc những chuyện liên quan đến phương diện "đồng đội".
Đáp án làm Trịnh Xá ngẩn ngươi, mãi đến bây giờ hắn mới hiểu, cả hắn và Sở Hiên đều đã thay đổi rất nhiều, nếu là trước kia, hắn sẽ không thể tha thứ cho cách làm lạnh lùng với sinh mạng và nhân tính của Sở Hiên, nhưng hắn đã thay đổi, mà trước kia, Sở Hiên cũng không thể tiếp nhận ý kiến của hắn, cân nhắc tính mạng và nhân tình, nhưng hắn cũng đã thay đổi...
"... Có lẽ đây là khởi đầu để Trung Châu đội chúng ta lột xác!"
Theo phân tích của Sở Hiên, giai đoạn đầu và giữa của Trung Châu đội sẽ sử dụng phương thức cường hóa tự thân và vũ khí khoa học kỹ thuật làm trọng, trong đó không thể bỏ qua một mặt nào, ví dụ như súng ngắm ion Gauss của Zero, hay vũ khí hạng nặng Bá Vương sẽ sử dụng sau khi hồi sinh, cả các loại vũ khí cạm bẫy, bom mìn mà Vương Hiệp am hiểu, tất cả đều thuộc loại vũ khí khoa học kỹ thuật.
- Đương nhiên ta cũng sẽ sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sử dụng súng lục. Trong một bộ phim ta từng xem có trường phái chiến đấu dùng súng, đó là kỹ thuật Gun kata[9], sử dụng các tư thế bắn, có thể bắn tới bất kỳ góc độ nào xung quanh cơ thể, nâng cao uy lực của súng đạn lên 20%. Mặc dù lý luận này nghe qua có vẻ hoang đường nhưng trước kia ta từng thấy mục hoán đổi kỹ năng sử dụng nó là kỹ năng cấp B. Mục tiêu trung kỳ của ta là sử dụng hai khẩu Coilgun và kỹ năng Gun kata...
Sở Hiên nhìn Trịnh Xá nói.
Trịnh Xá gật đầu, hắn bắt đầu liên lạc với Chủ Thần, tiếp theo lựa chọn hồi sinh thành viên trong đội, tên và hình dáng của Bá Vương và Vương Hiệp từ từ hiện lên trong đầu hắn, không bao lâu, hình tượng hai người đã xuất hiện.
Trong một hành lang bằng thép, ba người Bá Vương, Sở Hiên, Zero đang liều mạng chạy trốn, sau đó lọt vào sau một cánh cửa thép. Đó là một căn phong chứa đầy vũ khí, chỉ thấy Bá Vương cầm một khẩu súng đại liên cực lớn, chĩa thẳng vào cửa sắt, nhưng không đợi hắn kịp chuẩn bị, cửa sắt ầm vang một tiếng, một cái đuôi của Alien xuyên thẳng qua, trực tiếp đâm vào ngực Bá Vương, mà đồng thời, khẩu súng trong tay hắn cũng bóp cò....
....Sau khi liên bang Xô Viết sụp đổ, bọn họ là một nhóm bộ đội đặc chủng lưu lạc ở nước ngoài, không thể trở về quê hương, chỉ có thể hợp lại thành một đội lính đánh thuê, chiến đấu hết chiến trường này đến chiến trường khác. Không có người thân, không có tổ quốc, không có tương lai, bọn họ chỉ có đồng đội cùng sóng vai nhau, họ hút thuốc lá, to tiếng bàn luận về đàn bà, tính toán tiền nong, làm thế nào phát triển hơn nữa.... Đây là thế giới của đàn ông, thế giới của lính đánh thuê....
Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt mấy tên trùm ma túy, đội lính đánh thuê của Bá Vương tiến hành đột kích chỗ bọn chúng tụ hợp, giết chết mấy người, chỉ có một tên trốn được. Nhưng sau đó, đội lính đánh thuê bị tên trùm ma túy trả thù, trong đó trợ thủ tốt nhất của Bá Vương bị bắt đi, mấy ngày sau, hắn nhận được cái đầu của trợ thủ....
Đội lính đánh thuê của Bá Vương lập tức tiến hành cuộc truy sát liều mạng dài mấy tháng với tên trùm ma túy kia, cuối cùng giết chết hắn trong một căn cứ. Trận chiến ấy, Bá Vương toàn thân trúng đạn, cả người nhuộm máu, chỗ đó ở gần biên giới đông bắcTrung Quốc... Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Thân thể Bá Vương chợt xuất hiện giữa hư không, trên người hắn vẫn còn một vết thương toáng hoác xuyên ra sau lưng, nhưng vết thương lập tức hồi phục bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trịnh Xá yên lặng thở dài rồi lại liên lạc với Chủ Thần.
Đây là một kho hàng rất lớn, tối tăm, cửa kho mở ra, một đám người tiến vào, Trịnh Xá, Chiêm Lam, cả Vương Hiệp cũng ở trong đó. Trịnh Xá cùng Vương Hiệp bắt đầu chọn súng, nhưng chợt thấy Trịnh Xá ôm lấy Chiêm Lao lao ra ngoài, mà Vương Hiệp tựa hồ cũng nhận ra điều gì, hắn vừa chạy được mấy bước, ngọn lửa đã bùng lên từ phía sau...
.... Đó là một phòng thí nghiệm hiện đại, một loạt quân nhân tiêu chuẩn, hiên ngang, oai hùng đứng đó, trước mặt họ là một nhân viên nghiên cứu tóc hoa râm, hắn không ngừng thôi miên ý thức, lựa chọn năng lực, tố chất thân thể, tiến vào một thế giới phim kinh dị không biết rõ, cường hóa bản thân, lấy được khoa học kỹ thuật, trở về tổ quốc...
... Ở một thôn trang non xanh nước biếc, một nguời mẹ tóc bạc yên lặng vuốt ve cánh tay đứa con, cho dù đứa bé đã là một quân nhân mạnh mẽ, hiên ngang, nhưng nước mắt người mẹ vẫn không ngừng chảy ra. Mẹ già gỡ xuống một mảnh ngọc bội, bà run rẩy đeo nó lên cổ người con, nước mắt cả rơi, rơi... Mẹ già đã sáu mươi tuổi, người con biết, làn này đi rất có thể sẽ không quay lại được, hắn cũng không thể gặp lại mẹ nữa, dù nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng đứa con vẫn yên lặng cúi đầu, hắn quỳ gối, dập đầu xuống đất, máu tươi tràn ra...
"...Có lẽ quốc gia này có rất nhiều kẻ đã sa ngã, nhưng mà! Ta.... vẫn chưa hề sa ngã!"
Thân ảnh của Vương Hiệp cũng từ từ xuất hiện, cả người bị thiêu cháy thành than, nhưng thân thể hắn cũng giống vết thương trước ngực Bá Vương, mắt thường nhìn cũng thấy đang khôi phục lại, tối đa sau mấy phút, da thịt hắn đã khôi phục như người bình thường, giống như chưa từng bị thương.
Trịnh Xá chợt cảm thấy sống mũi cay cay, khi hồi sinh Bá Vương cũng không có cảm giác này, bởi vì hắn cũng giống mọi người, tâm tàn ý lạnh mới tiến vào thế giới phim kinh dị này, như vậy mặc dù thương cảm, nhưng không phải thương cảm một mình Bá Vương. Vương Hiệp lại gây cho hắn cảm giác hoàn toàn khác, đây là một nam nhi tâm hồn trong sáng, giống như câu nói tận đáy lòng hắn, ta... vẫn chưa hề sa ngã!
Trong thế giới hiện thực, rất nhiều người sống một cách vô vị, sống như chỉ để chờ đợi ngày chết, mà những người đang sống chân chính, trong lòng đều có niềm tin, niềm tin đó cũng có thể gọi là giấc mộng, hoặc trụ cột tâm hồn. Thứ quý giá này lúc nhỏ ai cũng có, hơn nữa còn từng phát sáng lấp lánh, nhưng theo quãng đời trưởng thành tàn khốc cùng hiện thực đả kích, trong lòng một số người thứ đó đã biến mất vĩnh viến. Trịnh Xá trước kia chính là một kẻ vô vị chờ chết, cho đến khi tiến vào thế giới phim kinh dị luân hồi này, hiên tại niềm tin lớn nhất của hắn chính là hồi sinh đồng đội, sau đó cùng nhau sống sót!
Cho dù thế nào, người như Vương Hiệp cũng đáng để kẻ khác phải tôn kính, ánh mắt Trịnh Xá nhìn hắn nhất thời cũng có chút bất đồng, còn Sở Hiên vẫn trương bộ mặt lạnh lùng thản nhiên, không thể nhìn ra chút dấu hiệu nào xem tâm tình hắn có biến đổi hay không.
Không lâu sau, Bá Vương mở mắt ra trước, hắn vội đứng bật dây, đến khi nhìn rõ hai người bên cạnh là Sở Hiên và Trịnh Xá, gã người Nga cao lớn này mới cười ha hả nói:
- Vượt qua phim Alien rồi sao? Ha ha ha, quá may mắn, ta không ngờ vẫn chưa chết, vừa nãy còn thấy đồng đội tới đón ta đi, không nghĩ rằng mình vẫn còn sống...
Hắn cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt, bất quá, Trịnh Xá thì biết, nước mắt ấy, rất có thể không phải vì cười mà rơi...
Vương Hiệp bấy giờ cũng đồng dạng mở mắt ra, hắn cũng vụt đứng dậy, tay phải nhanh chóng sờ bên hông, đến khi nhìn rõ Trịnh Xá cùng Sở Hiên hắn mới ngây người, sau đó hai chân dập gót, chào kiểu nhà binh tới Sở Hiên nói:
- Đại tá! Trung úy Vương Hiệp đã tới địa điểm chỉ định, xin được biết kế hoạch hành động tiếp theo.
Sở hiên cũng đáp lễ, nói:
- Nghỉ... Nơi này không phải quân doanh, cũng không phải thế giới hiện thực, tin tức ta gửi về trụ sở có nói qua, người tiến vào đây tạm thời mất quân chức, tất cả lấy sống sót làm mục tiêu, hiện tại ngươi là một thành viên Trung Châu đội, Vương Hiệp.
Vương Hiệp hơi sửng sốt, hắn vốn chuẩn bị lại làm quân lễ chấm dứt đối thoại nhưng lại thấy Sở Hiên trực tiếp thu tay lại nên cũng chỉ có thể gượng gập hạ tay xuống, sau đó tò mò quan sát xung quanh, đặc biệt là quang cầu Chủ Thần trên đầu, đây là thứ làm hắn cảm thấy hứng thú nhất.
Bá Vương ngây ngốc nhìn Vương Hiệp, hắn chỉ chỉ vào Vương Hiệp rồi lại chỉ vào mình, sau đó nhìn quanh bốn phía, ngoài La Lệ vẫn đang ngủ ngon lành dưới đất, trên quảng trường chẳng có một bóng người, hắn nhất thời há hốc miệng nói:
- Không thể nào? Mấy người Trương Kiệt đâu? Hơn nữa vị trung úy Vương Hiệp này từ đâu ra? Cũng là người trong đoàn đội chúng ta sao? Hắn cũng còn sống?
Trịnh Xá khẽ cười khổ, đáp:
- Chuyện này nói ra thì hơi phức tạp, tóm lại hai người cứ đi tắm rửa, thay đổi trang phục cho thoải mái đi đã. Nhìn thấy mấy cửa phòng ở rìa quảng trường kia không? Giữ tay nắm cửa, tưởng tượng hình dáng căn phòng ngươi muốn ở, cả đồ đạc và trang trí cũng cũng có thể tưởng tưởng tượng ra, sau đó mở cửa, chỗ đó sẽ là nơi các ngươi ở sau này. Ách, Sở Hiên, ngươi cũng đi thay quần áo đi, trang phục sa mạc này chẳng thoải mái chút nào.
Thời gian này, hai người đều sinh hoạt tại Cairo, dù sao thì sau liên tiếp mấy trường đại chiến quần áo của cả hai đều rách nát nên không còn cách nào khác, chỉ có thể mua hai bộ trường bào sa mạc màu đen tại chỗ. Quần áo này thật sự không phù hợp quan niệm thẩm mỹ của người Trung Quốc, hơn nữa mặc vào cũng không thoải mái dễ chịu, dù Sở Hiên chẳng có cảm giác gì nhưng hắn cũng không phản đổi, yên lặng quay người đi tới một căn phòng.
Trịnh Xá nhìn ba người quay đi, bấy giờ hắn mới cười khổ tới cạnh La Lệ, kỳ thật vừa rồi mọi người nói lớn như vậy, La Lệ khó mà vẫn chưa tỉnh, trên thực tế do dáng nằm của cô bé không được tự nhiên nên phải cẩn thận khẽ khẽ cử động cánh tay, chỉ có điều động tác này đã sớm bị Trịnh Xá trông thấy, nàng chẳng qua chỉ là nằm dưới đất không chịu dậy thôi.
- Nằm dưới đất làm gì đây? Đang giận anh à, cô ngốc?
Trịnh Xá yên lặng ngồi xuống cạnh La Lệ, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa hút một hơi thật dài, vừa nhả khói vừa thì thầm nói.
La Lệ vụt xoay người lại, cắn mạnh vào tay Trịnh Xá, với lực phản ứng của hắn vốn có thể hoàn toàn tránh được, nhưng cô bé này dùng sức quá mạnh, Trịnh Xá sợ hắn né qua sẽ làm nàng vỡ cả răng nên chỉ có thể để yên cánh tay ở đó.
La Lệ cắn rất mạnh, đến mức lưu lại trên tay Trịnh Xá hai dấu răng mờ nhạt, dù chỉ chảy ra tý máu nhưng đã làm hai hàm La Lệ vừa đau vừa xót, đến lúc này nàng mới nhả ra, ngẩng đầu lên.
Trịnh Xá hút một thuốc, cười khổ nói:
- Đang trách anh không cho em cùng tới thế giới phim kinh dị phải không? Anh có nỗi khổ của anh... Lệ nhi, em phải tin tưởng anh, anh luôn cố gắng để chúng ta có thể cùng nhau trở lại thế giới hiện thực... Còn nhớ mấy chị em cùng ở với em trước kia không? Anh phải hồi sinh nam nhân của họ, anh phải liều mạng vì những người đàn ông ấy, anh phải liều mạng phấn đấu, vì thế Lệ nhi, đừng bướng nữa.
La lệ xoa xoa hai bên hàm, vừa nói:
- Kỳ thật dù anh có muốn đưa em đi cùng, em cũng sẽ từ chối... Lần trước cùng anh tiến vào phim Alien 4, em đã biết, em chỉ là gánh nặng cho anh, lần này đòi đi theo chỉ là muốn xem anh có giữ lời như đã hứa hẹn với em không. Anh là đồ bại hoại, cuối cùng thì vẫn lừa người ta... Ghê quá đi, da dẻ gì mà cứ như cao su, vừa dày vừa dai, nếu không thế thì em không cắn cho anh bị thương đầy người không xong, đồ lừa đảo!
Trịnh Xá ngẩn người, tiếp đó hắn cười ha ha, bế bổng La Lệ lên, vừa cười vừa đi về phòng...
"Quả nhiên là toàn bộ Trung Châu đội đều đang lột xác, kể cả La Lệ cũng đang lặng lẽ thay đổi.... Chỉ hi vọng Trung Châu đội sẽ ngày càng mạnh mẽ, đội viên ngày càng đoàn kết, vậy thì tốt quá." Trịnh Xá thầm nghĩ.
-...Tình huống cơ bản như ta vừa nói, các ngươi đã chết từ mấy bộ phim kinh dị trước rồi, trên thực tế, cả Trung Châu đội chỉ có một mình ta sống sót, khi đối chiến với Ác Ma đội... chỉ có một mình ta tham sống sợ chết, còn lay lắt lại đây. Vì thế, chúng ta phải hồi sinh lại thành viên từng tham gia Trung Châu đội, để Trung Châu đội trở thành tiểu đội luân hồi mạnh nhất!
Trong nhà Trịnh Xá, ba người kia đều đã chỉnh trang xong, bốn người đàn ông đều không nấu cơm, Bá Vương và Vương Hiệp đều biết một chút cách thức nấu ăn quân đội nhưng mùi vị thật sự không thể nuốt nổi, may mà La Lệ biết nấu nướng chút ít nên ba người còn lại được Trịnh Xá lôi đến nhà ăn cơm. Trước khi ăn, Trịnh Xá kể lại đại khái những chuyện đã xảy ta, đặc biệt là thông báo bọn họ đã chết, mà hồi sinh chỉ được một lần, cũng có nghĩa là nếu bọn họ lại chết thì nhất định là tử vong thật sự.
Ngoài dự đoán của hắn là Vương Hiệp cùng Bá Vương tựa hồ rất thản nhiên, không hề lộ vẻ kinh hỉ hay e sợ gì hết mà cực kỳ thẳng thắn cảm ơn Trịnh Xá, sau đó ngồi yên lặng uống trà.
Trịnh Xá cười khổ nói:
- Các ngươi có vẻ cũng không cảm thấy kích động gì cả, ha ha ha. Bỏ đi, chỉ có ta là thấy ngạc nhiên thôi... Tình huống cơ bản là như vậy, tiếp theo là bộ phim kinh dị tới và vũ khí các ngươi muốn.
- Bộ phim kinh dị tiếp theo là Jurassic Park 2. Quả đúng như Sở Hiên dự đoán, độ khó phim kinh dị chúng ta nhận được đột nhiên giảm xuống. Đây là phim kinh dị thuộc loại khoa học viễn thưởng, chiến đấu với sinh vật thường độ khó rất nhỏ, mặc dù số lượng và kích thước khủng long có lẽ sẽ được nâng lên theo độ khó, nhưng hoàn toàn có thể sử dụng vũ khí giải quyết, hơn nữa cho dù có sử dụng vũ khí hạng nặng bình thường cũng hoàn toàn có thể tiêu diệt khủng long, điểm quan trọng nhất chỉ là số lượng khủng long trong phim... Đây rất có thể cũng là cơ hội lớn nhất của chúng ta, không biết giết khủng long có được điểm hay không, nếu có thể, cứ tiêu diệt toàn bộ khủng long trên hòn đảo trong phim đi! Bây giờ mọi người tự nêu vũ khí mình muốn ra.
Mặc dù Sở Hiên cũng tự mình liên lạc với Chủ Thần xem qua rất nhiều vật phẩm hoán đổi, nhưng dù sao thì hắn cũng không có quyền đội trượng, không có cách nào nhanh chóng, tiện lợi tìm kiếm từ Chủ Thần, nên phương diện này chỉ có thể giao cho Trịnh Xá. Dù sao đây cũng là một trong những tiện ích lớn nhất của đội trưởng, nhanh chóng tra duyện danh mục cường hóa, hoán đổi của Chủ Thần.
Bá Vương lên tiếng đầu tiên:
- Ta cần một thanh vũ khí hạng nặng, nếu như có súng đại liên sáu nòng, ta hy vọng là...
Trịnh Xá lại cười đáp:
- Vũ khí ngày nay thì không cần nói, trước mắt điểm thưởng của ta bây giờ coi như khá dư, hơn nữa chi tiết kịch tình cũng không thiếu, mà dù sao các ngươi cũng không còn khả năng hồi sinh nữa nên nhất định phải được vũ trang thật tốt. Mỗi người các ngươi có thể sử dụng một chi tiết cấp C cộng thêm 2500 điểm, nếu tính toán như vậy, ngươi hoàn toàn có thể hoán đổi một khẩu Railgun[10], sử dụng một loại công nghệ khác với Coilgun, dùng phương thức mạch xung để tăng tốc cho viên đạn, uy lực cao hơn Coilgun gần gấp đôi. Phải cái là thay đạn rất phiền phiền phức, cứ bắn được khoảng ba giây là phải thay một băng mới, vì để phù hợp với thân phận hỏa lực chính của ngươi, ta tính dùng một chi tiết cấp C và 2000 điểm thưởng để hoán đổi một khẩu Railgun vô hạn đạn.
Bá Vương nghe đến ngơ ngẩn cả người, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi tại chỗ yên lặng gật đầu.
Vương Hiệp khẽ liếc nhìn Sở Hiên, bấy giờ mới gật đầu nói:
- Phương diện ta am hiểu là cài đặt địa lôi và thuốc nổ, chuyên ngành phá hủy, ngoài ra bắn súng tầm trung, tầm gần miễn cưỡng cũng có chút tâm đắc.
Trịnh Xá gật đầu nói:
- Vì thế ta sẽ hoán đổi cho ngươi năm mươi quả địa lôi siêu mạnh, mười quả bom plastics hẹn giờ siêu mạnh, cùng ba quả địa lôi trọng lực cao phải dùng một chi tiết cấp D và năm trăm điểm mới mua được.... Nói thật, thứ này cả ta cũng không biết uy lực lớn đến mức nào, vì thế khi ngươi cài đặt nhất định phải tưởng tượng là uy lực của nó cực kỳ lớn mới được. Ngoài ra, để tăng cường độ linh mẫn khi ngươi cài đặt địa lôi hoặc thuốc nổ, lần này ta sẽ giúp ngươi cường hóa cơ thể, nâng cao cường độ cơ bắp và phản ứng thần kinh lên mỗi loại một trăm điểm... Thật xấu hổ, kết thúc một bộ phim kinh dị, mỗi người chỉ có thể dùng điểm thưởng và chi tiết kịch tình của mình cường hóa cho người khác được một lần, lần này cường hóa cho ngươi thôi.
Vương Hiệp cũng chỉ yên lặng gật đầu, động tác của hắn và Bá Vương rất giống nhau, chỉ là tư thế ngồi của hắn trông nghiêm túc hơn nhiều, nhìn qua đã thấy khí chất quân nhân, còn trên người Bá Vương có vẻ phóng khoáng và lưu manh, xem ra cuộc sống lính đánh thuê cũng đã khắc sâu ảnh hưởng với hắn.
Sau khi hai người chọn vũ khí xong, Sở Hiên mới nhàn nhạt nói:
- Ta không cần cường hóa gì đặc biệt, hai khẩu súng Coilgun vô hạn đạn, mỗi khẩu cần một chi tiết cấp D và 1500 điểm....
Trịnh Xá gật đầu, hắn nhẩm nhanh lại chi tiêu của mình, chỉ lượt đầu đã tiêu cho Bá Vương 2000 điểm, một chi tiết cấp C; Vương Hiệp 4000 điểm, một chi tiết cấp C; Sở Hiên 3000 điểm hai chi tiết cấp D. Tổng cộng, hắn tiêu hao 9000 điểm, chi tiết kịch tình cấp C và cấp D mỗi loại hai cái; hắn còn hơn 1000 điểm và hai hai chi tiết cấp B, một chi tiết cấp D.
- Đúng là tiền chẳng đủ tiêu.... Có lẽ là điểm thưởng chẳng đủ tiêu đi. Hoán đổi chút vũ khí thế này thôi mà đã gần như từ phú ông thành ăn mày rồi.
Trịnh Xá vừa hoán đổi vừa than thở, bất quá khi hắn hoán đổi tất cả các thứ ra vẫn thấy kinh ngạc, những trang bị công nghệ cao này thật sự đủ để chấn nhiếp nhân tâm.
Khẩu Railgun dài gần hai mét, độ lớn so với đại liên sáu nòng của hắn còn lớn hơn, dù sao giá cả hoán đổi cũng cao hơn nhiều, nên chưa tính đến chuyện uy lực, chỉ hoa văn uốn lượn bóng bẩy trên thân súng, chất liêu kim loạt lấp lánh màu bạc cùng thiết kế rất có phong cách đã làm Bá Vương cuồng nhiệt ôm khẩu súng vào lòng, bộ dạng giống như trùm dê già nhìn thấy mỹ nữ cực phẩm vậy, thiếu mỗi chuyện hôn chùn chụt lên khẩu súng thôi.
Vương Hiệp nhìn khẩu Railgun có chút hâm mộ, đến khi địa lôi và thuốc nổ hắn am hiểu được hoán đổi ra, mấy quả địa lôi trọng lực cao hắn mong chờ nhất lại là ba quả cầu tròn đen thui, trông chẳng có vẻ gì là vũ khí uy lực lớn, làm Vương Hiệp nhất thời nhíu mày
Còn lại là hai khẩu Coilgun của Sở Hiên, so với khẩu súng cũ của hắn thì nhỏ hơn một chút, bề mặt cũng có hoa văn sáng bóng, nhìn rất ra dáng súng ốngtrong phim khoa hoc viễn tưởng. Có điều Sở Hiên cũng chẳng đánh giá cẩn thận hai khẩu súng, nhẹ nhàng cất vào trong tay áo, giống như chẳng có việc gì nhìn ba người còn lại
- Đi thôi, chúng ta tới tầng hầm thử nghiệm uy lực vũ khí khoa học kỹ thuật ương lai này... nhất định sẽ cực kỳ kinh người.
Updated 230 Episodes