Chương 49: Cắn chết tiểu hòa thượng

Rama sợ đến hồn phi phách tán, hắn hiện tại chỉ còn một cánh tay, chẳng những cầm theo một cây đuốc, trên vai còn vác theo một cái túi lớn, khi Mandavya bị bắn chết, gần như đồng thời, sau lưng hắn vang lên vài tiếng súng nổ, liên tục máy viên đạn bắn trúng vào lưng, cơ hồ đẩy hắn ngã sấp xuống đất. Bất quá, tên này chắc chắn là đã cường hóa tố chất thân thể, không ngờ vẫn cứng rắn chịu đựng mấy lỗ đạn đầy máu, dưới chân ngược lại còn tăng tốc chạy thẳng vào sâu trong thông đạo, mấu giây sau đã hoàn toàn biến mất.

Tiêu Hoành Luật hạ súng thở dài, hắn lẩm bẩm:

- Không được a, súng ở thời đại này uy lực quá nhỏ, mà độ chính xác cũng hoàn toàn không đủ... Lực giật quá mạnh, tê hết cả tay, âm thanh cũng quá lớn, tai vẫn còn ong ong... Trương Hằng! Ngươi nói gì đi chứ!

Trương Hằng nửa quỳ trên đất, không ngừng nôn mửa, hơn nửa ngày sau mới đứng dậy, yếu nhược nói:

- Chờ... chờ một chút, ta đi kiếm đuốc.

Tiêu Hoành Luật thở dài, hắn cao giọng nói:

- Nếu vừa rồi ngươi có thể bắn ra một tiến nữa thì gã kia chết chắc rồi, ngươi rút cuộc là sợ cái gì a? Ta không hiểu về mấy loại bệnh thần kinh này lắm, lúc trước thầy thuốc trị liệu cho ngươi thông minh một chút, trực tiếp tiến hành thôi miên trị liệu cho ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không để gã kia chạy thoát đâu.

Trương Hằng không nói gì, chạy vào trong ngõ tắt lấy đuốc, tiếp theo đốt đuốc cắm lên tường, lúc này Tiêu Hoành Luật mới phát hiện Trương Hằng cả người vẫn đang run rẩy, sắc mặt nhìn trắng bệch, phảng phất như bị thứ gì đó cực kỳ kinh khủng dọa khiếp.

- Ngươi rút cuộc là sợ cái gì chứ?

Tiêu Hoành Luật kỳ quái hỏi.

Trương Hằng yên lặng xốc Trương Kiệt lên lưng, hắn cười khổ nói:

- Ta cũng không biết chính mình sợ cái gì, nhưng chỉ cần đánh nhau với người khác hoặc phát sinh mâu thuẫn, trong lòng ta liền sợ bị đánh... Ta thật sự sợ bị người khác đánh a. Lúc ấy nếu không phải tên đã lên dây, nói không chừng ta sẽ trực tiếp chạy trốn.

Tiêu Hoành Luật cười lạnh nói:

- Giống như ngươi bỏ bạn gái lai chạy trốn phải không?

Trương Hằng lập tức đỏ mặt, nhưng hắn chung quy vẫn không nói gì, hơn nửa ngày sau mới thì thào nói:

- Nếu như có thể... Ta hi vọng có thể chết trước mặt nàng, thù đã báo rồi, chết trước mặt nàng cũng có chút chuộc tội... Ta biết thương tổn ta gây ra cho cô ấy cả đời này cũng không có cơ hội sửa chữa, nhưng ta vẫn hy vọng, có thể gặp lại cô ấy, dù chỉ một lần cũng được.

Tiêu Hoành Luật móc trong áo ra một quả táo, hắn cắn một miếng nhồm nhoàm nói:

- Chuyện này bỏ đi... Nếu như ta không lầm, phỏng chừng trong lăng mộ này sẽ có thứ gì đó có thể bảo vệ tính mạng chúng ta. Mặc dù không dám khẳng định, bất quá từ tình huống trước mắt, suy luận của ta có lẽ là đúng, nói cách khác, ngươi cũng có cơ hội...

Trương Hằng kỳ quái hỏi:

- Có cơ hội gì?

Một giọng nữ cũng nhàn nhạt hỏi:

- Có cơ hội gì?

Tiêu Hoành Luật và Trương Hằng lập tức sợ đến phát khiếp, Trương Hằng vội muốn giương cung, mà Tiêu Hoành Luật thì trực tiếp trốn sau lưng Trương Hằng, thằng nhóc này đến tận giờ phút này mới lộ ra một chút khí chất trẻ con. Giọng nữ kia nói xong, nàng cũng từ từ bước ra khỏi bóng tối, chính là Triệu Anh Không vẻ mặt bình thản vô thường.

Tiêu Hoành Luật lập tức từ sau lưng Trương Hằng đi ra, hắn vòng quanh Triệu Anh Không hai vòng nói:

- Rất nhẹ nhành giải quyết à? Không thấy có mùi máu tươi a, thật sự giải quyết xong? Hay là một mình ngươi chạy về trước?

Triệu Anh Không cười nhẹ, nàng không ngờ lại đưa tay vỗ vỗ đầu Tiêu Hoành Luật, thằng nhóc này cả kinh tròn mắt nhìn, nàng bấy giờ mới nói:

- Ta không có thói quen vứt bỏ đội viên... Nếu như ta trở lại, chỉ có thể là đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu ta không trở lại... Vậy địch nhân đã tiêu diệt được ta rồi.

Nói đoạn, nàng chuyển thân đi vào trong góc đường.

Tiêu Hoành Luật kỳ quái vuốt vuốt tóc, hắn thì thào nói:

- Nghe nói bị người khắc sờ đầu sẽ không cao được nữa/ nếu có thể trở về Chủ Thần không gian, ta nhất định phải cường hóa một thuộc tính tóc thật cứng, cho các ngươi sờ, cho các ngươi sờ...

Trương Hằng cười khổ, hắn hơi hâm mộ nhìn về phía thân ảnh Triệu Anh Không càng đi càng xa, hắn nắm chặt trường cung bằng gỗ cứng trong tay, thần sắc lại càng khổ sở...

Cùng lúc đó, trong một thông đạo khác của lăng mộ, Trịnh Xá như phát điên cầm chủy thủ đuổi chém tiểu hòa thượng, bộ dạng thật sự điên cuồng khát máu tới cực điểm. Trên mặt đầy máu tươi, một tay cầm chủy thủ, tay kia điêm cuồng vồ lấy tiểu hòa thượng, xem dáng vẻ hắn, nếu thật sự bị chộp trúng sẽ trực tiếp ăn một đao. Một chạy một đuổi nhìn qua giống hệt hai tên côn đồ đầu đường xó chợ đuổi đánh nhau, chỉ là trong đó một người toàn thân bao trùm hảo diễm đỏ máu, người kia bap trùm phật quang.

- Mẹ kiếp, đừng chạy nữa! Ngươi không phải muốn ta một một đối chiến sao? Lão tử tới rồi đây! Các ngươi không phải rất ngoan cố, một mực truy sát chúng ta sao? Các ngươi không phải giết Zero và Tề Đằng Nhất sao? Tân nhân kia bị các ngươi làm gì rồi? Mẹ kiếp! Đừng chạy!

Trình độ mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai của Trịnh Xá rõ ràng là cao hơn tiểu hòa thượng, cơ nhục hai chân hắn cường hóa cũng mạnh hơn một chút, mỗi bước chân đều giẫm nát nham thạch và bùn đất dưới chân, sau đó cả người phảng phất như lưu phong lao về phía trước. Dần dần hắn đã tới sau tiểu hòa thượng, vung chủy thủ chém mạnh tới, âm thanh như sắt thép va chạm vang lên, tiểu hòa thượng bị chém trúng cước bộ loạng choạng, thiếu chút nữa đã bị tay trái Trịnh Xá tóm được, hắn sợ đến vỡ mật, liều mạng chạy trốn kéo giãn khoảng cách ra một chút.

- Mẹ nó! Đi ra đi!

Tiêu hòa thượng chạy một đoạn dài như vậy, hắn mới nhớ ra mình có thể triệu hồi rắn hổ mang hai đầu, vừa rồi một trận khiếp đảm làm hắn ngoài chạy trốn ra cơ hồ không nghĩ nổi điều gì. Từ khi lên làm đội trưởng Ấn Châu đội, đây là là lần đầu tiên hắn chật vật không chịu nổi, hơn nữa cũng làm hắn mất mặt nhất, trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chật vật như vậy, không ngờ bị người khác truy đuổi phải chạy trốn. Sỉ nhục như vậy làm lửa giận trong lòng hắn bốc lên, nhưng đồng thời, chỉ vừa nghĩ tới sát tinh đằng sau lưng đang liều mạng truy sát, hắn lại không thu nổi dũng khí quay đầu lại ứng chiến, bất đắc dĩ, chỉ có thể càng lúc càng chạy trối chết.

Tiểu hòa thượng vừa chạy vừa phẫn nộ quát, theo tiếng quát của hắn, từ bên người lập tức xuất hiện một con rắn hổ mang hai đầu cực lớn, trong đó một đầu rắn bị hắn đạp dưới chân, phù không không chạy trốn, cái đầu còn lại cắn ngược về phía Trịnh Xá đang truy đuổi hắn, oanh một tiếng lớn, đầu rắn nuốt trọn lấy Trịnh Xá, hơn nữa ép thẳng vào vách tường.

Trịnh Xá giờ phút này trong mắt chỉ còn thân ảnh của tiểu hòa thượng, hăn bị áp lên vách tường cũng không hề dừng lại, huyết săc hỏa diễm trên người dễ dàng thiêu đốt sạch sẽ đầu rắn, cả ngươi lại tăng tốc lao về phía tiểu hòa thượng đang chạy càng lúc càng xa.

Hai người lại một lần nữa một chạy một đuổi, đến khi bọn họ chạy tới một cửa thông đạo bên vách núi, không ngờ lại trông thấy trên vách núi có vài người đang đứng, chính là mấy người O"Conneil, Carnahan. Bọn họ đang đứng vây quanh một bức tượng, có vẻ đang thương lượng gì đó, mãi đến lúc Trịnh Xá và tiểu hào thượng một chạy một đuổi tới nói, bọn họ mới giật mình nhìn xuống.

Tiểu hòa thượng nhìn thấy rõ ràng, hắn chỉ huy đầu rắn dưới chân hướng về phía vách núi, Trịnh Xá thấy vậy trong lòng lo lắng, hắn đang muốn hét lên nhắc nhở chợt thấy đầu rắn bắn ra một tia chớp đánh trúng nham thạch dưới chân bốn người. Tiểu hòa thượng cũng không công kích bốn người, ngược lại đánh nát nham thạch dưới chân họ, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Carnahan tên ngốc nghếch này đang muốn đưa tay vẫy gọi, không nghĩ tới dưới chân chợt hẫng, cả người theo vách núi trượt xuống, may hắn phản ứng nhanh nắm được vào một khối đá nhô ra, bấy giờ mời tránh được rơi xuống vách núi. Nhưng dù như vậy, ba người ở phía trên cũng không giúp được hắn bởi vì lúc này hắn đã hòa toàn dán vào phần vách đá cuối cùng.

Trịnh Xá nhìn đến muốn rách khóe mắt, hắn thật sự hận không thể tóm được tiểu hòa thượng, nhưng không thể khác được, hắn vẫn phải từ từ chậm lại, còn tiểu hòa thượng càng gào lên khoa trương chạy đi, hắn không ngừng la hét:

- Cút mẹ các ngươi đi, Trung Châu đội! Ngươi có gan thì tới mà giết a!Lão tử sẽ chạy tới chỗ Imhotep! Bây giờ không giết ta, sau này ngươi sẽ phải hối hận cả đời, ha ha ha, giả nhân giả nghĩa, ngươi là đồ ngu ngốc... Lão tử không đem từng đội viên Trung Châu đội các ngươi ra lột da không xong, ha ha ha...

Thanh âm đã càng lúc càng xa.

Trịnh Xá hít sâu một hơi, hắn lạnh lùng nhìn bóng tiểu hòa thượng chạy càng lúc càng xa, đột nhiên nhặt một cục đá trên đất, tiếp đó ném mạnh về phía xa, mơ hồ thoáng nghe thấy một tiếng á lên từ thông đạo truyền tới...

Carnahan dán người vào vách núi, hắn đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí cả gào lên kêu cứu cũng không dám chỉ có mấy đầu ngón tay gắt gao bám chặt lấy khối nham thạch. Dù vậy cả người vẫn từ từ, từ từ trượt xuống dưới... Ngón tay hắn đầu mồ hôi, cộng thêm trọng lượng của một người thì sao có thể bám giữ lâu được, đến lúc này hắn cuối cùng gân cổ gào lên:

- Mẹ nó... Đế tượng đá là vàng khối a!

Tiếp đó cả người rơi xuống vách núi.

Trịnh Xá lúc này đang đứng bên gờ đá, cách vách núi chỗ Carnahan rới xuống khoảng tám mét, khoảng cách này cũng không phải là xa, với tốc độ và lực lượng của hắn chỉ cần tăng tốc một chút là đến nói... Nhưng hắn nhất định phải tính toán chuẩn xác mới có thể đỡ được Carnahan, vậy không thể cứ tăng tốc chạy tới, mà hắn chỉ có thể...

Trịnh Xá hít một hơi thật sâu, khi Carnahan rơi xuống cách hắn khoảng ba mét, Trịnh Xá cũng nhảy từ bờ đá nhảy xuống, tiếp đó hai chân dụng lực đạp mạnh vào vách đá. Mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, toàn lực cường hóa lực lượng của hai đùi, cơ hồ trong nháy mắt đã đạp nát vụn nham thạch, tiếp đó cả người như đạn pháo bắn về phía Carnahan, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tóm lấy Carnahan, hai người bay thẳng về phía vách núi đối diện. Tiếp theo, quyền trái Trịnh Xá toàn lực đánh ra, một quyền hung hăng ngập thẳng vào đá, trên quyền trái lập tức đầy máu tươi nhưng cũng cắm chặt trên vách...

Carnahan phản ứng tuyệt đối nhanh chóng, hắn vụt áp thẳng vào vách đá, cả người như rắn trong hang, không chút động đậy, nhưng miệng lại không ngừng nói:

- A ha, Trịnh Xá! Ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta mà, ngươi thật sự là người tốt a, không cần bảy khối vàng nữa... không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần sáu khối thôi.

Trịnh Xá trong lòng buồn cười, hắn cũng mở miệng chửi:

- Mẹ kiếp, vốn là sáu khối, biến thành bảy từ bao giờ thế? Đừng động đậy... O"Conneil, tìm dây thừng đến đây!

Thanh âm của O"Conneil từ trên vách đá truyền xuống nói:

- Ở đây tìm đâu ra dây thừng a... Có cần tới cửa mộ hỏi đám kỵ binh không?

Trịnh Xá hét lớn:

- Mẹ nó, kết quần áo các ngươi thành dây đi, ta không kiên trì được lâu nữa đâu.

Nhất thời, trên đầu hai người truyền đến tiếng xé vài soàn soạt, không lâu sau, một sợi dây vải thô to ròng xuống, Trịnh Xá kéo kéo dây, hắn nói tiếp:

- Các ngươi quấn chặt nó vào đâu đó, chúng ta tự leo lên, không cần kéo!

Không lâu sau, trên đầu hai người lại truyền đến tiếng hô, ba người O"Conneil cuối cùng cũng buộc chặt sợi dây, Trịnh Xá đưa tay kéo thử một cái, bên trên quả nhiên đã được buộc kỹ, hơn nữa sợi dây này rõ ràng là quần áo kết thành, nhìn rất chắc chắn.

Trịnh Xá một tay kéo lấy Carnahan, để hắn bám dây leo lên trước, tiếp đó, đợi Carnahan lên đến nơi hắn mới leo lên theo. Lên đến nơi, hắn chợt phì cười, trước mặt ba nam nhân trần truồng đứng trước mặt, hoàn hảo ba người còn mặc nội khố, nếu không thật có chút ý vị hoài cổ.

O"Conneil kéo sợi dây lại nhìn, sợi dây đã bị lôi kéo đến gần rách, nên hắn dứt khoát đứng dậy nói:

- Mẹ kiếp, dứt khoát khỏa thân liều mạng với xác ướp đi. Bất quá trên người chúng còn có chút vải quấn thân, chúng ta nhìn đúng là nhếch nhác a!

Trịnh Xá cười hắc hắc nói:

- Ngươi không phải vẫn còn nội khố sao... Cuốn sách Amun-Ra thế nào rồi?

Mọi người bấy giờ mời phục hồi tinh thần, Carnahan vội vàng nói:

- Cuốn sách Amun-Ra chắc chắn ở dưới này... Ngươi xem bệ đỡ tượng đá này không ngờ lại làm bằng vàng a, ở dưới sao có thể không có sách được? Đánh chết ta cũng không tin!

-... Trong mắt ngươi chỉ có vàng thôi sao?

Trịnh Xá cười khổ, đến lúc này hắn mới từ từ tiếp nhận thống khổ sau trạng thái mở cơ nhân tỏa. Hiện tại cơ thể hắn đã tương đối có thể chịu được thống khổ sau khi mở cơ nhân tỏa, đến lúc cơn thống khổ này đi qua, trên người hắn chỉ có mồ hôi như mưa, mấy người xung quanh cũng không phát hiện có gì dị thường.

Viện trưởng viện bảo tàng nói:

- Cuốn sách Amun-Ra thật sự là ở dưới này, bấy quá, khi lấy ra có chút phiền phức, phía dưới hình như có một khóa mã kỳ quái, phải đưa cuốn sách đến vị trí chính xác mới có thể lấy ra từ từ. Nếu cường hành kéo nó ra, rất có thể sẽ làm nó bị hủy diệt. Hiện tại, ta đại khái đã di động được hai phần ba, cho chúng ta hai ba phút nữa sẽ có thể hoàn toàn lấy được cuốn sách của Amun-Ra.

Trịnh Xá hơi suy nghĩ một chút, hắn lập tức nói với họ:

- Vậy các ngươi ở đây lấy sách ra, ta tiếp tục truy đuổi tên kia... Cẩn thận một chút, ta cảm thấy Imhotep sẽ không dễ dang để chúng ta có được cuốn sách Amun-Ra, đã lâu như vậy hắn vẫn không có động tĩnh gì, cảm thấy rất lo lắng a.

Carnahan toàn bộ tinh thần tập trung vào bệ đỡ bằng vàng nặng trịch dưới chân tượng, hắn thuận miệng đáp:

- Động tĩnh gì a? Có động tĩnh gì lớn như chỗ vàng này không?

Chưa dứt lời, đột nhiên từ sâu trong trong lăng mộ truyền đến một tràng tiếng rít gào, thanh âm như sư tử, như hổ, nhưng tuyệt không phải tiếng gào của Imhotep, Trịnh Xá cùng mấy người Imhotep nhìn nhau, hắn không nói tiếng nào, kéo sợi dây, dưới chân dụng lực nhảy sang vách đá bên kia...

Không ngừng chạy về phía tiếng gào sâu trong lăng mộ, đột nhiên trước mặt hắn sáng bừng lên, bất tri bất giác, hắn đã chạy tới tế đàn ở sâu trong lăng mộ. Lọt vào tầm mắt, Imhotep đang cẩn thận đặt một xác ướp xuống cạnh Chiêm Lam và Evelyn, vẻ mặt phảng phất như đang che chở cho tình nhân.

Tiểu hòa thượng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đột nhiên một đạo kình phong ập tới, cả người hắn bị một cỗ cự lực hung hăng đẩy bắn xuống đất, trước mặt hắn là một cái mồm lớn đầy răng.

Tượng nhân sư! Hơn nữa nhìn hàm răng của bộ mặt này cũng sắc bén kinh người, nhân sư dài hơn năm mét đánh ngã tiểu hòa thượng xuống đất, khuôn mặt người không ngờ lại nhe ra hàm răng sắc nhọn như sư tử, một ít nước dãi từ trong miệng chảy xuống mặt tiểu hòa thượng, nhìn qua phảng phất như muốn ăn thịt hắn.

Tiểu hòa thượng dù sao cũng là thực lực bất phàm, bàn tay hắn vừa động, rắn hổ mang hai đầu khổng lồ lập tức từ hai phía cắn về phía tượng nhân sư, nhẹ nhành xé nát nó, lực lượng cự đại thậm chí làm mảnh vụn vung vãi khắp tế đàn chỗ nào cũng thấy, mà tiểu hòa thượng cũng nhân cơ hội nhảy bật dậy.

Tiểu hòa thượng phun cát trong miệng ra, hắn lạnh lùng hỏi:

- Imhotep! Ngươi muốn công kích minh hữu sao? Tình nhân của ngươi hiện còn chưa sống lại à?

Imhotep hứng thú nhìn rắn hổ mang khổng lồ lượn vòng quanh người tiểu hòa thượng, hắn cười lạnh nói:

- Ngươi thật là chật vật a, minh hữu của ta... Yên tâm đi, ta còn cần lực lượng của ngươi để đối phó với người của Trung Châu đội... Không biết ngươi với đám "hộ vệ" của ta có cảm giác thế nào a?

Tiểu hòa thượng đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cát bụi lạo xạo, hắn quay đầu lại đúng lúc tượng nhân sư đã gần khôi phục hoàn hảo, thân thể của nó không ngờ lại do vô số hạt cát tạo thành, cho dù bị phá vụn cũng có thể nhanh chóng khôi phục, chỉ cho giây lát, tượng nhân sư đã từ cát bụi không phục hoàn hảo.

Tiểu hòa thượng bấy giờ mới kinh ngạc nhìn bốn phía tế đàn, xung quanh không ngờ có đến bảy tám tượng nhân sư, tất cả đều có thân hình dài tới năm mét, loại quái vật này không hề xuất hiện trong phim The Mummy, uy lưch của chúng thật sự đáng sợ, hăn nữa, mấu chốt là chúng có thể tự phục hồi như cũ, nhất thời tiểu hòa thượng vừa mừng vừa sợ, hắn vội vàng nói:

- Bọn chúng đang đào cuốn sách Amun-Ra, ngươi nhất định phải ngăn cản chúng a, nếu không một khi chúng đào được sách, ta sợ pháp lực của ngươi sẽ bị tước đoạt... Ngươi thật sự không sợ sao?

Imhotep cười ha ha nói:

- Yên tâm đi, ta đã để hộ vệ lăng mộ đi tìm chúng, chỉ cần chờ gã gọi là Trịnh Xá kia tới đây, lấy được cuốn sách của Anubis sẽ có thể hồi sinh người yêu của ta... Anck-Su-Namun...

Hắn vừa nói, vừa âu yếm vuốt ve xác ướp kia.

Tiểu hòa thượng đang muốn để Imhotep dứt khoát phái vài tượng nhân sư đi công kích mấy người Trịnh Xá, đúng lúc ấy, đột nhiên một người đầy máu chạy vào tế đàn, người này chính là Rama, trước ngực không ngừng ứa máu, hắn vừa chạy vừa gào lên:

- Cứu, cứu ta, đội trưởng cứu ta... Ta sắp không chịu nổi nữa, đội trưởng, dùng phật luân của ngươi cứu ta đi...

Phật luân của tiểu hòa thượng có thể chữa trị thương thế cho ngươi khác, lại có thể bảo hộ cho người sử dụng, quả nhiên là một kiên phật khí khó kiếm, giá hoán đổi cũng là chi tiết kịch tình cấp B cùng đại lượng điểm thưởng. Bất quá, phật luân này cũng có giới hạn sử dụng, tương đươg với nội lực có hạn chế năng lượng. Mặc dù có thể tự khôi phục, nhưng nếu sử dụng quá mức, cuối cùng nó sẽ khô kiệt năng lượng, khi đó phật quang sẽ không còn tính chất phòng ngự nữa.

Tiểu hòa thượng lức này cũng chỉ còn một cánh tay, hắn vội vàng đỡ lấy Rama, nói:

- Ngươi trúng đạn rồi? Là người của Trung Châu đội bắn trúng sao? Có vẻ phổi bị thương...

Rama vừa khóc vừa nói:

- Đúng vậy, đội trưởng, ta đã hết lực rồi, vừa rồi phải ăn Hành quân hoàn mới có thể chạy tới đây... Đội trưởng, cứu ta với.

Tiểu hòa thượng sắc mặt dữ tợn nói:

- Năng lượng của phật luân không đủ! Ta lát nữa còn phải đối chiến với bọn chúng, không có bảo vệ của phật luân không được... Không thể để Trung Châu đội được chút điểm nào, ngươi yên nghỉ đi!

Hắn tung Rama lên, rắn hổ mang hai đầu lập tức đớp lấy, nam nhân này vừa hét lên đã bị hai đầu rắn cắn nát, bộ dạng máu tươi lâm lâm, đến cả Imhotep nhìn thấy thế cũng phải nhíu mày.

Tiểu hòa thượng điên cuồng cười lớn:

- Không quan hệ, chỉ bị trừ một phần điểm thôi... Chỉ cần giết chết đội trưởng của chúng! Sau đó giết sạch lũ còn lại ta sẽ được đại lượng chi tiết kịch tình, về phần điểm thưởngthì vô số! Ha ha ha...

Tiếng cười vừa dứt, mục quang của tiểu hòa thượng liền nhìn về phía cái túi lớn đầu máu, còn có Chiêm Lam trên tế đàn, ánh mắt đầy vẻ tham lam, thèm thuồng và sát ý.

- Nếu người chết là ngươi thì sao?

Một giọng nữ nhân băng lãnh từ thông đạo chỗ Rama chạy đến truyền tới, Triệu Anh Không tay cầm một thanh hỏa diễm chủy thủ đứng đó. Tiểu cô nương này ánh mắt lạnh lùng, cả người như đã biến thành hắc ám, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm vào tâm tạng tiều hòa thượng.

Imhotep tựa hồ phi thường kiêng kỵ thanh chủy thủ đó, hắn đang định chỉ huy tượng nhân sư công kích Triệu Anh Không thì đột nhiên một thanh âm khác từ thông đạo tiểu hòa thượng chạy tới lúc nãy truyền đến:

- Đúng vậy, nếu người chết là ngươi thì sao đây? Sao lại khéo vậy? Đội trưởng Ấn Châu đội?

Trịnh Xá nghiên răng lạnh lùng nói, cả người hắn lộ ra khỏi thông đạo, khi hắn nhìn thấy Triệu Anh Không, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhẹ nhõm. Khi hắn nhìn lại phía tiểu hòa thượng, trong mắt lập tức bộc phát sát ý, sát lục ý vị thật sự đậm đặc dị thường, cho dù cách xa mấy chục mét tiểu hòa thượng vẫn phải rùng mình, đặc biệt là khi hắn nhớ lại lúc trước Trịnh Xá điên cuồng truy sát, trong lòng lập tức sợ hãi, không ngừng run rẩy.

Trịnh Xá và Triệu Anh Không cũng không nói nhiều, hai mắt đồng thời mờ mịt, dưới chân dùng sức lao về phía tượng nhân sư gần nhất, chỉ trong nháy mắt, quyền trái của Trịnh Xá, chủy thủ của Triệu Anh Không đồng thời đánh tới... tiếp theo xuyên hẳn qua!

Tốc độ của hai tượng nhân sư cũng không nhanh như tưởng tượng, với người bình thường mà nói, thân hình to lớn như vậy đã có tính chấn nhiếp, không chỉ như vậy, lực lượng và tốc độ của chúng cũng vượt qua khả năng phản ứng của người thường. Bất quả, chỉ vỏn vẹn đối với người bình thường mà thôi, tố chất thân thể Trịnh Xá và Triệu Anh Không đều hơn gấp ba người thường, trong đó thực lực của Trịnh Xá là cường đại nhất, Triệu Anh Không mặc dù kém một chút bất quá thân pháp quỷ dị của nàng đã bổ khuyết cho chút bất lợi ấy, hai người cơ hồ đồng thời đánh trúng tượng nhân sư.

Nạp giới của Trịnh Xá và chủy thủ của Triệu Anh Không đều là vũ khí đặc biệt hữu hiệu với sinh vật linh loại, thậm chí đến cả Imhotep cũng ăn phải quả đắng, đừng nói đến mấy tượng nhân sư này. Bị hai người công kích, hai tượng nhân sư nhất thời bị hai vũ khí xuyên qua, tiếp theo thân hình bắt đầu tan vỡ, chậm rãi biến thành tro bụi, mặc dù đám tro bụi này chậm rãi chuyển động tổ hợp lại nhưng tốc độ so với lúc trước bị tiểu hòa thượng đánh tan thì chậm hơn cả trăm lần. Trịnh Xá đột nhiên quát lớn, tượng nhân sư xung quanh đang định xông tới tấn công hai người chợt khựng lại, Imhotep nhìn Trịnh Xá nói:

- Ta không muốn đối địch với các ngươi, chỉ cần các ngươi giao cuốn sách Anubis cho ta, ta sẽ để các ngươi mang cô gái da vàng này đi, ta chỉ cần cuốn sách Anubis và nữ nhân này là được.

Imhotep chỉ về phía Evelyn trên tế đàn.

Evelyn hai tay đều bị dây xích trói lại, nàng nhìn xác ướp bên cạnh không ngừng la hét:

- Trịnh Xá! Đừng đáp ứng hắn, hắn chỉ sợ uy lực vũ khí của các ngươi thôi, đừng bỏ ta lại đây a!

Trịnh Xá cười khổ, bất luận bọn họ có nguyện ý giao cuốn sách của Anubis ra hay không, giao dịch này căn bản bản không cách nào thực hiện, vì nhiệm vị của bọn họ chính là mai táng bất tử tế tự Imhotep, hơn nữa nếu không giết hắn, người khác tựa hồ vô pháp sử dụng cuốn sách của Anubis. Chẳng lẽ muốn hắn tự sát rồi giao sách ra sao?

Imhotep không kiên nhẫn được, cuộn lên một cơn lốc cát, sau khi lốc tan, bên cạnh Evelyn và Chiêm Lam xuất hiện hai xác ướp thị vệ, chúng cầm khảm đao trong tay chỉ về phía hai người trên tế đàn. Tiếp đó Imhotep lạnh lùng nói:

- Các ngươi tự mình chọn đi. Là bọn họ chết, sau đó ta tới đoạt cuốn sách Anubis... Hay là các ngươi tự giao sách ra, ta chỉ dùng một người làm tế phẩm, các ngươi cứ lựa chọn cho tốt đi.

Trịnh Xá hít sâu một hơi, hắn lấy cuốn sách của Anubis trong Nạp giới ra, tiếp theo đưa về phía hồ hỗn tương bên cạnh nói:

- Ngươic hỉ cần làm các nàng bị thương một cọng lông, ta sẽ lập tức ném sách xuống, như vậy không ai có được hết... Ngươi muốn thử không?

Imhotep rút cuộc sắc mặt cũng biến đổi, hắn hung ác nhìn Trịnh Xá nói:

- Được! Ta sẽ không để họ chết! Bắt hết những kẻ lấy được cuốn sách của Amun-Ra lại đây!

Hắn quát lớn, tượng nhân sư lập tức lao vào thông đạo lúc trước Trịnh Xá tới, không lâu sau đã có vài tượng nhân sư chạy vào thông đạo.

Trịnh Xá trong lòng khẩn trương, đang định lao tới chỗ tiểu hòa thượng và Imhotep, nhưng hắn vừa đụng đậy, đao trong hai gã xác ướp thị vệ đã ấn xuống, chỉ cách cổ hai cô gái mười phân, đén khi Trịnh Xá vội dừng lại, hai xác ướp mới giơ đao lên.

Imhotep hung tợn nói:

- Ta để ngươi chậm rãi suy nghĩ, mấy phút nữa chúng sẽ về tới đây, thời gian của ngươi cũng không nhiều, trước khi bọn họ phải chết, ngươi tốt nhất là cho ta một đáp án thích hợp...

Tiểu hòa thượng vẫn quan sát thế cục biến hóa, hắn chợt cười ha hả, tiếp theo nhấc cái túi lớn đi về phía Trịnh Xá, Trịnh Xá phản ứng cũng rất nhanh, hắn lập tức bỏ cuốn sách của Anubis vào Nạp giới, dự phòng tiểu hòa thượng có thể đánh lén.

Tiểu hòa thượng vừa đi vừa mở túi ra, bên trong chính là Tần Chuế Ngọc mặt mũi đầy máu tươi, hai mắt đã trắng dã, trong miệng toàn máu và nước dãi, tiểu hòa thượng chậm rãi lôi Tần Chuế Ngọc trong túi ra, vừa nhìn thấy Trịnh Xá lập tức cuồng nộ vô cùng, trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa đã xông vào tiểu hòa thượng.

Tần Chuế Ngọc tứ chi đã bị cắt rời, không chỉ như thế, từ cổ trở xuống không còn chút da dẻ nào. Toàn thân đều là cơ nhục và mạch máu đỏ hồng, nhìn vô cùng khủng bố. Cho dù là thầy thuốc ngoại khoa nhìn thấy cũng phải nôn ọe. Da trên người nàng không ngờ bị lột tươi xuống, cả người nhìn như một con thỏ bị lột da, tàn khốc đến mức không thể dùng lời nào để hình dung.

Động tác của tiểu hòa thượng tựa hồ kích thích Tần Chuế Ngọc tỉnh dậy, nàng nhìn thấy Trịnh Xá cách đó không xa, nữ nhân này lập tức bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nàng há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ô ô, nữ nhân vốn xinh đẹp này trong mắt đầy lệ.... vì trên mặt quá nhiều máu nên lệ cũng biến thành huyết lệ.

Trịnh Xá yên lặng nhìn miệng nàng đang ra hiệu, phảng phất như đang nói cái gì giết nàng đi, không chỉ như thế, nàng vừa nói vừa không ngừng giãy giụa trên đất, chỉ như vậy thôi cũng khiến nàng đau đớn vô cùng...

- Ngươi... Ta nhất định sẽ giết ngươi! Ngươi là kẻ khiến ta thống hận nhất từ nhỏ đến lớn, ta tuyệt đối không thể tha thứ cho ngươi, tuyệt đối không thể!

Trịnh Xá nghiến răng lạnh lùng nói, khóe miệng hắn không ngừng chảy máu, răng cắn chặt đến sắp vỡ.

Tiểu hòa thượng cười dữ tợn nói:

- Không cần ngươi tha thứ! Giết chết các ngươi, ta sẽ thu hoạch được một lượng lớn điểm thưởng và chi tiết kịch tình a! Cho dù lập lại một đội ngũ cường đại hơn cũng không phải là nói suông, ha ha ha... Các ngươi đều sẽ chết! Toàn bộ các ngươi đều phải chết

Tiều hòa thượng vừa nói, hắn vừa ném Tần Chuế Ngọc lên không trung.

Ngay trước mặt Trịnh Xá, Tần Chuế Ngọc vô lực bị ném về phía rắn hổ mang hai đàu, tiếp đó nàng không kêu nổi một tiếng đã bị rắn hổ mang phân thây, trước mặt Trịnh Xá... nàng thật sự bị phâ thây thành vạn mảnh.

Ba!

Khi rằn hổ mang ăn thịt Tần Chuế Ngọc, ngực Trịnh Xá như bị giáng một đòn mạnh, cả người đứng ngẩn ra, hai miệng rắn to lớn đã lao về phía hắn, chỉ cần bị cắn trúng, vậy đúng là chết không có chỗ chôn...

- Trịnh Xá!

Triệu Anh Không đột nhiên hét lớn, thừa dịp mọi người đang chú ý vào Trịnh Xá và tiểu hòa thượng, Triệu Anh Không lặng lẽ giấu phi đao bằng bạc trong tay, tiêp đó, phi đao bắn ra, trước khi hai gã xác ướp thị vệ kịp phục hồi tinh thần, đã bắn trúng đầu cả hai, cùng lúc đó, một thanh hỏa diễm chủy thủ cũng hoành không bay tới phía Imhotep, vẻ mặt hắn đang sững sờ, hỏa diễm chủy thủ đã ghim hắn vào cột, nhất thời lồng ngực hắn bắt đầu bùng cháy. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Trịnh Xá gầm lên, huyết sắc hỏa quang trên người bùng phát, hắn cũng không tránh né hai miệng rắn, dễ dàng thiêu cả hai đầu rắn thành tro bụi, sau đó bao trùm trong hỏa diễm lăng không đánh về phía tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượn sợ đến hồn phi phách tán, hắn đang định lui về phía sau, cả người đã bị Trịnh Xá giữ chặt, nhất thời huyết sắc hỏa quang và phật quang kịch liệt xung đột, hỏa diễm dần dần tan biến, phật quang cũng từ từ ảm đạm xuống, đến khi biến mất không thấy nữa...

- A!

Trịnh Xá gào lên, hắn vung tay điên cuồng đánh thẳng vào bụng tiểu hòa thượng, vài quyền đánh xuống, mặt đất sau lưng tiểu hòa thượng gần như đã bị đánh nứt ra, mà tiểu hòa thượng thì miệng mũi phun máu, trong thời khắc liều mạng này, hắn cũng bất chấp tất cả, mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai toàn lực bộc phát, cơ nhục hai tay bành trướng lên gấp ba người bình thường, ngắn trở quyền Trịnh Xá, đồng thời dụng sức đẩy hắn ra, liều mạng chạy vào trong một thông đạo.

Trịnh Xá hai mắt một màu đỏ đậm, hắn giờ phút này đã hận không thể nuốt tươi tiểu hòa thượng vào bụng, khi tiểu hòa thượng giãy khỏi tay hắn, Trịnh Xá lập tức đạp mạnh dưới chân lao tới ôm lấy tiểu hòa thượng, há miệng cắn tới, rứt ra một miếng thịt lớn trên lưng. Lưng tiểu hòa thượng cơ hồ bị xé ra, máu tươi phun ra như suối.

Tiểu hòa thượng cũng bất chấp cảm giác đau đớn của thân thể, hắn đã bị sát ý điên cuồng của Trịnh Xá làm kinh sợ, trong đầu chỉ còn ý nghĩ làm thế nào sống sót, vai bị xé ra một miếng thịt nữa, hắn ngược lại càng liều mạng chạy vào trong thông đạo.

Trịnh Xá trong miệng cắn chặt lấy khối thịt, dụng sức quá mức, cắn đứt đôi ra, tốc độ dưới chân cũng không chậm lại, hai người một chạy một đuổi, khoảng cách giữa hắn và tiểu hòa thượng rút ngắn lại, hai tay lại một lần nữa kẹp chặt lấy tiểu hòa thượng. Tiếp đó tay phải biến thành trảo chụp lên mặt, bụp một tiếng trầm đục, tiểu hòa thượng cuối cùng kêu thảm một tiếng, nửa mặt bên phải hắn cơ hồ bị xé nát, mắt phải cũng bị ngón tay cứng rắn móc ra. Hắn liều mạng giãy giụa tránh khỏi trảo của Trịnh Xá, cả người lao vào trong thông đạo.

Trịnh Xá cũng lao theo, hắn tóm lấy thắt lưng tiểu hòa thượng, hai người cứ như vậy lăn lộn chìm vào trong bóng tối, tiếp đó trong tế đàn chỉ còn nghe thấy tiếng huyết nhục và xương cốt lạo xạo, còn có tiếng kêu thảm càng lúc càng yếu ớt của tiểu hòa thượng. Hơn mười giây sau, tiểu hòa thượng khuôn mặt đầy máu, hai mắt đã hoàn toàn biến mất, trên mặt còn có một dấu răng to tướng, rút cuộc cũng bò ra được, hắn vừa kêu to cứu mạng đã bị một bàn tay đầy máu lôi vào trong thông đạo, tiếp đó... trong thông đạo không còn chút thanh âm nào.

Bên ngoài đại sảnh tế đàn, Chiêm Lam, Evelyn, Triệu Anh Không, còn có Imhotep vừa rút chủy thủ ra, bốn người nhất tề nuốt nước bọt...

Chapter
1 Chương 1: Tỉnh giấc
2 Chương 2: Đi sát bên cái chết
3 Chương 3: Dục vọng sinh tồn
4 Chương 4: Hành lang laser cứu mạng
5 Chương 5: Bằng chứng tồn tại
6 Chương 6: Cường hóa
7 Chương 7: Chuẩn bị hoàn tất
8 Chương 8: Người mới
9 Chương 9: Cực hạn kinh hoàng
10 Chương 10: Trái tim bùng cháy
11 Chương 11: Hai sự lựa chọn
12 Chương 12: Máu đen trong tim
13 Chương 13: Chia rẽ
14 Chương 14: Thỏa hiệp
15 Chương 15: Đi tới sào huyệt!
16 Chương 16: Liều mạng!
17 Chương 17: Hi vọng về thế giới hiện thực!
18 Chương 18: Phảng như cách thế
19 Chương 19: Phẫn nộ
20 Chương 20: Quyết liệt
21 Chương 21: Chú Oán! Khai Mạc
22 Chương 22: Ngày Thứ Hai
23 Chương 23: Ngày Thứ ba! Đáng Ghê Tởm!
24 Chương 24: Nghỉ Ngơi
25 Chương 25: Nội Tâm Trưởng Thành Lời Nhắn
26 Chương 26: Lam, ngày, đêm cùng bắt đầu trận chiến cuối cùng!
27 Chương 27: Đợt tấn công thứ bảy
28 Chương 28: Kiên trì tin tưởng! Lực lượng của đồng đội
29 Chương 29: Chiến lợi phẩm dồi dào
30 Chương 30: Trời xanh, biển xanh ngực và điềm gở
31 Chương 31: Chuyện cũ và ước hẹn?
32 Chương 32: The Mummy
33 Chương 33: Hiện thực tàn khốcđồng hành
34 Chương 34: Thành phố mất tích
35 Chương 35: Cuốn sách của người chết
36 Chương 36: Cuốn sách đen huyền bí
37 Chương 37: Ưu thế
38 Chương 38: Tiếp xúc lần đầu và gã cao to đen hôi
39 Chương 39: Không thể hòa bình!
40 Chương 40: Giao chiến trong viện bảo tàng
41 Chương 41: Phát súng phong tình đó
42 Chương 42: Chống theo dõi
43 Chương 43: Kịch bản biến đổi
44 Chương 44: Bay lên đi! Hy vọng
45 Chương 45: Sai lầm
46 Chương 46: Quyết chiến bắt đầu
47 Chương 47: Phân chia chiến trường! Đánh đi, một quyền đó
48 Chương 48: Lăng mộ hỗn chiến
49 Chương 49: Cắn chết tiểu hòa thượng
50 Chương 50: Thần bí quỷ bảo
51 Chương 51: Chiến quả
52 Chương 52: Khí huyết chi biến
53 Chương 53: Đối luyện và Năm điều của Trung Châu đội
54 Chương 54: Mỗi người và Tiến nhập
55 Chương 55: Final Destination và Khởi đầu quỷ dị
56 Chương 56: Nghi hoặc mơ hồ
57 Chương 57: Công kích của đồng bọn
58 Chương 58: Tài năng lãnh đạo tiềm ẩn
59 Chương 59: Bóng ma tiếp cận
60 Chương 60: Chuẩn bị đột phá tầng thứ ba
61 Chương 61: Tử thần không kiêng kỵ
62 Chương 62: Còn nhớ không Lần đối luyện đó
63 Chương 63: Một tiễn đầy tiếc hận
64 Chương 64: Đội trưởng và Mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba
65 Chương 65: Chuyển biến! Luân hồi Trung Châu đội!
66 Chương 66: Gánh nặng trên lưng và Tiến nhập
67 Chương 67: Đột ngột! Nửa giờ 
68 Chương 68: Thời gian tuyệt cảnh!
69 Chương 69: Queen thứ hai!
70 Chương 70: Chiến đấu ở phía còn lại!
71 Chương 71: Alien thể tiến hóa
72 Chương 72: Tử thần phía sau
73 Chương 73: Thập tự hồi sinh
74 Chương 74: Lại cường hóa
75 Chương 75: Kỳ nghỉ và tiến nhập
76 Chương 76: Tiểu đội luân hồi Ác Ma
77 Chương 77: Màn đêm buông xuống 
78 Chương 78: Hai phần ăn khớp  
79 Chương 79: Giao dịch
80 Chương 80: Ác Ma lên đài
81 Chương 81: Nguy cơ sinh hóa đại bộc phát 
82 Chương 82: Truy đuổi và chạy trốn
83 Chương 83: Rơi xuống và Hy vọng bảy mươi km 
84 Chương 84: Bốn đội ngũ!
85 Chương 85: Bắt đầu tử chiến! 
86 Chương 86: Huyết chiến!
87 Chương 87: Thích khách chi đạo
88 Chương 88: Tàn nhẫn ẩn giấu
89 Chương 89: Ánh sáng và bóng tối Khởi đầu của tiểu đội luân hồi mạnh nhất!
90 Chương 90: Toan tính và gặp lại
91 Chương 91: Trở lại Hamunaptra
92 Chương 92: Cường hãn! Ngọn giáo của thần Osiris
93 Chương 93: Mười phút đoạt mệnh
94 Chương 94: Chuẩn bị bắt đầu
95 Chương 95: Hành trình và bất tử tế tự
96 Chương 96: Đây là khỉ? Khốn kiếp Chủ Thần!
97 Chương 97: Tạm thời lùi bước và Hồi sinh Sở Hiên!
98 Chương 98: Độ khó và Thiêu đốt
99 Chương 99: Lực lượng bị tước đoạt
100 Chương 100: Một thoáng nhàn hạ và Hứng thú của Sở Hiên!?
101 Chương 101: Nguyên mẫu Trung Châu đội
102 Chương 102: Phương hướng tương lai và Tiến vào
103 Chương 103: Địa điểm tiến vào và độ khó hạ thấp
104 Chương 104: Hòn đảo bị phong tỏa
105 Chương 105: May mắn và Đảo khủng long
106 Chương 106: Tình tiết kịch bản thứ nhất
107 Chương 107: Giá trị của việc liều mạng
108 Chương 108: Hỗn chiến!
109 Chương 109: Tình tiết kịch bản cấp B
110 Chương 110: Khủng long hào tình
111 Chương 111: Nhất định phải hồi sinh hắn
112 Chương 112: Bệnh biến, cứu chữa, thời gian
113 Chương 113: Trở về
114 Chương 114: Bội thu
115 Chương 115: Sống lại đi đồng đội!
116 Chương 116: Trước khi xuất phát, câu cá và cái ôm trong thoáng chốc
117 Chương 117: Hỗn Nguyên nhất khí công
118 Chương 118: Bay tới New York
119 Chương 119: Một người, hai người, ba người
120 Chương 120: Có thể điều khiển gen
121 Chương 121: Sản phẩm không trọn vẹn
122 Chương 122: Đánh lén trước bình minh
123 Chương 123: Vô địch Hoặc là không hoàn hảo
124 Chương 124: Khuyết điểm trí mạng và di tích cổ
125 Chương 125: Tìm kiếm di tích
126 Chương 126: Quay về, thu xếp, thực lực
127 Chương 127: Cải tạo người máy
128 Chương 128: Chuẩn bị và huấn luyện
129 Chương 129: Hoàn tất và tiến vào
130 Chương 130: Vị trí tiến vào
131 Chương 131: Giết chóc
132 Chương 132: Loài bọ kinh khủng
133 Chương 133: Vị trí!
134 Chương 134: Chỉ huy và thủ vững bảy giờ!
135 Chương 135: Cuộc phòng thủ khốc liệt
136 Chương 136: Nếu như phải chết thì cũng không phải hôm nay
137 Chương 137: Huyết chiến và trở về
138 Chương 138: Tạo 'Thế'
139 Chương 139: Không ăn ý Thể hiện sức mạnh
140 Chương 140: Chấn nhiếp
141 Chương 141: Bố cục
142 Chương 142: Phá cục
143 Chương 143: Kết cục
144 Chương 144: Kỹ năng tự sáng tạo
145 Chương 145: Bước đường cùng của Nam Viêm Châu đội
146 Chương 146: Dự đoán thành hiện thực
147 Chương 147: Tác chiến bảy giữ một
148 Chương 148: Không nương tay
149 Chương 149: Cá thể mạnh mẽ
150 Chương 150: Trả giá bằng mạng sống
151 Chương 151: Cường đại
152 Chương 152: Cứu viện
153 Chương 153: Một súng
154 Chương 154: Trở về
155 Chương 155: Thực lực đại tăng
156 Chương 156: Đã lâu rồi, chiến hữu!
157 Chương 157: Đoàn đội cường hóa
158 Chương 158: Trở lại Resident Evil
159 Chương 159: Công ty Umbrella
160 Chương 160: Mật mã
161 Chương 161: Tình tiết kịch bản ngoài ý muốn
162 Chương 162: Kế hoạch nhử mồi
163 Chương 163: Lửa giận
164 Chương 164: Kế hoạch tập kích
165 Chương 165: Cường tập! Thâu tập
166 Chương 166: Sức chiến đấu của Trung Châu đội
167 Chương 167: Sát phạt chi tâm
168 Chương 168: Trở về Dự cảm gặp lại
169 Chương 169: Tâm sự của Anh Không và Tiến vào
170 Chương 170: Năm đội cuồng chiến
171 Chương 171: Sắp tới tầng thứ năm
172 Chương 172: Nhân vật trong phim cường hãn - Ringwraith
173 Chương 173: Liều mạng chạy trốn
174 Chương 174: Khô lâu ác mộng
175 Chương 175: Sóng chân không thiểm linh - Đồng đội mạnh mẽ
176 Chương 176: Thủ đô người Elf và Đông Mỹ Châu đội
177 Chương 177: Rivendell
178 Chương 178: Sự chấn động của ma pháp chân thật
179 Chương 179: Đường hầm Moria
180 Chương 180: Kho báu và Giết giết giết
181 Chương 181: Ác ma viễn cổ Đối thủ Thánh nhân từng gặp
182 Chương 182: Ta nhất định sẽ trả lại ngươi
183 Chương 183: Nghỉ ngơi sau đại chiến
184 Chương 184: Mưu kế bí mật
185 Chương 185: Trở lại hành trình
186 Chương 186: Uruk-hai
187 Chương 187: Mỗi người một hướng
188 Chương 188: Thiết kỵ Rohan
189 Chương 189: Hành trình tới Rohan
190 Chương 190: Giải phong và du kích
191 Chương 191: Tình hình các đội cùng trò hề của La Ứng Long
192 Chương 192: Chiến tranh Chiến tranh!
193 Chương 193: Cái chết của Sở Hiên và Một lần bố cục khác!
194 Chương 194: Một đội khác biến mất và Lại xuất hiện
195 Chương 195: Trước khi chiến đấu Chuyện của các đội
196 Chương 196: Xuất phát! Thủ đô Gondor, Minas Tirith
197 Chương 197: Chiến đấu bắt đầu
198 Chương 198: Cảnh giới và thực lực… Đối chiến! Sống hoặc chết!
199 Chương 199: Trịnh Xá cùng đường và Sở Hiên lại xuất hiện
200 Chương 200: Thỏa hiệp của tiểu đội Thiên Thần
201 Chương 201: Mordor loạn chiến và trở về!
202 Chương 202: Đây mới là trúng đậm
203 Chương 203: Lá thư đến từ Trung Quốc
204 Chương 204: Tín niệm lực
205 Chương 205: Sát khí bạch hổ và bát quái lô
206 Chương 206: Không ngừng mạnh lên và Tiến vào
207 Chương 207: Đã tới ngày tận thế
208 Chương 208: Vẫn chưa từ bỏ hy vọng
209 Chương 209: Tìm kiếm cùng đánh cắp mật mã
210 Chương 210: Mật mã đến tay
211 Chương 211: Xếp đặt cùng bị xếp đặt
212 Chương 212: Tất cả trở thành tro bụi và Tấn công!
213 Chương 213: Trịnh Xá
214 Chương 214: Nhất niệm thành Ma
215 Chương 215: Tan vỡ và robot hàng không mẫu hạm 
216 Chương 216: Vận mệnh Trung Châu đội và Trở về
217 Chương 217: Tương lai nghiêm trọng
218 Chương 218: Sợ hãi và Thu hoạch trong tháp pháp sư
219 Chương 219: Tiến vào A Nightmare on Elm street 3
220 Chương 220: Mở đầu kinh hoàng
221 Chương 221: Mộng và thực
222 Chương 222: Trương Hằng gục ngã
223 Chương 223: Nhảy chương
224 Chương 224: Căn phòng bốc cháy Đứa bé khóc
225 Chương 225: Tiếng chuông lúc nửa đêm
226 Chương 226: Bộ phim không có lời giải
227 Chương 227: Anh Không ngã xuống
228 Chương 228: Toàn diệt
229 Chương 229: Phá rồi lại lập Bại rồi mới thành
230 Chương 230: Thắng thảm
Chapter

Updated 230 Episodes

1
Chương 1: Tỉnh giấc
2
Chương 2: Đi sát bên cái chết
3
Chương 3: Dục vọng sinh tồn
4
Chương 4: Hành lang laser cứu mạng
5
Chương 5: Bằng chứng tồn tại
6
Chương 6: Cường hóa
7
Chương 7: Chuẩn bị hoàn tất
8
Chương 8: Người mới
9
Chương 9: Cực hạn kinh hoàng
10
Chương 10: Trái tim bùng cháy
11
Chương 11: Hai sự lựa chọn
12
Chương 12: Máu đen trong tim
13
Chương 13: Chia rẽ
14
Chương 14: Thỏa hiệp
15
Chương 15: Đi tới sào huyệt!
16
Chương 16: Liều mạng!
17
Chương 17: Hi vọng về thế giới hiện thực!
18
Chương 18: Phảng như cách thế
19
Chương 19: Phẫn nộ
20
Chương 20: Quyết liệt
21
Chương 21: Chú Oán! Khai Mạc
22
Chương 22: Ngày Thứ Hai
23
Chương 23: Ngày Thứ ba! Đáng Ghê Tởm!
24
Chương 24: Nghỉ Ngơi
25
Chương 25: Nội Tâm Trưởng Thành Lời Nhắn
26
Chương 26: Lam, ngày, đêm cùng bắt đầu trận chiến cuối cùng!
27
Chương 27: Đợt tấn công thứ bảy
28
Chương 28: Kiên trì tin tưởng! Lực lượng của đồng đội
29
Chương 29: Chiến lợi phẩm dồi dào
30
Chương 30: Trời xanh, biển xanh ngực và điềm gở
31
Chương 31: Chuyện cũ và ước hẹn?
32
Chương 32: The Mummy
33
Chương 33: Hiện thực tàn khốcđồng hành
34
Chương 34: Thành phố mất tích
35
Chương 35: Cuốn sách của người chết
36
Chương 36: Cuốn sách đen huyền bí
37
Chương 37: Ưu thế
38
Chương 38: Tiếp xúc lần đầu và gã cao to đen hôi
39
Chương 39: Không thể hòa bình!
40
Chương 40: Giao chiến trong viện bảo tàng
41
Chương 41: Phát súng phong tình đó
42
Chương 42: Chống theo dõi
43
Chương 43: Kịch bản biến đổi
44
Chương 44: Bay lên đi! Hy vọng
45
Chương 45: Sai lầm
46
Chương 46: Quyết chiến bắt đầu
47
Chương 47: Phân chia chiến trường! Đánh đi, một quyền đó
48
Chương 48: Lăng mộ hỗn chiến
49
Chương 49: Cắn chết tiểu hòa thượng
50
Chương 50: Thần bí quỷ bảo
51
Chương 51: Chiến quả
52
Chương 52: Khí huyết chi biến
53
Chương 53: Đối luyện và Năm điều của Trung Châu đội
54
Chương 54: Mỗi người và Tiến nhập
55
Chương 55: Final Destination và Khởi đầu quỷ dị
56
Chương 56: Nghi hoặc mơ hồ
57
Chương 57: Công kích của đồng bọn
58
Chương 58: Tài năng lãnh đạo tiềm ẩn
59
Chương 59: Bóng ma tiếp cận
60
Chương 60: Chuẩn bị đột phá tầng thứ ba
61
Chương 61: Tử thần không kiêng kỵ
62
Chương 62: Còn nhớ không Lần đối luyện đó
63
Chương 63: Một tiễn đầy tiếc hận
64
Chương 64: Đội trưởng và Mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba
65
Chương 65: Chuyển biến! Luân hồi Trung Châu đội!
66
Chương 66: Gánh nặng trên lưng và Tiến nhập
67
Chương 67: Đột ngột! Nửa giờ 
68
Chương 68: Thời gian tuyệt cảnh!
69
Chương 69: Queen thứ hai!
70
Chương 70: Chiến đấu ở phía còn lại!
71
Chương 71: Alien thể tiến hóa
72
Chương 72: Tử thần phía sau
73
Chương 73: Thập tự hồi sinh
74
Chương 74: Lại cường hóa
75
Chương 75: Kỳ nghỉ và tiến nhập
76
Chương 76: Tiểu đội luân hồi Ác Ma
77
Chương 77: Màn đêm buông xuống 
78
Chương 78: Hai phần ăn khớp  
79
Chương 79: Giao dịch
80
Chương 80: Ác Ma lên đài
81
Chương 81: Nguy cơ sinh hóa đại bộc phát 
82
Chương 82: Truy đuổi và chạy trốn
83
Chương 83: Rơi xuống và Hy vọng bảy mươi km 
84
Chương 84: Bốn đội ngũ!
85
Chương 85: Bắt đầu tử chiến! 
86
Chương 86: Huyết chiến!
87
Chương 87: Thích khách chi đạo
88
Chương 88: Tàn nhẫn ẩn giấu
89
Chương 89: Ánh sáng và bóng tối Khởi đầu của tiểu đội luân hồi mạnh nhất!
90
Chương 90: Toan tính và gặp lại
91
Chương 91: Trở lại Hamunaptra
92
Chương 92: Cường hãn! Ngọn giáo của thần Osiris
93
Chương 93: Mười phút đoạt mệnh
94
Chương 94: Chuẩn bị bắt đầu
95
Chương 95: Hành trình và bất tử tế tự
96
Chương 96: Đây là khỉ? Khốn kiếp Chủ Thần!
97
Chương 97: Tạm thời lùi bước và Hồi sinh Sở Hiên!
98
Chương 98: Độ khó và Thiêu đốt
99
Chương 99: Lực lượng bị tước đoạt
100
Chương 100: Một thoáng nhàn hạ và Hứng thú của Sở Hiên!?
101
Chương 101: Nguyên mẫu Trung Châu đội
102
Chương 102: Phương hướng tương lai và Tiến vào
103
Chương 103: Địa điểm tiến vào và độ khó hạ thấp
104
Chương 104: Hòn đảo bị phong tỏa
105
Chương 105: May mắn và Đảo khủng long
106
Chương 106: Tình tiết kịch bản thứ nhất
107
Chương 107: Giá trị của việc liều mạng
108
Chương 108: Hỗn chiến!
109
Chương 109: Tình tiết kịch bản cấp B
110
Chương 110: Khủng long hào tình
111
Chương 111: Nhất định phải hồi sinh hắn
112
Chương 112: Bệnh biến, cứu chữa, thời gian
113
Chương 113: Trở về
114
Chương 114: Bội thu
115
Chương 115: Sống lại đi đồng đội!
116
Chương 116: Trước khi xuất phát, câu cá và cái ôm trong thoáng chốc
117
Chương 117: Hỗn Nguyên nhất khí công
118
Chương 118: Bay tới New York
119
Chương 119: Một người, hai người, ba người
120
Chương 120: Có thể điều khiển gen
121
Chương 121: Sản phẩm không trọn vẹn
122
Chương 122: Đánh lén trước bình minh
123
Chương 123: Vô địch Hoặc là không hoàn hảo
124
Chương 124: Khuyết điểm trí mạng và di tích cổ
125
Chương 125: Tìm kiếm di tích
126
Chương 126: Quay về, thu xếp, thực lực
127
Chương 127: Cải tạo người máy
128
Chương 128: Chuẩn bị và huấn luyện
129
Chương 129: Hoàn tất và tiến vào
130
Chương 130: Vị trí tiến vào
131
Chương 131: Giết chóc
132
Chương 132: Loài bọ kinh khủng
133
Chương 133: Vị trí!
134
Chương 134: Chỉ huy và thủ vững bảy giờ!
135
Chương 135: Cuộc phòng thủ khốc liệt
136
Chương 136: Nếu như phải chết thì cũng không phải hôm nay
137
Chương 137: Huyết chiến và trở về
138
Chương 138: Tạo 'Thế'
139
Chương 139: Không ăn ý Thể hiện sức mạnh
140
Chương 140: Chấn nhiếp
141
Chương 141: Bố cục
142
Chương 142: Phá cục
143
Chương 143: Kết cục
144
Chương 144: Kỹ năng tự sáng tạo
145
Chương 145: Bước đường cùng của Nam Viêm Châu đội
146
Chương 146: Dự đoán thành hiện thực
147
Chương 147: Tác chiến bảy giữ một
148
Chương 148: Không nương tay
149
Chương 149: Cá thể mạnh mẽ
150
Chương 150: Trả giá bằng mạng sống
151
Chương 151: Cường đại
152
Chương 152: Cứu viện
153
Chương 153: Một súng
154
Chương 154: Trở về
155
Chương 155: Thực lực đại tăng
156
Chương 156: Đã lâu rồi, chiến hữu!
157
Chương 157: Đoàn đội cường hóa
158
Chương 158: Trở lại Resident Evil
159
Chương 159: Công ty Umbrella
160
Chương 160: Mật mã
161
Chương 161: Tình tiết kịch bản ngoài ý muốn
162
Chương 162: Kế hoạch nhử mồi
163
Chương 163: Lửa giận
164
Chương 164: Kế hoạch tập kích
165
Chương 165: Cường tập! Thâu tập
166
Chương 166: Sức chiến đấu của Trung Châu đội
167
Chương 167: Sát phạt chi tâm
168
Chương 168: Trở về Dự cảm gặp lại
169
Chương 169: Tâm sự của Anh Không và Tiến vào
170
Chương 170: Năm đội cuồng chiến
171
Chương 171: Sắp tới tầng thứ năm
172
Chương 172: Nhân vật trong phim cường hãn - Ringwraith
173
Chương 173: Liều mạng chạy trốn
174
Chương 174: Khô lâu ác mộng
175
Chương 175: Sóng chân không thiểm linh - Đồng đội mạnh mẽ
176
Chương 176: Thủ đô người Elf và Đông Mỹ Châu đội
177
Chương 177: Rivendell
178
Chương 178: Sự chấn động của ma pháp chân thật
179
Chương 179: Đường hầm Moria
180
Chương 180: Kho báu và Giết giết giết
181
Chương 181: Ác ma viễn cổ Đối thủ Thánh nhân từng gặp
182
Chương 182: Ta nhất định sẽ trả lại ngươi
183
Chương 183: Nghỉ ngơi sau đại chiến
184
Chương 184: Mưu kế bí mật
185
Chương 185: Trở lại hành trình
186
Chương 186: Uruk-hai
187
Chương 187: Mỗi người một hướng
188
Chương 188: Thiết kỵ Rohan
189
Chương 189: Hành trình tới Rohan
190
Chương 190: Giải phong và du kích
191
Chương 191: Tình hình các đội cùng trò hề của La Ứng Long
192
Chương 192: Chiến tranh Chiến tranh!
193
Chương 193: Cái chết của Sở Hiên và Một lần bố cục khác!
194
Chương 194: Một đội khác biến mất và Lại xuất hiện
195
Chương 195: Trước khi chiến đấu Chuyện của các đội
196
Chương 196: Xuất phát! Thủ đô Gondor, Minas Tirith
197
Chương 197: Chiến đấu bắt đầu
198
Chương 198: Cảnh giới và thực lực… Đối chiến! Sống hoặc chết!
199
Chương 199: Trịnh Xá cùng đường và Sở Hiên lại xuất hiện
200
Chương 200: Thỏa hiệp của tiểu đội Thiên Thần
201
Chương 201: Mordor loạn chiến và trở về!
202
Chương 202: Đây mới là trúng đậm
203
Chương 203: Lá thư đến từ Trung Quốc
204
Chương 204: Tín niệm lực
205
Chương 205: Sát khí bạch hổ và bát quái lô
206
Chương 206: Không ngừng mạnh lên và Tiến vào
207
Chương 207: Đã tới ngày tận thế
208
Chương 208: Vẫn chưa từ bỏ hy vọng
209
Chương 209: Tìm kiếm cùng đánh cắp mật mã
210
Chương 210: Mật mã đến tay
211
Chương 211: Xếp đặt cùng bị xếp đặt
212
Chương 212: Tất cả trở thành tro bụi và Tấn công!
213
Chương 213: Trịnh Xá
214
Chương 214: Nhất niệm thành Ma
215
Chương 215: Tan vỡ và robot hàng không mẫu hạm 
216
Chương 216: Vận mệnh Trung Châu đội và Trở về
217
Chương 217: Tương lai nghiêm trọng
218
Chương 218: Sợ hãi và Thu hoạch trong tháp pháp sư
219
Chương 219: Tiến vào A Nightmare on Elm street 3
220
Chương 220: Mở đầu kinh hoàng
221
Chương 221: Mộng và thực
222
Chương 222: Trương Hằng gục ngã
223
Chương 223: Nhảy chương
224
Chương 224: Căn phòng bốc cháy Đứa bé khóc
225
Chương 225: Tiếng chuông lúc nửa đêm
226
Chương 226: Bộ phim không có lời giải
227
Chương 227: Anh Không ngã xuống
228
Chương 228: Toàn diệt
229
Chương 229: Phá rồi lại lập Bại rồi mới thành
230
Chương 230: Thắng thảm