Quyển 4 – Chương 76: Kết thúc

Đêm qua
quá nửa, vui thích đã ngừng. Thâm cung vắng vẻ, chỉ nghe được tiếng hít thở từ
nơi đó.

Thân
thể Tạ Hoài Mân chưa khôi phục hoàn toàn, từ lâu đã tựa vào lòng Tiêu Huyên ngủ
say. Tiêu Huyên khẽ khàng ôm lấy nàng, lại chưa ngủ.

Hắn
nhạy cảm nghe được từ phía Tây Nam truyền đến tiếng xôn xao rất nhỏ.

Hắn cúi
đầu nhìn người trong lòng một chút, nhíu mày, không quên cẩn thận chuyển nàng
sang gối đầu, kéo chăn đắp kín cho nàng. Tạ Hoài Mân ngủ say sưa, hồn nhiên
không phát hiện, trở mình một cái, tiếp tục nằm mơ.

Tiêu
Huyên cười dịu dàng, vuốt tóc nàng rồi mới đứng dậy xuống giường.

Vinh
Khôn đang chờ bên ngoài, thấy Tiêu Huyên đi ra, vội vàng bước tới trước quỳ
xuống.

“Chuyện
gì?” Vinh Khôn đầy đầu mồ hôi lạnh, sợ đến mức run run.

“Rốt cuộc
xảy ra chuyện gì?” Tiêu Huyên mất kiên nhẫn quát.

Vinh
Khôn nói: “Bệ hạ bớt giận. Lục phi… Sân của Lục phi có hỏa hoạn.”

Trong
mắt Tiêu Huyên ánh lên sự sắc bén, đi nhanh ra ngoài. Vinh Khôn vội vàng ôm áo
choàng đi theo phía sau phủ thêm cho hắn.

Mấy
tiểu viện ở ngoại đình đã bị thị vệ chữa cháy bao quanh, ánh lửa chiếu sáng cả
khuôn viên của sân. Lửa đã bị dập gần tắt, nhưng mấy căn phòng đã gần như cháy
sạch, mái ngói và gạch đá ở khắp nơi.

“Người
đâu?”

Dẫn đầu
cấm quân đáp: “Phát hiện một thi thể nữ đã cháy đen, có điểm giống Lục phi,
nhưng chưa thể xác nhận. Nhân thủ cũng đã được kiểm kê, không thiếu một người,
chỉ có Lục phi biến mất.”

Lúc này
Tiêu Huyên cũng đã nhìn thấy cỗ thi thể kia đang được nâng ra, bị thiếu cháy
đến mức chỉ nhìn ra hình người đại khái.

Nha
hoàn và bà thím hầu hạ Lục Dĩnh Chi đang quỳ bên cạnh, sợ đến mức run rẩy, khói
bụi trên mặt bị nước mắt rửa trôi thành hai hàng.

“Vì sao
lại bốc lửa?”

Bà thím
kia run run nói: “Bếp lò đang đun bữa ăn khuya, không cẩn thận đánh đổ. Lúc đó
bếp lò được đặt rất gần giường, lập tức bén lửa lên màn. Nương nương đang nghỉ
trên giường…”

Tiêu
Huyên liếc mắt nhìn bọn họ một lượt, không nói gì.

Vinh
Khôn hỏi: “Bệ hạ, vậy Lục phi…”

“Ấn
theo…” Tiêu Huyên suy nghĩ một chút: “Ấn theo lễ của quý phi mà hậu táng đi.”

Quan
viên lễ bộ nhận lệnh.

Tiêu
Huyên cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Tống Tử
Kính đang ở bên ngoài chờ hắn. Hai người đi rất gần, Tiêu Huyên nhẹ giọng nói:
“Không ngờ khiến cô ta giành trước một bước.”

Tống Tử
Kính thấp giọng hỏi: “Có cần đuổi theo không?”

Tiêu
Huyên trầm mặc trong chốc lát: “Quên đi.” Hắn cảm thán một tiếng: “Để cô ta đi
đi. Ngươi giám sát cẩn thẩn một chút là được.”

Trở lại
tẩm cung, Tạ Hoài Mân còn đang ngủ, gương mặt an tường thơ ngây, làm cho người
ta nhìn vào đã cảm thấy nhẹ nhàng bình thản.

Tiêu
Huyên dịu dàng mỉm cười, cởi giày lên giường, lại kéo nàng vào lòng.

Tạ Hoài
Mân nửa tỉnh, ở trong lòng hắn hít sâu một hơi.

“Hơn
nửa đêm rồi còn chạy đi đâu? Cả người ám mùi gì thế này?”

Tiêu
Huyên không đáp, chỉ thương yêu hôn lên trán nàng.

Sự biến
mất của Lục Dĩnh Chi chỉ khơi dậy một cơn sóng nhẹ, rất nhanh đã tan biến. Cái
chết của một người đã thất thế quả thật không được mấy ai quan tâm. Một chuyện
lớn khác trong triều càng được quan tâm hơn là hoàng đế lại lên triều sớm và
hoàng hậu lành bệnh.

Ngày
giỗ thái hậu, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy Tạ hoàng hậu nghe tiếng đã lâu từ
xa xa. Thật ra không tuyệt sắc khuynh thành như đồn đại, có điều lại đoan
trang, hòa nhã, vô cùng thân thiện.

Cũng
chính trong ngày ấy, Dương phi và mấy phi tần khác dâng tấu xin được ra cung
nhập quan tu hành, cầu phúc cho đế hậu và thiên hạ. Trong tiếng nghị luận ồn
ào, hoàng đế chỉ than thở luyến tiếc một câu rồi cũng đồng ý.

Dương
Khả Nhi tạ ân lui ra, bước qua trước mặt chúng thần, bỗng nhiên nhìn thấy một
bóng dáng quen thuộc trong đám người. Gương mặt vốn nghiêm trang của nàng đột
nhiên mang vẻ kinh sợ.

Tên
đáng ghét này, thế mà lại dám trà trộn vào đây!

Thanh
niên anh tuấn kia lại thản nhiên nhếch miệng cười với nàng, lộ ra hàm răng
trắng bóc.

Dương
Khả Nhi đỏ bừng mặt, cũng mặc kệ lễ tiết, rảo bước thật nhanh dưới cái nhìn của
mọi người.

Đây chỉ
là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ. Ngày tháng cứ thế dần dần qua đi.

Mùa thu
kết thúc, mùa đông đã tới, Tạ hoàng hậu lẩm bẩm nói cái gì mà nàng tới thế giới
này đã sáu năm, hôm nay có xe, có nhà, có chồng, không làm thất vọng tổ tông họ
Tạ.

Hoàng
đế chỉ có một người vợ là hoàng hậu, vì vậy dân gian lại bắt đầu dựng kịch,
khởi xướng câu chuyện tình yêu giữa đế hậu.

Gì mà
định chung thân trong chốn nguy nan, gì mà sát cánh ngàn dặm đoạt giang sơn, gì
mà ba nghìn chỉ sủng ái một, gì mà một lòng vĩnh viễn không đổi.

Tạ
hoàng hậu nghe xong cười không ngừng. Tính tính nàng tốt, không kiêu ngạo, từ
cung nhân đến triều đình mệnh phụ đều rất thích nàng.

Tuy
nhiên, cũng có người nói hoàng hậu đố kị, buộc hoàng đế bỏ những phi tử khác,
can thiệp triều chính. Lời này để hoàng đế nghe được, muốn bắt mấy văn nhân
kia.

Sau đó
chính hoàng hậu đã ngăn cản.

“Văn
nhân cái gì cũng sợ, chỉ không sợ rơi đầu. Chàng giết bọn họ, bất kể trước đây
bọn họ làm sai cái gì đều sẽ giúp bọn họ mang danh trung dũng. Đối phó với văn
nhân, chúng ta đương nhiên phải dùng biện pháp của văn nhân.”

Hoàng
hậu nói, không phải bọn họ muốn góp một phần sức lực vì quốc gia đấy sao? Nay
không phải chúng ta đang phát động toàn quốc phổ cập giáo dục đấy sao, để bọn
họ đi trợ góp phần vào lực lượng giáo viên là được, cái này gọi là vỏ quýt dày
có móng tay nhọn.

Sau lại
có người nói hoàng hậu ác độc, hãm hại văn nhân, có điều, khi đó đế hậu đã
không thèm để những lời đồn thổi đó trong lòng nữa.

Năm mới
có rất nhiều chính sách mới, trong đó có một cái là cải cách khoa cử, ngoài văn
võ còn có thêm hai khoa một quản lý một công nhân, sau này hàng năm Đông Tề có
bốn trạng nguyên. Triều đình ngoại trừ mở rộng giáo dục còn xây mới trường học,
hoàng hậu nói, chờ thời cơ chín muồi có thể miễn hết bó buộc, như vậy người
người có thể đi học.

Ồn ào
nhộn nhịp, năm mới đã qua, tuyết tan, mùa xuân cũng tới. Hoa đào, nở rộ.

Rừng
đào trong cung hiện giờ đẹp không sao tả xiết.

Hoàng
hậu thường xuyên mời những tài tử mới được đề cử vào cung uống trà trò chuyện,
trong số đó còn có không ít nữ tử. Nghe nói, cứ như vậy, còn thúc đẩy không ít
chuyện tốt.

Yến
tiệc nhiều, hoàng hậu cũng béo lên vài phần.

Hoàng
đế vui mừng, trọng thưởng đầu bếp.

Đầu
xuân còn có một việc, chính là Trường Trữ công chúa ở góa nhiều năm cuối cùng
cũng tìm được một phò mã thích hợp, gả đi xa xa phía Tây. Mới đầu người ta nói
hoàng hậu không thích đại trưởng công chúa nên mới gả nàng ra khỏi kinh. Có
điều, người trong cung đều không thích Trường Trữ công chúa, nàng rời kinh, mọi
người đều cảm thấy may mắn. Hoa đào nở đến giờ đều đã tàn gần hết, để lại trên
cây những quả xanh mượt mà. Đợi tới mùa hè chính là một đám quả ngọt mọng nước
đúng không?

Tạ Hoài
Mân tự động chảy nước miếng, vậy mà trong dạ dày lại cảm thấy một cơn buồn nôn.

Mấy
ngày trước, trong khi đang căng thẳng vì tưởng rằng ăn nhiều quá nên đầy bụng,
cuối cùng nàng cũng phát hiện chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu
Huyên đang ở trong phòng phê duyệt tấu chương.

Tạ Hoài
Mân đẩy cửa đi vào, nụ cười tràn ngập vui sướng và mong ngóng.

“Chồng
yêu, em có một tin tức tốt.”

Hết quyển 4

~ Kết thúc chính văn ~

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2 Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3 Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4 Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5 Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6 Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7 Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8 Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9 Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10 Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11 Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12 Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13 Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14 Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15 Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16 Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17 Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18 Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19 Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20 Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21 Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22 Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23 Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24 Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25 Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26 Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27 Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28 Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29 Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30 Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31 Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32 Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33 Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34 Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35 Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36 Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37 Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38 Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39 Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40 Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41 Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42 Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43 Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44 Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45 Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46 Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47 Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48 Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49 Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50 Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51 Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52 Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53 Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54 Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55 Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56 Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57 Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58 Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59 Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60 Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61 Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62 Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63 Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64 Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65 Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66 Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67 Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68 Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69 Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70 Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71 Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72 Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73 Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74 Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75 Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76 Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77 Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78 Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2
Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3
Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4
Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5
Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6
Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7
Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8
Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9
Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10
Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11
Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12
Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13
Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14
Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15
Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16
Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17
Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18
Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19
Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20
Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21
Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22
Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23
Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24
Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25
Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26
Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27
Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28
Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29
Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30
Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31
Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32
Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33
Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34
Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35
Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36
Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37
Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38
Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39
Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40
Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41
Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42
Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43
Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44
Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45
Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46
Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47
Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48
Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49
Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50
Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51
Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52
Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53
Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54
Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55
Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56
Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57
Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58
Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59
Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60
Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61
Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62
Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63
Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64
Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65
Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66
Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67
Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68
Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69
Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70
Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71
Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72
Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73
Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74
Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75
Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76
Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77
Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78
Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày